Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 2 - Chương 88: Trần duyên (13)
Edit: Docke
Ngày hôm sau lại là một quãng đường gấp gáp bôn ba. Ba người bước nông bước sâu đi sâu vào sa mạc Bacamaha. Lúc này đây, Y Nhân và Bùi Nhược Trần bị rơi lại phía sau. Bùi Nhược Trần dứt người vượt lên trước, ngày hôm nay phá lệ mà lạnh nhạt với Y Nhân. Tuy rằng hai người đi cách nhau không xa, nhưng thái độ lại rất xa cách, tựa như đang cách xa vạn dặm vậy.
Y Nhân cũng không có cảm giác gì, chỉ lê đôi chân nhỏ, từng bước một đi theo.
Nhưng cho dù cô cố sức đuổi theo thế nào thì vẫn bị chậm lại phía sau. Cũng không lâu lắm, Bùi Nhược Trần liền nghe được tiếng thở hổn hển của Y Nhân.
Hắn đặt chân bước chậm lại, kín đáo chờ cô.
Nhưng đợi đã lâu, vẫn không thấy Y Nhân rút ngắn khoảng cách.
Sau đó, hắn nghe được một tiếng ‘phù phù’.
Nhìn lại, cả khuôn mặt Y Nhân đã bị chôn trong cát vàng, ngũ thể (tay chân đầu) cắm xuống đất như tư thế bị quăng ngã thật tội nghiệp.
Vũ gia cũng nghe được âm hưởng, quay lại nhìn xem, trong lòng phiền muộn. Lão đang định quát mắng một tiếng thì Bùi Nhược Trần đã đột nhiên xoay người bước đến trước mặt Y Nhân.
Y Nhân chống tay xuống đất, nửa người vươn lên nhìn Bùi Nhược Trần đang đến gần. Phía sau, ánh mặt trời lạnh thấu xương. Từ dưới nhìn lên, không thấy rõ được khuôn mặt của hắn, chỉ còn là một mảnh cắt hình đen sì sì.
Sau đó, hắn ngồi xuống, không nói lời nào mà chỉ nhìn cô.
Y Nhân vì vậy mà cười cười, hai mắt nheo lại, cười rất sáng lạn tự nhiên, vô tư vô tâm.
“Ta vấp phải tảng đá, té xuống.” Cô không có ý tứ mà nói.
Tư thế bước đi của cô vốn đã hơi lảo đảo, mới vừa rồi không cẩn thẩn đá nhằm một cục đá đột nhiên nhô lên trên sa mạc.
Bùi Nhược Trần cúi đầu nhìn kỹ, đã thấy đầu gối của Y Nhân bị một đám đá xanh lởm chởm đâm vào. Chiếc quần bông nhỏ màu nhạt bị sậm lại, đỏ sẫm.
Hắn đột nhiên có một loại cảm giác chấp nhận số phận.
“Lên đây đi, ta cõng ngươi.” Bùi Nhược Trần ra hiệu.
Y Nhân hơi hơi chần chừ chốc lát, sau đó lồm cồm bò dậy, leo lên lưng Bùi Nhược Trần.
Cho dù hành tẩu trong bão cát hồi lâu, trên người Bùi Nhược Trần vẫn thoang thoảng hương mực nhàn nhạt như cũ.
Trần ngọc nghiên mực, chính là mùi vị của cổ mực uẩn hương.
Cô khụt khịt mũi, rất không khách khí mà hít hà một chút.
Cô ghé vào lưng hắn.
Mềm mại ôn nhuận, động tác khụt khịt phả vào cổ hắn.
Trái tim Bùi Nhược Trần mềm mại, lại đột nhiên cảm thấy buồn cười: Bản thân hôm nay rốt cuộc vì sao lại mất tự nhiên như thế?
Chỉ bởi vì một câu nói ‘Hắn đang báo bình an’ của Y Nhân tối qua, chỉ vì vừa nghe đến ‘Hắn’ thì trong lồng ngực liền rung động và khổ sở. Chỉ vì cảm giác đáng sợ ấy mà tỉnh ngủ, hôm nay, mới tận lực tránh né, hờ hững với cô.
Để mặc cho cô vấp ngã bị thương.
“Y Nhân, xin lỗi.” Lúc Y Nhân đang bị hương vị mềm mại khiến cho vui sướng, cô thình lình nghe được tiếng Bùi Nhược Trần cúi đầu nhận lỗi.
Hắn đã đem nguyên nhân Y Nhân bị vấp ngã quy kết lên người mình rồi.
Cô đã đối đãi với hắn tinh thuần biết bao, vậy mà hắn chẳng hiểu tại sao lại cứ thay đổi xoành xoạch.
Y Nhân chớp mắt mấy cái, có vẻ không thể giải thích được, cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Tay cô vững vàng mà ôm cổ của hắn.
Bước chân của Bùi Nhược Trần, bình ổn mà mạnh mẽ.
“…Không đau mà.” Sợ run hồi lâu, Y Nhân mới lúng ta lúng túng trả lời.
Bùi Nhược Trần nghe vậy cười cười, vô cùng thoải mái.
Câu trả lời của Y Nhân, có thể nói là ông nói gà bà nói vịt.
Thế nhưng cô hiểu.
Bùi Nhược Trần biết, cô đã hiểu, cũng rất trong sáng.
Có một loại tình ý, hắn không thể nói là không hiểu nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không thể nắm bắt được. Nó khiến cho hắn trở nên thất thường. Thế nhưng, bọn họ đều hiểu được sự thất thường cùng khoảng cách này.
Một sự ăn ý kỳ quái.
Ăn ý đến nỗi ấm áp đến tận đáy lòng, cũng đồng thời cảm thấy trúc trắc.
Không chịu bỏ qua.
Ngày hôm sau lại là một quãng đường gấp gáp bôn ba. Ba người bước nông bước sâu đi sâu vào sa mạc Bacamaha. Lúc này đây, Y Nhân và Bùi Nhược Trần bị rơi lại phía sau. Bùi Nhược Trần dứt người vượt lên trước, ngày hôm nay phá lệ mà lạnh nhạt với Y Nhân. Tuy rằng hai người đi cách nhau không xa, nhưng thái độ lại rất xa cách, tựa như đang cách xa vạn dặm vậy.
Y Nhân cũng không có cảm giác gì, chỉ lê đôi chân nhỏ, từng bước một đi theo.
Nhưng cho dù cô cố sức đuổi theo thế nào thì vẫn bị chậm lại phía sau. Cũng không lâu lắm, Bùi Nhược Trần liền nghe được tiếng thở hổn hển của Y Nhân.
Hắn đặt chân bước chậm lại, kín đáo chờ cô.
Nhưng đợi đã lâu, vẫn không thấy Y Nhân rút ngắn khoảng cách.
Sau đó, hắn nghe được một tiếng ‘phù phù’.
Nhìn lại, cả khuôn mặt Y Nhân đã bị chôn trong cát vàng, ngũ thể (tay chân đầu) cắm xuống đất như tư thế bị quăng ngã thật tội nghiệp.
Vũ gia cũng nghe được âm hưởng, quay lại nhìn xem, trong lòng phiền muộn. Lão đang định quát mắng một tiếng thì Bùi Nhược Trần đã đột nhiên xoay người bước đến trước mặt Y Nhân.
Y Nhân chống tay xuống đất, nửa người vươn lên nhìn Bùi Nhược Trần đang đến gần. Phía sau, ánh mặt trời lạnh thấu xương. Từ dưới nhìn lên, không thấy rõ được khuôn mặt của hắn, chỉ còn là một mảnh cắt hình đen sì sì.
Sau đó, hắn ngồi xuống, không nói lời nào mà chỉ nhìn cô.
Y Nhân vì vậy mà cười cười, hai mắt nheo lại, cười rất sáng lạn tự nhiên, vô tư vô tâm.
“Ta vấp phải tảng đá, té xuống.” Cô không có ý tứ mà nói.
Tư thế bước đi của cô vốn đã hơi lảo đảo, mới vừa rồi không cẩn thẩn đá nhằm một cục đá đột nhiên nhô lên trên sa mạc.
Bùi Nhược Trần cúi đầu nhìn kỹ, đã thấy đầu gối của Y Nhân bị một đám đá xanh lởm chởm đâm vào. Chiếc quần bông nhỏ màu nhạt bị sậm lại, đỏ sẫm.
Hắn đột nhiên có một loại cảm giác chấp nhận số phận.
“Lên đây đi, ta cõng ngươi.” Bùi Nhược Trần ra hiệu.
Y Nhân hơi hơi chần chừ chốc lát, sau đó lồm cồm bò dậy, leo lên lưng Bùi Nhược Trần.
Cho dù hành tẩu trong bão cát hồi lâu, trên người Bùi Nhược Trần vẫn thoang thoảng hương mực nhàn nhạt như cũ.
Trần ngọc nghiên mực, chính là mùi vị của cổ mực uẩn hương.
Cô khụt khịt mũi, rất không khách khí mà hít hà một chút.
Cô ghé vào lưng hắn.
Mềm mại ôn nhuận, động tác khụt khịt phả vào cổ hắn.
Trái tim Bùi Nhược Trần mềm mại, lại đột nhiên cảm thấy buồn cười: Bản thân hôm nay rốt cuộc vì sao lại mất tự nhiên như thế?
Chỉ bởi vì một câu nói ‘Hắn đang báo bình an’ của Y Nhân tối qua, chỉ vì vừa nghe đến ‘Hắn’ thì trong lồng ngực liền rung động và khổ sở. Chỉ vì cảm giác đáng sợ ấy mà tỉnh ngủ, hôm nay, mới tận lực tránh né, hờ hững với cô.
Để mặc cho cô vấp ngã bị thương.
“Y Nhân, xin lỗi.” Lúc Y Nhân đang bị hương vị mềm mại khiến cho vui sướng, cô thình lình nghe được tiếng Bùi Nhược Trần cúi đầu nhận lỗi.
Hắn đã đem nguyên nhân Y Nhân bị vấp ngã quy kết lên người mình rồi.
Cô đã đối đãi với hắn tinh thuần biết bao, vậy mà hắn chẳng hiểu tại sao lại cứ thay đổi xoành xoạch.
Y Nhân chớp mắt mấy cái, có vẻ không thể giải thích được, cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Tay cô vững vàng mà ôm cổ của hắn.
Bước chân của Bùi Nhược Trần, bình ổn mà mạnh mẽ.
“…Không đau mà.” Sợ run hồi lâu, Y Nhân mới lúng ta lúng túng trả lời.
Bùi Nhược Trần nghe vậy cười cười, vô cùng thoải mái.
Câu trả lời của Y Nhân, có thể nói là ông nói gà bà nói vịt.
Thế nhưng cô hiểu.
Bùi Nhược Trần biết, cô đã hiểu, cũng rất trong sáng.
Có một loại tình ý, hắn không thể nói là không hiểu nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không thể nắm bắt được. Nó khiến cho hắn trở nên thất thường. Thế nhưng, bọn họ đều hiểu được sự thất thường cùng khoảng cách này.
Một sự ăn ý kỳ quái.
Ăn ý đến nỗi ấm áp đến tận đáy lòng, cũng đồng thời cảm thấy trúc trắc.
Không chịu bỏ qua.
Bình luận truyện