Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 21: 21: Đạt Được Mục Đích





Hoàng Bắc Hạ sau khi nghe xong, nghiêm túc ngồi tại chỗ ngồi suy nghĩ, rồi mới ngẩng đầu nói: Ừm! Nhị thúc nói cũng rất có đạo lý, vậy không bằng Bắc Hạ cứ giữ đi, mặc kệ ra sao Bắc Hạ cũng sẽ bảo vệ đồ cha mẹ để lại cho ta thật tốt
Không! Hoàng Dục nghe xong, gấp gáp vội vàng nói.

Trông thấy Hoàng Bắc Hạ quăng tới ánh mắt nghi hoặc, mới phát hiện mình có chút kích động.
Khụ khụ! Hoàng Dục xấu hổ ho khan vài tiếng, sau đó mới nghiêm trang nói: Nhị thúc chẳng qua là cảm thấy lời ngươi vừa nói cũng không sai, đồ của nhà chúng ta không thể để người khác lấy đi.
Ngẫm nghĩ một hồi, vì không muốn để cho Hoàng Bắc Hạ đem lòng sinh nghi, lại nói: Như vậy đi, khi ngươi xuất giá, Nhị thúc trước sẽ thay ngươi giữ gìn, sau nếu cảm thấy phu quân của Bắc Hạ không tệ, Nhị thúc sẽ có thể yên tâm đem đồ vật trả chongươi, ngươi thấy sao?
(Phong: không chỉ phu quân không tệ, mà còn best hoàn hảo :))))) )
Hay cho một lão cáo già khẩu phật tâm xà! Rõ ràng là lòng tham của mình không đáy nhưng lại làm như mình là nghĩa quân tử, là thúc thúc tốt!
Được a!Hoàng Bắc Hạ híp mắt, đáy mắt lại hiện rõ ý trào phúng, cười nói: Nhị thúc cách này không tệ, xem ra trước đây đúng là Bắc Hạ trách oan Nhị thúc!
Hoàng Dục thấy thế, trái tim cuối cùng an ổn.

Mới vừa nãy cảm giác được phía sau truyền đến một trận ý lạnh, nên mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả y phục, Hoàng Dục cũng nghĩ mình có vấn đề, vì sao cùng Hoàng Bắc Hạ nói hai câu thôi mà đã biến thành dạng này rồi, chỉ tại sự chú ý bị tấm lệnh bài kia dụ hoặc, lại không để ý đến khí chất tản ra từ người Hoàng Bắc Hạ!
Nếu như không chuyện gì nữa, vậy Bắc Hạ xin phép về trước Hoàng Bắc Hạ ngồi một lúc rồi đứng dậy nói.
Hoàng Dục có chút không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu, ông một chút không muốn quỷ nha đầu này ở đây nữa.

Lúc Hoàng Bắc Hạ sắp bước ra cửa, lại nói: Sau này nếu cần cái gì, thì trực tiếp nói cho quản gia cũng được, ta sẽ phân phó.

Ngươi bây giờ trưởng thành rồi, Nhị thúc cũng không sợ cái gì nữa.Hoàng Dục một mặt từ ái nói.
Hoàng Bắc Hạ nhịn xuống sự buồn nôn trong lòng, rồi mới nói: Tạ ơn Nhị thúc! Xem ra mục đích của nàng đã đạt được rồi! Có những lời kia của nàng, Hoàng Dục có chút đầu óc thì sẽ lấy lòng nàng thật tốt, dù sao để nàng cam tâm tình nguyện giao lệnh bài đến tay hắn còn hơn so với dùng thủ đoạn, làm vậy càng thêm quang minh chính đại, đến lúc đó cũng không sợ bị người ta nói huyên thuyên nữa.
Chỉ cần thuận lợi, rất nhiều chuyện sẽ dễ làm.
Hoàng Bắc Hạ nghĩ như vậy, tâm tình thoáng vui vẻ.
Quả nhiên, chân trước Hoàng Bắc Hạ vừa bước trở về viện tử, chân sau quản gia liền mang theo mười mấy nô tỳ tới, nói là ý của Hoàng Dục, để Hoàng Bắc Hạ từ từ chọn mấy hạ nhân giữ lại để sai bảo.
Đang lúc cần dùng người, Hoàng Bắc Hạ không từ chối, chỉ tùy tiện tìm cớ để quản gia trở về trước, nàng mặc dù thiếu người nhưng không phải ai cũng có thể ở trong viện, nàng cần chọn lựa thật tốt mấy nô tỳ trước mắt này.
Quản gia có chút không đồng ý trở về, nhưng nghĩ tới Hoàng Dục đã phân phó, trước mắt, cái gì cũng phải nghe theo lời của đại tiểu thư, thế nên nhanh chóng lui xuống.
Sau khi quản gia đi về, Nhược Thư mang cho Hoàng Bắc Hạ một cái ghế, rồi nhắc các nô tỳ kia đứng thành một hàng, cho Hoàng Bắc Hạ chọn lựa.
Người đầu tiên bắt đầu trước, tự giới thiệu bản thân mình một chút đi.Hoàng Bắc Hạ nhàn hạ, lười nhác ngồi dài người trên ghế, ăn trái cây do Nhược Thư đưa tới.
Nàng xem như đã hiểu tại sao những mọi người đều không từ thủ đoạn tranh giành vinh hoa phú quý, loại cảm giác được ăn no, nằm thưởng hoa, ăn một chút trái cây, cũng không phải là cảm giác tệ.
Đám nha hoàn nghe xong, dựa theo trình tự bắt đầu giới thiệu, Hoàng Bắc Hạ kiên nhẫn lắng nghe, trên mặt nhàn nhạt không có biểu lộ gì.
Chờ các nha hoàn giới thiệu xong, mới chậm rãi mở miệng nói: Nói xong rồi?
Vâng, tiểu thư.


Đám nha hoàn trăm miệng một lời đáp.
Nhược Thư, đi lấy cho ta một cái bình cắm hoa cùng ít hoa, chúng ta cùng nhau chơi một trò.

Hoàng Bắc Hạ nhìn nha hoàn trước mắt, tuổi tác cơ bản không chênh lệch là mấy, nhưng trong đó có một cô nương đứng xa nhất, nhìn lại nhỏ hơn rất nhiều.
Ánh mắt của Hoàng Bắc Hạ dừng trên tay của vị tiểu nha hoàn kia, hai tay thỉnh thoảng cứ nắm chặt lại, tựa hồ đang rất khẩn trương.
Nhược Thư theo phân phó của Hoàng Bắc Hạ, đem đồ mang lên đặt ở trên một cái bàn.
Các ngươi qua đây.Hoàng Bắc Hạ nói với bọn nha hoàn, đợi khi các nàng đến gần một chút, lại nói: Mỗi người cầm một bó hoa, theo thứ tự đặt chúng vào trong bình hoa, rồi nghe khẩu lệnh, ta đếm tới ba, trong bình chỉ có thể có tối đa ba bông hoa, nếu như hoa của người nào cắm được vào bình, thì người đó có thể ở lại.

Đương nhiên bình hoa không thể có bất luận một điểm sai lầm! Nếu không, tất cả đều không thể ở lại!
Bọn nha hoàn nghe vậy đều nhìn nhau, bó hoa trước mắt có tầm mười bông hoa, nhưng nếu sai lầm một lần, sợ là cũng chỉ có thể tất cả cùng nhau đi ra.

Nhưng các nàng hiểu rằng là, nếu như không thể ở lại hầu hạ đại tiểu thư, sẽ có khả năng bị bán đến những nơi khác, cho nên bọn họ phải dốc toàn tâm toàn lực để có thể ở lại.
Rất nhanh, bọn nha hoàn liền cầm một cành hoa, lập tức đều đem đến cắm hoa vào bình hoa bên trái, thần kinh của mỗi nha hoàn đều căng thẳng, hô hấp nhỏ lại không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ khẩu lệnh của Hoàng Bắc Hạ.

Một
Bọn nha hoàn nắm chặt hoa trong tay, trái tim đập liên hồi như muốn cất lên tiếng nói
Hai
Hoàng Bắc Hạ híp híp mắt
Ba
Chỉ thấy đám nha hoàn không ai nhường ai, liều mình cắm vào rồi rút hoa ra.
Hoàng Bắc Hạ yên lặng ở một bên quan sát, lại phát hiện nha hoàn nhỏ nhất kia, lúc này đang vô cùng sốt ruột, nhưng hoa trong tay lại không vội vã rút ra.
Mắt thấy bình hoa trên bàn sắp không chịu nổi mà rơi xuống, chỉ thấy nha hoàn nhỏ nhất kia vội vã nói: Mọi người không nên vội, từng người làm một, nếu như bình hoa vỡ thì ai cũng đừng mong ở lại!
Thấy tiểu nha hoàn nói vậy, mọi người cũng không ai chú ý tới nàng, mặc dù còn đang tranh nhau, nhưng không dám kịch liệt như trước, rất nhanh, có ba người đem hoa trong tay mình rút ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Hoàng Bắc Hạ nói: Đại tiểu thư! Nô tỳ đã hoàn thành!
Hoàng Bắc Hạ nhìn ba người nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhìn những lá cây còn sót lại trong tay các nàng, ánh mắt vòng qua các nàng nhìn thẳng về phía nha hoàn nhỏ nhất.
C
hỉ thấy lúc này trên mặt nha đầu kia có chút tuyệt vọng, trong mắt có một sự bi thương không  thể giải thích nổi, cúi đầu nhìn những đoá hoa sáng lạn trong tay, cũng không phàn nàn cũng người khác.
Hoàng Bắc Hạ trong lòng hiểu rõ, thu hồi ánh mắt nói với ba người kia: Các ngươi sau này ở lại viện tử này làm việc, sau đó Nhược Thư sẽ an bài cho các ngươi, những người còn lại trở về đi.
Nói xong ba nha hoàn kia cao hứng đi theo Nhược Thư, còn những nha hoàn khác không vui vẻ bước ra ngoài.
Ngươi, chờ một chút! Sau cùng, Hoàng Bắc Hạ gọi tiểu nha hoàn kia ở lại.
Tiểu nha hoàn quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác.


Có chút không rõ ràng lắm hỏi lại một tiếng: Đại tiểu thư là đang gọi nô tỳ sao?
Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu: Đến đây.
Tiểu nha hoàn nghe xong cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới, quỳ gối trước mặt Hoàng Bắc Hạ nói: Đại tiểu thư có gì sai bảo ạ?
Ngẩng đầu lên.Hoàng Bắc Hạ mang theo ý cười trên mặt.

Tiểu nha hoàn mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngẩng đầu lên
Hoàng Bắc Hạ cẩn thận chu đáo nhìn, chỉ thấy nha đầu này khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to sáng long lanh, giống như biết nói chuyện, ngược lại khá giống như một tiểu tinh linh.

Bên miệng có lúm đồng tiền nhỏ, cười lên rất đáng yêu, chỉ là sắc mặt này có chút xanh xao, giống như không nạp đủ chất dinh dưỡng.
Ngươi tên là gì? Hoàng Bắc Hạ nhẹ giọng hỏi.
Nô tỳ......nô tỳ tên A Xảo.

Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói.
Vừa nãy tại sao ngươi không cùng tranh với các nàng, ngược lại còn có ý trấn an, nhắc nhở mọi người đừng phá hỏng quy tắc trò chơi?Nói không chừng ngươi cũng có cơ hội thắng.
_____________________________
Cố cày, giới thiệu nhiệt tình truyện đi mấy đứa, bên Truyện Bất Hủ truyện sắp đạt mốc đầu tiên là 1k lượt đọc rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện