Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 3 - Chương 119: Lý sách khẩu chiến



Sự kiện xảy ra vào tháng 9 năm 775 theo lịch Bạch Thương đã làm tăng thêm tính phức tạp của mối quan hệ giữa các thế lực khắp nơi, là khởi nguồn của phiên xử án công khai lớn nhất trong lịch sử. Các nhà sử học đời sau đến giờ vẫn không ngừng tranh cãi, lập ra đủ loại giả thuyết khác nhau, mày mò điển cố chôn sâu dưới lớp bụi thời gian chỉ để tìm ra chân tướng sự thật.

Thế nhưng mọi cố gắng đều là vô vọng, bởi có thể hiểu rõ mọi chuyện khi đó cũng không có được mấy người, ngay cả những nhân vật ở trong vòng xoáy cuồng loạn ấy cũng chỉ hiểu được một mặt nào đó mà thôi. Có điều, không ai có thể phủ nhận rằng, tất cả chuyện phát sinh trong đại hôn của Thái tử Biện Đường đã mở màn cho giai đoạn chìm trong gió tanh mưa máu ở Đường Kinh cổ kính. Tất cả như một tuồng kịch, cứ như vậy chậm rãi lôi kéo dân chúng Giang Nam nhiều năm an nhàn vào trong chiến loạn.

Rất nhiều năm sau đó, lịch sử đại lục Tây Mông vẫn còn ghi rõ giai đoạn loang lổ huyết lệ đó, “Trung tuần tháng chín, Bát công chúa Triệu Thuần của Đại Hạ ở Đường Kinh bị cưỡng hiếp ngay bên trong tẩm cung của mình, tặc nhân trước khi chết còn hô to khẩu hiệu đại đồng của Bắc Yến. Hai nước Hạ Đường lần lượt xôn xao, trong một thoáng, tiếng kêu gọi diệt Yến vang dội khắp đại giang Nam Bắc, càn quét toàn bộ đại lục.”

**********************************************************************************

Trên đại điện rộng lớn đứng đầy văn võ bá quan Biện Đường, Đường hoàng Lý Dịch Châu ngồi trên ngai vàng cao cao, vị đế vương đã hơn năm mươi râu tóc hoa râm, mặt hằn sâu vô số nếp nhăn, lộ vẻ già nua hơn số tuổi của mình, trong đôi mắt dài hẹp đã sớm không còn vẻ anh khí cùng sắc bén của tuổi trẻ, thay vào đó là sự thâm trầm như giếng cổ sâu không đáy.

Một viên quan văn tuổi thất tuần quỳ rạp trên sàn, lớn tiếng bi thương nói: “Bắc Yến gan to tày trời coi thường thiên uy của Đại Đường ta, cố tình khiêu khích làm ra chuyện như vậy, nếu không cứng rắn dạy bọn chúng thì quốc uy, quân uy của Đại Đường ta còn đâu? Vị thế của Đại Đường trên đại lục về sau sẽ ra sao? Làm sao còn mặt mũi đứng trong hàng ngũ đại tam quốc nữa?”

Lời vừa nói ra thì tất cả đều tranh nhau hưởng ứng, chợt có một quan viên trẻ tuổi bước ra, khẩn thiết nói: “Đại Hạ hiện giờ đang chuẩn bị khai chiến với Bắc Yến, vi thần cho rằng chúng ta không nên mạo muội tham chiến.”

Lão quan văn thất tuần kia nhất thời giận dữ, đột nhiên quát lên: “Tiết Xương Linh! Ngươi mở miệng đều là không nên xuất binh, rốt cuộc có ý định gì? Biện Đường chúng ta từ khi lập quốc đến giờ chưa từng bị nhục nhã như thế, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, Biện Đường làm sao có chỗ đứng trên đại lục nữa? Ngươi một mực bao che cho Bắc Yến, có phải có liên hệ mật thiết gì với bọn chúng không?”

“Bệ hạ!” Một cựu thần râu tóc bạc trắng khác nhất thời cũng bi thống gào lên: “Biện Đường trước giờ chưa từng bị nhục nhã như thế! Từ lúc khai quốc đến nay đã hơn nghìn năm, tổ tiên luôn lấy đức lập quốc, lấy hiếu trị gia, lấy nho đạo bình thiên hạ, lấy giáo hóa phục tứ phương, có thể nói là đứng đầu tam quốc, chưa từng chịu khiêu khích như thế bao giờ. Lần này chịu đả kích như vậy, mặt mũi của Đại Đường mất sạch, thật thẹn với nước bạn, quả đáng xấu hổ mà!”

Tiết Xương Linh tiến lên một bước, kích động nói: “Hoàng thượng, việc công chúa Đại Hạ bị vũ nhục thất thân vẫn chưa rõ ràng, chúng ta không thể chỉ dựa vào lời của quan viên Đại Hạ liền lập tức huy động quân binh tham dự nội loạn ở nước bọn họ được.”

“Nịnh thần to gan, trước mặt quốc tử ngay trên đại điện còn dám hồ ngôn loạn ngữ, danh tiết của công chúa một nước quan trọng đến cỡ nào? Ma ma trong cung cũng đã nghiệm thân xong, Bát công chúa vừa đến cảnh nội Đại Đường trình hôn thư, nay lại bị vũ nhục ở ngay trong kinh, nếu không cho Đại Hạ một lời giải thích thì phải thu xếp làm sao? Chẳng lẽ chỉ bằng ba tấc lưỡi không xương của ngươi thì có thể hóa giải vấn đề?”

“La đại nhân! Hạ quan cũng không nói bỏ qua chuyện này không tính, hạ quan chỉ e ngại chúng ta nóng vội mà rơi vào bẫy của người có ý!”

“Bẫy?” Tề tướng quân cười khẩy, “Bẫy gì chứ? Chỉ là Bắc Yến không muốn chúng ta liên hôn với Đại Hạ nên mới mưu đồ phá hoại mà thôi!”

“Hạ quan dĩ nhiên không loại trừ khả năng này, tuy nhiên cũng không thể không xem xét những khả năng khác. Nếu thật sự là do Bắc Yến gây ra, vì sao kẻ gian trước khi chết còn phải hô to thân phận của mình? Chưa đánh đã khai nhằm chọc giận Biện Đường, đối với Bắc Yến có lợi gì chứ?”

La đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói: “Đám tử sĩ của Đại Đồng Hành trước giờ luôn điên cuồng, sao có thể hành sự theo lẽ thường.”

Một gã thiếu tướng bên cạnh Tề tướng quân tiếp lời: “Nói không chừng là bọn họ cố tình đánh lạc hướng, khiến chúng ta hoài nghi mục đích giá họa. Mọi người nhìn xem, không phải đã thành công khiến Tiết đại nhân nghi ngờ rồi sao?”

Tiết Xương Linh cả giận nói: “Việc binh đao là đại sự quốc gia, tất phải suy nghĩ thấu đáo, sao có thể dùng một câu không theo lẽ thường đã đi đến kết luận? Hạ quan đã theo con đường làm quan, nhận bổng lộc của triều đình thì dĩ nhiên phải suy xét kỹ lưỡng mọi tình huống.”

“Vậy sao? Nhưng bổn quan lại cảm thấy Tiết đại nhân đã suy nghĩ đủ rồi, còn nghĩ nữa thì quân địch đã đánh tới biên cương chúng ta mất.”

“Từ tham tướng, ngươi!”

“Bệ hạ! Ba vạn binh mã trung ương quân đã cầm giáo sẵn sàng, nguyện vì nước đánh một trận!”

“Bệ hạ! Nợ máu phải trả bằng máu, xin hãy ra lệnh! Nhiều năm không tham chiến, đao của lão tướng đã gỉ sét cả rồi.”

“Bệ hạ! Chúng thần đồng lòng thỉnh cầu xin đánh!”

Thần tử Biện Đường quỳ đầy đại điện, chỉ có mình Tiết Xương Linh là đứng, vị quan viên trẻ tuổi mặt đỏ au vì giận, môi run run nói không ra lời.

Ngay lúc đó, ngoài điện đột nhiên vọng vào tiếng cười cà lơ phất phơ, tất cả lập tức quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Lý Sách một thân hoa phục xanh đậm, đầu đội kim quan, thắt lưng ngang eo, đôi mắt hẹp dài nheo nheo như mắt hồ ly. Hắn vừa cười vừa tiến vào đại điện, thong thả nói: “Hôm nay tề tựu thực đầy đủ, ngay cả Liễu các lão* cũng tới, có tin gì nóng sốt sao? Sao hả? Tây Vực đưa đồ tiến cống tới à? Hay là Nam Khâu lại dâng tặng mỹ nhân?”

*’Các lão’ là danh xưng chỉ cựu thần đã về hưu, tương tự như ‘nguyên lão’

Đám người đang quỳ liền lùi sang hai bên, Lý Sách dẫn Tôn Đệ ngẩng cao đầu đi giữa đám đông, vén áo bào quỳ xuống, nói: “Nhi thần dậy muộn nên tới trễ, xin thỉnh an phụ hoàng.”

“Ừ.” Âm thanh già nua từ trên cao vọng xuống, Đường hoàng thản nhiên hỏi: “Nơi này xảy ra chuyện gì, con đã biết chưa?”

“Nơi này? Ồ!” Lý Sách vỡ lẽ, nhất thời thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy tức giận nói: “Quả thực khinh người quá đáng, nhi thần chính là vì chuyện này mà đến!”

Chúng văn võ cả triều ban đầu còn tưởng vị Thái tử lập dị này lại giở trò nhảm nhí gì, hiện tại nghe được lời này của hắn thì đều mở cờ trong bụng, vội vàng phụ họa: “Đúng đúng! Quả thực khinh người quá đáng, Thái tử nói cực kỳ đúng!”

Lý Sách nộ khí đùng đùng, gật đầu tiếp lời: “Đại Hạ đưa đến hai vị công chúa, vị thứ nhất đức hạnh không có, vị thứ hai thì không tuân thủ nữ tắc, đeo cho ta cái nón xanh thật to, có lý nào như vậy! Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Đại Hạ thực không hề có chút thành ý đối với chuyện hòa thân, chúng ta vẫn nên trả công chúa của bọn họ về thì hơn. Nhi thần cảm thấy Trưởng công chúa của Hoài Tống không tệ, nghe nói nàng còn có một muội muội, cũng là mỹ nhân…”

Toàn triều nhất thời sửng sốt, đám lão thần hơn thất tuần đều bi thống kêu lên một tiếng, nhào đến quỳ lạy, nói: “Thái tử điện hạ, việc này trăm triệu lần không thể được!”

Lý Sách quay đầu lại, nhíu mày hỏi: “Hửm? Có gì không thể?”

“Đại Hạ đã hai lần đưa công chúa đến hòa thân, cho thấy thành ý của bọn họ cũng không phải là giả. Hôm nay công chúa của họ bị nhục nhã như vậy trên nước ta, nếu chúng ta không truy cứu trách nhiệm của Bắc Yến thì chắc chắn sẽ bị nghìn người sỉ vả, vạn người thóa mạ, chịu sự chỉ trích từ bốn phương tám hướng. Hiện tại tội là ở tặc tử Bắc Yến chứ không phải ở công chúa Hạ quốc, mong điện hạ minh giám.”

Lý Sách khẽ nhíu mày, nói: “Thế sao? Nói nghe cũng có đạo lý.”

Liễu các lão lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi: “Thái tử điện hạ thánh minh.”

Lý Sách tức giận nói: “Phụ hoàng, phi tử tương lai của nhi thần bị Bắc Yến vũ nhục như vậy, nhi thần dù bất tài cũng không thể ngồi yên nhìn nữ nhân của mình bị người khác khi dễ. Thỉnh cầu phụ hoàng hạ lệnh chinh phạt Bắc Yến, nhi thần nguyện ý tự mình lãnh binh, thề tiêu diệt Bắc Yến!”

Lời vừa nói ra, cả điện đều hết sức phấn khởi nhìn nhau, trong mắt không khỏi lộ ra sự vui mừng cực độ.

Thái tử gàn bướng nhiều năm như vậy, không ngờ trong thời điểm mấu chốt cũng rất có phong phạm của vua một nước. Quốc quân một nước lớn như Biện Đường, dĩ nhiên phải khí thế như vậy mới đúng!

“Ngoài ra, phụ hoàng, nhi thần còn có một thỉnh cầu nho nhỏ.”

Đường hoàng khẽ nhướng mày, cũng không nói gì mà chỉ ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Thân ảnh cẩm y hoa phục của Lý Sách chợt đứng bật dậy giữa đại điện, nam tử mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ lỗi lạc, cao giọng nói từng chữ một: “Bát công chúa đã định hôn với nhi thần thì chính là con dân Biện Đường, nhi thần hy vọng có thể cự tuyệt yêu cầu đồng thời phát binh của Đại Hạ. Bắc Yến nhỏ xíu như vậy, chỉ cần cho nhi thần mười vạn tinh binh cũng đủ.”

Tất cả vừa nghe đều đồng loạt sửng sốt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Sách lại quăng thêm một quả bom, “Hơn nữa, từ nước ta xuất binh đến Bắc Yến phải đi ngang qua quốc cảnh Đại Hạ, khoảng cách xa xôi vạn dặm. Lần trước hành quân đến thành Chân Hoàng, nhi thần nhớ chúng ta đã phải vận dụng tới ba mươi vạn đại quân cùng hai trăm vạn dân phu, bây giờ tuy số quân không bằng một nửa khi đó, nhưng lộ trình lại xa hơn nhiều, vì vậy thỉnh cầu hộ bộ điều động ba trăm vạn dân phu, hai mươi vạn chiến mã, hai mươi vạn bộ giáp cùng binh khí, thêm áo bông chống lạnh và quân y đi theo, và không thể thiếu thuốc trị thương, cỏ khô cho ngựa. Cũng xin bộ lương thực gom đủ ba mươi vạn lương thảo cung cấp cho quân ta đi chinh Bắc.”

Hộ bộ thượng thư Khưu Thế Hải đầu phình to như cái đấu, bộ dạng nóng nảy như bị lửa đốt mông, vội vàng vọt ra nói: “Điện hạ, vi thần cảm thấy, Bắc Yến là phản thần của Đại Hạ, nguyên nhân gây chiến lại là vì công chúa bọn họ, theo lý thì Đại Hạ nên đứng ra xuất binh mới đúng, chúng ta chỉ phụ trợ mà thôi, hơn nữa lương thảo và nhu yếu phẩm cho quân ta cũng nên do bọn họ cung cấp.”

Lý Sách quay lại, chớp đôi mắt hẹp dài, cười nói: “Ồ? Không phải Khưu đại nhân vừa rồi mới hô to cái gì khí phách quốc gia với quốc uy Biện Đường rất vang dội sao? Thế nào, chẳng lẽ đường đường là Thái tử Đại Đường bị đeo nón xanh còn phải dựa vào người khác xuất binh đòi lại công đạo cho mình? Vừa rồi Liễu các lão nói rất đúng, Biện Đường từ lúc khai quốc đến nay chưa từng bị nhục nhã như thế bao giờ, so với cái này thì chuyện bị Đại Hạ đánh chạy trối chết, tiền triều phải cắt mười tám quận châu cống nạp để chứng tỏ lòng thành chẳng là gì cả. Đám cường đạo phương Bắc kia thực quá kiêu ngạo, không ra tay thu thập thì bọn họ sẽ không biết ai mới là chủ sự ở đại lục mà. Ta tin rằng các vị tướng quân đều có cùng ý nghĩ, tuyệt sẽ không đồng ý việc lòng thì muốn tiêu diệt Bắc Yến nhưng lại núp sau lưng Đại Hạ mà hò reo phất cờ. Hơn nữa Đại Hạ vừa kinh qua đại loạn, tích đủ lương thực hay không vẫn chưa biết, chỉ biết là hiện tại còn phải mua lương thảo từ nước ta, chư vị cho rằng bọn họ thực sự sẽ đủ lương nuôi quân ta sao?”

Lý Sách cười híp mắt đứng giữa đại điện nhìn quanh một lượt. Đám tướng quân quan viên lúc nãy còn miệng lưỡi khí khái hào hùng nhất thời đều bày vẻ mặt khó coi, rối rít quay sang nhìn nhau, không ai nói được một lời.

“Nghe nói Bắc Yến binh nhiều tướng mạnh, Yến Tuân lại nổi danh tài thao vũ lược, khi đó hắn chỉ một mình mà lại thành công xách động trấn phủ sứ Tây Nam khuynh đảo thành Chân Hoàng, điều mà đến ba mươi vạn đại quân của chúng ta cũng không làm được cả trăm năm qua, khiến Đại Hạ lần đầu tiên phải dời đô trong suốt ba trăm năm, suýt nữa mất luôn nước. Sau đó dư nghiệt Bắc Yến trong lời các vị còn giết thẳng một đường về cố thổ, biên quân Tây Bắc cùng phiên quân, quận trưởng khắp nơi đều không thể ngăn chặn, Yến Tuân thì được người đời xưng tụng là vua sư tử đời sau của Bắc Yến. Tuy Biện Đường nhiều năm không có chiến sự, trừ ít biên quân khó điều động ở phía Nam thì binh tướng có kinh nghiệm đều đã hơn năm sáu chục tuổi, hơn nữa biên chế quân đội không đầy đủ, vũ khí trong kho phần lớn đều đã gỉ sét, nhưng ta cảm thấy chỉ cần tất cả đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng thì tuyệt đối sẽ có thể đi trước Đại Hạ chém sạch đám Bắc Yến cuồng ngạo dám mạo phạm Biện Đường kia.”

Lý Sách vừa huyên thuyên vừa đi qua đi lại ở giữa đại điện, càng nói càng hăng, mặt mày vô cùng hớn hở, “Hơn nữa, hàng năm duyệt binh mọi người đều thấy binh của quân ta hàng ngũ chỉnh tề đến cỡ nào, tiếng hô còn rõ to, cho dù chưa từng giết người thì cũng từng giết gà, kinh nghiệm tranh giành kỹ nữ ở thanh lâu cũng không ít, như vậy thực chiến sẽ không là vấn đề. Ngoài ra, tướng quân ở Giảng Vũ Đường phần lớn đều là con cháu của các vị đại nhân, dĩ nhiên các vị hẳn cũng biết bọn họ đều là anh tài trẻ tuổi, là tinh hoa của đất nước. Tuy đám tiểu tử này tới giờ vẫn chưa từng ra chiến trường, mà không chừng cũng chưa hề động tay giết một con gà nào, nhưng ta thấy được bọn họ đều có ý chí chiến đấu cao độ, ngày nào cũng hăng hái hô vang khẩu hiệu nâng cao tinh thần, nếu được cơ hội kinh qua chiến tranh một lần thì nhất định sẽ trở thành nòng cốt tinh nhuệ của Biện Đường ta. Gần đây nghe nói Duệ Hi, Ô Đạo Nhai gì đó của Bắc Yến cũng có mấy phần bản lĩnh, chỉ dùng năm ngàn binh sĩ Đại Đồng Hành cũng có thể giết sạch hơn vạn quân mà không tổn hao người nào. Tuy Biện Đường không có nhiều tinh hoa như vậy, nhưng chúng ta không việc gì phải sợ, bọn người đó được bao nhiêu tuổi cơ chứ, không như Bạch lão tướng quân của chúng ta dày dặn kinh nghiệm sa trường. Đám lính của Bắc Yến chỉ giỏi về kỹ xảo sinh tồn với ám sát mà thôi, đụng với quân ta bảo đảm đánh đâu thua đó. Đúng rồi, Đậu lão tướng quân, khi nãy ta vừa tới cửa thì nhìn thấy bộ răng giả của ông rớt ở đó, mấy hôm trước nghe nói ông bị trúng gió, có phải vì vậy mà miệng mồm mất cảm giác không? Chớ lo, ta lập tức phái người đi làm một bộ bằng mã não chắc chắn hơn cho ông.”

Văn võ cả triều mặt như màu đất, cơ hồ nói không ra lời. Trong khi đó Lý Sách lại càng nói càng hưng phấn, hắn từ tốn đi quanh một vòng, vừa đi vừa hào hùng nói: “Thêm vào đó, một vùng đất man di như Bắc Yến ắt hẳn cũng không được giáo dục tử tế, dân chúng nhất định đều là đồ ngu muội, không chừng bọn họ dám có gan trợ giúp phản quân cũng chỉ vì bị dụ dỗ mà thôi. Đại Đường ta có hàng vạn hàng nghìn nhân sĩ tri thức uyên thâm, tin chắc chỉ cần phái ra mấy trăm đại phu ở ngự sử đài, bằng tài ăn nói thôi cũng có thể khiến bọn họ thần phục mà quay sang đầu nhập thánh nhân. Mặc dù ta nghe nói Hạ hoàng đã từng mất tám năm đồng hóa dân chúng Bắc Yến, cứ tưởng đã lấy được lòng trung thành của bọn họ thì lại không ngờ bọn họ vẫn có thể điên cuồng công kích đế quốc như vậy, thậm chí đến mức giết chết trưởng quan đại diện mà không chút do dự. Có điều mọi người không cần sợ, Đại Hạ sao có thể so với chúng ta, thời điểm chúng ta tiếp nhận giáo huấn của thánh nhân thì tổ tiên Đại Hạ còn đang cởi truồng chạy rong trên thảo nguyên kìa, ha ha!”

“À, còn một điểm quan trọng nhất nữa.” Lý Sách cười híp mắt, xoay lại quỳ xuống trên mặt đất, nói với Đường hoàng: “Phụ thân, điểm này có quan hệ đến sự hưng thịnh của Đại Đường ta, nhất định không thể sơ sảy.”

Đường hoàng cong khóe môi, nhìn nhìn nhi tử, cười nói: “Con nói đi.”

Lý Sách ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói: “Nhi thần cả gan thỉnh cầu dời đô.”

“Cái gì?” Lời vừa nói ra, văn võ cả triều rốt cuộc không nhịn được nữa, đều đồng loạt kinh hãi hô lên một tiếng.

“Haiz.” Lý Sách thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Đây cũng là chuyện cực chẳng đã, vì tôn nghiêm của Đại Đường ta, trận chiến này không thể không đánh. Nhưng sau một trận xong, cho dù biết chúng ta nhất định sẽ thắng thì tổn thất đoán chừng cũng không phải là ít, hao hụt binh lực, tài vật, lương thực, vũ khí, dân phu sẽ đếm không xuể. Quan trọng hơn hết là, đánh một trận sẽ khiến nước tham chiến hao tổn không ít thực lực, một khi đại quân nước ta đều ở trong cảnh đội của Đại Hạ, thực khó bảo đảm rằng Hạ hoàng sẽ không sinh lòng tiểu nhân. Cho dù Hạ hoàng trượng nghĩa như trong suy nghĩ của mọi người thì cũng không chắc Hoài Tống sẽ không thừa cơ nhảy vào sau khi chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng như vậy. Tất cả hẳn không quên việc chúng ta vẫn còn đang chiến tranh với Hoài Tống chứ? Mọi sự phải được chuẩn bị kỹ càng, Biện Đường chúng ta sắp phải đồng thời đánh cả cả hai mặt trận, thắng bại còn chưa rõ nên không thể không lo trước. Vì vậy, ta đề nghị lập tức đốt sạch kinh thành rồi dời đô đến đất hoang ở Nam Cương, tránh cho sau này có bị Đại Hạ truy kích, bị Hoài Tống tấn công thì bọn họ cũng chẳng xơ múi được gì. Chúng ta núp trong rừng sâu Nam Cương thì ai cũng không thể tìm ra, cho bọn họ tức chết, ha ha ha!”

Hiện tại sắc mặt của đám người đã không còn có thể khó coi hơn nữa, Lý Sách lại đột nhiên hớn hở bồi thêm: “Ngoài ra, ta còn mới nghĩ ra được một kế sách tuyệt diệu, nếu như chúng ta may mắn không chết trong trận này mà thành công duy trì được tôn nghiêm cùng vinh quang vô thượng của Đại Đường, vậy sau đó có thể đưa một công chúa Biện Đường đến Đại Hạ hòa thân, cũng cho thật nhiều quan viên đi theo cùng nữa, sau khi đến Đại Hạ, cứ thế mà tương kế tựu kế, nói công chúa của nước ta bị gian tặc Hoài Tống trà trộn vào vũ nhục, thừa dịp quần chúng xúc động thì lại phái người đưa thêm tài vật đi hối lộ đám ngôn quan của Đại Hạ đổ dầu vào lửa, như vậy Đại Hạ sẽ trở nên bất hòa với Hoài Tống là chuyện không thể nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông thu lợi. Mọi người thấy kế này thế nào?”

Tất cả không nói một lời. Đột nhiên, trên đại điện tĩnh lặng như tờ chợt vang lên một tiếng phì cười. Mọi người đồng loạt quay đầu lại trợn mắt nhìn người nọ.

Tiết Xương Linh vén vạt áo bào, tiến lên quỳ xuống trên mặt đất, cao giọng nói: “Thái tử điện hạ anh minh, hạ quan hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vừa rồi hạ quan đúng là mắt bị mù nên mới băn khoăn như vậy, hiện giờ cảm thấy quả thực là không thể không đánh. Nếu như điện hạ không chê thì hạ quan nguyện ý đi theo điện hạ, làm trâu ngựa cho điện hạ.”

“Nói hay lắm, ta ghi nhớ ngươi rồi đó.” Lý Sách cười nói, sau đó quay phắt lại quỳ xuống trên mặt đất, nói: “Phụ hoàng, xin hãy hạ lệnh, ý nhi thần đã định, không tiêu diệt Bắc Yến thì quyết không làm người, cho dù chuyến này thập tử vô sinh thì cũng thề cùng Bắc Yến đồng vu quy tận, phải bằng mọi giá gìn giữ uy danh của Đại Đường ta. Mấy lời vừa rồi của chư vị đại nhân thực khiến nhi thần nhiệt huyết sôi trào, nhi thần cũng thỉnh cầu xin được mang theo những người lớn tiếng nhất ra trận, để cho bọn họ một cơ hội kiến công lập nghiệp. Cầu phụ hoàng ân chuẩn!” Dứt lời liền dập đầu thật mạnh xuống trên mặt đất.

Đường hoàng thoáng trầm ngâm, đang định lên tiếng thì lại chợt nghe được một tiếng hô ‘Hoàng thượng’, nhìn lại thì thấy người nọ đã áy náy quỳ xuống.

Liễu các lão đột nhiên lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Hoàng thượng, cựu thần đột nhiên cảm thấy mấy lời vừa rồi của Tiết đại nhân nghe cũng có lý, chỉ dựa vào lời của công chúa Đại Hạ mà đã dấy binh đánh Bắc Yến thì thực sự quá tắc trách, chúng ta vẫn nên điều tra thêm một chút rồi hãy quyết định sau.”

“Ồ?” Đường hoàng hơi cao giọng, hỏi lại: “Không phải Liễu các lão mới nãy còn nói Tiết đại nhân là tiểu nhân nịnh thần, không đáng tin sao?”

Liễu các lão mồ hôi lạnh đầy trán, lắp bắp đáp: “Này… là do cựu thần suy nghĩ không chu toàn, bây giờ ngẫm lại thì thấy… lời… lời của Tiết đại nhân cũng… cũng có mấy phần đạo lý.”

Đường hoàng quay sang nhìn về phía Tề lão tướng quân, “Tề khanh, khanh thì sao?”

“Cựu thần cũng nghĩ như Liễu các lão, xuất chinh đánh trận là chuyện quốc gia đại sự, theo lý thì… cũng nên cẩn thận một chút.”

Hộ bộ thượng thư cũng cướp lời: “Vi thần cũng cảm thấy, hiện tại số lương thảo tích trữ ở hộ bộ không nhiều, điều động đại quân quy mô lớn như vậy thì vẫn cần thời gian mới có thể chuẩn bị quân lương chu đáo.”

“Đúng đúng đúng! Điều động binh mã đi chinh Bắc cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa nước ta đã nhiều năm không có chiến sự, có muốn ra trận thì cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ.”

Lý Sách cau mày, cả giận nói: “Chư vị đại nhân nói vậy là có ý gì? Chúng ta chẳng lẽ bị người khác ức hiếp như vậy mà cũng không thể phản kích? Nếu cứ y như lời chư vị đại nhân thì mặt mũi của Biện Đường còn để ở đâu chứ? Cho dù chết thì chúng ta cũng phải lôi Bắc Yến chết cùng.”

“Thái tử.” La đại nhân đổ mồ hôi hột, nói: “Bắc Yến là thứ gì, sao đáng giá để chúng ta phải liều mạng? Chuyện này vẫn nên từ từ bàn tính thì hơn.”

“Không được.” Lý Sách nói một cách quyết liệt, “Phi tử của ta bị vũ nhục là đại sự cỡ nào, với cương vị Thái tử một nước, ta không thể nhẫn nhịn nhìn kẻ khác xem thường đất nước của mình, thân là nam nhân, ta càng không thể đứng yên nhìn người khác ức hiếp nữ nhân của mình. Nếu ta không đáp trả thì chẳng phải sẽ bị cả nước nhạo báng, trở thành trò cười của cả thiên hạ sao?”

Liễu các lão vội vàng nói: “Xin Thái tử bớt giận, hôm nay nếu ngài có thể kiềm nén hỏa khí thì đó chính là phúc đức của con dân Đại Đường, là công lao đã bảo toàn tánh mạng cho hàng vạn hàng nghìn chiến sĩ nước ta, sẽ không có ai chê cười Thái tử, ngược lại bọn họ chỉ có thể cảm tạ ân đức của ngài mà thôi.”

“Phải phải, hơn nữa công chúa Đại Hạ còn chưa chính thức gả vào Biện Đường, tuy chuyện này có liên quan tới chúng ta nhưng cũng không thể không trách tội hộ vệ của nàng. Ngoài ra, Bắc Yến là tử địch của Đại Hạ, liên can gì tới Biện Đường chúng ta chứ? Cùng lắm thì đổi lại một công chúa khác, dù sao Hạ hoàng cũng không thiếu nữ nhi.”

“Đúng! Đám người họ làm ra chuyện xấu mặt như vậy ở Biện Đường mà Biện Đường còn chưa truy cứu nữa là, nếu bọn họ còn dám ồn ào thì chúng ta nhất định phải đòi Hạ hoàng cho một câu trả lời thỏa đáng.”

Lý Sách nhíu mày khó xử, chậm rãi nói: “Nhưng, chư vị đại nhân có thể chịu được nỗi ô nhục như vậy sao? Các người đều là trọng thần một nước, không ngại sử sách đời sau lên án chê trách sao?”

“Không hề gì!” Tất cả đồng loạt lắc đầu, “Vì Biện Đường, chút oan ức này có là gì.”

“Haiz.” Lý Sách lắc đầu, thở dài nói: “Chư vị đại nhân thông hiểu đại nghĩa như vậy làm Lý Sách thực thẹn trong lòng, nếu tất cả mọi người đã có thể giữa vững tâm, bình thản như thế thì ta còn có thể nói gì được nữa. Sử quan, mau thảo thư tín, an ủi công chúa Đại Hạ một chút rồi trả nàng về nước thôi.”

Rất nhanh sau đó buổi lâm triều liền kết thúc, đám quan lại rối rít lui xuống, Đường hoàng dặn dò Lý Sách vài câu rồi cũng trở về hậu cung.

Tôn Đệ đi theo sau Lý Sách, lẳng lặng dựng thẳng ngón cái, nói: “Công phu của điện hạ càng lúc càng lợi hại.”

Lý Sách khì mũi giễu cợt, cười nói: “Một đám già vô dụng.”

“Nhưng thỉnh thoảng mấy lão già vô dụng đó cũng có thể phát huy chút tác dụng của riêng mình.”

Lý Sách cười lạnh một tiếng rồi nói: “Người tên Tiết Xương Linh kia không tệ, ngươi lưu ý một chút, người này tạm thời vẫn không thể dùng, quan sát kỹ rồi hãy nói.”

“Rõ.” Tôn Đệ gật đầu, hỏi: “Điện hạ, tiếp theo phải làm gì?”

Lý Sách đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Ta còn chưa nghĩ ra, Triệu Thuần đánh một chiêu này thực khiến ta ứng phó không kịp. Không ngờ nàng ta lại có thể nhẫn tâm đến mức dùng chính danh tiết của bản thân để khiến Biện Đường gây chiến với Bắc Yến. Ngươi có gặp ma ma nghiệm thân cho nàng ta chưa? Nàng ta thực sự không còn trinh tiết à? Ngoài ra, còn có ai nhìn thấy tên tử sĩ Đại Đồng kia nữa?”

“Ma ma nghiệm thân tổng cộng có ba người, đều là ma ma trong cung, khẩu cung cũng nhất quán, xem ra là thật. Về phần tên tử sĩ Đại Đồng kia, nghe nói lúc cấm vệ quân xông vào phủ công chúa thì hắn vừa mới nhảy xuống khỏi giường, chỉ hô to một câu ‘Bắc Yến Đại Đồng’ rồi liền tự sát.”

Lý Sách lắc đầu, thở dài nói: “Hạ hoàng đánh một màn cược này cũng thực hao tâm tổn huyết mà!”

“Điện hạ, thực sự muốn đuổi Triệu Thuần về lại Đại Hạ sao?”

“Nếu không thì còn làm thế nào? Giữ lại nuôi?” Lý Sách hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: “Ta đưa Triệu Thần trở về thì Hạ hoàng hẳn biết âm mưu của mình đã bại lộ, bây giờ ông ta vẫn còn phải dựa vào Biện Đường nên sẽ không vạch mặt với ta, bây giờ chỉ cần trấn áp miệng lưỡi của đám quan lại thì Đại Hạ sẽ không gây nên được sóng gió gì.”

Tôn Đệ gật đầu, nói: “Không sai, mặc cho bọn họ nổi gió, chúng ta cứ việc bất động ngồi yên.”

Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một viên thị vệ hớt hải chạy đến, đầu đầy mồ hôi, vạt áo đã ướt hơn nửa, vừa chạy vừa kêu to: “Điện hạ! Không ổn rồi!”

Lý Sách nhướng mày, lập tức tiến lên, trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Người nọ quỳ phịch xuống trên mặt đất, hoảng hốt nói: “Công chúa Đại Hạ đâm đầu vào vách tường ở quảng trường Tường Vi để tự vẫn!”

“Cái gì?” Tôn Đệ lập tức kinh hô.

Viên thị vệ kia vội vàng nói thêm: “Bất quá nàng ta không có việc gì, chỉ rách da một chút mà thôi. Chẳng qua nơi đó đông đảo dân chúng tụ tập nên có gây ra chút náo loạn nhỏ.”

Lý Sách hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Định giở khổ nhục kế cầu sự đồng tình à? Muốn phát động dân chúng ở Đường kinh đứng ra nói chuyện cho nàng ta sao?”

Tôn Đệ cau mày hỏi: “Có chút chuyện mà cũng kinh hoảng như vậy, ngươi là bộ hạ của ai?”

“Điện hạ, chủ yếu không phải chuyện đó.” Mặt viên thị vệ đã đỏ bừng bừng, hắn vừa thở vừa nói: “Điểm mấu chốt chính là đại doanh luyện binh của trung ương quân lại ở ngay bên cạnh quảng trường, đám binh sĩ vốn xuất thân công tử thế gia đều tận mắt nhìn thấy mọi chuyện, quan chỉ huy hạ tầng căn bản không thể đàn áp được nên ba vạn trung ương quân đã tụ tập ở trên đường cái, hô hào muốn tấn công Bắc Yến, hiện tại đang kéo về phía cửa cung.”

“Ngươi nói cái gì?” Lúc này thì không chỉ có Tôn Đệ mà cả Lý Sách cũng đồng loạt biến sắc.

Cùng lúc đó, một viên thị vệ khác từ xa thúc ngựa lại, không hề để ý đến nghi lễ cung đình mà vừa chạy vừa hét lớn: “Cấp báo! Cấp báo!”

“Chuyện gì?” Lý Sách lộ vẻ mặt lãnh khốc, không còn nửa phần phóng túng thường lệ.

“Điện hạ!” Người nọ té xuống khỏi lưng ngựa, y phục loang lổ vết máu.

Tôn Đệ cả giận quát: “Trung ương quân điên rồi sao? Vì một công chúa dị quốc mà tấn công cả đồng liêu?”

Người nọ quỳ rạp trên mặt đất, lớn tiếng nói: “Bẩm điện hạ, trung ương quân không phải động thủ với cấm vệ quân, nhưng bọn họ lại bao vây xe ngựa của Thiết Do đại nhân. Ba vạn quân trung ương giống như phát điên sau khi nghe đám quan viên Đại Hạ nói trong xe ngựa chính là người chủ mưu chuyện này, là phản nghịch Bắc Yến. Tiền phong doanh đã chết hơn hai mươi huynh đệ, phần lớn đều là chết dưới tay đám quân theo đưa dâu của Đại Hạ, nhưng quân ta đổ máu đã khiến sự việc càng thêm không thể khống chế.”

Lý Sách tái xanh mặt, đôi mắt hồ ly chậm rãi nheo lại, bên trong lóe lên sát khí băng lãnh, hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, nói: “Đại Hạ được lắm, Triệu Thuần, ngươi giỏi lắm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện