Hoàng Sủng

Chương 58: Tên thân mật



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Sắp tới tết Đoan Ngọ, khắp nơi trong cung đều treo ngải thảo và túi trứng ngũ sắc lên.

Vào đúng ngày mùng năm tháng năm, trong cung chuẩn bị tổ chức một buổi cung yến. Đã nhiều ngày nay Tiết Tĩnh Xu đều bận rộn với chuyện này, ban ngày mệt nhọc, ban đêm dính đến giường liền ngủ.

Đã hai đêm liền khi Hoàng Đế đến đều bị cung nhân báo là Hoàng Hậu đã đi vào giấc ngủ, tâm tình của hắn cũng không mấy vui vẻ.

Tuy rằng trên mặt không có thể hiện ra, nhưng người hầu hạ trong cung đều đã thành tinh, sao lại không phát hiện ra tâm trạng Hoàng Đế không tốt cho được? Một đám bọn họ càng thêm chú ý cẩn thận.

Hôm nay đã là ngày mùng bốn tháng năm, rốt cuộc cũng đã làm xong các công tác chuẩn bị, Tiết Tĩnh Xu có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Đế bên ngoài đình biết được Hoàng Hậu đã hết bận rộn, lập tức bỏ hết tấu chương còn thừa xuống, đi đến Tê Phượng Cung.

Tiết Tĩnh Xu mới vừa dùng xong bữa tối, đang chuẩn bị nhấm nháp bánh chưng mà Ngự Thiện Phòng trình lên, thấy Hoàng Đế tới liền ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay Bệ hạ đến sớm như vậy?"

Hoàng Đế nói: "Tại vì không có chuyện gì quan trọng."

"Bệ hạ đã dùng bữa tối chưa?"

Hoàng Đế gật đầu, ngồi ở vị trí đối diện nàng.

Tiết Tĩnh Xu lột cho hắn cái bánh chưng.

Bánh chưng trong cung được làm tinh xảo, một cái cũng chỉ lớn bằng hai ngón tay, Hoàng Đế ăn một lần đã hết một cái.

Hắn ăn cái bánh do Tiết Tĩnh Xu đưa tới, cũng lột cho nàng một cái: "Chuyện cung yến đã chuẩn bị như thế nào rồi?"

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, buổi cung yến này không thể so với Nghênh Xuân yến trước đó, người tới dự đều là tông thân hoàng tộc trong kinh thành, cùng với nhóm Thái phi trong hậu cung. Tuy xem như buổi cung yến này là buổi gia yến của Hoàng gia, nhưng so với trước đó càng không thể qua loa.

Hoàng Đế nói: "Cuối cùng đêm nay Hoàng Hậu cũng có thể làm bạn với ta rồi."

Tiết Tĩnh Xu lại cười nói: "Chẳng lẽ chàng là trẻ con? Còn cần có người làm bạn."

Hoàng Đế nói: "Ta không phải tiểu oa nhi, nhưng mà, chỉ cần Hoàng Hậu làm bạn với ta nhiều nhiều một chút, rất nhanh thôi là có thể có trẻ con."

Tiết Tĩnh Xu nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức ngậm miệng không nói, trên mặt hơi nóng.

Hoàng Đế lấy khăn tay tới cho nàng lau hai tay vừa lột bánh chưng: "Sao Hoàng Hậu lại không nói lời nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng?"

Tiết Tĩnh Xu hé mắt nhìn hắn: "Bệ hạ là Hoàng Thượng, sao Hoàng Thượng lại có lúc nói sai được?"

Hoàng Đế vừa lòng gật đầu, nhưng lại nhớ tới một vấn đề khác: "Sao Hoàng Hậu lại không gọi tên của ta? Như ngày đó trên giường gọi ta như vậy không tốt sao?"

Tiết Tĩnh Xu hiểu được hắn là muốn mình gọi hắn "Diệu ca ca", thế nhưng loại xưng hô thân mật này, như thế nào có thể tùy tiện gọi đây?

Nàng không muốn ở trước mặt Hoàng Đế thừa nhận mình ngượng ngùng, vì thế hỏi lại hắn: "Bệ hạ cũng suốt ngày gọi thiếp Hoàng Hậu, chưa từng gọi tên của thiếp mà?"

Hoàng Đế nói: "Ngày ấy Hoàng Hậu say rượu từng nói trưởng bối trong nhà nàng đều gọi tên nàng, ta không muốn gọi giống bọn họ, nên đành phải gọi Hoàng Hậu. Nếu Hoàng Hậu không vui, bên này ta đã nghĩ ra một cái tên thân mật, Hoàng Hậu cảm thấy "Viên Viên" như thế nào?"

Tiết Tĩnh Xu suýt nữa bật cười ra tiếng: "Cái gì tròn tròn[1] bẹo bẹp chứ, nào có nhũ danh như vậy?"

[1] Viên viên (圓圓) nghĩa là tròn tròn.

"Vậy thì......" Hoàng Đế nhíu mày suy nghĩ: "Bảo bảo?"

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ thật sự nghĩ thiếp là trẻ con sao?"

Hoàng Đế nói: "Ta so với nàng lớn hơn năm tuổi, năm nay nàng mười tám, ta hai mươi ba. Mười lăm năm trước nàng ba tuổi, ta tám tuổi, không phải có thể kêu Hoàng Hậu là bảo bảo à?"

Tiết Tĩnh Xu cười nhạo nói: "Chẳng lẽ năm nay bệ hạ vẫn là tám tuổi, thiếp cũng chỉ có ba tuổi? Chờ sau này, đến khi thiếp ba mươi tám tuổi, bốn mươi tám tuổi, bệ hạ còn kêu ta là bảo bảo, chỉ sợ đến lúc đó đám con cháu của chúng ta đều chê cười Bệ hạ."

Hoàng Đế nghĩ đến cảnh tượng kia, vài năm sau hắn cùng Hoàng Hậu đông con nhiều cháu, hắn gọi Hoàng Hậu một tiếng bảo bảo, kết quả, mấy đứa hài tử cùng nhau trả lời hắn, nhưng Hoàng Hậu lại không đáp.

Hắn lắc đầu, cái này cũng không được.

Hắn nhíu mày nghĩ thật vất vả, lại suy nghĩ một cái tên khác mà hắn tự nhận là tuyệt diệu: "Hoàng Hậu cảm thấy Kiều Kiều[2] thế nào?"

[2] Kiều Kiều (嬌嬌): mềm mại; yêu kiều; đẹp đẽ; đáng yêu; làm nũng; nhõng nhẽo. ( ý anh là cái lào?:)) )

Cái này tuy so với hai cái tên trước đó nghe qua có vẻ "đỡ" hơn một ít, nhưng có vẻ cũng không hay lắm. Nếu Hoàng Đế gọi thật, Tiết Tĩnh Xu cảm thấy mình thật mất mặt.

Nàng hỏi Hoàng Đế: "Sao bệ hạ lại nghĩ đến Kiều Kiều?"

Hoàng Đế hàm hồ nói: "Chỉ là cảm thấy thuận miệng."

Trên thực tế, hắn là bị cái gì mà "tiểu Kiều Kiều" "tiểu bảo bối" "tiểu tâm can" trong thoại bản ảnh hưởng.:v

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói: "Nếu Bệ hạ có muốn gọi, vậy gọi ta là Mạn Mạn[3] đi."

[3] Mạn Mạn (曼曼): uyển chuyển; mềm mại.

"Mạn Mạn......" Hoàng Đế lặp lại cái tên này một lần: "Có câu "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", cũng rất hợp với Hoàng Hậu, không biết tên này từ đâu mà có?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Là phụ thân thiếp lấy nhũ danh cho thiếp, khi còn nhỏ ông thường gọi thiếp như vậy. Nhưng mà hiện giờ, tên này đã không còn người gọi nữa."

Hoàng Đế nói: "Vậy sau này ta sẽ dùng tới."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng cười cười.

Hôm nay bỗng nhiên nhớ tới tên này, trong lòng nàng có chút cảm khái. Trước bảy tuổi, nàng và phụ thân kỳ thật cũng rất gần gũi với nhau, đến nay nàng vẫn nhớ rõ, phụ thân bế nàng lên, liên tục gọi "Mạn Mạn" "Mạn Mạn".

Nhưng hiện tại chỉ sợ ngoại trừ nàng, cũng không còn người nào nhớ rõ nhũ danh này nữa.

"Mạn Mạn." Hoàng Đế đột nhiên nói.

Nhất thời Tiết Tĩnh Xu không có phản ứng lại.

Hoàng Đế liền nói: "Sao Mạn Mạn lại không để ý tới ta?"

Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn hắn, "Bệ hạ đột nhiên kêu một câu như vậy. Nói ta đáp lại thế nào đây?"

Hoàng Đế nói: "Ta gọi nhũ danh của Hoàng Hậu, tất nhiên Hoàng Hậu cũng phải đáp lễ lại ta mới phải."

Nói đi nói lại, cũng là muốn nàng gọi hắn là "ca ca". Tiết Tĩnh Xu nghĩ thầm, dù sao lúc này trong điện không có ai, vừa rồi người hầu hạ thấy Đế hậu hai người đang thân mật ở một chỗ nói chuyện, cũng đã tự giác lui xuống.

Nàng kiềm nén vẻ mất tự nhiên, nhẹ giọng nói: "Diệu ca ca."

Hoàng Đế đứng lên, vòng qua cái bàn đến bên cạnh nàng, một tay bế nàng lên.

Tiết Tĩnh Xu kinh hô, vội vòng lấy cổ hắn: "Bệ hạ làm cái gì vậy? Làm ta sợ muốn nhảy dựng đây này."

Hoàng Đế nói: "Không phải Hoàng Hậu muốn ca ca sao? Nếu muốn, tất nhiên phải cho Hoàng Hậu mới đúng."

Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của hắn, xấu hổ buồn bực mà đánh hắn một cái: "Bệ hạ lại gạt ta."

Hoàng Đế đặt nàng ở trên giường, đưa tay buông màn xuống. Lại đi gỡ đai lưng của nàng: "Ta chỉ là làm theo lời của Hoàng Hậu nói, làm sao dám lừa gạt Hoàng Hậu?"

Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Bệ hạ luôn là người có lý."

Hoàng Đế cúi người chống ở phía trên nàng, cúi đầu hôn một cái lên môi nàng: "Nếu không có lý, sao Mạn Mạn có thể thích ta."

Tiết Tĩnh Xu bị hắn gọi đến trong lòng nhảy dựng, ngượng ngùng rút vào bờ vai của hắn, cắn môi dưới nói: "Vậy bây giờ Bệ hạ hãy nhẹ một chút, nếu không, nếu không sau này ta sẽ không bao giờ kêu tên Bệ hạ nữa."

Hoàng Đế hỏi nàng: "Mạn Mạn nói thật với ta xem, làm loại chuyện này, thật sự là nàng cảm thấy khó chịu sao?"

Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt, thật ra cũng không phải khó chịu, thậm chí còn có chút sung sướng khác thường. Nhưng mà mỗi một lần Hoàng Đế tiến vào, nàng đều có một loại sợ hãi như mình sắp bị hắn đâm thủng, sức lực của Hoàng Đế lại lớn, qua ngày hôm sau sẽ khiến eo hông nàng bủn rủn khó chịu.

Hoàng Đế thấy nàng không nói lời nào, lại hôn nàng một cái: "Lần này ta nhất định sẽ nhẹ một chút, cần phải làm Mạn Mạn của ta vừa lòng."

Tiết Tĩnh Xu đỏ mặt hôn lại hắn, nghĩ thầm, cho dù hắn lại lừa nàng một lần, kỳ thật...... Cũng không phải chuyện quan trọng......

Điều khiến Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên chính là, hiện tại quả thật Hoàng Đế từ đầu tới cuối đều nhẹ nhàng chậm rãi ôn hòa, chỉ là thời gian tựa hồ so trước đó có dài hơn một chút. Sau khi làm xong, nàng mơ mơ hồ hồ nằm trong đống chăn đệm, trên người có chút dính nhớp, chờ Hoàng Đế ôm nàng đi rửa sạch.

Thế nhưng lúc này Hoàng Đế lại không có động tĩnh gì, ở một bên không biết mân mê cái gì, nàng cố sức mà mở mắt ra: "Bệ hạ đang làm cái gì vậy?"

Hoàng Đế lấy tới một cái gối đầu, nắn nắn, nặn ra một cái hình dạng thích hợp rồi kê cái gối dưới eo Tiết Tĩnh Xu.

"Ta đã hỏi qua Trương Thái y, hắn nói sau khi hành phòng thì lót mười lăm phút để gia tăng cơ hội mang thai."

Tiết Tĩnh Xu lập tức tỉnh táo: "Bệ hạ đã hỏi Trương Thái y thế nào?"

Hoàng Đế nói thật: "Ta hỏi hắn, ta cùng với Hoàng Hậu hành phòng lâu như vậy, trong bụng Hoàng Hậu còn chưa có động tĩnh, có phải khi ta tiến vào quá "cạn" hay không, còn cần phải thâm nhập sâu thêm một chút. Trương thái y trở về suy nghĩ một ngày mới nói cho ta phương pháp này."

Tiết Tĩnh Xu ngượng đến cả người đỏ bừng, nàng không thể nào nghĩ tới Hoàng Đế sẽ đem loại chuyện tư mật như vậy đi hỏi người khác, hơn nữa lại là đi hỏi Trương Thái y. Cứ cách mấy ngày Trương Thái y sẽ phải tới chỗ nàng thỉnh mạch bình an(*), chuyện này nói xem sau này nàng phải đối mặt với hắn thế nào đây?

(*) Thỉnh mạch định kỳ, không nhất thiết phải có bệnh mới thỉnh mạch.

Nàng tức giận cầm lấy gối đầu ném về phía Hoàng Đế.

Hoàng Đế đưa tay bắt lấy, nắn nắn, lại lót dưới eo nàng.

--------------------------

∆ Chú thích:



Trứng ngũ sắc



Bánh chưng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện