Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 42




Lan Cửu không nói nữa, nhưng Tô Mật đang cúi đầu cũng thừa biết hắn đang một mực nhìn mình. Nếu không phải vì bảo vệ Kỷ gia, mình sẽ nói mấy lời xấu hổ như vậy chắc?! Tô Mật vừa giận vừa tức, rất lâu sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lan Cửu, mày liễu vừa nhấc, đã không còn hình bóng nam nhân cao lớn kia nữa.
Xoa xoa đôi chân đã muốn nhũn đi, đứng dậy, chầm chậm bước vào phòng.

Trời một màu mực, nến trong phòng đã sáng. Tô Mật mấy hôm nay đều chăng đèn đọc sách, lão phu nhân liền tìm loại nến ánh sáng trong suốt đến cho nàng, ánh đèn cực sáng, chiếu rõ bàn tay của Lan Cửu, cổ tay áo tinh xảo, góc nghiêng hoàn mỹ, hắn đang cúi đầu ngưng thần đọc sách, Tô Mật lại bước mấy bước nữa, hắn đang đọc bút ký của nương.
Bóng dáng Lan Cửu đọc sách thâu đêm này, Tô Mật rất quen thuộc.
Ngày trước ở trong cung, thường cứ thấy bộ dạng này của hắn đi vào giấc ngủ.
Khẽ mím môi, chau mày.
Bút ký của a nương, sao ngươi lại xem nghiêm túc vậy? Tô Mật đứng cách bàn ba bước, nhìn dung nhan tuấn mỹ của Lan Cửu, chợt có ý nghĩ.
[Hơn nữa không nói về hắn, nói hậu cung đi, hắn là thiên tử, là nhất quốc chi quân, hậu cung không đếm xuể, con lại tính tình yếu đuối, sợ là vào cung không đến hai ngày đã bị người ta róc xương, ta không muốn con giống mẹ con, vui vẻ nhập cung, cuối cùng, đến thi hài con bé ta cũng không tìm về được.]
Lời lão phu nhân vừa nói, đột nhiên tiến vào lòng nàng.
Hậu cung ba nghìn, đủ mưu mô gian trá.

Tô Mật mím môi.
Năm đó tháng đầu tiên vào cung, quả thật có mấy phi tử đến tìm mình giở trò, nhưng cũng chỉ là dùng ngôn ngữ tranh giành, có lẽ các nàng ấy từng động thủ, nhưng mình lại không hề biết. Sau đó, ở trong cung đến bảy năm, nhưng đến một phi tử cũng không thấy mặt.

Căn bản không có tranh đấu gì.
Hơn nữa, vào cung bảy năm, mỗi ngày đều ở bên cạnh Lan Cửu.
Lúc đó mình đã nghĩ gì? Đã nghĩ cứ vậy qua đi, nghĩ đừng chọc vào nam nhân này khiến hắn chán ghét, nghĩ những ngày này cũng an yên trôi qua vậy càng tốt. Thói quen quả là thứ đáng sợ, một nam nhân lúc nóng lúc lạnh, bình thường không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn cứ vậy ở bên ngươi bảy năm, ngươi chưa từng nghĩ là tại vì sao ư?
Tô Mật trầm mặc rất lâu, ánh sáng khắc bóng dáng nhỏ nhắn của nàng lên bàn, Lan Cửu hoàn hồn, ngẩng đầu, sau đó thấy cô nương nhỏ của hắn đã ở trước bàn, sóng mắt như có thủy khí, mờ mịt lại bất lực, đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Mật, bóng dáng cao lớn phủ lấy bóng dáng nhỏ bé của nàng.
Ánh nến bị Lan Cửu chặn lại sau người, tầm mắt trở nên tối đi, Tô Mật hoàn hồn.
Trước mắt là lồng ngực Lan Cửu, đường cong cơ thể rõ ràng, đầu ngón tay Tô Mật run rẩy, nhớ lại lúc được ôm lấy trong lòng ngực nóng rực của hắn, lại ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt trầm ngâm của nam nhân.
Lập tức thu hồi tầm mắt.
Cư nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.
Cúi đầu, thanh âm rất nhẹ: “Ta quấy rầy đến chàng rồi?”
Lan Cửu đưa tay, bàn tay nhẹ nâng cằm Tô Mật lên, khiến nàng ngửa đầu, khom người, ghé sát vào:
“Đang nghĩ gì?” Tô Mật chớp lại chớp mắt, cũng không nhìn tay Lan Cửu: “Không nghĩ gì hết.” Lan Cửu lại ghé sát hơn, dế dàng ngửi thấy Long Tiên hương quanh quẩn bên chóp mũi, cúi đầu đinh ninh: “Nói dối.”
Tô Mật thẹn quá hóa giận, trừng mắt liếc Lan Cửu một cái.
Sau đó tầm mắt bị kiềm hãm, phát hiện người đó đã ghé vào rất sát, khoảng cách không đến một ngón tay, Tô Mật nhìn môi hắn, môi mỏng nhưng rất mềm, đều nói nam nhân môi mỏng thường vô tình, vậy còn Lan Cửu? Hắn vô tình sao? Tô Mật không cho là thế.
“Ô.”
Môi mỏng trực tiếp phủ xuống, Tô Mật kinh ngạc nhìn Lan Cửu.
Chóp mũi ghé sát chóp mũi, môi kề môi, Lan Cửu liếc mắt, mâu phượng như nguyệt, rất đen lại rất sáng. Cánh tay dài chế trụ ôm cả người Tô Mật vào lòng, thanh âm mang theo vui vẻ: “Nhìn nàng giống như đang rất muốn hôn trẫm.” Nói là [giống như], nhưng trong ánh mắt là vẻ khẳng định.
Tô Mật lại thẹn thùng.
“Sao có thể chứ!”
Đưa tay đẩy Lan Cửu ra.
Lan Cửu đương nhiên không cho nàng cơ hội trốn thoát, nam nhân mạnh mẽ sớm đã bao trùm cả người nàng, trong căn phòng yên tĩnh vang tiếng tiếng nam nhân thở dốc cùng tiếng nữ nhân nhẹ rên rỉ, đến ánh sáng cũng nhuộm vẻ ngượng ngùng. Nam nhân phủ lên người nữ nhân, môi lưỡi nóng rực in đậm lên cổ nàng, tóc đen xõa một giường.
Tô Mật gắt gao nhắm hai mắt, cảm thụ đôi môi nóng rực của hắn, cảm thụ bàn tay to lớn đang di chuyển lên trên. Rốt cục cũng dừng trước ngực nàng, Lan Cửu thỏa mãn rít một tiếng, thanh âm khàn khàn thâm trầm phả vào tai Tô Mật, trong lòng ngứa ngáy, bên tai cũng run rẩy.
Lan Cửu mất hết kiên nhẫn, xé luôn xiêm y của nàng.
Cảm giác lạnh lẽo khiến Tô Mật hoàn hồn, mông lung nhìn màn trướng trên đầu khẽ lay động, ánh sáng từ nến tỏa ra nhẹ nhàng, Tô Mật nhìn đến thất thần, lão phu nhân nói đúng, loại ánh sáng này quả nhiên trong suốt.
Khoan đã.
Lão phu nhân?
!
Nơi này là Kỷ gia!!!!
Tô Mật chợt thanh tỉnh, đang làm gì vậy chứ, đây là Kỷ gia, không phải trong cung, sao có thể làm loại chuyện hoang đường này ở đây chứ! Đưa tay đẩy Lan Cửu ra, khuôn mặt đỏ rực, gấp gáp, trực tiếp giơ chân, đạp!

“Ách!”
Lan Cửu hít một ngụm khí lạnh, ôm bên dưới thắt lưng đau đớn, trên mặt hiện vẻ dữ tợn. Tô Mật bị dọa ngây ra, tùy tiện đá một cước vậy cũng chuẩn nữa?! Sau đó lập tức hoàn hồn, vội nhào qua: “Chàng sao rồi? Ta không cố ý đâu. Ta đẩy chàng, chàng lại cứ không chịu tránh ra.”
“Đây là Kỷ gia, sao lại làm chuyện đó được!”
Lan Cửu không đáp, từ từ nhắm mắt, chau mày.
Tô Mật càng chột dạ, tuy rằng mình không phải nam nhân nhưng vật kia, hình như yếu thật.........Nửa ngày sau Lan Cửu mới mở mắt, lập tức nhìn Tô Mật, Tô Mật bị hắn nhìn đến cả người run lên, cổ họng cũng run lên: “Ta thật sự không phải là cố ý mà......”
Lan Cửu nghiến răng: “Là nàng cố ý!”
Tô Mật: .......................
Ánh mắt Lan Cửu quá dọa người rồi, Tô Mật ngay cả giảo biện cũng không nên lời, trắng mặt nhìn Lan Cửu. Lan Cửu cuộn tròn trên giường nửa ngày, đột nhiên ngồi dậy, Tô Mật mở to mắt, nhìn khuôn mặt trầm giận của Lan Cửu, sợ đến đầu óc trống rỗng. Lan Cửu hung hăng nhìn Tô Mật nửa ngày, đứng dậy.
Tô Mật lại thấy Lan Cửu lần nữa ngồi bên bàn, tay cầm bút ký của Tô Tinh Nguyệt, trên khuôn mặt tuấn tú bên phải viết rõ bốn chữ: dục cầu bất mãn, bên trái là: đừng có đến gần. Tô Mật nuốt từng ngụm nước bọt, vai run lên từng đợt, không dám phát ra tiếng động nào.
.......................
Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, Vân Mặc đã đợi Lan Cửu bước ra từ Kỷ gia, xe ngựa vẫn cung kính đợi ở chỗ cũ. Lan Cửu còn chưa đến gần, Vân Mặc đã thấy bộ dạng không vui của hắn, chau mày kinh ngạc, không phải Tô cô nương ở trong đó sao, sao lại không vui được?
Lan Cửu tiến lên, đưa cho Vân Mặc một cuốn sách.
Nói: “Đây là bút ký của Tô Tinh Nguyệt, quyển này ghi chép kỹ hơn về việc làm gốm, gửi đến chỗ Diêu gia đi, bảo với Diêu Tuấn, nếu còn làm không ra nữa, Đốc Đào quan sẽ thay người đến.”
“Vâng.”
Vân Mặc tiếp nhận sổ tay.
Lan Cửu kéo dây cương, xoay người muốn lên ngựa, ai ngờ vừa nhấc chân, nơi nào đó tê rần, Lan Cửu trực tiếp cứng lại rồi. Vân Mặc khó hiểu: “Hoàng thượng, sao vậy?” Lan Cửu nghiến răng: “Không sao.” Chịu đau xoay mình lên lưng ngựa, lên rồi cảm giác đau đớn càng tăng, Lan Cửu nhẫn nại nửa ngày, quay đầu nhìn ánh nắng ban mai hắt lên Kỷ phủ.
Nghiến răng.
Vật nhỏ, xem sau này trẫm trị nàng thế nào!
Vung roi hồi cung.
...................
Tô Mật mở mắt, vèn đã kéo lên, chớp chớp mắt, việc đầu tiên là quay đầu, bên cạnh không còn người, lại nhìn về hướng bàn học, nơi đó cũng không còn thân ảnh cao hơn của nam nhân. Tô Mật chậm rãi đứng dậy, nhìn bên ngoài chăn mềm vẫn như cũ.
Lan Cửu tối qua không ngủ.
Mím môi che mặt.
Ai mà biết đá một cái lại chuẩn vậy chứ!
Xong rồi xong rồi, khẳng định là giận dỗi chuyện này rồi!
Đám Xuân Hạ Thu Đông vì chuyện Lan Cửu đến đây là bị dọa đến ngây người, trời ạ, cô nương và hoàng thượng là kiểu quan hệ gì đây? Mấy ngày trước Kỷ Ninh đến, cứ tưởng là cùng Kỷ Ninh có gì đó, ai ngờ lại là hoàng thượng luôn chứ?! Sớm đã đến giờ thức dậy, nhưng không ai dám vào phòng.
Lỡ hoàng thượng vẫn ở bên trong thì sao?
Lại đợi lại đợi, bên trong vẫn không động tĩnh, mặt trời đã lên cao, Xuân Lan đợi không được nữa, lát nữa còn phải đến thỉnh an lão phu nhân mà! Nghiến răng gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại của Tô Mật mới đẩy cửa, nhìn xung quanh không thấy Lan Cửu mới thở dài nhẹ nhõm, thấy Tô Mật còn đang xuất thần.

Vội nói: “Mau tắm rửa dùng bữa sáng thôi, còn phải đến thỉnh an lão phu nhân a!”
Tô Mật vẫn đơ ra.
Chuyện Lan Cửu còn chưa xong, đêm qua còn đắc tội với lão phu nhân, còn lớn tiếng nữa.
AAAAAAAAAAAAAAAA!!
Mà lúc này, trong hoàng cung, bên dưới là các đại thần, Lan Cửu một thân long bào ngồi trên ngai vàng, chống tay vịn, nhíu mi tâm, ánh mắt có chút đăm chiêu, luôn cảm thấy hình như quên chuyện gì đó rồi, là chuyện gì nhỉ?
Vừa hay có võ tướng ra khỏi hàng.
Võ tướng này mặt chữ điền, thân hình cao hơn, thanh âm ồm ồm.
“Khởi bẩm hoàng thượng, năm nay toàn bộ tân binh của Hắc Long Quân đã nhập doanh, vì Lý lão tướng đã có kinh nghiệm nhiều năm, nên lần này xin hoàng thượng ân chuẩn cho Lý lão tướng quân huấn luyện Hắc Long Quân.
Lý lão tướng quân đã gần sáu mươi, sớm đã không thể ra chiến trường. Nhưng hắn thân mình khỏe mạnh, lại không phải là người thích an nhàn, thường chạy đến quân doanh. Lý lão tướng quân cả đời cầm binh, huấn luyện tân binh là chuyện đương nhiên, Lan Cửu vuốt cằm.
“Chuẩn.”
Khoan đã, Hắc Long Quân, tân binh.
Lan Cửu nhớ ra chuyện đã quên rồi nha.
Kỷ Ninh!
Híp mắt nguy hiểm, ngẩng đầu, im lặng lệnh Phúc Thuận ghé tai, nói vài câu, Phúc Thuận gật đầu, im lặng lui ra ngoài.
Tin tức được truyền đến lúc Lan Cửu quay về dùng bữa sáng, Phúc Thuận ra ngoài một chuyến, quay về đúng lúc Lan Cửu đang nâng đũa, ngước mắt nhìn Phúc Thuận, y nuốt nước miếng, cúi đầu, nói rất nhanh: “Kỷ gia xuất một cỗ xe ngựa đến quân doanh, Tô cô nương cũng ở bên trong.”
Ai da, Tô cô nương này đúng là, lần đó ở Lan Giang náo đến độ vậy, hoàng thượng tìm người đến phát điên, kết quả nàng ta ở Kỷ gia! Đến Kỷ gia rồi thì thôi, hoàng thương cư nhiên không giận gì, còn chạy đến Kỷ gia tìm cô ta!
Bây giờ ở trên triều, còn lệnh mình đi điều tra chuyện cô ta.
Ai da ai da, cô nương này, sau này không thể đắc tội được rồi!
“Rắc!”
Phúc Thuận đang suy nghĩ miên man chợt nghe âm thanh đứt gãy gì đó, ngẩng đầu, lập tức trợn tròn mắt, đôi đũa trong tay Lan Cửu đã bị hắn bẻ đôi! Phúc Thuận hoàn toàn không dám nhìn Lan Cửu nữa, sống chết nhìn dưới gót giày mình.
Lan Cửu nghiến chặt răng.
Vật nhỏ này mềm lòng thật, hôm qua nghe lão phu nhân bảo Kỷ Ninh bị tống vào quân doanh, vốn đợi nàng ấy xin cho Kỷ Ninh, kết quả lại quên mất chuyện này!
Hôm qua mới đá trẫm một cái, hôm nay liền ra ngoài tìm nam nhân!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện