Hoang Thành Tù

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn

Tiết Dương chắc chắn không buông tha y.
Bầu không khí quanh thân u ám, nguy hiểm lại quỷ dị. Hiểu Tinh Trần khó khăn dựa vào vách tường mà chậm rãi đứng lên. Mắt y không nhìn thấy, nhưng người mù thì các giác quan khác càng mẫn cảm hơn, huống hồ y tu tiên, nhạy cảm vô cùng. Tiết Dương hứng thú nhìn chằm chằm y, cũng không định ra tay, tựa như dã thú nhìn con mồi đã ngoạm trong miệng, không biết nên tra tấn đùa bỡn tới nửa sống nửa chết thế nào rồi mới bằng lòng nuốt vào bụng.
Tiết Dương đối với cử động và lời nói tiếp theo của Hiểu Tinh Trần đều cảm thấy hứng thú dị thường. Cảm giác hưng phấn tới khó hiểu kích thích thần kinh hắn, dù chỉ là một cử động nhỏ của Hiểu Tinh Trần cũng khiến hắn cảm thấy tâm tình thật tốt.
Tiết Dương khoanh tay trước ngực, nghiền ngẫm nhìn Hiểu Tinh Trần, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ đứng lên, không có bất kỳ hành động nào khác, phảng phất chỉ cần không đối mặt với Tiết Dương là tốt rồi, còn lại hết thảy không sao cả.
Đợi thêm một lát, phát hiện người này chỉ như khúc gỗ chẳng biết vui buồn, lông mày Tiết Dương dần nhíu lại. Hắn gương mặt vốn là rất dễ nhìn, bảy phần anh tuấn ba phần ngây thơ, lại lộ cái biểu cảm này, thật giống một thiếu niên không giành được kẹo ngọt mà khó chịu. Thực sự thì tuổi hắn đích xác không lớn, lại thêm tướng mạo như vậy càng khiến hắn như nhỏ đi vài tuổi.
Tiết Dương nghĩ, Hiểu Tinh Trần trong lòng khổ sở, nhất thời chẳng thể bình phục, lại ở cùng một chỗ với hắn mấy ngày nay, phẫn nộ bi thương khẳng định có. Nhưng hắn chẳng phải là muốn nhìn thấy bộ dáng thần hồn phách lạc, thống khổ của y sao, tựa như ngày đó Hiểu Tinh Trần quỳ gối trước hung thi Tống Lam gào khóc, Tiết Dương lạnh nhạt nhìn, cảm thấy chưa bao giờ đại khoái tâm can như vậy, giống như cảm xúc luôn đè nén trước ngực rốt cuộc dịu đi.
Hiểu Tinh Trần càng thống khổ hắn lại càng cao hứng, càng sa đọa hắn lại càng hưng phấn.
Lần nào cũng đều là hắn đại thắng, đều là hắn cười ha hả, cười Hiểu Tinh Trần báo ứng.
Nhưng giờ khắc này, Hiểu Tinh Trần lại vô cùng điềm tĩnh, y phục trắng thuần, băng vải trên mắt cũng là trắng thuần. Hốc mắt đã từng vì cực độ bi phẫn mà chảy ra huyết lệ, bây giờ phảng phất sẽ không bao giờ bị bất cứ chuyện gì tổn thương, cũng sẽ chẳng có cái gì đủ khả năng tác động đến tâm y nữa. Hoặc là những thống khổ kia đã sớm khắc vào xương tủy, ăn sâu vào huyết dịch, sẽ chẳng có gì làm y đau đớn tuyệt vọng hơn được.
Tiết Dương không còn kiên nhẫn nữa, thực sự thì hắn hoàn toàn không muốn kiên nhẫn với Hiểu Tinh Trần. Ngây thơ trên gương mặt đã biến mất, thay vào đó là khát máu cùng hung tàn.
Tiết Dương hung tợn nói: "Không phải ngu rồi chứ?"
Nói xong hắn kéo bả vai Hiểu Tinh Trần, động tác tàn bạo lại điên cuồng, tựa như muốn đem Hiểu Tinh Trần tháo ra lắp lại, chắp vá thành người như hắn muốn.
Cả người đều bị Tiết Dương dùng sức giữ lấy, xung quanh đều là khí tức của hắn, Hiểu Tinh Trần một chút cũng không muốn tiếp xúc với hắn, theo bản năng né tránh, lại bị Tiết Dương mạnh mẽ nắm bả vai kéo lại.
Tiết Dương nói: "Hiểu Tinh Trần ngươi khi ấy chẳng phải rất thích ở cùng một chỗ với ta sao? Hơn hai năm đó, ngươi thoắt cái đã muốn quên hết ư, sao giờ cứ trốn trốn tránh tránh ta hả?"
"Thả ta ra." Hiểu Tinh Trần hờ hững lên tiếng, mỗi một giây tiếp xúc với Tiết Dương y đều cảm thấy không chịu được.
Hiểu Tinh Trần biết rõ với Tiết Dương nhiều lời vô ích, chỉ càng khiến hắn thêm hung bạo, nhưng rốt cuộc vẫn phát ra ba chữ, trong trẻo mà lạnh lùng. 
Cái này như ngọn lửa đốt lên tâm tình đang điên cuồng của Tiết Dương. Hắn như bị cơn nghiện kích thích, nắm chặt bờ vai Hiểu Tinh Trần, ngón tay như những gọng kìm sắt đâm thủng da thịt: "Ta chẳng phải cũng rất tốt sao, sửa nóc nhà, lấy rơm củi, ngươi xem ta giúp ngươi được bao nhiêu lận?"
Tiết Dương đè chặt y, cười: "Còn phụ ngươi đi săn đêm nữa."
Mỗi giây mỗi phút đều không muốn ở chỗ này cùng hắn, Hiểu Tinh Trần đang giãy giụa bỗng sờ được một vật cứng rắn lạnh băng, trong nháy mắt trở tay rút ra.
Hiểu Tinh Trần kim đan bị phong bế nhưng vẫn rất nhạy bén, một kiếm này y rút cực kỳ quả quyết.
Đột nhiên xảy ra biến cố, Tiết Dương vừa sợ vừa giận. Hiểu Tinh Trần trọng thương chưa khỏi, không khống chế nổi lực đạo, chỉ thấy Hàng Tai vụt lên hắc quang, đâm tới bên này, cũng chẳng biết đâm y hay hắn. Tiết Dương chính xác giữ chặt lấy tay y, cổ tay liền ập tới một cơn đau nhức kịch liệt.
Không nghĩ tới kiếm thế nhưng không rơi xuống mà vẫn bị Hiểu Tinh Trần nắm chặt, giống như vô luận thế nào y phải giữ lấy nó.
Tiết Dương cau mày, ngón tay xê dịch tới bên trên huyệt vị ở cổ tay bấm một cái, Hiểu Tinh Trần lập tức cảm thấy cánh tay bủn rủn vô lực, bàn tay bất đắc dĩ buông ra.
Kiếm Hàng Tai một lần nữa bị Tiết Dương đoạt lại, hắn giận không thể tả, bàn tay cầm kiếm cũng có chút run lên, vẻ mặt chẳng còn chút ngây thơ, chỉ hoàn toàn là ác liệt, âm tàn như lệ quỷ.
Tiết Dương nói: "Ngươi là muốn giết ta hay ngươi đây!"
Hiểu Tinh Trần ngoảnh mặt làm ngơ với Tiết Dương. Thực sự thì y cũng không rõ bản thân muốn đâm ai, chỉ là ngoài ý muốn sờ trúng Hàng Tai trên lưng Tiết Dương, chuôi kiếm lạnh băng đột nhiên khiến y sinh ra một tia khát vọng mãnh liệt.
Y dứt khoát nghĩ, hai người bọn họ, ai chết cũng tốt.
Nhưng vẫn bị Tiết Dương ngăn trở, Hiểu Tinh Trần có chút tiếc nuối. Một kiếm này sợ là sẽ chẳng có cơ hội lần hai.
Tiết Dương phẫn nộ điên cuồng: "Giết tới nghiện rồi phải không, ngươi ngu xuẩn, xem ra là không cho ngươi nếm chút đau khổ ngươi sẽ chẳng biết nghe lời!"
Tiết Dương tác phong luôn là hành động cùng lời nói trước sau như một, lời còn chưa dứt, Hàng Tai đã chuẩn xác đâm vào vai Hiểu Tinh Trần.
Một kiếm này tàn nhẫn cùng ác liệt, máu tươi rất nhanh chảy xuống, đem đạo bào trắng tinh nhuộm đỏ một mảng lớn. Hiểu Tinh Trần không kêu đau, trong tiềm thức y đã sớm có chuẩn bị, Tiết Dương vô luận như thế nào cũng sẽ không để y sống dễ chịu.
Nhưng vẫn là rất đau, Hiểu Tinh Trần đau tới không nhịn được mà khom lưng, bàn tay run rẩy nắm chặt thân kiếm, không chút để ý tay đã bị lưỡi kiếm sắc bén cắt vào, cố chấp muốn rút ra.
Tiết Dương lại càng muốn làm ngược lại, trên tay dùng lực, khiến kiếm đâm sâu hơn, cơ hồ đem cả người Hiểu Tinh Trần ghim hẳn lên tường.
Tiết Dương đè lên trên người y: "Nói , ngươi sao lại không nói, ngươi muốn chết chứ gì, không dễ vậy đâu, ta phải cho ngươi nếm thử sự thống khổ như róc xương lăng trì, cho ngươi cảm nhận cái đau đớn như khoét tim xẻ thịt, xem ngươi còn dám tự sát không."
Nói xong, Tiết Dương giữ tay Hiểu Tinh Trần, tùy ý sờ loạn, kéo mở lòng bàn tay y ra. Hắn cũng không muốn Hiểu Tinh Trần bị đứt tay, vậy cũng quá khó coi.
Bộ dáng bây giờ của Hiểu Tinh Trần cũng rất dễ nhìn, cả người đầy máu so với vẻ chính khí nghiêm nghị cầm Sương Hoa kiếm chĩa vào hắn nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Cái gì mà Minh Nguyệt Thanh Phong, đối mặt với hắn còn không phải mất hết tất cả, chật vật đến cực điểm.
Tiết Dương trong cái vặn vẹo sinh ra một điểm khoái ý, lại có cả một tia phẫn nộ, hắn đột nhiên rút kiếm, cơ hồ có thể nghe được tiếng da thịt bị tách ra. Hiểu Tinh Trần theo quán tính nghiêng về phía trước, lại vì thể lực chống đỡ không nổi mà chậm rãi trượt ngồi xuống theo vách tường.
Chất lỏng ấm áp bắn tung tóe lên mặt, Tiết Dương lè lưỡi liếm liếm máu dính trên môi, nheo mắt lại, con ngươi chợt lóe tinh quang khác thường. Hắn dường như thích cỗ hương vị tanh ngọt này.
Tiết Dương tựa hồ chỉ muốn phát tiết trên người Hiểu Tinh Trần mấy cái, ra tay không có nặng như vậy, nhưng tránh không được chảy máu, miệng vết thương lại nhiều, đem đạo bào trắng tinh nhuộm thành từng mảng từng mảng đỏ sậm.
Đối mặt với nhát kiếm tàn nhẫn đó, Hiểu Tinh Trần không kêu la, cũng không né tránh, hoặc là Tiết Dương xuống tay quá ác liệt cùng điên cuồng, khiến y tránh cũng không thể tránh. Cường ngạnh chịu đựng lâu như vậy cũng không nói tiếng nào, chỉ là đau đớn kịch liệt cứ phô thiên cái địa kéo tới.
Hiểu Tinh Trần không chút tức giận khiến Tiết Dương khó chịu dị thường, khát máu dị thường. Một kiếm kia không phát tiết hết hận ý, hắn ném Hàng Tai sang một bên, tiện tay nhặt lên dây thừng đã trói Hiểu Tinh Trần nằm bên cạnh, từng roi từng roi quất xuống người y.
Dây thừng xẹt qua không khí phát ra thanh âm sởn cả da gà, Tiết Dương hiển nhiên không khống chế lực đạo, chỉ điên cuồng phát tiết lên thân thể suy yếu tới không chịu nổi của Hiểu Tinh Trần. Y dựa vào góc tường, hờ hững thừa nhận Tiết Dương thô bạo. Bàn tay bên dưới tay áo rộng thùng thình nắm chặt lại, lòng bàn tay đã sớm bị móng tay đâm thấu, phần bị lưỡi kiếm cứa rách máu tươi tha thiết chảy xuôi xuống đất.
"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương vung roi đánh lên người Hiểu Tinh Trần :"Ngươi nói chuyện đi, lên tiếng đi, ngươi đang xem thường ta sao!"
Đang thi bạo là Tiết Dương, cảm thấy ủy khuất cũng là Tiết Dương.
Hắn cảm thấy cho dù dùng hết khí lực toàn thân tra tấn Hiểu Tinh Trần cũng không đủ, mãi mãi không đủ.
Hiểu Tinh Trần mình đầy thương tích, rên một tiếng cũng không, nhưng thân thể ngược lại đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Tiết Dương không dừng tay, quất thêm một roi nữa lên lưng Hiểu Tinh Trần rồi mới tiện tay ném đi. Hắn nhặt Hàng Tai lên, lau lau trên người Hiểu Tinh Trần hai cái, đem máu lau sạch, mới chậm rãi thu kiếm vào vỏ.
Hiểu Tinh Trần vẫn còn nôn ra máu, thẳng đến khi không còn nôn ra cái gì được nữa, mới chậm rãi dừng lại, hai tay hạ xuống mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, thở dốc.
Tiết Dương ngồi xuống trước mặt y, nắm lấy cổ áo kéo y quay mặt lại.
Hiểu Tinh Trần tâm thần mỏi mệt, hô hấp nhọc nhằn, hầu như sắp hôn mê.
Tiết Dương cũng không cho phép y bất tỉnh, dùng vỏ kiếm nâng cằm Hiểu Tinh Trần, bắt y đối mặt với hắn.
Tiết Dương ngữ khí lạnh lẽo lại mang theo một tia ngọt ngào khiến người ta sởn cả gai ốc, giống như tiếng lệ quỷ vang vọng trong căn phòng trống rỗng: "Ngươi đừng hòng nghĩ đến việc giết ta hay tự sát, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng cũng đừng trách ta làm gì với bạn tốt của ngươi..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện