Chương 19
Artist: 初禾
Tiểu nha đầu này lanh lợi đáng yêu thiên chân vô tà, đôi mắt mở to, vẻ mặt chờ mong khen ngợi.
Tiết Dương bỏ qua việc kiềm chế Hiểu Tinh Trần, lách mình đi tới trước mặt Tiểu Ninh.
Hắn bị làm phiền, vốn dĩ không vui, ý cười tà quái trên mặt càng sâu, vươn tay về phía cổ nàng ——
Tiểu Ninh hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp tới, chẳng hề cảm nhận được ma quỷ đứng trước mình đáng sợ bao nhiêu, trên mặt còn tràn đầy vẻ vui thích, ngay khi bốn ngón tay Tiết Dương sắp áp trụ cổ nàng, Tiểu Ninh nói: "Nhị phụ thân cùng phụ thân quan hệ xem ra thật tốt nha!"
Đầu ngón tay cách cần cổ tí tẹo nữa thì bỗng chốc dừng lại. Tiết Dương dời cánh tay đi, bàn tay nắm thành quyền thu lại.
Tiết Dương nói: "Chúng ta thoạt nhìn quan hệ rất tốt sao?"
Tiểu Ninh nói như chém đinh chặt sắt: "Đúng nha, bằng không vì sao luôn tựa sát vào cùng một chỗ." Nói xong còn muốn thể hiện độ đáng tin mà giơ hai ngón tay cái lên, rồi cho nó dán chặt vào nhau, tựa như Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần mới nãy.
Tiết Dương hừ một tiếng, sau đó cười rộ lên, tia khát máu cùng hung tàn trong mắt cũng biến mất. Bộ dạng hắn vốn bảy phần tuấn tú ba phần ngây thơ, lúc này thoạt nhìn càng thêm dễ gần.
Hắn vươn tay dùng sức xoa xoa đầu Tiểu Ninh, làm cho hai nắm tóc trên đầu rối tung lên.
Tiết Dương quay đầu, đắc ý nói với Hiểu Tinh Trần: "Hiểu Tinh Trần, ngươi nghe thấy con nhóc đó nói gì không? Thấy thế nào hả?"
Hiểu Tinh Trần vốn cảm thấy Tiết Dương định gây bất lợi với Tiểu Ninh, đang muốn bước vội qua, không nghĩ tới tình huống lại quay ngược nhanh như vậy, nhất thời không biết nên làm gì, im lặng đứng ở đó.
Hai người kia một lớn một nhỏ đang trêu đùa, một người ngây thơ vô tâm, một kẻ lại xấ xa khó lường, sao có thể đánh đồng.
Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương là quan hệ gì, tất nhiên chẳng cần nhiều lời, giờ lại bị người ta nói là quan hệ tốt. Tuy chỉ là một tiểu hài nhi, nhưng Tiết Dương vẫn cảm thấy thần thanh khí sảng, càng thêm tự sa vào loại ma chướng tự lừa mình dối người, không chịu thanh tỉnh, chấp mê bất ngộ.
Tiết Dương trước tiên bảo Tiểu Ninh tự mình chơi, lại dính bên người Hiểu Tinh Trần trong chốc lát, rồi mới xách rổ đi ra ngoài "mua" đồ ăn.
Thời điểm trở về, hắn liền thấy Hiểu Tinh Trần ngồi trong sân, tay cầm đoạn dây rơm, tỉ mẩn đan từng chút một. Y đã làm được một nửa, có thể thấy đó là một cái mũ rơm.
Nghĩ đến buổi sáng tiểu nha đầu nói trời nắng quá, muốn tìm cái gì đó che đầu, Hiểu Tinh Trần hiển nhiên ghi tạc trong lòng, lập tức đi làm luôn.
Tiết trời đầu xuân, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp dạt dào trải đầy sân.
Tiểu Ninh chắc là chơi mệt rồi, gối lên chân Hiểu Tinh Trần ngủ. Hiểu Tinh Trần ngồi trên ghế nhỏ, cầm đoạn dây rơm lần lượt bện quanh. Ngón tay kia thon dài, từng khớp xương rõ ràng, tái nhợt đi. Một ít tóc tùy ý vấn lên, phần còn lại buông thả bên hông, một mảnh đen nhánh. Mái tóc dài che đi nửa gò má, chỉ lộ ra chóp mũi.
Hiểu Tinh Trần đan rất chăm chú, hồn nhiên không biết Tiết Dương đứng cách đó chẳng xa, thỉnh thoảng sờ sờ khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn của Tiểu Ninh, dường như vô cùng thích.
Tiết Dương cứ như vậy nhìn y, cảm thấy giờ này khắc này Hiểu Tinh Trần cả người đều mang theo một loại khí tức nhu hòa, cực kỳ giống những ngày tháng của ba năm trước.
Tiết Dương dường như có một loại cảm giác thời gian đảo ngược.
...
Mùa xuân đến, mưa nhiều. Tiết Dương đi tìm cỏ tranh cùng vật liệu gỗ, gọi vọng vào trong nhà: "Gần đây trời mưa lắm quá, ta phải tủ bổ lại nóc nhà này. Hiểu Tinh Trần, ngươi mau tới đây giúp ta." Ngay sau đó Tiết Dương lại nói: "Ngươi muốn con nhỏ kia buổi tối dính mưa mà ngủ không yên hả."
Hiểu Tinh Trần đâu chịu để ý Tiết Dương, từ trước đến giờ đều là hắn đứng đó tự quyết định, tự nói tự nghe. Hiện tại có thêm Tiểu Ninh, Tiết Dương giống như bắt được mạch máu Hiểu Tinh Trần, bất kể nói cái gì cũng đều nhét thêm một cái Tiểu Ninh vào.
Chẳng hạn như, Tiết Dương thích nhìn thích ăn cơm Hiểu Tinh Trần làm, liền uy hiếp nói, chính mình vốn không thành vấn đề, có thể tùy tiện ở bên ngoài giải quyết, nhưng nếu y không làm, Tiểu Ninh liền chết đói.
Hay như, hắn lén nhét y phục của mình lẫn vào trong y phục của Tiểu Ninh, như vậy liền có thể được Hiểu Tinh Trần giặt cùng.
Chuyện tương tự còn có rất nhiều. Tiết Dương vừa có thể ăn cơm Hiểu Tinh Trần nấu vừa được mặc y phục y giặt, cả người đều cảm thấy sảng khoái cùng đắc ý.
Hiểu Tinh Trần thật sự đoán không ra ý đồ của Tiết Dương, kẻ xấu xa này tám phần là muốn lấy y làm trò tiêu khiển, nhìn kẻ mình căm hận buộc lòng phải vì mình phục vụ chắc hẳn rất vui.
Nghĩ đến mỗi ngày đều phải làm gì đó cho Tiết Dương, vô luận tâm tình Hiểu Tinh Trần có lãnh đạm cỡ nào, chung quy vẫn cảm thấy khuất nhục.
Cũng may trong đó còn có một phần vì Tiểu Ninh, Hiểu Tinh Trần liền cảm thấy như vậy cũng không hề gì. Y vốn rất thích trẻ con, hiện tại có một tiểu hài nhi thông minh đáng yêu, thể xác cùng tinh thần mệt mỏi không chịu nổi như chiếm được chút an ủi, không khỏi đặt toàn bộ tinh lực lên người Tiểu Ninh. Giống như làm vậy, chính mình mới thật còn sống.
Hiện tại Tiết Dương lại dùng Tiểu Ninh để nói chuyện, Hiểu Tinh Trần không thể không từ trong phòng đi tới bên người Tiết Dương. Tiết Dương đặt cỏ tranh trong tay sang một bên, lại nhét mấy mảnh gỗ vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương nói: "Ta leo lên nóc nhà làm, ngươi ở dưới chuyển đồ cho ta, đầu tiên là gỗ, sau đó là cỏ tranh."
Kỳ thật chính hắn hoàn toàn có thể làm hết, Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy, lại không giỏi làm cái này, căn bản chẳng thể giúp được gì. Nhưng Tiết Dương không quan tâm mà lôi kéo y cùng làm, tựa như cực kỳ hưởng thụ loại thời gian này.
Tiểu Ninh xung phong nhận việc đến hỗ trợ. Hiểu Tinh Trần bỏ đám gỗ xuống, nắm bàn tay nhỏ bé kéo nàng sang một bên, nói: "Việc này khá nguy hiểm, Tiểu Ninh đứng bên cạnh nhìn là được rồi."
Tiểu Ninh cực kỳ nghe lời, nhất là nghe Hiểu Tinh Trần, gật đầu một cái hớn hở nói: "Rõ ạ. Phụ thân cùng nhị phụ thân muốn làm việc cùng nhau, Tiểu Ninh sẽ không quấy rầy."
Tiết Dương ở trên nóc nhà cười đến suýt nữa muốn rơi xuống.
Thời gian dài như vậy Hiểu Tinh Trần đã quen Tiểu Ninh đồng ngôn vô kỵ*, trở lại chỗ cũ, đưa một cây gỗ lên cho Tiết Dương. Bên kia Tiết Dương đã dỡ những chỗ nóc bị tổn hại, nhận phần gỗ trong tay Hiểu Tinh Trần, vá tốt lại những lỗ hổng kia. Bọn họ cứ một cái lại một cái như vậy, phối hợp thế nhưng cũng rất ăn ý.
*Đồng ngôn vô kỵ: lời trẻ con nói chẳng hề cố kỵ.
Tiểu Ninh ngồi chỗ kia lôi kẹo Tiết Dương cho nàng bỏ vào miệng, hai má nhất thời phính phính. Đôi mắt mở to xoay tròn quan sát Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương, cẳng chân mũm mĩm ở trên ghế lên xuống đung đưa.
Buổi chiều thời tiết âm u, tới gần chạng vạng, hai người còn chưa tu bổ xong, trời đã mây đen dày đặc, cơn mưa to sắp sửa kéo đến.
Cảm thấy độ ẩm trong không khí có thay đổi, Hiểu Tinh Trần dứt khoát ôm một đống cỏ tranh, trèo lên thang đưa cho Tiết Dương, nghĩ làm như vậy sẽ nhanh hơn chút.
Tiết Dương vừa quay đầu liền phát hiện Hiểu Tinh Trần vậy mà lên đây, một tay vịn thang, tay kia gắng sức xếp cỏ tranh lên đó.
Tiết Dương cười, làm việc càng hăng say.
Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy, linh mạch bị phong bế, cả người không có khí lực, giờ lại phụ giúp bê một đống đồ vật, thân thể có phần lung lay. Y nhấc chân chuẩn bị đổi tư thế, nhưng trọng tâm không vững, ngã xuống khỏi thang ––––
Tiểu Ninh "a" thét chói tai, hai tay lập tức che kín mắt. Tiết Dương bên kia phản ứng cực nhanh, phi thân hướng tới phía Hiểu Tinh Trần, nháy mắt nắm lấy cổ tay y, dùng sức kéo Hiểu Tinh Trần vào trong ngực mình, một tay ôm bả vai y, một tay vòng qua phần chân gấp khúc, vững vàng ôm y đáp xuống đất.
Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, Hiểu Tinh Trần hoảng hồn còn chưa bình tĩnh, không nghĩ tới bệnh lâu ngày, thân thể thiếu hoạt động lại suy yếu tới mức này.
Tiết Dương xiết chặt cánh tay, cúi đầu nhìn y ra vẻ, cười khẽ, lộ ra hai chiếc răng nanh: "Đạo trưởng, ta cứu ngươi một mạng đó, ngươi hồi báo ta thế nào đây?"
Hiểu Tinh Trần mới bừng tỉnh nhận ra cả người mình lúc này đều bị Tiết Dương ôm vào ngực, xấu hổ cùng giận dữ không chịu nổi, xoay người muốn thoát ra.
Tiết Dương cũng không giằng co, rất biết điều mà buông tay, ánh mắt dán chặt trên người Hiểu Tinh Trần, vẻ mặt vui sướng, có chút hả hê khi người ta gặp họa. Tiểu Ninh bên kia thấy được tình huống, vỗ bàn tay nhỏ bé khen: "Nhị phụ thân thật ngầu nha!"
Đêm đó, bên ngoài nghĩa trang sấm rền chớp lóe, gió táp mưa sa, nhiệt độ gần như giảm xuống dưới không độ. Cuồng phong thổi cuốn theo đồ an táng bay tán loạn, giống như thanh âm nức nở đầy quỷ dị.
Nhưng bên trong nghĩa trang lại một mảnh yên bình, Tiết Dương đã sớm nhóm lửa trong phòng Hiểu Tinh Trần, lại đem vào mấy manh chiếu, ngồi xuống bên cạnh y, xem ra là muốn qua đêm ở chỗ này.
Tiểu Ninh cũng chen vào đây góp vui, lắc lắc thân thể nhỏ bé mũm mĩm lách vào giữa hai người, lại bị Tiết Dương túm cổ áo ném sang bên kia Hiểu Tinh Trần. Tiểu Ninh cũng không để ý, chui vào ngực y, xem tay áo rộng thùng thình kia như chăn, dường như cảm thấy rất vui mà khanh khách cười.
Tiết Dương bên kia không nói lời gì mà ôm một cánh tay Hiểu Tinh Trần, cả người đều dán lên y, cảm thấy yên tâm thoải mái.
Hiểu Tinh Trần hiện giờ thật sự sợ Tiết Dương bám lấy y như vậy, so với thời điểm thô bạo trước đây còn khiến y run sợ hơn.
Y càng ngày càng không hiểu mục đích của Tiết Dương, y không hiểu vì sao Tiết Dương ngây ngốc bên cạnh mình ba năm mà lại không giết, Tiết Dương cũng chưa bao giờ giải thích qua. Hoặc có lẽ, chính hắn cũng không biết là nguyên nhân gì.
Hiện tại hắn hung tợn mà xem Hiểu Tinh Trần là đồ chơi của mình, điên cuồng đoạt lấy chiếm hữu. Có Tiểu Ninh điều hòa, làm hắn vui vẻ không ít, thủ đoạn cũng không còn điên cuồng thô bạo nữa. Qua một thời gian dài, cũng cứ yên bình như thế, rất có ý tứ tiếp tục trôi qua như vậy.
Giống như những thứ hư giả lúc trước.
Tiết Dương dán chặt trên người Hiểu Tinh Trần, ôm cánh tay y, còn tựa đầu lên bờ vai y. Hiểu Tinh Trần giãy không ra, đêm dần xuống, cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Từ sau lần trọng thương kia, giấc ngủ của y liền rất không an ổn, từng đoạn ác mộng ngắn cứ hiện lên, giống như ác quỷ xé toạc ra, hóa thành vô số tà túy, không tiếng động bổ nhào tới y.
Nhưng giấc mộng đêm nay, lại là hình ảnh rất lâu về trước.
...
Cuộn tranh trong tay bị Tiết Dương đoạt lấy, trải lên mặt bàn, rồi liền nghe thấy thanh âm bút lông cọ xát giấy Tuyên Thành. Thiếu niên chỉ viết trong chốc lát, mà đã phát ra tiếng hừ ấm ức rất không phục.
Biết thiếu niên tinh quái này không thích những cái kia, có viết cũng chỉ là chút da lông, lúc này có lẽ vô cùng ảo não, Hiểu Tinh Trần mỉm cười, nhưng không đành lòng đánh gãy tâm huyết nhất thời dâng trào của hắn, nói: "Không thì để ta dạy ngươi viết."
Thiếu niên trong mộng không kiên nhẫn, nhét bút vào tay Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Không biết tranh còn chỗ nào trống để ta viết đây?"
Vừa dứt lời, y liền bị ôm vào trong một lồng ngực. Thiếu niên đứng sau lưng y, một tay giữ lấy bàn tay đang cầm bút của y, đặt lên chỗ còn trống.
"Ta chưa làm tranh của ngươi thành đen sì một mặt đâu. Ừm, chỗ này có thể viết."
Hiểu Tinh Trần khẽ giật mình, ừ một tiếng.
Thiếu niên cũng không bỏ tay ra, mà di động theo từng chữ y viết. Bỗng nhiên trên tay dùng chút lực, dịch sang bên chút, chữ kia liền theo nét bút, kéo dài ra, nguệch ngoạc.
Phía sau truyền tới tiếng cười ha hả sang sảng của thiếu niên.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy ngày ấy ánh nắng nhàn nhạt, gió mát nhẹ qua. Khí tức ấm áp của thiếu niên kia phả xuống từ trên đỉnh đầu, nhẹ lướt trên trán, trên gò má y. Chẳng biết tại sao, tay y liền không vững.
Bình luận truyện