Hoàng Kim Đài
Chương 19: Thạch động
Tiếng nước róc rách, quanh quẩn không dứt, bốn phía vừa ẩm vừa lạnh, toàn thân chỗ nào cũng đau. Phó Thâm tỉnh lại từ cơn choáng váng, vừa mở mắt ra, chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh đã nôn đầy đất.
Có người tới đỡ lấy vai y, đưa một chiếc lá đựng nước đến bên miệng y: “Súc miệng đi này.”
Trước mắt y dần biến thành một màu đen, nhìn người thấy bóng chồng, tứ chi thì như vừa bị tháo dỡ, động đậy một chút thôi cũng khó khăn, sau khi được người ấn đầu xuống uống hết mấy ngụm nước, mới chậm rãi thở ra một hơi, nhận ra người cùng cảnh ngộ với mình.
“Nghiêm đại nhân,” Phó Thâm hữu khí vô lực nói, “Có phải hai ta khắc mệnh với nhau không vậy…..”
Ngoài dự liệu, Nghiêm Tiêu Hàn không cãi lại, chỉ chăm chú nhìn y, khuôn mặt đẹp đẽ kia mang theo bọt nước, sát ý lạnh lẽo bị gột đi, biểu cảm trên mặt lại có phần luống cuống.
Phó Thâm bị con ngươi tựa như hổ phách của hắn nhìn đến nổi da gà, vội giơ tay quơ quơ trước mắt hắn: “Ngươi làm sao vậy, ngẩn người à?”
Nghiêm Tiêu Hàn nhẹ nhàng ấn tay y xuống: “Xin lỗi. Là ta liên lụy đến ngươi….”
Phó Thâm suýt chút nữa bị sự thành khẩn bất ngờ này dọa giật bắn, y cuống cuồng xua tay nói: “Đâu có đâu có đâu có! Không cần không cần không cần! Ta không sao! Ngươi không cần tự trách!”
“Chớ lộn xộn,” Nghiêm Tiêu Hàn bất đắc dĩ ấn cái tay còn lại của y xuống, “Sau lưng ngươi có thương tích, cẩn thận.”
Phó Thâm sợ hãi nhìn đại ma đầu giết người không chớp mắt này thoáng chốc đổi tính biến thành tiểu bạch thỏ ôn nhu, hoài nghi kẻ bị dập đầu thực ra là hắn.
Hai người bị lợn rừng húc xuống vách núi, vốn tưởng chắc chắn phải chết, đâu ngờ trời không tuyệt đường người, dưới đáy vực lại có một cái đầm sâu. Đầu Phó Thâm chúi xuống nước, bị áp lực nước khổng lồ đánh ngất đi. Nghiêm Tiêu Hàn may mắn hơn y, bị va một cú trên vách đầm, hình như gãy mất một cái xương sườn, nhưng tốt xấu gì cũng không ngất. Hắn kéo Phó Thâm bơi ra khỏi đầm, tìm được một sơn động khô ráo ở cạnh đó, tạm thời an trí y ở chỗ này.
Trong khoảng thời gian y hôn mê, Nghiêm Tiêu Hàn ra ngoài lượm một đống củi khô, dùng đồ đánh lửa bọc giấy dầu mà Phó Thâm cất trong ngực để thắp một đống lửa. Hắn nghĩ hai người đêm nay sẽ không thể ra khỏi hẻm núi này được, vốn định chuẩn bị nhiều củi khô hơn một chút, nhưng đáng tiếc thời tiết không tốt, chẳng mấy chốc sau sắc trời âm u, đổ mưa tí tách.
Phó Thâm với tay ra sau, phát hiện sau lưng bị lợn rừng đâm ra một vết thương sâu đến tận xương. Vết thương đã được người xử lý đơn giản, băng bó lại. Y khoác hai lớp ngoại bào khô ráo, áo trong đang được hong khô bên đống lửa. Nghiêm Tiêu Hàn chỉ mặc độc một lớp áo đơn ướt đẫm, vạt áo thiếu mất một mảnh, phần lưng thấm đẫm một mảng máu lớn.
“Ngươi không lạnh sao?” Phó Thâm chống người ngồi xuống, muốn cởi ngoại bào của Nghiêm Tiêu Hàn ra, song bị hắn nhìn liền ngừng lại: “Mặc vào đi. Củi khô không đủ, buổi tối sẽ rất lạnh.”
Dừng một chốc, hắn lại bổ sung: “Ta chỉ bị thương ngoài da chút thôi, không đáng ngại. Đừng lo lắng.”
Phó Thâm không biết hắn bị gãy xương, thấy trên người hắn không có vết thương khác, liền tin là thật, lại dựa vào vách đá: “Ta hiện giờ có lẽ không đi được, tối nay ở tạm chỗ này một đêm. Nếu ngươi có sức lực, đợi mưa tạnh là có thể lên đường, dọc theo sơn cốc đi thẳng, sáng mai là có thể ra ngoài.”
Nghiêm Tiêu Hàn dùng cành cây khơi đống lửa, chẳng ngẩng đầu lên: “Ta sẽ mang ngươi ra ngoài, đừng sợ.”
Phó Thâm bật cười: “Ta không sợ, núi Bảo Nham là nơi của Phó gia, ta có gì phải sợ? Ngày mai nhất định sẽ có người xuống cứu ta, đi theo ngươi chỉ tổ liên lụy ngươi thôi, ngươi một mình thoát thân sẽ nhanh hơn.”
“Không phải liên lụy,” Nghiêm Tiêu Hàn lắc đầu, đổi lời giải thích, “Ta muốn ở lại cùng ngươi, không được sao?”
“Hả?” Phó Thâm sững sờ, ngượng ngùng nói, “À, được…… Được chứ…..”
Nghiêm Tiêu Hàn không nói gì.
Tính tình Phó Thâm hiếu động, bị thương cũng không ngồi yên cho được, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Y nhịn nửa ngày liền không nhịn nổi nữa, cuối cùng cẩn thận hỏi: “Ừm, Nghiêm đại nhân, ngươi sao lại….. Khụ, vì sao ngươi lại phải lưu lại?”
Nghiêm Tiêu Hàn cho rằng y hỏi một câu phí lời, khó hiểu liếc nhìn y một cái.
“Ý ý ý của ta là,” Phó Thâm vừa phỉ nhổ mình nói lắp, vừa đỏ chín mặt, lắp bắp nói, “Ta nghĩ là ngươi, hình như đâu thân quen với ta lắm?”
Nghiêm Tiêu Hàn ngừng tay, xoay người lại, nhìn Phó Thâm nói: “Không cần gọi ‘Đại nhân’.”
“Hả?”
“Ta chỉ hơn ngươi hai tuổi thôi, vẫn chưa lấy tên tự. Nếu Phó công tử không chê, thì có thể gọi ta một tiếng huynh trưởng.”
Phó Thâm sững sờ: “Ngươi còn chưa nhược quán? Chỉ mới mười tám? Mười tám tuổi mà có thể vào Phi Long vệ sao?”
Không trách y kinh ngạc được, Nghiêm Tiêu Hàn thực sự quá già dặn chín chắn, không hề mang chút ngây ngô lỗ mãng nào của thiếu niên, hơn nữa chức quan còn không thấp, bất cứ ai cũng không ngờ được hắn chỉ mới mười tám.
Vẻ mặt ngạc nhiên của y rất thú vị, khi đôi mắt trợn tròn có vẻ vô cùng trẻ con. Nghiêm Tiêu Hàn cúi đầu che đi ý cười bên môi: “Ta quả thực chưa nhược quán. Còn Phi Long vệ, không phải ta còn có một nghĩa phụ tốt đó sao?”
Phó Thâm nhận thấy mình có hơi lỗ mãng, liền lúng túng nói: “Nghiêm huynh đừng nghĩ nhiều, ta không có ý đó. Với thân thủ của ngươi, bất luận là cấm quân hay Phi Long vệ, chắc chắn đều sẽ không xếp dưới người khác.”
“Ta cũng không phải chán ghét ý của ngươi,” Nghiêm Tiêu Hàn bỏ thêm một khúc củi vào đống lửa, thản nhiên nói, “Ngươi đã cứu ta hai lần, ta sẽ không bỏ mặc ngươi ở chỗ này.”
Phó Thâm thiếu chút nữa buột miệng hỏi ra “Phi Long vệ các ngươi đều có ơn tất báo như thế sao”, may mà thắng kịp, cẩn thận nói: “Đa tạ.”
Nghiêm Tiêu Hàn: “Phải là ta cám ơn ngươi mới đúng.”
Mưa càng lúc càng lớn, trong núi tràn ngập sương mù, thi thoảng lại có gió lạnh luồn vào trong sơn động. Phó Thâm mất máu quá nhiều, thân nhiệt hạ thấp, lạnh đến trắng bệch cả môi. Y không nói thì Nghiêm Tiêu Hàn cũng nhìn ra được, hắn chuyển y đến bên cạnh đống lửa, mình thì ngồi ở rìa ngoài, chắn gió cho y.
Phó Thâm khổ tâm cực kỳ. Y là lớn nhất trong lứa tiểu bối của Phó gia, từ nhỏ đã được tiên sinh trong nhà dạy rằng “Huynh hữu đệ cung”, khi qua lại với bằng hữu thì cũng là luận giao ngang hàng, chưa từng thực sự trải nghiệm cảm giác có ca ca che chở. Mà trong khốn cảnh hiện tại, Nghiêm Tiêu Hàn lại dùng thân phận người xa lạ, vừa khéo khoả lấp vào vị trí này.
Bỏ qua đồn đãi và thành kiến, hắn thận trọng, bình tĩnh, săn sóc, thái độ đối với Phó Thâm lại như một người huynh trưởng khoan dung chín chắn.
Vừa không “Cùng hung cực ác” giống như tưởng tượng về chó săn triều đình, cũng không siểm nịnh thấp hèn nhận hoạn quan làm nghĩa phụ giống như trên phố đồn đãi.
Phó Đình Tín vẫn luôn dạy y rằng nhìn người thì phải nhìn cả trong lẫn ngoài, không thể tin vào lời đồn đãi. Phó Thâm lén nhìn sườn mặt Nghiêm Tiêu Hàn đang buông mắt cụp mi, nghĩ thầm cấm vệ một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến và nam nhân trẻ tuổi che mưa chắn gió cho y, rốt cuộc đâu mới thật sự là “bên trong” của hắn?
“Nghiêm huynh,” Phó Thâm bảo, “Cởi quần áo ướt ra đi, ngoại bào cho ngươi này.”
Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Không cần.”
“Vậy ngươi ngồi gần lại đây chút đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn nhìn y, có hơi muốn vươn tay xoa đầu y: “Ta không lạnh.”
“Đừng nói mấy lời dối gạt để dỗ dành con nít nữa,” Phó Thâm vừa nói chuyện liền ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, đau muốn chết nhưng vẫn phải nhịn không nhe răng trợn mắt, “Ngộ nhỡ ngươi trúng gió cảm lạnh, ta bị thế này thì làm sao chăm sóc ngươi được? Cuối cùng hai ta đều phải ở lại chỗ này.”
Mặc y nói đến mỏi cả miệng, nam nhân ngồi ở cửa động lại vẫn chẳng nhúc nhích.
Phó Thâm hữu khí vô lực nói: “Đừng bảo là đang chờ ta kéo ngươi qua đấy nhé?”
Thân ảnh Nghiêm Tiêu Hàn như hoàn toàn hòa vào bóng tối trong thạch động, ánh lửa cháy và sự ấm áp đều cách hắn rất xa. Hắn yên lặng hồi lâu, mới nói: “Phó Thâm, ngươi biết thân phận của ta là gì mà.”
Phó Thâm: “Hả?”
“Ngươi và ta khác nhau một trời một vực,” Nghiêm Tiêu Hàn nói, “Đừng nên miễn cưỡng bản thân, cũng không cần phải nghĩa khí với ta.”
Phó Thâm ngẫm nghĩ câu này mấy lần mới hiểu ra ý của hắn, vốn còn sợ hắn ghét mình, giờ thì dở khóc dở cười gào lên: “Đã bảo ta không xem thường ngươi rồi mà, đừng có đánh đồng ta với cái tên Tạ Nhị chết tiệt kia! Nếu ta ghét ngươi thì còn gọi ngươi là ‘Nghiêm huynh’ hết lần này đến lần khác sao? Chốn rừng sâu núi thẳm này chỉ có hai chúng ta, chú ý cái quái gì chứ, ta ăn no rỗi việc hay sao?!”
Y ngả ra sau, hít một ngụm khí lạnh: “Ta phục rồi, ngươi thật là giỏi…. Ngươi rốt cuộc lớn hơn ta hai tuổi hay là chỉ mới hai tuổi thôi vậy hả, Nghiêm huynh?”
Nghiêm Tiêu Hàn nhìn y, trong vẻ mặt có bất đắc dĩ, cũng có cảm động.
Phó Thâm sẽ không biết tư vị bị người đâm sau lưng, y cũng không biết trong mắt đại đa số người, sự khảng khái khoan dung của mình là dị loại. Nghiêm Tiêu Hàn vốn cho rằng y ra tay cứu giúp đã là cực hạn rồi, không ngờ tấm lòng của thiếu niên này còn rộng lớn hơn hắn tưởng.
“Vết thương của ta đau,” Phó Thâm bỗng nhiên nói, “Đá cứng quá, cộm phát đau.”
Yêu cầu nũng nịu vô lý này nói ra từ miệng y, lọt vào trong tai Nghiêm Tiêu Hàn, lại như thể vô cùng hợp lý. Hắn rốt cuộc cũng thỏa hiệp, từ cửa động đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phó Thâm, kiên nhẫn hỏi: “Ngươi muốn thế nào nữa đây?”
Phó Thâm lập tức nghiêng người gối lên đùi hắn, mơ hồ nói: “Chiếm lợi một phen. Đằng nào ta cũng đâu có ghét bỏ ngươi, nếu ngươi ghét bỏ ta thì cố nhịn đi nha.”
“Vô lại.” Nghiêm Tiêu Hàn bật cười, duỗi chân ra cho y nằm thoải mái hơn.
Phó Thâm nhắm mắt chỉ huy: “Lấy áo phủ thêm đi, tiện thể che cho cả ta luôn, đừng để bị lạnh.”
Nghiêm Tiêu Hàn “Ừ” một tiếng, lấy áo trong đã hong khô bên cạnh đống lửa xuống, đắp lên cho y, mình thì cởi áo ướt, ở trần mặc thêm ngoại bào.
“Mưa không biết bao giờ mới ngừng,” Hắn thấp giọng bảo, “Ban đêm cảnh giác một chút, nhận thấy có gì bất thường thì lập tức chạy ngay.”
Phó Thâm đáp lại bằng một cái ngáp dài.
Thấy y buồn ngủ, Nghiêm Tiêu Hàn không tiếp tục nói nữa. Hai người một ngồi một nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi bình minh.
Nửa đêm lửa tắt, mưa vẫn chưa ngừng. Vết thương sau lưng Phó Thâm ngâm nước, không tránh khỏi bị sưng tấy nhiễm trùng, ban đêm phát sốt nhẹ, lạnh đến nỗi run cầm cập. Nghiêm Tiêu Hàn thấy tình thế không ổn, cũng chẳng lo không vượt qua được, hắn nâng đầu Phó Thâm đỡ y dậy, khiến y dựa vào người mình: “Nào, ngồi lên đùi ta….. Cuộn chân lại.”
Phó Thâm mơ mơ màng màng, bảo làm cái gì thì làm cái đó, ngoan vô cùng. Nghiêm Tiêu Hàn phủ lên lớp áo ngoài nửa khô, để Phó Thâm cuộn tròn rúc vào lồng ngực mình, hai lớp ngoại bào che kín kẽ, dùng thân nhiệt của chính mình để sưởi ấm cho y.
Nghiêm Tiêu Hàn một tay ôm eo một tay ôm vai, đỡ ở sau lưng phòng ngừa y ngã xuống. Phó Thâm giang tay ôm lấy hông hắn, mặt gối lên hõm vai hắn, tìm một tư thế thoải mái, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
“Còn lạnh không?”
“Không lạnh. Nhưng mà ta đói.”
“……”
“Không ăn không uống, vừa lạnh vừa đói, hai ta rơi vào hoàn cảnh này, đều tại ngươi.”
“Ừ, tại ta.”
“Cho ngươi bắt đào phạm này, giờ thì hay chưa! Đào phạm không bắt được, còn bị lợn rừng húc…. Ngươi trở về có bị phạt không?”
“Không biết?”
“Vì sao?”
“Vì ta có nghĩa phụ, không ai dám phạt ta.”
“Ngươi là ngươi, nghĩa phụ là nghĩa phụ, cứ nhắc đến ông ấy làm gì,” Phó Thâm thì thầm, “Cha ruột của ngươi đâu?”
Nghiêm Tiêu Hàn bỗng lặng yên.
Sau một hồi, hắn mới thấp giọng nói: “Ta không có cha.”
Có người tới đỡ lấy vai y, đưa một chiếc lá đựng nước đến bên miệng y: “Súc miệng đi này.”
Trước mắt y dần biến thành một màu đen, nhìn người thấy bóng chồng, tứ chi thì như vừa bị tháo dỡ, động đậy một chút thôi cũng khó khăn, sau khi được người ấn đầu xuống uống hết mấy ngụm nước, mới chậm rãi thở ra một hơi, nhận ra người cùng cảnh ngộ với mình.
“Nghiêm đại nhân,” Phó Thâm hữu khí vô lực nói, “Có phải hai ta khắc mệnh với nhau không vậy…..”
Ngoài dự liệu, Nghiêm Tiêu Hàn không cãi lại, chỉ chăm chú nhìn y, khuôn mặt đẹp đẽ kia mang theo bọt nước, sát ý lạnh lẽo bị gột đi, biểu cảm trên mặt lại có phần luống cuống.
Phó Thâm bị con ngươi tựa như hổ phách của hắn nhìn đến nổi da gà, vội giơ tay quơ quơ trước mắt hắn: “Ngươi làm sao vậy, ngẩn người à?”
Nghiêm Tiêu Hàn nhẹ nhàng ấn tay y xuống: “Xin lỗi. Là ta liên lụy đến ngươi….”
Phó Thâm suýt chút nữa bị sự thành khẩn bất ngờ này dọa giật bắn, y cuống cuồng xua tay nói: “Đâu có đâu có đâu có! Không cần không cần không cần! Ta không sao! Ngươi không cần tự trách!”
“Chớ lộn xộn,” Nghiêm Tiêu Hàn bất đắc dĩ ấn cái tay còn lại của y xuống, “Sau lưng ngươi có thương tích, cẩn thận.”
Phó Thâm sợ hãi nhìn đại ma đầu giết người không chớp mắt này thoáng chốc đổi tính biến thành tiểu bạch thỏ ôn nhu, hoài nghi kẻ bị dập đầu thực ra là hắn.
Hai người bị lợn rừng húc xuống vách núi, vốn tưởng chắc chắn phải chết, đâu ngờ trời không tuyệt đường người, dưới đáy vực lại có một cái đầm sâu. Đầu Phó Thâm chúi xuống nước, bị áp lực nước khổng lồ đánh ngất đi. Nghiêm Tiêu Hàn may mắn hơn y, bị va một cú trên vách đầm, hình như gãy mất một cái xương sườn, nhưng tốt xấu gì cũng không ngất. Hắn kéo Phó Thâm bơi ra khỏi đầm, tìm được một sơn động khô ráo ở cạnh đó, tạm thời an trí y ở chỗ này.
Trong khoảng thời gian y hôn mê, Nghiêm Tiêu Hàn ra ngoài lượm một đống củi khô, dùng đồ đánh lửa bọc giấy dầu mà Phó Thâm cất trong ngực để thắp một đống lửa. Hắn nghĩ hai người đêm nay sẽ không thể ra khỏi hẻm núi này được, vốn định chuẩn bị nhiều củi khô hơn một chút, nhưng đáng tiếc thời tiết không tốt, chẳng mấy chốc sau sắc trời âm u, đổ mưa tí tách.
Phó Thâm với tay ra sau, phát hiện sau lưng bị lợn rừng đâm ra một vết thương sâu đến tận xương. Vết thương đã được người xử lý đơn giản, băng bó lại. Y khoác hai lớp ngoại bào khô ráo, áo trong đang được hong khô bên đống lửa. Nghiêm Tiêu Hàn chỉ mặc độc một lớp áo đơn ướt đẫm, vạt áo thiếu mất một mảnh, phần lưng thấm đẫm một mảng máu lớn.
“Ngươi không lạnh sao?” Phó Thâm chống người ngồi xuống, muốn cởi ngoại bào của Nghiêm Tiêu Hàn ra, song bị hắn nhìn liền ngừng lại: “Mặc vào đi. Củi khô không đủ, buổi tối sẽ rất lạnh.”
Dừng một chốc, hắn lại bổ sung: “Ta chỉ bị thương ngoài da chút thôi, không đáng ngại. Đừng lo lắng.”
Phó Thâm không biết hắn bị gãy xương, thấy trên người hắn không có vết thương khác, liền tin là thật, lại dựa vào vách đá: “Ta hiện giờ có lẽ không đi được, tối nay ở tạm chỗ này một đêm. Nếu ngươi có sức lực, đợi mưa tạnh là có thể lên đường, dọc theo sơn cốc đi thẳng, sáng mai là có thể ra ngoài.”
Nghiêm Tiêu Hàn dùng cành cây khơi đống lửa, chẳng ngẩng đầu lên: “Ta sẽ mang ngươi ra ngoài, đừng sợ.”
Phó Thâm bật cười: “Ta không sợ, núi Bảo Nham là nơi của Phó gia, ta có gì phải sợ? Ngày mai nhất định sẽ có người xuống cứu ta, đi theo ngươi chỉ tổ liên lụy ngươi thôi, ngươi một mình thoát thân sẽ nhanh hơn.”
“Không phải liên lụy,” Nghiêm Tiêu Hàn lắc đầu, đổi lời giải thích, “Ta muốn ở lại cùng ngươi, không được sao?”
“Hả?” Phó Thâm sững sờ, ngượng ngùng nói, “À, được…… Được chứ…..”
Nghiêm Tiêu Hàn không nói gì.
Tính tình Phó Thâm hiếu động, bị thương cũng không ngồi yên cho được, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Y nhịn nửa ngày liền không nhịn nổi nữa, cuối cùng cẩn thận hỏi: “Ừm, Nghiêm đại nhân, ngươi sao lại….. Khụ, vì sao ngươi lại phải lưu lại?”
Nghiêm Tiêu Hàn cho rằng y hỏi một câu phí lời, khó hiểu liếc nhìn y một cái.
“Ý ý ý của ta là,” Phó Thâm vừa phỉ nhổ mình nói lắp, vừa đỏ chín mặt, lắp bắp nói, “Ta nghĩ là ngươi, hình như đâu thân quen với ta lắm?”
Nghiêm Tiêu Hàn ngừng tay, xoay người lại, nhìn Phó Thâm nói: “Không cần gọi ‘Đại nhân’.”
“Hả?”
“Ta chỉ hơn ngươi hai tuổi thôi, vẫn chưa lấy tên tự. Nếu Phó công tử không chê, thì có thể gọi ta một tiếng huynh trưởng.”
Phó Thâm sững sờ: “Ngươi còn chưa nhược quán? Chỉ mới mười tám? Mười tám tuổi mà có thể vào Phi Long vệ sao?”
Không trách y kinh ngạc được, Nghiêm Tiêu Hàn thực sự quá già dặn chín chắn, không hề mang chút ngây ngô lỗ mãng nào của thiếu niên, hơn nữa chức quan còn không thấp, bất cứ ai cũng không ngờ được hắn chỉ mới mười tám.
Vẻ mặt ngạc nhiên của y rất thú vị, khi đôi mắt trợn tròn có vẻ vô cùng trẻ con. Nghiêm Tiêu Hàn cúi đầu che đi ý cười bên môi: “Ta quả thực chưa nhược quán. Còn Phi Long vệ, không phải ta còn có một nghĩa phụ tốt đó sao?”
Phó Thâm nhận thấy mình có hơi lỗ mãng, liền lúng túng nói: “Nghiêm huynh đừng nghĩ nhiều, ta không có ý đó. Với thân thủ của ngươi, bất luận là cấm quân hay Phi Long vệ, chắc chắn đều sẽ không xếp dưới người khác.”
“Ta cũng không phải chán ghét ý của ngươi,” Nghiêm Tiêu Hàn bỏ thêm một khúc củi vào đống lửa, thản nhiên nói, “Ngươi đã cứu ta hai lần, ta sẽ không bỏ mặc ngươi ở chỗ này.”
Phó Thâm thiếu chút nữa buột miệng hỏi ra “Phi Long vệ các ngươi đều có ơn tất báo như thế sao”, may mà thắng kịp, cẩn thận nói: “Đa tạ.”
Nghiêm Tiêu Hàn: “Phải là ta cám ơn ngươi mới đúng.”
Mưa càng lúc càng lớn, trong núi tràn ngập sương mù, thi thoảng lại có gió lạnh luồn vào trong sơn động. Phó Thâm mất máu quá nhiều, thân nhiệt hạ thấp, lạnh đến trắng bệch cả môi. Y không nói thì Nghiêm Tiêu Hàn cũng nhìn ra được, hắn chuyển y đến bên cạnh đống lửa, mình thì ngồi ở rìa ngoài, chắn gió cho y.
Phó Thâm khổ tâm cực kỳ. Y là lớn nhất trong lứa tiểu bối của Phó gia, từ nhỏ đã được tiên sinh trong nhà dạy rằng “Huynh hữu đệ cung”, khi qua lại với bằng hữu thì cũng là luận giao ngang hàng, chưa từng thực sự trải nghiệm cảm giác có ca ca che chở. Mà trong khốn cảnh hiện tại, Nghiêm Tiêu Hàn lại dùng thân phận người xa lạ, vừa khéo khoả lấp vào vị trí này.
Bỏ qua đồn đãi và thành kiến, hắn thận trọng, bình tĩnh, săn sóc, thái độ đối với Phó Thâm lại như một người huynh trưởng khoan dung chín chắn.
Vừa không “Cùng hung cực ác” giống như tưởng tượng về chó săn triều đình, cũng không siểm nịnh thấp hèn nhận hoạn quan làm nghĩa phụ giống như trên phố đồn đãi.
Phó Đình Tín vẫn luôn dạy y rằng nhìn người thì phải nhìn cả trong lẫn ngoài, không thể tin vào lời đồn đãi. Phó Thâm lén nhìn sườn mặt Nghiêm Tiêu Hàn đang buông mắt cụp mi, nghĩ thầm cấm vệ một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến và nam nhân trẻ tuổi che mưa chắn gió cho y, rốt cuộc đâu mới thật sự là “bên trong” của hắn?
“Nghiêm huynh,” Phó Thâm bảo, “Cởi quần áo ướt ra đi, ngoại bào cho ngươi này.”
Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Không cần.”
“Vậy ngươi ngồi gần lại đây chút đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn nhìn y, có hơi muốn vươn tay xoa đầu y: “Ta không lạnh.”
“Đừng nói mấy lời dối gạt để dỗ dành con nít nữa,” Phó Thâm vừa nói chuyện liền ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, đau muốn chết nhưng vẫn phải nhịn không nhe răng trợn mắt, “Ngộ nhỡ ngươi trúng gió cảm lạnh, ta bị thế này thì làm sao chăm sóc ngươi được? Cuối cùng hai ta đều phải ở lại chỗ này.”
Mặc y nói đến mỏi cả miệng, nam nhân ngồi ở cửa động lại vẫn chẳng nhúc nhích.
Phó Thâm hữu khí vô lực nói: “Đừng bảo là đang chờ ta kéo ngươi qua đấy nhé?”
Thân ảnh Nghiêm Tiêu Hàn như hoàn toàn hòa vào bóng tối trong thạch động, ánh lửa cháy và sự ấm áp đều cách hắn rất xa. Hắn yên lặng hồi lâu, mới nói: “Phó Thâm, ngươi biết thân phận của ta là gì mà.”
Phó Thâm: “Hả?”
“Ngươi và ta khác nhau một trời một vực,” Nghiêm Tiêu Hàn nói, “Đừng nên miễn cưỡng bản thân, cũng không cần phải nghĩa khí với ta.”
Phó Thâm ngẫm nghĩ câu này mấy lần mới hiểu ra ý của hắn, vốn còn sợ hắn ghét mình, giờ thì dở khóc dở cười gào lên: “Đã bảo ta không xem thường ngươi rồi mà, đừng có đánh đồng ta với cái tên Tạ Nhị chết tiệt kia! Nếu ta ghét ngươi thì còn gọi ngươi là ‘Nghiêm huynh’ hết lần này đến lần khác sao? Chốn rừng sâu núi thẳm này chỉ có hai chúng ta, chú ý cái quái gì chứ, ta ăn no rỗi việc hay sao?!”
Y ngả ra sau, hít một ngụm khí lạnh: “Ta phục rồi, ngươi thật là giỏi…. Ngươi rốt cuộc lớn hơn ta hai tuổi hay là chỉ mới hai tuổi thôi vậy hả, Nghiêm huynh?”
Nghiêm Tiêu Hàn nhìn y, trong vẻ mặt có bất đắc dĩ, cũng có cảm động.
Phó Thâm sẽ không biết tư vị bị người đâm sau lưng, y cũng không biết trong mắt đại đa số người, sự khảng khái khoan dung của mình là dị loại. Nghiêm Tiêu Hàn vốn cho rằng y ra tay cứu giúp đã là cực hạn rồi, không ngờ tấm lòng của thiếu niên này còn rộng lớn hơn hắn tưởng.
“Vết thương của ta đau,” Phó Thâm bỗng nhiên nói, “Đá cứng quá, cộm phát đau.”
Yêu cầu nũng nịu vô lý này nói ra từ miệng y, lọt vào trong tai Nghiêm Tiêu Hàn, lại như thể vô cùng hợp lý. Hắn rốt cuộc cũng thỏa hiệp, từ cửa động đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phó Thâm, kiên nhẫn hỏi: “Ngươi muốn thế nào nữa đây?”
Phó Thâm lập tức nghiêng người gối lên đùi hắn, mơ hồ nói: “Chiếm lợi một phen. Đằng nào ta cũng đâu có ghét bỏ ngươi, nếu ngươi ghét bỏ ta thì cố nhịn đi nha.”
“Vô lại.” Nghiêm Tiêu Hàn bật cười, duỗi chân ra cho y nằm thoải mái hơn.
Phó Thâm nhắm mắt chỉ huy: “Lấy áo phủ thêm đi, tiện thể che cho cả ta luôn, đừng để bị lạnh.”
Nghiêm Tiêu Hàn “Ừ” một tiếng, lấy áo trong đã hong khô bên cạnh đống lửa xuống, đắp lên cho y, mình thì cởi áo ướt, ở trần mặc thêm ngoại bào.
“Mưa không biết bao giờ mới ngừng,” Hắn thấp giọng bảo, “Ban đêm cảnh giác một chút, nhận thấy có gì bất thường thì lập tức chạy ngay.”
Phó Thâm đáp lại bằng một cái ngáp dài.
Thấy y buồn ngủ, Nghiêm Tiêu Hàn không tiếp tục nói nữa. Hai người một ngồi một nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi bình minh.
Nửa đêm lửa tắt, mưa vẫn chưa ngừng. Vết thương sau lưng Phó Thâm ngâm nước, không tránh khỏi bị sưng tấy nhiễm trùng, ban đêm phát sốt nhẹ, lạnh đến nỗi run cầm cập. Nghiêm Tiêu Hàn thấy tình thế không ổn, cũng chẳng lo không vượt qua được, hắn nâng đầu Phó Thâm đỡ y dậy, khiến y dựa vào người mình: “Nào, ngồi lên đùi ta….. Cuộn chân lại.”
Phó Thâm mơ mơ màng màng, bảo làm cái gì thì làm cái đó, ngoan vô cùng. Nghiêm Tiêu Hàn phủ lên lớp áo ngoài nửa khô, để Phó Thâm cuộn tròn rúc vào lồng ngực mình, hai lớp ngoại bào che kín kẽ, dùng thân nhiệt của chính mình để sưởi ấm cho y.
Nghiêm Tiêu Hàn một tay ôm eo một tay ôm vai, đỡ ở sau lưng phòng ngừa y ngã xuống. Phó Thâm giang tay ôm lấy hông hắn, mặt gối lên hõm vai hắn, tìm một tư thế thoải mái, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
“Còn lạnh không?”
“Không lạnh. Nhưng mà ta đói.”
“……”
“Không ăn không uống, vừa lạnh vừa đói, hai ta rơi vào hoàn cảnh này, đều tại ngươi.”
“Ừ, tại ta.”
“Cho ngươi bắt đào phạm này, giờ thì hay chưa! Đào phạm không bắt được, còn bị lợn rừng húc…. Ngươi trở về có bị phạt không?”
“Không biết?”
“Vì sao?”
“Vì ta có nghĩa phụ, không ai dám phạt ta.”
“Ngươi là ngươi, nghĩa phụ là nghĩa phụ, cứ nhắc đến ông ấy làm gì,” Phó Thâm thì thầm, “Cha ruột của ngươi đâu?”
Nghiêm Tiêu Hàn bỗng lặng yên.
Sau một hồi, hắn mới thấp giọng nói: “Ta không có cha.”
Bình luận truyện