Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 40



? Trâm cài tóc ?

Chuyến đi lần này Cao Thục Nhi đi cùng mẫu thân mà huynh trưởng tới.

Khi nàng ta trở về lều, nhìn thấy Cao phu nhân đang ngồi trên đệm hương bồ nhìn về cái tráp trước mặt bà.

Nha hoàn Cao gia vừa nhìn thấy nàng ta bước vào, liền nói: "Đã có người mang thức ăn tới, tiểu thư mau rửa tay để còn dùng bữa."

Cao Thục Nhi cúi đầu xuống nhìn.

Trên bàn có một ít bánh ngọt, thịt hun khói, còn có cả một bình nước ấm. Đúng là không thể nào so được với thức ăn trong phủ.

Nàng ta cau mày, nhớ lại nồi canh gà kia, trong nhất thời không còn muốn ăn nữa.

Nàng ta quay sang nhìn Cao phu nhân, hỏi: "Mẫu thân đang nhìn gì vậy?"

"Cung nhân mang tới." Cao phu nhân nói xong, rồi đẩy cái tráp đến trước mặt Cao Thục Nhi. Cao Thục Nhi nhìn chằm chằm, kinh ngạc nói: "Thật là đẹp!"

Đó là cây trâm hình chim hỉ thước đang ngậm một chuỗi ngọc, chim hỉ thước được đúc bằng vàng, chạm khắc vô cùng tinh xảo, đuôi của chim hỷ thước hướng lên trời, lại vừa cúi đầu xuống ngậm viên ngọc làm từ ngọc hồng lựu. Màu sắc diễm lệ, hình dáng lại sống động. Rất thích hợp với độ tuổi của nàng ta.

Cao Thục Nhi không nhịn được mà cầm lên, yêu thích tới mức không muốn buông tay.

Cao phu nhân lại nói tiếp: "Ta nghe nói lều này của chúng ta, vốn là nên ở cùng một nữ quyến khác nhưng không biết vì sao lại chỉ có chúng ta."

Nét mặt Cao Thục Nhi đầy sự vui vẻ: "Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao?"

Cao phu nhân âm thầm lắc đầu: "Lúc đầu ta còn nghĩ sau khi con cập kê sẽ trưởng thành hơn một chút, thông minh hơn một chút. Tại sao bây giờ vẫn ngốc như vậy? Con tại sao không suy nghĩ là lý do nào mà chuyện tốt này lại rơi lên đầu chúng ta?"

Cao Thục Nhi hơi ngẩn người, cầm lấy cái tráp đựng trang sức trên bàn lên, nhỏ giọng nói: "Không tệ...còn có vật như thế này, ngay cả trong Phương Hoa Trai ở kinh thành cũng không có, nhưng lại đưa đến chỗ chúng ta....là tại vì sao?"

Cao phu nhân thấp giọng nói: "Cung nhân nói là tiểu thư của bọn họ gửi lời cảm tạ."

Cao Thục Nhi buột miệng nói ra: "Chẳng lẽ là trưởng công chúa?"

Cao phu nhân nói: "Trưởng công chúa đã sớm thành thân, đã có nhi tử nhi nữ, sao còn gọi là tiểu thư?"

"Con không nghĩ ra được là ai khác." Khóe miệng Cao Thục Nhi hơi nhếch lên, cười nói: "Nhưng đây chắc chắn là ý của quý nhân, chỉ là chúng ta không biết vị quý nhân này là ai thôi."

Dứt lời, Cao Thục Nhi không nhịn được mà lấy cây trâm cài vào tóc, quay đầu hỏi: "Mẫu thân nhìn xem có đẹp không?"

Cao Thục Nhi có khuôn mặt thanh tú, cũng được gọi là xinh đẹp.

Nếu nhìn chằm chằm nàng ta một lúc thì có thể nhìn ra được vẻ đẹp đó, chỉ là không thể nào so được với Chung Niệm Nguyệt chỉ cần liếc mắt một cái đã bị nhan sắc thu hút, cho nên nàng ta luôn cảm thấy bất mãn vì điều này.

Lúc này, chuỗi ngọc hồng lựu rũ xuống bên tai nàng ta, giúp khuôn mặt nàng ta càng thêm vài phần kinh diễm.

Cao Thục Nhi vui mừng, dứt khoát nói: "Ngày mai con sẽ cài cái này!"

Cao phu nhân nhìn chằm chằm, ngay cả bà cũng cảm thấy trâm cài này đúng là rất đẹp. Nữ nhi của bà ta đã không còn nhỏ, những nhà khác đều đã thành thân, chỉ còn Cao Thục Nhi vẫn còn chưa đính ước. Không nên để nữ nhi trong nhà nữa, phải mang ra ngoài để lộ chút nhan sắc thôi.

Cao phu nhân nói: "Ngày mai, ta sẽ chọn xiêm y cho con."

"Ân!"

Chung Niệm Nguyệt hoàn toàn không biết việc nàng phái người đi đưa trang sức, lại bị hai người Cao gia kia hiểu lầm thành quý nhân.

Dường như nàng đã cầm hết toàn bộ bình nước nóng của Tấn Sóc Đế đi, chăn bông của nàng đã được ủ cực kỳ ấm áp, nàng đánh một giấc ngủ thẳng tới bình minh.

Bởi vì nàng vừa mới tới nguyệt sự, đừng nói là Hương Đào mà ngay cả các cung nhân, không ai dám gọi nàng dậy, chỉ hy vọng nàng ngủ nhiều một chút, bồi bổ khí lực.

Cho nên khi nàng chậm chạp rời khỏi giường thì mặt trời đã lên cao.

"Mạnh công công phái người tới nói, tiểu thư không cần phải vội vàng chuẩn bị." Hương Đào nói.

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng đáp lại.

Sau khi rửa mặt xong, nàng liền bước tới đệm hương bồ ngồi xuống.

Những người khác đều đã dùng qua bữa sáng, các quý tử quý nữ đều tụm năm tụm ba thong thả đi chơi.

Chỉ là có người không nhịn được mà lên tiếng: "Ta nghe nói nếu muốn bắt đầu xuân săn thì phải cử hành nghi lễ trước có phải không? Tại sao lại vẫn chưa bắt đầu nữa?"

"Ai biết được."

"Chắc là bệ hạ vẫn chưa thức dậy."

Lại có một người khác thở dài, giọng điệu có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi: "Ta còn chưa bao giờ có thể nhìn thấy bệ hạ ở khoảng cách gần như vậy..."

Bọn họ vừa đi vừa nói không ngừng.

"Tại sao hôm nay Trương tiểu thư lại đi ra từ lều của Lăng gia?"

Vị Trương tiểu thư bị bọn họ nhắc tới khuôn mặt liền đỏ bừng, cúi đầu nói: "Ta, ta cũng không biết, đáng ra ta phải ở lều bên cạnh bờ hồ kia, nhưng hình như có người thay đổi."

Có người khác châm biếm nói: "Ngươi đúng là may mắn, chẳng có mấy người có thể leo lên được nhà họ Lăng đâu."

Bên này vừa dứt lời, khi ngẩng đầu lên liền kinh ngạc trông giây lát.

"Cao Thục Nhi tới!"

"Hôm nay tại sao nàng ta lại trang điểm kinh diễm như vậy? Cao gia không phải luôn muốn tiểu thư nhà bọn họ phải theo hướng dịu dàng thục nữ sao?"

Đến khi Cao Thục Nhi ngồi xuống, không bao lâu sau Trưởng công chúa cùng phò mã bước ra.

Cao Thục Nhi không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài cái.

"Thục Nhi tỷ tỷ, hình như trâm cài trên tóc tỷ, muội chưa từng thấy tỷ mang lần nào?" Một giọng nói vang lên, kéo suy nghĩ của Cao Thục Nhi trở lại.

Sau đó liền có người nói tiếp: "Là nơi nào làm ra? Nghệ nhân là ai? Ta cũng muốn làm một cái."

Khóe miệng Cao Thục Nhi hơi nhếch lên: "Đương nhiên là không có nhiều...."

Các nàng ở bên này nói chuyện.

Phía bên kia Tấn Sóc Đế vén màn lên, chậm rãi đi ra ngoài lều lớn.

Mạnh công công đảo mắt một vòng, kinh ngạc nói: "Tại sao còn sớm như vậy mà tiểu thư đã thức dậy?"

Tấn Sóc Đế nghe thấy cũng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, hơi cau mày nói: "Không giống Niệm Niệm."

Mạnh công công thắc mắc: "Nhưng nô tài nhìn thấy trên rõ ràng là..." Ông dừng lại một chút: "Để nô tài qua xem một chút?"

Ánh mắt Tấn Sóc Đế hơi thay đổi: "Ừ, đi đi."

Mạnh công công lập tức đi tới.

Những người đó sao có thể không biết Mạnh công công? Vừa nhìn thấy ông liền vội vàng đứng lên, khách khí gọi một tiếng: "Mạnh công công."

Vị này là tâm phúc của Tấn Sóc Đế.

Là người duy nhất có thể mở lời trước bệ hạ.

Mạnh công công nhìn chằm chằm.

Cây trâm kia...

Mạnh công công nhìn về phía Cao Thục Nhi: "Đây là tiểu thư nhà ai?"

Cao Thục Nhi không thể ngờ tới là Mạnh công công lại nói chuyện với nàng ta, trong lòng mừng rỡ như điên nhưng không dám biểu lộ lên mặt. Ánh mắt nàng ta khẽ động, ôn nhu trả lời: "Công công, ta là đích nữ của Cao gia, ở chi thứ ba."

Mạnh công công nhìn lướt qua cây trâm trên tóc nàng ta.

Xác thực là giống nhau như đúc.

Mạnh công công cười nói: "Đúng là một người xuất sắc."

Cao Thục Nhi nghe thấy, trong lòng lại vui mừng hơn, tim đập nhanh tới mức muốn bay ra ngoài.

Chỉ là Mạnh công công từ trước tới nay sẽ không bao giờ để lộ hành tung của mình, vì vậy ông đều hỏi thăm từng vị tiểu thư đứng ở đó, đều khen một vài câu.

Đương nhiên mọi người đều cực kỳ vui mừng.

Chỉ có duy nhất một mình Cao Thục Nhi siết chặt ngón tay.

Thì ra không phải chỉ khen một mình nàng ta!

Nhưng vừa nãy...rõ ràng Mạnh công công đã nhìn chằm chằm cây trâm trên đầu nàng ta, không phải là tới đây để xác nhận nàng ta có mang trang sức của quý nhân tặng hay không đó chứ?

Cao Thục Nhi cắn chặt răng.

Thầm nghĩ, không sai, chỉ là vì quý nhân sau lưng kia không muốn người khác ghen tị nàng ta nên mới kêu Mạnh công công hỏi thêm cả những người khác.

Mạnh công công nói thêm vài câu liền rời đi.

Mà Cao Thục Nhi đứng nơi đó, trong lòng rất lâu mới bình tĩnh lại được. Lúc này nàng ta mới biết được tại sao mẫu thân lại nói nàng ta không đủ thông minh. Thì ra vào những thời điểm như vậy mà nàng ta lại không thể phân tích được gì, chỉ có thể mơ hồ mà đoán.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới từ trong lều chậm rãi bước ra.

Vậy mà Cẩm Sơn Hầu đã cầm theo một hộp thức ăn đứng đợi ở bên ngoài, vừa nhìn thấy nàng ra liền bước tới đưa thức ăn: "Niệm Niệm, ta để dành cho ngươi."

Chung Niệm Nguyệt mở nắp ra nhìn vào.

Bên trong có hai cái bánh tròn tròn, còn có không ít điểm tâm, Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà hỏi hắn: "Ngươi mang từ nhà đến?"

Cẩm Sơn Hầu gật đầu.

Chung Niệm Nguyệt: "Ngươi cắn thử một miếng, xem còn ăn được không?"

Cẩm Sơn Hầu đưa tay lên véo một miếng bánh, chỉ một miếng nho nhỏ, trong đầu hắn còn nhớ rõ là phải để dành cho Niệm Niệm. Chỉ là ngay lập tức, trán hắn liền nhăn thành một cục: ".....Tại sao lại hư rồi?"

"Đương nhiên là hư rồi. Về sau những thứ tốt này không cần để lâu như vậy." Chung Niệm Nguyệt nói.

Lúc này Cẩm Sơn Hầu mới đóng nắp lại, đưa cho hạ nhân đứng phía sau hắn.

Hắn thở dài: "Vẫn là hoàng thúc làm tốt hơn."

Chung Niệm Nguyệt nhấc làn váy, chậm rãi đi về phía trước: "Ân?"

"Cái gì hoàng thúc cũng có thể cho ngươi." Cẩm Sơn Hầu nói.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà bật cười: "Ai nói? Có thứ hắn không thể cho ta nha." Nàng muốn trên đời này không có Thái Tử nhưng hắn không làm được.

"Phải không?" Cẩm Sơn Hầu cúi đầu xuống, chỉ cho là Chung Niệm Nguyệt đang an ủi hắn, lẩm bẩm nói: "Niệm Niệm thật tốt."

Bọn họ còn chưa đi xa, liền bị cung nhân chặn lại.

Cung nhân kia cười nói: "Còn cho rằng tiểu thư chưa thức dậy, hôm nay thân thể tiểu thư sao rồi?"

"Vẫn ổn, chỉ là không có chút sức lực nào, bụng vẫn còn đau." Chung Niệm Nguyệt sờ sờ bụng: "Đói nữa."

"Tiểu thư hãy đi theo nô tỳ, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi."

Đến khi Cao Thục Nhi nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt lần nữa thì Chung Niệm Nguyệt đang ngồi trên trụ thêu, trong ngực ôm một cái lò sưởi nhỏ, bên chân đặt thêm hai bình nước ấm, trong tay còn đang cầm một cái chén sứ, miệng nhỏ đang ăn cháo trong chén đó.

Cao Thục Nhi không nhịn được nói: "Còn ra hệ thống gì?"

Nghi lễ chính thức bắt đầu.

Chung Niệm Nguyệt vừa ăn vừa nhìn, không thấy có gì thú vị.

Đến khi nàng ăn no rồi.

Lồng sắt kia mới được mở ra, những con đại bàng cao bằng nửa thân người được thả ra, mỗi con đều có đôi cánh đầy đặn, mỏ nhọn sắc bén, khi chúng nó vung cánh bay lên bầu trời, dang rộng đôi cánh tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp.

Một màn này thực sự rất là chấn động.

Khi tiếng kêu đại bàng vang lên, mặt hồ liền chuyển động.

Chung Niệm Nguyệt xem cực kỳ nghiêm túc.

Dường như nàng cảm nhận được có ai đó đang nhìn nàng.

Vì vậy Chung Niệm Nguyệt không nghĩ ngợi liền quay đầu nhìn qua nhìn lại.

Tấn Sóc Đế ngồi ngay ngắn ở đó, đại thần vây quanh xung quanh.

Mọi người đều đang xem đại bàng.

Nhưng mắt hắn lại dừng trên người nàng.

Không biết tại sao sắc mặt hắn không có chút vui vẻ nào, ánh mắt có chút nặng nề.

Nhưng Chung Niệm Nguyệt xưa nay không hề sợ hắn, liền nhìn về phía hắn cười.

Vì vậy nét mặt Tấn Sóc Đế liền dịu xuống một chút.

Hắn mấp máy môi, dường như là đang nói: "Lại đây."

Chung Niệm Nguyệt nghĩ nghĩ, rồi đưa chén cho Hương Đào cầm, nàng tiếp tục ngồi xem đại bàng.

Đại bàng từ trên cao bay xuống mặt hồ, rồi lại bay lên, trong chớp mắt đã bắt được một con cá.

Chung Niệm Nguyệt yên lặng mà nhìn một lúc.

Phía bên này, trái tim của Hoài Viễn tướng quân có chút thấp thỏm, dường như ông ta phát hiện tâm trạng bệ hạ hôm nay không tốt. Không nhịn được thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, đại bàng năm nay được huấn luyện, có phải là không bằng năm trước không?"

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt trả lời: "Ừ."

Hoài Viễn tướng quân còn đang tính nói gì đó.

Bên kia, Chung Niệm Nguyệt đột nhiên đứng lên, thừa dịp mọi người còn đang chăm chú xem đại bàng, nàng lặng lẽ đi tới lều lớn.

Tấn Sóc Đế nhìn thấy vậy, sắc mặt liền dịu xuống một chút.

Tấn Sóc Đế đứng dậy nói: "Kỳ Cẩn."

Tam hoàng tử lập tức trả lời: "Phụ hoàng?"

"Ngươi ở đây chủ trì."

"Dạ được."

Tam hoàng tử không giấu được vẻ vui mừng trên mặt.

Tấn Sóc Đế đứng dậy đi về phía lều lớn, Mạnh công công theo sát phía sau.

Sau khi vén màn bước vào, Chung Niệm Nguyệt đi tới ghế ngồi xuống.

Tấn Sóc Đế lập tức đi tới trước mặt nàng, thân hình hắn đĩnh bạt cao lớn, đứng ở trước mặt Chung Niệm Nguyệt giống như một ngọn núi nguy nga, hùng vĩ.

"Bệ hạ gọi ta làm gì?"

Chung Niệm Nguyệt vừa nói xong, một tay Tấn Sóc Đế nhéo lấy má nàng, một tay vuốt tóc nàng, chậm rãi hỏi: "Tại sao lại đem cây trâm chim hỷ thước kia tặng cho người khác?"

Chung Niệm Nguyệt không tránh được khỏi tay hắn, có chút ngây ngốc.

Nàng đành phải để cho hắn nhéo má, ú ớ nói: "Là vì cảm tạ Cao tiểu thư đã cho ta mượn băng nguyệt sự nha."

Tấn Sóc Đế không biết được cảm giác lúc này của hắn là như thế nào.

Da mặt nàng mỏng, lại trắng mịn.

Vừa nhéo nhẹ một cái đã đỏ ửng.

Ngón tay hắn liền di chuyển, thay đổi vị trí, nắm lấy cằm của nàng.

Hắn thấp giọng nói: "Trẫm còn đưa áo choàng cho ngươi, sao không thấy ngươi cảm tạ trẫm?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện