Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quyển 5 - Chương 11: Hạ lan tuyết phẫn nộ (1)
EDITOR: DOCKE
Những chuyện xảy ra gần đây ở Thiên Triều khiến cho lòng người kinh hoàng.
Vốn là đệ nhất đại bang, bang chủ Cái Bang Hoàng A Ngưu trúng độc mà chết, ngay sau đó là chuyện phân đà bị tiêu diệt. Phu nhân của bang chủ đương nhiệm là Thập Nhất dẫn theo các tinh anh còn lại trong bang đến triều đình tìm kiếm sự che chở, tổng bộ mới có thể được bảo tồn. Đám người bao vây tiễu trừ Cái Bang không tra ra được lai lịch. Chỉ biết bọn hắn ra vào như gió, trình độ huấn luyện nghiêm chỉnh chẳng kém gì so với quân đội chính quy.
Bùi Nhược Trần đích thân xem xét hiện trường. Bố trí tinh xảo, ra tay lưu loát, hành động còn hơn cả Ngự Lâm Quân tinh nhuệ nhất Thiên Triều.
Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Bùi Nhược Trần rất nhanh phát hiện, mũi nhọn tấn công chủ yếu là nhằm vào hắn. Chuyện xảy ra cho Cái Bang, chỉ như một hòn đá ném xuống nước để thăm dò mà thôi.
Sau khi Bùi Nhược Trần làm Thế quyền vương, đã bố trí rất nhiều tổ chức tình báo rải khắp nơi trên cả nước để giám sát chiến tích của quan chức các nơi hoặc truy lùng kẻ thù của Thiên Triều.
Cơ cấu này không có nhiều người biết, mà tất cả nhân viên trong tổ chức đều do đích thân Bùi Nhược Trần tuyển chọn. Hiện giờ, bọn hắn lại lần lượt tử vong một cách ly kỳ.
Có một người kiệt xuất, trước khi chết đã nhắn lại một câu: “Thiên Nhất Các.”
Thiên Nhất Các vẫn luôn nổi tiếng hậu thế, do Hạ Lan Tuyết tự mình sáng lập. Sau khi Hạ Lan Thuần lên ngôi liền chuyển sang hoạt động bí mật, tổ chức thần bí. Thiên Nhất Các rốt cuộc đã dùng tư thế mãnh liệt nhất, trồi lên mặt nước.
Tháng này phát sinh đủ thứ chuyện, đã làm cho Bùi Nhược Trần vô cùng nổi giận.
Mà sự kiện khiến hắn cuối cùng phải hạ quyết tâm tiêu diệt Thiên Nhất Các chính là: Có một ngày hắn từ trong cung trở về, không ngờ phát hiện trong phòng ngủ của mình có một tờ giấy. Bên trên có viết tám chữ, nét bút tuấn tú bay múa: “Không cần lại đến chọc ta.”
Không đề tên, không tái bút, nét chữ cao ngất như biểu tượng của vương thượng cao ngạo thong dong, lạnh lùng bày ra.
Bùi Nhược Trần vo tròn tờ giấy. Hắn nhận ra nét chữ của Hạ Lan Tuyết.
Hắn biết lần trước chuyện Hoàng A Ngưu đã chọc đến Hạ Lan Tuyết. Nhưng hiện giờ Bùi Nhược Trần đã không còn là Bùi Nhược Trần của ngày xưa nữa. Đứng ở trên bậc cao, hưởng thụ sự tôn sùng và cúng bái của mọi người, hắn đã không còn lực nhẫn nại.
Trong Thiên Triều, cũng không có ai dám nói với hắn như vậy. Làm vậy chính là đả kích năng lực của hắn, coi rẻ quyền lực của hắn.
Đêm đó Bùi Nhược Trần lại vào hoàng cung. Y Lâm biết hắn tiến cung, ăn mặc trang điểm xinh đẹp ra đón. Bùi Nhược Trần thản nhiên nói một câu: “Thái hậu, xin hãy lập tức hạ lệnh, lùng bắt tên tội phạm truy nã đã sát hại Thuần Đế, Hạ Lan Tuyết. Hơn nữa, cần phải phát động binh lực cả nước, tiêu diệt Thiên Nhất Các.”
Lực lượng bí mật Thiên Nhất Các này tựa như mũi nhọn chỉa vào lưng Bùi Nhược Trần.
Y Lâm không hề dị nghị, sau đó chân thành đi tới, lần lượt nắm lấy cánh tay Bùi Nhược Trần, thấp giọng nói: “Thế quyền vương nếu đã vào cung, không bằng đi thăm Thiên An đi. Gần đây nó khóc rất nhiều.”
Bùi Nhược Trần chăm chú liếc mắt nhìn nàng, sau đó lui về phía sau từng bước, cúi người nói: “Đã muộn quá rồi, thái hậu vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, vi thần cáo lui.” Thần sắc lạnh nhạt, không nói thêm một lời đã xoay người mà đi.
Y Lâm tức giận đến mức dậm chân. Ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên thoáng nhìn thấy một chiếc gương đồng thật to. Trong gương, mỹ nhân như trước, nhưng lại không còn lung linh, không còn tự lạc.
Y Lâm nhớ đến tiểu muội ngu ngốc của mình hiện giờ đang cùng Tiêu Dao Vương du lãng chân trời. Nàng đã trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thiên Triều, nhưng vì cái gì lại cảm thấy chính mình còn không bằng ai đó, không có được khoái hoạt như kẻ ngu ngốc đó? Từ lần trước Y lâm quyến rũ thất bại, Bùi Nhược Trần lại càng tỏ ra xa cách nàng.
Thái hậu cùng Thế quyền vương liên danh tuyên bố mệnh lệnh, hành động bao vây tiễu trừ nhanh chóng được bắt đầu.
Không thể phủ nhận, tổ chức dưới thiết trí của Bùi Nhược Trần phản ứng cũng rất thần tốc.
Ngày đầu tiên, một phân bộ bí mật của Thiên Nhất Các bị triều đình lật đổ tại một khu nhà lớn. Mười lăm người sa lưới. Sau khi tra khảo không có kết quả, toàn bộ mười lăm người đó đều bị xử bêu đầu thị chúng. Máu tươi rơi, rất lâu vẫn còn chưa khô.
Lúc sau, tuy rằng mỗi ngày đều có thu hoạch, nhưng cũng không còn hoành tráng như ngày đầu tiên nữa. Thiên Nhất Các phản kích cũng rất kinh người. Mỗi chỉ huy được phái đi tiễu trừ, chưa đầy nửa tháng đều sẽ bị người ta ám sát tại những nơi rất kỳ quái: Hoặc trên giường, hoặc thanh lâu, hoặc trong hồ nước, thậm chí là ở quán trà hiệu ăn. Nhất thời, các quan chức cao thấp tham dự vào vụ bao vây tiễu trừ Thiên Nhất Các, ai nấy cũng đều cảm thấy bất an.
Mỗi lần xảy ra huyết án, Bùi Nhược Trần đều tự mình phái người đi thăm dò, điều tra rõ ngóc ngách sự tình. Nhưng điều tra càng sâu, Bùi Nhược Trần càng cảm thấy ghê người.
Giống như cả Thiên Triều đều là người của Thiên Nhất Các.
Những người bị hiềm nghi tiếp xúc với quan chức bị giết đều là những người bình thường nhất trong Thiên Triều: nghệ nhân, thương nhân, người hầu kẻ hạ trong nhà, có khi lại là quan chức đồng nghiệp, thậm chí là kiếm khách dã kỹ bất kỳ xuất hiện ở góc đường, hoặc chỉ là một tên tiểu binh bình thường trông coi đại môn.
Bọn hắn tựa hồ đều có tham dự vào chuyện này.
Ngước mắt nhìn lại, thật sự không thể phân rõ, ai là người dân bình thường, ai là người của Thiên Nhất Các.
Bùi Nhược Trần lúc này mới hiểu được vì sao Thiên Nhất Các lại làm cho Hạ Lan Thuần kinh hãi như thế. Vì cái gì Hạ Lan Tuyết đã ẩn nấp năm năm, Hạ Lan Thuần vẫn còn không chịu buông tha hãm hại Hạ Lan Tuyết, ý đồ khống chế anh, thu Thiên Nhất Các vào trong tay mình. Cũng hiểu được vì sao, Thiên Nhất Các rất ít khi lộ diện, lại có thể gây ra ảnh hưởng to lớn ở các nơi, các quốc gia.
Chỗ đáng sợ của nó không dừng lại ở chỗ quy mô của nó lớn cỡ nào hoặc người trong tổ chức tài giỏi bao nhiêu,
Mà là –
Nó rất bình thường. Nó thẩm thấu tới mọi từng lớp trong xã hội, từ người buôn bán nhỏ đến quý tộc quan to, từ nữ tử thanh lâu cho đến tiểu thư khuê các. Ngươi vĩnh viễn không thể nào biết được, có lẽ lão bá bên cạnh vừa mới hấp cười với ngươi trong nắng hè chói chang, đảo mắt liền biến thành một người khác.
Bùi Nhược Trần chưa từng bị khủng hoảng như vậy.
Đi ở trên đường, hắn hoài nghi mỗi một ngươi qua lại. Ngồi ở triều đình, hắn hoài nghi mỗi một quan chức đang đứng thẳng tắp đầy vẻ đoan chính trong đại điện.
Bùi Nhược Trần bắt đầu cho điều tra lai lịch cùng mối quan hệ của tất cả mọi người. Còn chuyện bao vây tiễu trừ, không bởi vì gặp trở ngại như vậy mà có chút đình trệ, ngược lại còn càng lúc càng hung. Đến cuối cùng, càng không thể vãn hồi, đến mức từng xuất hiện tình cảnh một vạn quân bao vây tiễu trừ mười nghi phạm.
Trước sự cưỡng chế đó, Thiên Nhất Các rốt cuộc ổn định, ẩn thân vào giữa phố phường, đột nhiên trong lúc đó đã không còn tung tích.
Sau đó, Bùi Nhược Trần vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, phái người kiểm tra đến từng thành trấn. Mỗi ngày đều có người vô tội bị giam vào ngục. Có quan chức lòng dạ hiểm độc nhân cơ hội vơ vét của cải đã vu cáo hãm hại những gia đình giàu có, nói họ là người của Thiên Nhất Các, đưa bọn họ toàn bộ nhốt vào lao ngục, sau đó trút hết tài sản đổ vào túi tiền riêng của mình.
Người nghèo càng phải chịu tội, thường xuyên tối thả sáng lại bắt giam. Bởi vì không có tiền bạc khơi thông, chịu rất nhiều oan uổng.
Cục diện cứ tiếp tục duy trì như vậy một tháng, Bùi Nhược Trần đột nhiên lại truyền đạt một mệnh lệnh: Các nơi lấy việc bắt được người của Thiên Nhất Các để trình báo chiến tích.
Lệnh vừa ban ra, bọn quan viên vì muốn lấy lòng Bùi Nhược Trần, lại bốn phía hàm oan người tốt. Kẻ nào càng bắt được nhiều người thì càng vẻ vang.
Trong lúc nhất thời, Thiên Triều đại loạn.
Mà lúc này, Hạ Lan Tuyết đã cùng Y Nhân đi tới Tuy Xa.
Tuy Xa, trong lều trại quân đội của Hạ Lan Khâm.
Sau khi Hạ Lan Khâm trở lại Tuy Xa, vẫn luôn duy trì thói quen trong quân, cùng ăn cùng ở bình đẳng với các tướng sĩ. Bởi vì thoát ly Thiên Triều, triều đình đã không còn chia cho bọn hắn bất cứ quân lương quân tài gì. Hạ Lan Khâm và mọi người phải cùng nhau vượt qua gian đoạn gian nan lúc ban đầu. Hiện tại đã có thể độc lập.
Lúc Hạ Lan Tuyết đến Tuy Xa, chỉ thấy đường xá ngay ngắn, mọi người an cư lạc nghiệp. So với những nơi khác của Thiên Triều lòng người kinh hoàng, giống như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
“Nơi này giống như một vương quốc độc lập vậy.” Nhìn thấy Hạ Lan Khâm, Hạ Lan Tuyết cười nói, “Nhị ca, thật ra huynh đối với chính sự cũng rất có tài năng. Lúc trước lại chỉ mang binh đánh giặc, đáng tiếc.”
“Không cần tiếc, ta thích đánh giặc, không thích chính trị, mấy loại trò chơi đấu đá lẫn nhau này.” Hạ Lan Khâm ha ha cười, vỗ vỗ vai Hạ Lan Tuyết.
Hai huynh đệ đã lâu không gặp, Hạ Lan Khâm cũng không thay đổi nhiều so với trước kia, chỉ là đuôi mày khóe mắt đều toát lên vẻ vui mừng hân hoan.
Hạ Lan Tuyết nhìn Phượng Thất đứng phía sau Hạ Lan Khâm, lập tức hiểu ra.
Có giai nhân làm bạn, tự nhiên sẽ cao hứng.
Hạ Lan Tuyết lại gầy và đen hơn trước. Điên cuồng trả thù Bùi Nhược Trần, Hạ Lan Tuyết cũng nhận lại sự dày vò đồng dạng.
Đôi mắt của Y Nhân vẫn chẳng có dấu hiệu tốt lên. Tuy rằng cô chẳng tỏ vẻ gì đau khổ, nhưng anh vẫn thường xuyên có thể nhận thấy được nỗi sợ hãi trong tiềm thức của cô.
Khổ tâm gầy dựng Thiên Nhất Các, lúc này đây cũng bị tổn binh hao tướng. Hơn nữa, một khi Thiên Nhất Các lộ diện, Bùi Nhược Trần sẽ không thể để nó tiếp tục hoành hành – Hạ Lan Tuyết lo lắng sự tình sẽ trở nên không thể cứu vãn.
Trên thực tế, Bùi Nhược Trần đã làm cho sự tình trở nên không thể cứu vãn rồi. Chỉ là khi đó, Hạ Lan Tuyết đã tới Tuy Xa. Tình hình mèo chuột rình rập vây bắt các nơi, anh còn chưa phát hiện.
“A Tuyết, chẳng phải đệ từng gửi thư khuyên ta cần phải vững vàng hay sao? Vì cái gì lần này ngược lại là đệ dễ kích động?” Chờ sau khi dàn xếp tuy tùng xong xuôi, Hạ Lan Khâm nhịn không được bèn hỏi.
“Nếu người phạm ta, ta tất phạm người.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên trả lời. Ánh mắt nhỏ dài bởi vì mỏi mệt mà hơi đen lại, có cảm giác u buồn.
“Y Nhân đâu?” Phượng Thất đã thông qua thư từ với Phượng Cửu mà biết được tình huống của Y Nhân, thấy thế, nàng thật tự nhiên chuyển đổi đề tài.
“Ta để nàng về lều trại nghỉ ngơi trước rồi.” Hạ Lan Tuyết nghe nhắc đến cái tên Y Nhân, trên mặt liền không tự chủ được mỉm cười, ôn nhu thẩm thấu, “Dọc đường đi nàng cũng đã mệt mỏi. Ngày mai mới mời nàng tới gặp mọi người.”
“Mắt của Y Nhân…” Nghe vậy, Phượng Thất cũng không vội vã tự mình đi gặp, chỉ nhíu mày, tò mò hỏi.
Hạ Lan Tuyết buồn bã, lắc đầu nói: “Chuyện này ta đã tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều danh y. Cho dù là ẩn sĩ nơi thâm sơn rừng hoàng cũng đã thật lòng thật dạ đi cầu, nhưng vẫn không có khởi sắc. Bọn họ đều nói không có cách cứu, là một loại cỏ độc ngao thủy vô cùng hiếm thấy …” Hạ Lan Tuyết dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Nghe nói có một loại cổ pháp truyền kỳ. Nhờ vào một người tài nghệ cao siêu, lấy đôi mắt của người khác thay vào đôi mắt đã bị phá hư của Y Nhân, nàng có thể nhìn thấy ánh sáng. Chẳng phải thế sao? Đôi mắt của Liễu Sắc chẳng phải cũng được chữa khỏi bằng cách này sao?”
“Không thể thực hiện được.” Phượng Thất lắc đầu nói. “Làm phẫu thuật này nhất định phải có người chấp nhận hiến mắt. Y Nhân sẽ không cần đến đôi mắt của người khác, huống chi, có ai dám hiến đây?”
Hạ Lan Tuyết vừa mới chuẩn bị trả lời, Phượng Thất đã vội vàng giơ tay chặn anh lại. “A Tuyết, nếu nàng lấy mắt của ngươi, nàng sẽ không còn là Y Nhân nữa. Không cần lấy lòng tốt đi làm chuyện xấu.”
“Trừ cách đó ra, còn biện pháp khác sao?” Hạ Lan Tuyết trầm mặc một hồi, có vẻ đồng tình với Phượng Thất. Cho dù anh có hiến đôi mắt của mình cho Y Nhân, nhưng sau khi Y Nhân biết được chân tướng, sẽ vô cùng đau khổ. Đó cũng không phải là tình cảnh mà anh nguyện ý muốn thấy.
Hơn nữa, anh không thể không có đôi mắt. Anh còn muốn bảo vệ Y Nhân an toàn. Nếu như không có anh, để lại một mình Y Nhân, anh không yên tâm.
“Còn có một cách.” Phượng Thất nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười.
Những chuyện xảy ra gần đây ở Thiên Triều khiến cho lòng người kinh hoàng.
Vốn là đệ nhất đại bang, bang chủ Cái Bang Hoàng A Ngưu trúng độc mà chết, ngay sau đó là chuyện phân đà bị tiêu diệt. Phu nhân của bang chủ đương nhiệm là Thập Nhất dẫn theo các tinh anh còn lại trong bang đến triều đình tìm kiếm sự che chở, tổng bộ mới có thể được bảo tồn. Đám người bao vây tiễu trừ Cái Bang không tra ra được lai lịch. Chỉ biết bọn hắn ra vào như gió, trình độ huấn luyện nghiêm chỉnh chẳng kém gì so với quân đội chính quy.
Bùi Nhược Trần đích thân xem xét hiện trường. Bố trí tinh xảo, ra tay lưu loát, hành động còn hơn cả Ngự Lâm Quân tinh nhuệ nhất Thiên Triều.
Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Bùi Nhược Trần rất nhanh phát hiện, mũi nhọn tấn công chủ yếu là nhằm vào hắn. Chuyện xảy ra cho Cái Bang, chỉ như một hòn đá ném xuống nước để thăm dò mà thôi.
Sau khi Bùi Nhược Trần làm Thế quyền vương, đã bố trí rất nhiều tổ chức tình báo rải khắp nơi trên cả nước để giám sát chiến tích của quan chức các nơi hoặc truy lùng kẻ thù của Thiên Triều.
Cơ cấu này không có nhiều người biết, mà tất cả nhân viên trong tổ chức đều do đích thân Bùi Nhược Trần tuyển chọn. Hiện giờ, bọn hắn lại lần lượt tử vong một cách ly kỳ.
Có một người kiệt xuất, trước khi chết đã nhắn lại một câu: “Thiên Nhất Các.”
Thiên Nhất Các vẫn luôn nổi tiếng hậu thế, do Hạ Lan Tuyết tự mình sáng lập. Sau khi Hạ Lan Thuần lên ngôi liền chuyển sang hoạt động bí mật, tổ chức thần bí. Thiên Nhất Các rốt cuộc đã dùng tư thế mãnh liệt nhất, trồi lên mặt nước.
Tháng này phát sinh đủ thứ chuyện, đã làm cho Bùi Nhược Trần vô cùng nổi giận.
Mà sự kiện khiến hắn cuối cùng phải hạ quyết tâm tiêu diệt Thiên Nhất Các chính là: Có một ngày hắn từ trong cung trở về, không ngờ phát hiện trong phòng ngủ của mình có một tờ giấy. Bên trên có viết tám chữ, nét bút tuấn tú bay múa: “Không cần lại đến chọc ta.”
Không đề tên, không tái bút, nét chữ cao ngất như biểu tượng của vương thượng cao ngạo thong dong, lạnh lùng bày ra.
Bùi Nhược Trần vo tròn tờ giấy. Hắn nhận ra nét chữ của Hạ Lan Tuyết.
Hắn biết lần trước chuyện Hoàng A Ngưu đã chọc đến Hạ Lan Tuyết. Nhưng hiện giờ Bùi Nhược Trần đã không còn là Bùi Nhược Trần của ngày xưa nữa. Đứng ở trên bậc cao, hưởng thụ sự tôn sùng và cúng bái của mọi người, hắn đã không còn lực nhẫn nại.
Trong Thiên Triều, cũng không có ai dám nói với hắn như vậy. Làm vậy chính là đả kích năng lực của hắn, coi rẻ quyền lực của hắn.
Đêm đó Bùi Nhược Trần lại vào hoàng cung. Y Lâm biết hắn tiến cung, ăn mặc trang điểm xinh đẹp ra đón. Bùi Nhược Trần thản nhiên nói một câu: “Thái hậu, xin hãy lập tức hạ lệnh, lùng bắt tên tội phạm truy nã đã sát hại Thuần Đế, Hạ Lan Tuyết. Hơn nữa, cần phải phát động binh lực cả nước, tiêu diệt Thiên Nhất Các.”
Lực lượng bí mật Thiên Nhất Các này tựa như mũi nhọn chỉa vào lưng Bùi Nhược Trần.
Y Lâm không hề dị nghị, sau đó chân thành đi tới, lần lượt nắm lấy cánh tay Bùi Nhược Trần, thấp giọng nói: “Thế quyền vương nếu đã vào cung, không bằng đi thăm Thiên An đi. Gần đây nó khóc rất nhiều.”
Bùi Nhược Trần chăm chú liếc mắt nhìn nàng, sau đó lui về phía sau từng bước, cúi người nói: “Đã muộn quá rồi, thái hậu vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, vi thần cáo lui.” Thần sắc lạnh nhạt, không nói thêm một lời đã xoay người mà đi.
Y Lâm tức giận đến mức dậm chân. Ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên thoáng nhìn thấy một chiếc gương đồng thật to. Trong gương, mỹ nhân như trước, nhưng lại không còn lung linh, không còn tự lạc.
Y Lâm nhớ đến tiểu muội ngu ngốc của mình hiện giờ đang cùng Tiêu Dao Vương du lãng chân trời. Nàng đã trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thiên Triều, nhưng vì cái gì lại cảm thấy chính mình còn không bằng ai đó, không có được khoái hoạt như kẻ ngu ngốc đó? Từ lần trước Y lâm quyến rũ thất bại, Bùi Nhược Trần lại càng tỏ ra xa cách nàng.
Thái hậu cùng Thế quyền vương liên danh tuyên bố mệnh lệnh, hành động bao vây tiễu trừ nhanh chóng được bắt đầu.
Không thể phủ nhận, tổ chức dưới thiết trí của Bùi Nhược Trần phản ứng cũng rất thần tốc.
Ngày đầu tiên, một phân bộ bí mật của Thiên Nhất Các bị triều đình lật đổ tại một khu nhà lớn. Mười lăm người sa lưới. Sau khi tra khảo không có kết quả, toàn bộ mười lăm người đó đều bị xử bêu đầu thị chúng. Máu tươi rơi, rất lâu vẫn còn chưa khô.
Lúc sau, tuy rằng mỗi ngày đều có thu hoạch, nhưng cũng không còn hoành tráng như ngày đầu tiên nữa. Thiên Nhất Các phản kích cũng rất kinh người. Mỗi chỉ huy được phái đi tiễu trừ, chưa đầy nửa tháng đều sẽ bị người ta ám sát tại những nơi rất kỳ quái: Hoặc trên giường, hoặc thanh lâu, hoặc trong hồ nước, thậm chí là ở quán trà hiệu ăn. Nhất thời, các quan chức cao thấp tham dự vào vụ bao vây tiễu trừ Thiên Nhất Các, ai nấy cũng đều cảm thấy bất an.
Mỗi lần xảy ra huyết án, Bùi Nhược Trần đều tự mình phái người đi thăm dò, điều tra rõ ngóc ngách sự tình. Nhưng điều tra càng sâu, Bùi Nhược Trần càng cảm thấy ghê người.
Giống như cả Thiên Triều đều là người của Thiên Nhất Các.
Những người bị hiềm nghi tiếp xúc với quan chức bị giết đều là những người bình thường nhất trong Thiên Triều: nghệ nhân, thương nhân, người hầu kẻ hạ trong nhà, có khi lại là quan chức đồng nghiệp, thậm chí là kiếm khách dã kỹ bất kỳ xuất hiện ở góc đường, hoặc chỉ là một tên tiểu binh bình thường trông coi đại môn.
Bọn hắn tựa hồ đều có tham dự vào chuyện này.
Ngước mắt nhìn lại, thật sự không thể phân rõ, ai là người dân bình thường, ai là người của Thiên Nhất Các.
Bùi Nhược Trần lúc này mới hiểu được vì sao Thiên Nhất Các lại làm cho Hạ Lan Thuần kinh hãi như thế. Vì cái gì Hạ Lan Tuyết đã ẩn nấp năm năm, Hạ Lan Thuần vẫn còn không chịu buông tha hãm hại Hạ Lan Tuyết, ý đồ khống chế anh, thu Thiên Nhất Các vào trong tay mình. Cũng hiểu được vì sao, Thiên Nhất Các rất ít khi lộ diện, lại có thể gây ra ảnh hưởng to lớn ở các nơi, các quốc gia.
Chỗ đáng sợ của nó không dừng lại ở chỗ quy mô của nó lớn cỡ nào hoặc người trong tổ chức tài giỏi bao nhiêu,
Mà là –
Nó rất bình thường. Nó thẩm thấu tới mọi từng lớp trong xã hội, từ người buôn bán nhỏ đến quý tộc quan to, từ nữ tử thanh lâu cho đến tiểu thư khuê các. Ngươi vĩnh viễn không thể nào biết được, có lẽ lão bá bên cạnh vừa mới hấp cười với ngươi trong nắng hè chói chang, đảo mắt liền biến thành một người khác.
Bùi Nhược Trần chưa từng bị khủng hoảng như vậy.
Đi ở trên đường, hắn hoài nghi mỗi một ngươi qua lại. Ngồi ở triều đình, hắn hoài nghi mỗi một quan chức đang đứng thẳng tắp đầy vẻ đoan chính trong đại điện.
Bùi Nhược Trần bắt đầu cho điều tra lai lịch cùng mối quan hệ của tất cả mọi người. Còn chuyện bao vây tiễu trừ, không bởi vì gặp trở ngại như vậy mà có chút đình trệ, ngược lại còn càng lúc càng hung. Đến cuối cùng, càng không thể vãn hồi, đến mức từng xuất hiện tình cảnh một vạn quân bao vây tiễu trừ mười nghi phạm.
Trước sự cưỡng chế đó, Thiên Nhất Các rốt cuộc ổn định, ẩn thân vào giữa phố phường, đột nhiên trong lúc đó đã không còn tung tích.
Sau đó, Bùi Nhược Trần vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, phái người kiểm tra đến từng thành trấn. Mỗi ngày đều có người vô tội bị giam vào ngục. Có quan chức lòng dạ hiểm độc nhân cơ hội vơ vét của cải đã vu cáo hãm hại những gia đình giàu có, nói họ là người của Thiên Nhất Các, đưa bọn họ toàn bộ nhốt vào lao ngục, sau đó trút hết tài sản đổ vào túi tiền riêng của mình.
Người nghèo càng phải chịu tội, thường xuyên tối thả sáng lại bắt giam. Bởi vì không có tiền bạc khơi thông, chịu rất nhiều oan uổng.
Cục diện cứ tiếp tục duy trì như vậy một tháng, Bùi Nhược Trần đột nhiên lại truyền đạt một mệnh lệnh: Các nơi lấy việc bắt được người của Thiên Nhất Các để trình báo chiến tích.
Lệnh vừa ban ra, bọn quan viên vì muốn lấy lòng Bùi Nhược Trần, lại bốn phía hàm oan người tốt. Kẻ nào càng bắt được nhiều người thì càng vẻ vang.
Trong lúc nhất thời, Thiên Triều đại loạn.
Mà lúc này, Hạ Lan Tuyết đã cùng Y Nhân đi tới Tuy Xa.
Tuy Xa, trong lều trại quân đội của Hạ Lan Khâm.
Sau khi Hạ Lan Khâm trở lại Tuy Xa, vẫn luôn duy trì thói quen trong quân, cùng ăn cùng ở bình đẳng với các tướng sĩ. Bởi vì thoát ly Thiên Triều, triều đình đã không còn chia cho bọn hắn bất cứ quân lương quân tài gì. Hạ Lan Khâm và mọi người phải cùng nhau vượt qua gian đoạn gian nan lúc ban đầu. Hiện tại đã có thể độc lập.
Lúc Hạ Lan Tuyết đến Tuy Xa, chỉ thấy đường xá ngay ngắn, mọi người an cư lạc nghiệp. So với những nơi khác của Thiên Triều lòng người kinh hoàng, giống như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
“Nơi này giống như một vương quốc độc lập vậy.” Nhìn thấy Hạ Lan Khâm, Hạ Lan Tuyết cười nói, “Nhị ca, thật ra huynh đối với chính sự cũng rất có tài năng. Lúc trước lại chỉ mang binh đánh giặc, đáng tiếc.”
“Không cần tiếc, ta thích đánh giặc, không thích chính trị, mấy loại trò chơi đấu đá lẫn nhau này.” Hạ Lan Khâm ha ha cười, vỗ vỗ vai Hạ Lan Tuyết.
Hai huynh đệ đã lâu không gặp, Hạ Lan Khâm cũng không thay đổi nhiều so với trước kia, chỉ là đuôi mày khóe mắt đều toát lên vẻ vui mừng hân hoan.
Hạ Lan Tuyết nhìn Phượng Thất đứng phía sau Hạ Lan Khâm, lập tức hiểu ra.
Có giai nhân làm bạn, tự nhiên sẽ cao hứng.
Hạ Lan Tuyết lại gầy và đen hơn trước. Điên cuồng trả thù Bùi Nhược Trần, Hạ Lan Tuyết cũng nhận lại sự dày vò đồng dạng.
Đôi mắt của Y Nhân vẫn chẳng có dấu hiệu tốt lên. Tuy rằng cô chẳng tỏ vẻ gì đau khổ, nhưng anh vẫn thường xuyên có thể nhận thấy được nỗi sợ hãi trong tiềm thức của cô.
Khổ tâm gầy dựng Thiên Nhất Các, lúc này đây cũng bị tổn binh hao tướng. Hơn nữa, một khi Thiên Nhất Các lộ diện, Bùi Nhược Trần sẽ không thể để nó tiếp tục hoành hành – Hạ Lan Tuyết lo lắng sự tình sẽ trở nên không thể cứu vãn.
Trên thực tế, Bùi Nhược Trần đã làm cho sự tình trở nên không thể cứu vãn rồi. Chỉ là khi đó, Hạ Lan Tuyết đã tới Tuy Xa. Tình hình mèo chuột rình rập vây bắt các nơi, anh còn chưa phát hiện.
“A Tuyết, chẳng phải đệ từng gửi thư khuyên ta cần phải vững vàng hay sao? Vì cái gì lần này ngược lại là đệ dễ kích động?” Chờ sau khi dàn xếp tuy tùng xong xuôi, Hạ Lan Khâm nhịn không được bèn hỏi.
“Nếu người phạm ta, ta tất phạm người.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên trả lời. Ánh mắt nhỏ dài bởi vì mỏi mệt mà hơi đen lại, có cảm giác u buồn.
“Y Nhân đâu?” Phượng Thất đã thông qua thư từ với Phượng Cửu mà biết được tình huống của Y Nhân, thấy thế, nàng thật tự nhiên chuyển đổi đề tài.
“Ta để nàng về lều trại nghỉ ngơi trước rồi.” Hạ Lan Tuyết nghe nhắc đến cái tên Y Nhân, trên mặt liền không tự chủ được mỉm cười, ôn nhu thẩm thấu, “Dọc đường đi nàng cũng đã mệt mỏi. Ngày mai mới mời nàng tới gặp mọi người.”
“Mắt của Y Nhân…” Nghe vậy, Phượng Thất cũng không vội vã tự mình đi gặp, chỉ nhíu mày, tò mò hỏi.
Hạ Lan Tuyết buồn bã, lắc đầu nói: “Chuyện này ta đã tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều danh y. Cho dù là ẩn sĩ nơi thâm sơn rừng hoàng cũng đã thật lòng thật dạ đi cầu, nhưng vẫn không có khởi sắc. Bọn họ đều nói không có cách cứu, là một loại cỏ độc ngao thủy vô cùng hiếm thấy …” Hạ Lan Tuyết dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Nghe nói có một loại cổ pháp truyền kỳ. Nhờ vào một người tài nghệ cao siêu, lấy đôi mắt của người khác thay vào đôi mắt đã bị phá hư của Y Nhân, nàng có thể nhìn thấy ánh sáng. Chẳng phải thế sao? Đôi mắt của Liễu Sắc chẳng phải cũng được chữa khỏi bằng cách này sao?”
“Không thể thực hiện được.” Phượng Thất lắc đầu nói. “Làm phẫu thuật này nhất định phải có người chấp nhận hiến mắt. Y Nhân sẽ không cần đến đôi mắt của người khác, huống chi, có ai dám hiến đây?”
Hạ Lan Tuyết vừa mới chuẩn bị trả lời, Phượng Thất đã vội vàng giơ tay chặn anh lại. “A Tuyết, nếu nàng lấy mắt của ngươi, nàng sẽ không còn là Y Nhân nữa. Không cần lấy lòng tốt đi làm chuyện xấu.”
“Trừ cách đó ra, còn biện pháp khác sao?” Hạ Lan Tuyết trầm mặc một hồi, có vẻ đồng tình với Phượng Thất. Cho dù anh có hiến đôi mắt của mình cho Y Nhân, nhưng sau khi Y Nhân biết được chân tướng, sẽ vô cùng đau khổ. Đó cũng không phải là tình cảnh mà anh nguyện ý muốn thấy.
Hơn nữa, anh không thể không có đôi mắt. Anh còn muốn bảo vệ Y Nhân an toàn. Nếu như không có anh, để lại một mình Y Nhân, anh không yên tâm.
“Còn có một cách.” Phượng Thất nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười.
Bình luận truyện