Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 76: Lời đồn đại (1)
"Tiểu thư, bọn họ đang nói ngài." Thủy Điệp hưng phấn nói.
"Ta biết, nghe một chút xem bọn hắn nói như thế nào." Đối với những gì bọn họ nói về mình, Tả Phỉ Nhạn cảm thấy thật tò mò, không biết mình trong mồm bọn họ nói sẽ thành cái dạng gì.
"Không nghe cũng được, một bọn nhân sĩ nhàn rỗi." Hoàng Phủ Vân Khanh ánh mắt căng thẳng , nhàn nhạt mở miệng.
"Chết yêu nghiệt, không thể nghe người khác nói về mình sao? Nhất định là thanh danh của ngươi rất thối, cho nên sợ." Tả Phỉ Nhạn cho là hắn ghen tỵ với mình nên nói móc hắn.
"Ta có cái gì phải sợ người khác nói , chẳng qua là... Chờ một chút, hừm, ngươi nghe đi!" Hãy để cho nàng tự mình biết vậy!
"Chính là công chúa Lục Điệp, hôm qua , ta nghe được người hầu ở trong đội binh mã nói, lúc đó bệ hạ cùng công chúa ngồi trên tuấn mã hôn nhau rất nóng bỏng." Giọng nói thô két có chút đắc ý.
"Có thật không? Ngươi tin tức này có thể tin không?" Tất nhiên là tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú.
Tả Phỉ Nhạn nghe được nụ hôn nóng bỏng, toàn thân giống như bị điện giật, nàng u mê, không nghĩ tới lời đồn đại nhanh chóng lan truyền như vậy mà còn ở trước mặt nàng nữa.
"Tiểu thư, tiểu thư, ngài không sao chứ?" Thủy Liên Thủy Điệp khẩn trương hỏi thăm, mặc dù các nàng nhìn thấy chuyện phát sinh, nhưng các nàng là tỳ nữ, không có tư cách nói, nhưng bây giờ nghe người khác nói, trong lòng cũng tức giận, không biết ai truyền tin này ra ?
"Là thật, ngày hôm qua huynh đệ ta trong đội hộ vệ cho công chúa xuất giá, kể chuyện này." Nam nhân nói đắc ý cực kỳ, như chính mắt mình nhìn thấy.
"Huynh đài, có một số việc mình không nhìn thấy, thì không nên nói lung tung. Cơm có thể ăn nhiều, nhưng lời nói không thể nói nhiều, nếu như nhiều lời , ngày nào đó đầu không còn ở trên cổ cũng đừng trách người khác." Hoàng Phủ Vân Khanh vừa phẩm trà, vừa nhàn nhạt cười, cảnh cáo nói.
"Cắt, bọn họ dám làm, sẽ không sợ người khác nói sao? Chê cười..." Nam nhân hiển nhiên không đem lời nói của Hoàng Phủ Vân khanh để ở trong lòng.
"Yêu nghiệt, đừng nói, để cho bọn họ tiếp tục, ta muốn nghe." Tả Phỉ Nhạn lôi kéo Hoàng Phủ Vân khanh ống tay áo, nhìn hắn cười cười.
"Ngươi không sao chứ? Thật sự muốn để cho bọn họ nói tiếp?" Nàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên...
"Không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta sẽ không bị mấy lời đồn đại nhảm nhỉ đả kích! Có phải vừa rồi ngươi muốn ngăn cản họ nói những lời này? Mặc dù không biết ngươi tại sao phải biết trước, nhưng vẫn là muốn cám ơn ngươi." Liên tưởng tới mới vừa rồi hắn có lời còn chưa dứt, Tả Phỉ Nhạn tựu mơ hồ đoán được, nơi này khẳng định có lời gì cùng nàng có liên quan.
"Tùy ngươi , nếu nha đầu Nhạn Nhi nghe được lời gì cảm thấy không thoải mái, ta rất vui lòng an ủi ngươi." Hoàng Phủ Vân khanh rất hào phóng vỗ vỗ ngực.
"Cám ơn, thật rất cám ơn ngươi." Không có nghĩ đến cái người này nhìn như không đứng đắn, thì ra là còn rất dễ thân cận.
"Sau lại, sau lại như thế nào? Sauk hi Vu Vĩ Kỳ biết được có nổi giận không? Công chúa và hoàng thượng đều như vậy đây không phải là, lõa lồ, trắng trợn cho hắn đội nón xanh sao?" Các nam nhân thật nhanh liên tưởng, muốn là lão bà của mình cho mình mang như vậy nón xanh, không đánh chết nàng không thể.
" a! a! Này thế đạo..."
"Cái gì ! Chuyện tình cảm của người ta liên quan gì đến mình? Chúng ta tiểu dân chúng vẫn là ít thảo luận chuyện hoàng gia, giống như công tử bên kia nói, nếu không có ngày đầu rớt lúc nào cũng không biết." Có ít người sợ nói.
"Cắt, tiểu quỷ nhát gan, rất sợ chết." Có người xem thường nói.
"Còn nữa! Ngày hôm qua xuất hiện hai vị phò mã, một vị là thần y Mộc Thanh Phong, người đẹp đẽ như tiên nhân, còn một người là phò mã Vu Vĩ Kỳ." Nói chuyện thô két nam nhân, vừa dừng một chút, cố ý đem hiện trường khẩn trương không khí kéo cao.
"Có chuyện thế sao? Có chuyện thế sao? Kể mau đi! Lão huynh ngươi thật đúng thích trêu trọc người khác!" Có ít người kìm nén không được, bắt đầu vỗ bàn.
"Còn chuyện gì nữa, tất nhiên công chúa được gả cho đô thống rồi” Nói ra chuyện đơn giản hiển nhiên.
"Sai, công chúa không có chọn, Mộc Thanh Phong lấy ra một bình bạch ngọc, bên trong có hai tờ giấy, trên giấy viết tên bọn họ, để cho công chúa tìm giấy chọn phò mã ."
"Đó không phải là Mộc Thanh Phong cố ý sao ." Vấn đề đơn giản như vậy, còn nói làm gì.
Mộc Thanh Phong không muốn cưới công chúa Lục Điệp, cho nên nghĩ ra biện pháp này, mà trên giấy khẳng định cũng động tay động chân.
"Trên giấy không có gian lận, người ta đã kiểm tra."
"Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, chuyện gì cũng vậy... Chuyện này không liên quan đến tiểu dân chúng ta, uống trà uống trà!" Không thú vị, không thú vị... Dù sao nói đến nói đi tất cả đều là điều động nội bộ chọn người.
"Bọn họ làm sao có thể nói như vậy?" Thủy Điệp rất tức giận muốn xông sang nói phải trái với đám người kia.
"Điệp nhi, ngồi xuống." Buồn cười, thật sự là buồn cười! Không biết chân tướng sự thật, ngồi đó mà nói năm nói mười, đúng là bọn nhàn rỗi!
"Chúng ta uống trà tiếp, hiếm hoi lắm mới có dịp ra ngoài đi dạo, tập trung ăn chơi thật tốt là được rồi."
"Nhạn nhi nói đúng rồi!" Không ngờ nàng rộng rãi như vậy, cho dù biết những thứ kia sự thật, cho dù mình bị người nói cái kia sao không chịu nổi, vẫn giữ được bình tĩnh, làm cho hắn bội phục.
"Khách quan, đây là ngài gọi thủy tinh cao, phù dung cao, quế hoa cao, bánh đậu xanh cộng thêm nước trái cây dưa hấu cùng anh đào." Tiểu nhị ân cần đưa lên nước cùng điểm tâm.
"Cám ơn Tiểu nhị ca." Thủy Liên nhu thanh nói cám ơn.
"Không có, không có, đây là việc tiểu nhân nên làm ." Không nghĩ tới vị mỹ nữ kia nói chuyện với mình, tiểu nhị đỏ mặt, nói cà lăm.
"Tiểu nhị, điểm tâm quán ngươi làm ăn rất ngon?" Tả Phỉ Nhạn nhàn nhạt mở miệng, ăn hương vị ngọt ngào thủy tinh cao.
"Đa tạ tiểu thư khích lệ ." Tiểu nhị thật lòng nói cám ơn.
"Tốt lắm, ngươi đi xuống đi! Những thứ này là khen thưởng đưa cho ngươi." Hoàng Phủ Vân Khanh vừa ném cho điếm tiểu nhị mấy viên bạc vụn.
"Tiểu nhân đa tạ công tử, đa tạ công tử, công tử ngài thật là một người tốt." Điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút, công tử ra tay thật hào phóng.
"Yêu nghiệt, không biết là ngươi giàu có như vậy." Tả Phỉ Nhạn lại bắt đầu trêu chọc Hoàng Phủ Vân Khanh.
"Đâu có, đều là nhờ phúc của Nhạn Nhi."
"Vậy sao, ta có phúc vậy sao?" Tò mò nháy mắt mấy cái.
"Đây đều là bạc Vu huynh đưa cho ta." Nói xong không ngoài ý muốn thấy mặt nàng biến sắc, trêu chọc nàng thật vui.
"Vu Vĩ Kỳ không phải là trốn ta mới rời kinh thành chứ ?" Nghĩ đến những lời đồn đại vừa rồi, trong lòng Tả Phỉ Nhạn xót xa.
"Không phải!" Phi thường khẳng định cho nàng đáp án.
"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, một tháng sau, Vu huynh chắc chắn trở lại! Đến lúc đó vợ chồng son các ngươi có thể tiếp túc bồi đắp tình cảm ." Ánh mắt mập mờ đảo một vòng trên người nàng.
"Ta biết, nghe một chút xem bọn hắn nói như thế nào." Đối với những gì bọn họ nói về mình, Tả Phỉ Nhạn cảm thấy thật tò mò, không biết mình trong mồm bọn họ nói sẽ thành cái dạng gì.
"Không nghe cũng được, một bọn nhân sĩ nhàn rỗi." Hoàng Phủ Vân Khanh ánh mắt căng thẳng , nhàn nhạt mở miệng.
"Chết yêu nghiệt, không thể nghe người khác nói về mình sao? Nhất định là thanh danh của ngươi rất thối, cho nên sợ." Tả Phỉ Nhạn cho là hắn ghen tỵ với mình nên nói móc hắn.
"Ta có cái gì phải sợ người khác nói , chẳng qua là... Chờ một chút, hừm, ngươi nghe đi!" Hãy để cho nàng tự mình biết vậy!
"Chính là công chúa Lục Điệp, hôm qua , ta nghe được người hầu ở trong đội binh mã nói, lúc đó bệ hạ cùng công chúa ngồi trên tuấn mã hôn nhau rất nóng bỏng." Giọng nói thô két có chút đắc ý.
"Có thật không? Ngươi tin tức này có thể tin không?" Tất nhiên là tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú.
Tả Phỉ Nhạn nghe được nụ hôn nóng bỏng, toàn thân giống như bị điện giật, nàng u mê, không nghĩ tới lời đồn đại nhanh chóng lan truyền như vậy mà còn ở trước mặt nàng nữa.
"Tiểu thư, tiểu thư, ngài không sao chứ?" Thủy Liên Thủy Điệp khẩn trương hỏi thăm, mặc dù các nàng nhìn thấy chuyện phát sinh, nhưng các nàng là tỳ nữ, không có tư cách nói, nhưng bây giờ nghe người khác nói, trong lòng cũng tức giận, không biết ai truyền tin này ra ?
"Là thật, ngày hôm qua huynh đệ ta trong đội hộ vệ cho công chúa xuất giá, kể chuyện này." Nam nhân nói đắc ý cực kỳ, như chính mắt mình nhìn thấy.
"Huynh đài, có một số việc mình không nhìn thấy, thì không nên nói lung tung. Cơm có thể ăn nhiều, nhưng lời nói không thể nói nhiều, nếu như nhiều lời , ngày nào đó đầu không còn ở trên cổ cũng đừng trách người khác." Hoàng Phủ Vân Khanh vừa phẩm trà, vừa nhàn nhạt cười, cảnh cáo nói.
"Cắt, bọn họ dám làm, sẽ không sợ người khác nói sao? Chê cười..." Nam nhân hiển nhiên không đem lời nói của Hoàng Phủ Vân khanh để ở trong lòng.
"Yêu nghiệt, đừng nói, để cho bọn họ tiếp tục, ta muốn nghe." Tả Phỉ Nhạn lôi kéo Hoàng Phủ Vân khanh ống tay áo, nhìn hắn cười cười.
"Ngươi không sao chứ? Thật sự muốn để cho bọn họ nói tiếp?" Nàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên...
"Không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta sẽ không bị mấy lời đồn đại nhảm nhỉ đả kích! Có phải vừa rồi ngươi muốn ngăn cản họ nói những lời này? Mặc dù không biết ngươi tại sao phải biết trước, nhưng vẫn là muốn cám ơn ngươi." Liên tưởng tới mới vừa rồi hắn có lời còn chưa dứt, Tả Phỉ Nhạn tựu mơ hồ đoán được, nơi này khẳng định có lời gì cùng nàng có liên quan.
"Tùy ngươi , nếu nha đầu Nhạn Nhi nghe được lời gì cảm thấy không thoải mái, ta rất vui lòng an ủi ngươi." Hoàng Phủ Vân khanh rất hào phóng vỗ vỗ ngực.
"Cám ơn, thật rất cám ơn ngươi." Không có nghĩ đến cái người này nhìn như không đứng đắn, thì ra là còn rất dễ thân cận.
"Sau lại, sau lại như thế nào? Sauk hi Vu Vĩ Kỳ biết được có nổi giận không? Công chúa và hoàng thượng đều như vậy đây không phải là, lõa lồ, trắng trợn cho hắn đội nón xanh sao?" Các nam nhân thật nhanh liên tưởng, muốn là lão bà của mình cho mình mang như vậy nón xanh, không đánh chết nàng không thể.
" a! a! Này thế đạo..."
"Cái gì ! Chuyện tình cảm của người ta liên quan gì đến mình? Chúng ta tiểu dân chúng vẫn là ít thảo luận chuyện hoàng gia, giống như công tử bên kia nói, nếu không có ngày đầu rớt lúc nào cũng không biết." Có ít người sợ nói.
"Cắt, tiểu quỷ nhát gan, rất sợ chết." Có người xem thường nói.
"Còn nữa! Ngày hôm qua xuất hiện hai vị phò mã, một vị là thần y Mộc Thanh Phong, người đẹp đẽ như tiên nhân, còn một người là phò mã Vu Vĩ Kỳ." Nói chuyện thô két nam nhân, vừa dừng một chút, cố ý đem hiện trường khẩn trương không khí kéo cao.
"Có chuyện thế sao? Có chuyện thế sao? Kể mau đi! Lão huynh ngươi thật đúng thích trêu trọc người khác!" Có ít người kìm nén không được, bắt đầu vỗ bàn.
"Còn chuyện gì nữa, tất nhiên công chúa được gả cho đô thống rồi” Nói ra chuyện đơn giản hiển nhiên.
"Sai, công chúa không có chọn, Mộc Thanh Phong lấy ra một bình bạch ngọc, bên trong có hai tờ giấy, trên giấy viết tên bọn họ, để cho công chúa tìm giấy chọn phò mã ."
"Đó không phải là Mộc Thanh Phong cố ý sao ." Vấn đề đơn giản như vậy, còn nói làm gì.
Mộc Thanh Phong không muốn cưới công chúa Lục Điệp, cho nên nghĩ ra biện pháp này, mà trên giấy khẳng định cũng động tay động chân.
"Trên giấy không có gian lận, người ta đã kiểm tra."
"Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, chuyện gì cũng vậy... Chuyện này không liên quan đến tiểu dân chúng ta, uống trà uống trà!" Không thú vị, không thú vị... Dù sao nói đến nói đi tất cả đều là điều động nội bộ chọn người.
"Bọn họ làm sao có thể nói như vậy?" Thủy Điệp rất tức giận muốn xông sang nói phải trái với đám người kia.
"Điệp nhi, ngồi xuống." Buồn cười, thật sự là buồn cười! Không biết chân tướng sự thật, ngồi đó mà nói năm nói mười, đúng là bọn nhàn rỗi!
"Chúng ta uống trà tiếp, hiếm hoi lắm mới có dịp ra ngoài đi dạo, tập trung ăn chơi thật tốt là được rồi."
"Nhạn nhi nói đúng rồi!" Không ngờ nàng rộng rãi như vậy, cho dù biết những thứ kia sự thật, cho dù mình bị người nói cái kia sao không chịu nổi, vẫn giữ được bình tĩnh, làm cho hắn bội phục.
"Khách quan, đây là ngài gọi thủy tinh cao, phù dung cao, quế hoa cao, bánh đậu xanh cộng thêm nước trái cây dưa hấu cùng anh đào." Tiểu nhị ân cần đưa lên nước cùng điểm tâm.
"Cám ơn Tiểu nhị ca." Thủy Liên nhu thanh nói cám ơn.
"Không có, không có, đây là việc tiểu nhân nên làm ." Không nghĩ tới vị mỹ nữ kia nói chuyện với mình, tiểu nhị đỏ mặt, nói cà lăm.
"Tiểu nhị, điểm tâm quán ngươi làm ăn rất ngon?" Tả Phỉ Nhạn nhàn nhạt mở miệng, ăn hương vị ngọt ngào thủy tinh cao.
"Đa tạ tiểu thư khích lệ ." Tiểu nhị thật lòng nói cám ơn.
"Tốt lắm, ngươi đi xuống đi! Những thứ này là khen thưởng đưa cho ngươi." Hoàng Phủ Vân Khanh vừa ném cho điếm tiểu nhị mấy viên bạc vụn.
"Tiểu nhân đa tạ công tử, đa tạ công tử, công tử ngài thật là một người tốt." Điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút, công tử ra tay thật hào phóng.
"Yêu nghiệt, không biết là ngươi giàu có như vậy." Tả Phỉ Nhạn lại bắt đầu trêu chọc Hoàng Phủ Vân Khanh.
"Đâu có, đều là nhờ phúc của Nhạn Nhi."
"Vậy sao, ta có phúc vậy sao?" Tò mò nháy mắt mấy cái.
"Đây đều là bạc Vu huynh đưa cho ta." Nói xong không ngoài ý muốn thấy mặt nàng biến sắc, trêu chọc nàng thật vui.
"Vu Vĩ Kỳ không phải là trốn ta mới rời kinh thành chứ ?" Nghĩ đến những lời đồn đại vừa rồi, trong lòng Tả Phỉ Nhạn xót xa.
"Không phải!" Phi thường khẳng định cho nàng đáp án.
"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, một tháng sau, Vu huynh chắc chắn trở lại! Đến lúc đó vợ chồng son các ngươi có thể tiếp túc bồi đắp tình cảm ." Ánh mắt mập mờ đảo một vòng trên người nàng.
Bình luận truyện