Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 30: 30: Tin Đồn Về Cửu Vương Gia





Minh Vương phủ
Chủ tử, tra ra được rồi!
Ám vệ quỳ trên mặt đất bẩm báo
Đang ngồi đọc sách, Ngao Minh Dạ dừng lại,miễn cưỡng giơ con ngươi lên, trong mắt lóe một tia hào quang.
Vị cô nương kia là người bên trong phủ Tướng Quân.Ám vệ có chút kinh hồn táng đảm nói, nếu lần này còn chưa tra ra vị cô nương kia, chỉ sợ bọn họ đều có thể về quê làm ruộng
Phủ Tướng Quân? Lông mi của Ngao Minh Dạ có một chút mê hoặc, dường như đang thì thào tự nói.
Chính là người bên trong phủ Đại Tướng Quân - Hoàng Chiến.

ám vệ nói bổ sung.

Ngao Minh Dạ lập tức sáng tỏ, con ngươi hạ xuống tựa hồ như đang suy tư.
Lui xuống đi!
Nhận được mệnh lệnh, ám vệ trong nháy mắt liền lui xuống
Ly Uyên.Ngao Minh Dạ đứng lên nói.
Ly Uyên có mặt.

Ly Uyên tiến lên tiếp nhận sách trong tay Ngao Minh Dạ, đem cất trên kệ.
Ngươi nói nữ nhân kia sẽ là tiểu thư trong phủ tướng quân sao?Ngao Minh Dạ vừa đi ra khỏi thư phòng, hỏi Ly Uyên.
Thuộc hạ đoán có chút khả năng này, dù sao vị cô nương kia khí chất bất phàm, người bình thường không thể có được.Nghĩ đến nữ nhân kia trước mặt chủ tử trước mặt cũng dám phách lối như vậy, nói là một nha hoàn hắn không tin, chỉ là.......Chỉ là, thuộc hạ nhìn chất liệu y phục mà cô nương kia mặc tựa hồ không giống như tiểu thư.Hắn có lưu ý vải vóc trên người nữ nhân kia, loại vải đay thô kia rất giống của hạ nhân.
Phủ tướng quân có mấy tiểu thư?Ngao Minh Dạ đột nhiên hỏi.
Hình như là ba người, trong đó một người là di nữ của Hoàng Chiến tướng quân, bất quá nghe nói nàng ta nhu nhược yếu đuối, không có chút tài hoa nào, tuyệt đối không giống tướng quân chi nữ, ở trong phủ cũng không được hoan nghênh, thanh danh cũng chẳng ra sao! Ly Uyên cau mày hồi tưởng, đột nhiên lại nói: Chính là vị hôn thê của Tứ hoàng tử, bình thường cả ngày quấn chặt lấy Tứ hoàng tử, thanh danh coi như mất hết, hai đường muội kia của nàng so ra tốt hơn rất nhiều.
A? Phải không?Ngao Minh Dạ nhìn qua bầu trời đang chạng vạng tối, đám mây đỏ hồng bao lấy cả mảnh trời không, lẳng lặng, giống như một loại im ắng thê lương.
Lời đồn chưa chắc đã tin được!Hồi lâu, Ngao Minh Dạ mới chậm rãi phun ra một câu.
(Phong: Quả nhiên Dạ đại ca thông minh)
Ly Uyên nghĩ đến lời nói mà chủ tử vừa nói, hơi sững sờ, nhẹ gật đầu.
Phủ Tướng Quân

Tiểu thư, người hỏi về Cửu vương gia làm cái gì? Chẳng lẽ đã đắc tội Cửu vương gia rồi? Nhược Thư nghe thấy Hoàng Bắc Hạ vô duyên vô cớ hỏi về Cửu vương gia, trong lòng không khỏi lạnh buốt, sắc mặt cũng có chút trắng bệch.
Không có gì, chỉ là hai ngày trước ở bên ngoài nghe người ta nói đến.Hoàng Bắc Hạ nuốt một ngụm nước bọt, quay mặt đi chỗ khác không nhìn Nhược Thư, lập tức lại nói: Cửu vương gia này kinh khủng như thế sao, ta thấy em trắng bệch cả mặt!
(Phong: Được cả đôi, giờ phút này ai cũng thăm dò đối phương -.-)
Vậy là tốt rồi, nhưng người hù chết em.Nhược Thư vỗ vỗ ngực nói Tiểu thư người không biết đó thôi, tại cái Lãnh Nguyệt Quốc này, Cửu vương gia chính là sự tồn tại được mọi người kiêng kị Lời của Nhược Thư ngược lại đã khơi gợi lên sự hứng thú của Hoàng Bắc Hạ Thế nào, mau nói?
Nghe nói Cửu vương gia từ nhỏ đã thiên tư thông minh, bản lĩnh hơn người, tám tuổi đã có thể xuất chinh thảo phạt, mà còn có thể dẫn đầu quân đội, mỗi lần đại chiến đều đại hoạch toàn thắng, cho nên tại Lãnh Nguyệt Quốc, Cửu vương gia có một cái tên gọi khác là Chiến Thần, cũng nhờ đến Cửu vương gia, mà Lãnh Nguyệt Quốc nhiều năm qua mới có thể yên bình, không bị các nước khác quấy nhiễu.

Chỉ cần vừa nhắc đến uy danh của Cửu Vương Gia, bọn họ đều sợ chết khiếp.

Dân chúng Lãnh Nguyệt Quốc đều rất tôn kính Cửu vương gia.

Nhược Thư nói mà trên mặt tràn đầy kính ý

Như em vừa nói, thì Cửu vương gia này cũng rất tốt a, nhưng vừa nãy sao em phải sợ hãi như vậy làm cái gì !Hoàng Bắc Hạ dùng tay đỡ mặt, nghiêm trang nghe Nhược Thư nói.
Ài.Nhược Thư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt đều là thần sắc tiếc hận: Lời nói như thế không sai.

Nhưng là ngay tại lần thứ nhất khi Cửu vương gia xuất chinh trở về, cả người cũng thay đổi.

Ban đầu là một tiểu vương gia hoạt bát sáng sủa, trong nháy mắt liền trở nên tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, cực kỳ tàn nhẫn.

Chỉ cần ngài ấy thấy ai ngứa mắt, thì ngày thứ hai người kia sẽ biến mất một cách khó hiểu, không ai biết những người kia đi nơi nào, cũng không người nào dám hỏi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện