Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 41
? Nói thật ?
Chung Niệm Nguyệt mơ màng chớp chớp mắt.
Đây không phải là việc thường xuyên rồi sao? Hôm nay lại còn hỏi tại sao nàng không cảm tạ?
Còn cây trâm kia....
Chung Niệm Nguyệt bị bắt ngẩng đầu lên, giọng nói có chút oán giận: "Rõ ràng là lúc đầu bệ hạ đưa rất nhiều thứ cho ta, kêu ta có thể đưa cho bằng hữu dùng...hôm nay ta cho Cao Thục Nhi thì sao chứ?"
Tấn Sóc Đế ngừng lại.
Đúng là có chuyện này thật.
Khi đưa đồ cho Chung Niệm Nguyệt, hắn nói nàng có thể đưa cho bất kỳ ai đều được, không cần lo lắng vì ở trên đó cũng không khắc chữ nội cung. Nhưng khi hôm nay hắn nhìn thấy đồ mà hắn đưa cho Chung Niệm Nguyệt lại nằm trên tóc của Cao Thục Nhi, liền có chút không vui.
Chung Niệm Nguyệt đưa tay lên kéo ngón tay hắn ra, khó khăn nói: "Đừng nhéo ta, tí nữa nếu lỡ miệng không khép lại được, nước miếng chảy xuống tay bệ hạ....bệ hạ sẽ làm gì?"
Tấn Sóc Đế rũ mắt xuống: "Ngươi liếm sạch sẽ cho trẫm."
Mạnh công công đứng bên cạnh liền ngẩn người.
Ngay cả Tấn Sóc Đế sau khi nói xong chính hắn cũng ý thức được lời hắn nói có chút không đúng.
Chung Niệm Nguyệt cau mày, không vui nói: "Ta cũng không phải là chó con."
Hai mắt Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới buông tay ra.
Tấn Sóc Đế nhẹ giọng nói: "Thôi, cây trâm chim hỉ thước kia cũng chẳng quý hiếm gì. Ngày khác làm một cái chim loan bay lên trời."
Chung Niệm Nguyệt xoa xoa mặt của nàng: "À."
Nhất thời trong lều trở nên yên tĩnh.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi: "Không còn việc gì khác?"
Tấn Sóc Đế hơi cau mày.
Phải.
Không còn việc gì khác.
Chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ vì một việc nhỏ như vậy lại gọi Chung Niệm Nguyệt lại đây...
Chung Niệm Nguyệt đứng dậy: "Vậy ta đi đây."
Nhìn thấy nàng nói đi là đi, không có chút lưu luyến nào, ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, bất giác trán hắn đã nhăn thành một cục.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt vừa đi được hai bước, liền đứng lại, quay trở về nói: "Thôi, lúc nãy cảnh đại bàng bắt cá ta cũng đã nhìn rồi, ta chỉ cần ngồi đây chờ ăn cá nướng và thịt nướng là được. Không biết là Tam hoàng tử đã học được những gì, nếu chút nữa hắn nướng cho ta mà ăn không ngon. Bệ hạ nói xem nên làm sao?"
Nàng quay đầu nhìn sang Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế đã sớm biết nàng là người thù dai, cho nên hắn cũng không ngạc nhiên khi nàng nhớ lại việc Tam hoàng tử phải nướng thịt cho nàng.
Lông mày Tấn Sóc Đế liền dãn ra, cười nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Chung Niệm Nguyệt thuận miệng nói: "Để cho hắn nướng thịt cho ta cả đời, đến khi nào ngon thì thôi."
Đây là một cái biện pháp hay để trừng phạt hắn ta.
Nhưng khi Tấn Sóc Đế nghe tới đây, ý cười trên mặt hắn liền biến mất.
Là cả đời.
Thủ đoạn trừng phạt này đúng là có chút....
Còn cả áo choàng mà Tam hoàng tử đưa cho nàng.
Tấn Sóc Đế chỉ ghế dựa trước mặt hắn: "Ngồi xuống đi rồi nói tiếp."
Chung Niệm Nguyệt cũng không muốn đứng, liền bước tới ghế dựa ngồi xuống.
"Để Mạnh công công nướng cá cho ngươi, được không?" Tấn Sóc Đế hỏi.
Chung Niệm Nguyệt mím môi.
Đối với Tấn Sóc Đế, nhi tử ruột thịt đúng là có khác. Muốn trừng phạt Tam hoàng tử, hắn cũng không muốn. Vậy thì đừng nói tới Thái Tử...
Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt không trả lời.
Tấn Sóc Đế không nhịn được mà cau mày.
Rất muốn Tam hoàng tử tự tay làm?
Thôi.
Tấn Sóc Đế nhìn Mạnh công công nói: "Đi kêu Tam hoàng tử nướng cá."
Mạnh công công đáp lại, tại sao ông lại cảm thấy bầu không khí hôm nay lại có chút kỳ lạ như vậy?
Tam hoàng tử rất nhanh nhận được mệnh lệnh.
Hiện tại hắn ta đã phụ trách rất nhiều việc cho chuyến đi săn này, còn thay Tấn Sóc Đế chủ trì không ít thứ, cho nên hắn ta cũng không còn dễ dàng nổi giận như lúc trước.
Còn không phải chỉ là đối phó với một nữ nhân hung dữ thôi sao?
Hắn ta đã lớn thêm mấy tuổi, thông minh hơn rất nhiều, biết điều gì nên làm điều gì không nên làm.
Ngay lập tức Tam hoàng tử liền xoay người đi nướng cá.
Những người còn lại đều đang nghĩ thầm trong đầu.
Tại sao bệ hạ vẫn chưa quay lại nữa?
Trưởng công chúa nhỏ giọng nói chuyện với phò mã ở bên cạnh: "Đã nhiều ngày rồi mà bệ hạ rất ít khi lộ mặt, không biết là tại sao...còn có cả canh bồi bổ hôm qua..."
Phò mã nhìn trái nhìn phải, sau đó mới thấp giọng nói: "Nàng là đang nghĩ bệ hạ bị bệnh?"
Trưởng công chúa: "Chắc là vậy....hoặc cũng có thể bên trong lều bệ hạ có nữ quyến nào đó."
Bà ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh đệ đệ.
Đệ đệ của bà ta vô cùng khắc chế, chưa từng xuống tay với các cung nữ bên cạnh, sợ là nếu không phải vì muốn làm hết chức trách của một vị đế vương thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đụng vào nữ nhân.
Trưởng công chúa chậm rãi đứng dậy: "Đến đây đã được một ngày, ta còn chưa tới bái kiến bệ hạ, đi thôi, chúng ta đi chào hỏi một chút."
Phò mã vội vàng đứng lên đi theo, nét mặt đầy căng thẳng, giống như chuẩn bị đi đánh giặc.
Khi Tam hoàng tử mang cá nướng tới, Chung Niệm Nguyệt còn chưa kịp ăn miếng nào thì cung nhân bên ngoài lều liền nói: "Bệ hạ, Trưởng công chúa và phò mã cầu kiến."
Tấn Sóc Đế: "Vào đi."
Lúc này cung nhân mới nhìn Trưởng công chúa nở nụ cười, thuận tay vén màn lên: "Trưởng công chúa mời, phò mã mời."
Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Tấn Sóc Đế rồi lấy tay chỉ bản thân, ý bảo có muốn nàng tránh đi một chút không?
Nhưng Tấn Sóc Đế lại không nhìn nàng.
Chung Niệm Nguyệt liền thành thật ngồi im.
Tấn Sóc Đế và Trưởng công chúa cũng là một mẹ đẻ ra.
Bà ta có một vẻ đẹp đoan trang mỹ lệ, tuy khóe mắt có nếp nhăn nhưng không hề ảnh hưởng tới khí chất của bà ta. Chỉ là phò mã bên cạnh lại nhìn già hơn nhiều, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra khi ông ta còn trẻ cũng rất tuấn mỹ.
Hai người bọn họ bước tới, cùng nhau khom lưng hành lễ.
Khi Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy trên trán phò mã có không ít mồ hôi.
Cái thời tiết này mà cũng chảy mồ hôi sao?
"Đứng dậy đi." Tấn Sóc Đế gật nhẹ đầu.
Trưởng công chúa đứng dậy nhưng vẫn chưa ngồi xuống ngay lập tức, bà ta quay đầu sang nhìn Tam hoàng tử và Chung Niệm Nguyệt.
Ánh mắt bà ta xẹt qua một tia kinh ngạc: "Đây là tiểu thư nhà ai?"
Mạnh công công cười nói: "Chung gia."
Trưởng công chúa nhìn cá nướng trong tay Tam hoàng tử, lại nhìn chén đũa đặt bên tay Chung Niệm Nguyệt, bà ta không nhịn được nói: "Vậy mà Cẩn nhi cũng biết chăm sóc người khác, nếu Trang phi nhìn thấy thì nhất định sẽ vô cùng yên tâm."
Không có ai trả lời lại, trong nhất thời bầu không khí trong lều có chút đình trệ.
Nụ cười trên mặt Trưởng công chúa cứng lại, không biết là bà ta đã nói sai cái gì.
Cuối cùng vẫn là Chung Niệm Nguyệt cử động trước, nàng cầm lấy cá nướng, cúi đầu cắn một miếng.
Tấn Sóc Đế liền lên tiếng hỏi: "Sao rồi?"
Tam hoàng tử lo lắng không nhịn được nói: "Nhất định là rất ngon!"
Ánh mắt Tấn Sóc Đế rũ xuống, gõ nhẹ mặt bàn. Hắn hy vọng Chung Niệm Nguyệt nói cá này không ngon.
Nhưng nếu nói không ngon, thì lần sau lại muốn Tam hoàng tử nướng.
Cũng không được.
Chung Niệm Nguyệt nói: "Bị cháy, lại chẳng có mùi vị gì."
Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là đang bắt bẻ."
Vốn là lúc đầu Trưởng công chúa nghĩ rằng bệ hạ muốn tác hợp hai người này thành một đôi. Để cháu gái của Vạn lão tướng quân làm chính phi của Tam hoàng tử.
Nhưng nhìn lại, bà ta liền cảm thấy có chút không đúng.
Vừa vặn lúc này liền có người tới, là cá nướng do Hoài Viễn tướng quân tự tay nướng, muốn đưa tới cho Tấn Sóc Đế mời hắn nếm thử.
Tấn Sóc Đế; "Lấy vào."
Trưởng công chúa nghe thấy đệ đệ bà ta nói: "Ăn cái này đi."
Còn chưa đợi bà ta thắc mắc là lời này nói với ai, liền nhìn thấy Chung tiểu thư kia mỉm cười nói: "Đa tạ bệ hạ...cái này cho bệ hạ vậy."
Vậy mà Tấn Sóc Đế cũng không từ chối, chỉ nói: "Ừ. Mạnh Thắng."
Mạnh công công liền đổi vị trí của hai con cá.
Tam hoàng tử muốn tức giận cũng không được.
Cá của hắn ta đã đưa cho phụ hoàng...
Chung Niệm Nguyệt thật sự rất thèm.
Cá nướng mà Hoài Viễn tướng quân đưa cho Tấn Sóc Đế, phía trên có đầy đủ gia vị, dầu cá chảy ra, xung quanh đều được nướng đến chín vàng, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Chung Niệm Nguyệt ăn cực kỳ ngon miệng.
Mọi người nhìn nàng, lại càng thêm thèm.
Trưởng công chúa thu ánh mắt, lại nhìn thấy đệ đệ bà ta dùng dao cắt đi phần mà Chung tiểu thư đã cắn qua. Phần còn lại...
Tấn Sóc Đế: "Kỳ Cẩn, cá ngươi tự tay nướng, liền đưa qua hiếu kính cô cô ngươi đi."
Tam hoàng tử cũng không muốn tâm huyết của hắn ta bị lãng phí, liền cầm lên đưa qua cho Trưởng công chúa.
Khóe miệng Trưởng công chúa giật giật, nghĩ thầm, bà ta tới chẳng đúng lúc chút nào, cắn răng nhẫn nhịn cùng phò mã ăn hết phần còn lại.
Khi Chung Niệm Nguyệt đang ăn, nàng bỏ ra ít giây ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy bệ hạ ăn gì?"
Cũng có chút lương tâm, còn biết hỏi hắn ăn gì.
Tấn Sóc Đế nhếch miệng nói một câu: "Ngươi cứ ăn của ngươi đi."
Chung Niệm Nguyệt cũng chẳng quan tâm nữa.
Rất nhanh nàng đã ăn xong một nửa con cá....sau đó liền nấc lên một cái.
Mạnh công công thuần thục kéo cái đĩa sang một bên, nói: "Tiểu thư không thể ăn nữa rồi."
Chung Niệm Nguyệt nhìn đĩa cá được đưa tới trước mặt Tấn Sóc Đế, tức giận nói: "Thì ra bệ hạ nhớ thương cá...."
Còn để cái thứ khó ăn mà Tam hoàng tử làm ném qua cho Trưởng công chúa.
Tay Trưởng công chúa ngừng lại, nhớ lại lúc nãy.
Chung tiểu thư này không hề thân cận với Tam hoàng tử, mà là thân cận với Tấn Sóc Đế.
Nhưng từ khi nào mà bên cạnh bệ hạ lại có thêm một người? Mà bà ta lại chưa từng nghe qua...
Bà ta làm sao mà biết được.
Nếu Tấn Sóc Đế đã không muốn người khác biết, thì bọn họ có tốn sức đi tìm hiểu cũng không bao giờ biết được.
Nhưng nếu hắn muốn cho bọn họ biết hắn đối với Chung Niệm Nguyệt cực kỳ sủng ái, thì hắn sẽ không để lộ một chút dấu vết mà sẽ cho bọn họ nhìn thấy thật rõ ràng.
Trưởng công chúa cùng phò mã sau khi ăn hết cá nướng, tự mắt nhìn thấy thân thể Tấn Sóc Đế vẫn ổn, liền đứng dậy cáo lui.
Khi rời đi, ngay cả một ánh mắt Tấn Sóc Đế cũng không cho bà ta.
Trưởng công chúa cùng phò mã khẩn trương rời đi.
"Hôm nay bệ hạ có chút lãnh đạm....có phải là ta đã nói sai gì rồi hay không. Hay nói là bệ hạ đã nhìn ra được gì rồi, chỉ là hắn không nói ra."
Phò mà: "Suỵt. Đừng nói lung tung."
Đôi phu thê này không nhịn được mà cau mày, tâm tư khác nhau mà quay trở về lều.
Phía bên này, hai mắt Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, đột nhiên lên tiếng nói: "Trang phi muốn chọn biểu muội của ngươi làm chính phi cho ngươi? Ngươi cảm thấy sao?"
Chung Niệm Nguyệt nghe thấy, không nhịn được mà nói thầm, người cổ đại này rất thích việc cưới biểu muội à?
Mười biểu muội thì tới chín biểu muội có kết cục bi thảm.
Tam hoàng tử giật mình, khuôn mặt hơi ửng hồng, nói: "Đương nhiên, đương nhiên là....nhi tử nghe theo ý của phụ hoàng cùng mẫu phi."
Hắn ta chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú với chuyện tình cảm này, chỉ nghĩ tới nếu thành thân thì sẽ có không ít sự vụ tới tay hắn ta.
Nếu thành thân trước Thái Tử, có phải là sẽ áp hắn được một chút rồi không?
Tấn Sóc Đế nhìn thoáng qua Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt có chút không hiểu được, nghĩ thầm hắn nhìn nàng làm cái gì?
Giọng điệu của Tấn Sóc Đế có chút thất vọng nói: "Ngươi lui đi."
Tam hoàng tử lắp bắp nói: "Vâng, vâng."
Tấn Sóc Đế lạnh lùng nói: "Đại ca ngươi cùng Thái Tử còn chưa thành thân, thì làm gì tới lượt đệ đệ như ngươi? Trở về cung, kêu mẫu phi ngươi dẹp cái suy nghĩ này đi."
Thái Tử cùng Tam hoàng tử đều không xứng với Chung Niệm Nguyệt. Nếu thành thân với Thái Tử thì nàng sẽ không có ngày nào được yên bình. Mà Tam hoàng tử lại chỉ nghe lời Trang phi, tính tình dễ dàng xúc động, không thể đảm đương đại sự. Hắn muốn cho nàng nhìn thấy rõ ràng.
Khuôn mặt Tam hoàng tử đầy sự xấu hổ, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.
Sau khi đuổi được Tam hoàng tử đi, Tấn Sóc Đế liền quay đầu sang nhìn Chung Niệm Nguyệt, sợ nàng nhìn không hiểu, liền nhẹ giọng than thở: "Không biết tại sao, Kỳ Cẩn đã chừng tuổi này nhưng vẫn không thông minh như cũ, hành sự xúc động, dễ dàng bị người khác xúi giục. Không thừa hưởng được bất kỳ điều gì từ trẫm."
Chung Niệm Nguyệt:?
Chung Niệm Nguyệt mơ màng chớp chớp mắt.
Nếu Tấn Sóc Đế đã nói với nàng cái này, có lẽ hắn đã không còn coi nàng là người ngoài nữa.
Mấy năm qua, nàng với Tấn Sóc Đế đúng là đã thân cận hơn không ít.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ một chút rồi nói: "Bệ hạ có muốn nghe ta nói thật không?"
Tấn Sóc Đế không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lại hắn, ánh mắt khẽ động, nói: "Ừ. Niệm Niệm nói đi."
Chung Niệm Nguyệt từ chỗ ngồi đứng dậy, đến gần hắn, cúi sát vào tai, nhỏ giọng nói: "Có lẽ là do bệ hạ thành thân quá sớm nên chất lượng t*ng trùng không được tốt. Đương nhiên là không giống bệ hạ rồi."
Nàng vui vẻ mà xoa tay.
Nghĩ thầm, nếu không thì ngài đá Thái Tử đi? Ta chỉ cho ngài chế độ sinh con theo khoa học, giúp ngài sinh ra một tiểu thần đồng.
Tấn Sóc Đế: "..."
Tuy rằng có hai từ hắn không hiểu, nhưng chắc chắn cũng không phải là lời hay ho gì.
Chung Niệm Nguyệt mơ màng chớp chớp mắt.
Đây không phải là việc thường xuyên rồi sao? Hôm nay lại còn hỏi tại sao nàng không cảm tạ?
Còn cây trâm kia....
Chung Niệm Nguyệt bị bắt ngẩng đầu lên, giọng nói có chút oán giận: "Rõ ràng là lúc đầu bệ hạ đưa rất nhiều thứ cho ta, kêu ta có thể đưa cho bằng hữu dùng...hôm nay ta cho Cao Thục Nhi thì sao chứ?"
Tấn Sóc Đế ngừng lại.
Đúng là có chuyện này thật.
Khi đưa đồ cho Chung Niệm Nguyệt, hắn nói nàng có thể đưa cho bất kỳ ai đều được, không cần lo lắng vì ở trên đó cũng không khắc chữ nội cung. Nhưng khi hôm nay hắn nhìn thấy đồ mà hắn đưa cho Chung Niệm Nguyệt lại nằm trên tóc của Cao Thục Nhi, liền có chút không vui.
Chung Niệm Nguyệt đưa tay lên kéo ngón tay hắn ra, khó khăn nói: "Đừng nhéo ta, tí nữa nếu lỡ miệng không khép lại được, nước miếng chảy xuống tay bệ hạ....bệ hạ sẽ làm gì?"
Tấn Sóc Đế rũ mắt xuống: "Ngươi liếm sạch sẽ cho trẫm."
Mạnh công công đứng bên cạnh liền ngẩn người.
Ngay cả Tấn Sóc Đế sau khi nói xong chính hắn cũng ý thức được lời hắn nói có chút không đúng.
Chung Niệm Nguyệt cau mày, không vui nói: "Ta cũng không phải là chó con."
Hai mắt Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới buông tay ra.
Tấn Sóc Đế nhẹ giọng nói: "Thôi, cây trâm chim hỉ thước kia cũng chẳng quý hiếm gì. Ngày khác làm một cái chim loan bay lên trời."
Chung Niệm Nguyệt xoa xoa mặt của nàng: "À."
Nhất thời trong lều trở nên yên tĩnh.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi: "Không còn việc gì khác?"
Tấn Sóc Đế hơi cau mày.
Phải.
Không còn việc gì khác.
Chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ vì một việc nhỏ như vậy lại gọi Chung Niệm Nguyệt lại đây...
Chung Niệm Nguyệt đứng dậy: "Vậy ta đi đây."
Nhìn thấy nàng nói đi là đi, không có chút lưu luyến nào, ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, bất giác trán hắn đã nhăn thành một cục.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt vừa đi được hai bước, liền đứng lại, quay trở về nói: "Thôi, lúc nãy cảnh đại bàng bắt cá ta cũng đã nhìn rồi, ta chỉ cần ngồi đây chờ ăn cá nướng và thịt nướng là được. Không biết là Tam hoàng tử đã học được những gì, nếu chút nữa hắn nướng cho ta mà ăn không ngon. Bệ hạ nói xem nên làm sao?"
Nàng quay đầu nhìn sang Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế đã sớm biết nàng là người thù dai, cho nên hắn cũng không ngạc nhiên khi nàng nhớ lại việc Tam hoàng tử phải nướng thịt cho nàng.
Lông mày Tấn Sóc Đế liền dãn ra, cười nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Chung Niệm Nguyệt thuận miệng nói: "Để cho hắn nướng thịt cho ta cả đời, đến khi nào ngon thì thôi."
Đây là một cái biện pháp hay để trừng phạt hắn ta.
Nhưng khi Tấn Sóc Đế nghe tới đây, ý cười trên mặt hắn liền biến mất.
Là cả đời.
Thủ đoạn trừng phạt này đúng là có chút....
Còn cả áo choàng mà Tam hoàng tử đưa cho nàng.
Tấn Sóc Đế chỉ ghế dựa trước mặt hắn: "Ngồi xuống đi rồi nói tiếp."
Chung Niệm Nguyệt cũng không muốn đứng, liền bước tới ghế dựa ngồi xuống.
"Để Mạnh công công nướng cá cho ngươi, được không?" Tấn Sóc Đế hỏi.
Chung Niệm Nguyệt mím môi.
Đối với Tấn Sóc Đế, nhi tử ruột thịt đúng là có khác. Muốn trừng phạt Tam hoàng tử, hắn cũng không muốn. Vậy thì đừng nói tới Thái Tử...
Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt không trả lời.
Tấn Sóc Đế không nhịn được mà cau mày.
Rất muốn Tam hoàng tử tự tay làm?
Thôi.
Tấn Sóc Đế nhìn Mạnh công công nói: "Đi kêu Tam hoàng tử nướng cá."
Mạnh công công đáp lại, tại sao ông lại cảm thấy bầu không khí hôm nay lại có chút kỳ lạ như vậy?
Tam hoàng tử rất nhanh nhận được mệnh lệnh.
Hiện tại hắn ta đã phụ trách rất nhiều việc cho chuyến đi săn này, còn thay Tấn Sóc Đế chủ trì không ít thứ, cho nên hắn ta cũng không còn dễ dàng nổi giận như lúc trước.
Còn không phải chỉ là đối phó với một nữ nhân hung dữ thôi sao?
Hắn ta đã lớn thêm mấy tuổi, thông minh hơn rất nhiều, biết điều gì nên làm điều gì không nên làm.
Ngay lập tức Tam hoàng tử liền xoay người đi nướng cá.
Những người còn lại đều đang nghĩ thầm trong đầu.
Tại sao bệ hạ vẫn chưa quay lại nữa?
Trưởng công chúa nhỏ giọng nói chuyện với phò mã ở bên cạnh: "Đã nhiều ngày rồi mà bệ hạ rất ít khi lộ mặt, không biết là tại sao...còn có cả canh bồi bổ hôm qua..."
Phò mã nhìn trái nhìn phải, sau đó mới thấp giọng nói: "Nàng là đang nghĩ bệ hạ bị bệnh?"
Trưởng công chúa: "Chắc là vậy....hoặc cũng có thể bên trong lều bệ hạ có nữ quyến nào đó."
Bà ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh đệ đệ.
Đệ đệ của bà ta vô cùng khắc chế, chưa từng xuống tay với các cung nữ bên cạnh, sợ là nếu không phải vì muốn làm hết chức trách của một vị đế vương thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đụng vào nữ nhân.
Trưởng công chúa chậm rãi đứng dậy: "Đến đây đã được một ngày, ta còn chưa tới bái kiến bệ hạ, đi thôi, chúng ta đi chào hỏi một chút."
Phò mã vội vàng đứng lên đi theo, nét mặt đầy căng thẳng, giống như chuẩn bị đi đánh giặc.
Khi Tam hoàng tử mang cá nướng tới, Chung Niệm Nguyệt còn chưa kịp ăn miếng nào thì cung nhân bên ngoài lều liền nói: "Bệ hạ, Trưởng công chúa và phò mã cầu kiến."
Tấn Sóc Đế: "Vào đi."
Lúc này cung nhân mới nhìn Trưởng công chúa nở nụ cười, thuận tay vén màn lên: "Trưởng công chúa mời, phò mã mời."
Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Tấn Sóc Đế rồi lấy tay chỉ bản thân, ý bảo có muốn nàng tránh đi một chút không?
Nhưng Tấn Sóc Đế lại không nhìn nàng.
Chung Niệm Nguyệt liền thành thật ngồi im.
Tấn Sóc Đế và Trưởng công chúa cũng là một mẹ đẻ ra.
Bà ta có một vẻ đẹp đoan trang mỹ lệ, tuy khóe mắt có nếp nhăn nhưng không hề ảnh hưởng tới khí chất của bà ta. Chỉ là phò mã bên cạnh lại nhìn già hơn nhiều, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra khi ông ta còn trẻ cũng rất tuấn mỹ.
Hai người bọn họ bước tới, cùng nhau khom lưng hành lễ.
Khi Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy trên trán phò mã có không ít mồ hôi.
Cái thời tiết này mà cũng chảy mồ hôi sao?
"Đứng dậy đi." Tấn Sóc Đế gật nhẹ đầu.
Trưởng công chúa đứng dậy nhưng vẫn chưa ngồi xuống ngay lập tức, bà ta quay đầu sang nhìn Tam hoàng tử và Chung Niệm Nguyệt.
Ánh mắt bà ta xẹt qua một tia kinh ngạc: "Đây là tiểu thư nhà ai?"
Mạnh công công cười nói: "Chung gia."
Trưởng công chúa nhìn cá nướng trong tay Tam hoàng tử, lại nhìn chén đũa đặt bên tay Chung Niệm Nguyệt, bà ta không nhịn được nói: "Vậy mà Cẩn nhi cũng biết chăm sóc người khác, nếu Trang phi nhìn thấy thì nhất định sẽ vô cùng yên tâm."
Không có ai trả lời lại, trong nhất thời bầu không khí trong lều có chút đình trệ.
Nụ cười trên mặt Trưởng công chúa cứng lại, không biết là bà ta đã nói sai cái gì.
Cuối cùng vẫn là Chung Niệm Nguyệt cử động trước, nàng cầm lấy cá nướng, cúi đầu cắn một miếng.
Tấn Sóc Đế liền lên tiếng hỏi: "Sao rồi?"
Tam hoàng tử lo lắng không nhịn được nói: "Nhất định là rất ngon!"
Ánh mắt Tấn Sóc Đế rũ xuống, gõ nhẹ mặt bàn. Hắn hy vọng Chung Niệm Nguyệt nói cá này không ngon.
Nhưng nếu nói không ngon, thì lần sau lại muốn Tam hoàng tử nướng.
Cũng không được.
Chung Niệm Nguyệt nói: "Bị cháy, lại chẳng có mùi vị gì."
Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là đang bắt bẻ."
Vốn là lúc đầu Trưởng công chúa nghĩ rằng bệ hạ muốn tác hợp hai người này thành một đôi. Để cháu gái của Vạn lão tướng quân làm chính phi của Tam hoàng tử.
Nhưng nhìn lại, bà ta liền cảm thấy có chút không đúng.
Vừa vặn lúc này liền có người tới, là cá nướng do Hoài Viễn tướng quân tự tay nướng, muốn đưa tới cho Tấn Sóc Đế mời hắn nếm thử.
Tấn Sóc Đế; "Lấy vào."
Trưởng công chúa nghe thấy đệ đệ bà ta nói: "Ăn cái này đi."
Còn chưa đợi bà ta thắc mắc là lời này nói với ai, liền nhìn thấy Chung tiểu thư kia mỉm cười nói: "Đa tạ bệ hạ...cái này cho bệ hạ vậy."
Vậy mà Tấn Sóc Đế cũng không từ chối, chỉ nói: "Ừ. Mạnh Thắng."
Mạnh công công liền đổi vị trí của hai con cá.
Tam hoàng tử muốn tức giận cũng không được.
Cá của hắn ta đã đưa cho phụ hoàng...
Chung Niệm Nguyệt thật sự rất thèm.
Cá nướng mà Hoài Viễn tướng quân đưa cho Tấn Sóc Đế, phía trên có đầy đủ gia vị, dầu cá chảy ra, xung quanh đều được nướng đến chín vàng, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Chung Niệm Nguyệt ăn cực kỳ ngon miệng.
Mọi người nhìn nàng, lại càng thêm thèm.
Trưởng công chúa thu ánh mắt, lại nhìn thấy đệ đệ bà ta dùng dao cắt đi phần mà Chung tiểu thư đã cắn qua. Phần còn lại...
Tấn Sóc Đế: "Kỳ Cẩn, cá ngươi tự tay nướng, liền đưa qua hiếu kính cô cô ngươi đi."
Tam hoàng tử cũng không muốn tâm huyết của hắn ta bị lãng phí, liền cầm lên đưa qua cho Trưởng công chúa.
Khóe miệng Trưởng công chúa giật giật, nghĩ thầm, bà ta tới chẳng đúng lúc chút nào, cắn răng nhẫn nhịn cùng phò mã ăn hết phần còn lại.
Khi Chung Niệm Nguyệt đang ăn, nàng bỏ ra ít giây ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy bệ hạ ăn gì?"
Cũng có chút lương tâm, còn biết hỏi hắn ăn gì.
Tấn Sóc Đế nhếch miệng nói một câu: "Ngươi cứ ăn của ngươi đi."
Chung Niệm Nguyệt cũng chẳng quan tâm nữa.
Rất nhanh nàng đã ăn xong một nửa con cá....sau đó liền nấc lên một cái.
Mạnh công công thuần thục kéo cái đĩa sang một bên, nói: "Tiểu thư không thể ăn nữa rồi."
Chung Niệm Nguyệt nhìn đĩa cá được đưa tới trước mặt Tấn Sóc Đế, tức giận nói: "Thì ra bệ hạ nhớ thương cá...."
Còn để cái thứ khó ăn mà Tam hoàng tử làm ném qua cho Trưởng công chúa.
Tay Trưởng công chúa ngừng lại, nhớ lại lúc nãy.
Chung tiểu thư này không hề thân cận với Tam hoàng tử, mà là thân cận với Tấn Sóc Đế.
Nhưng từ khi nào mà bên cạnh bệ hạ lại có thêm một người? Mà bà ta lại chưa từng nghe qua...
Bà ta làm sao mà biết được.
Nếu Tấn Sóc Đế đã không muốn người khác biết, thì bọn họ có tốn sức đi tìm hiểu cũng không bao giờ biết được.
Nhưng nếu hắn muốn cho bọn họ biết hắn đối với Chung Niệm Nguyệt cực kỳ sủng ái, thì hắn sẽ không để lộ một chút dấu vết mà sẽ cho bọn họ nhìn thấy thật rõ ràng.
Trưởng công chúa cùng phò mã sau khi ăn hết cá nướng, tự mắt nhìn thấy thân thể Tấn Sóc Đế vẫn ổn, liền đứng dậy cáo lui.
Khi rời đi, ngay cả một ánh mắt Tấn Sóc Đế cũng không cho bà ta.
Trưởng công chúa cùng phò mã khẩn trương rời đi.
"Hôm nay bệ hạ có chút lãnh đạm....có phải là ta đã nói sai gì rồi hay không. Hay nói là bệ hạ đã nhìn ra được gì rồi, chỉ là hắn không nói ra."
Phò mà: "Suỵt. Đừng nói lung tung."
Đôi phu thê này không nhịn được mà cau mày, tâm tư khác nhau mà quay trở về lều.
Phía bên này, hai mắt Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, đột nhiên lên tiếng nói: "Trang phi muốn chọn biểu muội của ngươi làm chính phi cho ngươi? Ngươi cảm thấy sao?"
Chung Niệm Nguyệt nghe thấy, không nhịn được mà nói thầm, người cổ đại này rất thích việc cưới biểu muội à?
Mười biểu muội thì tới chín biểu muội có kết cục bi thảm.
Tam hoàng tử giật mình, khuôn mặt hơi ửng hồng, nói: "Đương nhiên, đương nhiên là....nhi tử nghe theo ý của phụ hoàng cùng mẫu phi."
Hắn ta chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú với chuyện tình cảm này, chỉ nghĩ tới nếu thành thân thì sẽ có không ít sự vụ tới tay hắn ta.
Nếu thành thân trước Thái Tử, có phải là sẽ áp hắn được một chút rồi không?
Tấn Sóc Đế nhìn thoáng qua Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt có chút không hiểu được, nghĩ thầm hắn nhìn nàng làm cái gì?
Giọng điệu của Tấn Sóc Đế có chút thất vọng nói: "Ngươi lui đi."
Tam hoàng tử lắp bắp nói: "Vâng, vâng."
Tấn Sóc Đế lạnh lùng nói: "Đại ca ngươi cùng Thái Tử còn chưa thành thân, thì làm gì tới lượt đệ đệ như ngươi? Trở về cung, kêu mẫu phi ngươi dẹp cái suy nghĩ này đi."
Thái Tử cùng Tam hoàng tử đều không xứng với Chung Niệm Nguyệt. Nếu thành thân với Thái Tử thì nàng sẽ không có ngày nào được yên bình. Mà Tam hoàng tử lại chỉ nghe lời Trang phi, tính tình dễ dàng xúc động, không thể đảm đương đại sự. Hắn muốn cho nàng nhìn thấy rõ ràng.
Khuôn mặt Tam hoàng tử đầy sự xấu hổ, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.
Sau khi đuổi được Tam hoàng tử đi, Tấn Sóc Đế liền quay đầu sang nhìn Chung Niệm Nguyệt, sợ nàng nhìn không hiểu, liền nhẹ giọng than thở: "Không biết tại sao, Kỳ Cẩn đã chừng tuổi này nhưng vẫn không thông minh như cũ, hành sự xúc động, dễ dàng bị người khác xúi giục. Không thừa hưởng được bất kỳ điều gì từ trẫm."
Chung Niệm Nguyệt:?
Chung Niệm Nguyệt mơ màng chớp chớp mắt.
Nếu Tấn Sóc Đế đã nói với nàng cái này, có lẽ hắn đã không còn coi nàng là người ngoài nữa.
Mấy năm qua, nàng với Tấn Sóc Đế đúng là đã thân cận hơn không ít.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ một chút rồi nói: "Bệ hạ có muốn nghe ta nói thật không?"
Tấn Sóc Đế không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lại hắn, ánh mắt khẽ động, nói: "Ừ. Niệm Niệm nói đi."
Chung Niệm Nguyệt từ chỗ ngồi đứng dậy, đến gần hắn, cúi sát vào tai, nhỏ giọng nói: "Có lẽ là do bệ hạ thành thân quá sớm nên chất lượng t*ng trùng không được tốt. Đương nhiên là không giống bệ hạ rồi."
Nàng vui vẻ mà xoa tay.
Nghĩ thầm, nếu không thì ngài đá Thái Tử đi? Ta chỉ cho ngài chế độ sinh con theo khoa học, giúp ngài sinh ra một tiểu thần đồng.
Tấn Sóc Đế: "..."
Tuy rằng có hai từ hắn không hiểu, nhưng chắc chắn cũng không phải là lời hay ho gì.
Bình luận truyện