Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 30: Chương 30





"Minh huynh." Chu Thụy lại gần Minh Kính Châu đang cúi đầu sắp xếp chồng sách, "Nghe nói hôm nay phòng bếp có làm mấy món mới, chúng ta đến đó nếm thử đi."
Minh Kính Châu cười nhìn Chu Thụy, "Chu huynh à, chúng ta quen nhau đã nhiều năm, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng."
Chu Thụy kéo Minh Kính Châu đến nơi vắng người, "Ta biết huynh có thành kiến với Thần Vương điện hạ, nhưng ở Lễ bộ mà ông cứ đối xử với hắn như thế, nếu truyền đến tai bệ hạ, e sẽ khiến bệ hạ không vui."
"Thần Vương tính lười lại nóng nảy, cho hắn chép sách có thể mài giũa tính tình của hắn." Minh Kính Châu vỗ vai Chu Thụy, "Chu huynh yên tâm, dù Bệ hạ biết cũng không tìm ra được lỗi sai của ta đâu."
Chu Thụy lặng thinh, đúng là bề ngoài không trách móc được gì, nhưng có ai không biết ông đang cố ý làm khó làm dễ người ta chứ?
Thánh thượng liên tục hạ chỉ, phong cho nhà ông hẳn hai tước vị không phải để ông đối xử với con trai người ta như thế.

Đành rằng biết là người Minh gia bướng bỉnh, nhưng thật ra vào những lúc thế này không cần phải bướng vậy đâu.
"Minh đại nhân, Chu đại nhân."
Chu Thụy quay đầu, bắt gặp Thần Vương hai tay xách hai hộp đựng cơm to bước đến, còn thái giám theo hầu phía sau lại đi tay không.
"Minh đại nhân, mời ngài dùng bữa." Thần Vương đặt một hộp đựng cơm lên bàn, nụ cười trên mặt rất chói mắt.
Minh Kính Châu nhận ra hộp đựng cơm này là của nhà ông.

Rồi ông lại nhìn hộp đựng cơm trên tay Thần Vương, vẫn là của nhà ông mà.
Vì sao hộp cơm nhà họ lại nằm trên tay Thần Vương?
Chu Thụy chứng kiến một màn trước mắt, lại thấy Thần Vương mỉm cười nhìn Minh huynh vô cùng tôn kính, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.
Ngày xưa Thần Vương hành sự quả thật có hơi ương ngạnh, nhưng từ khi hắn đến Lễ bộ, Minh huynh kêu hắn làm gì hắn đều nghe lời làm theo.

Chỉ sợ tới bây giờ hắn vẫn chưa biết Minh huynh đang miễn cưỡng với hắn.
Nghĩ đến chuyện cơm nước càng ngày càng được chăm chút của Lễ bộ dạo gần đây, từ cái bàn đến cửa sổ đều được thay mới toàn bộ, than củi luôn được cung ứng liên tục, ánh mắt Chu Thụy nhìn Thần Vương cũng trở nên dịu dàng hơn.
Lúc xưa ông chỉ cảm thấy Thần Vương không biết cầu tiến, phách lối vô lễ.

Nhưng sau khi làm đồng liêu với nhau, ông lại phát hiện, hóa ra vị Vương gia này cũng không ghê gớm như người ta vẫn thường đồn đại, còn về ưu điểm, thiết nghĩ chỉ cần kiên nhẫn tìm thật kỹ thì hẳn cũng có một vài điểm tốt.
"Minh huynh, huynh và Vương gia cứ từ từ dùng bữa, ta xin phép cáo từ."
Còn nhớ đường mà biết mang đồ ăn đến cho nhạc phụ tương lai thì cũng không đến nỗi tệ.
Lúc rời đi, Chu Thụy còn quan tâm đóng cửa phòng lại giúp cha vợ và con rể tương lai.
"Sao điện hạ lại có hộp cơm của bỉ phủ nhà ta?" Minh Kính Châu mở hộp cơm, nhìn thấy bên trong đều là những món mình thích ăn, hàng chân mày ông giãn ra.
"Là Minh cô nương mang đến." Thần Vương nghĩ ngợi, sau đó ngồi xuống cạnh Minh Kính Châu, mở hộp cơm của mình ra.
Minh Kính Châu nhíu mày, con gái mang cơm tới sao lại để Thần Vương đi lấy?
Ông lại nhìn sang đồ ăn trong hộp cơm của Thần Vương, ấy vậy mà không giống của ông.
Nhìn mấy món bên trong, Thần Vương giật mình, đây đều là những món mà bình thường hắn thích ăn nhất.

Số lần hắn và Minh Tiểu Trư ngồi cùng bàn cơm với nhau không nhiều, không ngờ nàng đều nhớ rõ những món mà mình thích ăn.

Nàng thích hắn đến thế ư?
Lúc Minh Kính Châu đặt đũa xuống, thấy Thần Vương vẫn còn đang ăn, ông bèn lật xem vài trang sách, chờ Thần Vương ăn xong.
"Điện hạ cứ để hộp cơm lại chỗ của vi thần, hôm nay tan làm thần sẽ cầm về."
Ăn cơm nhà ông thì cũng cho qua, nhưng không thể mang hộp cơm đi luôn được.

Hộp cơm làm theo yêu cầu thế này ngốn những hai lượng bạc đấy.
"Làm phiền Minh đại nhân rồi." Thần Vương được người hầu hầu hạ súc miệng rửa mặt, "Vãn bối đã chép xong những cuốn sổ thuế mà đại nhân bảo rồi."
"Tất cả sổ thuế ở các địa phương đều là nội dung công khai của lục bộ, điện hạ có thể dốc lòng chép lại như thế, vi thần hết sức vui mừng." Minh Kính Châu cầm tách trà tiêu thực lên nhấp một ngụm, "Có lẽ vi thần đã già nên đầu óc đãng trí, không nhớ rõ năm ngoái Liễu Châu thu thuế được bao nhiêu, điện hạ có còn nhớ không?"
"Năm ngoái Liễu Châu bị hạn hán, phụ hoàng không nỡ thấy dân chúng nơi đó chịu khổ nên đã miễn thuế bảy phần.

Cả năm chỉ thu được hai trăm ba mươi lăm nghìn quan tiền thuế, thóc gạo, lụa, vải đều chịu ảnh hưởng."
Sau khi đăng cơ, Long Phong đế là một vị vua vừa quan tâm chính sự vừa biết chăm lo cho dân, lại còn rất tiết kiệm, không có gì ngạc nhiên khi thuế hàng năm của một châu chỉ hơn trăm vạn quan tiền.
"Trí nhớ của điện hạ tốt thật." Minh Kính Châu khẽ gật đầu, "Bệ hạ thương dân như con, không đành lòng để bách tính sống lang bạt, vợ con ly tán.

Nhân dân Đại Thành có một vị minh quân như thế là may mắn của muôn dân."
"Có dân rồi mới có nước, nông nghiệp chính là nền tảng của đất nước." Minh Kính Châu cầm mấy quyển nông cụ dày cộp do Công bộ soạn từ trên bàn xuống, "Điện hạ, đây là sách thống kê các nông cụ bằng sắt của các châu và huyện, người có thể đọc nó vào những lúc rảnh rang."
"Đa tạ Minh đại nhân." Thần Vương nhận những cuốn sách nông cụ, thấy Minh Kính Châu không có ý tiếp mình nữa, hắn bèn ôm đống sách thong thả bước ra cửa.
Có vài quan viên đi ngang qua nhìn thấy đống sách nông cụ trên tay hắn, lập tức quay đầu vờ như không nhìn thấy.
Chỉ cần không nhìn thấy, bọn họ sẽ không biết Minh Kính Châu đang cố ý đối phó qua loa với Thần Vương.
...
"Minh Kính Châu đúng là quá qua loa với Vân Độ Khanh, phụ hoàng ban cho Minh gia hai tước vị, xem như cũng phí công rồi." Hoài Vương cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, "Phụ hoàng bất công thì sao, với cái tính thích làm việc hoang đường như hắn, có bao nhiêu đại thần có thể chịu đựng nổi."
Trong các huynh đệ, hắn ta là trưởng tử.

Khi phụ hoàng thất thế, các đại thần ủng hộ ông đều bị lưu đày, phụ hoàng cũng bị cấm túc trong Vương phủ.

Tất cả các huynh đệ tỷ muội đều hoảng loạn, chỉ có Vân Độ Khanh không tim không phổi cứ quấn lấy phụ hoàng đòi chơi với hắn, hoàn toàn không biết tình cảnh khó khăn của Vương phủ lúc bấy giờ.
Một đứa nhóc từ nhỏ đã không hiểu chuyện, lớn lên cũng chẳng chững chạc được bao nhiêu.

Vân Độ Khanh được phong Vương từ khi còn nhỏ, tính tình tùy hứng, ngay cả thầy từng dạy cho hắn cũng bị hắn chọc tức, nhưng phụ hoàng có dữ thế nào cũng không nỡ trách hắn.
"Hai nhà Minh, Tôn đều kết thân với hoàng gia, nhưng thánh tâm lại khác nhau một trời một vực."
"Bổn Vương và lão Nhị đã thành hôn, gia đình Vương phi của bọn ta không hề được tấn tước nhờ hôn sự." Hoài Vương hừ lạnh, "Vân Độ Khanh chỉ là một thằng bất tài được chiều hư, Minh gia không muốn trợ giúp hắn, không có gì uy hiếp.

Trái lại là Vân Diên Trạch, hắn ta giỏi nhất là chiêu lung lạc lòng người, lại có danh tiếng trong triều, hắn mới là mối họa lớn ở trong lòng bổn vương."

"Vậy bây giờ chúng ta tạm thời không cần để ý đến phía Thần Vương nữa?"
"Hà tất để ý, cứ để hắn từ từ chép sách ở Lễ bộ đi." Hoài Vương nói với vẻ hả hê, "Thậm chí bổn vương còn đang hoài nghi, có khi sự kiện bất ngờ ở trại ngựa hoàng gia kia có liên quan đến mẹ con lão Tứ đấy.

Ả Ninh phi kia bề ngoài thì tỏ ra dịu dàng biết săn sóc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng thật ra là một mụ đàn bà lòng dạ rắn rết."
Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rất rõ cái năm mình mười tuổi, Trịnh thị kia nhấn con mèo xuống ao sen, đến khi nhìn thấy nó thoi thóp giãy giụa mới buông tay ném con mèo đó sang một bên.
Có một người mẹ như thế, liệu Tề Vương ngoài mặt quân tử ôn tồn có thực sự lương thiện?
"Vương gia, bệ hạ triệu kiến người gấp!" Giọng người hầu ở ngoài cửa vang lên.
Hoài Vương đặt chén rượu xuống, đứng bật dậy, "Chuẩn bị ngựa cho ta."
Hoài Vương phi ngựa chạy thẳng vào cung, phát hiện Thượng thư lục bộ và các huynh đệ khác đã có mặt đông đủ.

Hắn đưa mắt nhìn Hộ bộ Thượng thư đang đứng cạnh Tề Vương, rồi lại nhìn Lễ bộ Thượng thư đang đứng cùng Thần Vương, hắn bèn bước đến bên cạnh Hình bộ Thượng thư.
"Lão đại, ngươi uống rượu à?" Long Phong đế ngửi thấy mùi rượu từ trên người của con trai, khẽ nhíu mày.
"Bẩm phụ hoàng." Hoài Vương vội vàng thỉnh tội, "Mong phụ hoàng bớt giận, hôm nay Hình bộ được nghỉ, nhi thần chỉ làm vài hớp ở trong phủ thôi."
"Uống rượu hại thân, không được quá độ." Long Phong đế chuyển sự chú ý sang các đại thần lục bộ, "Vưu Châu cấp báo, Vưu Châu đang gặp một trận tuyết lớn nhất trong mấy chục năm qua, chư vị ái khanh hãy thảo luận để tìm ra phương pháp cứu tế."
"Vưu Châu cách kinh thành chỉ vài trăm cây, nếu ra roi thúc ngựa thì chưa tới vài ngày sẽ đến nơi." Công bộ Thượng thư đáp, "Nhưng cần đề phòng không để luồng khí lạnh tiếp tục tiến về phía bắc, tránh cho các châu huyện lân cận cũng bị ảnh hưởng xấu bởi trận tuyết này."
"Bệ hạ, vi thần sẽ kiểm kê lại vật dụng cứu tế, nhanh chóng gửi đến Vưu Châu." Hộ bộ Thượng thư chần chừ, "Nhưng đề phòng dân chúng chịu thiên tai lo sợ, theo thiển ý của vi thần, nên chọn thêm một người đến Vưu Châu trợ giúp cho việc cứu tế ạ."
"Ái khanh nói rất có lý." Long Phong đế khẽ gật đầu, "Ái khanh đã có ứng viên thích hợp chưa?"
Hộ bộ Thượng thư chắp tay, "Trong triều có rất nhiều đại thần có năng lực, xin bệ hạ cứ việc bổ nhiệm."
"Phụ hoàng, nhi thần cũng có một ứng viên muốn đề cử." Hoài Vương đã ngấm men say lên tiếng, "Công bộ Tả Thị lang Ngô Miễn rất thích hợp."
Tề Vương thầm cười lạnh, đề cử nhạc phụ của mình để đoạt lấy công lao cứu tế, Đại ca của hắn quả nhiên đã say rồi.
"Lão Tứ, con có ứng viên nào chưa?" Long Phong đế nhìn về phía hắn ta.
"Theo nhi thần, Hà đại nhân của Lại bộ hoặc Trương đại nhân của Binh bộ đều có thể đảm nhận trách nhiệm này."
Hoài Vương liếc Tề Vương, tưởng hắn không biết Hà Dũ và Trương Nghênh Liêm là chó săn của Tề Vương ư?
"Ý của chư vị ái khanh thế nào?"
Trong chuyện chọn khâm sai cứu tế, ý kiến của các vị Thương thư không giống nhau.

Long Phong đế nâng chén trà, mặc cho bọn họ tranh luận, nhưng vẫn không quên hạ lệnh để các bộ chuẩn bị vật tư cứu tế kỹ càng, gửi đi Vưu Châu ngay lập tức.
Thần Vương nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, hắn lười nhác dựa vào cột ngáp một cái.
"Độ Khanh." Long Phong đế thấy Thần Vương ngán ngẩm đứng đó ngáp, "Con có ứng viên nào thích hợp hay không?"
Lục bộ Thượng thư và các hoàng tử còn lại đều đồng loạt quay sang nhìn Thần Vương, vẻ mặt mọi người đều vô cùng xuất sắc.

Bảo Thần Vương đề cử người có năng lực, chi bằng hỏi hắn loại dế nào đá giỏi thì hơn.

Long Phong đế làm như không biết mọi người có thành kiến với Thần Vương, ông vẫn nhìn con trai mình với ánh mắt đầy mong đợi.
"Nhi thần nghĩ rằng..." Thần Vương nhớ đến những bài luận thi cử của tất cả tiến sĩ trong một giáp, hình như Ngô Miễn có viết một bài liên quan đến chuyện cứu tế an dân, hơn nữa nội dung vô cùng rõ ràng chứ không phải phiên phiến, ngay cả một người thất học bất tài như hắn mà cũng thấy ông ấy trả lời rất hay.
"Bão tuyết lớn, nhất định có rất nhiều nhà bị sụp đổ, Ngô Miễn đại nhân là Công bộ Thị lang, hẳn biết rất rõ về chuyện cải tạo, kiến thiết công trình, chi bằng chọn Ngô Miễn đi." Thần Vương đứng thẳng người dậy, tựa như người lười biếng vừa nãy không phải là hắn.
Tề Vương mỉm cười nhìn Hoài Vương, không ngờ Vân Độ Khanh lại ra tay giúp lão Đại.
Nghe thấy Vân Độ Khanh nói giúp mình, bản thân Hoài Vương cũng ngơ ngác, dù Vân Độ Khanh có là một thằng bất tài thì cũng phải biết Ngô Miễn là nhạc phụ của hắn chứ, sao còn nói giúp hắn?
"Được rồi, nếu Độ Khanh cũng tán thành đề nghị của lão Đại, vậy lần cứu tế này cứ để Ngô Miễn đảm nhận." Long Phong đế vẫy tay với thị vệ, "Lập tức truyền Ngô Miễn tiến cung."
Lý Ân nhìn Thần Vương đang đứng cạnh mình bằng ánh mắt hết sức phức tạp, ông và Ngô Miễn là đồng môn, năng lực của Ngô Miễn thế nào ông ta hiểu rất rõ.

Trong các ứng viên do các hoàng tử đề xuất, Ngô Miễn đúng là lựa chọn thích hợp nhất.
Lần này Thần Vương lại đề cử Ngô Miễn, rốt cuộc là hắn nói lung tung hay là hiểu rõ năng lực của ông ấy?
Thần Vương lại uể oải dựa vào cột, Lý Ân thôi nhìn.
Có lẽ do ông suy nghĩ nhiều, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.
Việc cứu tế đã được thảo luận xong, chúng thần và các hoàng tử rời khỏi chính điện, chỉ có Thần Vương là bị hoàng thượng giữ lại.
Tề Vương cười mỉa nhìn Hoài Vương, "Đại ca yêu mến các đệ đệ, ngay cả Ngũ đệ cũng bày tỏ lòng huynh đệ với huynh."
Hoài Vương tự dưng bị hiểu lầm, "..."
Làm sao hắn biết được Vân Độ Khanh đang phát bệnh gì chứ?
"Ha ha, thân là huynh trưởng, chăm sóc đệ đệ là chuyện nên làm." Hoài Vương nở nụ cười, "Tình cảm của vi huynh đối với đệ và Ngũ đệ đều như nhau."
Dù là đệ đệ nào thì trong lòng hắn cũng là đồ khó ưa, có gì khác nhau đâu?
"Từ trước đến nay Đại ca luôn nhân từ yêu thương các huynh đệ." Tề Vương chắp tay, "Đệ xin cáo từ."
"Đi thong thả, không tiễn." Hoài Vương ngoài cười nhạt đáp lễ, hắn ghét nhất dáng vẻ giả nhân giả nghĩa này của Vân Diên Trạch.
Tề Vương thong thả bước lên xe ngựa, nụ cười trên gương mặt chợt tắt ngúm, "Đi điều tra cho ta, xem dạo gần đây Vân Lưu Ngạn và Vân Độ Khanh có qua lại với nhau không?"
Trong cung không có trưởng tử, Vân Lưu Ngạn lại là hoàng tử lớn tuổi nhất, nếu Vân Độ Khanh được phụ hoàng cưng chiều quay sang ủng hộ lão Đại, ắt hẳn thế cục sẽ bất lợi cho hắn.
"Phụ hoàng giữ nhi thần lại là có gì muốn hỏi sao?" Thần Vương ngồi trên ghế ngáp thêm vài cái, tối qua phải đọc mấy cuốn sách về nông cụ ở các châu huyện, hắn thấy đầu mình sắp phình ra tới nơi rồi.
Nhưng hắn lại không dám không đọc, chẳng may Minh Kính Châu bất chợt hỏi thử một câu trong đó, hắn mà không trả lời được thì sau này sao hắn dám khoe khoang năng lực của mình với Minh Tiểu Trư.
"Tối đến phải ngủ sớm đi." Long Phong đế thấy hắn ngáp liên tục, bảo cung nữ dâng trà tỉnh thần cho hắn, "Con còn nhỏ mà đã bơ phờ thì còn ra thể thống gì."
"Nhi thần có phụ hoàng anh tuấn, có mẫu phi xinh đẹp, dù có bơ phờ thì cũng đẹp trai khiến người ta yêu thích."
Long Phong đế cười nhạo vì độ mặt dày táo bạo của hắn, "Khiến ai thích hả?"
Đương nhiên là Minh Tiểu Trư rồi.
Trong đầu Thần Vương vô thức hiện lên gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Minh Cửu Châu.
Hắn khẽ ho một tiếng, "Khiến người và mẫu phi yêu thích chứ còn ai nữa."
Long Phong đế nở nụ cười bất đắc dĩ, ông để Lưu Trung Bảo đem điểm tâm trước mặt mình đến cho Thần Vương, "Hôm nay hiếm khi có dịp con mở miệng đề cử người khác, cớ gì lại chọn Ngô Miễn? Trẫm nhớ ngày trước quan hệ giữa con và lão Đại không tốt, vì sao bây giờ lại đưa cơ hội lập công cho nhạc phụ của nó?"
"Ngô Miễn là Công bộ Thị lang, nhi thần đã từng xem bài luận cứu tế của ông ấy, viết rất khá, hiển nhiên ông ấy chính là ứng viên thích hợp nhất." Thần Vương nhón một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, "Quan hệ giữa con và Đại ca không tốt là chuyện giữa huynh đệ bọn con, có liên quan gì đến bách tính? Ngô Miễn là hạ thần của phụ vương, ông ấy chỉ cần nghe lời phụ vương, làm tốt công việc được giao là được.

Nếu sau này ông ấy đắc tội con, con vẫn không nể mặt ông ta như thường thôi."
Long Phong đế sững sờ, sau đó bật cười, "Con đúng là ân oán rõ ràng."
"Trước giờ nhi thần luôn hiểu rõ đại nghĩa." Thần Vương rộng lượng khoát tay, "Phụ hoàng không cần phải khích lệ nhi thần."
Long Phong đế ngẫm lại, ông khen nó hồi nào?
"Ngô Miễn là tiến sĩ năm Hiển Đức, con đã đọc bài luận của ông ta rồi?" Long Phong đế không biết thằng con trai mình chăm chỉ từ khi nào?
"Trước đó thì chưa xem, nhưng từ khi đến Lễ bộ, Minh đại nhân cho nhi thần làm quen với công việc ở Lễ bộ, vì vậy nhi thần đã đọc kha khá tài liệu có liên quan." Thần Vương thở dài, "Phụ hoàng không biết đâu, dạo gần đây nhi thần hay nằm mơ, trong mơ đều thấy Minh đại nhân đặt câu hỏi với nhi thần."

Long Phong đế khẽ gật đầu, thầm cảm thán, không hổ danh là Minh Kính Châu, ngay cả Độ Khanh mà ông ấy cũng có thể trị được.
Từ nhỏ tới lớn, số thầy giáo bị Độ Khanh chọc tức vượt quá một bàn tay.

Bây giờ Minh Kính Châu có thể bắt hắn tìm hiểu đại thần trong triều, không biết đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết.
"Minh Kính Châu trung quân yêu dân, tài đức vẹn toàn, con theo ông ấy chăm chỉ học tập, sẽ học được không ít thứ hay." Long Phong đế vỗ vai con trai mình, "Ông ấy là nhạc phụ tương lai của con, nhất định sẽ không hại con."
Ông đúng là một đế vương có mắt nhìn người, không chỉ chọn cho con trai một Vương phi mệnh cách tốt mà còn được tặng kèm theo một nhạc phụ năng lực xuất chúng.
...
"Dừng xe." Cách một lớp rèm, Tề Vương nhìn thấy thiếu nữ mặc váy hồng và thiếu nữ mặc váy xanh cùng nhau bước vào trà lâu, hắn lập tức ra lệnh phu xe dừng lại.
"Vương gia?" Người hầu mang ghế đến, "Vương gia muốn tới đó dùng trà sao?"
"Ừ." Hắn ta bước vào trà lâu, hầu bàn đon đả chào đón, "Mời quý khách lên lầu."
Hắn đưa mắt nhìn lên lầu, kế đó nhấc chân đi theo.
Hôm nay Chu Tiêu đưa Cửu Châu ra ngoài hòng muốn giới thiệu vài người bạn thân cho nàng làm quen.

Nhà bọn họ đều là trung thần của bệ hạ, những năm qua quan hệ rất tốt, vì thế Cửu Châu vừa xuất hiện, bọn họ đều nhanh chóng chào đón nàng.
Phong tục Đại Thành cởi mở, khoảng cách giữa nam nữ không quá nghiêm ngặt, phụ nữ ra ngoài mưu sinh cũng rất phổ biến.
Cửu Châu và các vị thiên kim ngồi vây quanh một bàn trà, dùng một tấm bình phong ngăn cách với các vị khách khác, vui vẻ kể về những chuyện lý thú ở trong kinh thành, tiếng cười nói lanh lảnh rộn ràng.
"Sinh trai hay gái thì sao, cũng chẳng bằng trong nhà có con gái được sủng phi yêu thích, lấy được tước vị cho người nhà."
Lời này vừa truyền vào tai mọi người, tiếng cười bên nhóm Chu Tiêu chợt im bặt, ai nấy đều nhíu chặt mày.
"Huynh đài nói rất đúng, chúng ta học hành gian khổ, khổ công luyện võ mỗi sáng, thế mà cũng không bằng có con gái được gả cho con trai của sủng phi.

Bây giờ có ai không hâm mộ Minh gia nuôi con gái quá khéo?"
"Trà lâu không phải là nơi để nói những chuyện này, xem ra hai kẻ cố tình gây sự, tung tin thất thiệt." Tiểu thư nhà họ Trần tính tình bộc trực, đứng dậy nói, "Minh muội muội chớ sợ, để ta làm bọn chúng phải ngậm miệng."
Cửu Châu níu chặt tay áo Trần tiểu thư, "Tỷ tỷ không cần phải tranh luận với bọn họ đâu, những người này dù có hâm mộ cũng vô dụng, bọn họ không thể nuôi dạy được con gái tốt như ta đâu."
Trần tiểu thư, "..."
Trọng điểm là cái này hả?
Nàng ta nhìn Cửu Châu, ánh mắt kiêu ngạo này là ý gì?
"Nếu không nhờ năm đó gia phụ đậu Thám hoa, ta làm sao có thể được đính hôn với Thần Vương?" Cửu Châu chân thành đáp lại, "Bởi vậy có thể thấy được một điều, chăm chỉ học hành vẫn là chuyện quan trọng nhất."
"Nếu không chịu học hành thì cũng chỉ giống hai người ở ngoài kia thôi, không biết gì nhưng ưa nói lung tung."
Nhóm các tiểu thư, "..."
Chăm chỉ học hành đúng là rất quan trọng, nhưng Minh Thị lang cũng không mong cô được gả cho Thần Vương đâu.
Tề Vương đứng bên ngoài nghe thấy lời đồn, đứng dậy vén rèm lên định mở miệng ngăn cản.
"Chó mèo ở đâu lại đến đây kêu gào thế hả?" Thần Vương mặc một bộ áo đỏ rực thêu chỉ vàng, dẫn theo người hầu và đới đao hộ vệ hùng hổ bước vào, nhấc chân đá vào chiếc ghế bên cạnh, ghế bay ra ngoài, nện vào một trong mấy người kia.
Người bị ghế đập trúng sợ đến tái mét mặt mày, không dám kêu rên lấy một tiếng.
Thần Vương nhấc tay lên, hộ vệ sau lưng rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao lóe lên hàn quang đáng sợ.
"Nào, tiếp tục kêu lên vài tiếng để bổn vương nghe thử xem." Thần Vương ngồi xuống ghế, vừa duỗi tay ra, người hầu vội vàng dâng trà.
Cả phòng đều trở nên yên tĩnh.
"Sao không sủa nữa hả?" Thần Vương nhấp ngụm trà, nhàn nhã nở nụ cười, "Tiếp tục đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện