Hoang Thành Tù

Chương 39



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn
Beta: Nguyenchau.
Tiết Dương nói: "Tại sao chứ, đạo trưởng, ngươi chẳng phải rất thích ta của trước kia ư, ta nói vậy với ngươi, ngươi hẳn phải cảm thấy vui vẻ mới phải chứ."
Hiểu Tinh Trần đáp: "Nếu sớm biết thiếu niên kia là ngươi, ta làm sao có thể... ta chẳng qua là bị ngươi lừa mà thôi!"
Tiết Dương nói: "Phải, là ta che giấu thân phận, lừa gạt ngươi, nhưng ta cũng không ép ngươi phải thích ta, ngươi nói như vậy, thật oan cho ta đó."
Hiểu Tinh Trần: "Ta. . ."
Hiểu Tinh Trần quả thực không còn lời để nói, mà y căn bản cũng chẳng muốn nói chuyện với Tiết Dương. Tiết Dương hắn, mỗi lần đều viện đủ mọi lý lẽ biến bản thân thành kẻ vô tội.
Tiết Dương vòng tay siết chặt eo Hiểu Tinh Trần, ôm trọn người y vào ngực, nói: "Đạo trưởng, nói đi, ngươi làm sao lại thích ta, hay nói ngươi thích ta từ khi nào đi, ta rất muốn nghe."
Khuôn mặt hắn áp sát lưng y, thanh âm thuộc về người thiếu niên kia từ miệng hắn không ngừng truyền tới, tựa như thời gian trong quá khứ quay ngược trở về.
Chỉ là khi đó thiếu niên kia tuy thân mật, cũng không dây dưa như hiện giờ, Tiết Dương bây giờ sao có thể giống như thiếu niên kia chứ.
Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi còn không buông, ta sẽ động thủ với ngươi."
Hai tay Tiết Dương dứt khoát túm chặt đạo bào, vùi mặt vào y phục Hiểu Tinh Trần, rầu rĩ nói: "Ngươi sẽ không."
Hiểu Tinh Trần cứng rắn xoay người, tay ướt nhẹp cũng không lau, túm cổ áo Tiết Dương kéo hắn ra xa chút, sau đó mới vòng về trước bếp.
Tiết Dương nói: "Đạo trưởng, ngươi hạ thủ thật ác, siết cổ ta đau quá."
Thanh âm Tiết Dương ngọt ngào nũng nịu, mặt đầy vẻ vô tội. Dáng người hắn vốn nhỏ, nói như vậy, bộ dạng càng lộ rõ vẻ ủy khuất, khiến người khác không thể không động lòng.
Hiểu Tinh Trần cắn răng không để ý tới hắn nữa. Tiết Dương sáp tới, đoạt lấy dao thái cùng củ cải trong tay Hiểu Tinh Trần, đặt lên thớt, nói: "Ngươi không nhìn thấy, không cẩn thận lại cắt trúng tay. Trước kia việc này không phải luôn để ta làm sao."
Sự thực thì không cần cẩn thận đến vậy, Hiểu Tinh Trần tuy mù, nhưng tẩu thi, tà túy vẫn có thể chém tốt, chứ nói chi là một cây củ cải. Mấy năm trước, cơm nước bọn họ ăn, đa phần đều là Hiểu Tinh Trần đảm nhiệm. Tiết Dương nấu ngon thì không cần phải nói, nhưng trừ phi thỉnh thoảng nổi hứng, còn không hắn rất ít khi động tay, hiếm khi chịu nấu hết, phần lớn việc nấu cơm vẫn do Hiểu Tinh Trần làm, ăn xong y còn phải dọn chén đũa.
Nói ra cũng thấy kỳ lạ, mấy món kia Hiểu Tinh Trần làm đều thanh thanh đạm đạm, nhưng Tiết Dương ăn rất vui vẻ.
A Tinh rất muốn giúp một tay, nhưng tay chân vụng về, có giúp cũng như không, Tiết Dương cười nhạo nàng nói đây mà là nữ nhân ư, sau này chắc chắn chẳng ai thèm lấy, A Tinh giận điên, giậm chân nói ngươi lợi hại mà sao lười biếng quá thể, chỉ chờ đạo trưởng phục vụ ngươi, thật không biết xấu hổ.
Tiết Dương đương nhiên không biết xấu hổ là gì, không những không biết xấu hổ, mà còn lấy làm thích thú khi nhìn cảnh Hiểu Tinh Trần đi tới đi lui. Ban đầu là ôm theo mười phần ác ý, cảm thấy đùa bỡn kẻ thù dễ như trong lòng bàn tay, lừa thành y kẻ ngốc toàn tâm toàn ý phục vụ mình, thật là đại khoái tâm can.
Lâu dần, hận ý không còn nữa, đơn giản chuyển thành cảm giác hưởng thụ, Tiết Dương cũng không nói được tại sao hắn lại thích nhìn Hiểu Tinh Trần đến vậy.
Nhưng giờ hắn đã biết.
Trong đầu Tiết Dương, hình ảnh đôi phu phụ tiều phu ở cùng một chỗ thu thu dọn dọn không hiểu sao lại hiện lên.
Tiết Dương một bên thuần thục xắt củ cải, nói: "Hiểu Tinh Trần, chúng ta như vậy, ngươi trông có giống một đôi phu thê không?"
Lời này tuyệt không giống lời có thể thốt ra từ miệng Tiết Dương, mà nếu dùng để mô tả quan hệ giữa hai người thì lại càng không hợp. Hiểu Tinh Trần trố mắt nghẹn họng, tay run một cái, dao gọt khoai tây suýt chút nữa gọt luôn mu bàn tay y.
Y quả thực không cần để ý tới lời giải thích của Tiết Dương, nhưng người như Hiểu Tinh Trần, tính tình thành thật, người khác đối với y hồ ngôn loạn ngữ, nói hươu nói vượn, y cũng sẽ không để trong lòng, coi như gió thổi qua tai. Nhưng cho dù là không thực sự để tâm, y vô tình vẫn để lộ chút phản ứng.
Tiết Dương liếc mắt nhìn y, trong lòng khẽ vui vẻ, nói: "Đúng không, đúng không."
Tiết Dương làm sao biết dáng dấp bình thường của đôi phu thê ra sao, ngày đó chẳng qua dòm một chút, liền quay đi luôn. Gần hai mươi năm trên đời, hắn luôn là làm xằng làm bậy, chiếm đoạt, giết người phóng hỏa, tựa như hắn sinh ra trên đời là để dính máu tanh giết chóc, sao hắn có thể nghĩ tới mấy điều này chứ, hiểu thì lại càng không.
Nhưng bây giờ hắn muốn hiểu.
Bên bàn cơm, ba người, giống như những tháng ngày của ba năm về trước, thậm chí ngay cả vị trí ngồi cũng không đổi, Tiết Dương đến A Tinh, đối diện là Hiểu Tinh Trần, chỉ cần Tiết Dương vừa ngước mắt, là có thể thấy được mọi cử động của vị đạo nhân mắt mù, thấy một cách tỉ mỉ, cẩn thận, rõ ràng.
Lần này, Hiểu Tinh Trần không tỏ thái độ gì, chỉ bảo A Tinh ăn nhiều cơm chút. Đôi mắt toàn lòng trắng của A Tinh quét đi quét lại trên mâm cơm, trong lòng chỉ cảm thấy quỷ dị.
Chuyện đã đến nước này rồi mà bọn họ vẫn có thể như trước ngồi đây ăn cơm, bất luận thế nào cũng thật quỷ dị, thậm chí có thể nói là hãi hùng.
Ngồi bên cạnh Tiết Dương, chính nàng cũng còn nhịn không được, tim nhảy lên thình thịch, vừa chán ghét vừa sợ hãi, chứ đừng nói là Hiểu Tinh Trần.
A Tinh biết Hiểu Tinh Trần vì nàng mới làm bữa cơm này, quả thực không đành lòng phá ngang, liền cầm chén lên, ra sức và cơm vào miệng.
Tiết Dương nói: "Ngươi đã mấy ngày rồi không ăn cơm vậy, nhìn ngươi đói như vậy, lại cứ một mực ở ngoài nhòm vào, thật không sợ chết ư."
Vừa nói Tiết Dương vừa tiếp tục gắp một gắp cải xanh vào bát của Hiểu Tinh Trần, nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi ăn nhiều một chút."
A Tinh lúc này không nghe lời Hiểu Tinh Trần nữa, hung hăng đập bát xuống bàn, đứng dậy bực tức rời đi.
Tiết Dương vừa bỏ một miếng bông cải xanh vào trong miệng vừa hướng A Tinh nói: "Ôi chao, thật là nóng tính mà. Đạo trưởng cố tình làm cơm cho ngươi, ngươi cứ vậy bỏ đi sao?"
A Tinh dừng một lát, cuối cùng vẫn chạy mất, không quay đầu lại.
Tiết Dương nhún vai, nói với Hiểu Tinh Trần: "Nó sao vậy."
Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng động A Tinh đứng dậy rời đi, cũng biết, cố nài A Tinh ở lại chỗ này chính là sai lầm, bất luận thế nào cũng phải để nàng cách xa chính mình cùng Tiết Dương, cách xa những chuyện thị phi ân oán này. Nhưng tiểu cô nương xem y như người nhà mà đối đãi, y sao nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu của nàng.
A Tinh không ăn, Hiểu Tinh Trần cũng không muốn ăn.
Y không muốn ở cùng một chỗ với Tiết Dương, không muốn đối mặt với hắn.
Trước đây Tiết Dương dùng mọi cách hành hạ y, tuy cả người đều mỏi mệt, nhưng cũng chỉ là chìm thêm vào vực sâu mà thôi, thống khổ đi nữa, cũng chẳng thể nào so được với khoảng khắc tuyệt vọng trước khi tự vẫn kia, có gì mà y không chịu nổi chứ.
Tiết Dương làm nhiều chuyện với y như vậy, nếu chỉ đơn thuần là hắn hận y, đem y thiên đao vạn quả, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nhưng Hiểu Tinh Trần sau lại phát giác ra, mọi chuyện không chỉ đơn giản như y tưởng tượng.
Hiểu Tinh Trần tuy mắt mù, nhưng trái tim lại trong vắt, y ý thức được, trong chấp niệm gần như cực đoan Tiết Dương dành cho y, cũng không phải chỉ có căm hận.
Y không phải không nhìn ra, có lẽ so với Tiết Dương, y còn phát hiện ra sớm hơn.
Chẳng qua chút tình cảm len lỏi trong cái "không phải là hận" kia là gì chứ? Quá phức tạp. Có lẽ Tiết Dương chẳng qua lưu luyến cảm giác ở bên cạnh y, có lẽ chỉ là không cam lòng, còn những cái khác, Hiểu Tinh Trần không biết, không dám tin, cũng cự tuyệt tin tưởng.
Hiểu Tinh Trần muốn đứng dậy rời đi, Tiết Dương đi trước một bước đè tay y xuống, nói: "Ngươi cứ luôn ở trong phòng như vậy không tốt, ngày mai ta mang ngươi ra ngoài một chút, thấy thế nào?"
Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương giam lỏng trong nghĩa trang đã hơn nửa năm, sớm đã không còn để tâm đến sinh tử của chính mình, nhưng phàm là người vẫn đang sống sờ sờ ra đó sao có thể cam tâm tình nguyện luôn bị nhốt ở một chỗ được, cũng may tu vi Hiểu Tinh Trần rất cao, trước mười bảy tuổi hoàn toàn sống cách ly thế sự chứ nếu đổi lại là người khác, đã sớm điên rồi.
Tay Hiểu Tinh Trần khẽ run, tuy là vô cùng vô cùng nhẹ nhưng Tiết Dương vẫn nhận ra được.
Hiểu Tinh Trần chỉ là đơn thuần muốn ra ngoài thôi, nhưng Tiết Dương chính là cảm thấy y nguyện ý cùng hắn ra ngoài. Rốt cuộc, y cũng có chút phản ứng tích cực với lời hắn nói, tuy chỉ rất nhỏ nhưng trái tim Tiết Dương, tựa như có một ngọn lửa nhỏ thắp lên, bỗng sáng rực rỡ.
Hắn cười ngọt ngào, cầm lấy tay Hiểu Tinh Trần.
...
Thu dọn xong chén đũa, Tiết Dương đi tìm A Tinh.
A Tinh ôm hai đầu gối, ngồi chồm hổm dưới đất nhìn mấy con gà, gà kia là Tiết Dương nhất thời nổi hứng, tùy ý kiếm về rồi tùy tiện bỏ ở sau vườn, chẳng buồn chăm nom, nhưng cả đàn không ngờ vẫn còn sống, còn sống rất tốt, đều đã lớn hết cả.
Tiết Dương gọi một tiếng: "A Tinh."
A Tinh trong lòng phiền muộn, một thân một mình tìm gà giải sầu, Tiết Dương bất thình lình gọi một tiếng, khiến nàng giật mình, đứng lên nói: " Gì nữa đây, ngươi muốn như thế nào!"
Tiết Dương hai tay khoanh ngực nói: "Muốn nói chút chuyện với ngươi."
A Tinh hậm hực: "Ngươi thì còn có gì mà nói, mà có chắc cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì!"
A Tinh toàn thân như con nhím đầy gai, thấy Tiết Dương liền xù ra, Tiết Dương cũng không tức giận, bình tĩnh nói: "Ngươi nói Hiểu Tinh Trần thích ta, thật ra thì ta cũng rất thích Hiểu Tinh Trần, ta muốn y cùng ta... nói thế nào đây, chính là hi vọng hai chúng ta có thể ở chung một chỗ."
Tấm chân tình chẳng thể bày tỏ của Tiết Dương, lại tìm A Tinh mà thổ lộ, lúc nói trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, năm phần hân hoan, bốn phần đắc ý, còn lại là một phần dè dặt mà hắn chưa từng trải qua.
A Tinh hoài nghi lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề rồi không, cho đến khi nghe Tiết Dương ở bên kia lải nhải một tràng, rốt cuộc mới tỉnh hồn lại.
Nàng không thể tin được, ấp a ấp úng: "Ngươi, là ngươi nói ngươi thích đạo trưởng, muốn ta giúp...?"
Tiết Dương híp mắt, cười lộ ra hai răng khểnh, cười tủm tỉm đáp: "Đúng vậy, bây giờ Hiểu Tinh Trần chỉ tin ngươi, ngươi nói, y hẳn sẽ nghiêm túc cân nhắc mấy phần."
Trái tim A Tinh sợ đến kinh hoàng, không chịu nổi nữa, lập tức nhảy cẫng lên, mắng như tát nước: "Ngươi có bị bệnh không! Ngươi đang suy nghĩ cái quái gì vậy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện