Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 17: Tên ăn mày (4)
Edit: Docke
Lúc Y Nhân bị đưa đến Tái Bắc, cô vẫn không biết mình đã ở Tái Bắc.
Chỉ là cùng với ông lão đi được năm ngày, cảnh trí xung quanh càng ngày càng hoang vắng – Vùng trung nguyên vốn là mùa đông, hoa cỏ cây lá ven đường đều đã điêu linh. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp một vài sắc màu tinh diễm. Như màu trắng trong của sương lạnh sớm mai, như màu sắc xiêm y rực rỡ của hài đồng.
Đến ngày thứ năm, Y Nhân ngây ngốc đến được thành trấn, cũng chỉ toàn một màu cát bụi thuần nhất. Ngay cả những bức tường hay thành lũy cũng được làm từ những tảng đất khô lớn hoặc bùn nhão đắp thành. Còn những chỗ khác, cũng chỉ từng tảng từng tảng đất đá, đúng là sa mạc nhìn không thấy bến bờ.
Đây chính là vùng quan ngoại, quan ngoại Tái Bắc.
Vùng quan ngoại đại mạc cô tịch hoang liêu.
Y Nhân năm ngày nay thẳng một đường ra roi thúc ngựa. Lúc đến được trước cửa một khách sạn bình dân rách nát thì đã uể oải đến không chịu nổi. Thật sự không còn lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh sắc xung quanh.
Trong đầu cô bây giờ chỉ ước muốn duy nhất hai thứ: Một thùng nước nóng hôi hổi và một chiếc giường êm ái.
Nếu như có thể, cái mông thân yêu mấy ngày nay cứ đập lên đập xuống trên yên ngựa đến nỗi tê rần đau nhức, cũng cần bôi chút thuốc – Chỉ có điều, nhìn người bên cạnh biểu tình nghiêm túc, Y Nhân vẫn quyết định không mở miệng.
Cô không cưỡi ngựa. Đoạn đường này đều bị lão tẩu cưỡng bức đến đây. Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, ngày đêm lên đường. Thời gian dừng lại nhiều nhất cũng chỉ đủ để mua mấy cái bánh màn thầu và nước uống mà thôi – - Y Nhân cả đời này cũng chưa từng chịu qua cảnh khổ như vậy. Nhưng vẫn còn may, cô vẫn cảm thấy không đến nỗi tệ. Chỉ cảm thấy nếu đã chịu khổ, thì cũng chỉ có thể khổ đến thế này là cùng.
Cho nên, cô cũng không có chửi ầm lên hay gì gì đó mà chỉ im lặng. Lúc được ăn thì cứ ăn, lúc phải đi thì cứ ra đi. Đôi khi còn có thể tựa vào lưng lão tẩu đánh một giấc.
Cứ như vậy được năm ngày. Cuối cùng, lão tẩu cũng dừng lại, dắt con ngựa đến trước một khách sạn bình dân. Y Nhân từ phía trên lăn xuống. Vừa chạm chân xuống đất đã cảm thấy toàn thân đều đau nhức, thiếu chút nữa đã té xỉu luôn rồi.
“Ngươi dắt ngựa ra phía sau đi.”
Lão tẩu vểnh chùm râu bạc, sai phái, bộ dáng rất vênh váo.
Y Nhân cũng không khó chịu hay tức giận, ngoan ngoãn thật thà nắm lấy dây cương, kéo con tuấn mã cũng đã mệt mỏi đến mức hốt hoảng đi vào nhà sau. Chỉ có điều, cũng chỉ kéo nó đến nhà sau thì coi như xong việc, liền phủi tay trở ra.
Cô vẫn chưa đi ra đến nhà trước đã nghe thấy tiếng ngựa hí dài. Con ngựa kia chẳng biết tại sao, mừng rỡ phi nước đại chạy đi…
Y Nhân quay đầu nhìn đám bụi mù dọc đường con ngựa kia chạy đi lưu lại, đưa tay sờ sờ đầu.
“Ngươi không cột dây cương hay sao?” Lão tẩu trợn mắt nhìn nàng.
“Ông có dặn đâu?” Y Nhân rất vô tội, hỏi lại.
Cho tới bây giờ, cô chính là loại người đánh một roi thì đi một bước. Muốn cô làm thêm một việc gì đó, chẳng khác nào còn khó hơn lên trời.
Lão tẩu lại cho rằng cô cố ý gây sự. Nét mặt già nua lập tức trầm xuống. Chòm râu trắng linh lợi buông thõng xuống hai bên mép, buồn bã nói: “Lão phu biết bắt ngươi đến đây khiến trong lòng ngươi khó chịu. Tuy rằng dọc đường ngươi cũng rất phối hợp nhưng oán khí nhất định là có. Ngươi cho rằng dùng tiểu xảo như vậy thì có thể chọc tức được lão phu sao?”
“Đâu có chọc tức ông.” Y Nhân chớp mắt nói: “Tuổi tác của ông cũng xếp một xấp dày rồi, ta nghe theo sự sai bảo của ông cũng là đương nhiên thôi – - Nhưng quả thật là ông không có dặn mà.”
Chuyện trên đời này đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn chuyện. Nguyên tắc sống của Y Nhân từ trước đến nay vẫn là: Chỉ làm chuyện phải làm. Những chuyện khác, cô muốn cố cũng làm không được.
Lão tẩu thấy cô có vẻ không giống nói xạo, càng tức giận đến nỗi dựng râu trừng mắt, “Ta cứ cảm giác ngươi có vẻ an tĩnh đến mức kỳ quái. Thì ra chỉ là một con âm hồ lô! Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng oán lão phu. Lão phu làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của lão phu, không làm không được.” Dừng một chút, thần sắc của ông dần dần bình tĩnh lại, lại bắt đầu nhắc đến Tức phu nhân: “Ngươi có thể hiểu được lời phu nhân nói, tất nhiên là người đồng hương với nàng. Rất nhiều từ địa phương của nàng ngươi đều có thể nghe hiểu. Đó chính là phúc phần của ngươi, cũng là vận khí của ngươi – Thôi được rồi. Ngày hôm qua ngươi nói là ‘Nan bá vượng’ là có ý gì?”
“Nghĩa là Gã thứ nhất” Y Nhân thành thật trả lời.
Trên đường đi, ông đã hỏi cô rất nhiều từ ngữ. Y Nhân càng lúc càng kiên định. Người mà mình sắp gặp, chính là một người xuyên không.
Về phần có phải cùng đến từ một thời một năm với cô hay không thì còn cần phải khảo sát lại…
“Lưu thẩm, người mà bà nói đến đúng là A Tuyết sao?” Y Nhân vừa dứt lời đã nghe từ trong quán trà đối diện khách sạn bình dân đột nhiên truyền đến lời nói của một người rồi đột nhiên có thanh âm hiếu kỳ vang lên.
Lúc Y Nhân bị đưa đến Tái Bắc, cô vẫn không biết mình đã ở Tái Bắc.
Chỉ là cùng với ông lão đi được năm ngày, cảnh trí xung quanh càng ngày càng hoang vắng – Vùng trung nguyên vốn là mùa đông, hoa cỏ cây lá ven đường đều đã điêu linh. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp một vài sắc màu tinh diễm. Như màu trắng trong của sương lạnh sớm mai, như màu sắc xiêm y rực rỡ của hài đồng.
Đến ngày thứ năm, Y Nhân ngây ngốc đến được thành trấn, cũng chỉ toàn một màu cát bụi thuần nhất. Ngay cả những bức tường hay thành lũy cũng được làm từ những tảng đất khô lớn hoặc bùn nhão đắp thành. Còn những chỗ khác, cũng chỉ từng tảng từng tảng đất đá, đúng là sa mạc nhìn không thấy bến bờ.
Đây chính là vùng quan ngoại, quan ngoại Tái Bắc.
Vùng quan ngoại đại mạc cô tịch hoang liêu.
Y Nhân năm ngày nay thẳng một đường ra roi thúc ngựa. Lúc đến được trước cửa một khách sạn bình dân rách nát thì đã uể oải đến không chịu nổi. Thật sự không còn lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh sắc xung quanh.
Trong đầu cô bây giờ chỉ ước muốn duy nhất hai thứ: Một thùng nước nóng hôi hổi và một chiếc giường êm ái.
Nếu như có thể, cái mông thân yêu mấy ngày nay cứ đập lên đập xuống trên yên ngựa đến nỗi tê rần đau nhức, cũng cần bôi chút thuốc – Chỉ có điều, nhìn người bên cạnh biểu tình nghiêm túc, Y Nhân vẫn quyết định không mở miệng.
Cô không cưỡi ngựa. Đoạn đường này đều bị lão tẩu cưỡng bức đến đây. Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, ngày đêm lên đường. Thời gian dừng lại nhiều nhất cũng chỉ đủ để mua mấy cái bánh màn thầu và nước uống mà thôi – - Y Nhân cả đời này cũng chưa từng chịu qua cảnh khổ như vậy. Nhưng vẫn còn may, cô vẫn cảm thấy không đến nỗi tệ. Chỉ cảm thấy nếu đã chịu khổ, thì cũng chỉ có thể khổ đến thế này là cùng.
Cho nên, cô cũng không có chửi ầm lên hay gì gì đó mà chỉ im lặng. Lúc được ăn thì cứ ăn, lúc phải đi thì cứ ra đi. Đôi khi còn có thể tựa vào lưng lão tẩu đánh một giấc.
Cứ như vậy được năm ngày. Cuối cùng, lão tẩu cũng dừng lại, dắt con ngựa đến trước một khách sạn bình dân. Y Nhân từ phía trên lăn xuống. Vừa chạm chân xuống đất đã cảm thấy toàn thân đều đau nhức, thiếu chút nữa đã té xỉu luôn rồi.
“Ngươi dắt ngựa ra phía sau đi.”
Lão tẩu vểnh chùm râu bạc, sai phái, bộ dáng rất vênh váo.
Y Nhân cũng không khó chịu hay tức giận, ngoan ngoãn thật thà nắm lấy dây cương, kéo con tuấn mã cũng đã mệt mỏi đến mức hốt hoảng đi vào nhà sau. Chỉ có điều, cũng chỉ kéo nó đến nhà sau thì coi như xong việc, liền phủi tay trở ra.
Cô vẫn chưa đi ra đến nhà trước đã nghe thấy tiếng ngựa hí dài. Con ngựa kia chẳng biết tại sao, mừng rỡ phi nước đại chạy đi…
Y Nhân quay đầu nhìn đám bụi mù dọc đường con ngựa kia chạy đi lưu lại, đưa tay sờ sờ đầu.
“Ngươi không cột dây cương hay sao?” Lão tẩu trợn mắt nhìn nàng.
“Ông có dặn đâu?” Y Nhân rất vô tội, hỏi lại.
Cho tới bây giờ, cô chính là loại người đánh một roi thì đi một bước. Muốn cô làm thêm một việc gì đó, chẳng khác nào còn khó hơn lên trời.
Lão tẩu lại cho rằng cô cố ý gây sự. Nét mặt già nua lập tức trầm xuống. Chòm râu trắng linh lợi buông thõng xuống hai bên mép, buồn bã nói: “Lão phu biết bắt ngươi đến đây khiến trong lòng ngươi khó chịu. Tuy rằng dọc đường ngươi cũng rất phối hợp nhưng oán khí nhất định là có. Ngươi cho rằng dùng tiểu xảo như vậy thì có thể chọc tức được lão phu sao?”
“Đâu có chọc tức ông.” Y Nhân chớp mắt nói: “Tuổi tác của ông cũng xếp một xấp dày rồi, ta nghe theo sự sai bảo của ông cũng là đương nhiên thôi – - Nhưng quả thật là ông không có dặn mà.”
Chuyện trên đời này đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn chuyện. Nguyên tắc sống của Y Nhân từ trước đến nay vẫn là: Chỉ làm chuyện phải làm. Những chuyện khác, cô muốn cố cũng làm không được.
Lão tẩu thấy cô có vẻ không giống nói xạo, càng tức giận đến nỗi dựng râu trừng mắt, “Ta cứ cảm giác ngươi có vẻ an tĩnh đến mức kỳ quái. Thì ra chỉ là một con âm hồ lô! Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng oán lão phu. Lão phu làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của lão phu, không làm không được.” Dừng một chút, thần sắc của ông dần dần bình tĩnh lại, lại bắt đầu nhắc đến Tức phu nhân: “Ngươi có thể hiểu được lời phu nhân nói, tất nhiên là người đồng hương với nàng. Rất nhiều từ địa phương của nàng ngươi đều có thể nghe hiểu. Đó chính là phúc phần của ngươi, cũng là vận khí của ngươi – Thôi được rồi. Ngày hôm qua ngươi nói là ‘Nan bá vượng’ là có ý gì?”
“Nghĩa là Gã thứ nhất” Y Nhân thành thật trả lời.
Trên đường đi, ông đã hỏi cô rất nhiều từ ngữ. Y Nhân càng lúc càng kiên định. Người mà mình sắp gặp, chính là một người xuyên không.
Về phần có phải cùng đến từ một thời một năm với cô hay không thì còn cần phải khảo sát lại…
“Lưu thẩm, người mà bà nói đến đúng là A Tuyết sao?” Y Nhân vừa dứt lời đã nghe từ trong quán trà đối diện khách sạn bình dân đột nhiên truyền đến lời nói của một người rồi đột nhiên có thanh âm hiếu kỳ vang lên.
Bình luận truyện