Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 2 - Chương 87: Trần duyên (12)



Edit: Docke

Sự thật đã chứng minh, món nướng thôn quê ăn cũng không ngon như trong ti vi đâu.

Y Nhân bẹp bẹp cắn nốt miếng thịt cuối cùng, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Lúc này mới cảm thán một câu: “Hơi nhạt.”   

Vũ gia trừng mắt lườm cô: Nhe răng ra ăn sạch bách hết rồi mà còn dám chít chít chê bai sao!

Y Nhân chỉ làm như không thấy ánh mắt của lão. Đương nhiên, cho dù cô có nhìn thấy thì cũng sẽ không có cảm giác gì đâu.

Bùi Nhược Trần cũng ăn, nhưng chỉ ăn được rất ít. Huyệt đạo toàn thân đều bị phong bế, làm sao có thể tự nhiên ăn uống được chứ. Chỉ đành cực kỳ ưu nhã mà ăn hai ba miếng rồi ngưng, an tĩnh mà nhìn Y Nhân vẫn còn đang ăn ngấu nghiến như hùm như sói.

Vũ gia quét mắt nhìn hắn một cái, nói chua lè: “Cái vô liêm sỉ Bùi Lâm Phổ này mà cũng sinh được một đứa con thẹn thùng như đàn bà vậy à.”

Bùi Nhược Trần bề ngoài vẫn tỏ ra rảnh rỗi và thong dong, làm cho Vũ gia rất không thoải mái.

“Gia phụ và Vũ gia rốt cuộc có khúc mắc sâu xa đến thế nào, Vũ gia hà tất phải chửi mới gia phụ hết lần này đến lần khác như vậy?” Cho dù Bùi Nhược Trần được tu dưỡng rất tốt thì cũng nên nói gì đó để bênh vực phụ thân của mình.

“Sâu xa, nói lung tung, rất sâu xa nữa là đằng khác!” Vũ gia hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Năm đó, nếu không phải ta cứu Bùi Lâm Phổ ra khỏi loạn thế thì hắn đã ngòm củ tỏi từ lâu rồi!”

“Nếu vậy, Vũ gia chính là ân nhân cứu mạng của gia phụ sao?” Bùi Nhược Trần không hề biến sắc, hỏi.

Vũ gia mất từ nhiên mà ‘Ừ’ một tiếng, đột nhiên bỏ lại khúc xương trong tay, nhìn ra chân trời đằng xa, sắc mặt khẽ biến.

Bùi Nhược Trần cũng nhận thấy được vẻ khác thường của lão, dõi mắt theo đường ngắm của Vũ gia: Ở đó, trong bóng đêm, hoang mạc hỗn loạn, đều đặn hiện lên một hai tia pháo hoa cực kỳ đẹp mắt, xông đến tận trời rồi tản ra, rồi biến mất cực nhanh trong đêm tối.

Tựa như đèn tín hiệu, nhưng còn sáng sủa rộng khắp hơn đèn tín hiệu rất nhiều.

“Đó là gì vậy?” Bùi Nhược Trần tự hỏi.

“Chính là pháo hiệu triệu tập của Viêm Quốc, lẽ nào Viêm Tử Hạo đến rồi?!” Vũ gia vô ý thức mà trả lời, sau đó ngẫm lại, tự thấy sai rồi, “Không phải đã đồn rằng, tên Viêm Tử Hạo kia đã chết khô rồi sao?”

“Người của Viêm Quốc cũng ở gần đây, lẽ nào cũng mơ ước chiếm được ngôi mộ của Tức phu nhân gì đó sao?” Bùi Nhược Trần hồ nghi mà nhìn nhận.

“Ta biết rồi. Viêm Tử Hạo chưa chết hẳn hy vọng, nhất định vẫn còn mơ tưởng đến phu nhân!” Vũ gia không biết lại bị giẫm phải dây thần kinh nào, vểnh râu trừng mắt, tức giận đến nỗi không kiềm lại được.

Lúc bọn họ nói những lời này, Y Nhân cũng đi lên phía trước, đứng ở cửa nham bích động, nhìn ra phương xa ẩn hiện lên những dải pháo sáng.

“Hắn chỉ muốn nói cho ta biết, hắn đã bình an.” Đợi đến khi lửa khói của pháo hiệu cuối cùng cũng tắt, Y Nhân mỉm cười, nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lóng lánh đầy sao.

Những lời này, Vũ gia đang bận nổi giận tất nhiên là không nghe được. Nhưng Bùi Nhược Trần thì nghe không bỏ sót chữ nào.

Hắn muốn hỏi Y Nhân, ‘Hắn’ là ai vậy?

Ngoại trừ Hạ Lan Tuyết ra, còn có người nào nữa, lại có thể vận dụng pháo sáng chuyên phục vụ cho hoàng thất Viêm Quốc, bắn ra xa ngoài ngàn dặm để báo bình an với nàng?

Thế nhưng, vấn đề này, trước sau vẫn không có cách nào thốt ra khỏi miệng được.

Hình như, một khi nói ra, bức tường rất mỏng mà hắn đã gắn bó ngăn chặn bản thân, sẽ ầm ầm sụp đổ.

Bùi Nhược Trần rũ đôi mắt xuống, liễm mi thúc thủ, trong trẻo nhưng lạnh lùng y như lúc ban đầu.

Bên kia, Vũ gia còn đang lải nhải. Nói cái gì mà Viêm Tử Hạo đã mơ ước đến khuôn mặt tuyệt đẹp của phu nhân đến mức nào, dám trăm phương ngàn kế muốn đoạt được phu nhân làm sao, phu nhân lại lạnh lùng như thế nào, vân vân và vân vân, các loại sự tình, không thể nào kể xiết.

Chỉ là, hai người trẻ tuổi kia như nghe mà như không, đều đang có những mối nghi ngờ những tâm sự riêng, thật sự không có lòng dạ nào tiếp nhận những ngôn ngữ lộn xộn của lão.

Đêm dài phủ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện