Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 31: 31: Phục Tùng Tuyệt Đối





Từ đó căn bản không có ai dám tới gần Cửu vương gia, ngày đó nghe nói có nữ nhi trong bộ Thị Lang muốn câu dẫn Cửu vương gia, không cẩn thận đụng phải y phục của Cửu vương gia, liền trực tiếp bị ném ra ngoài, cô nương kia đến bây giờ cũng không thể đứng dậy nổi.

Cũng bởi vì vậy, còn có người nói Cửu vương gia là có đồng tính chi đam! Nhược Thư nhỏ giọng nói, tựa hồ sợ có thể truyền đến tai Cửu vương.
Hoàng Bắc Hạ đổi tay sờ sờ lên mặt, liếc mắt nói: Có cần khoa trương như vậy không? Tuy nói người kia không có ý đồ gì tốt, nhưng rất có thể đồng tính nha, nếu là thật thì hắn hẳn là người bên trên đi (ý bà Hạ nói anh Dạ là công đó -.-)
Mặc kệ như thế nào, em hi vọng tiểu thư nếu có một ngày nào đó gặp được Cửu vương gia, vẫn là nên đi đường vòng sẽ tốt hơn, chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì đó!Nhược Thư cầm lấy tay Hoàng Bắc Hạ, nhéo nhéo cổ tay dặn dò
Hoàng Bắc Hạ có chút dễ chịu nhẹ gật đầu, đi đường vòng là chắc chắn rồi, ai bảo nàng đã đắc tội người ta chứ.

Tốt hơn hết là nàng nên mang theo mạng che mặt, hẳn là sẽ không bị nhận ra.
(Mạng che mặt thần thánh của Hoàng Bắc Hạ :v)


Thời điểm dùng bữa tối, Hoàng Bắc Hạ gọi Xảo Hoạ tới.
Hai ngày nay bên Nhị phu nhân có động tĩnh gì không?Hoàng Bắc Hạ cầm đũa lên nhưng vẫn không gắp thức ăn, Nhược Thư ở bên cạnh đang chia thức ăn.
Hồi tiểu thư, Nhị phu nhân hai ngày nay không làm gì.

Bất quá.......!Xảo Họa nhớ tới chuyện tối hôm qua thế là lại nói: Bất quá tối hôm qua Nhị lão gia đi đến phòng của Nhị phu nhân, hai người không biết đã nói chuyện gì, chỉ biết về sau lão gia trở ra, thì Nhị phu nhân phát hoả một trận rất lớn!
Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu, nàng đoán quả nhiên không có sai, Hoàng Dục nhất định là đi cảnh cáo Lưu thị để bà ta đừng làm càn quá mức, dù sao Hoàng Dục vẫn chờ Hoàng Bắc Hạ giao ra lệnh bài.

Mà Lưu thị tưởng rằng Hoàng Dục đang thiên vị nàng, trong lòng khẳng định tức giận.
Mặc kệ như thế nào, nàng cứ coi như mục đích của nàng đã đạt được.
Tiếp theo để xem Lưu thị sẽ xuất ra chiêu gì, bất quá Thục phi kia nàng ngược lại không có ấn tượng gì, chỉ nghe nói trong cung cũng có được chút sủng ái, là dưỡng mẫu của Tứ hoàng tử, người có thể đứng vững trong hậu cung, có thể thấy được bà ta cũng không phải đèn đã cạn dầu a!
Tiểu thư, còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có em xuống dưới đi làm việc.

Xảo Họa thấy Hoàng Bắc Hạ nửa ngày không nói gì, liền lên tiếng, nói
Hoàng Bắc Hạ thấy Xảo Hoạ nói vậy, liền thu hồi suy nghĩ Không vội, qua đây ngồi cùng ta ăn chút gì đi.Hoàng Bắc Hạ nói xong, liền ra hiệu cho Xảo Họa ngồi xuống.
Xảo Họa thân thể sững sờ, giống như vẫn không rõ Hoàng Bắc Hà là đang nói thật hay đùa, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi liếc về thức ăn trên bàn, bị Hoàng Bắc Hạ hỏi như thế cũng thấy có một chút đói bụng.
Chỉ là, nàng một cái nô tỳ, làm sao có tư cách cùng với tiểu thư dùng cơm?
Em không đói bụng, tiểu thư mau mau ăn đi, cơm này nguội sẽ không ngon đâu! Xảo Họa vội vàng nói.

Ngồi xuống.


Hoàng Bắc Hạ mở miệng lần nữa.
Lúc này Nhược Thư cũng đã dọn đồ ăn ra xong ngồi xuống, thấy Xảo Họa có bộ dạng câu nệ như vậy, có chút buồn cười.

Tiểu thư bảo ngồi xuống ăn cơm, đây so với bị phạt còn khó chịu hơn a.

Xảo Họa có chút không biết nên làm sao, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.
Còn nhớ rõ ta đã từng yêu cầu gì với em không?Nói ta nghe xem!Hoàng Bắc Hạ giương mắt đối mặt với ánh mắt đang bối rối của Xảo Họa.
Xảo Họa sững sờ, lập tức nói: Em thề tuyệt đối phục tùng tiểu thư.

Vậy em bây giờ đang làm cái gì vậy?
Em.....!Xảo Họa có chút khó khăn do dự hai giây, cuối cùng vẫn lấy dũng khí ngồi xuống.
Em thân phận hèn mọn, không nên cùng tiểu thư dùng cơm.Xảo Họa nghĩ nghĩ, vẫn là nói luôn ra.

Chỗ này của ta không quản được nhiều chuyện như thế, chỉ cần em trung thành với ta thì đều có thể.

Hoàng Bắc Hạ thấy Xảo Họa ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn.
Ăn đi! Nhược Thư gắp vào trong bát cho Xảo Họa một chút đồ ăn, vừa cười vừa nói.
Tạ ơn Nhược Thư tỷ tỷ.Xảo Họa có chút run run cầm bát lên nhận lấy
Nhìn đồ ăn mà trong mắt không khỏi đỏ hoe.
Nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Hạ và Nhược Thư đang dùng cơm, trong lòng cảm động không thôi, ngoại trừ mẹ ruột của nàng ra, cho tới bây giờ không có người nào đối tốt với nàng như thế.

Trong lòng âm thầm nhớ kỹ ân tình mà Hoàng Bắc Hạ dành cho nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện