Chương 20
Lời tác giả: Cô bé Tiểu Ninh thực sự chỉ là một tiểu cô nương bình thường nha.
*****
Hiểu Tinh Trần bỗng chốc liền thanh tỉnh, cả người lạnh như băng, toát ra một tầng mồ hôi. Y sững sờ ngồi đó, nhất thời chưa kịp hồi phục tinh thần, qua rất lâu sau mới ý thức bả vai bên trái mình khẽ run lên.
Tiết Dương còn dựa trên vai y.
Hiểu Tinh Trần khẽ giật giật, muốn tránh khỏi Tiết Dương, nhưng sợ đánh thức hắn, khiến hắn lại làm ra chuyện gì nữa, rất khó xử. Tiểu Ninh bên phải cầm lấy ống tay áo y đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn chóp chép vài cái, lầm bầm một tiếng.
Mưa đã tạnh, mơ hồ có thể nghe được thanh âm từng giọt nước mưa rơi xuống từ nóc nhà ngọn cây, từng tiếng từng tiếng, không gian đầy yên tĩnh tịch mịch.
Hiểu Tinh Trần bất động.
Dường như trước đây cũng từng có cảnh tượng thế này, mỗi khi tới ngày tuyết rơi mưa xối, Tiết Dương liền rất thích rúc vào một chỗ với y, nghĩa trang âm u rét lạnh, có lẽ hắn cảm thấy như vậy hẳn là ấm áp hơn chút. A Tinh dù ngang tàng cũng chẳng thể không biết xấu hổ mà chen vào đấy với hai nam nhân kia, tức giận tới nhảy vào trong quan tài nằm không chịu đi ra.
Ký ức tương tự hiện thực, rồi lại là khác thiên cách địa, như mạch nước ngầm xé rách thần kinh Hiểu Tinh Trần.
Đầu y lại bắt đầu đau.
Tóc trên trán Tiết Dương rũ xuống, khẽ quét lên mặt Hiểu Tinh Trần. Y cảm thấy ngưa ngứa, nghiêng đầu đi.
Trên má bỗng nhiên lành lạnh, một bàn tay xoa mặt y.
Tiết Dương đã sớm tỉnh, hắn biết Hiểu Tinh Trần cũng tỉnh, nhưng vẫn không phát ra tiếng. Hiểu Tinh Trần thực sự vì Tiểu Ninh mà không nhúc nhích, chịu đựng hắn ư. Tiết Dương cảm thấy thật buồn cười, lại có điểm không cam lòng, nhưng trong lòng vẫn miễn cưỡng nghĩ, y là bởi sợ đánh thức mình nên mới không cử động.
Gương mặt không hề đề phòng bị quay sang, Tiết Dương khi dễ trên người Hiểu Tinh Trần, ngẩng đầu cắn vành tai y một cái.
Hiểu Tinh Trần suýt nữa kêu ra tiếng, Tiết Dương ghé vào tai y nhẹ giọng nói: "Không muốn con nhỏ kia bị đánh thức rồi nhìn thấy những cái này, thì ngoan ngoãn im lặng, đừng nhúc nhích."
Hiểu Tinh Trần trong lòng cực kỳ chán ghét, cực kỳ buồn bực. Tiểu Ninh ghé vào ngực y, chỉ cần y có chút động tĩnh, sẽ làm nàng bừng tỉnh. Y còn nhớ rõ sát khí đáng sợ của Tiết Dương khi ấy.
Tiết Dương là ai, cho dù đối mặt với một tiểu cô nương, cũng tuyệt không nương tay nhân từ.
Hiểu Tinh Trần không dám tưởng tượng hình ảnh như vậy. Y rất sợ sẽ lại có máu tươi ấm áp vẩy ra bắn lên mặt mình.
Bàn tay chuẩn bị đẩy Tiết Dương ra chậm rãi buông xuống.
Tiết Dương thu hết vào trong mắt, lòng cười thầm, dường như cảm thấy rất thú vị mà hôn một chút lên mặt y, đầu lưỡi trượt tới bên tai trái, ác liệt mút vào, cắn gặm vành tai.
Quanh thân đều là hắc ám vô biên, người kia giống như ma quỷ tà túy bày đủ loại trò bắt nạt đùa bỡn y. Hiểu Tinh Trần cả người run rẩy, cổ họng theo bản năng muốn kêu lên, y dùng tay liều mạng bịt kín miệng.
...
Cuộc sống như vậy so với trước kia cũng thật yên bình an tĩnh.
Thường ngày, Tiết Dương thấy Tiểu Ninh ở bên người Hiểu Tinh Trần chạy tới chạy lui, mặc sức triển lộ vẻ mặt thiên chân vô tà, không rành sự thế, Hiểu Tinh Trần lại còn đối với nàng hết lòng hết dạ như vậy, mạch nước ngầm trong lòng len lỏi chuyển động, thật muốn túm lấy nha đầu này, trước cắt ngón tay, rồi thêm một kiếm xuyên tim nữa.
Nhưng ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe rồi qua, mỗi lần hắn vươn bàn tay mang đầy sát ý lên, sau cùng vẫn lại đổi thành hai viên kẹo đường.
Tiểu cô nương ôm chân Tiết Dương làm nũng: "Nhị phụ thân thực quan tâm Tiểu Ninh, Tiểu Ninh rất thích nhị phụ thân nha!"
Suy cho cùng, Tiết Dương cả đời làm nhiều việc ác, cũng chỉ có tiểu nha đầu này nói "thích" với hắn, cảm thấy hắn cùng Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần kia vậy mà "rất xứng đôi".
Hôm nay Tiết Dương lại chạy ra ngoài lang thang. Hiểu Tinh Trần ngồi trong sân, giúp Tiểu Ninh chải đầu.
Tiểu Ninh tuổi này hoạt bát hiếu động, một lát cũng không chịu yên ổn, luôn làm cho tóc tai lộn xộn rối hết cả lên. Hiểu Tinh Trần liền gỡ cái nắm tóc sắp tuột xuống của nàng ra, dùng lược chậm rãi chải qua, sau đó tách lấy một đoạn tóc, muốn giúp nàng cuộn lên.
Tiểu Ninh ngồi lên đùi Hiểu Tinh Trần, hai chân để trên không, đung đưa đung đưa.
Nàng vóc người vốn nho nhỏ, trải qua một thời gian ở chung với hai người, cơ thể chẳng cao thêm, vẫn cứ nho nhỏ một đoàn như vậy, gương mặt lại thịt thịt mũm mĩm, nhìn qua lại càng thêm phấn nộn đáng yêu.
"Phụ thân cũng không cần phải buộc như kiểu tóc trước kia đâu."
Động tác trên tay Hiểu Tinh Trần ngừng lại: "Sao vậy? Tiểu Ninh không phải vẫn rất thích nắm tóc ư?"
Tiểu Ninh khua tay nói: "Đúng là rất thích, nhưng mà, hiện tại Tiểu Ninh có ý tưởng mới!"
Hiểu Tinh Trần nói: "Nói nghe thử xem nào."
"Gần đây thời tiết nóng quá, mặt trời càng lúc càng to, Tiểu Ninh nghĩ mỗi ngày đều phải mang theo nón phụ thân đan cho mình, không muốn bỏ xuống. Nắm tóc rất vướng, hơn nữa... hơn nữa Tiểu Ninh cũng muốn trở nên thật xinh đẹp nha!"
Giọng điệu Tiểu Ninh ngây thơ vui vẻ, Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôn hòa nói: "Tiểu cô nương trưởng thành, biết phải làm đẹp. Nhưng Tiểu Ninh vốn cũng rất đáng yêu mà."
Tiểu cô nương 'suy xét' thấy sự việc không có quá phức tạp, chẳng tranh luận việc y nhìn không tới sao biết mình bộ dáng thế nào nữa, nghe Hiểu Tinh Trần khích lệ liền cười vui vẻ: "Vậy phụ thân đổi kiểu tóc khác cho Tiểu Ninh nha."
Hiểu Tinh Trần buông đoạn tóc đã cầm trong tay xuống, chải lại một lần nữa giúp nàng. Y cầm lấy mũ rơm ngẫm nghĩ, dường như cảm thấy chỉ vậy rất đơn điệu, liền đem nối hai cái dây buộc tóc của Tiểu Ninh lại, xuyên qua lớp rơm, thắt thành một chiếc nơ bướm trên đó.
Tiểu Ninh chỉ cảm thấy cái gì nằm trên đầu, đưa tay sờ sờ, chạm tới mũ rơm, nơ bươm bướm, còn có vành che.
Tiểu Ninh nhảy xuống khỏi đùi Hiểu Tinh Trần, giữ lấy cái nón trên đầu, ở trong sân chạy tới chạy lui, dù trong sân không có ai cả vẫn muốn khoe bày, giống như có cái nón này sẽ trở nên thật đáng yêu, không bao giờ sợ mặt trời, không bao giờ sợ nắng nóng nữa.
Khắp sân vang lên thanh âm chạy nhảy huỳnh huỵch cùng với tiếng cười vui vẻ của Tiểu Ninh, Hiểu Tinh Trần cười nói: "Cẩn thận chút, đừng để ngã đó."
Tiểu Ninh đáp lời, chạy vài vòng rồi bổ nhào tới bên chân Hiểu Tinh Trần. Y ngồi xuống, dùng tay áo lau mồ hôi giúp nàng.
Hiểu Tinh Trần nói: "Chơi đủ rồi thì về phòng uống nước đi, lát còn ăn cơm trưa nữa."
Tiểu Ninh gật gật đầu, có lẽ đứng gần quá, nàng bỗng đưa tay, hết sức nhẹ nhàng sờ lên băng vải trên mắt Hiểu Tinh Trần.
"Phụ thân, người rất đau phải không?"
Hiểu Tinh Trần khẽ giật mình, hơi nới ra chút khoảng cách.
Không biết Tiểu Ninh làm sao lại hỏi vậy, Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng cười nói: "Không hề, làm sao lại đau chứ."
"Vậy phụ thân tại sao luôn ăn rất ít, nếu là Tiểu Ninh, chỉ cần có tí xíu khó chịu liền ăn cơm không vô." Tiểu Ninh ôm cánh tay Hiểu Tinh Trần đung đưa lắc lắc: "Phụ thân rất gầy, cũng đừng chỉ chăm sóc Tiểu Ninh, mà còn phải chiếu cố chính mình nữa a."
Tiểu nha đầu này coi ăn là trời, sao có thể ăn không ngon, lại dùng cái này để so sánh, Hiểu Tinh Trần cảm thấy thật buồn cười, nhưng thế nào lại cười không nổi.
Vừa nói đến ăn, đầu óc Tiểu Ninh liền sáng lên, nói: "Nhị phụ thân sao còn chưa về vậy, trở về là có thể ăn cơm rồi."
Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ, nói với Tiểu Ninh: "Nhị... Nhị phụ thân có tốt với Tiểu Ninh không?"
"Tốt lắm nha." Tiểu Ninh không chút suy nghĩ, "Còn cho Tiểu Ninh kẹo đường nữa."
Không biết vì sao, trong lòng Hiểu Tinh Trần có chút khổ sở.
...
Lại là một buổi sáng.
Hiểu Tinh Trần nghe được tiếng bước chân ngoài sân nghĩa trang quanh quẩn một lúc lâu, còn không ngừng kêu tên một tiểu hài tử, liền đứng lên đi ra khỏi phòng.
Ngoài sân, người nọ thấy người vừa bước ra bạch y vân ủng, chính là một đạo nhân, dù rất kỳ quái khi trong một nghĩa trang sao lại có đạo nhân ở, nhưng cũng chẳng kịp để ý nhiều như vậy, người đó hướng Hiểu Tinh Trần chắp tay thi lễ nói: "Làm phiền đạo trưởng, ngài có gặp qua một tiểu nha đầu mặc xiêm y hồng nhạt, vóc người nho nhỏ không?"
Hiểu Tinh Trần cũng thi lễ lại nói: "Xin lỗi, ngài là?"
Nghe thanh âm, là một lão giả. Ông lão kia thấy Hiểu Tinh Trần mù lòa, cũng không kỳ thị, vô cùng hữu lễ nói: "Lão là tổ phụ của đứa nhỏ kia, nó tên là Tiểu Ninh, mấy ngày trước vô ý đi lạc, lão gần như đã tìm kiếm khắp thành, nhưng tìm không ra tung tích nó. Lão nghĩ nếu tìm ở đây không được sẽ qua thành bên tìm, biết đâu sẽ có ngày tìm thấy. Hôm nay đi qua nghĩa trang này, mạo muội tới nghe ngóng, nếu đạo trưởng có gặp qua tiểu hài nhi như vậy, làm ơn cho lão biết!"
Ông lão này thảm thương khốn cùng, Hiểu Tinh Trần cảm thấy không đành lòng.
Tiết Dương không chịu đưa Tiểu Ninh đi tìm người thân, lại càng không cho phép y ra ngoài, đành phải để tiểu hài tử ở lại nghĩa trang. Tiết Dương tính tình quái đản, Hiểu Tinh Trần từng giờ từng khắc đều lo lắng hắn gây bất lợi cho nàng. Hiện nay người nhà tìm đến, dẫu cực kỳ không nỡ, vẫn có cảm giác vui mừng.
Hiểu Tinh Trần an ủi lão vài câu, vừa định trở vào phòng gọi người, Tiểu Ninh đã chạy ra. Nàng vốn là thức dậy không thấy Hiểu Tinh Trần, vừa bước ra ngoài tìm, liền thấy được người trước cửa.
"Gia gia!" Tiểu Ninh hô to một tiếng, thoáng cái chạy tới bổ nhào vào người ông lão.
Lão giả thất nhi phục đắc*, nước mắt như mưa, ôm Tiểu Ninh hồi lâu, thẳng đến khi nàng nói gia gia người làm sao vậy mới buông tay ra. Lão cẩn thận kiểm tra cả người Tiểu Ninh từ đầu đến chân, phát hiện thấy nàng so với trước kia càng thêm lanh lợi gọn gàng, gương mặt nhỏ bé tròn vo đầy thịt, rơi nước mắt định hướng Hiểu Tinh Trần quỳ xuống dập đầu.
*Thất nhi phục đắc: thấy rồi lại tìm được.
Hiểu Tinh Trần cảm nhận được động tĩnh, đi trước một bước đỡ lấy ông lão: "Lão nhân gia, tuyệt đối không thể. Đứa nhỏ Tiểu Ninh này nhu thuận hiểu chuyện, ai thấy cũng đều yêu thích. Nếu người đã tìm được, thì hãy đưa về đi."
Tiểu Ninh ôm chặt tổ phụ một hồi, lại vòng lại quấn lấy chân y, ngẩng đầu nói: "Phụ thân cũng đi cùng Tiểu Ninh được không?"
Nàng không nhìn ra trận pháp ngăn trở Hiểu Tinh Trần với bên ngoài, Hiểu Tinh Trần lắc đầu.
Tiểu Ninh nói: "Vậy... phụ thân cùng nhị phụ thân có thể thường xuyên đến thăm Tiểu Ninh không?"
Hiểu Tinh Trần và tiểu cô nương này có duyên, nhưng y cũng biết cuộc đời này hẳn là chẳng thể gặp lại, song y không đành lòng làm tổn thương nàng, chỉ có thể cúi người ngồi xuống, chỉnh mũ rơm trên đầu nàng cho ngay ngắn, ôn hòa nói: "Có thể... Tiểu Ninh về nhà phải nghe lời tổ phụ nói, không được chạy loạn đó."
"Ừm." Tiểu Ninh nặng nề gật đầu.
"Cái kia đã nói rồi nha, Tiểu Ninh rất rất rất nhớ phụ thân và nhị phụ thân, đến lúc đó hai người nhất định phải tới cùng nhau đấy."
Tiểu cô nương ôm chầm Hiểu Tinh Trần không chịu buông tay, cọ cọ người y, rất là lưu luyến. Ông lão trong mắt tràn ngập áy náy nhìn Hiểu Tinh Trần: "Đứa nhỏ này mấy tháng trước vừa mất đi phụ thân, chính vì vậy mới chạy lạc. Cũng là đáng thương, xin đạo trưởng đừng trách."
Hóa ra là thế, khó trách tiểu cô nương này gặp ai cũng gọi phụ thân, có lẽ phải như vậy mới tìm được cho mình chút an ủi.
Hiểu Tinh Trần gật đầu, kéo tay Tiểu Ninh đặt vào trong tay ông lão, nội tâm đầy rối bời. Y vốn định nói với lão không nên dừng chân tại Nghĩa thành mà hãy thu dọn đồ đạc mang theo tôn nữ mau chóng rời đi. Nhưng lão nhân kia đã qua tuổi sáu mươi, đi lại tập tễnh, sao có khả năng rời đi nơi khác tìm chốn an thân.
Thực sự thì Tiểu Ninh rời đi đối với Tiết Dương mà nói chẳng phải vấn đề, mà là Hiểu Tinh Trần nhiều lần cảm nhận được sát khí của hắn đối với Tiểu Ninh, khiến y vô cùng mệt mỏi. Nhưng y cũng không hiểu tại sao Tiết Dương vẫn không ra tay.
Nghĩ đến Tiểu Ninh rời khỏi nghĩa trang, rời khỏi chính mình cùng Tiết Dương có lẽ cũng tương đối an toàn.
Lão nhân cùng Tiểu Ninh bái biệt Hiểu Tinh Trần, thân ảnh bọn họ một già một trẻ đi xa, xung quanh thoáng cái liền an tĩnh lại. Nghĩa trang trống rỗng, tiếng cười đùa nô nức của tiểu cô nương tựa hồ còn quanh quẩn bên tai, mang theo chiếc mũ rơm đính dây nơ quanh sân chạy nhảy.
Nhưng giờ thực sự rất yên tĩnh.
"Hiểu Tinh Trần." Chẳng biết qua bao lâu, cửa ra vào vang lên tiếng bước chân nhanh nhẹn mà tùy ý của Tiết Dương.
Hắn bước vào sân, một tay cầm rổ, một tay cầm miếng bánh ngọt, giống như ăn tới thật cao hứng, vui vẻ nói: "Đông trấn mới mở mấy quán điểm tâm, ta mua rất nhiều... Hửm? Sao ngươi lại đứng ở chỗ này? Con nhỏ kia đâu?"
Bình luận truyện