Hoàng Sủng

Chương 45: Đút ăn



Edit: TiểuPi

Beta: A Cảnh

Trong Sùng Đức điện, Trương Thái y cung cung kính kính hành lễ.

Hoàng Đế cho hắn đứng dậy, cũng không nói nhiều lời mà trực tiếp hỏi thẳng: "Trương ái khanh có biện pháp nào có thể ngừng nguyệt sự của nữ tử hay không?"

Trương Thái y thầm lau mồ hôi, cũng may vấn đề này mới vừa rồi Đức công công đã tiết lộ với hắn, nếu không hiện tại hắn nghe được những lời này chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức không biết trả lời như thế nào.

Hắn nói: "Hồi Bệ hạ,《 Nội kinh 》[1] có nói: "Cứ cách khoảng hai mươi bảy ngày thì kinh nguyệt của nữ tử sẽ đến, Nhâm mạch[2] thông, Thái sung[3] mạch thịnh, nguyệt sự đúng kỳ tới[4] nên mới có con." Nếu nữ tử có thai thì nguyệt sự sẽ tự động ngừng."

[1] Raw chỉ để là "Nội kinh" (內經), nhưng theo mình nghĩ thì đầy đủ là "Hoàng Đế nội kinh".

"Hoàng Đế nội kinh" là quyển y thư cổ, nó nói về quy luật sinh mệnh của mỗi người nam và nữ.

[2] [3] Thái xung, Nhâm mạch là hai mạch thuộc kỳ kinh.

[4] Hai mạch này đều phát sinh từ Tiểu Phúc, do bụng dẫn lên làm một nơi để chứa kinh nguyệt gọi là Huyết hải - Nhâm mạch chủ về ràng buộc bào thai, Xung - mạch chủ về huyết hải - Giờ 2 mạch đều đã thông, nên kinh nguyệt mới đúng kỳ xuống mà thụ thai.

(Chú thích [2] [3] [4] theo Hoàng Đế Nội Kinh Cố Vấn tập 1.)

Hoàng Đế hơi nhíu mày: "Ý ngươi là nói để Hoàng Hậu mang thai?"

Trương Thái y cúi đầu, nói: "Vâng."

Hoàng Đế không nói chuyện.

Trong lòng Trương Thái y lại bắt đầu khẩn trương lên, âm thầm nghĩ có phải Hoàng Đế không hài lòng với câu trả lời này hay không.

Rốt cuộc Tiết gia chỉ là ngoại thích, cũng đã nở mày nở mặt rất nhiều năm. Chờ khi Thái Hoàng Thái Hậu hoăng(*), Hoàng Đế sẽ tiếp tục dung túng Tiết gia nữa hay không thì vẫn còn chưa biết.

(*) Hoăng: chết/qua đời.

Nếu Hoàng Đế không muốn dung túng Tiết gia nữa, vậy nhất định sẽ không để cho Hoàng Hậu Tiết gia có cơ hội hoài long tử.

Vừa rồi hắn nói muốn cho Hoàng Hậu mang thai, không biết có phạm đến kế hoạch của Bệ hạ hay không?

Đúng thật là Hoàng Đế không muốn để Hoàng Hậu mang thai.

Những việc như mười tháng hoài thai này Hoàng Đế vẫn biết đến. Nguyên nhân chính là vì biết cho nên trong lòng hắn lại lo lắng, Hoàng Hậu gầy yếu như vậy, để nàng mang cái bụng đến mười tháng, nàng sẽ chịu nổi sao?

Huống hồ hài tử kia lớn lên trong bụng Hoàng Hậu, tất nhiên sẽ lấy dinh dưỡng từ Hoàng Hậu mà dưỡng thân nó. Nhìn Hoàng Hậu như vậy, còn không thể tự dưỡng thân thể đến châu tròn ngọc sáng(*), làm sao có dư lực lại đi dưỡng thêm một hài tử?

(*) Nghĩa tương tự như câu "mập mạp trắng trẻo".

Hắn đem những suy nghĩ này nói ra.

Trương Thái y vội thu lại những suy nghĩ vừa rồi, cung kính nói: "Sau khi nữ tử có thai, có thể thông qua tẩm bổ để cung cấp dinh dưỡng nuôi hài tử. Hơn nữa hài tử không phải cứ dưỡng càng lớn thì càng tốt, nếu như quá lớn thì khi sinh sản chỉ sợ sẽ có chút khó khăn."

Vì thế Hoàng Đế tạm thời yên tâm, nhưng hắn còn có chút thắc mắc: "Trẫm và Hoàng Hậu hành phòng(*) nhiều lần, cũng chưa từng để Hoàng Hậu dùng canh tránh thai, vì sao đến giờ Hoàng Hậu còn chưa có tin tức gì?"

(*) Sinh hoạt vợ chồng. (Các bạn chú ý nhớ kỹ, sau này bọn mình sẽ dùng luôn từ này, không giải nghĩa nữa. ^^)

"Chuyện này......" Trương Thái y xoa xoa thái dương: "Có lẽ là do thể chất của phu thê hai bên, lại có lẽ là thời điểm hành phòng không đúng lúc. Cũng có phu thê tuy thân thể khỏe mạnh nhưng thành thân mấy năm sau mới có có thai, cũng là chuyện bình thường. Bệ hạ và Nương nương hồng phúc tề thiên, nên không cần lo lắng chuyện hậu tự(*)."

(*) Con cháu.

Hoàng Đế chậm rãi gật đầu, nhíu mày không biết đang nghĩ cái gì, hơn nửa ngày mới phất tay bảo hắn lui ra.

Khi Trương Chi Khung đi ra từ Sùng Đức điện, sắc mặt vi diệu, biểu tình phức tạp.

Đức công công nhìn hắn với vẻ mặt đồng cảm, nói: "Trương đại nhân đi thong thả, cẩn thận dưới chân."

Trương Thái y lấy lại tinh thần, nhìn bậc thang dưới chân, chắp tay với Đức công công: "Đa tạ công công nhắc nhở."

Trở về Thái Y Viện, những Thái y có quan hệ tốt với hắn thấy thần sắc hắn kỳ quái thì lo lắng nói: "Là chỗ Hoàng Hậu nương nương xảy ra vấn đề gì sau?"

Trương Thái y khoác tay, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài.

Việc của Đế Hậu không phải là chuyện mà hắn có thể tùy ý đàm luận, những việc này hắn nên giấu trong lòng thì hơn. Nhưng mà hắn có dự cảm lần này không phải là lần cuối cùng Bệ hạ tìm hắn.

*****

Ở một nơi khác, Hoàng Đế vẫn phê tấu chương như mọi khi.

Thế nhưng Đức công công đã hầu hạ hắn mười mấy năm, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra lúc này Hoàng Đế có chút thất thần.

Hoàng Đế lại phê duyệt tiếp mấy bản tấu chương, hạ bút càng thêm thong thả, cuối cùng thì ngừng tay, xuất thần.

Giọt chu sa từ ngòi bút từ từ rơi xuống quyển tấu chương, loan thành một vệt màu đỏ.

Đức công công tay chân nhẹ nhàng tiến lên muốn dời bản tấu chương đó đi.

Hoàng Đế lập tức cảnh giác, mắt nhìn xuống bản tấu chương, để nó qua một bên lại gác bút chu sa xuống, nhìn Đức công công trịnh trọng nói: "Đức Lộc, ngươi nói có phải trong cung quá quạnh quẽ hay không? Nếu thêm mấy tiểu hoàng tử, tiểu công chúa thì thế nào?"

Đức công công vội nói: "Đó chính là phúc của Bệ hạ, phúc khí của Đại Diễn, may mắn của quốc gia."

Hoàng Đế nghe xong, lẩm bẩm: "Còn phải thương lượng với Hoàng Hậu nữa, không biết nàng có vui hay không."

Trong lòng Đức công công thầm nghĩ, từ xưa nữ tử hậu cung chỉ có hận cái bụng mình không biết cố gắng, không hoài được long chủng, nào có ai không vui khi sinh đâu?

Nhưng mà Bệ hạ đã muốn hỏi thì cứ để ngài hỏi đi thôi.

Hoàng Đế lại nói: "Ngươi đi gọi tư lễ nữ quan ở Tê Phượng cung tới gặp ta."

Đức công công vội đi.

*****

Chạng vạng Hoàng Đế vội làm xong chính sự liền bãi giá đến Tê Phượng cung.

Tiết Tĩnh Xu còn đang đùa nghịch cây hoa lan kia, thấy Hoàng Đế tới mới đứng dậy rửa tay, sai người bãi thiện.

Hai người sóng vai ngồi ở bên cạnh bàn ăn, các cung nhân dọn từng món ngon mang lên.

Món ăn trước mặt Đế Hậu có ranh giới rõ ràng, phía Hoàng Đế nhiều dầu mỡ, còn bên này Hoàng Hậu lại chuộng thanh đạm.

Tuy Hoàng Đế thường xuyên muốn Tiết Tĩnh Xu ăn thêm chút thịt, nhưng món mặn mà Tiết Tĩnh Xu ăn lại không giống với món mặn mà hắn ăn. Khẩu vị nàng ăn thanh đạm là nhiều, chỉ ăn gà vịt và ăn đồ thủy sản là chính. Không giống trước mặt hắn, không phải thịt dê thì là thịt bò linh tinh.

Tiết Tĩnh Xu gắp miếng thịt kho tàu đầu sư tử cho hắn [5].

[5] Thịt kho tàu đầu sư tử là món ăn rất phổ biến ở Trung Quốc. Món này làm từ các nguyên liệu thịt heo xay, trứng, củ năng, vụn bánh mì và các loại gia vị nêm nếm khác.

Món thịt kho tàu đầu sư tử kia thật ra chính là một viên thịt lớn bằng nắm tay hài tử, Hoàng Đế thích ăn nhất chính là cắn cả viên, chỉ cắn hai miếng đã nuốt vào bụng.

Trước mắt hắn gắp một viên lên cắn một miếng, lập tức đã phát hiện có điểm không đúng, không khỏi quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu một chút. Thấy khóe miệng nàng mỉm cười, làm sao không biết là do Hoàng Hậu động tay động chân.

"Đây là cái gì?" Hoàng Đế hỏi.

Tiết Tĩnh Xu nói: "Đây không phải là thịt kho tàu đầu sư tử sao?"

Hoàng Đế nhai nhai rồi miễn cưỡng nuốt xuống, nói: "Miệng đầy mùi vị của rau, không có mùi vị của thịt mà cũng gọi là đầu sư tử?"

Tiết Tĩnh Xu cười thầm trong lòng, hiếm khi thấy Hoàng Đế ăn một cách miễn cưỡng như vậy, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói: "Thần thiếp đã hỏi qua Thái y, Bệ hạ ăn uống không cân đối, chỉ sợ không tốt cho sức khỏe. Thái y nói Bệ hạ bên dùng thêm một ít đồ chay, buổi trưa ta đã khuyên Bệ hạ, nhưng người lại không nghe. Vậy ta đành phải nói Ngự Thiện Phòng làm món chay giả vị thịt kho tàu đầu sư tử này."

Hoàng Đế nói: "Có phải Hoàng Hậu còn cho người làm món khác nữa hay không? Cũng nói ra đi để ta còn chuẩn bị trước."

Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: "Bệ hạ yên tâm, hôm nay chỉ có một món này, món khác để ngày mai lại trình lên."

Hoàng Đế bất đắc dĩ nói: "Đa tạ Hoàng Hậu săn sóc."

Tiết Tĩnh Xu hơi mỉm cười, trong lòng lại thật sự có chút vui vẻ, hiếm khi nàng có thể ở trước mặt Hoàng Đế mà chiếm thế thượng phong một lần.

Tuy rằng ngoài miệng Hoàng Đế nói ghét bỏ, nhưng một đĩa bốn viên đầu sư tử lớn bằng nắm tay kia hắn đều ăn sạch sẽ.

Có qua có lại, hắn nhìn chằm chằm Tiết Tĩnh Xu ăn hơn nửa chén thịt chân dê.

Một chút vui sướng khi thắng lợi trước đó của Tiết Tĩnh Xu liền tan biến hết.

Sau bữa tối, Tiết Tĩnh Xu tắm gội xong mặc một bộ y phục mềm mại đi vào nội điện.

Hoàng Đế cũng đã tắm gội xong, đang dùng tay đùa nghịch trước cây hoa lan kia.

Hoàng Đế nghe được động tĩnh liền xoay người lại, thấy trên người nàng mang theo hơi nước, nhíu mày nói: "Hoàng Hậu còn đang xuất huyết, sao có thể vào nước tắm gội? Miệng vết thương dính nước chỉ sợ sẽ phát mủ, những người hầu hạ nàng đều chưa từng nhắc nhở Hoàng Hậu sao?"

(-_-!!!)

Thấy hắn lại nói đến vấn đề này, Tiết Tĩnh Xu quẫn bách nói: "Cái kia không phải là miệng vết thương, huống hồ ta cũng chưa từng vào nước, chỉ là...chỉ là dùng khăn ướt lau qua thân thể."

Sắc mặt Hoàng Đế buông lỏng, tiến lên nắm tay nàng, hai người cùng nhau ngồi trên giường nệm: "Hôm nay ta đã triệu Thái y đến hỏi qua, hắn nói nếu Hoàng Hậu hoài thai thì có thể ngừng nguyệt sự, không biết Hoàng Hậu có nguyện ý hay không?"

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nhảy dựng, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Những chuyện như thế này đều là thuận theo tự nhiên, sao có thể nói nguyện ý hay không nguyện ý?"

Hoàng Đế liền nói: "Vậy ta coi như Hoàng Hậu đồng ý rồi, xem ra sau này ta còn phải cần mẫn thêm chút."

Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt, đương nhiên biết hắn nói cần mẫn là có ý gì.

Hoàng Đế lại hỏi: "Không biết Hoàng Hậu là thích tiểu công chúa hay là tiểu hoàng tử?"

Tiết Tĩnh Xu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ta đều thích."

Hoàng Đế liền nói: "Vậy sinh ít nhất một vị công chúa và một vị hoàng tử đi. Nếu Hoàng Hậu nguyện ý thì sinh nhiều thêm mấy đứa cũng không sao."

Xấu hổ với chủ đề này, Tiết Tĩnh Xu nói sang chuyện khác: "Bệ hạ đã khiến cho vị kia nữ quan kia đồng ý rồi sao?"

Hoàng Đế gật đầu: "Hiện giờ nàng ta đã không phải là tư lễ nữ quan nữa, đương nhiên không quản được chuyện này."

Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ bãi chức nàng, nhưng có một nữ quan khác đến chẳng phải cũng giống nhau hay sao?"

Hoàng Đế nói: "Hoàng Hậu cũng biết đạo lý "giết gà dọa khỉ" chứ? Triệt người đầu tiên làm gương, những người khác nếu không muốn bước vào vết xe đổ của nàng ta thì ít nhiều cũng phải khôn ngoan một chút."

Tiết Tĩnh Xu lo lắng nói: "Việc này nếu truyền tới tai tiền triều, chỉ sợ những vị Ngự Sử đó sẽ nói này nói nọ."

Hoàng Đế xua xua tay: "Chuyện này Hoàng Hậu chớ lo lắng, ta nếu đã làm đương nhiên sẽ biết làm thế nào để kết thúc."

Tiết Tĩnh Xu cũng không nói gì thêm.

Hai người cùng đọc sách một lát, đứng dậy đi nghỉ.

Bên trong màn trướng, Hoàng Đế vẫn ôm Tiết Tĩnh Xu vào lòng như mọi khi, lại thuận tay nhéo nhéo, dùng cái mũi hít sâu mấy hơi.

Hắn ngửi ra một chút khác thường, lặp lại ngửi vài cái, nói: "Hôm nay hương vị trên người Hoàng Hậu không giống với bình thường."

Tiết Tĩnh Xu theo bản năng giơ tay lên ngửi ngửi, không cảm thấy có cái gì khác nhau. Hương nàng dùng vẫn như mọi khi, cũng không có thay đổi mà.

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một khả năng, lập tức sắc mặt khẽ biến, nhẹ giọng hỏi: "Có phải có một ít mùi tanh hay không?"

Hoàng Đế lại ngửi ngửi vài lần, gật đầu: "Đúng thật có một ít vị tanh ngọt."

Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên nói: "Hay là Bệ hạ về Sùng Đức điện nghỉ ngơi đi?"

"Hoàng Hậu lại nhẫn tâm mời ta ra ngoài?"

Tiết Tĩnh Xu nhỏ giọng nói: "Trên người thần thiếp có mùi không dễ ngửi, sợ Bệ hạ ngủ không an ổn."

Hoàng Đế xua xua tay: "Tuy ở Sùng Đức điện mùi hương tốt hơn nhưng không có Hoàng Hậu ta càng ngủ không được. Huống hồ mùi hương trên người Hoàng Hậu lại không khó ngửi, ta ngửi vẫn cảm thấy thật sự rất tốt."

Tiết Tĩnh Xu cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng dựa vào trong lòng ngực hắn. Một lát sau lại nói: "Nếu tới mùa hè thời tiết rất nóng bức, Bệ hạ ôm ta sẽ không ngủ được."

Hoàng Đế nói: "Chuyện này ta đã sớm nghĩ tới, mùa hè là thời điểm nóng nhất, Hoàng Hậu theo ta cùng với Hoàng tổ mẫu đi hành cung. So với trong cung này thì hành cung mát hơn rất nhiều, có đôi khi ban đêm còn cần đắp thêm chăn. Nếu vẫn còn cảm thấy nóng, thì bên đặt thêm những khối băng bên cạnh giường, hoặc là trực tiếp tạc một cái giường băng, cũng đủ mát mẻ."

Tiết Tĩnh Xu cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, lại không ngờ Hoàng Đế thật sự đã nghĩ xa như vậy, lại nhìn như rất nghiêm túc tìm ra biện pháp giải quyết.

Nàng lại trầm mặc, đối với suy nghĩ của Hoàng Đế, nàng luôn là không còn lời nào để nói.

---------------------------

Editor: em cũng thế, cũng cạn lời với anh roài. ╮(╯▽╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện