Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 22: 22: Điều Phối Thuốc Giải Độc





Phúc lợi đặc biệt khi bộ truyện Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê trên Truyện Bất Hủ cán mốc 1k lượt đọc: 3 chương liên tiếp trong 1 ngày nhé! ^^
________________________________
A Xảo tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ sẽ hỏi như thế, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: Nô tỳ biết mình không tranh được với người khác, cũng không dám cùng người khác tranh.

Nhưng nô tỳ cũng không muốn tất cả mọi người bị mất đi cơ hội, cho dù người thắng không phải là nô tỳ.

Nói xong liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Hạ, trong mắt một mảnh trong sáng, thanh tịnh.
Ngươi là người thiện lương, nhưng người khác chưa chắc đã coi trọng sự thiện lương của ngươi nha.Một lúc sau, Hoàng Bắc Hạ mới chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia đáng tiếc.
A Xảo là một tiểu cô nương thông minh, nghe Hoàng Bắc Hạ nói như thế, lập tức hiểu ý của Hoàng Bắc Hạ, về sau nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Hạ, tựa hồ như đã có quyết định, lớn mật nói: Đại tiểu thư cũng có thể nghĩ như vậy, nô tỳ mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng từ nhỏ đã được mẫu thân giáo dục.

Nô tỳ không muốn cùng người khác có tranh chấp, nhưng không có nghĩa là nô tỳ sẽ để cho người khác khi dễ.

Bên trong ánh mắt tràn đầy kiên định.
(Phong: Ay dà, lại thêm một nhân tài :v)
Ý của ngươi là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu như có người phạm đến ngươi thì ngươi sẽ phản kháng lại sao? Hoàng Bắc Hạ không nghĩ tới một nha hoàn trong miệng có thể nói ra những lời này, bất quá nha hoàn này nói cho cùng vẫn là thông minh, phản ứng rất nhanh, can đảm, cẩn trọng, có thể nắm bắt được ý tứ của nàng.

Mà ngôn ngữ lại thông suốt, xem ra cũng không giống hài tử nhà nghèo khó.

A Xảo nhẹ gật đầu.
Hoàng Bắc Hạ trong lòng có chủ ý.

A Xảo, gia đình ngươi làm gì?
A Xảo nghe xong, sắc mặt có chút tái đi, lập tức cúi đầu xuống, cắn cắn môi, mới nói: Đại tiểu thư, nô tỳ có thể tạm thời không nói được không?
Ừ, chuyện kia nếu lúc nào ngươi muốn nói thì nói sau cũng được.Hoàng Bắc Hạ đại khái đoán được nàng ta nhất định là có chuyện gì đó khó nói, bất quá nha đầu này nếu như giữ lại bên mình, sẽ giúp được không ít việc đâu.
Ý của tiểu thư là......!A Xảo bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin nhìn Hoàng Bắc Hạ nói
Không sai, ngươi sau này sẽ ở lại viện tử này, cùng Nhược Thư đi theo ta.
Thật sao ạ? A Xảo trong mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn, khóe miệng lúm đồng tiền nhỏ cũng càng hiện rõ.
Đến cùng vẫn là một tiểu cô nương Ừ, chỉ là tên của ngươi, đổi một chút đi, sau này gọi ngươi là Xảo Họa đi.
(Phong: giải thích tên chị nhà đặt cho nha hoàn mới cái nhể, Xảo Hoạ có nghĩa là bức tranh khéo léo, bức tranh đẹp :v)
Tạ ơn đại tiểu thư ban tên, đại tiểu thư đại ân đại đức, Xảo Họa nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp! Xảo Họa kích động quỳ trên mặt đất dập đầu trước Hoàng Bắc Hạ, trong mắt hiện ra một tia lệ quang.
Bất quá muốn ở bên cạnh ta, ta chỉ có một yêu cầu! Hoàng Bắc Hạ mặt không đổi sắc nói Nhất định phải tuyệt đối trung thành với ta, nếu để cho ta phát hiện có một ngày ngươi phản bội ta! Có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, không cho ngươi sống một ngày tốt đẹp! Điểm ấy ngươi nhất định phải hiểu, nếu ngươi cảm thấy không chắc chắn, ngày sau để cho người khác dụ dỗ, vậy bây giờ ngươi có thể đi.Rõ ràng là nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói này lại như có trọng lượng nặng ngàn cân rơi vào lòng Xảo Họa.
Xảo Họa nhìn cặp mắt đen nhánh, con ngươi toả sáng của Hoàng Bắc Hạ, trong lòng chấn động, rõ ràng là một đôi mắt bình tĩnh, nhưng nàng lại cảm nhận được sự áp bức vô biên.

Không biết vì sao, trong nháy mắt, nàng hoàn toàn tin rằng nếu như nàng phản bội Hoàng Bắc Hạ, cho dù là chân trời góc biển Hoàng Bắc Hạ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
Xảo Hoạ tại đây thề với trời! Đời này tuyệt đối chỉ trung thành với một mình tiểu thư! Xảo Họa chân thành nhìn Hoàng Bắc Hạ, trong mắt tràn đầy quyết tâm! Bàn tay nho nhỏ cũng kiên định giơ lên!

Hoàng Bắc Hạ cũng không biết nàng để Xảo Họa ở lại, đối với Xảo Hoạ mà nói có thể coi đó là cho nàng ta cơ hội để nàng ta sống sót hay không! Cho nên trong lòng Xảo Họa trong thời khắc Hoàng Bắc Hạ nói muốn để nàng ở lại, đã quyết định thề sống chết muốn trung thành với Hoàng Bắc Hạ!
Hoàng Bắc Hạ thấy được trong mắt Xảo Hoạ có sự trung thành, liền vừa cười vừa nói Tốt, một lúc nữa Nhược Thư sẽ tự an bài cho ngươi, ngươi trước tiên đi thu dọn một chút đi
Xảo Họa lui ra, Hoàng Bắc Hạ liền đem cửa gian phòng đóng lại.
Ngày mai là ngày hẹn đưa cho nam nhân kia thuốc giải, xem ra nhất định phải nhanh chóng đem thuốc điều chế ra mới được.
Hoàng Bắc Hạ lấy từ bên trong một cái rương mấy bao dược liệu, ở đây có một ít là do hôm qua lúc trở về nàng đã hái trên núi Linh Phong, còn có một ít là dược liệu phổ biến, do mua một chút ở cửa hàng.
Cửu nhật độc mặc dù độc tính bá đạo, kịch liệt nhưng dược liệu dùng để giải độc cũng không phải vật khó kiếm, chỉ cần người điều chế hiểu biết về dược liệu là có thể giải được thôi.
Cũng không biết nam tử kia đến tột cùng là người nào, tóm lại tuyệt đối không phải người bình thường, mà hôm đó nàng tựa hồ nghe được mấy cái người áo đen kia gọi hắn là Cửu vương gia.

Xem ra, nam nhân này rất có thể chính là người trong hoàng thất.
Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Hạ càng là quyết định, đưa xong thuốc, về sau tuyệt đối không thể cùng nam nhân này có bất kỳ mối quan hệ gì nữa!
( Phong: Chị càng không muốn có quan hệ, anh lại càng muốn cùng chị có quan hệ :v )
Cho đến chạng vạng tối, Hoàng Bắc Hạ mới từ gian phòng đi ra, trên mặt còn mang theo một tia ủ rũ.
Tiểu thư, em cho người đem bữa tối bưng tới, người ăn trước đi.

Nhược Thư có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Bắc Hạ đang ngáp ngắn ngáo dài, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu thư không phải ngủ đến trưa sao? Sao bây giờ vẫn còn mệt mỏi thế kia?
Bất quá Hoàng Bắc Hạ đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết nguyên nhân 

Tiểu thư, người hôm nay sao lại nghĩ để nha đầu Xảo Hoạ kia ở lại?Nhược Thư cẩn thận lấy đồ ăn cho Hoàng Bắc Hạ, nàng nhớ rõ ràng tiểu thư nói là chỉ cần ba nha hoàn.
Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nha đầu Xảo Hoạ kia rất linh hoạt sao?Hoàng Bắc Hạ chậm rãi ăn.
Tiểu thư nói như vậy, em cảm thấy Xảo Hoạ này thực ra cũng rất thông minh, chỉ là......!Nhược Thư dọn đồ ăn ra xong mới chạm rãi ngồi xuống, nói đến cuối câu, lông mày có chút vặn vẹo.
Yên tâm đi, khoảng thời gian này em phải lưu ý nàng thật tốt, nếu phát hiện có gì không thích hợp, tùy tiện tìm lý do đuổi đi.Hoàng Bắc Hạ không phải không biết điều mà Nhược Thư lo lắng, đây đều là những người Nhị thúc đưa đến, nàng không tin hắn sẽ không động tay động chân, nhưng cũng không có khả năng tất cả đều là người của hắn.
Nhược Thư nhẹ gật đầu.
Ban đêm
Trong phủ Minh Vương.
Vương gia! Ám vệ một chân quỳ trên mặt đất, tràn đầy kính ý nhìn nam tử trước mắt
Nói! Nam tử ngồi trên ghế, trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh lạnh lùng.

Ngón tay như có như không khẽ chạm lên thành ghế, chỉ là cái thanh âm này rất nhỏ, làm cho lòng ám vệ cũng gấp gáp.
Thuộc hạ bất tài, đã mất dấu vị cô nương kia! Ám vệ cúi đầu nói, hai tay bám trên đất khẽ run.
Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến mức ám vệ cảm giác như chính mình sắp biến thành một pho tượng, nam tử mới lạnh lùng mở miệng nói: Xuống dưới lãnh phạt
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, lại làm cho ám vệ thở dài một hơi, dù là kết quả là bị trừng phạt nhưng nó giống như đi lĩnh một loại thưởng hơn.

(ông này thích bị ngược a ~~)
Đến khi ra tới cửa, ám vệ mới phát giác được cuối cùng thì hô hấp cũng có thể đều trở lại, mà phía sau lưng sớm đã là một mảnh ướt lạnh.
Ánh trăng yếu ớt rơi xuống cửa sổ khuấy động tâm hồn của nam tử, nếu lúc này Hoàng Bắc Hạ có ở đây, nhất định sẽ có thể nhận ra người kia chính là nam tử hôm qua gặp được.
Ngao Minh Dạ nhìn qua ánh trăng, thật lâu sau vẫn không hề động, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.


Chỉ là chính hắn cũng chưa từng phát hiện, cặp mắt kia sớm đã bình tĩnh giống như một giọt nước nhưng giờ bắt đầu cuồn cuộn dậy sóng.
Nữ nhân! Thế mà lại có thể ở dưới mí mắt ta đào tẩu! Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn được bao lâu!Vẫn là ngữ khí băng lãnh như cũ.
Ngày hôm sau, Hoàng Bắc Hạ vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy những cây hoa tràn ngập chướng khí kia bị Xảo Hoạ xử lý xong xuôi, cảm giác không khí mát mẻ không ít.
Tiểu thư, ăn ít cháo trước đã.

Xảo Họa đã sớm bưng cháo đi lên, Nhược Thư đang giúp Hoàng Bắc Hạ chải đầu.
Ừ, ngươi đi xuống trước đi.Hoàng Bắc Hạ nhìn vào tấm gương rồi nhìn Xảo Họa nhẹ gật đầu, chờ sau khi Xảo Họa đi, Nhược Thư nhân tiện nói: Xảo Họa này không chỉ có thông minh, nàng cũng rất chịu khó.

Em hôm qua mới nói rằng tiểu thư không yêu thích những cây hoa này, sáng sớm hôm nay dậy thì phát hiện đều đã bị xử lý xong.

Nhược Thư vừa cười vừa nói, trên tay cường độ vẫn như cũ nhẹ nhàng chải.
Đúng là không tệ, em xem đó mà làm.Hoàng Bắc Hạ biết điểm ấy Nhược Thư có khả năng làm được.

Dù sao Nhược Thư cũng là do mẫu thân của nàng khi còn sống dạy dỗ, các phương diện tự nhiên cũng tương đối thành thục, mà lại là người mà nàng có thể tin nhất.
Hoàng Bắc Hạ ăn mấy miếng cháo, đột nhiên phát hiện viện tử truyền đến một trận ồn ào, có chút không vui vẻ: Sáng sớm ai mà lại ồn ào vậy?
Tiểu thư, em đi xem một chút.

Nhược Thư nói xong liền đi ra cửa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện