Hoàng Sủng

Chương 44: Nguyệt sự



Edit: TiểuPi

Beta: A Cảnh

Khi Hoàng Đế đến, cơm trưa vẫn chưa được dọn lên.

Tiết Tĩnh Xu đang đùa nghịch trước một gốc hoa lan.

Các cung nữ thấy Hoàng Đế thì muốn hành lễ, liền bị hắn phất tay ngăn lại.

Hắn thả nhẹ bước chân đi đến phía sau Tiết Tĩnh Xu, nhìn trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói: "Hoàng Hậu đang làm gì vậy?"

Tiết Tĩnh Xu đang tập trung tinh thần mà nhìn chậu hoa kia nên vẫn chưa chú ý đến tiếng động xung quanh, bất ngờ bị hắn hỏi đến nên hoảng sợ, toàn thân hơi giật mình một chút.

Nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ ngực, nhìn Hoàng Đế nói: "Ta không biết thì ra Bệ hạ là thuộc hổ(*)."

(*) Anh Hoàng tuổi dần đó. (nhìn anh là biết roài. →_→)

Hoàng Đế đi qua cầm lấy tay nàng, nắm thật chặt tỏ vẻ trấn an, cười nói: "Hoàng Hậu nói đúng, ta đúng là thuộc hổ lại là một con hổ lớn. Không biết Hoàng Hậu thuộc cái gì?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Tất nhiên không uy mãnh bằng Bệ hạ, ta là thuộc dê."

Hoàng Đế liền "À" một tiếng, ý vị sâu xa.

Tiết Tĩnh Xu không cần nhìn hắn cũng biết hiện tại trong lòng hắn khẳng định lại nghĩ đến chuyện không đứng đắn.

Quả nhiên, Hoàng Đế nghiêm túc nói: "Trách không được mỗi lần ta nhìn thấy Hoàng Hậu đều cảm thấy đặc biệt mỹ vị(*), thì ra là bản tính hổ ăn dê."

(*) Món ăn ngon và quý.

Nếu là bình thường, lúc này Tiết Tĩnh Xu sẽ ngượng ngùng né tránh. Nhưng mà hôm nay nàng lại hỏi ngược lại hắn: "Ở trong mắt Bệ hạ có món nào mà không phải mỹ vị?"

Đây là nàng đang nói ẩn ý chuyện Hoàng Đế ăn nhiều, lại là cái gì cũng ăn.

Hoàng Đế nhìn nàng, gật gật đầu: "Lời này không sai, nhưng mà trong mỹ vị còn có đại mỹ vị, tất nhiên Hoàng Hậu là mỹ vị nhất, làm người thèm muốn(*), lưu luyến quên đường về."

(*) Đáng lẽ chỗ này để "thèm nhỏ dãi" cơ, mà ta sửa lại, kẻo phá mất hình tượng mỹ nam "nạnh nùng" của anh. ( Cơ mà ta thấy anh cũng từ từ mất hình tượng ban đầu rồi, chuyển qua mặt dày vô sỉ. -_-)

Tiết Tĩnh Xu tự biết nàng đấu võ miệng không lại hắn, đành phải bại trận trước.

Hoàng Đế lại nói: "Tối hôm qua Hoàng Hậu ngủ ngon không?"

"Không tồi, còn Bệ hạ?" Tiết Tĩnh Xu nói.

"Không tốt." Hoàng Đế nói.

Tiết Tĩnh Xu hơi nhướng mày, vội hỏi hắn: "Có phải hương liệu mới kia không có tác dụng không?"

Hoàng Đế: "Hương rất thơm, chỉ là không có Hoàng Hậu nằm trong ngực nên ngủ không được an ổn."

Tiết Tĩnh Xu vừa nghe lời này liền biết hắn muốn tối nay ngủ lại đây, vì thế nói trước: "Trước kia khi ta chưa vào cung cũng không thấy Bệ hạ vì vậy mà ngủ không quen."

Hoàng Đế lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêm trang nói: "Hoàng Hậu có từng nghe nói "từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo lại khó" không? Nếu ta đã quen với thân thể Hoàng Hậu, bây giờ lại để ta đi ngủ giường lạnh gối chiếc kia, tất nhiên sẽ cảm thấy không được thoải mái."

Lời này Tiết Tĩnh Xu cảm thấy cũng có vài phần đúng. Tối hôm qua không có Hoàng Đế bên cạnh, chăn giường so với ngày thường lạnh lẽo hơn rất nhiều, nàng cũng là qua hồi lâu mới ngủ được.

Nhưng mà da mặt nàng cũng không dày giống Hoàng Đế, sao lại không biết xấu hổ mà có thể mạnh miệng nói ra như vậy, nên nàng đành im lặng.

Nhưng sự trầm mặc của nàng cũng đã cho Hoàng Đế biết đáp án.

Hoàng Đế nói: "Tối nay Hoàng Hậu để ta ở lại đi."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, "Đây là quy củ tổ tông để lại, nếu Bệ hạ muốn ở lại đây, chỉ sợ là không may mắn."

Hoàng Đế cũng không tán thành: "Quy củ của tổ tông, có cái đúng, cũng có cái không đúng. Nói đến kiêng kị vốn dĩ là hoang đường không thể tin. Hoàng Hậu nghĩ sao?"

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cũng là không tin. Nhưng đây là trong cung, Hoàng Đế có thể đi đầu không tuân thủ theo quy củ, còn Hoàng Hậu lại không thể. Bởi vậy mà lời này Hoàng Đế có thể nói, nhưng nàng lại không thể nói.

Nếu không, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu có thương nàng nhưng trong lòng cũng sẽ cảm thấy không hài lòng. Nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu Bệ hạ có thể thuyết phục tư lễ nữ quan thì tất nhiên là ta cũng không còn lời nào để nói."

Hoàng Đế tự tin nói: "Vậy thỉnh Hoàng Hậu đêm nay ở tẩm cung chờ ta."

Chờ nội giám đi vào dọn thiện, Hoàng Đế liếc mắt một cái nhìn đến món canh cá gạch cua thì ngạc nhiên nói: "Ta nhớ cơm trưa hôm nay vốn không có món này."

Tiết Tĩnh Xu tiếp nhận đôi đũa bạc từ tay cung nữ rồi đưa cho hắn, nói: "Ngày đó ở Trường Nhạc Cung ta từng nghe Hoàng tổ mẫu nói qua, Bệ hạ thích ăn món này."

Hoàng Đế gật đầu, trong lời nói có chút hoài niệm: "Ta còn nhớ lần đầu tiên được ăn món canh vây cá gạch cua này chính là ở trong cung của Hoàng tổ mẫu. Ta cùng với vài vị hoàng huynh bồi Hoàng tổ mẫu dùng bữa, hầu thiện nội giám múc cho ta một bát canh, đó là hương vị mà ta chưa bao giờ nếm qua. Chỉ tiếc một thời gian dài sau đó cũng không có ăn nữa."

Tiết Tĩnh Xu có lưu ý đến thói quen ăn uống của Hoàng Đế nên phát hiện hắn thích ăn thịt, hơn nữa thích ăn những món nhiều dầu mỡ. Có thể là vì từ bé hắn không ăn nên hiện tại mới cố chấp như vậy.

Nhưng đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy, chỉ sợ là không tốt cho sức khỏe. Không biết trước kia từng có người nào khuyên nhủ Hoàng Đế hay không?

Nàng cầm chén lên tự mình múc cho Hoàng Đế một chén canh, nói: "Bệ hạ hiện giờ là Hoàng Thượng, thích ăn nhiều hay ít là tùy người, không có người nào có thể nhiều lời. Nhưng mà bất kể là cái gì cũng "hăng quá hóa dở", bệ hạ cũng nên ăn chút rau nấm mới tốt."

Hoàng Đế tránh nặng tìm nhẹ(*): "Bởi vì ta thuộc hổ nên tất nhiên sẽ muốn ăn thịt. Còn những món ăn từ rau nấm đó đều nên để lại cho Hoàng Hậu thưởng thức."

(*) Tránh nói vào vấn đề chính; trốn tránh gánh vác chuyện trọng đại, chỉ chọn chuyện thứ yếu; chọn việc nhẹ tránh việc nặng.

Tiết Tĩnh Xu cũng không khuyên hắn nữa. Nàng đã nhận thức được một điều, so về đấu võ miệng thì bất luận như thế nào nói cũng không lại Hoàng Đế. Cho nên muốn sửa hắn thì vẫn là trực tiếp đi Ngự Thiện Phòng sửa thực đơn của hắn lại còn nhanh hơn.

Hoàng Đế cho rằng đã thoát được mối nguy, hắn cũng cầm chén gấp miếng vây cá trong canh cho Tiết Tĩnh Xu: "Hoàng Hậu cũng nếm thử đi."

Đức công công vội nhỏ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, Thái y nói lúc này Nương nương nên ăn ít thức ăn tính hàn lại, gạch cua này tốt nhất không nên ăn."

Hoàng Đế ngừng một chút, nói: "Là ta sơ sót."

Hắn nhìn đồ ăn khác trên bàn, đúng thật có vài món là dược thiện, liền hỏi Tiết Tĩnh Xu: "Thân thể Hoàng Hậu vẫn còn không khoẻ sao?"

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì đáng ngại."

Tựa hồ Hoàng Đế còn có chuyện muốn nói, nhưng lại chần chờ.

Rất hiếm khi hắn lộ ra biểu tình như vậy, từ trước đến nay có chuyện gì cũng đều nói thẳng.

Tiết Tĩnh Xu không khỏi tò mò: "Bệ hạ muốn nói cái gì?"

Hoàng Đế nói: "Thì ra nguyệt sự của nữ tử là vẫn luôn không ngừng xuất huyết, thân thể Hoàng Hậu lại yếu như vậy, hay là nói Thái y nghĩ ra một biện pháp làm nàng ngừng xuất huyết đi."

Tiết Tĩnh Xu không ngờ được chuyện hắn muốn nói chính là chuyện tư mật như vậy, trên mặt lập tức đỏ lên. Cố nén vẻ ngượng ngùng nói: "Chuyện này làm sao có thể ngừng? Huống hồ nữ tử trong thiên hạ đều là như thế, Bệ hạ không cần lo lắng đâu."

Tuy nàng nói như vậy, nhưng rốt cuộc Hoàng Đế vẫn không an tâm. Trong mắt hắn, Hoàng Hậu vẫn luôn là mảnh mai yếu đuối, Hoàng Hậu mảnh mai như vậy, làm sao có thể chịu nổi xuất huyết liên tục bốn năm ngày? Cho dù là một nam tử cường tráng cũng chịu không nổi.

Tiết Tĩnh Xu thấy bộ dáng hắn tựa hồ còn chưa bỏ ý định, đành phải cứng rắn nói: "Nguyệt sự của ta đã tới ba bốn năm nay rồi, mỗi tháng đều như thế, cũng không thấy có cái gì. Những nữ tử khác trong thiên hạ đều là như vậy mà."

Hoàng Đế không nói gì nữa, thế nhưng hắn đã ghi nhớ việc này trong lòng, có ý định sẽ tự mình hỏi Thái y một chút.

Hắn lấy chén canh vây cá gạch cua vừa rồi múc cho Tiết Tĩnh Xu lại tự mình uống sạch. Lại cầm một cái chén sạch khác múc cho nàng một chén canh thịt dê hầm đương quy: "Đây là thực đơn do Thái Y viện viết ra, thích hợp với thân thể Hoàng Hậu hiện tại."

"Đa tạ Bệ hạ." Thấy hắn không còn chấp nhất vấn đề này, Tiết Tĩnh Xu mới nhẹ nhàng thở ra.

Hai người ăn cơm trưa xong, Hoàng Đế nhìn đến chậu hoa lan bên cửa sổ mà khi nãy Tiết Tĩnh Xu đùa nghịch, liền hỏi: "Hoa này là đem tới từ Ngự Hoa viên?"

"Vâng, buổi sáng ta bồi Hoàng tổ mẫu tản bộ trong vườn, thấy hoa này lớn lên không tốt nên mới cho người đem tới thử xem có thể chăm sóc nó tốt hơn hay không."

Hoàng Đế nhìn kỹ chậu hoa kia, chỉ là chủng loại bình thường, không có gì đặc biệt. Hắn nói: "Ở sơn trang tránh nóng có không ít chủng loại hoa lan, chờ thêm hai tháng nữa chúng ta đến hành cung, chắc chắn Hoàng Hậu sẽ thích nơi đó."

Lần đầu tiên Tiết Tĩnh Xu nghe hắn nhắc tới việc này, tò mò hỏi: "Mùa hè ngài muốn xuất cung sao?"

Hoàng Đế gật gật đầu: "Đến mùa hè thời tiết trong kinh rất nóng, Hoàng tổ mẫu đã lớn tuổi nên chịu không nổi, năm rồi đều bồi bà đi hành cung ở hai tháng. Năm nay có Hoàng Hậu đi cùng chắc chắn Hoàng tổ mẫu càng thêm cao hứng."

Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: "Không biết là tháng mấy mới xuất cung?"

"Chờ tới tháng sáu sẽ lên đường."

Hiện tại là đầu tháng ba, tính ra còn hơn hai tháng nữa.

Hoàng Đế thấy nàng có vẻ hứng thú với chuyện xuất cung, lại nói, "Chờ đến mùa thu, Hoàng Hậu còn có thể cùng ta cùng đi săn thú."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Chỉ sợ ta ngay cả dây cung cũng không kéo nổi, lúc đó lại làm mất thể diện của Bệ hạ, khiến các đại thần chê cười."

Hoàng Đế nói: "Người nào dám cười, ta sẽ cho hắn cười đủ để sau này không cười được nữa."

Tiết Tĩnh Xu không biết lời này của hắn là thật sự hay chỉ là nói đùa.

Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Hoàng Đế có thể từ một Hoàng tử không được sủng ái trở thành Cửu ngũ chí tôn như hiện tại thì thủ đoạn của hắn không thể nào vẫn luôn là ôn hòa như vậy.

Hiện giờ Hoàng Đế nguyện ý thể hiện ra trước mặt nàng, chỉ sợ đây chỉ là một góc của núi băng mà thôi.

Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc, ngoại đình còn có chính vụ nên trong chốc lát Hoàng Đế lại rời đi, chỉ nói Tiết Tĩnh Xu đêm nay chờ hắn.

Hoàng Đế ra đến cửa Tê Phượng cung liền phân phó Đức công công: "Ngươi đi Thái Y viện triệu Trương Chi Khung tới gặp ta."

Đức công công đã theo hầu hạ Hoàng Đế lâu như vậy, đối với suy nghĩ của hắn cũng đoán được ít nhiều, hiện tại thử hỏi: "Bệ hạ chính là vì chuyện nguyệt sự của nương nương?"

Hoàng Đế gật đầu, cũng không dấu diếm: "Không sai, thân thể Hoàng Hậu mảnh mai như vậy, sao chịu nổi nguyệt sự tàn phá? Gọi Trương Chi Khung đến để tìm ra biện pháp giải quyết."

Đức công công thật sự kinh ngạc và tán thán với suy nghĩ của Hoàng Đế.

Cho dù hắn là một thái giám, cũng biết nguyệt sự của nữ tử là chuyện tự nhiên, trời sinh đã có. Nữ tử khắp thiên hạ này từ già đến trẻ đều là như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua có một nữ tử nào không chịu nổi nguyệt sự, không biết rốt cuộc Bệ hạ làm sao lại lo lắng như vậy?

Đương nhiên lời này hắn sẽ không dám nói, chỉ cung cung kính kính lui ra, chạy tới Thái Y viện truyền lời.

Người ở Thái Y viện thấy Đức công công cứ cách hai ba ngày lại tới, nên họ đã thành thói quen. Tốp năm tốp ba chào hỏi với hắn, còn có vài người quá tập trung vào phương thuốc trên tay nên căn bản không biết có người tới.

Đức công công đi đến bên cạnh Trương Thái y, nhỏ giọng nói: "Trương đại nhân, Bệ hạ cho mời."

Trương Thái y vội đứng dậy thu thập hòm thuốc cùng hắn rời đi.

Đức công công nói: "Trương đại nhân không cần chuẩn bị nhiều như vậy, Bệ hạ chỉ là muốn thỉnh giáo Trương đại nhân một hai vấn đề, không phải gọi Trương đại nhân đến xem bệnh."

Hai người ra cửa Thái Y viện, Trương Thái y dò hỏi từ Đức công công: "Công công, Bệ hạ truyền ta đến chính là vì chuyện của Hoàng Hậu nương nương phải không?"

Đức công công gật đầu: "Đúng là vì Nương nương."

Từ khi Tiết Tĩnh Xu còn chưa vào cung thì Trương Thái y đã được phân phó chuyên phụ trách xem bệnh cho nàng. Đến khi Tiết Tĩnh Xu vào cung, càng là thường xuyên đi Tê Phượng cung thỉnh mạch.

Bởi vậy nên hắn hiểu vì sao Hoàng Đế triệu hắn đến. Ngoại trừ việc của Hoàng Hậu nương nương thì sẽ không có chuyện khác.

Hơn nữa hắn nhớ rõ lần trước đã thỉnh mạch cho Nương nương, thân thể Nương nương hết thảy đều mạnh khỏe, cũng không có cái gì không ổn. Mà tối hôm qua lại vừa mới suy nghĩ mấy cái phương thuốc có tính nhiệt khắc chế tính hàn cho Nương nương dùng, chẳng lẽ là mấy cái phương thuốc kia xảy ra vấn đề?

Trong lòng hắn có chút lo sợ bất an, lại nhỏ giọng nói: "Công công có biết Bệ hạ là vì chuyện gì của Nương nương không?"

Đức công công có chút đau đầu nhìn hắn.

Trương Thái y này làm người không tệ, huống hồ lại là chuyên xem bệnh cho Hoàng Hậu nương nương, có thể nói là tâm phúc hiện tại của Nương nương nên cũng có thể nói với hắn. Nhưng nếu lúc này hắn hỏi là chuyện khác, mình cũng sẽ nói, hôm nay cố tình lại là việc này, Bệ hạ thân là đương sự nên nói ra rất bình thường. Nhưng hắn lại không có liên quan đến, nên cảm thấy không thể nói được.

Trương Thái y thấy hắn ấp a ấp úng, lập tức khẩn trương lên, từ ống tay áo rút ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay Đức công công, khẩn thiết nói: "Thỉnh công công chỉ rõ."

Đức công công vội từ chối không nhận, thấy hắn còn muốn đưa thêm, đành phải nói thẳng: "Bệ hạ là muốn hỏi đại nhân một chút, xem có cách nào có thể để Hoàng Hậu nương nương khỏi bị nguyệt sự hành hạ hay không, đại nhân từ từ suy nghĩ đi."

Hắn nói mà trong lòng âm thầm cảm thán. Cả ngày Bệ hạ phân phó hắn bôn ba vì những chuyện như thế này, thật sự là làm cái mặt già này của hắn không biết giấu đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện