Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

Chương 1: Tỉnh dậy



Lời của tác giả:

Chào các em, nếu em nào đã từng đọc truyện của chị, thì sẽ biết chị chuyên viết về thể loại ngôn tình hắc bang hiện đại.

Vì có nhiều em đọc giả yêu cầu chị viết theo thể loại cổ đại, nên chị đã ra quyết định thử viết một quyển truyện ngôn tình cổ đại.

Quyển này là quyển cổ đại đầu tay của chị, nên có gì sai sót mong các em thong cảm.

Lưu ý, tình tiết trong truyện đều là hư cấu do chị Lan Hồ Điệp tự suy nghĩ ra nên mong các em khi đọc đừng so sánh với lịch sử hay những truyện ngôn tình cổ đại khác.

Chúc các em đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt góp ý cho chị nhe.?

- --------------------------------------------

Tiếng bước chân dồn dập khiến cô gái nằm yên trên giường chợt tỉnh giấc.

Cặp mắt lờ đờ của Chiêu Dương từ từ hé mở ra, ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng lên người khiến Chiêu Dương khó chịu dùng tay che mắt của mình lại.

Trước mắt cô là một bàn tay thon dài trắng nõn, với móng tay dài được cắt tỉ mỉ sơn màu hồng nhạt thật đẹp.

Chiêu Dương kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng cô liền nhúc nhích đôi tay của mình.

Cô hốt hoảng khi nhận ra đôi tay mềm mại trước mặt thuộc về cô, Chiêu Dương liền ngồi bật dạy nhìn xung quanh.

Cả căn phòng nhìn thật xa lạ quái đản, căn phòng được thiết kết theo thời xưa chỉ có một cái bàn tròn làm bằng gỗ đặt ngay chính giữa phòng.

Trên bàn là một bình trà và bốn cái tách, bên cạnh là một cái bàn chắc có lẽ là bàn trang điểm, rất đơn sơ chỉ có vài cái hộp vuông đủ màu và một cây lược chải tóc.

Chiêu Dương liền bước xuống giường đi một vòng xem xét, bàn tay sờ vào cái bình phong bên cạnh giường.

Trên bình phong là bức họa của một vị tướng quân oai hùng trên tay cầm kiếm ngồi trên lưng ngựa.

Chiêu Dương bị ánh mắt của vị tướng quân với khí thế vô cùng ngạo mạn thu hút.

Trong lúc này đột nhiên Chiêu Dương chợt bình tĩnh lại, những ký ức về chuyện xảy ra trước khi cô ngất đi đều in rõ trong đầu nàng.

Nàng là đệ nhất sát thủ của tổ chức Kim Long, đang chấp hành nhiệm vụ truy sát một cảnh sát cấp cao ăn hối lộ và tiếp tay với băng đảng xã hội đen làm ra những chuyện thương tâm hại lý.

Nhưng thật không ngờ giữa chừng gặp sự cố, chiếc xe thể thao đắt tiền do nàng lái đuổi theo tên cảnh sát mất đi khống chế đâm thẳng xuống vực thẳm.

Nghĩ đến đây Chiêu Dương chợt giật mình, tay không ngừng sờ soạn khắp nơi trên thân thể của mình xem có chỗ nào bị thương không.

Sau khi xác định mình không bị thương, Chiêu Dương liền chuyển sự chú ý vào cảnh vật trước mắt.

Tại sao mình lại ở đây?

Ở đây là đâu, sao trang trí giống y như thời cổ đại.

Trong lúc Chiêu Dương còn đang suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra.

Theo bản năng của một sát thủ chuyên nghiệp Chiêu Dương liền đề cao cảnh giác, cô thủ sẵn tư thế để trừ khử bất cứ chướng ngại vật gì.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Chiêu Dương chính là một tốp người, nhìn vào y phục giống như mấy người giúp việc trong phim cổ trang.

- Tiểu thư, người đã tỉnh.

Tiểu thư?

Ai là tiểu thư, họ đang gọi ai vậy?

Chiêu Dương khó hiểu nhìn bọn họ, nhìn vào cử chỉ của họ Chiêu Dương biết họ không có ác ý.

Trong lúc Chiêu Dương còn đang ngây người cố suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên một nữ nhân bước tới dìu Chiêu Dương ngồi xuống ghế trước một tấm gương đồng.

Chiêu Dương không còn tâm trí để suy nghĩ họ định làm gì mình, cái thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng chính là hình ảnh nữ nhân phản chiếu lại trong gương.

Vẫn là gương mặt của Chiêu Dương nàng, nhưng trong ánh mắt đã không còn sát khí của một sát thủ máu lạnh.

Mái tóc ngắn gọn được thay thế bởi mái tóc màu đen óng ánh dài đến thắt lưng.

Làn da trắng nõn mịn màng như da trẻ con, đôi môi hồng phấn nhìn vào thật xinh đẹp dịu dàng không giống như một Chiêu Dương mạnh mẽ trên người để lại không biết bao nhiêu vết sẹo khi chấp hành nhiệm vụ.

Sau khi Lạc Niệm nô tỳ tuỳ thân cùng với mấy nô tỳ khác chải tóc và thay xong y phục cho Chiêu Dương.

- Tiểu thư, người còn thấy chỗ nào không được khỏe?

Lạc Niệm nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Hạ Tuyết trong lòng lo lắng nói ra những lời quan tâm.

Chiêu Dương nghe Lạc Niệm nói vậy liền thừa cơ hội này hỏi cho ra lẽ.

- Tôi là ai, tại sao lại ở đây?

- Tiểu thư, người có sao không?

Người là nhị tiểu thư của Hạ Gia, Hạ Tuyết. Gia tộc quyền quý của triệu đại nhà Tống.

Lão gia là Binh Bộ thượng thư quyền cao chức trọng, được Tống đế tín nhiệm.

Lạc Niệm tỏ ra vô cùng lo lắng nhìn Hạ Tuyết nói, chẳng lẽ vì cơn bệnh nặng nên tiểu thư đã mất đi ký ức.

- Ngươi nói gì?

Tôi là con gái của Hạ Gia, Hạ Tuyết.

Không thể nào!

Tuy Chiêu Dương không phải là người ăn học cao nhưng cũng biết chút ít về lịch sử.

Triều đại nhà Tống do vua Nhậm Thái Tôn tại nhiệm đã là chuyện của 1000 năm về trước, hiện tại nàng đang sống ở thế kỷ 21 năm 2018.

Đột nhiên một suy nghĩ điện cuồng xuất hiện trong đầu nàng, nàng nhìn Lạc Niệm.

- Hiện tại là năm mấy?

Lạc Niệm thật sự không hiểu Chiêu Dương đang nói gì, nàng với nét mặt băn khoăn nhìn mấy người hầu bên cạnh.

- Các người ra ngoài trước đi.

Nghe Lạc Niệm nói vậy họ lập tức đi ra ngoài, Lạc Niệm bước theo sau bọn họ đóng cửa phòng lại.

Sau khi đã chắc chắn rằng cánh cửa phòng đã khép chặt, Lạc Niệm bước nhanh đến bên cạnh Chiêu Dương nói với giọng vô cùng cẩn trọng.

- Tiểu thư nô tỳ biết việc đại phu nhân bắt buộc Tiểu thư tiến cung tuyển phi là điều tiểu tư không thể nào chấp nhận được.

Nhưng nô tỳ xin tiểu thư hãy nhịn nhục, vì hiện tại quyết định của đại phu nhân trên dưới Hạ gia không ai dám làm trái.

Chiêu Dương nghe Lạc Niệm nói vậy vẫn chưa hiểu.

- Năm nay là năm mấy?

Chiêu Dương nhíu mày nhìn thẳng vào mặt của Lạc Niệm gằn giọng hỏi, Lạc Niệm bị nộ khí trong ánh mắt của Chiêu Dương làm hoảng sợ.

Lạc Niệm là nô tỳ bên cạnh Hạ Tuyết từ nhỏ, Hạ Tuyết là một người yếu đuối nhu nhược luôn bị người khác ức hiếp nhất là đại phu nhân và đại tiểu thư.

Nhưng không biết vì sao hôm nay khi đối diện với Hạ Tuyết, trong lòng Lạc Niệm lại hiện lên cảm giác bất an.

- Dạ....dạ hiện tại chúng ta đang ở năm 1039 thời đại nhà Tống, Nhậm Thái Tôn bệ hạ là Hoàng đế đương nhiệm.

Sau khi nghe Lạc Niệm nói toàn thân Chiêu Dương không còn sức lực, ánh mắt hoang mang khiến Lạc Niệm khó hiểu.

- Tiểu thư..... Tiểu thư......

Người có sao không?

Chuyện này là sao?

Làm sao bây giờ, mình đã xuyên không hay trọng sinh, thật hoang mang không biết phải làm gì bây giờ?

Suy nghĩ một chút Chiêu Dương ngồi thẳng người lại, nét mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Lạc Niệm.

- Không biết vì sao khi ta tỉnh lại đã quên hết mọi việc, ngươi có thể kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện của trước đây không?

Lạc Niệm đau lòng nhìn Hạ Tuyết, thật tội nghiệp cho Tiểu thư chắc vì bị sốt cao nên đầu óc đã xảy ra vấn đề.

Lạc Niệm quỳ xuống bên cạnh Hạ Tuyết, vươn tay nắm lấy tay nàng.

- Tiểu thư... Tiểu thư là nhị Tiểu thư của Hạ gia tên là Hạ Tuyết.

Nghe đến đây Chiêu Dương tức đến muốn điên lên, chuyện này nàng đã biết người ở đây sao làm việc gì cũng không nhạy bén nhanh nhẹn như thời của nàng.

Nếu khi chấp hành nhiệm vụ mà rị mọ như thế này, chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay lập tức.

- Chuyện này ta đã biết, ngươi hãy nói vào chuyện chính.

Chiêu Dương không còn kiên nhẫn để nghe những chuyện không đâu vào đâu liền lên tiếng.

- Dạ.... Dạ....

Nô tỳ tên là Lạc Niệm là nô tỳ thân cận của Tiểu thư, người có quyền nhất trong Hạ gia sắp theo thứ tự chính là lão gia Hạ Trung, sau đó là lão thái gia rồi đến đại phu nhân, đại Tiểu thư, tam công tử và Tứ Tiểu thư.

Nghe Lạc Niệm nói vậy Chiêu Dương liền thắc mắc hỏi.

- Vậy còn ta?

Lạc Niệm nghe Hạ Tuyết hỏi vậy nét mặt lập tức hiện lên sự khó xử, chẳng lẽ Tiểu thư đã quên hết mọi chuyện thật rồi sao?

- Tiểu thư, tuy người là nhị Tiểu thư của Hạ gia nhưng vì người là con gái của một nô tỳ sinh ra, nên ở Hạ gia người không có địa vị gì cả.

Lạc Niệm nói ra những lời này mà trong lòng cảm thấy xót xa, tuy Hạ Tuyết là một người nhu nhược nhưng rất hiền lành luôn đối xử tốt với nô tỳ như nàng.

Nghe Lạc Niệm nói vậy Chiêu Dương đã đón được phần nào thân phận của Hạ Tuyết.

Giống nhưng những bộ phim cổ trang nàng từng xem qua, một nhị Tiểu thư hữu danh vô thực, đến lúc cần thiết sẽ là vật hy sinh để đổi lấy sự vinh nhục cho cả gia tộc.

- Còn việc tiến cung tuyển phi là sao?

Chiêu Dương chợt nhớ đến lời nói vừa rồi của Lạc Niệm liền thắc mắc hỏi.

- Dạ Tiểu thư, hai tháng nữa chính là ngày ba năm một lần, hoàng đế sẽ tuyển Tú.

Nên các quan viên đều đưa con gái nhập cung, chỉ mong sao con gái của mình được chọn làm Tú nữ.

Nếu được hoàng đế sủng ái, việc phong hậu là điều hiển nhiên.

Chỉ cần được hoàng đế yêu thương thì cả gia tộc sẽ có điểm tựa vững chắc.

Sinh ra là một người thông minh tuyệt đỉnh chỉ cần nghe sơ qua lời nói của Lạc Niệm, Chiêu Dương liền hiểu ý của việc tuyển phi lần này.

Không cần suy nghĩ Chiêu Dương cũng biệt họ ép Hạ Tuyết nhập cung chỉ vì mục đích củng cố địa vị của Hạ gia trong triều.

- Các người quả thật chỉ xem Hạ Tuyết là một quân cờ.

Chiêu Dương bất giác thốt ra suy nghĩ trong lòng mình.

Lạc Niệm nghe Hạ Tuyết nói vậy trong lòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng, không hiểu vì sao Lạc Niệm có cảm giác sau khi Hạ Tuyết tỉnh lại đã thay đổi.

Nhưng thay đổi như thế nào Lạc Niệm nghĩ mãi vẫn chưa ra.

Sau khi Lạc Niệm trần thuật lại mọi chuyện của Hạ gia và Hạ Tuyết cho Chiêu Dương nghe, Chiêu Dương liền quyết định.

Tạm thời mình sẽ ở lại Hạ gia tìm cách để trở về lại năm 2018, còn chuyện của Hạ Tuyết không liên quan gì đến mình.

Từ bây giờ cho đến lúc tuyển phi còn lâu, đến lúc đó chắc mình đã tìm được cách rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện