Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 26: Dịch kiếm (1)
Edit: Docke
A Tuyết kéo Y Nhân đi một mạch về phía trước. Y Nhân không nói gì, chỉ để mặc anh kéo đi, nhắm mắt làm cái đuôi theo ở phía sau.
A Tuyết cũng không nói gì.
Sa mạc vào đông thật sự khô khan, lạnh đến thấu xương.
Y Nhân đi trọn một đêm, từ lâu đã uể oải đến không chịu nổi. Bước chân tự nhiên chậm lại. Hai người đi một hồi, bước chân của cô đã lảo đảo rồi. A Tuyết hình như nhận ra được, bỗng nhiên dừng bước rồi xoay người, đối mặt với cô, nói: “Ta phái người đưa cô quay về phủ thừa tướng.”
Y Nhân mở to hai mắt nhìn anh, lắc đầu.
“Ở đây không có người mà cô muốn tìm đâu. Trở về đi.” A Tuyết tiếp tục tận tình khuyên bảo.
Y Nhân vẫn đang mím chặt môi, lắc đầu. Bướng bỉnh mà kiên quyết.
Ánh mắt trong suốt như thủy tinh.
“Ta đã nói rồi. Trên đời này đã không còn Hạ Lan Tuyết nữa. Cô thích Bùi Nhược Trần. Ta tin tưởng hắn sẽ lấy cô làm thiếp, cũng sẽ đối xử tốt với cô.” A Tuyết bị ánh mắt chăm chú ấy nhìn đến nỗi cảm thấy lo âu, giọng điệu càng nói càng nhanh.
“Ở đó đâu có giống.” Y Nhân nhàn nhạt trả lời.
“Sao lại không giống?” A Tuyết hỏi, “Cô vẫn có thể có một nơi dành cho mình mà. Nhược Trần sẽ khiến cô sống thật thoải mái. Huống chi, cô lại thích hắn như vậy…”
“Cũng bởi vì thích hắn, cho nên không giống.” Y Nhân xịu mày, ngắt ngang lời anh. Thần tình đúng là thờ ơ lạnh nhạt mà kết luận, nhưng lại chắc như đinh đóng cột.
Khi không thích một người, thì cho dù hắn làm cái gì cũng không thành vấn đề.
Cho nên Y Nhân có thể tùy ý Hạ Lan Tuyết hắt hủi mình, cũng không thèm để ý mình chỉ là một cơ thiếp trong số rất nhiều cơ thiếp của anh.
Nhưng khi đã thích một người, sẽ trở nên tính toán.
Cho nên, Y Nhân không có khả năng về làm thiếp của Bùi Nhược Trần.
Cô không quan tâm không có nghĩa là cô thật sự để bản thân mình phải chịu oan ức.
“Huống chi, ta đã đáp ứng anh rồi.” Y Nhân nhìn A Tuyết, vừa thòng thêm một câu.
Đáp ứng anh, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh. Nên sẽ vì anh bón phân, bắt sâu, chờ anh lớn lên. Lúc nói lời hứa hẹn này, biểu hiện của Y Nhân thật bình tĩnh và giản đơn.
Tựa như thiếu nợ thì phải trả tiền. Hứa thì phải làm – - Đây chính là nguyên tắc của cô.
Mặc dù, nguyên tắc này, rất nhiều người đã không còn coi trọng nữa.
A Tuyết thoáng sợ, nhưng chỉ trong chốc lát. Sau đó thần sắc lại bình tĩnh lại, đang định nghiêm khắc tìm từ mà phủ nhận thân phận của mình. Bỗng nhiên, ở phía xa xa trên sa mạc mênh mông không một bóng người, đột nhiên xuất hiện một đội lạc đà.
A Tuyết nhìn thấy lạc đà, tựa như mèo giẫm phải đuôi vậy. Sắc mặt trong thoáng chốc bỗng trở nên dị thường xấu xí. Anh xoay mạnh người, cũng không để ý đến Y Nhân, lập tức bỏ đi.
Chỉ là, người đi ở đằng xa kia hiển nhiên đã nhìn thấy anh rồi.
Chỉ thấy một người thanh niên mặc trang phục kỵ sĩ bụi bặm đang thúc ngựa chạy đến. Móng ngựa bốc lên, đảo mắt một cái đã chạy đến trước mặt A Tuyết và Y Nhân. Sau đó, hắn lẳng lặng xuống ngựa, không nói hai lời liền khụy gối quỳ xuống trước mặt A Tuyết. Vừa vội vừa mừng nói: “Vương gia, cuối cùng Dịch Kiếm cũng đã tìm được người rồi! Vương gia bình an, thực sự là phúc vận của thiên triều!”
“Ta đã nói rồi, ta không phải là Vương gia.” A Tuyết gần như hổn hển, “Các ngươi vì sao còn muốn âm hồn không tiêu tan! Từ nay về sau, Hạ Lan Tuyết đã chết, đã chết rồi, các ngươi không cần tìm ta nữa!”
Nói xong, anh phiền muộn lẩm bẩm: “Lẽ nào thuật dịch dung của ta lại kém như vậy sao?”
Dịch Kiếm nghe vậy, chẳng những không cười, trái lại còn nghiêm trang hồi đáp: “Thuật dịch dung của Vương gia tất nhiên là thiên hạ vô song. Chỉ là khí độ cùng phong thái của Vương gia, làm thế nào cũng không thể che giấu được.”
“Ngươi nhận ra thì có gì đáng ngạc nhiên!” A Tuyết trừng mắt liếc Dịch Kiếm, căm giận nói: “Ta kỳ quái chính là, vì sao một cô bé ngốc nghếch thế này mà cũng có thể nhanh chóng nhận ra ta?”
Y Nhân thấy A Tuyết nói đến mình, liền tranh thủ dời mắt khỏi Dịch Kiếm, ngu ngơ mà nhìn qua A Tuyết, hỏi ngược lại: “Ủa, anh có ngụy trang sao?”
Trên mặt vẽ mấy đường lung tung rối loạn, giả bộ làm cho mình xấu đi một chút thì gọi là thuật dịch dung sao?
A Tuyết chết đứng tại chỗ.
A Tuyết kéo Y Nhân đi một mạch về phía trước. Y Nhân không nói gì, chỉ để mặc anh kéo đi, nhắm mắt làm cái đuôi theo ở phía sau.
A Tuyết cũng không nói gì.
Sa mạc vào đông thật sự khô khan, lạnh đến thấu xương.
Y Nhân đi trọn một đêm, từ lâu đã uể oải đến không chịu nổi. Bước chân tự nhiên chậm lại. Hai người đi một hồi, bước chân của cô đã lảo đảo rồi. A Tuyết hình như nhận ra được, bỗng nhiên dừng bước rồi xoay người, đối mặt với cô, nói: “Ta phái người đưa cô quay về phủ thừa tướng.”
Y Nhân mở to hai mắt nhìn anh, lắc đầu.
“Ở đây không có người mà cô muốn tìm đâu. Trở về đi.” A Tuyết tiếp tục tận tình khuyên bảo.
Y Nhân vẫn đang mím chặt môi, lắc đầu. Bướng bỉnh mà kiên quyết.
Ánh mắt trong suốt như thủy tinh.
“Ta đã nói rồi. Trên đời này đã không còn Hạ Lan Tuyết nữa. Cô thích Bùi Nhược Trần. Ta tin tưởng hắn sẽ lấy cô làm thiếp, cũng sẽ đối xử tốt với cô.” A Tuyết bị ánh mắt chăm chú ấy nhìn đến nỗi cảm thấy lo âu, giọng điệu càng nói càng nhanh.
“Ở đó đâu có giống.” Y Nhân nhàn nhạt trả lời.
“Sao lại không giống?” A Tuyết hỏi, “Cô vẫn có thể có một nơi dành cho mình mà. Nhược Trần sẽ khiến cô sống thật thoải mái. Huống chi, cô lại thích hắn như vậy…”
“Cũng bởi vì thích hắn, cho nên không giống.” Y Nhân xịu mày, ngắt ngang lời anh. Thần tình đúng là thờ ơ lạnh nhạt mà kết luận, nhưng lại chắc như đinh đóng cột.
Khi không thích một người, thì cho dù hắn làm cái gì cũng không thành vấn đề.
Cho nên Y Nhân có thể tùy ý Hạ Lan Tuyết hắt hủi mình, cũng không thèm để ý mình chỉ là một cơ thiếp trong số rất nhiều cơ thiếp của anh.
Nhưng khi đã thích một người, sẽ trở nên tính toán.
Cho nên, Y Nhân không có khả năng về làm thiếp của Bùi Nhược Trần.
Cô không quan tâm không có nghĩa là cô thật sự để bản thân mình phải chịu oan ức.
“Huống chi, ta đã đáp ứng anh rồi.” Y Nhân nhìn A Tuyết, vừa thòng thêm một câu.
Đáp ứng anh, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh. Nên sẽ vì anh bón phân, bắt sâu, chờ anh lớn lên. Lúc nói lời hứa hẹn này, biểu hiện của Y Nhân thật bình tĩnh và giản đơn.
Tựa như thiếu nợ thì phải trả tiền. Hứa thì phải làm – - Đây chính là nguyên tắc của cô.
Mặc dù, nguyên tắc này, rất nhiều người đã không còn coi trọng nữa.
A Tuyết thoáng sợ, nhưng chỉ trong chốc lát. Sau đó thần sắc lại bình tĩnh lại, đang định nghiêm khắc tìm từ mà phủ nhận thân phận của mình. Bỗng nhiên, ở phía xa xa trên sa mạc mênh mông không một bóng người, đột nhiên xuất hiện một đội lạc đà.
A Tuyết nhìn thấy lạc đà, tựa như mèo giẫm phải đuôi vậy. Sắc mặt trong thoáng chốc bỗng trở nên dị thường xấu xí. Anh xoay mạnh người, cũng không để ý đến Y Nhân, lập tức bỏ đi.
Chỉ là, người đi ở đằng xa kia hiển nhiên đã nhìn thấy anh rồi.
Chỉ thấy một người thanh niên mặc trang phục kỵ sĩ bụi bặm đang thúc ngựa chạy đến. Móng ngựa bốc lên, đảo mắt một cái đã chạy đến trước mặt A Tuyết và Y Nhân. Sau đó, hắn lẳng lặng xuống ngựa, không nói hai lời liền khụy gối quỳ xuống trước mặt A Tuyết. Vừa vội vừa mừng nói: “Vương gia, cuối cùng Dịch Kiếm cũng đã tìm được người rồi! Vương gia bình an, thực sự là phúc vận của thiên triều!”
“Ta đã nói rồi, ta không phải là Vương gia.” A Tuyết gần như hổn hển, “Các ngươi vì sao còn muốn âm hồn không tiêu tan! Từ nay về sau, Hạ Lan Tuyết đã chết, đã chết rồi, các ngươi không cần tìm ta nữa!”
Nói xong, anh phiền muộn lẩm bẩm: “Lẽ nào thuật dịch dung của ta lại kém như vậy sao?”
Dịch Kiếm nghe vậy, chẳng những không cười, trái lại còn nghiêm trang hồi đáp: “Thuật dịch dung của Vương gia tất nhiên là thiên hạ vô song. Chỉ là khí độ cùng phong thái của Vương gia, làm thế nào cũng không thể che giấu được.”
“Ngươi nhận ra thì có gì đáng ngạc nhiên!” A Tuyết trừng mắt liếc Dịch Kiếm, căm giận nói: “Ta kỳ quái chính là, vì sao một cô bé ngốc nghếch thế này mà cũng có thể nhanh chóng nhận ra ta?”
Y Nhân thấy A Tuyết nói đến mình, liền tranh thủ dời mắt khỏi Dịch Kiếm, ngu ngơ mà nhìn qua A Tuyết, hỏi ngược lại: “Ủa, anh có ngụy trang sao?”
Trên mặt vẽ mấy đường lung tung rối loạn, giả bộ làm cho mình xấu đi một chút thì gọi là thuật dịch dung sao?
A Tuyết chết đứng tại chỗ.
Bình luận truyện