Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 226-2: Bị người lợi dụng (Phần 2)



Editor: Hương Cỏ

Tiêu Kỳ kéo Tự Cẩm ôm siết vào trong lòng, "Ta biết rõ, nàng làm được rất tốt, là ta chưa đủ tốt."

"Nếu như câu nói này bị truyền đi, có lẽ nữ nhân trong hậu cung đều muốn xé xác thiếp."

Nghe Tự Cẩm nói giỡn an ủi, Tiêu Kỳ bế ngang lưng nàng, sải bước đi về phòng ngủ.

Hắn thà rằng phụ toàn bộ nữ nhân trong hậu cung chứ không muốn ủy khuất nàng.

Người khác không vui có liên quan gì với hắn chứ?

Hắn chỉ cần một mình người trong ngực này vui vẻ là đủ.

Mưa lạnh gió gào không sầu lo, nhân sinh chỉ hận sao ngắn ngủi

Hắn không làm được việc ân huệ cùng hưởng, trong mắt trong lòng đều bị Tự Cẩm giữ hết, người khác mắng hắn bạc tình cũng tốt, nói hắn vô lương tâm cũng tốt, có quan hệ gì đâu?

Một đêm điên loan đảo phượng, Tự Cẩm xấu hổ nghĩ, Tiêu Kỳ dùng cách này biểu lộ sự chung chủy, cũng thật sự là quá... ngang tàng.

Bấu dần dần dần lộ ra vài tia sáng. Tiêu Kỳ ngắm Tự Cẩm còn đang say ngủ, chậm rãi ngồi dậy, bên ngoài Quản Trường An đã khẽ gọi.

Dạo này đích thực nàng gầy gò rất nhiều. Trước đây sau khi sinh Dục Thánh thì còn mấy ngày ầm ĩ đòi giảm béo. Sau khi sinh Dục Trạch thì cũng không thấy nàng giảm cân, vậy mà vóc dáng lại càng ngày càng gầy xuống.

Rốt cục là hắn quá sơ ý, chỉ nghĩ mình đối tốt với nàng là đủ. Lại quên mất những thứ hắn nghĩ là tốt chưa chắc nàng có thể hiểu hết.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt Tự Cẩm đang ngủ say, cúi đầu hôn một cái rồi mới lặng lẽ đứng dậy.

Quản Trường An mang người vào lặng lẽ giống như đi ăn trộm, sợ đánh thức vị Hi Quý Phi nương nương còn đang ngủ say trên giường.

Bưng chậu, lấy nước, giơ khăn, một đám hai mươi mấy người, cứ thế không phát ra một tiếng động nào. Im lặng hầu hạ Hoàng thượng thỏa đáng, Quản Trường An cũng thở phào nhẹ nhõm bước lui đến cạnh cửa, chờ Hoàng thượng rời đi.

Ai biết Hoàng thượng không đi ra ngoài mà lại quay trở về, vén màn lên nhìn quý phi một cái, rồi mới xoay người đi tới.

Quản Trường An cũng chịu phục. Ngày nào mà chẳng gặp vài lần, sao Hoàng thượng cứ giống như là chưa đủ, còn phải đi về liếc mắt nhìn một cái mới được.

Chao ôi.

Người người đều nói Hi Quý Phi là hồ ly tinh chuyển thế, lúc này hắn ta cũng cảm thấy chuyện đó thật có khả năng.

Nhìn xem nàng chiếm trọn tâm thần Hoàng thượng, phàm là có chút thời gian thì tất cả đều dành cho Di cùng hiên.

Đoàn người trùng trùng đi ra Di cùng hiên, Tiêu Kỳ ngồi trên nhuyễn kiệu nhìn Quản Trường An, thần sắc trang nghiêm mang theo vài phần sát khí, "Đi điều tra, hôm qua là ai nói lung tung cho Đại hoàng tử."

Quản Trường An toàn thân rùng mình, mặt trắng bệch, bên Đại hoàng tử có người nói luyên thuyên ư? Không phải là dám đánh mặt hắn ta sao?

Là Hoàng thượng giao cho hắn ta quản lý bên Đại hoàng tử đó!

"Dạ, nô tài nhất định điều tra rõ ràng." Quản Trường An nổi giận, mặc dù hắn ta nghĩ tới một ngày nào đó Hi Quý Phi già nua mà thất sủng nhưng vị trí của Đại hoàng tử lại hết sức ổn định. Có người dám động đến Đại hoàng tử, đó chính là thiên địch của hắn ta.

Quá mất mặt!

Quản Trường An cũng có thể cảm giác được, nếu không phải mình trung thành và tận tâm đi theo Hoàng thượng nhiều năm, chỉ sợ lúc ấy sẽ bị ném tới Nội Đình Phủ thẩm tra. Ngẫm lại thủ đoạn thẩm vấn của Cam Lượng kia, hắn ta không rét mà run.

Bởi vì có ý chỉ của hoàng đế, lấy Sùng Minh Điện làm giới hạn, thẩm tra truy xét gây náo động toàn cung.

Sau khi Hoàng hậu nhận được tin nhíu mày nhìn Đồng cô cô, "Bên đó đã xảy ra chuyện gì sao, nghe nói sau đó mang đi mấy tên cung nữ thái giám?"

Lúc ấy nét mặt Đồng cô cô không không vui vẻ, nhìn Hoàng hậu nương nương gật đầu nói: "Dạ, là Quản Trường An tự mình bắt người, không hỏi được chút tin tức nào, không biết rõ rốt cục xảy ra chuyện gì."

Thật là khiến cho người ta hoang mang. Bây giờ trong hậu cung nghĩ muốn thăm dò tin tức như trước cũng không hề dễ dàng. Bọn họ cũng chỉ thấp thỏm lo âu chờ xem hành động của Hoàng thượng.

"Quản Trường An tự mình bắt người?" Hoàng hậu nheo một nửa mắt, thở dài, "Vậy thì tám phần có liên quan đến Di cùng hiên. Không biết rõ kẻ nào không có mắt lại chọc Hi Quý Phi không vui, đây là Hoàng thượng giúp nàng hả giận đó."

Đồng cô cô suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: "Không có nghe nói trong hậu cung có ai dám chọc Hi Quý Phi, nếu có tuyệt đối sẽ không giấu diếm được nương nương."

"Không phải là trong hậu cung thì chính là bên kia. Mà bên kia có thể để cho Hi Quý Phi giận dữ cũng chỉ có chỗ Đại hoàng tử kia. Xem ra có ngươi tay quá dài muốn đụng tới Đại hoàng tử." Hoàng hậu cười nhạo một tiếng, thật sự là không có não. Có tâm tư động Đại hoàng tử còn không bằng chống lại trực tiếp với Hi Quý Phi đâu.

Hi Quý Phi thương con đến tận xương tủy. Lần này chỉ sợ là thật sự có người không thể sống.

Đồng cô cô có ấn tượng rất tốt đối với Đại hoàng tử. Mỗi nửa tháng Đại hoàng tử cũng sẽ đến đây thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Bất kể như thế nào đều là kính trọng hoàng hậu, thể hiện kính ý của Hi Quý Phi đối với Hoàng hậu nương nương. Cho nên lúc ấy nghe được có người tính toán tới Đại hoàng tử, Đồng cô cô cũng phiền muộn.

"Mấy kẻ này không chịu yên ổn một tí nào, phải cho nếm thử thủ đoạn của Cục tư chính để biết rõ cái gì nên động, cái gì không nên động."

Hoàng hậu nhìn Đồng cô cô, "Được rồi, Phượng Hoàn Cung không cần để ý đến chuyện này. Người mới tiến cung cũng đã hơn một tháng, còn an phận cả chứ?"

"Bẩm nương nương, trên cơ bản đều an phận. Kiều tài tử, trừ mỗi ngày thỉnh an thái hậu nương nương thì cơ bản đều ở trong sân mình. Vũ mỹ nhân cùng Lật quý nhân qua lại thân thiết, hai người thật cũng không có làm gì không đúng, rất an phận. Những người khác gia thế dung mạo đều kém một mức, mấy người này an lặng yên tĩnh, những người khác cũng không dám có dị động." Đồng cô cô khẽ nói.

Hoàng hậu gật gật đầu, "Coi như các nàng biết điều, nếu không chọc ra sai lầm lại phải tới Bản cung thu thập cục diện rối rắm." Nói đến đây dừng một chút, "Theo dõi đám người Hiền phi thật chặt, người mới tiến cung không biết rõ nặng nhẹ, đừng để nàng ta lợi dụng chỗ trống, gây phiền toái cho Bản cung."

"Nương nương yên tâm, nô tỳ biết rồi."

Hoàng hậu thở dài, nếu mỗi ngày cứ yên bình thế này thì tốt biết mấy.

Tất cả mọi người an phận, nước giếng không phạm nước sông, thật tốt.

"Chẳng mấy chốc sẽ tới tiết đoan ngọ phải không?" Hoàng hậu nheo mắt từ tốn hỏi.

"Dạ, còn hai mươi tám ngày nữa." Đồng cô cô khom người trả lời.

Hoàng hậu thở dài, "Cứ bỏ mặc những người mới tiến cung như vậy cũng không phải là chuyện hay. Ngươi đi Di cùng hiên đi một chuyến, nói một tiếng với Hi Quý Phi, cứ nói Bản cung sẽ tổ chức một yến tiệc vào tiết đoan ngọ ở trong cung, hỏi xem Hi Quý Phi có thể dành thời gian không."

Đồng cô cô ngẩn người. Ngoài mặt là hỏi Hi Quý Phi nhưng rõ ràng là muốn Hi Quý Phi hỏi Hoàng thượng có thể có mặt tham gia hay không.

Bây giờ Hoàng hậu nương nương muốn mời Hoàng thượng cũng phải thông qua Hi Quý Phi một tiếng. Trong lòng phiền muộn nhưng Đồng cô cô trấn định rất nhanh, vừa cười vừa nói: "Hi Quý Phi nương nương không phải là người không thông tình lý. Để giữ thể diện thì có lẽ sẽ đồng ý."

"Hy vọng đi." Hoàng hậu khép mắt, nếu như bên Đại hoàng tử thật sự có người dám động tay chân, nàng ta cũng không biết Hi Quý Phi có thể làm những chuyện gì đâu.

Nhờ tiết đoan ngọ hỏi thăm một chút cũng tốt.

Nghe được lời hoàng hậu, buổi chiều Đồng cô cô liền đi Di cùng hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện