Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 18: A tuyết (1)
Edit: Docke
Nghe thấy tên A Tuyết, Y Nhân hơi giật mình rồi lại không thể xác định. Chỉ đứng yên tại chỗ, hết sức chăm chú vẩy lỗ tai lên nghe ngóng cuộc nói chuyện trong quán trà đối diện.
Đáng tiếc, âm thanh đã được hạ thấp xuống. Lần này, bên tai đầy rẫy chỉ toàn là tiếng thét sang sảng của người hầu trà cùng với lão già râu bạc kia mà thôi.
“Tiểu nha đầu này, ngươi còn ở đây ngốc nghếch làm cái gì nữa, vào đi thôi.” Thấy Y Nhân ngây ngốc ngơ ngác, lão nhân gia tức sôi bụng.
Y nhân quay đầu nhìn ông một cái, tâm tình thư thái mà tự giới thiệu mình: “Ta là Y Nhân.”
Đồng hành nhiều ngày nhưng người kia vẫn chưa hề hỏi tên cô. Lão tẩu giật mình, “Ồ” một tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào cửa lớn của khách sạn bình dân.
Y Nhân cũng không chậm trễ, cắm đầu cắm cổ mà tiến theo sát nút.
Cô vẫn không muốn lại phải ở ngoài đầu đường đâu – - Hơn nữa, nhìn nơi này, cũng chưa bình phục hoàn toàn.
Vùng biên thành hoang vu, vật chất thiếu thốn. Khách sạn bình dân cũng không ít nhưng người lui đến cũng chỉ toàn là tạm trú ngắn hạn. Người cư trú lâu dài không nhiều lắm – -Người đi ngang qua tạm ở lại phần nhiều là những thương nhân vãng lai. Có thương nhân, tất nhiên sẽ hấp dẫn thu hút đến đây càng nhiều bọn cướp đường đạo tặc.
Lúc Y Nhân và lão tẩu đang đi vào trong thôn trấn thì đụng phải một đám hán tử lỗ mãng thúc ngựa chạy đến. Trên sam tử còn vương vết máu, không biết mới đánh cướp ở đâu trở về.
Lúc đó, Y Nhân thấy lão nhân đang lắc lắc đầu lẩm bẩm: “Nếu có Tức phu nhân ở đây, nhất định sẽ không để cho những người này hung hăng ngang ngược như vậy.”
Mấy ngày ở chung, Y Nhân phát giác. Ông lão này vô cùng tôn trọng ‘Tức phu nhân’ của lão, quả thật là kính như một vị thần sáng vậy.
Mà Tức phu nhân qua miệng lão, cũng xác thật không gì mà không làm được. Ngoại trừ phi thiên độn thổ, thật sự rất giống siêu nhân nha: thơ từ ca phú, kỳ tư diệu tưởng, khai sáng sảng khoái, mưu kế vô song.
Cho dù là người hiện đại xuyên không đến, có mấy nghìn năm văn hóa làm cơ sở thì Tức phu nhân này cũng thật là một người giỏi giang phi thường – - Y Nhân cũng là xuyên không mà đến, thế nhưng cô lại là một kẻ vô tích sự. Văn không văn, võ không võ. Càng không thể giống vị tiền bối xuyên không kia, thống trị cả một đế chế, một đời uy phong, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và sùng kính của đàn ông như vậy. Y Nhân quả thực đã quá lãng phí từ “Xuyên không” thần thánh rồi.
“Chúng ta còn bao lâu nữa mới gặp được Tức phu nhân?” Nghĩ nghĩ, Y Nhân bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy “Tiêu chuẩn xuyên việt giả” rất tài giỏi này.
Ông lão dừng bước. Đây là lần đầu tiên Y Nhân đặt câu hỏi. Ông hơi kinh ngạc, “Rất nhanh thôi. Nghỉ ngơi một ngày, sáng mai, đi sâu vào trong sa mạc ba ngày nữa là có thể nhìn thấy mộ của phu nhân.”
“Mộ?” Y Nhân chớp mắt mấy cái, có điểm không giải thích được.
Lẽ nào vị tiền bối xuất sắc như vậy, đã qua đời rồi sao?
Sắc mặt của ông lão cũng ảm đạm, vẻ mặt thê lương, lại có chút kích cuồng, đột nhiên như cuồng phong nổi lên: “Tức phu nhân tuy rằng đã mất, nhưng nàng còn lưu lại di ngôn, vẫn có thể phá vỡ toàn bộ vương triều – - Tức phu nhân thật sự vĩnh viễn sẽ không chết!”
Y Nhân không lưu tâm nghe lão nói, càng không thèm nhìn khẩu hiệu mãnh liệt của lão. Chỉ là, bỗng nhiên có cảm giác tịch mịch.
Khi biết vị tiền bối này đã bỏ mình từ lâu, không hiểu sao cô cảm thấy tịch mịch. Dường như thế giới không còn nữa, cảm giác như chỉ còn một mình cô đứng giữa trời đất bao la.
Đó là lần đầu tiên Y Nhân nhận thức được tịch mịch là cảm giác như thế nào. Cũng là lần đầu tiên nhận thức được sự thất vọng được cảm thụ như thế nào – - Tuy rằng cô cũng không có đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này.
“Vị cô nương này, nghỉ trọ hay ở trọ?” Tiếng điếm tiểu nhị nhiệt tình, ân cần thăm hỏi trong nháy mắt đã phá nát sầu não trong lòng Y Nhân. Nàng ngây ngô mỉm cười, ngẩng đầu đưa mắt xin chỉ thị của ông lão, sau đó trả lời: “Ở trọ.”
“Mấy phòng?” Điếm tiểu nhị nhìn hai người đang đi vào, ánh mắt băn khoăn nhìn ông lão và Y Nhân.
“Một phòng.” Lão tẩu lạnh lung trả lời dứt khoát.
“Được rồi – Một gian phòng hảo hạng – -“ Điếm tiểu nhị vung khăn lên, quay về phía quầy thu chi hét to một tiếng, sau đó cúi đầu nhỏ giọng thì thào: “Trâu già gặm cỏ non…”
Tiếng hắn lẩm bẩm thật sự không được tính là nhỏ. Chỉ nghe lão tẩu nổi trận lôi đình nhưng Y Nhân vẫn chỉ tủm tỉm cười, dường như không tim không phổi.
Nghe thấy tên A Tuyết, Y Nhân hơi giật mình rồi lại không thể xác định. Chỉ đứng yên tại chỗ, hết sức chăm chú vẩy lỗ tai lên nghe ngóng cuộc nói chuyện trong quán trà đối diện.
Đáng tiếc, âm thanh đã được hạ thấp xuống. Lần này, bên tai đầy rẫy chỉ toàn là tiếng thét sang sảng của người hầu trà cùng với lão già râu bạc kia mà thôi.
“Tiểu nha đầu này, ngươi còn ở đây ngốc nghếch làm cái gì nữa, vào đi thôi.” Thấy Y Nhân ngây ngốc ngơ ngác, lão nhân gia tức sôi bụng.
Y nhân quay đầu nhìn ông một cái, tâm tình thư thái mà tự giới thiệu mình: “Ta là Y Nhân.”
Đồng hành nhiều ngày nhưng người kia vẫn chưa hề hỏi tên cô. Lão tẩu giật mình, “Ồ” một tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào cửa lớn của khách sạn bình dân.
Y Nhân cũng không chậm trễ, cắm đầu cắm cổ mà tiến theo sát nút.
Cô vẫn không muốn lại phải ở ngoài đầu đường đâu – - Hơn nữa, nhìn nơi này, cũng chưa bình phục hoàn toàn.
Vùng biên thành hoang vu, vật chất thiếu thốn. Khách sạn bình dân cũng không ít nhưng người lui đến cũng chỉ toàn là tạm trú ngắn hạn. Người cư trú lâu dài không nhiều lắm – -Người đi ngang qua tạm ở lại phần nhiều là những thương nhân vãng lai. Có thương nhân, tất nhiên sẽ hấp dẫn thu hút đến đây càng nhiều bọn cướp đường đạo tặc.
Lúc Y Nhân và lão tẩu đang đi vào trong thôn trấn thì đụng phải một đám hán tử lỗ mãng thúc ngựa chạy đến. Trên sam tử còn vương vết máu, không biết mới đánh cướp ở đâu trở về.
Lúc đó, Y Nhân thấy lão nhân đang lắc lắc đầu lẩm bẩm: “Nếu có Tức phu nhân ở đây, nhất định sẽ không để cho những người này hung hăng ngang ngược như vậy.”
Mấy ngày ở chung, Y Nhân phát giác. Ông lão này vô cùng tôn trọng ‘Tức phu nhân’ của lão, quả thật là kính như một vị thần sáng vậy.
Mà Tức phu nhân qua miệng lão, cũng xác thật không gì mà không làm được. Ngoại trừ phi thiên độn thổ, thật sự rất giống siêu nhân nha: thơ từ ca phú, kỳ tư diệu tưởng, khai sáng sảng khoái, mưu kế vô song.
Cho dù là người hiện đại xuyên không đến, có mấy nghìn năm văn hóa làm cơ sở thì Tức phu nhân này cũng thật là một người giỏi giang phi thường – - Y Nhân cũng là xuyên không mà đến, thế nhưng cô lại là một kẻ vô tích sự. Văn không văn, võ không võ. Càng không thể giống vị tiền bối xuyên không kia, thống trị cả một đế chế, một đời uy phong, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và sùng kính của đàn ông như vậy. Y Nhân quả thực đã quá lãng phí từ “Xuyên không” thần thánh rồi.
“Chúng ta còn bao lâu nữa mới gặp được Tức phu nhân?” Nghĩ nghĩ, Y Nhân bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy “Tiêu chuẩn xuyên việt giả” rất tài giỏi này.
Ông lão dừng bước. Đây là lần đầu tiên Y Nhân đặt câu hỏi. Ông hơi kinh ngạc, “Rất nhanh thôi. Nghỉ ngơi một ngày, sáng mai, đi sâu vào trong sa mạc ba ngày nữa là có thể nhìn thấy mộ của phu nhân.”
“Mộ?” Y Nhân chớp mắt mấy cái, có điểm không giải thích được.
Lẽ nào vị tiền bối xuất sắc như vậy, đã qua đời rồi sao?
Sắc mặt của ông lão cũng ảm đạm, vẻ mặt thê lương, lại có chút kích cuồng, đột nhiên như cuồng phong nổi lên: “Tức phu nhân tuy rằng đã mất, nhưng nàng còn lưu lại di ngôn, vẫn có thể phá vỡ toàn bộ vương triều – - Tức phu nhân thật sự vĩnh viễn sẽ không chết!”
Y Nhân không lưu tâm nghe lão nói, càng không thèm nhìn khẩu hiệu mãnh liệt của lão. Chỉ là, bỗng nhiên có cảm giác tịch mịch.
Khi biết vị tiền bối này đã bỏ mình từ lâu, không hiểu sao cô cảm thấy tịch mịch. Dường như thế giới không còn nữa, cảm giác như chỉ còn một mình cô đứng giữa trời đất bao la.
Đó là lần đầu tiên Y Nhân nhận thức được tịch mịch là cảm giác như thế nào. Cũng là lần đầu tiên nhận thức được sự thất vọng được cảm thụ như thế nào – - Tuy rằng cô cũng không có đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này.
“Vị cô nương này, nghỉ trọ hay ở trọ?” Tiếng điếm tiểu nhị nhiệt tình, ân cần thăm hỏi trong nháy mắt đã phá nát sầu não trong lòng Y Nhân. Nàng ngây ngô mỉm cười, ngẩng đầu đưa mắt xin chỉ thị của ông lão, sau đó trả lời: “Ở trọ.”
“Mấy phòng?” Điếm tiểu nhị nhìn hai người đang đi vào, ánh mắt băn khoăn nhìn ông lão và Y Nhân.
“Một phòng.” Lão tẩu lạnh lung trả lời dứt khoát.
“Được rồi – Một gian phòng hảo hạng – -“ Điếm tiểu nhị vung khăn lên, quay về phía quầy thu chi hét to một tiếng, sau đó cúi đầu nhỏ giọng thì thào: “Trâu già gặm cỏ non…”
Tiếng hắn lẩm bẩm thật sự không được tính là nhỏ. Chỉ nghe lão tẩu nổi trận lôi đình nhưng Y Nhân vẫn chỉ tủm tỉm cười, dường như không tim không phổi.
Bình luận truyện