Hoàng Sủng

Chương 57: Gieo giống



Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Thái Hoàng Thái Hậu vừa ban ý chỉ, trên triều đình lập tức chấn động.

Có đều, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã trải qua ba triều Hoàng Đế, là một nhân vật sừng sững không ngã. Những triều thần đó, một chút can đảm đôi co với Hoàng Đế cũng không có, đừng nói đến chuyện đi chỉ trích Thái Hoàng Thái Hậu.

Bởi vậy ý chỉ lần này giống như ném một hòn đá vào nước, sau khi những tia nước nho nhỏ bắn lên thì mặt nước vẫn là một mảng yên tĩnh.

Chỉ có trong Tiết phủ là nổi lên một cơn sóng to gió lớn, nhưng hiện giờ cũng không có người để ý Đại phòng muốn làm ầm ĩ như thế nào.

Người ở bên ngoài chỉ nhìn thấy Tiết Đại lão gia lần này đã thất thế hoàn toàn. Mọi người nhìn bọn họ, chẳng qua cũng giống như là đang xem trò hề, chỉ là thêm chút đề tài để nói trong những buổi trà chiều nhàn rỗi mà thôi.

Qua hai ngày, Tiết Tĩnh Uyển vào cung cầu kiến Tiết Tĩnh Xu.

Sau buổi Nghênh Xuân yến lần trước đã cách đây ba tháng, thì đây là lần đầu tiên hai tỷ muội gặp lại nhau.

Lần trước khi thấy Tiết Tĩnh Uyển, tuy nàng ấy cũng đã bắt đầu học quy củ, nhưng bản tính hoạt bát vẫn còn. Vậy mà lúc này gặp lại, Tiết Tĩnh Xu cảm thấy có lẽ nàng ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Không biết có phải bị chuyện kia đả kích hay không, mà thoạt nhìn nàng gầy đi không ít, sắc mặt cũng không hồng nhuận bằng lúc trước, mang theo chút tái nhợt thiếu huyết sắc.

Tiết Tĩnh Xu nhìn thấy vậy liền nhíu mày, nàng tuy rằng đối với Tiết phủ không có quá nhiều tình cảm, nhưng đứa muội muội này khi còn nhỏ cũng đã từng ở chung mấy năm. Huống hồ, sau khi nàng hồi phủ cũng chỉ thân thiết với vài vị muội muội này mà thôi. Hiện tại thấy nàng ấy thành cái dạng này, không khỏi có chút đau lòng.

Nàng vẫy tay, ý bảo Tiết Tĩnh Uyển đến trước mặt mình, lôi kéo nàng ấy nhìn kỹ, hỏi: "Đây là làm sao vậy? Khiến mình trở thành chật vật như vậy à."

Tiết Tĩnh Uyển nghe nàng ân cần hỏi thăm, hốc mắt liền đỏ lên: "Tam tỷ tỷ, tỷ nói có phải muội rất ngốc hay không?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Muội lanh lợi hoạt bát như vậy, ai dám nói muội ngốc?"

Tiết Tĩnh Uyển nức nở nói: "Nếu như muội không ngu ngốc, vậy thì sao lại dễ dàng bị người ta lừa như vậy?"

Tiết Tĩnh Xu vỗ vỗ tay nàng, gọi nàng ngồi ở trên ghế thêu bên cạnh mình: "Chuyện này không phải là muội sai, ai sẽ nghĩ đến nha đầu Xuân Hương kia theo muội mười mấy năm, lại sẽ phản bội muội?"

"Muội cũng nghĩ không ra, muội và Xuân Hương giống như hai tỷ muội, nhưng vì sao tỷ ấy lại làm như vậy?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Dù muội cảm thấy hai người giống tỷ muội, nhưng người ta lại chưa chắc đã cảm thấy như vậy. Nàng ta ngoại trừ muội, nhất định còn thân cận với người khác hơn, nếu không nàng ta sẽ không phản bội muội. Muội cũng không cần vì thế mà khổ sở, xem như đây là một bài học đi, mua một bài học mà không cần phải trả tiền. Nếu như đã có bài học này, về sau gặp chuyện như vậy mà vẫn bị trúng kế, vậy muội thật sự là một đứa ngốc nha."

Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ lên trán Tiết Tĩnh Uyển.

Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi: "Muội biết rồi."

Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ dáng nàng ấy bĩu môi, cảm thấy bộ dáng này còn có vài phần giống lúc trước, trong lòng thoáng an tâm, cười nói: "Trước kia ta nói muội hoạt bát làm ầm ĩ, thế nhưng hôm nay muội không làm ầm ĩ nữa, ta cảm thấy không quen. Muội đó, vẫn là nháo một chút sẽ tốt hơn."

Tiết Tĩnh Uyển lại bĩu môi, nhưng rất nhanh cũng cong khóe miệng cười rộ lên: "Tam tỷ tỷ, đã lâu rồi muội không có trò chuyện với tỷ như vậy. Lần trước vào cung với nương, muội cũng không dám nói chuyện với tỷ, sợ khi trở về nương sẽ mắng muội."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Chờ sau này muội xuất giá, có thể thường xuyên tới tìm ta, không cần đến cùng nương nữa."

Nói đến xuất giá, mặt Tiết Tĩnh Uyển lại nhăn. Nàng chần chờ ấp a ấp úng nói: "Tam tỷ tỷ, muội thật sự phải gả cho vị Lâm gia nhị công tử kia sao?"

"Sao vậy, muội không muốn?" Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng.

Tiết Tĩnh Uyển nắm góc áo: "Muội cũng chưa từng gặp hắn, cũng không biết hắn là ai, đột nhiên phải muội gả cho hắn, muội có hơi sợ......"

Hai ngày trước, khi chuyện kia xảy ra, bởi vì nàng bị hạ mê dược, nên vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, sau lại bị Tần thị mang về viện, cũng không có chính thức gặp mặt Lâm gia nhị công tử.

"Hiếm khi có thời điểm muội sợ như vậy." Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Cũng có lẽ là muội đã từng gặp hắn, chỉ là không nhớ rõ mà thôi. Trong bữa tiệc Nguyên tiêu trước tết, có vị công tử trẻ tuổi làm một bài "vịnh hoa mai" đó chính là nhị công tử của Lâm gia."

Tiết Tĩnh Uyển cau mày vắt óc suy nghĩ, ngượng ngùng lắc đầu, cười hì hì nói: "Khi đó muội chỉ lo cùng Tiết Tĩnh Viện đấu võ mồm, nên không nghe bọn họ ca hát ngâm thơ."

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu đầy bất đắc dĩ, lại nói: "Chưa thấy qua cũng không sao, ta đã thay muội hỏi thăm rồi. Định Viễn Hầu gia phong trong sạch, qua bao thế hệ cũng chưa từng có nam đinh nào nạp di nương sinh con vợ lẽ cả.

Hiện giờ dưới gối Định Viễn Hầu chỉ có hai vị công tử, Đại công tử thì hàng năm đều trấn thủ biên cương, trong phủ chỉ có Định Viễn Hầu phu nhân cùng với đại nãi nãi, còn có Lâm nhị công tử là ở đó thôi. Ta nghe nói Hầu phu nhân cùng Đại nãi nãi đều là nữ nhi nhà tướng môn, phong thái dứt khoát lưu loát, là người rất hào sảng, trong phủ cũng không có chuyện xấu như những quý phủ khác, muội gả đến nhà bọn họ, ta rất yên tâm.

Huống hồ Lâm gia nhị công tử tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là thanh niên tài tuấn có tiếng trong kinh thành, kỳ thi mùa xuân năm sau nhất định sẽ được đề danh lên bảng vàng.

Ngày ấy ta nghe mẫu thân nói, sau khi sự việc đó xảy ra, hắn cố ý muốn chịu trách nhiệm với thanh danh của muội, xem ra cũng là một nam tử có trách nhiệm.

Nếu không, nếu hắn là người nhát gan sợ phiền phức, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu muốn tứ hôn muội cho hắn thì ta cũng sẽ khuyên lão nhân gia bà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Vốn dĩ Tiết Tĩnh Uyển vì chuyện này đả kích, lại bất ngờ bị ban hôn, trong lòng không khỏi hoảng loạn, tâm tình đê mê nặng nề, đã nhiều ngày như vậy nên mới nhanh chóng gầy ốm. Hiện giờ được Tiết Tĩnh Xu trấn an, mà nàng lại vốn là người rộng rãi hoạt bát, lập tức liền suy nghĩ thông suốt, vui vẻ cười nói: "Tam tỷ tỷ, may là có tỷ, nếu không muội cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tỷ không biết trong khoảng thời gian này muội nhớ tỷ bao nhiêu đâu, đã nhiều lần muội muốn vào cung tìm tỷ, nhưng lại sợ làm chậm trễ chính sự của tỷ nên muội mới không dám tới."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Chỉ sợ sau vài ngày nữa muội phải ở nhà đợi gả, càng không có thời gian tới tìm ta. Chờ thành thân xong, nơi này của ta đều hoan nghênh muội tới bất cứ lúc nào."

Tiết Tĩnh Uyển vội nói: "Vậy chúng ta đã định rồi nhé."

Tiết Tĩnh Xu lại hỏi thăm nàng về Lục cô nương, Thất cô nương và đệ đệ các nàng.

Đang nói, liền nghe bên ngoài tiếng tiểu nội giám hô lớn Hoàng Thượng giá lâm.

Tiết Tĩnh Uyển lập tức quỳ sang một bên.

Hoàng Đế vừa vào trong, liền nói: "Hoàng Hậu mau đến xem bản vẽ này đi."

Tiết Tĩnh Xu đứng dậy đón nhận: "Bệ hạ cầm cái gì, lại cao hứng như vậy?"

"Ta vẽ ra cái cơ quan quanh ao trong hành cung rồi đây."

Tiết Tĩnh Xu tiếp nhận bản vẽ, còn chưa xem, quay sang nói với Tiết Tĩnh Uyển: "Tĩnh Uyển đứng lên đi."

Tiết Tĩnh Uyển nghe là Tam tỷ tỷ cho phép nàng đứng lên, Hoàng Đế còn không có lên tiếng, chần chờ một chút mới tạ ơn đứng dậy.

Lúc này Hoàng Đế mới phát hiện còn có người ngoài, hắn cho rằng chỉ là một cung nữ bình thường: "Hoàng Hậu đang có khách à?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Là muội muội ta, Bệ hạ cũng đã từng gặp."

Hoàng Đế gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì.

Tiết Tĩnh Uyển thấy lúc Tam tỷ tỷ ở cùng với Bệ hạ, so với trước đó đã tự nhiên hơn rất nhiều, nhưng cũng bởi vẻ tự nhiên này, lại làm người ta nhìn ra được hai người bọn họ càng thêm thân cận.

Từ khi Hoàng Đế tới, nàng cảm thấy mình giống như người thừa, đứng ở chỗ đó tay chân luống cuống, tự mình còn cảm thấy mình là kỳ đà cản mũi. Nghĩ như vậy, nàng tiến lên cúi đầu hành lễ nói: "Bệ hạ, tam...... Nương nương, thần nữ cáo lui trước."

Tiết Tĩnh Xu biết Hoàng Đế ở chỗ này, chỉ sợ nàng ấy không được tự nhiên, nên không muốn ở lâu. Nàng cho người đưa nàng ấy ra cung.

Chờ nàng ấy đi rồi, Tiết Tĩnh Xu mới lấy bản vẽ Hoàng Đế đem tới ra nhìn kỹ.

"Chỗ này là cái gì vậy?" Nàng hỏi Hoàng Đế.

Hoàng Đế nói: "Nàng nhìn chỗ cơ quan này đi, kỳ thật chỉ là một cái xe chở nước, có thể tự động mà dẫn nước từ bên ngoài chảy vào cái ao trong nội điện. Phía sau cái ao lại có thêm một cái cơ quan khác, có thể dẫn nước từ ao ra ngoài."

Tiết Tĩnh Xu nghiêm túc nhìn kỹ hai chỗ cơ quan kia, gật đầu khen: "Thủ bút của bệ hạ thật giỏi."

Hoàng Đế thầm hỏi trong lòng, có phải hắn so với Phó Văn Hiên viết thoại bản kia thì lợi hại hơn không. Lại cảm thấy Hoàng Hậu hiện giờ đang rất tỉnh táo, hắn hỏi ra miệng như vậy, chỉ sợ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong lòng Hoàng Hậu. Đành phải nuốt lại câu hỏi vừa tới bên miệng, chỉ là rụt rè gật gật đầu.

Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: "Cái ao này nếu muốn bắt đầu thi công thì cần phải mất thời gian bao lâu?"

Hoàng Đế nói: "Ngày mai ta sẽ giao bản vẽ cho Công Bộ, lệnh cho bọn họ gấp rút thi công, độ mười ngày nửa tháng cũng đủ rồi. Sau khi xây xong, còn cần đợi nửa tháng dẫn nước vào mới có thể thật sự sử dụng."

Hiện tại là cuối tháng tư, gần tháng năm, cách tháng sáu đi hành cung tránh nóng còn khoảng hơn một tháng nữa. Dùng để xây cái ao này cũng đủ rồi.

Trong lòng Hoàng Đế đã tính toán rất chu toàn, chờ đến ngày đầu đến hành cung, nhất định hắn phải cùng Hoàng Hậu hí thủy ở trong cái ao đó.

Tiết Tĩnh Xu nói: "Mấy ngày nay ta xem thoại bản xem đến choáng váng, nghĩ lại vẫn nên xem chút sách đứng đắn mới tốt. Không cầu giống Bệ hạ tự mình vẽ ra cơ quan này nọ, nhưng ít nhất khi xem phải hiểu mới được."

Hoàng Đế vừa nghe, ung dung thản nhiên nói: "Trước đó ta đã nói với Hoàng Hậu, nội dung trong những cuốn thoại bản đó đều là nghìn bài một kiểu(*), mà người viết thoại bản cũng không có tài cán gì cho cam, không đáng tôn sùng."

(*) Nhiều quyển nhưng nội dung vẫn tương tự nhau.

Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn hắn, nói: "Lời này Bệ hạ cũng nhớ thật kỹ ha, sao ta lại cảm thấy, chàng xem thoại bản tựa hồ còn nhiều hơn ta vậy?"

Hoàng Đế hắng hắng giọng, không nói chuyện.

Hắn xem thoại bản cũng không phải là vì giết thời gian, mà là muốn học hỏi chút kinh nghiệm trong đó, mục đích cũng giống như hắn xem những sách về thiết kế cơ quan vậy.

Chẳng qua, một loại là có thể quang minh chính đại lấy ra cho Hoàng Hậu xem, còn một cái khác là muốn âm thầm thực hành trên người Hoàng Hậu.

Nói đến cái này, hắn lại có chút hổ thẹn.

Những lời trong sách đó nói, hắn đều rập khuôn áp dụng ở trên người Hoàng Hậu, nhưng vì sao còn không thấy trong bụng Hoàng Hậu có động tĩnh?

Hắn bấm đốt ngón tay tính ngày, mấy ngày nay là thời điểm nguyệt sự của Hoàng Hậu tới, lại phải đổ máu.

Chẳng lẽ là tư thế hắn hành phòng với Hoàng Hậu không đúng? Hoặc là hắn không đủ thâm nhập?

Mỗi lần Hoàng Hậu đều nói với hắn trướng, muốn hắn nhẹ một ít, hắn cũng cũng không dám không cương mà vào.

Hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ là hạt giống rải không đủ sâu?

Vấn đề này, xem ra vẫn nên đến thỉnh giáo Thái y mới được.

Hoàng Đế đem việc này ghi nhớ trong lòng, định ngày mai gọi Trương Chi Khung ở Thái Y viện tới hỏi một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện