Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 29: Chương 29





Mài mực một hồi, Thần Vương vừa ngoái đầu thì thấy Long Phong đế ngồi bất động tại chỗ, "Phụ hoàng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.

Bây giờ phụ hoàng viết thánh chỉ đi, ngày mai nhi thần sẽ cố chịu mệt một chút đưa thánh chỉ đến Lễ bộ chép riêng một bộ, như vậy chẳng phải xong xuôi ư?"
Long Phong đế hất cằm với Lưu Trung Bảo.

Lưu Trung bảo lấy một hộp gấm từ trên giá sách xuống, cười híp mắt đặt lên ngự án, "Điện hạ, người nhìn xem đây là cái gì?"
Thần Vương đặt thỏi mực xuống, cung nhân hầu hạ hắn rửa tay, hắn lau tay xong liền mở hộp gấm ra.

Bên trong có một cuộn thánh chỉ, Thần Vương đưa mắt nhìn Long Phong đế.

"Độ Khanh, con mở thánh chỉ ra xem đi." Long Phong đế đi đến long ỷ ngồi xuống, "Có thứ con cần đấy."
"Điện hạ mau mở ra xem đi." Lưu Trung Bảo cũng cười híp mắt giục Thần Vương mở thánh chỉ ra.

Hắn bèn mở ra xem thử, đây là thánh chỉ tấn phong nữ nhi của Minh Thị lang làm Huyện chủ, nhưng trên đó vẫn chưa đóng dấu.

"Hôm đó trẫm đã viết hai thánh chỉ, một phong Minh Kính Châu làm Bá tước, một phong Minh cô nương làm Huyện chủ." Long Phong đế cầm ngự ấn, dấu mực đỏ tươi hiện lên thánh chỉ, "Nếu con ngoan ngoãn đến Lễ bộ, trẫm sẽ cho nhạc phụ tương lai của con một phần vinh quang.

Nếu con không muốn, phần vinh quang này sẽ nhường lại cho Vương phi tương lai của con."
Phu quân tương lai đã bị người làm cha là ông chiều hư, vậy thì cũng nên đền bù cho con gái nhà người ta chút đỉnh.

"Minh Kính Châu là người hiểu chuyện, có nhạc phụ như thế cũng là chuyện tốt đối với con." Long Phong đế đưa cuộn thánh chỉ đã được đóng dấu vào tay con trai, "Được rồi, mai con đem thánh chỉ đến Lễ bộ xử lý, sau đó để Lý Thượng thư tự đi tuyên chỉ."
"Phụ hoàng." Thần Vương cầm cuộn thánh chỉ trong tay, "Hóa ra...!người đã viết xong thánh chỉ từ trước rồi?"
Vậy ban nãy hắn xông xáo như thế để làm gì?
"Sao, không muốn lấy thánh chỉ này à?" Long Phong đế giơ tay định đòi lại thánh chỉ, "Thật ra không ban tước vị cho con gái Minh gia cũng tốt, trong triều nhất định sẽ có người không đồng ý, có thể sẽ xảy ra tranh chấp."
Thật ra nếu không phải Độ Khanh nhắc tới, ông cũng không có ý định ban ý chỉ này xuống.

"Chỉ sắc phong một Huyện chủ nho nhỏ chứ đâu phải phong công chúa hay quận chúa gì, lấy đâu ra tranh chấp." Thần Vương ôm thánh chỉ vào lòng, như sợ Long Phong đế đổi ý, hắn chắp tay hành lễ, "Phụ hoàng, cửa cung sắp đóng rồi, nhi thần xin phép cáo lui."
"Không sao, con cứ ở lại trắc điện đi." Long Phong đế liếc nhìn mực nước tung tóe ngoài nghiên mực, thằng con này đâu phải giúp ông mài mực, rõ là đang phá phách thì có.

"Đa tạ ý tốt của phụ hoàng, nhi thần vẫn nên quay về Vương phủ thì hơn, tránh cho nhóm quan văn lại lải nhải." Thần Vương sờ thánh chỉ trong ngực, "Nhi thần xin phép cáo lui."
Nhìn con trai ôm thánh chỉ chuồn đi, Long Phong đế chấm ngòi bút vào nghiên mực, viết lên giấy vài chữ, "Lưu Trung Bảo, hôn lễ của Tề Vương và Tôn tiểu thư còn bao nhiêu ngày nữa?"
"Bẩm Bệ hạ, còn sáu ngày nữa ạ."
Long Phong đế viết xong một tờ, cẩn thận ngắm nghía một lúc rồi đặt bút xuống, "Lúc trước không để con gái Tôn gia đính hôn với con trai ta đúng là chuyện tốt."
"Vẫn giữ nguyên giờ cử hành hôn lễ, không cần đổi lại." Ông ngẫm nghĩ, "Đưa hai cây vải tới Lan Nhứ cung là được rồi."
***
"Bệ hạ lại bất công thế đấy!" Ninh phi hất hai cây vải xuống đất, tức giận đến đỏ hoe đôi mắt.

Dương tần vừa mất, bà ta lo lắng giờ lành đại hôn của Diên Trạch có điềm không may, nhưng Khâm Thiên Giám lại nói giờ lành đã định, hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, không thể thay đổi.


Bây giờ đưa hai cây vải sang là có ý gì, xua chó đuổi mèo ư?
"Nương nương." Bạch Thược xoay người nhặt đồ lên, "Nương nương đừng tức giận hại thân."
Ninh phi chẳng buồn để ý đến nàng ta, kể từ lần hành sự bất thành trước đó, nàng ta đã không còn được Ninh Phi trọng dụng như ngày xưa.

"Nương nương." Một thái giám vội vàng bước vào cửa, "Hôm nay Lễ bộ đến phủ Minh Thị lang tuyên thánh chỉ."
"Thánh chỉ gì?"
"Phong con gái của Minh Thị lang làm huyện chủ."
"Không phải bệ hạ vừa phong tước cho Minh Kính Châu ư?" Ninh phi truy hỏi, "Tin tức này có đáng tin không?"
"Bên ngoài đã truyền khắp rồi ạ." Tiểu thái giám thấy sắc mặt nương nương khó coi, nhỏ giọng thưa, "Bên ngoài đang đồn rằng, Minh Thị lang nhận được sự quan tâm của hoàng thượng, tiền...!tiền đồ vô lượng."
"Cả ba huynh đệ Minh gia bọn hắn đều nhậm chức cao trong triều, còn muốn tiền đồ vô lượng thế nào nữa?" Ninh phi cười lạnh, "Rõ ràng là bệ hạ đang thêm thể diện cho Vân Độ Khanh."
Minh gia có tới ba huynh đệ, nhưng tại sao chuyện tốt đều rơi vào nhà của Minh Kính Châu?
Đơn giản là vì nhà đó có đứa con gái sắp bước vào phủ Thần Vương, thế nên bệ hạ mới liên tục ban thưởng cho nhà Minh Kính Châu.

Minh gia chỉ mới nhiễm chút phong quang của Vân Độ Khanh mà bệ hạ đã quang minh chính đại thiên vị cho nhà bọn họ như thế.

Chỉ tội nghiệp cho Diên Trạch của bà ta, sắp đến ngày thành hôn với con gái Tôn gia, nhưng không nhận được gì dù chỉ là một phần ân điển.

Luận cao quý, luận gia thế, luận danh tiếng, Tôn gia có chỗ nào thua kém Minh gia?
Cũng là do hoàng thượng bất công cả.

Bà ta cắn răng cười khẩy, "Đứa con gái kia của Minh Kính Châu cũng giống hệt Tô thị, đồ tiểu tiện nhân tâm tư ác độc, chỉ biết bợ đỡ."
Bạch Thược đang quỳ bên cạnh hơi ngẩng đầu lên.

"Hồng Mai." Ninh phi gọi một cung nữ tâm phúc khác đến, "Minh gia nuôi con gái mát tay đến độ có thể khiến toàn bộ Minh gia nhận được ân sủng của bệ hạ, vậy bên ngoài ít nhiều đã có lời đồn thổi đúng không?"
"Nương nương nói chí phải." Hồng Mai thấy mình được Ninh phi trọng dụng, nở nụ cười đắc ý nhìn Bạch Thược, nàng ta cúi đầu nhận lệnh của Ninh phi, "Sinh con trai không nhờ bằng sinh con gái, có ai không hâm mộ Minh gia có ân điển này."
Ninh phi hài lòng gật đầu, "Trái lại bổn cung muốn xem trong sự hâm mộ ấy, liệu một Minh gia thanh cao như thế sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hay là kính nhi viễn chi với Thần Vương đây."
Một đứa oắt con như Minh Cửu Châu chẳng là cái đinh gì cả, quan trọng vẫn là ba huynh đệ Minh gia.

Bà ta tuyệt đối không cho phép ba huynh đệ Minh gia trở thành trợ thủ của Vân Độ khanh, một đứa tiện chủng do ả đàn bà xuất thân từ thương hộ làm sao so sánh với Diên Trạch của bà ta!
Cửu Châu tới kinh thành chưa đầy nửa năm mà Minh gia đã nhận được ba đạo thánh chỉ.

Nếu không phải nghe Phủ Lục ca nói thánh chỉ không thể tùy tiện ban, thì suýt nữa là nàng đã nghĩ đây là một món đồ hễ muốn là có.

Xem lý do phong mình là Huyện chủ trên thánh chỉ, trong lòng Cửu Châu chợt thấy mơ màng.

Nàng chép kinh thư cho Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đã về cõi tiên hồi nào? Nàng từng vất vả vì Quý phi nương nương khi nào?
Nói không thành có ư?
"Hôm dâng hương cho Dương tần, Bệ hạ và Tô Quý phi đã nói gì với con?" Ngay cả Thẩm thị cũng thấy bệ hạ quá hào phóng với nhà bọn họ.


Mọi người đều biết Bệ hạ khá "keo kiệt" trong chuyện phong tước, nhưng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ông ấy lại phong tước những hai lần cho nhà bọn họ.

"Không nói gì đặc biệt hết ạ." Cửu Châu lắc đầu, "Bệ hạ và nương nương rất yêu thương con, họ cũng không nhắc đến chuyện phong tước gì cả."
"Hôm qua Thần Vương điện hạ đưa con về nhà, vì sao hắn lại móc tiền ra?" Minh Kính Châu mở miệng, "Thánh chỉ sắc phong Cửu Châu là do Thần Vương mang đến vào sáng hôm nay."
Theo như tiểu lại ở Lễ bộ nói, cổng Lễ bộ vừa mới mở, Thần Vương đã cầm thánh chỉ bước vào giục các quan viên nhanh chóng ghi lại và lập sổ sách, đợi lập sổ xong, lại chờ đóng đại ấn từ Lễ bộ và quan ấn từ các đại nhân có liên quan, sau đó giục Lý Thượng thư mang theo đội nghi trượng đến Minh gia tuyên chỉ.

Cửu Châu nhớ đến câu chuyện Vương gia bá đạo được lưu truyền trong kinh thành gần đây, nàng chột dạ cúi đầu, "Chuyện tiền bạc, có lẽ là do con gây ra."
Minh Kính Châu và Thẩm thị ngạc nhiên nhìn Cửu Châu, con gái ngoan ngoãn đáng yêu nhà mình không thích tiêu tiền bậy bạ, cớ gì lại có chuyện liên quan đến tiền bạc?
"Cha, mẹ, hai người từng nghe chuyện xưa về Vương gia bá đạo hay chưa?"
Minh Kính Châu nhíu mày, Vương gia bá đạo là câu chuyện gì thế?
Toàn bộ triều đình này, Vương gia có hành xử bá đạo ngoài Thần Vương ra thì làm gì có người thứ hai.

"Mẹ có nghe." Thẩm thị gật đầu, "Đều là những chuyện hoang đường do người kể chuyện bịa đặt cộng thêm việc gán ghép khiêng cưỡng, nên có rất nhiều người hiểu lầm Vương gia trong câu chuyện ấy là Thần Vương."
"Câu chuyện gì?" Minh Kính Châu làm quan nhiều năm nên rất nhạy cảm với những thủ đoạn lung lạc lòng người thế này, "Vương gia bá đạo trong chuyện xưa giết người hay phóng hỏa vậy?"
"Đều không phải." Thẩm thị cười lắc đầu, "Chuyện kể tuy có hơi hoang đường, nhưng đều là chuyện tốt, nhờ những câu chuyện này mà hình tượng của Thần Vương trong miệng của các nữ quyến cũng tốt hơn nhiều."
Minh Kính Châu kinh ngạc, từ khi nào Tô Quý phi và Thần Vương lại sử dụng thủ đoạn khéo léo này thế?
"Chuyện này...!có liên quan đến con ạ." Cửu Châu cúi gằm đầu, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Nghe con gái kể xong, mãi một lúc lâu mà Minh Kính Châu vẫn không biết phải mở miệng thế nào.

Chó ngáp phải ruồi giúp Thần Vương giải quyết một âm mưu vốn là chuyện tốt, nhưng vì những câu chuyện này mà khiến Thần Vương trở thành chủ đề thảo luận trà dư tửu hậu của nhiều người, với cái tính của Thần Vương, e là sẽ không tha cho người kể chuyện dám bịa đặt hắn như thế.

"Thần Vương không vì chuyện này mà tức giận với con chứ?" Thẩm thị từng tận mắt nhìn thấy Thần Vương mười bảy tuổi trở mặt với Nhu Đức công chúa đã xuất giá trên yến tiệc, hoàn toàn không nể mặt đối phương.

Bị Thần Vương làm khó xử trước mặt mọi người, sau hôm ấy, Nhu Đức công chúa không hề xuất hiện trước mặt mọi người một thời gian dài.

Kể từ đó, chỉ cần là trường hợp có mặt Thần Vương thì nàng ta đều phải tránh mặt hắn.

Tỷ tỷ của mình mà hắn còn khắt khe như thế thì có thể khoan dung được bao nhiêu với con gái của bà?
"Điện hạ dịu dàng lại biết quan tâm, huynh ấy không hề giận vì chuyện này." Cửu Châu lắc đầu, "Không những thế, khi nghe con gái nói vì nghe kể chuyện mà tiêu sạch tiền, huynh ấy còn đưa bạc cho con nữa."
Minh Kính Châu nhíu mày, thế mà chỉ keo kiệt đưa cho con gái ông hai ba chục lượng bạc thôi ư?
"Một xấp ngân phiếu dày thế này này." Cửu Châu miêu tả độ dày của xấp ngân phiếu, vẻ mặt phải nói là kinh hãi, "Hơn nữa còn là mệnh giá năm trăm lượng, con làm sao dám đem theo bên người."
Biết mình hiểu lầm Thần Vương, Minh Kính Châu hừ lạnh trong lòng, hóa ra là muốn cầm tiền đến để làm lung lạc lòng con gái ông, bảo sao phu nhân hay nói, đàn ông không có thằng nào tốt.

Thần Vương là đàn ông, hiển nhiên cũng không phải thứ tốt lành gì.


Không có cha vợ nào lại ưa con rể, dù hắn là Vương gia ở tít trên cao cũng vô dụng.

Đương lúc ông định kể những chuyện xa hoa lãng phí của Thần Vương ngày xưa, ánh mắt chợt rơi xuống thánh chỉ trên tay Cửu Châu.

Nếu là thánh chỉ do Thần Vương mang đến Lễ bộ, vậy có khả năng là do chính Thần Vương cầu xin hoàng thượng.

Con gái không cần tiền của Thần Vương, hắn bèn đến chỗ bệ hạ đòi tước vị cho con gái mình? Dựa theo lễ chế của Đại Thành, tuy phong tước không có thực ấp, nhưng mỗi tháng đều có bổng lộc cố định, ngoài ra còn được thưởng lụa gấm gạo dầu.

Chẳng lẽ...!Thần Vương đổi cách thức đưa tiền cho con gái mình tiêu ư?
Có Vương gia nào vì tìm cách cho tiền vị hôn lại đi một vòng lớn như thế? Không hổ danh là Thần Vương hành sự hoang đường, ngay cả chuyện này mà hắn cũng làm được.

Hơn nữa bệ hạ còn đáp ứng thỉnh cầu của Thần Vương, đây là ân sủng đến mức nào?
Nếu là Vương gia biết suy nghĩ thì sẽ không tìm lợi ích cho nhà vợ mình, một là sợ đàm tiếu, hai là sợ đế vương nghi kỵ.

"Thần Vương hành sự đúng là..." Minh Kính Châu rất muốn nói tùy hứng xằng bậy, nhưng vừa ngẩng đầu lại bắt gặp đôi mắt sáng rực đang nhìn mình của con gái, ông bèn thở dài, "Làm theo ý mình."
Thần Vương là người ra sức, còn kẻ được lợi là Minh gia bọn họ, ông còn có thể nói gì đây?
"Nếu là thánh ân do Thần Vương cố ý cầu cho con, vậy ngày mai cha sẽ đi tìm vương gia cám ơn."
"Cha, thánh chỉ này là do điện hạ cố ý xin cho con thật ạ?" Cửu Châu ôm thánh chỉ, trên mặt ngập tràn niềm vui.

Minh Kính Châu gật đầu, "Đạo thánh chỉ này là do Thần Vương tự mang đến Lễ bộ, chưa từng để qua tay người khác.

Theo cha suy đoán, đúng là do hắn đi xin được."
"Thế thì tốt, thế thì tốt." Thẩm thị khẽ thì thầm vuốt tóc con gái, "Nếu Thần Vương đã có lòng thì con cần ghi nhớ cảm ân.

Cửu Châu à, nếu bên ngoài có lời đồn khó nghe, con không cần phải nhớ làm gì, cũng đừng giận chó đánh mèo với người khác."
Cửu Châu ngơ ngác gật đầu, trong lòng lơ mơ khó hiểu, lời đồn khó nghe?
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của con gái, Thẩm thị mỉm cười, "Con chỉ cần nhớ, đừng vì những lời của những người không quan trọng mà tổn thương người thật lòng đối tốt với con."
"Vâng ạ." Cửu Châu gật đầu, ánh mắt trong veo, "Con sẽ không để ý đến người khác."
Các sư phụ thường nói, người tu đạo không vì ngoại vật mà hủy hoại tâm trí của bản thân, tu thân tu tâm tu đức, đó mới gọi là tu hành.

"Ừ." Thẩm thị cười, "Mệt mỏi vì ngoại vật chỉ khiến bản thân không được vui vẻ, con thế này là rất tốt rồi."
"Sư phụ cũng nói tính của con tốt lắm." Cửu Châu nắm chặt thánh chỉ trong tay, nụ cười vừa vui vẻ lại vừa thỏa mãn.

"Cô nương, hộp cơm và xe ngựa đã chuẩn bị xong, bây giờ đến Lễ bộ luôn chưa ạ?"
"Bây giờ đi ngay." Hai tay Cửu Châu xách hai hộp cơm to, "Trời lạnh rồi, dù có bỏ than giữ ấm cũng rất dễ nguội."
Xuân Phân đi sau lưng buộc lại áo choàng cho nàng, "Tiểu thư, người đi chậm thôi."
Dạo gần đây quan viên ở Lễ bộ dần dần không để người nhà mang cơm đến nữa, kể từ khi Thần Vương điện hạ đến Lễ bộ, cơm canh ở nhà ăn bắt đầu được cải thiện hơn trước.

Hơn nữa, ngay cả Thần Vương xa hoa lãng phí thích hưởng thụ cũng ăn trưa trong phòng ăn, lẽ nào bọn họ còn khắt khe hơn cả Thần Vương?
Đến trưa, khi mọi người đang nghỉ trưa dùng cơm, Thần Vương ném bút đi, lười nhác ngả vào lưng ghế dựa.

Có quan viên bạo gan đứng ngoài cửa sổ nhìn lén, chợt phát hiện Thần Vương đang ngồi chép lại thánh chỉ.

Ban đầu những thánh chỉ này đều được niêm phong cất ở Hàn Lâm viện.


Mấy hôm trước Minh Thị lang sang đó mượn về, bọn họ còn không hiểu dụng ý của Minh Thị lang, hóa ra là thế này.

Từ việc chép lại danh sách khoa cử nhất giáp, chép lại tấu chương của bọn họ, cho tới chép sổ sách thuế má ở Hộ bộ, rồi chép lại cả thánh chỉ, toàn là chuyện vừa tốn thời gian vừa vô ích.

Không ngờ Minh đại nhân bình thường hiền hòa dễ chịu là vậy, mà khi hành hạ người khác cũng thật như dao cùn cắt thịt.

Bề ngoài thì dạy dỗ Thần Vương, nhưng thật ra chẳng dạy cho hắn cái gì cả.

"Điện hạ." Thái giám hầu hạ tiến lên đấm vai cho Thần Vương, "Mấy hôm nay khẩu vị của ngài có hơi thanh đạm, chi bằng để hạ nô đến quán rượu mua vài món ngon cho ngài nhé."
"Không cần." Thần Vương uể oải đứng dậy, "Bổn vương theo Minh đại nhân đến phòng ăn dùng cơm."
Hắn đã từng hùng hồn nói trước mặt Minh Tiểu Trư rằng Lễ bộ không thể không thiếu hắn, hắn tuyệt đối không thể để Minh Kính Châu đạp đổ hình tượng của mình được.

"Điện hạ." Một thái giám khác vội chạy vào, "Minh cô nương đang chờ người ngoài cổng ạ."
Thần Vương đứng phắt dậy, cầm áo choàng khoác lên người, cười một tiếng, "Xem như cô nhóc này có lương tâm."
Vì cầu thánh ân, hắn đã làm đủ chuyện nịnh nọt lấy lòng ở trước mặt hoàng thượng, nếu nàng còn không tìm hắn thì đúng là không còn gì để nói.

"Điện hạ!" Cửu Châu thấy Thần Vương bước ra, nàng chạy lon ton đến trước mặt hắn.

"Cô tìm bổn vương có chuyện gì?" Thần Vương vắt tay ra sau lưng, không hề nhắc đến chuyện Cửu Châu được phong làm Huyện chủ.

Đàn ông chân chính sẽ không thèm rêu rao chút chuyện cỏn con làm vì phụ nữ.

"Ta đem đồ ăn đến cho điện hạ nè." Cửu Châu đưa hộp cơm đến trước mặt Thần Vương, "Mỗi ngày huynh đều vất vả vì công vụ của Lễ bộ, nên phải ăn cơm thật ngon mới được."
Quan viên Lễ bộ vừa bước ra khỏi cổng, "..."
"Toàn là chuyện bổn vương cần làm, mệt chút cũng không sao." Thần Vương nhận lấy hộp cơm, "Thân là Vương gia thì cần phải chịu vất vả hơn người khác, như thế mới không phụ lòng của phụ hoàng và bách tính lê dân."
Quan viên Lễ bộ nghe rõ mồn một, "..."
Những lúc đàn ông đang nổ với phụ nữ thì có khi chẳng cần thể diện.

"Tuy công việc bận rộn, nhưng sức khỏe của điện hạ quan trọng hơn." Cửu Châu vô cùng sùng bái nhìn Thần Vương, "Mong điện hạ giữ gìn sức khỏe."
Điện hạ đúng là một Vương gia tốt, vì nước vì dân, lại còn hiếu thảo với bệ hạ!
Nhìn ánh mắt sùng bái của cô nhóc, Thần Vương khẽ ho một tiếng, "Yên tâm đi, bổn vương biết rồi."
"Còn một chuyện nữa." Cửu Châu cười tít mắt nhìn Thần Vương, "Tước vị Huyện chủ của thần nữ là do điện hạ cầu Bệ hạ đúng không?"
"Chỉ là chuyện nhỏ..."
"Cám ơn điện hạ." Ánh mắt mỗi khi nàng nhìn hắn luôn sáng lấp lánh, như thể trong mắt, trong lòng nàng đều là hắn, đặt hết niềm tin vào hắn, "Trong những người Cửu Châu từng gặp, điện hạ là người tốt nhất."
Thần Vương ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

Cô nhóc này mới gặp được bao nhiêu người mà đã bảo hắn là người tốt nhất?
"Điện hạ mau quay về dùng cơm đi, tránh đồ ăn nguội sẽ mất ngon." Cửu Châu đưa một hộp cơm khác cho Thần Vương, "Nhờ điện hạ đưa hộp cơm này đưa cho gia phụ, trưa mai ta lại đến tiếp."
Cầm theo hai hộp cơm nặng trịch, Thần Vương nhìn bóng cô nhóc xoay người leo lên xe ngựa, nhíu mày lẩm bẩm hỏi lại, "Bổn vương tốt nhất ư?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Kính Châu cười lạnh: Xin chú ý giùm, là người tốt nhất, không phải tốt nhất, xin đừng tùy tiện cắt câu cắt chữ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện