Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 25: A tuyết (8)
Edit: Docke
Vũ Gia ứng biến thần tốc. Vào khoảng khắc bị con ngựa bỏ rơi, ông dùng chân trái đạp vào chân phải mượn sức bắn mình lên cao. Vậy mà A Tuyết đột nhiên gây khó dễ, khéo tay túm lấy áo choàng bao lấy Y Nhân, phóng về phía Vũ Gia. Y Nhân bị gói gọn trong chiếc áo choàng, nhanh chóng bay đập vào thân mình một người. Đầu óc còn đang choáng váng chưa kịp hoàn hồn, cô đã nằm trọn trong lòng của A Tuyết.
Mùi hương quen thuộc, thơm ngát, ngay cả mùi son phấn của nữ nhân cũng không thể nào bằng. – - Quả nhiên là mùi thơm cơ thể độc nhất vô nhị, riêng chỉ có Tiêu Dao Vương trêu hoa ghẹo nghuyệt nổi tiếng khắp kinh thành mới sở hữu được.
Y Nhân vừa ngửi được mùi hương quen thuộc này, càng thêm vững tin về thân phận của anh. Nhận định chắc chắn ấy tựa như viên xúc xắc, “ba” một tiếng làm xao động tâm hồn của cô. Đầu tiên, Y Nhân cảm thấy mỹ mãn mà ôm chầm lấy anh. Sau đó vừa mạnh mẽ vừa mềm mại lay lay người anh, ở trong lồng ngực anh nũng nịu: “Tìm được ngươi rồi.”
Giống hệt một đứa con nít chơi trò cút bắt khi bắt được bạn chơi của mình.
Bên kia, thân hình Vũ Gia vừa hạ xuống, chân liền lún vào lưu sa. Lưu sa cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng kéo chân ông mất đến mắt cá.
Tình cảnh lúc này quả là thập phần nguy hiểm. A Tuyết căn bản không rảnh để phân tâm. Thế nhưng vừa nghe được lời nói ấp úng dỗi hờn của người con gái trong lòng mình, thâm tâm xao động. Đang lúc chăm chú, thần sắc khẩn trương lại toát ra một luồng tiếu ý.
Chỉ có điều, nàng đang đi tìm ta sao?
Vì sao? Vốn tưởng rằng đem nàng giao phó cho Bùi Nhược Trần là có thể bù đắp cho ước nguyện của nàng. Coi như không uổng phí nàng đã vì hắn mà nảy sinh tình ý.
Vì sao, từ khi nào nàng lại muốn tìm đến ta?
Đang lúc tâm tư thay đổi thật nhanh, thần sắc của A Tuyết cũng thay đổi hoàn toàn.
Phía đối diện, Vũ Gia càng lúc càng lún sâu. Lưu sa càng lúc càng chảy xiết, cuốn theo quanh thân ông toàn là cát đá. Tình cảnh thật sự không thể kéo dài được nữa.
A Tuyết nhanh chóng quyết định, đem Y Nhân đang hệt như con bạch tuộc bám chặt trước ngực anh đẩy ra, nỗ lực làm mặt lạnh mà nói: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Còn nữa, ta thật sự không phải là người mà cô muốn tìm.”
Y Nhân chớp mắt mấy cái, hoang mang nhìn anh, nhưng cũng không hề mở miệng phản bác.
Không thừa nhận thì thôi. Thật sự là không được tự nhiên nha.
Cô hơi ngẩn người. Ánh mắt từ từ nhẹ nhàng dời khỏi gương mặt xa lạ mà quen thuộc. Sau đó liền thấy được Vũ Gia.
Vũ Gia vẫn còn giữ được ngạo khí. Tuy rằng tình cảnh hung hiểm, ông đã phải giãy dụa đến nỗi trừng râu trợn mắt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Dù thế nào cũng nhất định không chịu kêu cứu.
“Cứu ông ấy đi.” Y Nhân nhìn lão gia tử càng lún càng sâu, hầu như không hề suy nghĩ đã muốn đưa tay ra kéo lão lên.
A Tuyết giật kéo cô lại. Nhìn cô như nhìn một con ngốc, nói: “Cứu lão, chúng ta đi được sao. Lẽ nào cô thực sự muốn đi Bacamaha chịu chết hay sao? Người như lão, chết thì chết, còn cứu làm gì?”
“Nhưng ông ấy cũng không thật sự có ý hãm hại chúng ta, đúng không?” Y Nhân quay đầu, thuần khiết nhìn A Tuyết, nói tiếp: “Cho dù có cấu thành tội phạm cũng phải xử theo trình tự, không thể định tội sớm như vậy được.”
A Tuyết mặc dù không hiểu tường tận những lời cô nói nhưng cũng biết đại khái ý tứ của cô, chuyển giọng vô cùng chắc chắn nói: “Nếu cô biết trên tay lão rốt cuộc đã dính bao nhiêu máu tanh, cô sẽ không nói như vậy đâu – - Vũ Gia, Võ Tam Thông, là tướng quân đã tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành; là tội phạm mà trên dưới thiên triều đều đang phát lệnh truy nã. Nếu bị chết ở chỗ này cũng coi như ông chết cũng không hết tội. Ông phục hay không phục?”
Câu nói sau cùng, đương nhiên là hỏi Vũ Gia.
Vũ Gia hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn A Tuyết khinh thường. Ánh mắt trắng dã đảo lên, bộ dáng ra vẻ ‘Ta là lão nhân gia ngươi đó thì đã làm sao!” Đúng là bộ dáng của một tên vô lại.
“Nhưng, làm như vậy là không được…” Y Nhân thấy thế, chậc lưỡi thầm thì.
Không cách nào có thể nhìn thấy một người cứ như vậy chết trước mặt mình. Dù sao thì Y Nhân vẫn là một người của thời đại văn minh, cho nên cô không thể nào hiểu được kiểu sống báo ân báo oán như của thời đại này.
Cô chỉ biết. Bất luận thế nào thì sinh mệnh của con người, cho dù là thiện hay ác, là tôn quý hay là nhỏ bé, đều phải được tôn trọng.
A Tuyết cúi đầu nhìn Y Nhân. Cô gái luôn luôn biếng nhác kia, lúc này biểu tình lại vô cùng chăm chú. Cô nói phải cứu Vũ Gia, quả thật không phải chỉ là lời nói cửa miệng, mà đúng là chuyện chân chính cô muốn làm.
Hôm nay ngẫm lại, cô cũng chưa từng nói ra cái gì là câu nói cửa miệng.
Một lời nói ra, nhất định làm được.
Ngẫm lại điều này, A Tuyết bất giác lắc lắc đầu. Sau đó tháo đai lưng của mình, buộc một đầu thành một cái thòng lọng ném cho Vũ Gia. Một đầu khác thì buộc vào một tảng đá nhỏ nhô lên cách đó không xa.
“Ngươi tự mình giải quyết tốt đi” Bỏ lại những lời này, A Tuyết kéo tay Y Nhân, cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà hướng theo con đường cũ vòng vèo mà đi.
——— —————— —————— —————— —————————
Chú thích của tác giả: Những biểu hiện kỳ quái của Hạ Lan Tuyết, những chương sau sẽ từ từ giải thích, mong mọi người hãy kiên trì.
Mặt khác, lời tự thuật thoạt nhìn tưởng chừng như đơn giản. Thật ra cũng không hề đơn giản. Cho nên, có một số chi tiết nhỏ cũng không nên bỏ qua.
Vũ Gia ứng biến thần tốc. Vào khoảng khắc bị con ngựa bỏ rơi, ông dùng chân trái đạp vào chân phải mượn sức bắn mình lên cao. Vậy mà A Tuyết đột nhiên gây khó dễ, khéo tay túm lấy áo choàng bao lấy Y Nhân, phóng về phía Vũ Gia. Y Nhân bị gói gọn trong chiếc áo choàng, nhanh chóng bay đập vào thân mình một người. Đầu óc còn đang choáng váng chưa kịp hoàn hồn, cô đã nằm trọn trong lòng của A Tuyết.
Mùi hương quen thuộc, thơm ngát, ngay cả mùi son phấn của nữ nhân cũng không thể nào bằng. – - Quả nhiên là mùi thơm cơ thể độc nhất vô nhị, riêng chỉ có Tiêu Dao Vương trêu hoa ghẹo nghuyệt nổi tiếng khắp kinh thành mới sở hữu được.
Y Nhân vừa ngửi được mùi hương quen thuộc này, càng thêm vững tin về thân phận của anh. Nhận định chắc chắn ấy tựa như viên xúc xắc, “ba” một tiếng làm xao động tâm hồn của cô. Đầu tiên, Y Nhân cảm thấy mỹ mãn mà ôm chầm lấy anh. Sau đó vừa mạnh mẽ vừa mềm mại lay lay người anh, ở trong lồng ngực anh nũng nịu: “Tìm được ngươi rồi.”
Giống hệt một đứa con nít chơi trò cút bắt khi bắt được bạn chơi của mình.
Bên kia, thân hình Vũ Gia vừa hạ xuống, chân liền lún vào lưu sa. Lưu sa cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng kéo chân ông mất đến mắt cá.
Tình cảnh lúc này quả là thập phần nguy hiểm. A Tuyết căn bản không rảnh để phân tâm. Thế nhưng vừa nghe được lời nói ấp úng dỗi hờn của người con gái trong lòng mình, thâm tâm xao động. Đang lúc chăm chú, thần sắc khẩn trương lại toát ra một luồng tiếu ý.
Chỉ có điều, nàng đang đi tìm ta sao?
Vì sao? Vốn tưởng rằng đem nàng giao phó cho Bùi Nhược Trần là có thể bù đắp cho ước nguyện của nàng. Coi như không uổng phí nàng đã vì hắn mà nảy sinh tình ý.
Vì sao, từ khi nào nàng lại muốn tìm đến ta?
Đang lúc tâm tư thay đổi thật nhanh, thần sắc của A Tuyết cũng thay đổi hoàn toàn.
Phía đối diện, Vũ Gia càng lúc càng lún sâu. Lưu sa càng lúc càng chảy xiết, cuốn theo quanh thân ông toàn là cát đá. Tình cảnh thật sự không thể kéo dài được nữa.
A Tuyết nhanh chóng quyết định, đem Y Nhân đang hệt như con bạch tuộc bám chặt trước ngực anh đẩy ra, nỗ lực làm mặt lạnh mà nói: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Còn nữa, ta thật sự không phải là người mà cô muốn tìm.”
Y Nhân chớp mắt mấy cái, hoang mang nhìn anh, nhưng cũng không hề mở miệng phản bác.
Không thừa nhận thì thôi. Thật sự là không được tự nhiên nha.
Cô hơi ngẩn người. Ánh mắt từ từ nhẹ nhàng dời khỏi gương mặt xa lạ mà quen thuộc. Sau đó liền thấy được Vũ Gia.
Vũ Gia vẫn còn giữ được ngạo khí. Tuy rằng tình cảnh hung hiểm, ông đã phải giãy dụa đến nỗi trừng râu trợn mắt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Dù thế nào cũng nhất định không chịu kêu cứu.
“Cứu ông ấy đi.” Y Nhân nhìn lão gia tử càng lún càng sâu, hầu như không hề suy nghĩ đã muốn đưa tay ra kéo lão lên.
A Tuyết giật kéo cô lại. Nhìn cô như nhìn một con ngốc, nói: “Cứu lão, chúng ta đi được sao. Lẽ nào cô thực sự muốn đi Bacamaha chịu chết hay sao? Người như lão, chết thì chết, còn cứu làm gì?”
“Nhưng ông ấy cũng không thật sự có ý hãm hại chúng ta, đúng không?” Y Nhân quay đầu, thuần khiết nhìn A Tuyết, nói tiếp: “Cho dù có cấu thành tội phạm cũng phải xử theo trình tự, không thể định tội sớm như vậy được.”
A Tuyết mặc dù không hiểu tường tận những lời cô nói nhưng cũng biết đại khái ý tứ của cô, chuyển giọng vô cùng chắc chắn nói: “Nếu cô biết trên tay lão rốt cuộc đã dính bao nhiêu máu tanh, cô sẽ không nói như vậy đâu – - Vũ Gia, Võ Tam Thông, là tướng quân đã tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành; là tội phạm mà trên dưới thiên triều đều đang phát lệnh truy nã. Nếu bị chết ở chỗ này cũng coi như ông chết cũng không hết tội. Ông phục hay không phục?”
Câu nói sau cùng, đương nhiên là hỏi Vũ Gia.
Vũ Gia hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn A Tuyết khinh thường. Ánh mắt trắng dã đảo lên, bộ dáng ra vẻ ‘Ta là lão nhân gia ngươi đó thì đã làm sao!” Đúng là bộ dáng của một tên vô lại.
“Nhưng, làm như vậy là không được…” Y Nhân thấy thế, chậc lưỡi thầm thì.
Không cách nào có thể nhìn thấy một người cứ như vậy chết trước mặt mình. Dù sao thì Y Nhân vẫn là một người của thời đại văn minh, cho nên cô không thể nào hiểu được kiểu sống báo ân báo oán như của thời đại này.
Cô chỉ biết. Bất luận thế nào thì sinh mệnh của con người, cho dù là thiện hay ác, là tôn quý hay là nhỏ bé, đều phải được tôn trọng.
A Tuyết cúi đầu nhìn Y Nhân. Cô gái luôn luôn biếng nhác kia, lúc này biểu tình lại vô cùng chăm chú. Cô nói phải cứu Vũ Gia, quả thật không phải chỉ là lời nói cửa miệng, mà đúng là chuyện chân chính cô muốn làm.
Hôm nay ngẫm lại, cô cũng chưa từng nói ra cái gì là câu nói cửa miệng.
Một lời nói ra, nhất định làm được.
Ngẫm lại điều này, A Tuyết bất giác lắc lắc đầu. Sau đó tháo đai lưng của mình, buộc một đầu thành một cái thòng lọng ném cho Vũ Gia. Một đầu khác thì buộc vào một tảng đá nhỏ nhô lên cách đó không xa.
“Ngươi tự mình giải quyết tốt đi” Bỏ lại những lời này, A Tuyết kéo tay Y Nhân, cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà hướng theo con đường cũ vòng vèo mà đi.
——— —————— —————— —————— —————————
Chú thích của tác giả: Những biểu hiện kỳ quái của Hạ Lan Tuyết, những chương sau sẽ từ từ giải thích, mong mọi người hãy kiên trì.
Mặt khác, lời tự thuật thoạt nhìn tưởng chừng như đơn giản. Thật ra cũng không hề đơn giản. Cho nên, có một số chi tiết nhỏ cũng không nên bỏ qua.
Bình luận truyện