Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 43




Xe ngựa đã xuất hành đến vùng ngoại ô doanh trại, một đường cây tùng bách thanh thụ thẳng tắp, Tô Mật kéo màn xe lên, ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Thấy nàng ngắm đến say sưa, Kỷ Ngọc Ảnh cũng ghé qua nhìn, một hồi thấy không thú vị mới nói: “Sao tỷ lại muốn đi thăm Kỷ Ninh?”
 
Kỷ Ngọc Ảnh đã biết chuyện phát sinh hôm qua.
 
Vẫn luôn biết tỷ tỷ cao ngạo, gan lớn nhưng không nghĩ lại gây ra chuyện lớn vậy, hoàng thượng mà cũng dám dây vào! Nàng ta phải đến am là đúng, chỉ tội cho Tiểu Thất, từ nhỏ đã yếu ớt, bây giờ còn bị tống vào quân doanh, nghĩ đến đây, lại nói: “Cũng nên đi thăm, cũng không biết Tiểu Thất có chịu nổi cảnh quân doanh không nữa.”

 
Tô Mật chớp mắt.
 
Gật đầu,
 
“Đúng vậy, đến xem hắn có thích ứng được không.”
 
Kỷ Ninh vì mình mới chịu giận cá chém thớt, Tô Mật không thể mặc kệ. Cho nên không lập tức cầu xin cho hắn, là vì muốn tận mắt xem xem. Tuy người ngoài thấy hắn yếu ớt trước nay chưa tập võ, khẳng định là không thích vào doanh trại, nhưng người ngoài thế nào không quan trọng, quan trọng là hắn.
 
Lỡ như, hắn thích thì sao?
 
Cho nên phải đến xem đã rồi mới quyết định. Ừm, tuy nhiên, nếu mình đi xin cho hắn, có khi hắn còn thảm hơn.
 
..................
 

Xe ngựa đi được hơn nửa canh giờ mới khó khăn đến được doanh trại được vây cao, khiến người ta sợ hãi.
 
Xe ngựa dừng trước cửa liền bị lính ngăn lại, người kéo xe lập tức bước xuống, lấy lệnh bài Kỷ gia ra, binh sĩ nói mấy câu mới thu hồi vũ khí. Tô Mật và Kỷ Ngọc Ảnh hoảng hốt. Vì lão phu nhân đã dặn dò tình hình ở đây rồi. Nơi đáng sợ nhất kinh thành chính là quân doanh, chiến tranh có thể ập đến, nên binh sĩ không ngừng luyện tập.
 
Hơn nữa, người vừa đến lại là công tử hào môn.
 
Tân binh cũng có người nhà, mà tân binh là công tử hào môn thì người nhà lại càng không thiếu, đặc biệt là lúc tân binh mới vào ngũ, người đến rất nhiều. Lão phu nhân nói, chỉ cần đi, người kéo xe sẽ dẫn các nàng đến một tiểu lâu, tiểu lâu này là dành cho khách. Trong doanh trại có quy củ nghiêm ngặt, Tô Mật còn không dám kéo rèm lên xem nữa là.
Chỉ còn nghe tiếng hò hét của binh lính, xe ngựa cứ vậy đi thẳng.
 
Được tầm nửa canh giờ nữa, xe ngựa mới dừng lại, thanh âm người kéo xe vọng vào: “Tô cô nương, Nhị tiểu thư, đến rồi.” Tô Mật cùng Kỷ Ngọc Ảnh xuống xe, bước vào một tiểu lâu ba tầng, trước cửa là hai gã binh lính ôm thương, tầm mắt một mực cúi thấp.
 
Tô Mật nhìn binh khí trên tay họ, nuốt nuốt nước miếng. Trước cửa lại xuất hiện một phụ nữ trung niên cười tiến đến: “Các cô nương, mời theo ta.” Tô Mật nhìn phu xe, thấy hắn gật đầu mới kéo Ngọc Ảnh đi theo người phụ nữ kia.
 
Người kia dẫn hai người lên thẳng tầng ba.
 
Tiểu lâu này đơn giản, không trang trí gì mấy, lầu một lầu hai đều đặt mấy cái bàn, hơn nữa bốn phía đều thông thoáng, cửa sổ lớn, bốn phía đều có thể nhìn rõ ràng. Sau khi đến lầu ba, lầu này có vẻ tốt hơn, có bình phòng che chắn, người kia trực tiếp dành phòng rộng rãi nhất cho hai người.
 
Tô Mật cùng Ngọc Ảnh nhìn bên ngoài, sớm đã quên mất mình ở đâu, mở miệng kinh ngạc bước lên trước.
 
Mặt trời lên cao, ánh nắng mênh mông, chiếu xuống tất cả binh linh đều mang hồng y, hoặc là đánh tay không, hoặc luyện thương, hoặc luyện đao, chung quanh là một vòng đang chạy bộ.

 
Tô Mật chưa từng thấy qua một thế giới như vậy.
 
Trên lầu ba vẫn có thể nghe tiếng binh lính hô hào một cách dễ dàng. Cách xa vậy, tựa hồ vẫn nghe thấy nhiệt huyết từ âm thanh đó.
 
Đây chính là thế giới của nam nhân, là thế giới Tô Mật chưa từng thấy.
 
Rất lâu sau Tô Mật mới hồi thần, thấy nữ phụ kia vẫn đứng đó cười, thấy ngại ngùng mới nói: “Khiến ma ma chê cười rồi.” Nữ phụ kia lắc đầu, nói: “Cô nương nói gì vậy? Nữ nhân lần đầu đến đây, đều như vậy cả.” Tô Mật cười cười, lấy ra một cái túi từ trong tay áo, đưa cho nữ phụ kia.
 
Ai ngờ nữ phụ giật mình, vội xua tay: “Cô nương đừng vậy, lão nô không thể nhận cái này!” Tô Mật không hiểu, Tô Mật không nghĩ đến chuyện này, đây là lão phu nhân đưa cho mà, nữ phụ kia cũng không nhìn Tô Mật, chỉ nói: “Công tử Kỷ gia còn đang huấn luyên, xem cừng cũng phải nửa canh giờ nữa mới xong, luyện xong cậu ấy sẽ qua đây, các cô nương cứ ngồi đợi vậy.”
 
Không đợi Tô Mật đáp lại đã vội bỏ đi.
 
Ai da, nếu thu số tiền đó, sợ là ngay cả mạng cũng không còn!
 
Tô Mật không hiểu, nhìn theo bóng nữ phụ kia, vẫn chưa thông suốt, Ngọc Ảnh đã kích động nói: “Tô Mật tỷ xem bên kia, sắp đánh nhau rồi!” Tô Mật vội ngẩng đầu qua, liền thấy bên kia vậy thành một vòng nhỏ, hai bên người ngựa giằng co, sau khi nói vài câu liền đánh nhau tới tấp.
 
Bên này đánh vào mặt, bên kia đá vào eo.
 
“Oa oa!”
 
Tô Mật cùng Kỷ Ngọc Ảnh không ngừng kinh hô, đừng nói là nữ phụ kia, bây giờ Kỷ Ninh cũng bị quẳng sang một bên rồi.
 
...............................
 
“Ách, nhìn thôi cũng thấy đau.”
 
Kỷ Ninh vừa mới vào nghe thanh âm cảm thán của Tô Mật, hai cô nương đang ghé vào tường nhìn bên ngoài, Kỷ Ninh dừng một chút, lại im lặng tiến lên. Tô Mật đang xem đến kích động, như cảm giác được, quay lại liền thấy khuôn mày thanh tuấn của Kỷ Ninh, Tô Mật ngây ram sau đó tinh tế nhìn sang.
 
Hắn cũng mang hồng y, tóc buộc đuôi ngựa, dung nhan hơi ửng hồng, Kỷ Ninh ngoái đầu nhìn lại, khuôn mày vẫn đẹp đẽ như thường, hơi cong mắt, nam nhân này ở trong thế giới võ lực, vậy mà vẫn băng thanh ngọc khiết.
 
Tô Mật thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là không thấy vẻ mệt mỏi trong đôi mắt hắn.
 
“Tiểu Thất!”
 
Kỷ Ngọc Ảnh cũng thấy Kỷ Ninh rồi, khuôn mặt từ trước đến nay luôn thu liễm giờ hiện vẻ kích động, nhanh nhảu nói: “Trong quân doanh đều đánh nhau kiểu vậy sao?” Kỷ Ninh gật đầu: “Chỉ cần không phạm quân luật, ai thắng là người mạnh.” Quân doanh toàn nam nhân, người nào thắng là phục người ấy.
 
Kỷ Ngọc Ảnh lại hít mấy hơi, nhớ lại cảnh vừa nãy, Tô Mật nhẹ giọng nói: “Vậy còn ngươi, ngươi có bị khi dễ không?”
 
Những người dưới kia, nhìn qua đều khỏe mạnh cường tráng, mà Kỷ Ninh này, gầy lại yếu.
 
Mình có bị khi dễ không?
 
Kỷ Ninh ngước mắt nhìn Tô Mật, thấy sóng mắt lo lắng của nàng, dừng một chút, nhớ lại chuyện hôm qua, quả thật không tính là tốt. Ở trong này, thân phận không có mấy tác dụng, vì Hắc Long Quân thuộc quyền hoành thượng, mà thân phận nào áp chế được hoàng thượng chứ? Hắc Long Quân còn được sùng bái hơn đám cường giả khác nữa là.
 
Kỷ Ninh chau mày, không muốn Tô Mật nhìn thấy hàn quang trong mắt mình. Một ngày làm kẻ yếu, không có nghĩa là suốt đời làm kẻ yếu. Sau khi ngước mắt lên, mâu mắt cũng trở nên kiên định, là sự kiên định trước nay chưa từng có.
 
“Ta thích nơi này.”
 
Tô Mật đang muốn nói, chợt nghe có tiếng ồn ào phía sau, vội nghiêng đầu nhìn lại, sau đó thấy Lan Cửu, đồng tử co lại. Áo giáp quanh thân, đầu đội mũ giáp, thân cưỡi hắc mã, dưới ánh nắng còn như đang phát sáng, đến chỗ nào chỗ đó đều quỳ rạp.
 
“Tham kiến hoàng thượng!”
 
Thanh âm của hàng nghìn tướng sĩ như xé toạc bầu trời, người im lặng như Tô Mật, thật sự bị âm thanh này nói không nên lời.
 
Dưới ánh mặt trời, hình ảnh Lan Cửu ngồi trên lưng ngựa giống như thần tiên hạ phàm.
 
Lan Cửu đến trung gian quảng trường mới dừng lại, xoay người xuống ngựa, giao dây cương cho Vân Mặc, tháo mũ giáp ôm một bên, lộ ra dung nhan như tượng tạc, các tướng lĩnh sớm đã chờ đợi, đồng loạt ôm quyền: “Tham kiến hoàng thượng!”
 
Lan Cửu gật đầu: “Đều đứng lên đi.”
 
Cũng không cần hỏi bọn họ, chỉ nói: “Trẫm đến xem tân binh năm nay của Hắc Long Quân.”
 
Lan Cửu dứt lời tự khắc sẽ có đám người đi chuẩn bị, nửa khắc sau, tân binh năm nay đều chạy đến tập trung.
 
Rốt cuộc cũng chỉ là tân binh, chỉ mới luyện tập một ngày, không thể chỉnh tề như binh lính lão làng. Có tướng lĩnh thấy Lan Cửu nhíu mày vội nói: “Tân binh hôm qua nhập doanh, hôm nay mới bắt đầu luyện tập.” Lan Cửu bước lên hai bước, hai chân bước ra, ôm mũ giáp bên phải, lãnh mắt nhìn đám tân binh phía trước.
 
Trải qua buổi huấn luyện từ sáng sớm, y phục còn đẫm mồ hôi, thậm chí mặt còn trắng bệch.
 
Lan Cửu rất nhanh quét qua một lượt, đưa hết tất cả cảm xúc của bọn họ thu vào đáy mắt.
 
Nghiêng đầu, cười khẽ, thanh âm thực nhẹ nhàng.
 
“Có người không phục?”
 
Lời vừa thốt lên, nhiều người tránh ánh mắt khỏi Lan Cửu, nhưng vẫn còn số ít thẳng thắn nhìn Lan Cửu, Lan Cửu nhìn bọn họ, từng người từng người đều rất quen mắt, đều là con cái trọng thần. Lan Cửu nhếch cằm, trực tiếp chỉ điểm một người: “Phùng Tử Quân, ngươi nói xem.”
 
Lại nói: “Trẫm sẽ không tức giận.”
 
Phùng Tử Quân bước ra khỏi hàng, dù bất chợt bị điểm danh mà kinh hãi nhưng rất nhanh đã ổn định lại, tình trạng của hắn là tệ nhất, mồ hôi đầm đìa cả người, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nửa ngày mới cắn răng nói: “Thuộc hạ không dám hoài nghi sự huấn luyện trong quân doanh, chỉ là cường độ này, có thể chậm lại một chút không?”
 
Lan Cửu: “Chịu không nổi?”
 
Phùng Tử Quân gật đầu.

 
Lan Cửu: “Chịu không nổi sao không biết gì về võ thuật còn trăm phương nghìn kế muốn vào Hắc Long Quân?!”
 
Lan Cửu đột nhiên nổi giận, âm thanh khiến tất cả cúi đầu răm rắp, Phùng Tử Quân sợ hãi nhìn Lan Cửu, lúc này sớm đã không còn là quân vương nữa, mắt đầy lệ khí, so với tội phạm còn muốn tội phạm hơn, Phùng Tử Quân sợ ngây người, nói không nên lời, thanh âm của Lan Cửu rơi xuống đất như vẫn phát ra âm thanh.
 
“Kiên trì không nổi thì cút đến doanh khác, không cần cứ phải là Hắc Long Quân.”
 
Phùng Tử Quân nghiến răng, nơi đây cư nhiên là nơi ai cũng muốn vào, lý do thì không cần phải nói! Nghĩ ngợi, lại nói: “Thuộc hạ ở nhà chỉ khổ sở đọc sách, cho là không có........”
 
“Ngươi muốn nói là ngươi rất bận?”
 
Lời chưa dứt đã bị Lan Cửu đánh gãy.
 
Cũng không đợi Phùng Tử Quân đáp lại, cởi áo giáp xuống, lộ huyền y, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, đưa tay: “Ngươi, qua đây đấu với trẫm vài chiêu.”
 
Người bị Lan Cửu chỉ điểm là một gã đại hán bảy thước, thân hình vô cùng cường tráng, chính là bộ dáng ỷ mạnh hiếp yếu.
 
Được Lan Cửu điểm danh, người nọ vô cùng hưng phấn.
 
Ai mà không biết quyền cước của Lan Cửu lợi hại vô cùng?
 
Hưng phấn tiến lên, tướng lĩnh đồng thời lui về sau làm thành một vòng tròn, để khoảng đất trống còn lại cho hai người. Người nọ ôm quyền nói: “Thuộc hạ thất lễ rồi!” Thanh âm mang vẻ kích động, Lan Cửu gật đầu, xoa xoa cổ, xương cốt vang lên, giãn đều gân cốt.
 
Trầm mi nhìn gã đại hán kia.
 
“Đến đi.”
 
Tô Mật che miệng, trừng mắt nhìn gã đại hán kia hướng nắm đấm về phía Lan Cửu, mà Lan Cửu chỉ đứng một chỗ không nhúc nhích, Tô Mật cảm thấy cả tim mình đều sắp nhảy ra ngoài rồi, mau tránh đi! Tên đại hán gần ngay trước mắt, nắm quyền hướng thẳng về phía Lan Cửu.
 
Lan Cửu giơ tay, cư nhiên giữ chặt quyền của tên đại hán, đại hán cả kinh, Lan Cửu không cho hắn cơ hội ra quyền nữa, tay phải ôm lấy hắn, tay trái nắm cổ tay hắn, nghiến răng, một tiếng gầm nhẹ đã nhấc tên đại hán lên, mạnh mẽ ném hắn ra ngoài!
 
Đại hán bị trượt đến mười thước, chứng minh sự cường hãn của Lan Cửu.
 
Tô Mật choáng váng, ngơ ngác nhìn Lan Cửu.
 
Đại hán bại quá nhanh, cả doanh trại bỗng trở nên an tĩnh. Lan Cửu lại không có vẻ gì là vui mừng, ưng mâu lướt nhanh qua đám người: “Ngươi, qua đây.” Lần này không phải là một đại hán nữa, đó là một nam tử gầy gò, hắn rất khác đại hán, trong tay là cây thương dài, thương hơi cũ, vừa nhìn đã biết thường được sử dụng.
 
Người này bị Lan Cửu chỉ điểm bước ra, vừa thấy đại hán kia đã sắp hôn mê, nuốt nuốt nướng miếng, ngẩng đầu giao lại cây thương cho người bên cạnh, Lan Cửu lại nói: “Mang theo cây thương của ngươi qua đây.” Người kia dừng một chút mới nói: “Hoàng thượng tay không, thuộc hạ lại dùng thương dài, như vậy không công bằng.”
 
Lan Cửu: “Lúc ngươi ở trên chiến trường sẽ vì địch không có vũ khí mà tha cho hắn sao?”
 
Chau mày.
 
“Mang thương qua đây, dốc hết toàn lực, nếu không kết cục của ngươi còn thảm hơn hắn.”
 
Người kia cầm thương tiến lên, khom người: “Thuộc hạ thất lễ rồi.” Nói xong liền xuất thương, nghe lời giáo huấn của đại hán, liên tục công kích bên dưới Lan Cửu, Lan Cửu không lùi không tránh cứ vậy nghênh thương, hai chân tránh được đỉnh thương, nhanh chóng áp sát, ngươi kia kinh hãi lui về sau, Lan Cửu đương nhiên không cho hắn cơ hội, trực tiếp đá cây thương, rất nhanh, lại thêm một người đến làm bạn với đại hán.
 
Cả đấu trường lại yên tĩnh hơn bình thường.
 
“Hay!”
 
“Hoàng thượng uy vũ, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”
 
Không biết là ai khơi mào nhưng thanh âm kích động đám đông, mọi người không ngừng hò hét, mang theo sự sùng bái, phá tan chân trời.
 
“Hoàng thượng vạn tuế!”
 
Dưới sự tung hô, sắc mặt Lan Cửu vẫn không đổi, khom người nhặt cây trường thương dưới chân lên, tay vừa nhấc, mũi thương chạm ngay chóp mũi Phùng Tử Quân, Phùng Tử Quân sợ hãi lùi mấy bước, thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lan Cửu, không nói nên lơi.
 
Lan Cửu: “Ngươi có bận đi nữa, có bận bằng trẫm không?”
 
Phùng Tử Quân không đáp lại được, Lan Cửu nhìn về phía đám tân binh, vẻ kiệu ngạo vừa rồi đã biến mất, nhẹ nghênh cằm: “Các ngươi đều bận hơn trẫm sao?” Không ai dám đối mặt với ánh nhìn của hắn, xấu hổ cúi đầu. Lan Cửu vừa dùng sức, cây thương lao thẳng tắp ra ngoài.
 
“Là các ngươi tự muốn vào, chịu không được thì cút, Hắc Long Quân không giữ phế vật!”
 
“Hắc Long Quân không giữ phế vật!”
 
“Không giữ phế vật!”
 
Hàng vạn tướng lĩnh lặp lại, quân doanh không giữ phế vật, chịu không nổi thì cút!
 
Tô Mật bây giờ hoàn toàn không nghe rõ thanh âm bên dưới nữa, đồng tử co rút nhanh, cây thương Lan Cửu phóng đang bay đến đây! Tô Mật bị dọa ngốc, chỉ thấy cây thương ngày càng gần.
 
“Phập!”
 
Trực tiếp đính sát ngay bên cạnh Tô Mật, cả cây thương vẫn đang rung kịch liệt. Tô Mật ngây ngốc nhìn lên chuôi thương, Lan Cửu cái tên này thật sự cố ý sao?! Kỷ Ninh nhìn cây thương dài kia, mâu mắt hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, đối mắt cùng Lan Cửu ở phía xa xa.
 
Lan Cửu cong cong khóe miệng.
 
Rõ ràng là ý khiêu khích.
 
Trong tay áo, hai tay Kỷ Ninh đã nắm chặt.
............

 
Lan Cửu nói vài câu rồi cưỡi ngựa rời đi, đến khi hắn thật sự đi rồi, Tô Mật mới hoàn hồn. Tô Mật đã vậy, đừng nói lài Kỷ Ngọc Ảnh mới lần đầu tiên thấy Lan Cửu, môi run đến nửa ngày, mặt trắng bệch, Tô Mật cho là nàng bị dọa ngốc rồi, kết quả cô nương này run rẩy nửa ngày, câu đầu tiên chính là.
 
“Hoàng thượng đàn ông quá đi!”
 
Tô Mật: .....................
 
Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu: “Hoàng thượng quả thực uy vũ.” Dừng một chút, nhíu mày, nghi hoặc nói: “Chỉ là không hiểu rõ ràng hoàng thượng đến xem tân binh, sao lại mang như kiểu lĩnh tướng thắng trận trở về thế kia?” Thất tầm mắt hoài nghi của Tô Mật, Kỷ Ninh mới cười cười.
 
Cũng không giải thích nữa mà trực tiếp nhảy sang chuyện khác, cùng hai người nói mấy câu xong, tiễn hai người lên xe ngựa. Xe ngựa của Kỷ gia đi xa rồi, Kỷ Ninh mới xoay người quay vào, cước bộ kiên định, tuyệt đối không phải là loại phế vật!
 
Lan Cửu trực tiếp về cung, Vân Mặc, Vân Thanh, Vân Độ, Vân Ách theo sau đều mang vẻ hoài nghi. Đến khi Lan Cửu tiến vào nội điện xử lý chính sự, bốn người nhìn nhau, Vân Thanh nhịn không được, thấp giọng nói: “Hoàng thượng phân phó chỗ cô nương, còn chọn đủ thứ y phục mới đến trại doanh, sao lại không đi gặp Tô cô nương mà đã về rồi?” Vân Thanh nghĩ không ra, Vân Mặc đương nhiên cũng vậy, nói: “Tâm tư hoàng thượng chúng ta có thể đoán được chắc, im miệng!”
 
Vân Thanh sờ sờ mũi.
 
Vân Ách cũng khó hiểu chuyện đó, nhưng hắn rất nhanh đã quên đi, nói chuyện chính hôm nay.
“Hoàng thượng hôm nay quả là quá uy vũ rồi, một cước đá người ta bay đi, lúc đó tim ta như muốn nhảy lên ấy!”
 
Từ thái y vừa hay đi ngang qua nghe thế, ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nói: ‘Hoàng thượng hôm nay đi thí võ rồi?!” Vân Mặc nhìn bộ dáng nghiêm túc của lão, nhíu mày thấp giọng nói: “Thế thì làm sao?” Từ thái y gấp đến độ dậm chân:
 
“Long...căn của hoàng thương bị thương sao có thể động võ, hư rồi làm sao!”
 
Vân Mặc, Vân Thanh, Vân Độ, Vân Ách:.......................
 
Vân Ách lập tức túm áo Từ thái y: “Ngươi nói rõ xem nào!”
 
Từ thái y sớm đã bị đám ám vệ ức hiếp thành quen:............
 
Đưa tay gỡ móng vuốt của Vân Ách ra, chỉ nhìn Vân Mặc: “Ngươi kể quá trình hoàng thượng động võ ta nghe.” Vân Mặc là người cẩn thận nhất, nghe lời Từ thái y, kể hết một lươt, Từ thái y thở nhẹ một hơi, chỉ mới động một chân, vẫn có thể cưỡi ngựa về bình thường.
 
Thương tích chắc chưa tăng thêm đâu.
 
Xua tay: “Không sao rồi, đừng lo.”
 
Nói xong xuôi, đám Vân Mặc đương nhiên vẫn không tha cho lão, bắt lão phải kể rõ ra. Từ thái y hết cách, thấp giọng nói: “Sáng nay hoàng thượng tuyên ta đến xem, thương tích không nặng, nhưng chỗ ấy bị thương, chỗ đó, một chút thôi cũng đau thốn cả ngươi chứ đùa.” Bốn người thầm đồng ý, gật đầu.
 
Từ thái y bỗng trộm cười hề hề: “Theo kinh nghiệm hành nghề nhiều năm của ta, e là cô nương đá đó.” Lại chau mày, người như hoàng thượng chẳng lẽ thật sự bị đá bị thương~
 
Tứ Vân tối qua đứng canh cho hoàng thượng ở Kỷ gia là rõ nhất:............
 
Hoàng thượng uy vũ, Tô cô nương còn uy vũ hơn a!!!!
 
Lan Cửu tâm tình rất vui, dù vụ Giang gia vẫn đang nháo nhào lên, Lan Cửu vất rất là vui, cực kỳ hài lòng đi xử lý chính sự. Quân doanh đều là nam nhân. Nam nhân đại biểu cho cái gì? Không chỉ có lực lượng, mà còn là đám thô cằn,
 
Giữa một người sạch sẽ như trẫm và đám thối nam nhân đó, vật nhỏ sẽ chọn ai?
 
Cường hãn như trẫm và yếu đuối như đám kia, vật nhỏ sẽ chọn ai?
 
Đáp án không cần nói cũng biết!
 
Lan Cửu vui như lên mây, thật muốn xướng lên một khúc ca, nơi hơi đau nào đó cũng bị quên lãng rồi, lúc Phúc Thuận tới báo cáo tình hình, Lan Cửu đứng dậy còn cười với y một cái.
 
Phúc Thuận: ???
 
Ai ngờ mới ra khỏi nội điện đã bị Vân Thanh tiến lên đỡ lấy, Vân Mặc trực tiếp che mặt, Vân Thanh a Vân Thanh, quả nhiên là đầu đất! Vân Thanh cẩn thận dìu Lan Cửu từng bước, hận không thể cõng luôn Lan Cửu, Lan Cửu tức giận gạt tay: “Ngươi phát điên cái gì?”
 
Vân Thanh trịnh trọng.
 
“”Long.....căn là đại sự, thuộc hạ nhất định phải cẩn thận a!”
 
Lan Cửu:.................
 
Từ! Quảng! Bác!
 
“Ắt xì! Ắt xì!”
 
Từ thái y hắt hơi liền mấy cái, xoa xoa chóp mũi.
 
Ai đang nhớ lão phu vậy ta?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện