Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 226-3: Bị người lợi dụng (Phần 3)



Editor: Hương Cỏ

Tự Cẩm mới vừa ngủ trưa dậy, Dục Trạch đang vươn chân vươn tay trong lòng nàng. Tay chân tiểu tử này rất khỏe, giờ đã muốn tập đi rồi.

"Mời cô ta vào đi." Tự Cẩm nhìn Khương cô cô nói, đặt con trai lên giường lớn gần cửa sổ, giơ tay chỉ vào trán con, tay bé níu tay nàng còn làm hơi đau nữa.

Lúc Đồng cô cô vào thì nhìn thấy Nhị hoàng tử đang cố gắng nắm tay Hi Quý Phi đứng lên, người lắc la lắc lư như sắp ngã đang cố gắng bước đi.

"Nô tỳ thỉnh an Hi Quý Phi nương nương."

"Đồng cô cô mau đứng dậy, Khương cô cô lấy ghế cho Đồng cô cô ngồi xuống nói chuyện." Tự Cẩm hết sức thân mật nói với Đồng cô cô.

Khương cô cô bưng ghế con lại, Đồng cô cô vội vàng cảm tạ rồi mới nghiêng người ngồi một góc, đầu tiên là khen ngợi Nhị hoàng tử ngoan ngoãn khỏe mạnh một hồi, sau đó mới từ từ chuyển chủ đề.

Tự Cẩm nghe xong Đồng cô cô nói, cũng hiểu được ý tứ của hoàng hậu. Cho dù người mới tiến cung cũng chưa lâu nhưng hoàng đế cũng nên lộ diện, hoàng hậu như nàng ta cũng dễ làm việc.

Ý của Hoàng hậu cũng rất rõ ràng, chỉ là hy vọng Hoàng thượng lộ mặt, còn những chuyện khác thì không có ý nhúng tay vào chút nào.

Hoàng hậu biết điều, Tự Cẩm cũng nguyện ý phối hợp với hành động của hoàng hậu bèn cười nhìn Đồng cô cô nói: "Hoàng hậu nương nương có tâm, nếu đã tổ chức tiệc ở Phượng Hoàn Cung thì Bản cung đương nhiên là phải tới chỗ nương nương tranh thủ hưởng bữa rượu ngon."

Đồng cô cô trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng có thể cười ra đóa hoa, "Hi Quý Phi nương nương đại giá quang lâm, Hoàng hậu nương nương chúng tôi tất nhiên là cực kỳ vui mừng."

Tự Cẩm gật gật đầu, "Nương nương có lòng, lo liệu hậu cung mọi chuyện không được nhàn hạ. Đến lúc đó ta sẽ hỏi Hoàng thượng một câu, nếu Hoàng thượng rảnh rỗi không chừng cũng sẽ đi một chuyến, nhưng Bản cung cũng không dám nói trước."

Nghe được lời đó chuyến đi này của Đồng cô cô coi như viên mãn, vội vàng tạ ơn Hi Quý Phi rồi mới đứng dậy cáo từ.

Sau khi Đồng cô cô đi, Khương cô cô khẽ nói: "Nương nương, kỳ thật người không đi, hoàng thượng không đi, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không thể nói cái gì."

"Đương nhiên sẽ không nói gì nhưng phải giữ thể diện lẫn nhau. Hoàng hậu luôn chiếu cố ta, thể diện này phải giữ. Hôm nay ta giữ thể diện cho Hoàng hậu nương nương, ngày khác nương nương có thể thay ta che chở Đại hoàng tử nhiều hơn." Tự Cẩm khẽ nói. Quốc mẫu quan trọng, không thể dễ dàng thay đổi. Nếu không lúc trước Tiêu Kỳ cũng sẽ không rối rắm suy nghĩ phế hậu hay không.

Mặc dù nhà mẹ đẻ Hoàng hậu đã đổ nhưng danh tiếng hoàng hậu bao năm qua vẫn luôn  tốt đẹp. Trong lòng quan viên triều đình, trong lòng thiên hạ dân chúng vẫn có một vị trí nhất định. Tự Cẩm không muốn trở mặt với hoàng hậu, thứ nhất là bởi vì nguyên nhân này, thứ hai cũng là bởi vì bao năm qua, trừ chuyện Vương Tịnh Uẩn hoàng hậu sai lầm còn lại thì đối với nàng đều là hậu đãi.

Làm người, phải nói tới lương tâm.

Khương cô cô nhìn chủ tử, trong lòng cũng cực kỳ cảm thán. Người có thể bảo vệ người khác như chủ tử các nàng kỳ thật không nhiều. Nhớ ngày đó Tô quý phi chẳng qua chỉ mới là Quý phi, con cái cũng không có mà đã dám đoạt quyền hoàng hậu, tranh đấu gay gắt.

Bây giờ nương nương phong vị quý phi, lại có hai con trai bên người mà chưa từng có ý định đoạt ngôi thay thế. Chắc hẳn trong lòng Hoàng hậu nương nương cũng hiểu được cho nên mới phải khắp nơi chu toàn.

Buổi tối Tiêu Kỳ trở về cũng đưa theo Dục Thánh trở về. Dục Trạch thấy phụ hoàng và ca ca thì bi bô giơ tay lên đòi bế!

Dục Thánh đi tới bế đệ đệ, nhưng bé quá nặng nên không bế nổi!

Nhìn con trai xấu hổ ngượng nghịu, Tiêu Kỳ cười ra tiếng, thay y phục đi tới, một tay bế Dục Trạch lên, quay đầu nói với Dục Thánh: "Ta sớm đã nói rồi, con phải chăm chỉ luyện tập võ nghệ hơn nữa. Sao, đệ đệ còn không bế nổi đó. Chờ con bế được đệ đệ mới xem như có tiến bộ nhé."

"Mỗi ngày con đều đứng tấn, luyện quyền, sư phụ nói con tiến bộ rất nhanh." Dục Thánh chọc chọc mặt nhỏ của đệ đệ vừa cười vừa nói.

Tự Cẩm bắt Dục Thánh đi thay quần áo, thuận miệng nói: "Bây giờ con còn nhỏ, lúc ta lớn bằng con cũng không khỏe như con đâu. Đệ đệ con nặng, con muốn bế đệ đệ cũng không phải là chuyện dễ dàng."

Dục Trạch da thịt rắn chắc, tiểu tử này nhìn không béo, kỳ thật rất nặng.

Bây giờ Tự Cẩm có bế bé cũng không bế lâu được, lâu thì tay chịu không nổi.

Thay y phục mềm mại, Dục Thánh lại leo lên giường chơi với đệ đệ.

Tự Cẩm nhân cơ hội nói chuyện tiệc đoan ngọ với Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một cái, "Nàng hy vọng ta đi không?"

"Chỉ xuất hiện lộ mặt một lúc thôi, chẳng lẽ thiếp sợ hoàng thượng đi theo người khác hay sao?" Tự Cẩm mím môi cười không ngừng.

Tiêu Kỳ lườm nàng một cái, "Nàng cứ cao hứng đi, đợi đến ngày đó nàng đi cùng ta là được."

"Được." Tự Cẩm đồng ý, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn lao.

Hoàng hậu muốn mở tiệc đoan ngọ, có lẽ là nghe động tĩnh bên chỗ Dục Thánh, coi như là trấn an lòng mọi người thôi.

Dùng xong bữa tối, Tiêu Kỳ bế Dục Trạch đi lòng vòng trong phòng, Tự Cẩm ngồi cạnh con trai lớn ôn công khóa. Trong phòng ngoại trừ tiếng đứa bé bi bô thì chỉ có tiếng Dục Thánh báo cáo tiến độ học hành cho Tự Cẩm nghe.

Mặc dù hơi ồn ào nhưng lại rất ấm áp.

Quản Trường An đứng ở trước cửa, Đồng Ý lau mồ hôi đi vội tới khom lưng hạ giọng nói: "Sư phụ, bắt được rồi."

"Nói đi." Mắt Quản Trường An lóe sáng.

"Theo lời khai tạm thì có lẽ liên quan đến Thọ Khang Cung." Đồng Ý hạ giọng nói.

"Quả thế, ta biết là trong hậu cung bây giờ người còn có gan này cũng không nhiều." Quản Trường An thật sự hận đến nghiến nát răng. Thái hậu không an lành hưởng thanh phúc, nhất định phải hành hạ người khác mới chịu. Nhưng cửa ải lần này có thể không dễ mà qua đâu.

"Người đâu?" Quản Trường An híp mắt hỏi Đồng Ý.

"Con đâu dám xuống tay, dù sao cũng là người của Thọ Khang Cung. Muốn động thủ thì hoặc là người Phượng Hoàn Cung, không thì cũng phải là người Nội Đình Phủ, người nói có đúng hay không sư phụ?"

"Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng tinh vi." Quản Trường An làm bộ đá vào người Đồng Ý một cái.

Đồng Ý cười mỉm lách mình tránh ra, khẽ nói: "Sư phụ, chuyện này người định làm như thế nào?"

"Ha ha, còn có thể làm gì nữa? Xử lý việc chung!" Quản Trường An cười mỉm nói, dám duỗi tay sẽ phải hiểu cảm giác bị chặt tay!

"Vậy con báo tin cho Cam đại nhân bắt người?" Đồng Ý nói.

"Đi đi, nhớ hành động nhanh một chút, đừng để cho kẻ nào biết tin rồi làm rối là được." Quản Trường An cẩn thận dặn dò một câu.

Đồng Ý toàn thân rùng mình, nhìn sư phụ một cái gật gật đầu, "Con biết rồi, người yên tâm!"

Quản Trường An phất phất tay, Đồng Ý lập tức chạy đi.

Trần Đức An đứng ở cửa nắm tay áo, nhìn theo bóng lưng Đồng Ý nhếch miệng, lại sắp bận rộn rồi.

Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm dậy sớm giúp Tiêu Kỳ thay quần áo đưa hắn vào triều. Tiêu Kỳ nhìn nàng ngồi cạnh sửa sang lại xiêm y cho hắn liền kéo nàng lên, "Những chuyện này để cung nhân làm là được rồi."

"Một năm cũng có làm được vài lần đâu, lại không có gì khổ cực." Tự Cẩm sửa sang vạt áo cho hắn xong, vừa cười vừa nói.

Hai người cùng nhau ăn sáng. Dục Thánh đã dậy sớm đi đứng tấn, thức dậy còn sớm so với bọn họ. Tiểu tử này đang tức nghẹn, ước muốn có thể bế được đệ đệ sớm một chút là mục tiêu gần nhất của bé.

Vung khăn tay tiễn Tiêu Kỳ đi, thấy Tiêu Kỳ đi tới cửa xoay người lại lại nhìn nàng một cái, ánh mắt như tơ quấn quít lấy, mặt Tự Cẩm liền đỏ lên

Tiêu Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng rồi mới sải bước rời đi.

Con cũng sinh hai đứa vậy mà vẫn có cảm giác như đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt vậy, Tự Cẩm bưng mặt trên giường lớn lăn qua lăn lại, cho tới trưa miệng đều không thể ngưng cười.

Tin tức tiết đoan ngọ cử hành yến hội rất nhanh lan truyền trong hậu cung.

Tin tức vừa ra, toàn bộ hậu cung như thể sống lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện