Hoàng Kim Đài

Chương 20: Khe vắng



Đêm nay nơi núi hoang đồng nội, ngẫm kỹ thì kỳ thực rất nguy hiểm. Hai người đều mang thương tích, bên ngoài mưa to tầm tã, trong núi không thiếu độc trùng thú hoang, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sạt lở. Nhưng mỗi khi Phó Thâm nhớ về đêm ấy, ký ức khắc sâu nhất vẫn là sự vỗ về dịu dàng trên lưng, dỗ người chìm vào giấc ngủ.

Vậy nên rất nhiều năm sau khi lần thứ hai ngả vào lồng ngực của cùng một người, y vẫn sẽ cảm thấy quen thuộc.

Sớm hôm sau mưa tạnh, trong núi ríu rít tiếng chim, Phó Thâm và Nghiêm Tiêu Hàn rời khỏi sơn động, men theo khe núi đi ra ngoài. Phó Thâm đói bụng cả một đêm, nôn nóng nhìn ngó trong rừng, hai chữ “Muốn ăn” sắp rớt ra khỏi mắt.

Nghiêm Tiêu Hàn không thể không kéo y về đường chính, dỗ dành: “Có độc, không thể ăn.”

“Nấm rơm và nấm mọc dưới cây tùng không có độc, đều có thể ăn được,” Phó Thâm kiên trì, “Trước đây ta từng hái nấm trắng trên thảo nguyên, tin ta đi.”

Nghiêm Tiêu Hàn thiếu chút nữa xao động bởi sự kiên định của y, song nghĩ tới tình cảnh hiện tại của hai người, hắn vẫn lãnh khốc vô tình cự tuyệt: “Thoát hiểm quan trọng. Nếu muốn ăn nấm thì chờ hồi kinh ta sẽ tặng ngươi rương, được không?”

Phó Thâm cúi đầu suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy vừa rồi mình có hơi sinh sự vô lý. Bình thường y rất giỏi ra vẻ già dặn chững chạc như người lớn, nhưng được Nghiêm Tiêu Hàn dịu dàng săn sóc một đêm, phần nghịch ngợm phá phách trong thiên tính của y lại rục rịch trào dâng.

“Nhưng mà ta đói,” Y đưa mắt mong chờ nhìn Nghiêm Tiêu Hàn, cường điệu nói, “Đói đến nỗi không đi đường được.”

Kỳ thực nấm không hấp dẫn đến thế, Phó Thâm cũng không phải không ăn ngay là không chịu được, y chỉ là lưu luyến cái ôm ấm áp và sự cưng chiều tối hôm qua, ở nơi chỉ có hai người, tranh thủ tìm cách có được nhiều sự quan tâm của người đồng hành hơn, dựa vào điều ấy để xua tan cơn đói, sự mỏi mệt và nỗi lo sợ bất an.

Nói trắng ra, chính là đang làm nũng.

Nghiêm Tiêu Hàn rũ mắt liếc y một cái, ngoài dự kiến, hắn không hề mất kiên nhẫn, cũng chẳng vạch trần y. Ánh mắt hắn rất đỗi dịu dàng, tựa như một nắm tuyết tan chảy, lạnh lẽo mà trong vắt, bên trong lại có ấm áp đang nhen nhóm.

Hắn lưu loát xuay người, khuỵu một chân xuống đất, quay lưng về phía Phó Thâm: “Lại đây, ta cõng ngươi đi.”

Hồ nháo cũng phải có chừng mực, Phó Thâm không thể được đà lấn tới như vậy được, y cuống quít lùi về sau: “Đừng đừng đừng, ta đùa đấy! Chúng ta đi thôi.”

“Không có đùa gì hết,” Nghiêm Tiêu Hàn nghiêng đầu, môi mang ý cười, “Xem như ta đền cho ngươi một kèo nấm. Không sao đâu, lại đây.”

Phó Thâm lộ vẻ chần chờ, làm vậy không được hay cho lắm, nhưng mà tấm lưng kiên cường mạnh mẽ kia lại như có một lực hấp dẫn vậy, kéo y tiến tới một bước, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, ôm lấy cổ Nghiêm Tiêu Hàn.

Nghiêm Tiêu Hàn vững vàng cõng y lên.

Sườn dưới truyền đến một cơn đau nhức, sức ép từ trọng lượng của một người sống sờ sờ đè lên vết thương là không thể khinh thường, Nghiêm Tiêu Hàn thì lại chẳng có tâm tình nào mà quan tâm chuyện ấy, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt lên đôi chân và người trên lưng. Phó Thâm mới đầu còn cứng ngắc như cái ván quan tài, cố gắng giữ khoảng cách trước ngực và sau lưng, nhưng qua chốc lát, thân thể của y từ từ mềm nhũn, cẩn thận ghé sát lại.

Nếu so sánh một cách không thích hợp, thì giống như thể một con thú nhỏ xù lông, nhút nhát tới gần, sau đó “Bịch” một cái ngã vào lòng bàn tay hắn.

Một lát sau, bả vai hắn trĩu xuống, là Phó Thâm tựa cằm lên vai hắn.

Khi sức nặng và hơi ấm của Phó Thâm áp tới gần, lòng Nghiêm Tiêu Hàn bất chợt ngứa ngáy, nghe thấy y nói ở bên tai: “Nghiêm huynh, ta quả thực đã giúp ngươi hai lần, nhưng đó cũng chẳng tính là ân tình gì, cử thủ chi lao mà thôi. Ngươi…. không cần vì trả ơn mà nhân nhượng ta quá mức.” (Cử thủ chi lao: việc tiện tay giúp đỡ, dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc tới.)

Nghiêm Tiêu Hàn nhẹ nhàng xốc y lên một chút, nói chẳng chút để ý: “Ta muốn khiến ngươi vui vẻ, thế sao có thể gọi là nhân nhượng được?”

Phó Thâm: “Vậy gọi là gì?”

Nghiêm Tiêu Hàn nghiêm túc suy nghĩ một chốc, nói không chắc chắn: “Tình cha như núi?”

Phó Thâm: “…..”

Y dùng trán cụng khẽ một cái lên ót Nghiêm Tiêu Hàn, cánh tay vòng lại có thể cám giác được lồng ngực bên dưới thoáng chấn động, trong thanh âm của Nghiêm Tiêu Hàn mang theo ý cười: “Đầu không choáng chứ? Cẩn thận một chút, đừng để cụng đến ngốc luôn đấy.”

Hắn đối xử tốt với Phó Thâm đương nhiên là vì báo đáp, nhưng cũng không chỉ là vì báo đáp.

Quan hệ giữa người với người, trở thành người quen thì dễ, trở thành bằng hữu thì lại cần duyên phận, mà Phó Thâm thì quả thực giống hệt với hình tượng trong tâm ý của hắn, còn thường tạo ra kinh hỉ ngoài dự liệu nữa chứ.

Đêm qua ở trong động, hai người tựa vào nhau sưởi ấm, Nghiêm Tiêu Hàn nói “Ta không có cha”, đó kỳ thực chỉ là một câu nói vô thức mà thôi, mệt mỏi và lạnh giá khiến lý trí tan rã, phòng thủ thoáng buông lỏng, một chút cảm xúc chôn giấu rất sâu liền theo khe hở tràn ra ngoài.

Là hắn định lực không đủ, mà Nghiêm Tiêu Hàn không định thổ lộ bí mật với bất cứ ai, cũng chẳng cần an ủi và đồng tình khách sáo giả tạo.

Suy nghĩ của Phó Thâm rất chín chắn, lời nói cử chỉ luôn luôn khắc chế lễ độ, Nghiêm Tiêu Hàn đã liệu trước được y sẽ nói gì, hắn đang nghĩ xem nên lướt qua đề tài này như thế nào, thì lại nghe Phó Thâm thản nhiên nói: “Không có thì không có đi, ta cũng không có mẹ.”

Thái độ của y luôn luôn như vậy —— Ngươi muốn nói, ta nghe, ngươi không muốn nói, ta không hỏi.

Thẳng thắn vô tư.

Nghiêm Tiêu Hàn thở phào nhẹ nhõm, cũng vào thời khắc ấy, hắn thực sự xem “tiểu bằng hữu” này là “bằng hữu”.

Hai người bôn ba trong khe núi gần một ngày, Phó Thâm để Nghiêm Tiêu Hàn cõng một đoạn đường rồi liền nhảy xuống tự mình đi, phong cảnh trong khe núi rất đẹp, nước chảy róc rách, cây cỏ tốt tươi, còn có một sườn núi mọc đầy hoa lan dại. Nếu bỏ qua hoàn cảnh khó khăn của bọn họ bây giờ, thì tư tình tư cảnh quả thực là vui lòng vui mắt.

Hai người tạm thời nghỉ chân ở đây, Phó Thâm muốn bẻ một cành để chơi, nhưng lại bị Nghiêm Tiêu Hàn ngăn cản, y cũng không tức giận, chỉ cười híp mắt hỏi: “Cái này không cho hái cái kia không cho bẻ, bây giờ có lý do gì mà cản ta, trong hoa lan cũng có độc sao?”

Nghiêm Tiêu Hàn đưa quả dại mình không ăn cho y, khẽ ấn xương sườn ngồi xuống, thở ra hơi: “Không có. Chỉ là ta cảm thấy nó đang yên lành sinh trưởng trong khe núi, nếu như không gặp phải chúng ta, thì có thể bình an vô sự trải qua vài mùa đông hạ, bị ngươi bẻ mất một cành, chỉ sợ ngày mai sẽ khô héo, hà tất phải thế?”

Phó Thâm cười ha ha: “Cổ nhân nói ‘Bất thái nhi bội, vu lan hà thương’[1], sao đến ngươi thì lại thành ‘Thái chi bội chi, vu lan hữu thương’ vậy?”

(Câu ‘Bất thái nhi bội, vu lan hà thương’ nghĩa là không ngắt hái hoa lan, thì cũng không khiến hoa lan tổn thương, ý nói người tài không được trọng dụng, bị gièm pha nhưng lòng vẫn thản nhiên. Còn câu ‘Thái chi bội chi, vu lan hữu thương’ nghĩa là hái hoa điểm trang, chính là gây tổn thương cho hoa.)

Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Cây cỏ có bản tâm, đâu cần mỹ nhân hái’.” [2]

Phó Thâm cười ngả vào người hắn, hai người kề nhau rất gần, nửa người đều dán vào nhau. Nghiêm Tiêu Hàn nghĩ thầm tiểu thiếu gia này thật đơn thuần, hai người cùng chung hoạn nạn một lần, vậy mà liền gần gũi với hắn như thế.

Song cũng có thể là bởi trong núi chỉ có hai người bọn họ, lòng hắn có phần e ngại, nhưng lại cứ vô thức ghé vào bên cạnh y.

Nghiêm Tiêu Hàn vươn tay ôm lấy y, hai người ngửa ra sau, sóng vai nằm trên sườn cỏ.

Phó Thâm nhìn bầu trời xanh trong vắt, bỗng nghiêm mặt nói: “Nghiêm huynh là người thương tiếc hoa, một cây lan dại cũng có thể được ngươi thương xót, vậy cớ sao còn muốn bình địa nổi gió mưa?”

Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Còn nói mấy câu ngu ngốc nữa. Lôi đình vũ lộ, do trời ban xuống, ‘Thời dã mệnh dã, phi ngô chi sở năng dã."” [3] (Nghĩa là thời cơ và vận mệnh, không phải thứ ta có thể nắm giữ được.)

Phó Thâm ngồi xuống: “Vậy để ta đi hái đóa hoa kia. Xưa nay nào có ai không chết, hôm nay có rượu hôm nay say…..”

Nghiêm Tiêu Hàn dở khóc dở cười kéo y về, vững vàng ôm lấy: “Trở lại cho ta! Ngươi….. Ngươi nhất định phải nhảy vào vũng nước đục này ư? Người nhà họ Kim sống hay chết, có liên quan gì đến ngươi đâu!”

Phó Thâm: “Ngươi đều đoán được?”

“Cái này mà còn phải đoán sao?” Nghiêm Tiêu Hàn khẽ “Xì” một tiếng, nói, “Một đám người vô duyên vô cớ chắn ở giữa đường, mặt tên nào tên nấy đều viết ‘Có tật giật mình’. Là do ta không chọc nổi các ngươi, chứ không đã sớm bắt về Thận Hình ty của Phi Long vệ, cũng chẳng cần đánh, dọa cho cái là thú tội liền.”

Phó Thâm cười gượng: “Ha ha ha ha…..”

Nghiêm Tiêu Hàn: “Trước khi đến, ta nghe nói trong triều có không ít đại nhân nói giúp cho Kim Vân Phong, trong đó cũng bao gồm Phó tướng quân, ngươi vì chuyện này nên mới bảo vệ hai người kia, đúng không?”

Phó Thâm còn chưa gật đầu, liền nghe hắn nói tiếp: “Nghe ta khuyên một câu, đừng có ôm đồm hết mọi chuyện vào người, nghĩa khí thượng đầu chẳng quan tâm gì. Phủ Dĩnh quốc công chính là nơi đầu sóng ngọn gió, tưởng hoàng thượng không biết chuyện của Phó tướng quân và Túc vương điện hạ thật sao?”

Phó Thâm: “Vậy sao nhị thúc ta còn…..”

“Ông ấy có thể dâng biểu cầu tình, là vì ông ấy là nửa học trò của Kim Vân Phong. Tiên địa quân thân sư, chuyện này chẳng có gì đáng trách. Hơn nữa không cần cảm giác chân tình thật, qua loa cho có là được rồi. Nhưng ngươi thì khác.” Nghiêm Tiêu Hàn nhéo một cái sau cổ y, “Ngươi và Kim Vân Phong không có chút quan hệ nào, ngươi là trưởng tử của quốc công, nếu ngươi bao che cho dư nghiệt Kim thị, thì sẽ liên lụy đến vấn đề lập trường của toàn bộ phủ Dĩnh quốc công, hiểu không?”

(Thiên địa quân thân sư: là đối tượng cung phụng tế bái của Nho giáo và Đạo giáo, tức năm bậc tôn kính nhất trên đời, bao gồm trời, đất, vua, cha mẹ, thầy.)

Lặng lẽ như nắng chiều, chậm rãi phủ xuống sườn cỏ nơi đây.

Nghiêm Tiêu Hàn rũ mắt nhìn khuôn mặt trầm tư của y, cảm thấy mình có vẻ hơi nặng lời, song ngẫm lại, nếu điều đó làm cho y biết rõ lợi và hại, thì nghiêm khắc một chút cũng không sao.

Kỳ thực hắn vốn không nên đề cập tới nửa chữ, người khác sống hay chết, là oan khuất hay xứng đáng, đều chẳng liên quan gì đến hắn. Phong Long vệ là một thanh đao trong tay hoàng đế, một thanh đao không dùng để “Phán xét” kẻ nào đáng chết.

Nhưng Phó Thâm suy cho cùng vẫn khác biệt ——

“Nghiêm huynh,” Phó Thâm bỗng nhiên nói, “Ngươi là vì muốn tốt cho ta, ta hiểu rõ.”

Nghiêm Tiêu Hàn chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, bởi vì rất rõ ràng, câu sau y chắc chắn còn muốn nói “Thế nhưng”.

“Thế nhưng có một điểm ngươi nói sai rồi,” Phó Thâm nói, “Nhị thúc ta dâng biểu, là thật tâm muốn cầu tình cho Kim Vân Phong, không phải vì chạy theo hình thức. Nếu Kim Vân Phong thật sự có tội, ông ấy sẽ không ngàn dặm xa xôi từ biên quan trở về đây, Túc vương điện hạ cũng sẽ không giao chuyện như vậy cho ông ấy, còn mình thì trốn ở bên cạnh ăn bơ làm biếng.”

“Kim Vân Phong bị oan uổng. Nếu đã vậy, hai người kia cầu xin ta, ta không thể bỏ mặc làm ngơ được.”

Nghiêm Tiêu Hàn quả thực bị y chọc tức chết tươi.

“Việc triều đình, ai dám nói mình trong sạch vô tội? Lén lút qua lại với Hàn Nguyên Đồng, truyền tin cho phủ An vương, trong nhà phát hiện thư tín và vàng bạc của cải, ngôn từ bất kính, có nhiều dị nghị về chuyện tước phiên….. Hoàng thượng chính miệng định tội ông ta, ông ta oan uổng cái gì chứ?!”

Phó Thâm thở dài một hơi: “Nghe nói án này là do Phi Long vệ chủ trì điều tra. Những ‘chứng cứ’ đó là xác thực, hay là bị dàn dựng, chẳng phải ngươi rõ hơn ta hay sao?”

Lá gan của y cũng rất lớn, vừa nằm trong ngực người ta, vừa nói kháy người ta “Làm ma cho hổ”, “Trợ Trụ vi ngược”. Nghiêm Tiêu Hàn động tay một cái là có thể bóp chết y, mà Phó Thâm lại như thể chẳng hề để ý, nắm lấy cổ áo hắn nói tiếp: “Nghiêm huynh, ta không muốn dối gạt ngươi, cho nên mới nói cho ngươi những điều này. Việc trong triều, ta quả thực không biết nhiều, nhưng ta biết phiên vương là một mối họa bên trong với hoàng thượng.”

“Biết mà ngươi còn……”

“Ta cũng biết nhị thúc ta sẽ không bôn ba cầu tình vì một nhị thần mưu nghịch.” Ánh mắt Phó Thâm dừng trên nhành hoa lan thon dài đong đưa, ” ‘Lan tựa quân tử, huệ tựa sĩ phu, trong núi rừng mười huệ mà chỉ một lan’.” [4]

“Văn võ cả triều, cũng chỉ có mình ông ta dám đứng ra nói chuyện vì An vương.”

Nghiêm Tiêu Hàn lạnh lùng nói: “Nói tới nói lui, vẫn là u mê không tỉnh.”

Phó Thâm nói: “Cũng không phải ta không tỉnh. Mà là có ngươi cố chấp muốn đi sai đường.”

Nghiêm Tiêu Hàn: “Ăn nói cẩn thận.”

“Có gì mà không thể nói? Có gì mà không dám nói?” Phó Thâm chăm chú nhìn hắn, “Thêu dệt tội danh bịa đặt tù oan, khám nhà diệt tộc đổ tội hãm hại. Hoàng thượng sai rồi! Sai rồi chính là sai rồi!”

Nghiêm Tiêu Hàn đột nhiên vươn tới bịt kín miệng y, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, hô hấp gấp gáp, hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, cùng nghe tiếng hít thở của nhau, có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong con mắt đối phương.

“Lời nói ngày hôm nay, để nó tan trong bụng đi. Nếu để ta nghe được một lần nữa, chẳng cần đến người khác, tự tay ta sẽ tống ngươi vào thiên lao, nhớ cho kỹ.”

Phó Thâm cau mày, phát ra hai tiếng “A a” trong lòng bàn tay hắn, dùng đầu gối húc hắn.

Nghiêm Tiêu Hàn bỏ tay ra.

Tiếng kêu thảm thiết của Phó Thâm xông thẳng lên trời: “Ngươi đi xuống cho ta! Đè lên vết thương sau lưng ta rồi! Đau quá!”

Nghiêm Tiêu Hàn phát hiện mình thật sự chẳng có cách nào với Phó Thâm: Nếu bảo y thông minh, thì y luôn bướng bỉnh không đúng lúc, nếu nói y chín chắn, thì có lúc lại ấu trĩ đến nực cười.

—— Tính tình này thật quá khó chơi.

Nhưng dù y đại nghịch bất đạo là thế, Nghiêm Tiêu Hàn cũng chỉ hi vọng y có thể che giấu thật kỹ, không bắt buộc phải thay đổi, cũng không muốn làm gì y cả.

Song nghĩ như vậy, hắn bỗng hiểu được tâm tình không nên có của Phó Thâm khi cứu giúp hậu nhân Kim gia.

Chẳng có ai đỡ, Phó Thâm tự mình bò dậy từ trên sườn cỏ, cảm xúc mãnh liệt do nhiệt huyết trỗi dậy đã qua đi, y tỉnh táo lại, cũng ý thức được bản thân đã quá không kiêng kỵ.

Về bản chất, y cũng không phải một người cực đoan, chỉ là “đạo” làm việc bất đồng với người khác, lại trẻ người non dạ, cho nên luôn mang theo một chút tâm cao khí ngạo chẳng biết khổ sở nhân gian, vẫn chưa học được phải chừng mực giấu mình.

Nghiêm Tiêu Hàn đứng dậy trước, nói chẳng buồn quay đầu lại: “Đi thôi.”

Còn chưa bước được bước thứ nhất, cổ tay bỗng bị kéo, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện Phó Thâm túm lấy tay áo mình, chẳng dám giương mắt nhìn hắn, cúi thấp đầu, trông có chút tội nghiệp.

Ồ. Đây là cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn loạn trí sao.

Nghiêm Tiêu Hàn nheo mắt lại, trong lòng thầm buồn cười, trên mặt vẫn giả vờ vô cảm, hờ hững hỏi: “Làm sao?”

Phó Thâm: “Ta….. vừa rồi nói năng không cẩn thận, chọc ngươi tức giận, xin lỗi.”

Nghiêm Tiêu Hàn không lên tiếng, mặt lạnh tanh.

Phó Thâm nghiêm trang nói: “Ta nhận sai, là ta không tốt, ngươi muốn đánh muốn phạt, muốn làm gì cũng được.”

“Thôi đi,” Nghiêm Tiêu Hàn lạnh lùng nói, “Nghiêm mỗ ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đánh mắng Phó công tử? Ngươi không sai, kẻ sai là phường gian nịnh chúng ta.”

Đầu Phó Thâm cúi càng lúc càng thấp, là hối hận thật, cũng thật sự là lần đầu tiên hạ mình xin lỗi người khác như thế, ai ngờ đối phương chẳng thèm để tâm.

“Ta chưa bao giờ xem ngươi là hạng gian nịnh, chỉ là….”

Chỉ là cái gì?

Chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ là ta vững tin rằng Kim Vân Phong bị oan uổng, chỉ là “Quân tử tu đạo lập đức, không vì khốn cùng mà đổi thay”. [5] (Đạo bất đồng bất tương vi mưu: người có chí hướng, tư tưởng khác nhau thì không thể bàn luận, đàm đạo cùng nhau.)

Y không nói được nữa, buông lỏng ống tay áo của Nghiêm Tiêu Hàn ra. Chán chường nói: “Xin lỗi.”

Bàn tay trượt xuống bỗng được người nắm lấy, lọt vào trong lòng bàn tay lành lạnh khô ráo.

Nghiêm Tiêu Hàn ngồi xổm xuống trước mặt y: “Vừa nãy là ai nói chịu đánh chịu mắng chịu phạt, muốn làm gì cũng được? Ngươi chọc giận ta, ta nói ngươi hai câu liền không chịu nổi? Câu xin lỗi của ngươi không có thành ý như thế sao, hả?”

Tai Phó Thâm không khỏi nóng lên, trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộn, càng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Nghiêm Tiêu Hàn cũng tự ngẫm thấy đúng là tạo nghiệt, người ta đường đường là một công tử kim tôn ngọc quý, vừa bị thương vừa bị rơi xuống vực, lớn như vậy mà những khổ sở chưa từng chịu, hôm nay đều đã nếm thử toàn bộ. Cuối cùng còn bị hắn bắt nạt thành thế này, thật quá là thất đức.

Phó Thâm chẳng biết nên nói gì, đành phải lặp lại: “Xin lỗi.”

Nghiêm Tiêu Hàn tặc lưỡi, nói: “Thành ý đâu?”

Hắn dùng bàn tay còn lại nhấc cằm Phó Thâm lên, khiến y nhìn thẳng vào mình: “Ngẩng đầu lên. Ngay cả xưng hô cũng không có, ngươi nói xin lỗi với ai đấy? Vừa rồi không tính, nói lại lần nữa, phải gọi ta là gì?”

Hắn vốn chỉ định khiến Phó Thâm gọi một tiếng “Nghiêm huynh”, nói xin lỗi, rồi không làm khó y nữa. Không ngờ Phó Thâm lại hiểu sai ý, trầm mặc hồi lâu, mới nơm nớp gọi thử, thanh âm khẽ vô cùng: “…..Ca ca?”

Nghiêm Tiêu Hàn được y gọi một tiếng này, chỉ thoáng chốc cả trái tim đều mềm nhũn, bàn tay nắm hờ Phó Thâm vô thức siết chặt lại.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa lan rải đầy tay áo.

“Ngươi…… Ta…..”

Nghiêm Tiêu Hàn cũng lắp bắp, cúi người xốc y từ dưới đất lên, phủi lá cây bụi đất trên người y, một lời khó nói hết: “…..Đi thôi.”

Phó Thâm còn chưa hết lo: “Thế này….. Được sao?”

“Được, đại thiếu gia của ta,” Nghiêm Tiêu Hàn cúi đầu nhìn y, trong lòng khẽ than thở, khóe môi cong lên, “Nếu ngươi gọi thêm một tiếng nữa, ta sẽ vì ngươi mà bỏ tà theo chính mất thôi.”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Trích dẫn:

【1】Hàn Dũ《Ỷ lan thao》

【2】Trương Cửu Linh《Cảm ngộ (Kỳ I)》

【3】Hóa Dụng《Lữ mông chính cách ngôn》

【4】Hoàng Đình Kiên《Thư u phương đình ký》

【5】《Khổng Tử gia ngữ tại ách》

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện