Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng

Chương 74: Hoàng phủ vân khanh (2)



Sau khi quyết định, Tả Phỉ Nhạn xoay người, hắng giọng, "Nếu Hoàng Phủ công tử nói đã cứu ta, vậy xin hỏi công tử Hoàng Phủ ta bị mắc bệnh gì?" Chớp chớp cặp mắt như nước hồ mùa thu.

Tử nhãn của Hoàng Phủ Vân Khanh trầm xuống, ưu thương, đạm mạc, cười cười, "Cũng không có gì, chẳng qua là công chúa bị mệt mỏi ta bốc ít thuốc an thần cho công chúa mà thôi."

"Công chúa không nhớ rõ cái gì sao?" Hoàng Phủ Vân khanh giống như vô ý hỏi lại

"Ta xác định."

Ánh mắt hoài nghi hỏi hắn, "Ngươi khẳng định không cho ta ăn độc dược?" Thảo nào nàng không nhớ một tý gì chuyện ngày hôm qua.

"Ta xác định đây không phải là độc dược, mặc dù ta chuyên hạ độc, nhưng chưa đến mức độ táng tận lương tâm" Cô gái nhỏ này thật là đa nghi! Làm hắn theo không kịp. Hoài nghi ai cũng đừng hoài nghi hắn muốn hại nàng! Thật tổn thương tim của hắn, uổng phí hắn mất mười thành công lực cứu nàng.

"Vậy là tốt nhất!" Chắc hắn cũng không có can đảm làm chuyện đó.

"Đúng rồi, ngươi vừa nói ý nghĩa của hoa lê là bảo vệ cả đời? Có thật không? Làm sao ngươi biết?" Nhớ mang máng hắn mới vừa rồi nói như thế.

"Tại hạ thích luyện độc, cho nên hoa cỏ biểu trưng cho cái gì cũng đều biết."

"Thì ra có ý tứ như vậy!" Vậy tại sao Vu Vĩ Kỳ không tự mình nói cho nàng biết? Muốn chính nàng phát hiện sao? Coi như không biết ! Chờ hắn về hỏi sau! Cây trâm này trước cứ cất giữ đã.

Tả Phỉ Nhạn nhìn Hoàng Phủ Vân khanh cười cười, "Hoàng Phủ công tử. . ." Thanh âm nghe rất êm tai, làm cho người ta có cảm giác bị tính kế, "Ta có thể gọi ngươi là yêu nghiệt không? Ngươi xinh đẹp như là yêu tinh gây hại vậy."

"Yêu nghiệt?" Hắn giống yêu nghiệt sao? Hắn suất thế này, hoa gặp hoa nở, xe gặp nhường đường.

Ông trời, hắn rất muốn lớn tiếng hét lên, nhưng vì tức giận quá mà đôi môi run rẩy nói không nên lời .

"Im lặng là đồng ý! Sau này ta gọi ngươi yêu nghiệt! Yêu nghiệt, yêu nghiệt, yêu nghiệt..."

Ma âm kia không ngừng xuyên vào lỗ tai, Hoàng Phủ Vân Khanh cảm thấy máu dồn lên não, rất muốn dùng tay bóp chết người đang tạo ra ma âm kia.

Thủy Liên và Thủy Điệp nhìn vẻ mặt của “độc vương” đã cảm thấy không chịu nổi, nhưng các nàng không dám cười sợ bị độc vương “bóp chết”.

Trong lương đình không ngừng mà truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, làm cho hoa mộc lan nở bốn phía càng thêm xinh đẹp.

Tay áo Hoàng Phủ Vân Khanh tung bay, trên mặt đều là bất đắc dĩ, khóe miệng khẽ cong, trong mắt chứa sủng nịnh đối với Tả Phỉ Nhạn.

Có thể lẳng lặng ngắm nhìn nàng cười như vậy là đủ rồi.

"Yêu nghiệt, nghĩ cái gì mất hồn như thế?" Thấy Hoàng Phủ Vân khanh cười ngốc, Tả Phỉ Nhạn xua xua tay trước mắt hắn.

"A? Công chúa nói gì?" Hoàng Phủ Vân Khanh hơi ngẩn ra, ánh mắt nghi hoặc lướt qua nàng, không hiểu vì sao nàng ở trước mặt hắn .

"Ta, hỏi, ngươi, đang, nghĩ, gì?" Tả Phỉ Nhạn quát to bên tai Hoàng Phủ Vân Khanh.

"Ôi... Thật thô lỗ, tại sao hoàng gia có thể sinh ra một công chúa dã man như ngươi" Nhảy lui mấy bước, Hoàng Phủ Vân khanh che lỗ tai bị đau, oán giận nói.

"Hừ, ngươi nên biết ta chính là loại công chúa dã man ." Hai tay chống nạnh, miệng nhếch lên, cực kỳ đắc ý.

"Công chúa, chú ý hình tượng."

"Công chúa rất đẹp trai!"

Thủy Liên liên tiếp khuyên, Thủy Điệp liên tiếp giơ ngón cái.

"Bổn công chúa tất nhiên là suất, bây giờ ngươi mới nhận ra sao." Rất hiên ngang phất tay qua trán,

.

"Ai... Bị nói là giống nam nhân mà còn tự hào thật là… hết nói" Hoàng Phủ Vân khanh chịu không được ôm cái trán.

"Yêu nghiệt muốn chết." Tả Phỉ Nhạn một liên hoàn chân quét về phía Hoàng Phủ Vân khanh.

"Ai ơ, lưng đau." Thật giống như quay đến! Đáng chết, sớm biết thế này đã học võ công rồi .

"Cười cái gì cười." Thấy Hoàng Phủ Vân khanh nhẹ nhàng tránh thoát, Tả Phỉ Nhạn đã cảm thấy muốn giận.

"Ha ha ha..." Động tác khả ái của nàng, làm cho Hoàng Phủ Vân Khanh không nhịn được cười to, không biết bao lâu rồi hắn chưa được cười thoải mái như vậy, mười năm, hay hơn nữa?

"Còn cười? Điệp nhi, đánh hắn." Không để ý hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, kêu gọi Thủy Điệp hỗ trợ.

"Công chúa, nô tỳ, nô tỳ..." Nàng khinh công có thể coi là tốt một chút còn những cái khác thì không biết, nàng khổ sở nhìn công chúa.

"Công chúa, ta xem đừng làm khó dễ nàng. Nếu không ngươi bái ta làm thầy, ta dạy võ công cho ngươi, còn có thêm phần thưởng?" Hoàng Phủ Vân Khanh nhìn Tả Phỉ Nhạn nháy mắt, ném cái nhìn mị hoặc cho nàng, nhân cơ hội báo thù nàng gọi hắn là yêu nghiệt.

"Thêm vào phần thưởng? Học võ công?" Tả Phỉ Nhạn hai mắt tỏa sáng, "Có thật không?" Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cũng không còn nhớ mình vừa bị quay đau, giống như tiểu cẩu bám lấy tay áo của hắn.

"Thật, chẳng qua là, công chúa có thể buông tay ra hay không." Mặc dù rất thích nàng gục ở trên người hắn, nhưng là, ánh mắt giết người của hai tỳ nữ làm hắn chịu không nổi.

"À, ..." Không chú ý, nàng thật cao hứng, nên không nghĩ đến nửa người đã gục trên người hắn

"Vậy khi nào bắt đầu học được?" Nhớ đến lúc đi học thời hiện tại!

"Chờ sau khi công chúa từ trong cung trở về."

"Trong cung? Vì sao ta phải vào cung?" Có phải yêu nghiệt này não bị rút gân hay không? Ăn nói vớ vẩn rồi.

"Công chúa, hai ngày nữa là ngày về nhà thăm bố mẹ." Thủy Liên không nhịn được, tốt bụng nhắc nhở.

Rõ ràng ma ma trong cung đã nói rồi, chớp mắt một cái công chúa đã quên hết.

"Về nhà thăm bố mẹ? Đây là cái gì? Ngất, cái gì gọi là về nhà thăm bố mẹ?"

"Công chúa, chính là chỉ ngày lại mặt!" Ngay cả Thủy Điệp cũng chịu không được , không nghĩ tới công chúa so với nàng còn ngu ngơ hơn.

"À, ta nhớ ra rồi! Đó cũng là chuyện của hai ngày nữa! Không vội." Thiệt là, lại muốn hồi cung, xì mới xuất cung thôi mà!

Đối với chuyện công chúa không để ý đến hình tượng, trên mặt Thủy Liên cùng Thủy Điệp đầy hắc tuyến, vừa rồi công chúa đã quên mất, mình đã được gả làm vợ người ta.

"Ta dẫn ngươi đi dạo kinh thành nhé? Nhìn dáng vẻ ngươi có vẻ như chưa đi dạo hết kinh thành." Nàng giống như là mới vừa bay ra lồng chim chim hoàng yến, đối với cái gì cũng tràn ngập tò mò. Hoàng Phủ Vân khanh lây nhiễm nàng hoan khoái, không lịch sự suy tư đề nghị.

"Đi dạo kinh thành? Đó chính là nói, có thể đi ra ngoài chơi? Thật tốt quá, thật tốt quá, hiện tại chúng ta có thể đi ra ngoài." Oa, cứu tinh! Không nghĩ tới yêu nghiệt này tốt như vậy! Một lát muốn dạy nàng học võ, một lát muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi.

"Ai, vân vân, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy?" Chẳng lẽ nói, hắn là người Vu Vĩ Kỳ phái tới giám thị nàng? Giám thị nàng không gây họa? Trước kia Vu Vĩ Kỳ cũng phái người giám thị nàng.

"Giống như ngươi nghĩ trong đầu!" Ý tưởng của nàng cũng viết ở trên mặt, không khó đoán ra.

"Thật? Nói, Vu Vĩ Kỳ gọi ngươi tới gặp ta có ý gì?" Khó trách náo loạn nãy giờ cùng hắn ở Lan Đình Các cũng không thấy ai tới nói gì, thỉnh thoảng người hầu đi ngang qua cũng là cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy.

"Vu huynh nói, sợ tiểu lão hổ ở trong nhà buồn bực, cho nên cố ý ủy thác ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, thuận tiện bảo vệ ngươi!" Hoàng Phủ Vân khanh nghiêm trang nói.

"Hắn thật là hào phóng , để cho nam nhân khác mang lão bà của mình, không sợ lão bà của hắn cân thân chạy mất sao? Còn có, ta không phải là tiểu lão hổ." Nếu có thể so sánh thì nàng là con cọp.

"Bản thân ta là chính nhân quân tử." Cô nàng này muốn người nói bậy cũng không biết đeo nói, thật cầm nàng không có biện pháp.

"Cắt, chính nhân quân tử là người ngay thật, không có ăn nói ngọt xớt như ngươi vậy."

Từ lúc mới gặp, cho đế n bây giờ cũng không thấy hắn để ý đến tôn ti trật tự, yêu nghiệt này lại muốn tự dát vàng lên mặt mình sao, Tả Phỉ Nhạn cười nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện