Hoang Thành Tù

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn
Thanh âm Tiết Dương làm Hiểu Tinh Trần như vừa từ trong mơ tỉnh lại, lập tức kéo y về với hiện thực lạnh lẽo.
Hiểu Tinh Trần nói: "Không biết nữa, có lẽ nàng chạy đi chơi đâu đó rồi, buổi sáng không thấy."
Tiết Dương nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, không nhịn được mà cười ra tiếng: "Hiểu Tinh Trần, bộ dáng ngươi gạt người cũng quá giả tạo rồi, toàn thân trên dưới mỗi một địa phương đều vạch trần ngươi đấy có biết không."
"Không tin thì đừng tin."
Không muốn dây dưa với Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần phất tay áo bước vào nhà. Tiết Dương đuổi theo, đi nhanh vài bước chắn trước mặt y.
Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, thiếu chút nữa đụng vào hắn. Y nghiêng người tránh sang hướng khác, vẫn bị hắn ngăn cản.
Hiểu Tinh Trần bất động, Tiết Dương bỡn cợt y như vậy, gần như đã là chuyện cơm bữa.
Tiết Dương đặt rổ xuống đất, ăn xong miếng bánh ngọt còn cầm trong tay, nói: "Rất ngọt, ăn ngon lắm. Mất công ta mua nhiều như vậy, cho nên, con nhỏ kia rốt cuộc chạy đâu rồi?"
Hiểu Tinh Trần nhàn nhạt trả lời: "Ta không biết."
"Không nói sao? Tốt thôi, vậy ta liền thấy một trấn thì tìm một trấn, gặp một nhà thì tìm một nhà, thế hẳn sẽ tìm ra a."
Nói xong, Tiết Dương đẩy Hiểu Tinh Trần, bước nhanh ra ngoài.
Hiểu Tinh Trần vô thức đuổi theo, giữ chặt cánh tay hắn.
"Tiết Dương!"
Tiết Dương nói: "Sao vậy, muốn đi cùng ta hả?"
Thanh âm Hiểu Tinh Trần gần như van nài: "Ngươi tha cho nàng đi."
Gương mặt mang theo ý cười của Tiết Dương lập tức sầm xuống, cười lạnh: "Hiểu Tinh Trần, ngươi có ý gì, vẫn sợ ta giết nó sao?"
Hiểu Tinh Trần căng thẳng, không trả lời cũng chẳng di chuyển, bàn tay giữ cánh tay Tiết Dương tăng thêm lực đạo, thái độ kiên quyết.
Tiết Dương hung hăng nhìn chòng chọc Hiểu Tinh Trần, y làm vậy, cứ như tay buông lỏng, hắn lập tức sẽ đi ra ngoài, tại Nghĩa thành đại khai sát giới vậy.
Tiết Dương không biết chính mình có ý định kia không, nhưng bị giữ lại như thế, hắn ngược lại liền muốn làm vậy.
"Đau..." Tiết Dương đổi thành cái loại giọng điệu lười biếng không đứng đắn.
Hiểu Tinh Trần cố gắng nói lý: "Dù sao đứa nhỏ kia thực sự rất thích ngươi!"
Tiết Dương phụt cười: "Được thôi, con nhỏ chết tiệt kia đi thì đi, ta chẳng thèm tìm đâu, nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta một việc."
Tiết Dương nghĩ gì làm đấy, từ trước đến nay tùy ý làm bậy, giờ lại đi trưng cầu ý kiến người khác, thật sự là hiếm lạ.
Hiểu Tinh Trần do dự, chậm rãi buông tay, nội tâm bất an nghĩ, người này lại muốn chơi trò gì.
"Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?"
Hiểu Tinh Trần im lặng không nói.
"Tết hoa đăng* đó...!" Tiết Dương vỗ tay cái bốp, nhướn mày cười: "Buổi tối chúng ta cùng đi xem!"
...
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ cả lên.
Nghĩa thành không lớn, lễ hội chẳng nhiều, dường như luôn vắng ngắt tĩnh lặng, vậy nên Tết hoa đăng mỗi năm một lần cũng coi như việc trọng đại.
Tương truyền rằng ngày này hàng năm Đăng thần trên trời sẽ giáng lâm, tối đến nhà nhà không được tắt đèn, đèn đóm phải sáng thâu đêm, phù hộ một năm đầy rực rỡ phát đạt. Trên phố sẽ tổ chức các hoạt động lễ hội, bày sạp mở quán, diễu hành hoa đăng, đốt đèn, đố đèn**, vân vân, quy mô không tính là lớn, chỉ chiếm một cái phố, nhưng cũng đa dạng và phong phú.
Trên đường, người đi lại tấp nập.
Tiết Dương một đầu tóc dài buộc cao lên, theo cước bộ nhẹ nhàng đong đưa lên xuống, hắc sắc y phục càng tôn thêm vẻ rắn rỏi cao gầy. Trên tay hắn cầm một con đường nhân đặt bên miệng liếm liếm, lúc thì nhìn sạp này, lúc lại ngó mấy cái đèn màu, cả người nhìn qua hiển nhiên chỉ là một vị thiếu niên tuấn tú, lôi kéo Hiểu Tinh Trần xem đông xem tây.
Qua mấy tháng trời, đây mới là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần được Tiết Dương thả ra ngoài. Vốn ở nơi nghĩa trang vắng lạnh giờ đột nhiên lại đi vào chốn đường phố, nghe tiếng đoàn người huyên náo, tiếng rao hàng, tiếng lễ mừng, tiếng reo hò, nhất thời như đã cách mấy đời.
Trước kia mỗi khi đến ngày này, Hiểu Tinh Trần đều mang thiếu niên vô danh cùng A Tinh đến lễ hội hoa đăng chơi. Lúc đầu thiếu niên còn bày ra một bộ dáng đầy khinh thường, giống như những cái này đều là trò chơi con nít, hắn không thèm để ý. Hiểu Tinh Trần liền cười, nói ngươi không thích đi thì có thể ở lại coi nhà, ngủ sớm chút, ta cùng A Tinh hẳn phải muộn mới về.
Thiếu niên không giả bộ nổi nữa, nhảy dựng lên nói đi thì đi, đến lúc đó phải để ta mua kẹo đường ăn.
A Tinh vốn nghĩ chỉ một mình nàng đi cùng đạo trưởng, giờ thấy thiếu niên này thay đổi chủ ý, liền hừ một tiếng, hướng hắn làm mặt quỷ, nói: "Ngươi chẳng phải là không muốn đi ư, sao giờ lại muốn."
Thiếu niên nói: "Thích đấy, ngươi quản được không."
...
Tiết Dương hứng trí dạt dào lôi kéo Hiểu Tinh Trần đi về phía trước, vui vẻ nói: "Bên kia thật náo nhiệt, chúng ta qua nhìn chút."
Thanh âm thuộc về Tiết Dương khiến Hiểu Tinh Trần như vừa từ trong mộng tỉnh lại, đờ đẫn theo sát hắn, bị hắn kéo đến kéo đi.
Hóa ra phía trước đang chơi giải đố đèn. Tiết Dương không có hứng thú, lại lôi kéo Hiểu Tinh Trần đến một chỗ khác bày bán đồ ăn - nơi Tiết Dương thích nhất.
Hiểu Tinh Trần ở một bên chờ Tiết Dương chọn nọ chọn kia. Y thính giác nhạy bén, bất chợt nghe được tiếng của Tiểu Ninh ngay trong một đám người, kêu tổ phụ mua kẹo, kèm với tiếng cười khanh khách quen thuộc, càng lúc càng gần.
Trái tim Hiểu Tinh Trần thoáng cái treo lên, Tiết Dương còn đang lựa lựa chọn chọn, dường như không để ý tới thanh âm của nàng. Hiểu Tinh Trần vội vàng nói: "Phía trước hình như có thả hoa đăng, chúng ta mau đến xem một chút."
Tiết Dương kinh ngạc quay đầu nhìn y một cái.
Hiểu Tinh Trần vốn một mực im lặng, giờ lại bằng lòng chịu nói chuyện với hắn, còn nêu ra yêu cầu, thật sự là mặt trời mọc ở đằng tây, hiếm lạ vô cùng.
Tiết Dương lập tức không nán lại, tùy tiện chỉ cái này cái kia, bỏ chung với đồ ăn vừa mới chọn, bảo lão bản gói lại, theo thói quen trực tiếp cầm rồi đi luôn. Dư quang của mắt khẽ quét qua địa phương nào đó cách Hiểu Tinh Trần không xa, khóe miệng cong lên, lộ ra một ý cười như không cười.
Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần kéo tới trước, đi liên tục, tới khoảnh đất trống nơi cuối góc phố. Đừng nói hoa đăng, tiếng người trò chuyện cũng vứt hết lại. Tiết Dương không có động tĩnh, cứ như vậy đi theo, nếu không phải phía trước có rạch sông, nhất định chẳng dừng lại cước bộ.
"Đây sao, ngươi nói hoa đăng ở chỗ nào?"
Tiết Dương nhìn quanh bốn phía, buồn cười nói.
Hiểu Tinh Trần đáp: "Ta hình như... lầm."
"Đã bảo mà, kỹ năng diễn xuất của ngươi thật chẳng ra gì."
Tiết Dương cười nhạo một tiếng: "Ngươi sợ ta gây bất lợi cho con nhỏ kia tới vậy?"
Tâm tư bị nhìn thấu, Hiểu Tinh Trần im lặng không nói.
Tiết Dương nhìn y trong chốc lát, ánh mắt cổ quái, một lúc sau mới nói: "Hiểu Tinh Trần, ta đã nói con nhỏ chết tiệt kia đi thì đi, ta chẳng buồn quản, vì sao ngươi nhất định không tin ta chứ."
Hiểu Tinh Trần quay người đi, đối với lời nói của Tiết Dương cảm thấy vô cùng chán ghét.
Lừa gạt y, không lừa gạt y trong mắt Tiết Dương có gì khác nhau chứ? Thế mà còn muốn khiến y tin tưởng, điều này sao có thể.
Giữa y cùng Tiết Dương chẳng có gì để nói.
Tiết Dương giằng co, bỗng phát hiện trên mặt sông lơ lửng mấy ngọn hoa đăng hình bông sen, từng cái từng cái nho nhỏ sáng sáng, trên mặt nước trong như gương không thèm di chuyển, gần như đứng im.
Tiết Dương đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn chiếc hoa đăng kia. Ngọn đèn dầu hợp với ảnh ngược của ánh trăng trong nước, cùng nhau rọi vào con ngươi như màn đêm tăm tối của Tiết Dương.
"Thuở nhỏ chưa từng có người mang ta tới những nơi như vậy, cũng chẳng biết tổ chức ở đâu, luôn để vuột mất. Có một năm lễ hội, ta thật vất vả mới tới được, chen chúc trong đám người nhìn những đứa nhỏ khác được cha mẹ dẫn đến, trên tay không có điểm tâm thì cũng có kẹo đường, chính mình thèm muốn chết, liền tới trước quầy trộm lấy một viên. Thật sự cũng chỉ lấy một viên nhỏ xíu, bị chủ quán phát hiện mà lãnh một trận đòn. Ta chịu đựng, liều mạng chịu đựng không rơi nước mắt. Nhưng vẫn khóc, chẳng phải vì đau, mà là viên kẹo kia không biết từ bao giờ đã chạy đi đâu mất rồi."
Hiểu Tinh Trần không nhịn được hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Tiết Dương cười, trong mắt tản ra lệ khí âm trầm: "Không có sau đó!"
Tiết Dương không muốn phá hủy không khí tối nay, che giấu những việc sau đó của hắn. Nhưng trong giọng điệu của hắn, Hiểu Tinh Trần nghe ra tia ngoan tuyệt, như thời điểm người này đồ sát Bạch Tuyết quan, như lúc hắn kể vì sao diệt cả nhà Thường thị.
Thế sự bất công, nhân tâm bất quỹ, trên đời này người đau khổ như Tiết Dương đâu chỉ có ngàn vạn, nhưng vặn vẹo đến thế lại chỉ nghe qua một người như Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần vốn là cực độ chán ghét tác phong làm việc của hắn, nhưng có lẽ bởi lúc này ánh trăng vừa dịp, ánh đèn thản nhiên, đêm nay cùng ba năm trước khít trùng, lại khiến Hiểu Tinh Trần nảy sinh chút tia trắc ẩn. Nghe hắn lẳng lặng kể lại chuyện xưa, giống như hắn vẫn còn là thiếu niên ngồi cạnh bếp lửa nói chuyện đêm đó.
Nếu Hiểu Tinh Trần không tường chân tướng, không biết tia ngoan tuyệt trong lời hắn có nghĩa gì, còn có thể tiến lên an ủi hắn.
Hiểu Tinh Trần ngũ vị tạp trần, không động đậy, cũng không nói gì nữa.
Bởi vì y hiểu được rằng, hắn chung quy không phải.
...
Đã không còn tiểu cô nương chạy nhảy huyên náo, nghĩa trang khôi phục lại một mảnh tịch mịch. Giữa hai người, những cái đối chọi gay gắt, túng quẫn, oán hận, như một lần nữa mở ra, bao trùm.
Nhưng, đối với điều này, Tiết Dương làm như không thấy, hắn cực lực bảo trì bộ dáng mọi sự đều ổn. Hiểu Tinh Trần hận hắn, dù là không nói không rằng, vẫn có thể cảm nhận được y đối với hắn tản ra một loại chán ghét sâu sắc. Có thì sao chứ, dù sao Hiểu Tinh Trần sẽ không rời đi, y cuối cùng vẫn phải ở cùng với hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu vẫn có thể tiếp tục như vậy, ai nói đây không phải một loại chân thật, một loại chân thật mang ý nghĩa khác.
Tiết Dương chìm đắm trong cái thứ vọng tưởng không đáy, tự lừa mình dối người, chẳng thể thoát khỏi. Hắn ôm ấp lấy cái sự thật mà hắn tự cho, che đậy thật sâu nội tâm đầy lỗ hổng, yếu ớt không chịu nổi.
Ngày hè chạng vạng tối, trời không còn quá nóng, trong gió pha lẫn một tia ấm ấp mềm mại. Chân trời rạng mây như hỏa bàn đầy diễm lệ đã lặn mất, hoàng hôn trở nên dịu lại ôn hòa.
Ở đây là một cái thiên ốc, chất đống dụng cụ không thường dùng cùng đồ hỏng, đã rất lâu chưa động qua.
Tiết Dương là tới tìm đồ vật gì đó, hắn đẩy mấy cái chân ghế cũ nát, vải vóc đã mục cùng mấy thứ chai chai lọ lọ đi, kéo ngăn tủ, theo ấn tượng mà tìm một cái kìm nhỏ, muốn dùng nó để sửa lại cánh cửa đã sắp rời ra.
Tiết Dương kéo ngăn tủ, phát ra thanh âm cọt kẹt đầy mục ruỗng cũ kĩ. Bên trong gần như cái gì cũng không có, chỉ có một tờ giấy Tuyên Thành nửa mở ra.
Tiết Dương trở tay định đóng cửa, nhưng lại không động nữa. Hắn thấy trên tờ giấy Tuyên Thành kia có chữ viết. Chữ kia trong nhu có cương, trong cái đoan chính sắc sảo lộ ra nét cứng cáp, vừa nhìn liền biết là xuất ra từ tay Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương một lần nữa lấy giấy Tuyên Thành ra, đặt mở trên bàn. Giấy kia phần góc có chút nhăn lại, xem chừng đã cũ rồi, nhưng cũng không phải là quá cũ, bằng không đã sơm bị chuột gặm sạch.
Bốn phía im lặng dị thường, ánh nắng chiều tàn khẽ chiếu lên trên nét mực.
Tiết Dương hết sức chăm chú phân biệt từng chữ, không chú ý có người đi qua. Hắn đọc thầm:
"Sơn hữu mộc... hề? Thủy hữu... bích hoa? Bích hoa là cái gì? Tâm duyệt quân hề quân tri phủ?"
Hắn đọc lên từng chữ từng chừ một.
Sơn hữu mộc hề, thủy hữu bích hoa, tâm duyệt quân hề quân tri phủ***.
Hiểu Tinh Trần đứng ngoài phòng, im lặng ngây người ra, toàn thân đều lạnh lẽo.
Y nhớ, đó là chữ y đã viết từ rất lâu về trước.
Lúc đó là một loại tâm ý như thế nào. Cảm tình kỳ dị không biết từ khi nào nảy sinh, là thời điểm hắn nói mấy lời dí dỏm làm y bật cười? Hay là khi ban đêm hắn dựa vào y sưởi ấm mà say giấc? Hoặc là lúc hắn ôm lấy y từ đằng sau, giữ lấy tay y, làm cho chữ nguệch ngoạc? Nội tâm y bối rối, vui mừng, trằn trọc, lo lắng bất an, vừa sợ bị người biết được, lại vừa muốn nói ra. Thời điểm một mình loay hoay viết chữ, không tự giác được, không tự giác được mà viết xuống.
Tiết Dương không hiểu ý hai câu đầu, nhưng câu cuối nhìn lại hiểu.
Hẳn sững sờ đứng đó, đưa lưng về phía sáng, trên mặt đen lại, âm trầm, đầy hắc ám.
Hắn rốt cuộc phát hiện Hiểu Tinh Trần cũng đứng ở đó, quay đầu.
Tiết Dương đột nhiên cười hai tiếng, thanh âm cổ quái lãnh lẽo.
"Cái gì mà Minh Nguyệt Thanh Phong, cái gì mà Ngạo Tuyết Lăng Sương, cái gì mà chí giao hảo hữu chứ, hóa ra là ngươi luôn ôm loại tâm tư dơ bẩn này với Tống đạo trưởng!"

(*) Tết hoa đăng (Tết Nguyên Tiêu): tổ chức vào rằm tháng Giêng (Âm lịch) với tập tục trưng đèn trước cửa nhà. Đèn thường có hình thù rồng, phượng, mười hai con giáp hay những nhân vật được yêu thích trong truyền thuyết, cổ tích. Ngoài ra người ta còn ghi câu ước vào lồng đèn rồi thả trôi sông hoặc lên trời.
(**) Đố đèn: giải câu đố, câu đối để nhận đèn.
(***) Sơn hữu mộc hề, thủy hữu bích hoa, tâm duyệt quân hề quân tri phủ: núi có cây này, sông có hoa tươi, lòng mến mộ quân rồi quân có biết không [quân ở đây chỉ người mình hướng đến (nam) nhá]. 
Câu này mình định edit nhưng rồi lại nghĩ để nguyên hay hơn, nên cứ để vậy.(*^▽^*)  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện