Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
Quyển 3 - Chương 118: Ngô đồng vạn dặm
Ban đêm lập thu hơi se lạnh, thân ảnh Lý Sách dần biến mất sau hàng lựu nở hoa đỏ thẫm, trên con đường lát đá xanh chỉ còn lưu lại mùi đỗ quyên thơm ngát cùng ánh trăng mênh mang. Hoa sen trong hồ nước trước cửa Mật Hà cư đã hoàn toàn tàn lụi, mặt hồ chỉ còn lơ thơ vài phiến lá cùng cỏ dại. Gió thu lướt qua mặt hồ khiến khuôn viên đình viện càng thêm thê lương.
Sở Kiều chậm rãi đi về phòng mình, gió thổi khiến mái tóc dài của nàng chập chờn như cánh bướm.
Diện tích của Mật Hà cư cực kỳ rộng lớn, tổng cộng có hơn ba mươi lầu gác cao thấp khác nhau, cây cỏ xen kẽ, bày trí vô cùng tinh xảo, có thể nhìn ra quang cảnh lúc cực thịnh sẽ như thế nào. Sở Kiều lẳng lặng sải bước trên con đường mòn vắng vẻ, thỉnh thoảng bị vài ngọn cây rũ xuống quét qua trán, đế giày thêu khá mỏng nên khi dẫm lên đá xanh lót đường, thấy hơi lành lạnh. Một cơn gió mang theo hương rượu nhàn nhạt thổi qua, Sở Kiều ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên nhánh cây ngô đồng bên cạnh tòa thủy các hai lầu có một nam tử mặc trường bào xanh nhạt đang lãnh đạm đứng đó, đầu hơi ngước, mắt hướng về khuê phòng của nàng ở phía đối diện.
“Là ai ở đó?” Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, kinh động đến một đàn cò trắng trên hồ khiến chúng đập cánh bay tán loạn.
Nam nhân kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Sở Kiều nhìn rõ mặt hắn thì nhất thời sửng sốt đến không nói nên lời. Diện mạo của người này từa tựa Lý Sách, dáng vẻ trong bóng tối nhìn như cùng của một người.
Nhưng chỉ sau một giây, Sở Kiều liền bỏ đi ý nghĩ buồn cười này, khách quan mà nói thì đơn giản là vì khí chất giữa bọn họ khác nhau đến vạn phần.
Nam nhân vịn tay lên nhánh ngô đồng, vẫn lẳng lặng đứng yên trong màn đêm nhàn nhạt hương hoa, dung mạo tuyệt mỹ được phủ bởi một tầng ánh trăng mờ ảo, tô thêm vẻ trong trẻo như sương lạnh cuối thu cùng vẻ u buồn như có như không của hắn.
Người nọ lẳng lẳng nhìn nàng, sau đó chậm rãi nhíu mày lại, “Ngươi là ai?”
Không gian nhờ nhờ ánh trăng, mặt hồ phản sáng lấp lánh ở xa xa, giọng nói của nam nhân cực kỳ trong trẻo và lạnh lùng, giống như giọt nước tan ra từ khối băng, nghe không ra chút tâm tình gì.
Sở Kiều chỉ nhìn một cái liền biết người này có thân phận bất phàm, nàng lễ phép tiến lên một bước, nhẹ giọng đáp lời: “Ta ngụ ở chỗ này, xin hỏi các hạ là ai?”
Người nọ như thoáng có chút sửng sốt, đáy mắt chợt trở nên mờ mịt, hắn thở dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm: “Thì ra nơi này đã có người ở.”
Ánh trăng đổ lên vạt áo của nam nhân, phản chiếu ánh sáng trắng loang loáng. Sở Kiều thấy lúc này bản thân nên nói gì đó rồi nhanh chóng xoay người rời đi để tránh chọc thêm thị phi, nhưng lời muốn nói lại nghẹn ở cổ, không đành lòng cắt đứt mạch suy tư của người nọ. Gió phe phẩy thổi qua khoảng không tĩnh lặng, xuyên qua tán lá kêu xào xạc.
Cuối cùng nam nhân nhảy khỏi cây ngô đồng, chậm rãi đi xuống từng bậc thềm đá, trên thủy các gió thổi rất mạnh khiến bụi bay mù mịt, làm cho Sở Kiều phải nheo mắt lại, đưa tay ra che ở trước trán.
“Nơi này dựa lưng vào hồ Thái Thanh nên luôn có gió lớn, lúc ra ngoài nhớ phải mang theo mũ trùm đầu.”
Sở Kiều hơi sững sờ, nhìn chăm chăm nam tử ở trước mặt, chỉ thấy trong mắt hắn như có một biển sâu thâm trầm cùng tĩnh mịch.
“Đa tạ, ta ra ngoài đã lâu, e chúng thị nữ đang tìm kiếm, cáo từ trước. Đêm lạnh gió to, tiên sinh cũng nên sớm trở về thì hơn.” Sở Kiều biết mình cũng không cần hỏi thăm thân phận của đối phương, mà có hỏi thì chưa chắc hắn sẽ nói, vì vậy chỉ lễ phép cáo từ.
Không ngờ người nọ lại làm như không nghe thấy, chỉ đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn nàng, cất giọng nói mơ hồ như sương mù: “Thái tử rất sủng ái ngươi?”
Sở Kiều biết nam nhân này đích thị cũng ngộ nhận nàng là sủng phi của Lý Sách như những người khác, nhưng cũng không lập tức phản bác mà chỉ lẳng lặng thi lễ rồi nói: “Cáo từ.”
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Sở Kiều khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn người nọ chăm chăm, nhưng hắn vẫn không hề nao núng, bộ dạng chấp nhất chờ đợi nàng đáp lời.
“Ngài có biết hay không, nếu ta thật sự là sủng phi của Thái tử điện hạ thì hành vi hiện tại của ngài quả thực vô cùng không ổn.”
Nam nhân thoáng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nói: “Ta đã lâu không hồi cung nên không biết nơi này có người ở, xin lỗi.”
Sở Kiều sang sảng đáp: “Không biết thì không thể trách, chẳng qua nếu bây giờ đã biết thì tiên sinh có thể nhường đường một chút không?”
Nam nhân bật cười khanh khách, gật gù: “Quả nhiên có chút tương tự.”
Sở Kiều nhăn mày, nói: “Tiên sinh tới đây ngay giữa khuya, nói năng mơ hồ, cũng không nguyện tiết lộ thân phận, nếu không phải ta thấy ngài tư thái cao quý, khí độ không tầm thường thì tám chín phần mười đã cho rằng ngài là đồ háo sắc* bắt trói lại rồi. Bây giờ ngài lại còn lôi kéo hỏi han lung tung, không ngại rước phiền toái vào người sao?”
* Nguyên văn là Đăng Đồ Tử. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.
Nam nhân sững sờ hồi lâu, sau đó mới nói: “Thật ngại quá, ta nhớ cố nhân nên đã vô tình thất thố rồi.”
“Vô tình thất thố cũng không sao, chỉ cần kịp thời nhận ra sửa sai là được. Ở đây dù sao cũng là địa phận hoàng cung, Biện Đường đặt nặng lễ nghi, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”
Nam nhân cười nhạt, khẽ gật đầu rồi chắp tay đi về phía cửa Mật Hà cư, nhưng vừa đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, chỉ vào mái hiên cao cao, nói: “Ở đó có một dây chuông gió bị bụi đất bám cứng. Nếu cô nương có thời gian thì cho cung nhân lấy xuống lau chùi. Gió mùa thu dìu dịu, cái chuông đó phát ra tiếng trong trẻo rất dễ nghe.”
“Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.”
Nam nhân nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt khi nói vô cùng nhu hoà, cuối cùng hắn gật đầu, nói: “Ta là Lạc vương.”
Trăng đã hơi chếch về hướng Tây, vạt thanh sam mềm mại như mây của nam tử bay bay trong gió. Sở Kiều đưa mắt nhìn theo bóng dáng dần rời xa của hắn, trong lòng dần lạnh đi.
Lạc vương?
Lạc vương…
Khi Sở Kiều trở lại trong điện thì Thu Tuệ đang cố chống mí mắt chờ nàng, hiển nhiên lúc Lý Sách tới đã bị nha đầu này biết được.
“Cô nương đã về!” Nhìn thấy Sở Kiều, tiểu nha hoàn vui mừng chạy đến, nói: “Nô tỳ có chuẩn bị canh sen, cô nương uống một chén rồi hãy ngủ.”
Cầm cái chén bằng bạch ngọc trong tay, Sở Kiều đột nhiên mất hứng không muốn ăn. Nàng ngẩng đầu lên, hỏi tiểu nha hoàn: “Thu Tuệ, em có biết Lạc vương không?”
Thu Tuệ sửng sốt, khẽ nhăn mặt, nói: “Cô nương, sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi cho biết thôi. Không tiện thì không cần phải nói.”
“Haiz, thực ra cũng không có gì không tiện, chẳng qua…” Trong điện rõ ràng không có ai nhưng tiểu nha hoàn vẫn thoáng nhìn quanh rồi kề xuống bên tai Sở Kiều thì thầm: “Đây là chuyện tai tiếng trong cung, chẳng ai dám nghị luận.”
Sở Kiều nhướng mày, “Chuyện tai tiếng?”
“Đúng vậy, phụ thân Lạc vương gia, Lư Sơn vương, vốn là thúc thúc của hoàng thượng. Thời điểm hoàng thượng lên ngôi, Lưu Sơn vương không rõ vì nguyên nhân gì lâm bệnh rồi qua đời. Mà nghe nói lúc còn trẻ hoàng thượng còn càn quấy hơn cả Thái tử hiện giờ, khi ấy hoàng thượng bất chấp mọi lời khuyên can của văn võ bá quan, thách thức lễ nghi trong thiên hạ mà cưới thẩm thẩm của mình. Hai năm sau, vương phi sinh cho hoàng thượng một đứa con trai, cũng chính là đương kim thái tử hiện giờ, về sau hoàng thượng liền trực tiếp sắc phong vương phi làm hoàng hậu. Nghe người ta nói, ngày sắc phong hậu vị, có tám vị cựu thần tự vẫn chết trên đài Phượng Minh để can gián nhưng cũng không khiến hoàng thượng đổi ý. Hoàng hậu được sủng ái suốt hai mươi năm liền, không ai có thể lay động địa vị trung cung kiên cố của bà.”
*Thẩm thẩm là vợ của thúc thúc. Từ hiện đại là thím.
“Nói cách khác?”
“Nói cách khác thì Lạc vương vừa là hoàng thúc vừa là ca ca cùng mẹ khác cha của Thái tử. Lư Sơn vương mất sớm, lúc hoàng hậu tiến cung, Lạc vương chỉ mới tròn trăm ngày tuổi, cũng vào cung cùng với hoàng hậu. Trước hai mươi tuổi, ngài ấy vẫn luôn ở trong cung, cùng lớn lên với Thái tử.”
“Ra vậy.” Sở Kiều cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng, nhớ tới vị phu nhân ăn vận mộc mạc kia thì không khỏi thổn thức một trận.
“Thái tử và Lạc vương cùng nhau lớn lên ở trong điện này sao?”
“Không phải ạ.” Thu Tuệ khẽ cắn môi dưới, nói: “Thái tử và Lạc vương ở cùng hoàng hậu trong điện Diên Hoa, còn Mật Hà cư là tẩm cung của Phù công chúa.”
Sở Kiều khẽ nhướng mày, “Phù công chúa?”
“Dạ, Phù công chúa cũng không phải là công chúa chân chính. Nàng là cháu gái của Trấn Quốc Công, Mộ Dung lão tướng quân, gia tộc Mộ Dung là dòng họ danh tướng của Biện Đường. Mộ Dung lão tướng quân cả đời đền nợ nước, sinh được bốn con trai đều vong thân trên chiến trường, sau đó cũng ngã xuống trong trận Bắc phạt cuối cùng. Khi ấy bên ta xuất hiện phản đồ, quân đội Đại Hạ thừa cơ công phá Bạch Chỉ Quan, tướng Mông Điền của Đại Hạ lãnh binh giết hơn ba vạn quân ta. Để bảo vệ già trẻ lớn bé trong thành, Mộ Dung lão phu nhân tuy đã lục tuần nhưng vẫn dẫn bốn người con dâu chỉ huy binh lính Mộ Dung thị liều chết kháng địch nhằm kéo dài thời gian, cuối cùng cũng chờ được viện quân đến, nhưng trận đánh đó hầu như đã tiêu diệt toàn bộ người của Mộ Dung thị. Quân binh Mộ Dung thị liều chết che chở mười một vị thiếu chủ cả nam lẫn nữ phá vòng vây chạy về kinh thành, nhưng lúc thấy được cổng đế đô thì chỉ còn một mình Phù công chúa khi ấy mới bốn tuổi sống sót. Hoàng thượng khen thưởng sự trung dũng của gia tộc Mộ Dung, phong Mộ Dung lão tướng quân thành Trấn Quốc Công, Mộ Dung lão phu nhân thành nhất đẳng phu nhân, danh hào Hoa Vinh phu nhân, các con trai đều được phong hầu, Phù công chúa cũng được phong hào Chương Nghĩa công chúa, được nuôi ở trong cung cùng với Thái tử và Lạc vương.”
Một đoạn ngắn ngọn súc tích nhưng lại khiến Sở Kiều âm thầm kinh ngạc. Gia tộc Mộ Dung này cũng tựa như Dương gia thời Tống ở thế giới của nàng vậy*.
*Dương gia tướng: tiếng tôn xưng dòng họ Dương của danh tướng Dương Nghiệp đời Bắc Tống. Khởi đầu là Dương Nghiệp và truyền đến Dương Tái Hưng đều là những người có nhiều công lao cho đất nước Trung Quốc thời Tống, chống lại sự xâm lấn của các bộ tộc phương Bắc, đây là một gia tộc đã cống hiến cho nhà Tống hầu hết các thành viên của gia đình mình cho công cuộc bảo vệ đất nước.
Nàng lắng nghe đến nhập thần, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Thu Tuệ cắn môi dưới, im lặng suy nghĩ một lát mới nhỏ giọng nói: “Sau đó Phù công chúa chết.”
Sở Kiều cả kinh, “Chết rồi?”
“Phù công chúa cùng tuổi với Thái tử điện hạ, từ nhỏ hai người đã chơi cùng nhau. Hoàng thượng và hoàng hậu nhớ công trạng của Mộ Dung thị, không hề so đo việc gia tộc của nàng đã suy tàn, vì vậy năm Phù công chúa và Thái tử điện hạ được mười bảy tuổi đã tự mình làm chủ hôn cho hai người, phong Phù công chúa làm Thái tử phi, khắc họ Mộ Dung lên tông miếu của hoàng thất.”
Sở Kiều lẳng lặng lắng nghe, trong bụng cũng không lấy làm lạ. Mộ Dung thị trung dũng hiếm có, tuy gia tộc đã suy tàn nhưng vẫn có ảnh hưởng không thể thay thế đến quân đội. Lý Sách cưới Phù công chúa sẽ củng cố thêm cho binh lực của hoàng gia.
“Nhưng ngay trong đêm trước hôn lễ, Phù công chúa đã treo cổ tự vẫn.”
“Cái gì?” Sở Kiều biến sắc, cau mày hỏi lại: “Tự vẫn?”
“Dạ.” Mặt Thu Tuệ cũng có hơi trắng bệch, nàng thấp giọng nói tiếp: “Trên bố cáo của hoàng gia ghi là Phù công chúa qua đời vì bị bệnh, nhưng Thu Tuệ từ nhỏ lớn lên ở trong cung, đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Lúc kiệu rước dâu đến trước cửa Mật Hà cư, Thái tử điện hạ một thân hỷ phục đỏ thẫm, tay cầm nhánh tường vi ngũ sắc, hứng khởi đi theo lễ quan vào trong tẩm điện, kết quả lại không nhìn thấy Phù công chúa. Mọi người luống cuống chạy quanh tìm kiếm, cuối cùng Thái tử chính là người đầu tiên tìm được Phù công chúa. Khi tất cả chạy đến hậu điện, chỉ thấy Phù công chúa mặc giá y, dùng lụa trắng treo cổ trên nhánh ngô đồng ngoài cửa sổ.”
Gió đêm thổi qua mang theo hơi sương lạnh như băng.
“Lúc ấy Thái tử điện hạ chỉ kêu to được một tiếng rồi ngất đi. Năm đó em đi theo mẫu thân làm tiểu hoa nương trong đội rước dâu, trong lúc mẫu thân cùng các cô cô vội vã đưa Phù công chúa xuống, em sợ hãi lui về phía sau, vô ý vấp phải một tảng đá nên té lăn ra trên đất, vừa mở miệng khóc thì lại liếc thấy phía sau đám người, Lạc vương một thân trường bào tím xanh đang đứng trên thềm đá bên dưới hàng cây lựu, sắc mặt ngài ấy trắng nhợt hơn cả quỷ, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía gốc ngô đồng, môi mím lại không nói một lời, nắm tay siết chặt như muốn nghiền ra nước.”
Hai mắt Thu Tuệ đỏ hồng, nàng sụt sịt hít hít mũi: “Về sau, tất cả lễ quan, cung nữ cùng cô cô trong đội rước dâu đều bị bí mật xử tử, lúc ấy bởi vì em mới có chín tuổi nên may mắn thoát khỏi. Sau khi mẫu thân chết đi, em vẫn luôn hầu hạ ở trong cung, chỉ là từ đó về sau không còn nhìn thấy Lạc vương nữa, hàng năm chỉ có vào ngày sinh thần của hoàng hậu ngài ấy mới hồi cung một lần, còn không thì rất ít khi lộ diện. Em nghe nói ngài ấy đi Mi Sơn túc trực linh cữu hoàng thất, chớp mắt đã hơn sáu năm rồi.”
Sở Kiều chậm rãi gật đầu, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng nặng nề. Lại là một hồi bí sử cung đình, nàng đã nghe, đã thấy rất nhiều rồi.
“Thật ra thì Thái tử trước kia không phải như hiện giờ, chỉ có sau khi Phù công chúa chết đi thì mới càng ngày càng sa sút. Cô nương chưa gặp Phù công chúa nên không biết, nàng thật sự là tiên nữ mà, chẳng những thân phận cao quý mà tính cách còn vô cùng dịu dàng, năm đó chúng tiểu nữ quan không ai là không chịu ân huệ của nàng. Chẳng qua không ngờ một người hiền dịu đến thế lại có thể quyết tuyệt chọn lựa con đường như vậy.”
Sở Kiều khẽ lắc đầu, “Hậu nhân của một gia tộc trung liệt làm sao có thể ôn hòa như lời em nói. E rằng trong người nàng cũng chính là nhiệt huyết sôi trào, thà làm ngọc vỡ chứ không chịu khuất nhục. Có trách thì trách năm đó nàng không có năng lực tự vệ, cũng không chịu nhờ cậy người có năng lực bảo vệ nàng.”
Thu Tuệ nghe thì cái hiểu cái không, Sở Kiều vỗ vỗ vai nàng, cười nói: “Thu Tuệ, em có thích hoàng cung không?”
Tiểu nha hoàn chợt có chút mờ mịt, lẩm bẩm: “Em cũng không biết, mẫu thân em là nữ quan được thái hậu chỉ hôn cho một viên sử quan, sau mới sinh ra em. Từ nhỏ em đã ở trong cung, chưa từng đi ra ngoài bao giờ, thường xuyên nhìn thấy các phu nhân nương nương đấu đá tranh thủ tình cảm, thấy chỉ có hai người khác biệt với bọn họ, chính là cô nương và Phù chủ tử. Nô tỳ cũng nói không rõ là mình thích hay không thích, nhưng bất luận thế nào thì cuộc sống vẫn là vậy, không đúng sao?”
*Sử quan: quan văn chuyên ghi chép lại sử sách.
Sở Kiều hơi sững sờ, ngay sau đó khẽ cười, nói: “Em nói rất đúng, bất luận có thích hay không, cuộc sống vẫn là như thế. Bởi vì chưa từng nhìn thấy, nên chỉ có thể lựa chọn cuộc sống an tĩnh như hiện tại.”
Nàng cúi đầu vỗ vỗ đầu tiểu nha hoàn, nói: “Thu Tuệ, bên ngoài không giống với nơi này. Em có thể nói chuyện lớn tiếng, muốn đi đâu thì có thể đi đó, chỉ cần làm xong việc của mình thì có thể nhận được tiền công, có thể sống cuộc sống mình thích. Bên ngoài, cái đó gọi là tự do.”
Tiểu nha hoàn có chút mơ hồ, lẩm bẩm hỏi lại: “Vậy nếu buổi sáng em lười muốn ngủ nướng, cũng sẽ không có ai quản sao?”
Sở Kiều bật cười, “Dĩ nhiên, bất quá em sẽ bị trừ tiền công.”
“Woah!” Thu Tuệ đột nhiên hưng phấn kéo tay Sở Kiều, hỏi: “Cô nương, Bắc Yến chính là một nơi như vậy sao? Thật sao?”
Sở Kiều nhìn tiểu nha hoàn, ánh mắt nàng xa xăm không giống như của một thiếu nữ mười bảy tuổi, như đang xuyên qua Thu Tuệ thấy được rất xa, thấy được thảm cỏ xanh rì ở Bắc Yến, thấy được đàn cừu trắng muốt, đỉnh núi tuyết tinh khôi…
“Ta cũng không biết hiện tại ở đó có phải là như thế hay không, bởi vì ta cũng chưa từng đến đấy. Nhưng ta bảo đảm với em, một ngày nào đó, tất cả sẽ biến thành thật, cho nên, em phải sống cho tốt.”
Sở Kiều đứng dậy nhìn gốc ngô đồng cành lá rậm rạp bên ngoài cửa sổ, lại nhớ đến thân ảnh cô tịch của nam nhân mặc thanh sam kia.
“Hoa ngô đồng vạn dặm, lời ríu rít chẳng ngừng*. Kiếp sau vẫn không nên sinh ra trong nhà đế vương thì hơn.”
* Nguyên tác: “Đồng hoa vạn lý lộ, liên triêu ngữ bất tức.” Phỏng theo Tứ dạ ca, Hồ Lan Thành viết trong tác phẩm Kim Sinh Kim Thế tặng cho Trương Ái Linh.
**********************************************************************************
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa cùng người hộ tống đã đứng chờ sẵn trong làn sương sớm, Sở Kiều không làm kinh động đến bất kỳ ai, thu dọn hành trang đơn giản rồi liền lên xe.
Thiết Do cười với Sở Kiều, nói: “Cô nương, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, trong xe có sẵn lương khô, chắc cô nương vẫn chưa ăn gì.”
Sở Kiều gật đầu, “Đa tạ.”
Thiết Do dĩ nhiên biết rõ thân phận thật của nàng, chất phác cười nói: “Sở Kiều ở Đại Hạ đánh mấy trận kia đã trở thành hình mẫu của toàn Giảng Vũ Đường, con ta rất thích cô nương, cả ngày toàn nhắc tới cô nương.”
Sở Kiều nhìn nam nhân, hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Con ngươi? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Thiết Do cười nói: “Ta hiện hai mươi lăm, con ta đã mười một, ta mười bốn thành thân, mới vừa có thêm một nữ nhi.”
Sở Kiều âm thầm chắc lưỡi, mười bốn tuổi mà đã…
Lý Lạc nói không sai, nơi này quả nhiên gió rất lớn, Sở Kiều đội mũ trùm đầu vén rèm xe lên, vẫn nghe tiếng gió gào rít không ngừng như cối xay gió. Ánh nắng sớm mai vô cùng rực rỡ ấm áp, bao trùm cả cung Kim Ngô, ban công thủy các bên hồ, hoàng cung nguy nga hoa lệ dần dần mờ đi giống như một giấc mơ phồn hoa. Chân trời mờ mây, mặt trời dần lên nhuộm hồng cả một vùng, bao lấy bích hồ trong suốt, con đường lát đá cẩm thạch dẫn đến quảng trường tĩnh lặng như tờ, chỉ có một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh đi về phía hừng đông, bị nắng sớm kéo thành một cái bóng thật dài ở phía sau.
Sở Kiều ngẩng đầu nhìn chân trời, nhớ đến bộ dáng bất cần tựa vào gốc hải đường của Lý Sách, trong mắt như dần phủ sương.
“Ban ngày tim rong đuổi, sáng Đông tối về Tây*. Chỉ mong ngươi thực sự có thể như vậy.”
*Trích từ Tử Dạ ca, nghe đồn là do một nữ nhân tên Tử Dạ thời Tấn sáng tác, được ghi lại trong Thanh Thương Khúc – Ngô Thanh Ca Khúc trong Nhạc Phủ thi tập, tổng cộng có bốn mươi hai bài, đều là thơ tình, thể hiện sự phóng khoáng khi yêu. Nguyên tác: Hoan hành bạch nhật tâm, triêu đông mộ hoàn tây.
Cỗ xe ngựa xa dần, cuối cùng biến mất trong làn sương sớm.
Nam nhân hôm qua vừa nói mình không cách nào dậy sớm hiện giờ lại đang đứng trên một hòn giả sơn cực cao, đỉnh giả sơn trồng đầy trúc, gió thổi qua nghe xào xạc, lẫn giữa hàng trúc là một ngôi đình cũng bằng trúc vô cùng tinh xảo. Lý Sách một thân trường bào xanh thẫm, đầu đội kim quan, tay cầm cây tiêu ngọc màu tím, hắn đã mấy lần đưa tiêu lên ngang miệng muốn thổi, nhưng cuối cùng vẫn không thổi được khúc nào.
Trời đầy mây mù, mây giăng khắp lầu các, guồng dẫn nước ở xa xa không ngừng quay, kéo theo bọt nước tung tóe.
“Điện hạ.” Một nam tử áo lam đi lên núi, thần sắc có hơi ngưng trọng, thấp giọng nói: “Tiền điện xảy ra chuyện, xin ngài mau đi xem một chút.”
Lý Sách xoay đầu lại, vẻ ôn hòa trên mặt biến mất, hắn khẽ nhíu hàng mày xinh đẹp, trầm giọng hỏi: “Là chuyện gì?”
Tôn Đệ cau mày, nghiêm túc nói từng chữ một: “Công chúa Đại Hạ xảy ra chuyện rồi.”
Sở Kiều chậm rãi đi về phòng mình, gió thổi khiến mái tóc dài của nàng chập chờn như cánh bướm.
Diện tích của Mật Hà cư cực kỳ rộng lớn, tổng cộng có hơn ba mươi lầu gác cao thấp khác nhau, cây cỏ xen kẽ, bày trí vô cùng tinh xảo, có thể nhìn ra quang cảnh lúc cực thịnh sẽ như thế nào. Sở Kiều lẳng lặng sải bước trên con đường mòn vắng vẻ, thỉnh thoảng bị vài ngọn cây rũ xuống quét qua trán, đế giày thêu khá mỏng nên khi dẫm lên đá xanh lót đường, thấy hơi lành lạnh. Một cơn gió mang theo hương rượu nhàn nhạt thổi qua, Sở Kiều ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên nhánh cây ngô đồng bên cạnh tòa thủy các hai lầu có một nam tử mặc trường bào xanh nhạt đang lãnh đạm đứng đó, đầu hơi ngước, mắt hướng về khuê phòng của nàng ở phía đối diện.
“Là ai ở đó?” Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, kinh động đến một đàn cò trắng trên hồ khiến chúng đập cánh bay tán loạn.
Nam nhân kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Sở Kiều nhìn rõ mặt hắn thì nhất thời sửng sốt đến không nói nên lời. Diện mạo của người này từa tựa Lý Sách, dáng vẻ trong bóng tối nhìn như cùng của một người.
Nhưng chỉ sau một giây, Sở Kiều liền bỏ đi ý nghĩ buồn cười này, khách quan mà nói thì đơn giản là vì khí chất giữa bọn họ khác nhau đến vạn phần.
Nam nhân vịn tay lên nhánh ngô đồng, vẫn lẳng lặng đứng yên trong màn đêm nhàn nhạt hương hoa, dung mạo tuyệt mỹ được phủ bởi một tầng ánh trăng mờ ảo, tô thêm vẻ trong trẻo như sương lạnh cuối thu cùng vẻ u buồn như có như không của hắn.
Người nọ lẳng lẳng nhìn nàng, sau đó chậm rãi nhíu mày lại, “Ngươi là ai?”
Không gian nhờ nhờ ánh trăng, mặt hồ phản sáng lấp lánh ở xa xa, giọng nói của nam nhân cực kỳ trong trẻo và lạnh lùng, giống như giọt nước tan ra từ khối băng, nghe không ra chút tâm tình gì.
Sở Kiều chỉ nhìn một cái liền biết người này có thân phận bất phàm, nàng lễ phép tiến lên một bước, nhẹ giọng đáp lời: “Ta ngụ ở chỗ này, xin hỏi các hạ là ai?”
Người nọ như thoáng có chút sửng sốt, đáy mắt chợt trở nên mờ mịt, hắn thở dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm: “Thì ra nơi này đã có người ở.”
Ánh trăng đổ lên vạt áo của nam nhân, phản chiếu ánh sáng trắng loang loáng. Sở Kiều thấy lúc này bản thân nên nói gì đó rồi nhanh chóng xoay người rời đi để tránh chọc thêm thị phi, nhưng lời muốn nói lại nghẹn ở cổ, không đành lòng cắt đứt mạch suy tư của người nọ. Gió phe phẩy thổi qua khoảng không tĩnh lặng, xuyên qua tán lá kêu xào xạc.
Cuối cùng nam nhân nhảy khỏi cây ngô đồng, chậm rãi đi xuống từng bậc thềm đá, trên thủy các gió thổi rất mạnh khiến bụi bay mù mịt, làm cho Sở Kiều phải nheo mắt lại, đưa tay ra che ở trước trán.
“Nơi này dựa lưng vào hồ Thái Thanh nên luôn có gió lớn, lúc ra ngoài nhớ phải mang theo mũ trùm đầu.”
Sở Kiều hơi sững sờ, nhìn chăm chăm nam tử ở trước mặt, chỉ thấy trong mắt hắn như có một biển sâu thâm trầm cùng tĩnh mịch.
“Đa tạ, ta ra ngoài đã lâu, e chúng thị nữ đang tìm kiếm, cáo từ trước. Đêm lạnh gió to, tiên sinh cũng nên sớm trở về thì hơn.” Sở Kiều biết mình cũng không cần hỏi thăm thân phận của đối phương, mà có hỏi thì chưa chắc hắn sẽ nói, vì vậy chỉ lễ phép cáo từ.
Không ngờ người nọ lại làm như không nghe thấy, chỉ đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn nàng, cất giọng nói mơ hồ như sương mù: “Thái tử rất sủng ái ngươi?”
Sở Kiều biết nam nhân này đích thị cũng ngộ nhận nàng là sủng phi của Lý Sách như những người khác, nhưng cũng không lập tức phản bác mà chỉ lẳng lặng thi lễ rồi nói: “Cáo từ.”
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Sở Kiều khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn người nọ chăm chăm, nhưng hắn vẫn không hề nao núng, bộ dạng chấp nhất chờ đợi nàng đáp lời.
“Ngài có biết hay không, nếu ta thật sự là sủng phi của Thái tử điện hạ thì hành vi hiện tại của ngài quả thực vô cùng không ổn.”
Nam nhân thoáng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nói: “Ta đã lâu không hồi cung nên không biết nơi này có người ở, xin lỗi.”
Sở Kiều sang sảng đáp: “Không biết thì không thể trách, chẳng qua nếu bây giờ đã biết thì tiên sinh có thể nhường đường một chút không?”
Nam nhân bật cười khanh khách, gật gù: “Quả nhiên có chút tương tự.”
Sở Kiều nhăn mày, nói: “Tiên sinh tới đây ngay giữa khuya, nói năng mơ hồ, cũng không nguyện tiết lộ thân phận, nếu không phải ta thấy ngài tư thái cao quý, khí độ không tầm thường thì tám chín phần mười đã cho rằng ngài là đồ háo sắc* bắt trói lại rồi. Bây giờ ngài lại còn lôi kéo hỏi han lung tung, không ngại rước phiền toái vào người sao?”
* Nguyên văn là Đăng Đồ Tử. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.
Nam nhân sững sờ hồi lâu, sau đó mới nói: “Thật ngại quá, ta nhớ cố nhân nên đã vô tình thất thố rồi.”
“Vô tình thất thố cũng không sao, chỉ cần kịp thời nhận ra sửa sai là được. Ở đây dù sao cũng là địa phận hoàng cung, Biện Đường đặt nặng lễ nghi, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”
Nam nhân cười nhạt, khẽ gật đầu rồi chắp tay đi về phía cửa Mật Hà cư, nhưng vừa đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, chỉ vào mái hiên cao cao, nói: “Ở đó có một dây chuông gió bị bụi đất bám cứng. Nếu cô nương có thời gian thì cho cung nhân lấy xuống lau chùi. Gió mùa thu dìu dịu, cái chuông đó phát ra tiếng trong trẻo rất dễ nghe.”
“Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.”
Nam nhân nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt khi nói vô cùng nhu hoà, cuối cùng hắn gật đầu, nói: “Ta là Lạc vương.”
Trăng đã hơi chếch về hướng Tây, vạt thanh sam mềm mại như mây của nam tử bay bay trong gió. Sở Kiều đưa mắt nhìn theo bóng dáng dần rời xa của hắn, trong lòng dần lạnh đi.
Lạc vương?
Lạc vương…
Khi Sở Kiều trở lại trong điện thì Thu Tuệ đang cố chống mí mắt chờ nàng, hiển nhiên lúc Lý Sách tới đã bị nha đầu này biết được.
“Cô nương đã về!” Nhìn thấy Sở Kiều, tiểu nha hoàn vui mừng chạy đến, nói: “Nô tỳ có chuẩn bị canh sen, cô nương uống một chén rồi hãy ngủ.”
Cầm cái chén bằng bạch ngọc trong tay, Sở Kiều đột nhiên mất hứng không muốn ăn. Nàng ngẩng đầu lên, hỏi tiểu nha hoàn: “Thu Tuệ, em có biết Lạc vương không?”
Thu Tuệ sửng sốt, khẽ nhăn mặt, nói: “Cô nương, sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi cho biết thôi. Không tiện thì không cần phải nói.”
“Haiz, thực ra cũng không có gì không tiện, chẳng qua…” Trong điện rõ ràng không có ai nhưng tiểu nha hoàn vẫn thoáng nhìn quanh rồi kề xuống bên tai Sở Kiều thì thầm: “Đây là chuyện tai tiếng trong cung, chẳng ai dám nghị luận.”
Sở Kiều nhướng mày, “Chuyện tai tiếng?”
“Đúng vậy, phụ thân Lạc vương gia, Lư Sơn vương, vốn là thúc thúc của hoàng thượng. Thời điểm hoàng thượng lên ngôi, Lưu Sơn vương không rõ vì nguyên nhân gì lâm bệnh rồi qua đời. Mà nghe nói lúc còn trẻ hoàng thượng còn càn quấy hơn cả Thái tử hiện giờ, khi ấy hoàng thượng bất chấp mọi lời khuyên can của văn võ bá quan, thách thức lễ nghi trong thiên hạ mà cưới thẩm thẩm của mình. Hai năm sau, vương phi sinh cho hoàng thượng một đứa con trai, cũng chính là đương kim thái tử hiện giờ, về sau hoàng thượng liền trực tiếp sắc phong vương phi làm hoàng hậu. Nghe người ta nói, ngày sắc phong hậu vị, có tám vị cựu thần tự vẫn chết trên đài Phượng Minh để can gián nhưng cũng không khiến hoàng thượng đổi ý. Hoàng hậu được sủng ái suốt hai mươi năm liền, không ai có thể lay động địa vị trung cung kiên cố của bà.”
*Thẩm thẩm là vợ của thúc thúc. Từ hiện đại là thím.
“Nói cách khác?”
“Nói cách khác thì Lạc vương vừa là hoàng thúc vừa là ca ca cùng mẹ khác cha của Thái tử. Lư Sơn vương mất sớm, lúc hoàng hậu tiến cung, Lạc vương chỉ mới tròn trăm ngày tuổi, cũng vào cung cùng với hoàng hậu. Trước hai mươi tuổi, ngài ấy vẫn luôn ở trong cung, cùng lớn lên với Thái tử.”
“Ra vậy.” Sở Kiều cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng, nhớ tới vị phu nhân ăn vận mộc mạc kia thì không khỏi thổn thức một trận.
“Thái tử và Lạc vương cùng nhau lớn lên ở trong điện này sao?”
“Không phải ạ.” Thu Tuệ khẽ cắn môi dưới, nói: “Thái tử và Lạc vương ở cùng hoàng hậu trong điện Diên Hoa, còn Mật Hà cư là tẩm cung của Phù công chúa.”
Sở Kiều khẽ nhướng mày, “Phù công chúa?”
“Dạ, Phù công chúa cũng không phải là công chúa chân chính. Nàng là cháu gái của Trấn Quốc Công, Mộ Dung lão tướng quân, gia tộc Mộ Dung là dòng họ danh tướng của Biện Đường. Mộ Dung lão tướng quân cả đời đền nợ nước, sinh được bốn con trai đều vong thân trên chiến trường, sau đó cũng ngã xuống trong trận Bắc phạt cuối cùng. Khi ấy bên ta xuất hiện phản đồ, quân đội Đại Hạ thừa cơ công phá Bạch Chỉ Quan, tướng Mông Điền của Đại Hạ lãnh binh giết hơn ba vạn quân ta. Để bảo vệ già trẻ lớn bé trong thành, Mộ Dung lão phu nhân tuy đã lục tuần nhưng vẫn dẫn bốn người con dâu chỉ huy binh lính Mộ Dung thị liều chết kháng địch nhằm kéo dài thời gian, cuối cùng cũng chờ được viện quân đến, nhưng trận đánh đó hầu như đã tiêu diệt toàn bộ người của Mộ Dung thị. Quân binh Mộ Dung thị liều chết che chở mười một vị thiếu chủ cả nam lẫn nữ phá vòng vây chạy về kinh thành, nhưng lúc thấy được cổng đế đô thì chỉ còn một mình Phù công chúa khi ấy mới bốn tuổi sống sót. Hoàng thượng khen thưởng sự trung dũng của gia tộc Mộ Dung, phong Mộ Dung lão tướng quân thành Trấn Quốc Công, Mộ Dung lão phu nhân thành nhất đẳng phu nhân, danh hào Hoa Vinh phu nhân, các con trai đều được phong hầu, Phù công chúa cũng được phong hào Chương Nghĩa công chúa, được nuôi ở trong cung cùng với Thái tử và Lạc vương.”
Một đoạn ngắn ngọn súc tích nhưng lại khiến Sở Kiều âm thầm kinh ngạc. Gia tộc Mộ Dung này cũng tựa như Dương gia thời Tống ở thế giới của nàng vậy*.
*Dương gia tướng: tiếng tôn xưng dòng họ Dương của danh tướng Dương Nghiệp đời Bắc Tống. Khởi đầu là Dương Nghiệp và truyền đến Dương Tái Hưng đều là những người có nhiều công lao cho đất nước Trung Quốc thời Tống, chống lại sự xâm lấn của các bộ tộc phương Bắc, đây là một gia tộc đã cống hiến cho nhà Tống hầu hết các thành viên của gia đình mình cho công cuộc bảo vệ đất nước.
Nàng lắng nghe đến nhập thần, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Thu Tuệ cắn môi dưới, im lặng suy nghĩ một lát mới nhỏ giọng nói: “Sau đó Phù công chúa chết.”
Sở Kiều cả kinh, “Chết rồi?”
“Phù công chúa cùng tuổi với Thái tử điện hạ, từ nhỏ hai người đã chơi cùng nhau. Hoàng thượng và hoàng hậu nhớ công trạng của Mộ Dung thị, không hề so đo việc gia tộc của nàng đã suy tàn, vì vậy năm Phù công chúa và Thái tử điện hạ được mười bảy tuổi đã tự mình làm chủ hôn cho hai người, phong Phù công chúa làm Thái tử phi, khắc họ Mộ Dung lên tông miếu của hoàng thất.”
Sở Kiều lẳng lặng lắng nghe, trong bụng cũng không lấy làm lạ. Mộ Dung thị trung dũng hiếm có, tuy gia tộc đã suy tàn nhưng vẫn có ảnh hưởng không thể thay thế đến quân đội. Lý Sách cưới Phù công chúa sẽ củng cố thêm cho binh lực của hoàng gia.
“Nhưng ngay trong đêm trước hôn lễ, Phù công chúa đã treo cổ tự vẫn.”
“Cái gì?” Sở Kiều biến sắc, cau mày hỏi lại: “Tự vẫn?”
“Dạ.” Mặt Thu Tuệ cũng có hơi trắng bệch, nàng thấp giọng nói tiếp: “Trên bố cáo của hoàng gia ghi là Phù công chúa qua đời vì bị bệnh, nhưng Thu Tuệ từ nhỏ lớn lên ở trong cung, đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Lúc kiệu rước dâu đến trước cửa Mật Hà cư, Thái tử điện hạ một thân hỷ phục đỏ thẫm, tay cầm nhánh tường vi ngũ sắc, hứng khởi đi theo lễ quan vào trong tẩm điện, kết quả lại không nhìn thấy Phù công chúa. Mọi người luống cuống chạy quanh tìm kiếm, cuối cùng Thái tử chính là người đầu tiên tìm được Phù công chúa. Khi tất cả chạy đến hậu điện, chỉ thấy Phù công chúa mặc giá y, dùng lụa trắng treo cổ trên nhánh ngô đồng ngoài cửa sổ.”
Gió đêm thổi qua mang theo hơi sương lạnh như băng.
“Lúc ấy Thái tử điện hạ chỉ kêu to được một tiếng rồi ngất đi. Năm đó em đi theo mẫu thân làm tiểu hoa nương trong đội rước dâu, trong lúc mẫu thân cùng các cô cô vội vã đưa Phù công chúa xuống, em sợ hãi lui về phía sau, vô ý vấp phải một tảng đá nên té lăn ra trên đất, vừa mở miệng khóc thì lại liếc thấy phía sau đám người, Lạc vương một thân trường bào tím xanh đang đứng trên thềm đá bên dưới hàng cây lựu, sắc mặt ngài ấy trắng nhợt hơn cả quỷ, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía gốc ngô đồng, môi mím lại không nói một lời, nắm tay siết chặt như muốn nghiền ra nước.”
Hai mắt Thu Tuệ đỏ hồng, nàng sụt sịt hít hít mũi: “Về sau, tất cả lễ quan, cung nữ cùng cô cô trong đội rước dâu đều bị bí mật xử tử, lúc ấy bởi vì em mới có chín tuổi nên may mắn thoát khỏi. Sau khi mẫu thân chết đi, em vẫn luôn hầu hạ ở trong cung, chỉ là từ đó về sau không còn nhìn thấy Lạc vương nữa, hàng năm chỉ có vào ngày sinh thần của hoàng hậu ngài ấy mới hồi cung một lần, còn không thì rất ít khi lộ diện. Em nghe nói ngài ấy đi Mi Sơn túc trực linh cữu hoàng thất, chớp mắt đã hơn sáu năm rồi.”
Sở Kiều chậm rãi gật đầu, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng nặng nề. Lại là một hồi bí sử cung đình, nàng đã nghe, đã thấy rất nhiều rồi.
“Thật ra thì Thái tử trước kia không phải như hiện giờ, chỉ có sau khi Phù công chúa chết đi thì mới càng ngày càng sa sút. Cô nương chưa gặp Phù công chúa nên không biết, nàng thật sự là tiên nữ mà, chẳng những thân phận cao quý mà tính cách còn vô cùng dịu dàng, năm đó chúng tiểu nữ quan không ai là không chịu ân huệ của nàng. Chẳng qua không ngờ một người hiền dịu đến thế lại có thể quyết tuyệt chọn lựa con đường như vậy.”
Sở Kiều khẽ lắc đầu, “Hậu nhân của một gia tộc trung liệt làm sao có thể ôn hòa như lời em nói. E rằng trong người nàng cũng chính là nhiệt huyết sôi trào, thà làm ngọc vỡ chứ không chịu khuất nhục. Có trách thì trách năm đó nàng không có năng lực tự vệ, cũng không chịu nhờ cậy người có năng lực bảo vệ nàng.”
Thu Tuệ nghe thì cái hiểu cái không, Sở Kiều vỗ vỗ vai nàng, cười nói: “Thu Tuệ, em có thích hoàng cung không?”
Tiểu nha hoàn chợt có chút mờ mịt, lẩm bẩm: “Em cũng không biết, mẫu thân em là nữ quan được thái hậu chỉ hôn cho một viên sử quan, sau mới sinh ra em. Từ nhỏ em đã ở trong cung, chưa từng đi ra ngoài bao giờ, thường xuyên nhìn thấy các phu nhân nương nương đấu đá tranh thủ tình cảm, thấy chỉ có hai người khác biệt với bọn họ, chính là cô nương và Phù chủ tử. Nô tỳ cũng nói không rõ là mình thích hay không thích, nhưng bất luận thế nào thì cuộc sống vẫn là vậy, không đúng sao?”
*Sử quan: quan văn chuyên ghi chép lại sử sách.
Sở Kiều hơi sững sờ, ngay sau đó khẽ cười, nói: “Em nói rất đúng, bất luận có thích hay không, cuộc sống vẫn là như thế. Bởi vì chưa từng nhìn thấy, nên chỉ có thể lựa chọn cuộc sống an tĩnh như hiện tại.”
Nàng cúi đầu vỗ vỗ đầu tiểu nha hoàn, nói: “Thu Tuệ, bên ngoài không giống với nơi này. Em có thể nói chuyện lớn tiếng, muốn đi đâu thì có thể đi đó, chỉ cần làm xong việc của mình thì có thể nhận được tiền công, có thể sống cuộc sống mình thích. Bên ngoài, cái đó gọi là tự do.”
Tiểu nha hoàn có chút mơ hồ, lẩm bẩm hỏi lại: “Vậy nếu buổi sáng em lười muốn ngủ nướng, cũng sẽ không có ai quản sao?”
Sở Kiều bật cười, “Dĩ nhiên, bất quá em sẽ bị trừ tiền công.”
“Woah!” Thu Tuệ đột nhiên hưng phấn kéo tay Sở Kiều, hỏi: “Cô nương, Bắc Yến chính là một nơi như vậy sao? Thật sao?”
Sở Kiều nhìn tiểu nha hoàn, ánh mắt nàng xa xăm không giống như của một thiếu nữ mười bảy tuổi, như đang xuyên qua Thu Tuệ thấy được rất xa, thấy được thảm cỏ xanh rì ở Bắc Yến, thấy được đàn cừu trắng muốt, đỉnh núi tuyết tinh khôi…
“Ta cũng không biết hiện tại ở đó có phải là như thế hay không, bởi vì ta cũng chưa từng đến đấy. Nhưng ta bảo đảm với em, một ngày nào đó, tất cả sẽ biến thành thật, cho nên, em phải sống cho tốt.”
Sở Kiều đứng dậy nhìn gốc ngô đồng cành lá rậm rạp bên ngoài cửa sổ, lại nhớ đến thân ảnh cô tịch của nam nhân mặc thanh sam kia.
“Hoa ngô đồng vạn dặm, lời ríu rít chẳng ngừng*. Kiếp sau vẫn không nên sinh ra trong nhà đế vương thì hơn.”
* Nguyên tác: “Đồng hoa vạn lý lộ, liên triêu ngữ bất tức.” Phỏng theo Tứ dạ ca, Hồ Lan Thành viết trong tác phẩm Kim Sinh Kim Thế tặng cho Trương Ái Linh.
**********************************************************************************
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa cùng người hộ tống đã đứng chờ sẵn trong làn sương sớm, Sở Kiều không làm kinh động đến bất kỳ ai, thu dọn hành trang đơn giản rồi liền lên xe.
Thiết Do cười với Sở Kiều, nói: “Cô nương, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, trong xe có sẵn lương khô, chắc cô nương vẫn chưa ăn gì.”
Sở Kiều gật đầu, “Đa tạ.”
Thiết Do dĩ nhiên biết rõ thân phận thật của nàng, chất phác cười nói: “Sở Kiều ở Đại Hạ đánh mấy trận kia đã trở thành hình mẫu của toàn Giảng Vũ Đường, con ta rất thích cô nương, cả ngày toàn nhắc tới cô nương.”
Sở Kiều nhìn nam nhân, hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Con ngươi? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Thiết Do cười nói: “Ta hiện hai mươi lăm, con ta đã mười một, ta mười bốn thành thân, mới vừa có thêm một nữ nhi.”
Sở Kiều âm thầm chắc lưỡi, mười bốn tuổi mà đã…
Lý Lạc nói không sai, nơi này quả nhiên gió rất lớn, Sở Kiều đội mũ trùm đầu vén rèm xe lên, vẫn nghe tiếng gió gào rít không ngừng như cối xay gió. Ánh nắng sớm mai vô cùng rực rỡ ấm áp, bao trùm cả cung Kim Ngô, ban công thủy các bên hồ, hoàng cung nguy nga hoa lệ dần dần mờ đi giống như một giấc mơ phồn hoa. Chân trời mờ mây, mặt trời dần lên nhuộm hồng cả một vùng, bao lấy bích hồ trong suốt, con đường lát đá cẩm thạch dẫn đến quảng trường tĩnh lặng như tờ, chỉ có một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh đi về phía hừng đông, bị nắng sớm kéo thành một cái bóng thật dài ở phía sau.
Sở Kiều ngẩng đầu nhìn chân trời, nhớ đến bộ dáng bất cần tựa vào gốc hải đường của Lý Sách, trong mắt như dần phủ sương.
“Ban ngày tim rong đuổi, sáng Đông tối về Tây*. Chỉ mong ngươi thực sự có thể như vậy.”
*Trích từ Tử Dạ ca, nghe đồn là do một nữ nhân tên Tử Dạ thời Tấn sáng tác, được ghi lại trong Thanh Thương Khúc – Ngô Thanh Ca Khúc trong Nhạc Phủ thi tập, tổng cộng có bốn mươi hai bài, đều là thơ tình, thể hiện sự phóng khoáng khi yêu. Nguyên tác: Hoan hành bạch nhật tâm, triêu đông mộ hoàn tây.
Cỗ xe ngựa xa dần, cuối cùng biến mất trong làn sương sớm.
Nam nhân hôm qua vừa nói mình không cách nào dậy sớm hiện giờ lại đang đứng trên một hòn giả sơn cực cao, đỉnh giả sơn trồng đầy trúc, gió thổi qua nghe xào xạc, lẫn giữa hàng trúc là một ngôi đình cũng bằng trúc vô cùng tinh xảo. Lý Sách một thân trường bào xanh thẫm, đầu đội kim quan, tay cầm cây tiêu ngọc màu tím, hắn đã mấy lần đưa tiêu lên ngang miệng muốn thổi, nhưng cuối cùng vẫn không thổi được khúc nào.
Trời đầy mây mù, mây giăng khắp lầu các, guồng dẫn nước ở xa xa không ngừng quay, kéo theo bọt nước tung tóe.
“Điện hạ.” Một nam tử áo lam đi lên núi, thần sắc có hơi ngưng trọng, thấp giọng nói: “Tiền điện xảy ra chuyện, xin ngài mau đi xem một chút.”
Lý Sách xoay đầu lại, vẻ ôn hòa trên mặt biến mất, hắn khẽ nhíu hàng mày xinh đẹp, trầm giọng hỏi: “Là chuyện gì?”
Tôn Đệ cau mày, nghiêm túc nói từng chữ một: “Công chúa Đại Hạ xảy ra chuyện rồi.”
Bình luận truyện