Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 20: 20: Đánh Bài Tình Cảm





Tiểu thư, đêm đã khuya, vẫn là nên đi vào trước đi.

Nhược Thư thấy Hoàng Bắc Hạ nhất định là tức cảnh sinh tình (ai học Thúy Kiều rồi thì biết hiểu câu này thôi à :v) trong lòng cũng có chút cảm động.
Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu, rồi mới đi vào phòng.
Nhược Thư thả đồ vật trong tay ra, nhờ vào ánh trăng chiếu sáng, mang ra một cái cây đánh lửa đốt ngọn nến trên bàn lên, ánh sáng nhạt chậm rãi chiếu sáng cả phòng.
Đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ngày mai phải quét dọn lại một phen đấy.

Hoàng Bắc Hạ phân phó nói.
Ngày hôm sau, Hoàng Bắc Hạ dậy sớm, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Nhược Thư bắt đầu quét dọn viện tử.
Tiểu thư tỉnh rồi? Em chuẩn bị nước cho người rửa mặt.Nói xong liền buông chổi trong tay xuống bước ra.
Hoàng Bắc Hạ duỗi lưng một cái, không thể không nói, chuyển về sân rộng cảm giác thật dễ chịu.

Chỉ là khi ánh mắt chạm tới một góc xanh xanh đỏ đỏ trong viện tử, trong mắt lóe lên một tia chán ghét.
Những bông hoa có vẻ ngoài xinh đẹp và mùi thơm nồng đậm này đều là thứ Nhị phu nhân thích, mùi hương kia kết hợp với nhau rất khó ngửi
Nhược Thư, một lúc nữa mang những cây hoa hoa cỏ cỏ này ném hết cho ta, còn có những bông hoa trong cái bình kia nữa, dọn dẹp hết đi, nhìn thật chướng mắt.


Thấy Nhược Thư bưng một chậu nước tiến đến, Hoàng Bắc Hạ liền mở miệng nói.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hoàng Bắc Hạ đi đến thư phòng của Hoàng Dục.
Đại tiểu thư, có việc gì muốn tìm lão gia sao? Quản gia ngăn cản Hoàng Bắc Hạ muốn tiến vào thư phòng, cười tủm tỉm nói, đáy mắt lại hơi không kiên nhẫn.
Ừ, phiền quản gia thông báo một tiếng.Hoàng Bắc Hạ thấy một quản gia cũng dám ngăn mình lại, không nhìn rõ được địa vị của mình, trên mặt bất động thanh sắc.
Lão gia đang đọc sách, không bằng đại tiểu thư một lúc nữa lại tới?Quản gia vẫn giữ bộ dạng mặt cười nhưng lòng không cười.
A? Có đúng không? Ta đang có chuyện hứng thú muốn cùng Hầu gia nói chuyện, nếu Hầu gia đã không rảnh vậy ta trở về cũng được.

Hoàng Bắc Hạ ánh mắt khẽ động, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho người bên trong nghe thấy.
Quả nhiên, Hoàng Bắc Hạ đang chuẩn bị muốn đi, chỉ nghe thấy âm thanh cửa thư phòng mở ra .
Bắc Hạ tới đấy à? Hoàng Dục tựa hồ có chút giật mình khi thấy Hoàng Bắc Hạ xuất hiện.
Khoé miệng Hoàng Bắc Hạ hiện lên một tia cười lạnh, lập tức xoay người nói: Bắc Hạ có một số việc muốn cùng Hầu gia nói chuyện, nhưng quản gia lại nói Hầu gia không tiện gặp Bắc Hạ.
Hoàng Dục giống như hung hăng trợn mắt nhìn quản gia một cái, lập tức cười ha hả với Hoàng Bắc Hạ nói: Là do hạ nhân này không hiểu chuyện, Bắc Hạ chớ có so đo với hắn, vào đi.
Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu, liền bước vào, lúc đó nàng nhàn nhàn dùng ánh mắt liếc nhìn quản gia một cái nhưng cũng không nói gì.
Bắc Hạ tìm Nhị thúc có chuyện gì vậy? Hoàng Dục ra hiệu cho Hoàng Bắc Hạ ngồi xuống, lập tức cho người rót một chén trà cho Hoàng Bắc Hạ.
Hầu gia không cần phải khách khí.

Hoàng Bắc Hạ thản nhiên nói.

Dường như nghe được xưng hô xa cách của Hoàng Bắc Hạ đối với ông, Hoàng Dục có chút bất mãn nói: Ta là Nhị thúc của ngươi, sao ngươi lại gọi xa cách như thế?
Hoàng Bắc Hạ giơ tay lên gạt chén nước, nhấp một ngụm trà, biểu cảm lạnh nhạt không có ý muốn đáp lời.
Hoàng Dục thấy thế, trong lòng loáng thoáng nổi giận, chỉ là ngại với hành vi Hoàng Bắc Hạ nên không phát tác.
Nếu như đến bây giờ hắn còn chưa phát hiện khác thường của Hoàng Bắc Hạ, vậy hắn làm Hầu gia như vậy nhiều năm phỏng có ích gì.

Hoàng Dục vừa mới ở thư phòng hồi tưởng lại chuyện đã phát sinh.
Mặc kệ lời nói và cử chỉ của Hoàng Bắc Hạ sáng nay ra sao, nhưng rõ ràng như biến thành người khác, có thể nói Hoàng Bắc Hạ trước mắt đã không còn là Hoàng Bắc Hạ trước kia mặc cho người ta khi dễ, chỉ là Hoàng Dục đoán không ra đến tột cùng là vì chuyện gì mà có thể khiến Hoàng Bắc Hạ trong ngày một ngày hai chuyển biến lớn như thế.
Bắc Hạ là đang trách Nhị thúc sao? Hoàng Dục có chút thận trọng nhìn về phía Hoàng Bắc Hạ, lập tức thở dài nặng nhọc nói: Cũng được, ngươi trách Nhị thúc vô dụng.

Nhưng Nhị thúc cũng chỉ là vì tốt cho ngôi nhà này! Trấn Quốc Công kia cũng không phải dễ đối phó, vạn nhất nếu chọc giận hắn, không chừng hắn sẽ ra tay với phủ Tướng Quân a! Hoàng Dục có chút bất lực lắc đầu 
Hoàng Bắc Hạ khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nha, muốn đánh bài tình cảm với nàng sao? Nàng ngược lại muốn nhìn xem da mặt Hoàng Dục đến tột cùng là dày bao nhiêu?
Không nói đến chuyện Trấn Quốc Công dám khai đao ngay trong phủ Tướng Quân, thế còn những ngày thường, thái độ của Hoàng Dục đối với nàng thì giải thích thế nào?
Hoàng Dục thấy Hoàng Bắc Hạ vẫn không có ý muốn nói chuyện, trong lòng nộ khí càng sâu.

Trên mặt lại cắn răng, đau lòng nói: Nhị thúc biết Bắc Hạ nhất định là trách Nhị thúc bình thường không quan tâm ngươi. 
Quan tâm thì có, chỉ là quan tâm nhưng khó nói.


Hoàng Bắc Hạ cúi đầu, âm thầm nói.
Nhị thúc cũng là vạn bất đắc dĩ a, phải biết Nhị thúc của ngươi chỉ là Hầu gia, những việc cần phải làm cũng rất nhiều, lại nói Nhị thẩm của ngươi lại rất hay ghen tị, nếu mọi chuyện mà Nhị thúc đều biểu hiện sẽ đứng về phía ngươi, không chừng Nhị thúc vừa đi, ngươi sẽ có gặp chuyện
Nói tóm lại! Ông ta đem phu nhân của mình đẩy ra, Hoàng Dục nói như thế, chẳng phải Nhị thúc này vẫn luôn ở sau lưng yên lặng bảo vệ mình hay sao?
A, Hoàng Bắc Hạ cuối cùng cũng buông chèn trà trong tay xuống, nháy nháy mắt, thập phần phối hợp nói: Nhị thúc chớ nhiều lời, chất nữ hiểu rồi.

Nói xong cũng trùng điệp thở dài, giống như nghĩ thay Hoàng Dục, cảm thấy không dễ dàng.
Còn không phải sao!Hoàng Dục thấy tâm tình Hoàng Bắc Hạ như vậy, cũng một mặt thương cảm nói: Đều do Nhị thúc vô dụng, đại ca trước khi đi muốn ta chiếu cố ngươi thật tốt, nhưng ta lại...!haizz Sau một tiếng thở dài, Hoàng Dục mới chậm rãi nói: Cũng may là ngươi hiểu chuyện, mọi hiểu lầm đã được hoá giải, trong lòng Nhị thúc cũng dễ chịu đôi chút.
Hoàng Bắc Hạ lông mày hơi nhíu, hiểu lầm? Chỉ với một hai câu là đã đem những sự việc đối đãi với nàng trong những năm qua xem như hiểu lầm? Dễ như trở bàn tay liền đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu phu nhân của mình? Xem ra nàng thật sự xem thường vị Nhị thúc da mặt dày này của nàng a!
Diễn kịch thôi! Ai mà không biết!
Những năm gần đây hiểu lầm Nhị thúc, nếu Nhị thúc nói sớm cho Bắc Hạ rõ, Bắc Hạ cũng không oán trách Nhị thúc như vậy.

Thanh âm của Hoàng Bắc Hạ thấp xuống, trên mặt biểu hiện một tia áy náy.
(Phong: 10 điểm diễn xuất, về chỗ)
Đứa nhỏ ngốc, không trách ngươi.

Hoàng Dục thấy bộ dạng này của Hoàng Bắc Hạ, biết mục đích của mình đã đạt được, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Không nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ dễ thu phục như thế, xem ra cũng không thông minh cho lắm, ông thật đúng là sợ Hoàng Bắc Hạ sẽ mang thù ông, chuyện kia (chắc là chuyện lấy lệnh bài đây mà) coi như cũng có chút phiền phức.
Phải rồi, Bắc Hạ hôm nay đến tìm Nhị thúc là có việc gì? Hoàng Dục hững hờ mà hỏi, nhưng tinh quang trong mắt lại không thoát được Hoàng Bắc Hạ.

Là như vậy, phụ thân lúc còn sống từng cho Bắc Hạ một tấm lệnh bài.

Hoàng Bắc Hạ nói xong cố ý dừng lại một chút, khóe mắt quét qua Hoàng Dục, thấy đôi mắt của Hoàng Dục bỗng sáng bừng như tuyết, còn có chút tham luyến nhảy cẫng lên.
Xong lại nói: Phụ thân lúc còn sống từng nói với ta rằng phải giữ cho thật tốt khối lệnh bài này, nói là nó có tác dụng rất lớn.

Nhưng, Bắc Hạ thấy nếu là đồ tốt như thế, để ở bên Bắc Hạ cũng không dùng, sợ là sẽ rất lãng phí.
Trên mặt Hoàng Dục nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng đã kích động muốn nhảy lên, nhất là khi nghe được Hoàng Bắc Hạ có dự định không muốn cầm lệnh bài, hứng phấn trên mặt khó mà che giấu.
Nhưng mà, phụ thân lúc còn sống dặn dò ta, cái này cũng không phải đồ mà nữ nhi nên cầm, cho nên Bắc Hạ nghĩ ra một cách.

Nói xong thì nhìn về phía Hoàng Dục 
Hoàng Dục bị Hoàng Bắc Hạ xem xét như thế, thần sắc trên mặt cũng không kịp thu lại, trong lúc nhất thời quay đầu về phía cửa sổ, có chút xấu hổ tựa hồ như đang thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, rồi mới hỏi.Cách gì?
Bắc Hạ tạm thời giữ tấm lệnh bài này, đợi Bắc Hạ cập kê xuất giá, sẽ đem lệnh bài này giao cho Nhị thúc, thế nào? Thứ nhất cũng coi như tuân theo lời phụ thân dặn dò, thứ hai, đây là đồ vật của phủ Tướng Quân, không thể bởi vì ta mà lưu lạc đến tay người ngoài, Nhị thúc, người nói đúng không? Hoàng Bắc Hạ nói xong vẫn không quên trừng mắt nhìn Hoàng Dục.
Hoàng Dục nghe xong, còn phải đợi Hoàng Bắc Hạ xuất giá mới có thể cầm được khối lệnh bài này? Trong lòng có chút không vui, nhưng nghĩ lại, dù sao xú nha đầu này cũng chỉ còn  cũng liền còn một hai tháng nữa là đến tuổi cập kê, đến lúc đó hắn tranh thủ thời gian kiếm cho nàng một nam nhân để gả đi.

Lại nói, chỉ cần nha đầu này buông xuống cảnh giác đối với mình, muốn sớm lấy được khối lệnh bài này trong tay cũng không phải không thể nào.
Một phen cân nhắc đến lợi ích về sau, Hoàng Dục mới hơi khó xử mở miệng nói: Nhưng đây là đồ vật mà đại ca để lại cho ngươi, thì đó chính là của ngươi nha.
______________
Ngày hôm qua bận sml nên nay mới có chương cho các chụy hóng -.-



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện