Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng

Chương 75: Đi dạo kinh thành



Dòng người bắt đầu khởi động, người xe như nước, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người bán hàng thi nhau mời chào, thương phẩm la liệt mọi nơi, làm người ta không kịp nhìn, đầu đường cuối ngõ, trà quán tinh sảo ưu nhã, tửu quán một nhà tiếp theo một nhà, còn có những chỗ bí mật bướm hoa cũng có một phong thái khác, làm cho Tả Phỉ Nhạn nhìn đến choáng váng.

"Yêu nghiệt, nơi này chính là kinh thành sao?" Mặc áo thúy yên màu trắng nhạt, váy dài màu tán hoa thủy vụ, tóc búi đơn giản, Tả Phỉ Nhạn hưng phấn hỏi.

"Đúng vậy , đây chính đường phố náo nhiệt nhất kinh thành, nơi này thương nhân nam bắc đều tụ tập, thỉnh thoảng còn có thương nhân từ nước khác đến." Chiết phiến trong tay Hoàng Phủ Vân Khanh nhẹ lay động, nghiễm nhiên một hình tượng hoa hoa công tử phong lưu.

"Tiểu thư, chú ý hình tượng." Thủy Liên khẽ cười, vẫn không quên nhắc nhở.

"Biết rồi! Liên Nhi thích nhất là nói nhiều, ngươi nhìn Điệp Nhi, không biết hồn đã bị nam nhân nào quyến rũ mất rồi." Tả Phỉ Nhạn nghịch ngợm trách mắng, ngón tay hết chỉ đông lại chỉ tây, miệng không quên kéo Thủy Điệp vào.

"Nào có?" Nghe mình công chúa vừa nói như thế, Thủy Điệp lập tức lau mồm, che dấu.

"Ha ha ha, Điệp nhi rút lui." Tả Phỉ Nhạn hoan khoái cười ra tiếng.

Điệp Nhi biết mình bị tính kế, mặt đỏ bừng, quay qua chỗ khác.

"Tiểu thư nói lung tung, không chơi với ngài nữa" Bình thường oanh oanh liệt liệt, bây giờ Thủy Điệp cũng trở nên nhăn nhó.

"Ôi, nha đầu này thật khó chiều, không cười giỡn với tỷ tỷ ta một tý sao? Được rồi, ta đại nhân có đại lượng, dẫn ngươi đến trà lâu tốt nhất kinh thành uống trà thiết quan âm? Coi như là bồi tội?" Tả Phỉ Nhạn ôm chầm bả vai Thủy Điệp, giống như là hảo tỷ muội vỗ vỗ vai nàng.

"Công chúa, như vậy không thể." Thủy Điệp bị dọa sợ thấp giọng nói.

"Gọi ta tiểu thư, không phải vừa rồi ngươi mới gọi sao?" Ngón tay hơi cong nhẹ ngăn miệng nàng.

"Nhạn Nhi, phía trước chính là Bích Xuân lâu, là trà lâu tốt nhất kinh thành, ở đây còn nghe được nhiều chuyện hay nữa." Hoàng Phủ Vân Khanh đang đi ở phía trước xoay người nói.

"Bích Xuân lâu? Nghe tên giống như tên thanh lâu. Thế nhưng, tên nghe cũng rất có ý thơ." Vừa nghe thấy liền nghĩ ngay đến thanh lâu, nếu có thời gian rảnh rỗi nhất định nàng sẽ đi đến thanh lâu để mở mang thêm kiến thức.

"Tiểu thư, có phải ngài nghĩ muốn đi thanh lâu sao?" Thấy ánh mắt của tiểu thư linh động sáng lên, da đầu Thủy Điệp một trận tê dại, mặc dù rất tán thành, nhưng là cô nương nhà lành sao có thể đi đến thanh lâu, trừ những cái thân phận kia thôi.

"Ô, Điệp Nhi tự nhiên thông minh ra, ta rất muốn đi thanh lâu." Tán thưởng nhìn qua Thủy Điệp, trẻ con thật dễ dạy!

"Yêu nghiệt, buổi tối chúng ta đi chỗ kia chơi được không?" Bên cạnh có một ‘ độc Vương ’ thật là tốt!

"Ngươi cao hứng là tốt rồi." Hắn tùy tiện.

"Tiểu thư không thể, ngài là cô bé nhà lành, không thể tùy tiện đi loại địa phương đó, nếu để cho hai vị lão phu nhân cùng thiếu gia, còn có công tử khi về biết sẽ không tốt." Thủy Liên bị dọa sợ, tư tưởng kỳ quái của tiểu thư nàng đều biết, nhưng không nghĩ đến tiểu th lại muốn đi đến địa phương kia.

"Bọn họ không biết! Chỉ cần các ngươi không nói, không ai biết! Chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội ta? Chẳng lẽ yêu nghiệt ngươi cũng muốn tố cáo?" Hai mắt híp lại, uy hiếp.

"Không, không, tụi nô tỳ không dám." Nếu là nói, còn có mạng sống sao? Khi về công tử mà biết cũng đủ chết rồi, chưa nói xong có thiếu gia, uy nghiêm thiếu gia bọn nàng cũng không dám khiêu khích.

"Ta không có lắm mồm như vậy."

"Vậy thì tốt! Đi, chúng ta đi Bích Xuân lâu uống ly trà, ta cũng chết khát ." Đoạn đường này đi dạo, liên tục nói, nước trên người cũng bốc hơi rồi, phải nhanh chóng bổ sung lại nước.

.************************

Bích xuân lâu quả nhiên như kỳ danh, nơi nơi xuân ý dào dạt, làm cho người ta có cảm giác được đắm mình trong mùa xuân.

Từ tử sa trà cụ, bàn ghế gỗ lim được khác hình sông núi, bình phong mỹ nữ, biểu hiện rõ ràng sự đặc sắc của trà quán.

"Chúng ta lên nhã gian ở lầu hai! Lầu một là cho khách bình thường đi đường, tương đối hỗn độn. Lầu hai giành cho người thưởng thức trà, tương đối thoải mái ấm áp." Hoàng Phủ Vân Khanh nhiệt tình giới thiệu.

"Đúng, đúng, vị khách quan kia nói rất đúng." Tiểu nhị chạy đến phụ họa.

Vừa nhìn thấy mấy vị trước mắt ăn mặc phú quý, trước mặt là vị công tử tuấn dật vừa vào cửa là thu hút ánh nhìn của mọi người, bên cạnh là cô gái xinh đẹp mặc quần sam màu trắng, trên người lộ ra vẻ quý khí tự nhiên bức người, phía sau là hai vị tỳ nữ, ăn mặc cũng là tơ lụa thượng hạng, dáng người xinh đẹp.

"Nhưng ta muốn uống trà ở tầng một." Nghe thấy mọi người bàn luận xôn xao, nàng muốn ngồi nghe một chút, nàng chưa bao giờ được ngồi uống trà giữa nhiều người như vậy, cảm giác thật mới mẻ.

"Này, tiểu thư, phía dưới người người hỗn tạp, chúng ta nên nghe lời Hoàng Phủ công tử lên lầu hai đi!" Tiểu thư thân phận tôn quý, làm sao có thể ngồi uống trà cùng mọi người ở đại sảnh lầu một được? Nếu có người lỗ mãng không may đụng trúng tiểu thư, nàng làm sao có thể báo cáo cho người kia được?

"Liên Nhi, ngươi đừng lo lắng, đi ra ngoài thì nên thoải mái, mà mọi người ngồi đây đều là dân chúng bình thường, ngồi cùng cũng rất vui!" Tả Phỉ Nhạn lôi kéo tay Thủy Liên nói.

"Đúng vậy, Liên Nhi chúng ta nên nghe tiểu thư ngồi ở đây cho vui!" Ở chỗ này có thể nhìn thấy biểu diễn ảo thuật ở ngoài, còn có thể nghe được lão nhân cùng cô bé kéo nhị ngồi trong góc hát, trước kia nàng chỉ nghe nói qua, chưa từng được nhìn thấy, hôm nay có dịp phải nhìn cho đủ.

"Điệp nhi, ngay cả ngươi cũng! Hoàng Phủ công tử, ngài nên khuyên nhủ tiểu thư đi." Nhìn Điệp nhi cũng phản chiến, Thủy Liên cầu trợ nhìn Hoàng Phủ Vân Khanh vẫn đang đứng cười.

"Ta nói Liên Nhi, nếu tiểu thư nhà ngươi có nhã hứng như vậy, ngươi cũng đừng nói gì nữa , mọi người ngồi ở đây cũng không tồi. Tiểu nhị, ngươi đi dọn dẹp cái bàn ở gần cửa sổ, rồi mang mấy ấm trà thiết quan âm cùng ít điểm tâm ngon tới đây." Hoàng Phủ Vân Khanh móc một thỏi bạc từ trong ngực ra ném cho tiểu nhị, thuận tiện làm cho Thủy Liên an tâm hơn.

"Được rồi, đây là việc tiểu nhân nên làm, khách quan xin đợi một lúc!" Thấy có bạc trong tay, tiểu nhị toe toét cười.

"Đi, chúng ta đi qua ngồi!" Tả Phỉ Nhạn dẫn đầu đi về phía cái bàn đã được lau khô sạch sẽ.

Khi bọn hắn ngồi xuống rồi, một thanh âm đè thấp từ bàn bên cạnh truyền đến, thật ra cũng không phải là nói nhỏ mà mấy bàn xung quanh cũng đều nghe thấy.

"Này, các biết tin gì không..." Có chút thô két thanh âm hỏi người ngồi cùng bàn.

"Tin gì? Đại Hổ, ngươi biết tin gì mới? Mau nói cho các huynh đệ mở mang kiến thức đi." Những người khác liên tục giục, làm cho vị kia không kịp có thời gian đắc ý.

"Hôm qua công chúa Lục Điệp xuất giá, các ngươi biết chưa?" Thô két thanh âm cố ý rớt rơi người khẩu vị.

"Công chúa Lục Điệp xuất giá, có gì li kì ? Chuyện này toàn bộ người trong thiên hạ đều biết? Nghe nói không biết bao nhiêu ngựa xe chở đồ cưới chật mấy con phố" Thanh âm hâm mộ của một nam nhân vang lên.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Những người khác phụ họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện