Hoang Thành Tù

Chương 40



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn
Beta: Nguyenchau
A Tinh kích động như thế, nhưng Tiết Dương tuyệt không nổi giận, chỉ khẽ nhíu mày, như đang nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: "Không thể nào?"
A Tinh nói: "Nhảm nhí! Đừng nói với ta mấy chuyện này, đạo trưởng thích ngươi mới là bất bình thường đó, ngươi xem lại những chuyện ngươi làm đi, sao có thể tha thứ được!"
Tiết Dương đáp: "Đừng quên, người nói Hiểu Tinh Trần thích ta là ngươi, chuyện này, còn phải đa tạ ngươi đó."
Nhắc tới việc này A Tinh liền thấy khó chịu, hận không thể quay ngược thời gian bịt miệng mình lại. Nàng nói: "Ta... là bởi quá khó tin! Ai mà ngờ được đạo trưởng lại thích ngươi chứ, mà ngươi hóa ra lại là Tiết Dương chứ!".
A Tinh không muốn nói tiếp với Tiết Dương, xoay người chạy biến.
A Tinh một hơi chạy về phòng, mãi không lấy lại được bình tĩnh.
Nàng dĩ nhiên cũng không muốn tin tên ma quỷ này sẽ thích một người hoàn toàn đối lập, không cùng một loại người như Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. Nhưng trên đường cùng Tiết Dương đi lấy thuốc trở về, nàng thực sự thấy kẻ này luôn vội vàng cùng lo âu, ngày đó hắn mệt nhọc lê xác trở về, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ.
Tiết Dương tàn khốc xảo quyệt là thật, nhưng nếu tình cảm hắn dành cho đạo trưởng cũng là thật tâm, vậy phải làm thế nào đây.
Một kẻ luôn làm theo ý mình như Tiết Dương, vì muốn vun đắp mối quan hệ với Hiểu Tinh Trần, lại phải hạ mình cầu cạnh, nhờ vả người khác. Nghe A Tinh nói vậy, khiến hắn không khỏi buồn lòng, lại bị bỏ một mình ở đó, trong lòng sinh ra chút cảm giác chán nản, ủ rũ.
Ngày thứ hai, hắn không đợi được mà mang Hiểu Tinh Trần ra ngoài.
Tinh mơ, phiên chợ sớm hiếm khi đông người qua lại, kẻ bán điểm tâm, người bán rau củ, trái cây, kẻ đi tản bộ. Nghĩa thành quá nhỏ, lại ở nơi hẻo lánh, người sống ở đây không nhiều, dù sao cũng chỉ có lấy vài con đường, nhưng hơi thở cuộc sống lại hết sức rõ rệt, thành nhỏ, càng vắng vẻ, càng đậm mùi vị nhân gian.
Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương thẳng một đường dắt tới, lần trước đi ra ngoài là dịp tết hoa đăng, tuy vẫn là dòng người nhộn nhịp, nhưng không khí ngày lễ quá huyền ảo, bầu không khí yên bình như này, mới thực sự là thứ khiến y thấy quen thuộc cùng hướng về.
Thật ự thì Hiểu Tinh Trần rất thích cuộc sống thế tục như vậy.
Tiết Dương thường đi dạo trên con đường này, đừng nói người bán hàng, ngay cả những kẻ khác đối với hắn cũng quen đến không thể quen hơn, trên đường đụng phải, luôn tránh né ba phần. May mà tác yêu tác quái như vậy chỉ có một mình Tiết Dương, hắn cũng không muốn gây chuyện ầm ĩ, đơn giản chỉ là ăn miễn phí một bữa, lấy đi một ít đồ thôi, mấy loại chuyện như đập phá gian hàng hắn đều không làm, vì nếu quậy phá quá, mọi người đều bị hắn dọa sợ đến không làm ăn buôn bán được, thì làm sao hắn còn tiếp tục sống ở đây được chứ.
Trước Tiết Dương luôn đi một mình, nhưng hôm nay bên người lại dẫn thêm một vị bạch y đạo nhân, bọn họ một đen một trắng, đều cao gầy, một người tuấn tú khả ái, còn người kia tuy mù nhưng nửa gương mặt còn lại vẫn nhìn ra ôn nhu, thanh tú. Bọn họ sóng vai cùng đi, người ngoài nhìn đều không khỏi bị thu hút, nhưng sau đó liền nhớ ra, đúng là trước đây không lâu, họ cũng thường xuyên thấy hai người kia cùng nhau ra ngoài, sau đó thì không biết tại sao lại không thấy bóng dáng của vị đạo nhân này nữa, chỉ còn hắc y thiếu niên làm xằng làm bậy mà thôi.
Đáp lại những ánh mắt quăng về phía mình, Tiết Dương chẳng hề chán ghét, mà ngược lại còn vô cũng hưởng thụ.
Hắn mò đến bên dưới ống tay áo rộng của Hiểu Tinh Trần, lặng lẽ kéo tay y.
Hiểu Tinh Trần muốn tránh nhưng không tránh nổi, Tiết Dương khẽ cười, mi mục sáng lạn, đáy lòng hiện lên chút cảm giác đắc ý mừng rỡ.
Hắn cảm thấy cứ nắm tay Hiểu Tinh Trần đi trên đường như vậy thật tốt, trước kia hắn rất ghét kẻ khác nhìn hắn, thậm chí còn muốn rút kiếm khoét hết mắt của kẻ đó luôn, nhưng giờ phút này hắn thật muốn tất cả mọi người đều nhìn hắn, bọn họ nhìn càng chăm chú, càng nhiều thì càng tốt.
Bị Tiết Dương dắt tay đi trên đường trước mặt nhiều người như vậy, Hiểu Tinh Trần có phần quẫn bách, không thể không thấp giọng nói: "Ngươi buông ta ra."
Tiết Dương nhéo một cái vào ngón tay thon gầy của y, thanh âm tràn đầy niềm vui sướng hớn hở của người thiếu niên nọ mà nói: "Ta không buông, ta cảm thấy như này thật tốt mà."
Tiết Dương dẫn Hiểu Tinh Trần tới trước sạp trái cây mà hắn thường xuyên "chiếu cố", lấy một trái táo nhét cho y, rồi nháy mắt với chủ sạp. Chủ sạp sửng sốt, cho đến khi hai người đi xa mới kịp phản ứng, tiểu lưu manh này hôm nay lại mang theo người ra ngoài. Tiếp đó Tiết Dương dắt y qua quầy thuốc, đến tiệm may, đi đến rất nhiều nơi hắn thường xuyên tới. Hắn muốn cho những người quen biết hắn thấy, hắn và Hiểu Tinh Trần thân mật tới cỡ nào.
Cuối cùng Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần tới trước quán điểm tâm, lúc này đã quá bữa sáng, người không còn nhiều lắm, thực khách chỉ còn lại dăm ba người.
Tiết Dương trước tiên đỡ Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, sau đó tự mình ngồi bên cạnh y, vừa định nhấc một chân gác lên băng ghế dài, nhìn Hiểu Tinh Trần một chút, lại để xuống.
Tiết Dương nói: "Ta còn nhớ trước kia ngươi rất thích điểm tâm sáng ở chỗ này, nên phần lớn đồ ta mang về cho ngươi đều mua ở đây."
Tiết Dương lại ủy khuất nói: "Nhưng ngươi thường xuyên không ăn đồ ta mang về, bây giờ tới đây rồi, giống như trước đây vậy, hay là ăn một miếng đi."
Nhắc tới chuyện cũ, Hiểu Tinh Trần liền nhớ lại, trong ba năm kia, đúng là y thỉnh thoảng mang A Tinh cùng thiếu niên kia tới nơi này ăn sáng. Điểm tâm sáng nhà này vừa ngon vừa rẻ, lại còn chịu điều chỉnh gia vị cho phù hợp với khẩu vị của thực khách. Chẳng hạn như y thích thanh đạm, A Tinh thì thích ăn mặn, còn thiếu niên kia, chỉ thích dốc thêm thật nhiều đường vào thức ăn.
Có một lần hắn đùa dai, lén đặt bát cháo của mình trước mặt y, Hiểu Tinh Trần hồn nhiên không biết, cầm muỗng múc lên, uống một hớp, vị ngọt sắc kia khiến y hồi lâu không nói lên lời.
Mọi ánh mắt của Tiết Dương đều dán lên người Hiểu Tinh Trần, khung cảnh này gợi hắn nhớ lại những ngày tháng kia.
Tiết Dương gọi chủ quầy ra, nói: "Hai chén chè trôi nước, một chén cho nhiều đường hơn. Ngoài ra cho ta thêm một con dao nhỏ."
Tiết Dương là khách quen ở đây, chủ quầy đối với hắn vừa phiền vừa sợ, nghe hắn muốn dao, không khỏi run người, liền hỏi lại: "Ngài, ngài muốn lấy dao làm gì..."
Tiết Dương không muốn ngang ngược hống hách trước mặt Hiểu Tinh Trần, vì vậy không nói không rằng, chỉ hung tợn trợn mắt nhìn chủ quầy một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo gã đừng nói nhảm, mau đi làm việc.
Hiểu Tinh Trần cũng không khỏi có chút khẩn trương, không biết hắn muốn lấy dao làm gì, chỉ sợ hắn lại nghĩ ra cái gì, muốn giết người lấy máu.
Dao đưa tới, Tiết Dương đưa tay ra cầm, tay kia liền bị Hiểu Tinh Trần nắm chặt.
Tiết Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, tránh khỏi Hiểu Tinh Trần, nói: "Ta mượn dao, chỉ là muốn gọt táo thôi, ngươi nghĩ ta định làm gì."
Dứt lời, Tiết Dương liền cầm lấy trái táo vốn để trên bàn, bên tai Hiểu Tinh Trần nhất thời vang lên tiếng gọt táo sột soạt, chốc lát sau, táo liền bị cắt tỉa thành hình thỏ.
Tiết Dương kéo tay Hiểu Tinh Trần, nhét một miếng táo hình thỏ vào trong tay y, cười nói: "Ngươi ăn đi."
Thiếu niên kia thỉnh thoảng tâm tư vui vẻ liền thích gọt trái cây thành các hình dáng đáng yêu.
Hiểu Tinh Trần lần mò bỏ miếng táo trở lại khay, Tiết Dương không chịu buông tha, lại để miếng táo vào tận miệng Hiểu Tinh Trần, có chút ủy khuất nói: "Ngươi không phải rất thích ăn táo sao."
Bị bám chặt lấy, không còn cách nào khác, Hiểu Tinh Trần đành buộc lòng thuận theo động tác của Tiết Dương ăn miếng táo đó, Tiết Dương cười tươi rói, khóe mắt cũng cong lên, tiểu nhị bưng chè trôi nước ra cũng sợ hết hồn, chưa bao giờ thấy tiểu lưu manh ăn cơm không trả tiền này vui vẻ đến vậy, tay gã khẽ run, cái chén suýt chút nữa rơi luôn xuống đất.
Hai chén chè trôi nước nóng hổi, trong đó có một chén cho thêm rất nhiều đường. Tiết Dương đẩy chén chè thanh đạm tới trước mặt Hiểu Tinh Trần, cầm cái muỗng múc một viên bánh trôi tròn tròn, đặt bên miệng thổi thổi, đưa sang cho y, nói: "Chè trôi nước này là món mới của quán, chúng ta trước kia chưa ăn qua, ngươi nếm thử một chút xem."
Tiết Dương không ngừng nói những chuyện trước kia, muốn dùng những hồi ức đó khiến Hiểu Tinh Trần cảm động. Biết rõ ý đồ của hắn, vốn dĩ y nên bài xích, nhưng tức cảnh sinh tình, Hiểu Tinh Trần vẫn không có cách nào để quên đi được những ngày tháng êm đềm trước kia.
Hiểu Tinh Trần nắm chặt cổ tay Tiết Dương, đẩy không được, giằng ra cũng không xong, kéo qua kéo lại một hồi, bánh trôi kia vẫn cứ ở lại trong muỗng, giống như sự cố chấp của Tiết Dương vậy.
Tiết Dương nói: "Đạo trưởng, là ai trước kia nói không được lãng phí lương thực."
Trước đây, A Tinh cùng thiếu niên kia luôn tùy tâm sở dục, cơm nước hay lãng phí, Hiểu Tinh Trần thường khuyên bảo bọn họ, phải quý trọng thức ăn.
Thừa dịp Hiểu Tinh Trần ngẩn người, Tiết Dương liền nhét cái muỗng vào tay y, rồi bỏ tay ra, cười cười nói: "Ăn đi, lúc trước ta cũng từng mang về cho ngươi đó."
Nói xong Tiết Dương mới nhớ, hắn từng mang về cho y, nhưng Hiểu Tinh Trần không ăn, cũng không biết đã từng có chuyện như vậy.
Lúc ấy là xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như, hình như là sau khi hắn cưỡng bức Hiểu Tinh Trần, đoạt lấy thân thể y.
Làm ra chuyện như vậy, Tiết Dương thực sự muốn đối thật tốt với Hiểu Tinh Trần, theo bản năng quan tâm y. Nhưng Tiết Dương chỉ làm những chuyện hắn cho là tốt với y, hắn còn cho rằng bản thân chỉ cần bỏ ra chút xíu tâm ý, người khác liền hoàn toàn phải theo ý hắn.
Hắn có đặt mình vào hoàn cảnh của Hiểu Tinh Trần, để tâm tới cảm giác của y hay không?
Hắn rốt cuộc có nghĩ cho người hắn thích không, hay là một mực khăng khăng làm theo ý mình?
Tiết Dương đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, giữa tầng tần lớp lớp nghi vấn này, lại bỗng nhiên có điều gì đấy chợt lóe lên.
Giống như một người đang đi giữa làn sương mù dày đặc, nghi hoặc lẫn mê man, không tìm được phương hướng, lại không chịu đầu hàng. Xông ngang đánh dọc bể đầu sứt trán, rốt cuộc hỗn hợp huyết quang giữa lớp sương mù dày đặc kia dần tiêu tán đi, mở ra con đường có thể tiến về phía trước.
...
Tiết Dương thường xuyên mang Hiểu Tinh Trần ra ngoài, hắn nhìn ra Hiểu Tinh Trần rất yêu thích không khí thế tục này. Bọn họ đi khắp Nghĩa thành, từng ngóc ngách xó xỉnh, những nơi trong ba năm kia chưa từng tới, đều cùng đi qua. Tiết Dương muốn làm hết sức mình, giúp Hiểu Tinh Trần giải sầu, thậm chí còn dắt y tới vùng ngoại thành.
Nghĩa thành chỉ có độc một con đường liên thông với bên ngoài, ba mặt còn lại giáp toàn núi với sông, núi thì trọc, sông thì đục, thật chẳng có gì đáng xem. Một ngày kia, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi thẳng tới bên một vách đá, đó là điểm cuối phía tây nam của Nghĩa thành.
Lúc ấy là vào hoàng hôn, mặt trời đang xuống núi, đẹp không tả nổi, cho dù không nhìn được, Hiểu Tinh Trần vẫn cảm nhận rõ ánh tà dương tráng lệ, gió hắt hiu thổi nhẹ, lá rụng bay loạn, những tia sáng cam nhạt giống như một lớp kim phấn lộng lẫy rực sáng, phủ khắp vạn vật, rọi lên gương mặt y cùng hắn.
Hiểu Tinh Trần vốn ưu sầu chất đống, nhưng bên tai vang đầy tiếng ồn ào của người nọ, là tiếng hét to, không có chút ngăn cách cùng ác ý nào từ người thiếu niên kia, thuần túy là âm thanh mừng rỡ, hoặc có lẽ vì thiên địa quá rộng lớn, quả thực khiến y buông lỏng đi ít nhiều.
Hết thảy đều bị A Tinh thu vào tầm mắt.
...
Mấy ngày gần đây, người trên đường phố không giống như lúc trước, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan, ho không dứt, gần như muốn phun luôn cả tim phổi ra ngoài, nghe cực kỳ khó chịu.
Tiết Dương khinh thường nói: "Những kẻ phàm phu tục tử này thật lắm chuyện, trời hơi lạnh tý liền bị bệnh."
Ban đầu Hiểu Tinh Trần cũng cho những người này chẳng qua bị cảm mạo bình thường thôi, nhưng rất nhanh sau đó y không còn nghĩ như vậy nữa.
Nghĩa thành bắt đầu có người chết vì bệnh.  
***
Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ ha. (*^▽^*)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện