Hoàng Thượng Vạn Tuế
Chương 73
Ed: Jang Bò
Thẩm Cảnh đưa Tống Hiểu Hoa đến dưới ký túc xá nữ, trên mặt tuy tỏ ra không có gì, nhưng kì thực vẫn có chút lo lắng, nói: "Nếu như có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh? Anh sẽ qua".
Tống Hiểu Hoa hai mắt mở lớn, sau đó nhìn Thẩm Cảnh, trả lời: "Nếu không có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho anh không?"
Thẩm Cảnh nghe vậy, ho khan hai tiếng, dây dưa hồi lâu cuối cùng gật đầu một cái, nói: "Cũng không phải là không được."
Tống Hiểu Hoa ngẩng mặt cười với Thẩm Cảnh, nói: "Vậy anh không được chê em phiền."
Thẩm Cảnh muốn nói, thời điểm học trung học cơ sở em ngày ngày gửi nhắn tin tôi đều không thấy phiền, bây giờ phiền cái gì, chỉ là cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, trả lời: "Không biết."
Tống Hiểu Hoa lại tiếp tục nói: "Vậy thời điểm cuối tuần, nếu như rảnh rỗi, em sẽ tìm tới anh chắc cũng không thành vấn đề chứ."
Thẩm Cảnh chống lại ánh mắt trong suốt của Tống Hiểu Hoa, gật đầu một cái, nói: "Ừ, anh cũng vậy sẽ tới thăm em."
Tống Hiểu Hoa nở nụ cười tươi như hoa, sau đó khoát khoát tay với Thẩm Cảnh nói: "Vậy em vào đây."
Thẩm Cảnh chỉ chỉ điện thoại trong tay, tiếp tục nói: "Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh."
Tống Hiểu Hoa xoay người chạy vào, Thẩm Cảnh nhìn điện thoại di động một chút, sau đó xoay người đi ra khỏi trường học của Tống Hiểu Hoa.
Tống Hiểu Hoa trở lại ký túc xá, bên trong ký túc xá cả bốn người đã đến đủ, Trương Nhạc nằm ở trên giường của mình nghịch điện thoại di động, bên trong cùng là một nữ sinh nhìn dáng vẻ hình như đang ngủ, còn có một nữ sinh khác ngồi ở bên cạnh, cha mẹ đang vội vàng giúp dọn dẹp đồ.
Nữ sinh kia dáng dấp thật sự xinh đẹp, trang điểm trang nhã, tóc dài đến eo gợn sóng bồng bềnh, mặc một cái váy chân váy có hơi cao, hơn nữa cô có một đôi chân rất đẹp, dưới chân mang một đôi giày cao gót loại không thấm nước.
Trương Nhạc nhìn thấy Tống Hiểu Hoa liền từ trên giường, nói: "Cậu đã cơm nước xong trở lại rồi à."
Tống Hiểu Hoa gật đầu.
Cha mẹ của cô gái ngồi ở bên trong đi tới, rất thật nhiệt tình mời Trương Nhạc và Tống Hiểu Hoa ăn trái cây, giới thiệu một chút về con gái mình.
Nữ sinh đó tên là Phương Lộ, cũng là ở vùng khác tới, lần đầu tiên ở trường, cha mẹ cô hỏi thăm tên tuổi của Tống Hiểu Hoa và Trương Nhạc, sau đó đẩy đẩy con gái của mình ý bảo cô nói mấy câu.
Phương Lộ thật không dễ dàng rời tầm mắt của mình từ trên điện thoại di động nhìn sang chỗ Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Nhạc, sau đó nói một câu: "Hi". Rồi lại tiếp tục cúi đầu.
Cha mẹ của cô ở bên cạnh có chút lúng túng, nói: "Đứa nhỏ này có chút sợ người lạ, chắc ngượng ngùng."
Tống Hiểu Hoa gật đầu.
"Phương Lộ là lần đầu tiên ở tại trường, nếu có chuyện gì mọi người nhớ giúp đỡ lẫn nhau, đều là đồng học cả." Cha cô lại lấy ra không ít đặc sản đưa cho hai nguời.
Trương Nhạc cười nói: "Bác, bác đừng khách khí."
Ý tứ của cha mẹ Phương Lộ chính là con gái của mình tương đối yếu ớt, cho nên hi vọng Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Nhạc có thể chăm sóc cô nhiều hơn một chút, hàn huyên một lát, nhìn thời gian đã không còn sớm, mẹ của Phương Lộ nói với cô bé: "Ngày mai cha mẹ lại tới, con ở chung với các bạn phải thật tốt, biết không?"
Phương Lộ nhìn màn hình điện thoại di động, hồi lâu cũng không có trả lời.
Mẹ cô bé lắc đầu một cái liền cùng cha cô rời đi.
Sau khi cha mẹ Phương Lộ rời đi, cô tiếp tục ngồi ở trên ghế nghịch điện thoại di động, cũng không hề có ý tứ cùng với hai người nói chuyện, Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Nhạc chuẩn bị đi ra ngoài bổ sung phiếu ăn cơm thuận tiện lấy nước, cô nghĩ dù sao cũng ở cùng một phòng, liền chủ động đi đến gần Phương Lộ nói: "Cậu có muốn đi cùng bọn tớ bổ sung phiếu ăn cơm không?"
Phương Lộ liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa lắc đầu một cái, nói: "Không đi."
Tống Hiểu Hoa ngẩn người, gật đầu một cái, quay sang nhìn thấy nữ sinh kia vẫn còn đang ngủ, không có ý muốn quấy nhiễu người ta, nên cùng với Trương Nhạc đi ra ngoài.
Trương Nhạc vừa đi ra, sờ sờ mái tóc ngắn của mình, nói rằng: "Tớ sao cứ có cảm giác Phương Lộ và chúng ta ở chung sẽ rất khó khăn đây?"
Tống Hiểu Hoa nói: "Có thể là lần đầu tiên ở trường không thích ứng thôi."
Trương Nhạc nhíu mày: "Ở đây ai mà không phải lần đầu tiên, dáng vẻ của cậu ấy chính là rất khó gần, aizz, dù sao lúc tớ vừa nhìn thấy cậu ấy đi vào, cha mẹ cậu ấy giúp cậu ấy chuẩn bị xong đồ, nhưng cậu ấy cứ một mình ngồi ở đó nghịch điện thoại di động, tớ đã cảm ngời này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy đấy."
Tống Hiểu Hoa cười cười không trả lời.
Trương Nhạc cũng không nói tiếp về Phương Lộ, liền hỏi về chuyện ở quê của Tống Hiểu Hoa.
Hai người bổ sung xong phiếu ăn cơm, lại xách theo bình nước nóng trở về, rốt cuộc cô bé đang ngủ kia cũng tỉnh, bộ dạng cũng không phải xinh đẹp lắm, nhưng dáng dấp so với Tống Hiểu Hoa còn cao hơn, tay chân lèo khèo lại có một loại khí chất không nói ra được, nữ sinh kia dụi dụi mắt, rất tự nhiên ngáp một cái nói: "Hôm nay cả ngày ngồi xe giờ eo mỏi lưng đau."
Nhìn thấy Tống Hiểu Hoa còn có Trương Nhạc cùng với Phương Lộ liền từng bước từng bước chào hỏi.
Nữ sinh này tính tình xem ra rất thoải mái, nói thật nhiều, tên là Lưu Giai Lệ, là người ở Đông Bắc, đặc biệt thích nói chuyện phiếm, tính cách thật làm người ta thích.
Phương Lộ ngồi ở đó nghịch điện thoại di động, liếc mắt nhìn Lưu Giai Lệ đang ầm ĩ một chút, sau đó đứng lên cái gì cũng không nói liền rời đi.
Mọi người cũng không quá đẩy ý.
Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Nhạc trái lại rất thích Lưu Giai Lệ, vẫn trò chuyện, nghe Lưu Giai Lệ nói chuyện lý thú của mình ở trường học, đến tối hơn mười giờ, Phương Lộ mới trở về ký túc xá, sau khi trở về mang dép lê vọt vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong liền nằm lên trên giường tiếp tục nghịch điện thoại di động.
Lưu Giai Lệ đột nhiên hỏi "A, các cậu có bạn trai chưa?"
Trương Nhạc trả lời trước: "Tớ không có, bình thường mẹ tới quản rất nghiêm."
Tống Hiểu Hoa đỏ mặt trả lời: "Tớ cũng vậy, không có."
Phương Lộ ở bên cạnh bất thình lình xen vào nói: "Tớ có."
Lưu Giai Lệ không cùng Phương Lộ nói mấy câu, liền hỏi: "Bạn trai cậu ở đâu vậy?"
Phương Lộ kéo mái tóc dài của mình, lớp trang điểm trang nhã đã bị tẩy sạch, nhìn kỹ cũng không phải rất xinh đẹp, cô trả lời: "Cũng ở đây, tớ vừa mới đi gặp anh ấy."
Lưu Giai Lệ nói: "Rất tốt, từ hôm trước tớ cũng đã nghĩ đến, hai người có thể ở cùng nhau thật không tệ."
Bên trong giọng nói của Phương Lộ mang theo chút tự hào, nói: "Lúc trước tớ nói tớ sẽ đi học ở trường này, muốn cùng anh ấy chia tay, anh ấy không muốn chia tay với tớ, liền nhất định tham gia dự thi cùng tớ."
Lưu Giai Lệ trả lời: "Bạn trai của cậu thật không tệ nha."
Phương Lộ cười cười, sờ sờ tóc của mình, trả lời: "Có lẽ thế, ngoài bộ dạng đẹp trai một chút, thì chẳng có điểm gì dùng được."
Lưu Giai Lệ ồ một tiếng, hình như đã mất hứng nói tiếp câu chuyện, ngược lại Trương Nhạc như đột nhiên phát hiện cái gì, hướng về phía Tống Hiểu Hoa nói: "Hiểu Hoa, nam sinh hôm nay đưa cậu tới là anh trai cậu sao?"
Tống Hiểu Hoa ngẩn người, sau đó lắc đầu một cái nói: "Cậu nói Thẩm Cảnh sao? Anh ấy và tớ từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
Trương Nhạc quay đầu hướng Lưu Giai Lệ hưng phấn nói: "Cậu hôm nay đã tới chậm, không nhìn thấy nam sinh đi cùng với Tống Hiểu Hoa hôm nay dáng dấp thật sự rất đẹp đấy."
Lưu Giai Lệ hứng thú, nói: "Học ở đâu vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Tống Hiểu Hoa trả lời: "Anh ấy học đại học y ở đây, bằng tuổi với chúng ta."
"Cái gì?" Trương Nhạc giật mình nói, "Bằng tuổi chúng ta? Nhìn anh ấy lúc đứng lên so với chúng ta cao hơn rất nhiều nha, mười lăm tuổi sao? Anh ấy học từ mẫu giáo à?"
Tống Hiểu Hoa cười lên nói: "Anh ấy nhảy cấp."
Lưu Giai Lệ thở dài nói: "Thật lợi hại, đại học y lấy điểm cao như vậy, bằng tuổi anh ấy học trung học phổ thông đạt điểm cao một chút đã là không tệ rồi, lúc điền bảng nguyện vọng, cũng sẽ trượt rất nhiều, vậy mà anh ấy lại bằng tuổi chúng ta."
Trương Nhạc tiếp tục nói: "Thật, cậu không nói tớ cũng sẽ không nhìn ra, dáng người rất cao, bộ dạng lại cực dễ nhìn, tớ thấy thời điểm anh ấy đến đây còn giúp cậu thu dọn đồ đạc, thanh mai trúc mã tốt như vậy! Sao tớ lại không có a!"
Tống Hiểu Hoa cười, nói: "Từ nhỏ anh ấy đã rất chiếu cố tớ."
Trương Nhạc nhìn Tống Hiểu Hoa mập mờ cười lên, nói: " thanh mai trúc mã tốt như vậy, Hiểu Hoa cậu đừng có nói với tớ là cậu không động lòng nha?"
Mặt Tống Hiểu Hoa đỏ lên, không nói.
Trương Giai Lệ ha ha ha ở bên cạnh cười lên, nói: "Đây là đang xấu hổ rồi."
Trương Nhạc chậc chậc miệng, trở về chỗ nói: "Cái người gọi là Thẩm Cảnh đó cho dù là báo danh tại trường học của chúng ta vào khoa nghệ thuật biểu diễn cũng không thành vấn đề đi, a a a a, tớ cũng muốn có thanh mai trúc mã."
Phương Lộ giương mắt, liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa, thình lình nói: "Tớ cảm thấy hiện giờ chỉ cần có mũi có mắt cũng được gọi là trai đẹp, tiêu chuẩn thật là càng ngày càng thấp."
Trong nháy mắt ba người không nói chuyện.
Đặc biệt là Trương Nhạc bộ dạng hiển nhiên là bị Phương Lộ làm cho tức điên, nhưng lại ngại mặt mũi nên không có nổi giận.
Đề tài liền vội vã kết thúc, mọi người lên giường của mình nằm ngủ.
Thẩm Cảnh đưa Tống Hiểu Hoa đến dưới ký túc xá nữ, trên mặt tuy tỏ ra không có gì, nhưng kì thực vẫn có chút lo lắng, nói: "Nếu như có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh? Anh sẽ qua".
Tống Hiểu Hoa hai mắt mở lớn, sau đó nhìn Thẩm Cảnh, trả lời: "Nếu không có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho anh không?"
Thẩm Cảnh nghe vậy, ho khan hai tiếng, dây dưa hồi lâu cuối cùng gật đầu một cái, nói: "Cũng không phải là không được."
Tống Hiểu Hoa ngẩng mặt cười với Thẩm Cảnh, nói: "Vậy anh không được chê em phiền."
Thẩm Cảnh muốn nói, thời điểm học trung học cơ sở em ngày ngày gửi nhắn tin tôi đều không thấy phiền, bây giờ phiền cái gì, chỉ là cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, trả lời: "Không biết."
Tống Hiểu Hoa lại tiếp tục nói: "Vậy thời điểm cuối tuần, nếu như rảnh rỗi, em sẽ tìm tới anh chắc cũng không thành vấn đề chứ."
Thẩm Cảnh chống lại ánh mắt trong suốt của Tống Hiểu Hoa, gật đầu một cái, nói: "Ừ, anh cũng vậy sẽ tới thăm em."
Tống Hiểu Hoa nở nụ cười tươi như hoa, sau đó khoát khoát tay với Thẩm Cảnh nói: "Vậy em vào đây."
Thẩm Cảnh chỉ chỉ điện thoại trong tay, tiếp tục nói: "Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh."
Tống Hiểu Hoa xoay người chạy vào, Thẩm Cảnh nhìn điện thoại di động một chút, sau đó xoay người đi ra khỏi trường học của Tống Hiểu Hoa.
Tống Hiểu Hoa trở lại ký túc xá, bên trong ký túc xá cả bốn người đã đến đủ, Trương Nhạc nằm ở trên giường của mình nghịch điện thoại di động, bên trong cùng là một nữ sinh nhìn dáng vẻ hình như đang ngủ, còn có một nữ sinh khác ngồi ở bên cạnh, cha mẹ đang vội vàng giúp dọn dẹp đồ.
Nữ sinh kia dáng dấp thật sự xinh đẹp, trang điểm trang nhã, tóc dài đến eo gợn sóng bồng bềnh, mặc một cái váy chân váy có hơi cao, hơn nữa cô có một đôi chân rất đẹp, dưới chân mang một đôi giày cao gót loại không thấm nước.
Trương Nhạc nhìn thấy Tống Hiểu Hoa liền từ trên giường, nói: "Cậu đã cơm nước xong trở lại rồi à."
Tống Hiểu Hoa gật đầu.
Cha mẹ của cô gái ngồi ở bên trong đi tới, rất thật nhiệt tình mời Trương Nhạc và Tống Hiểu Hoa ăn trái cây, giới thiệu một chút về con gái mình.
Nữ sinh đó tên là Phương Lộ, cũng là ở vùng khác tới, lần đầu tiên ở trường, cha mẹ cô hỏi thăm tên tuổi của Tống Hiểu Hoa và Trương Nhạc, sau đó đẩy đẩy con gái của mình ý bảo cô nói mấy câu.
Phương Lộ thật không dễ dàng rời tầm mắt của mình từ trên điện thoại di động nhìn sang chỗ Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Nhạc, sau đó nói một câu: "Hi". Rồi lại tiếp tục cúi đầu.
Cha mẹ của cô ở bên cạnh có chút lúng túng, nói: "Đứa nhỏ này có chút sợ người lạ, chắc ngượng ngùng."
Tống Hiểu Hoa gật đầu.
"Phương Lộ là lần đầu tiên ở tại trường, nếu có chuyện gì mọi người nhớ giúp đỡ lẫn nhau, đều là đồng học cả." Cha cô lại lấy ra không ít đặc sản đưa cho hai nguời.
Trương Nhạc cười nói: "Bác, bác đừng khách khí."
Ý tứ của cha mẹ Phương Lộ chính là con gái của mình tương đối yếu ớt, cho nên hi vọng Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Nhạc có thể chăm sóc cô nhiều hơn một chút, hàn huyên một lát, nhìn thời gian đã không còn sớm, mẹ của Phương Lộ nói với cô bé: "Ngày mai cha mẹ lại tới, con ở chung với các bạn phải thật tốt, biết không?"
Phương Lộ nhìn màn hình điện thoại di động, hồi lâu cũng không có trả lời.
Mẹ cô bé lắc đầu một cái liền cùng cha cô rời đi.
Sau khi cha mẹ Phương Lộ rời đi, cô tiếp tục ngồi ở trên ghế nghịch điện thoại di động, cũng không hề có ý tứ cùng với hai người nói chuyện, Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Nhạc chuẩn bị đi ra ngoài bổ sung phiếu ăn cơm thuận tiện lấy nước, cô nghĩ dù sao cũng ở cùng một phòng, liền chủ động đi đến gần Phương Lộ nói: "Cậu có muốn đi cùng bọn tớ bổ sung phiếu ăn cơm không?"
Phương Lộ liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa lắc đầu một cái, nói: "Không đi."
Tống Hiểu Hoa ngẩn người, gật đầu một cái, quay sang nhìn thấy nữ sinh kia vẫn còn đang ngủ, không có ý muốn quấy nhiễu người ta, nên cùng với Trương Nhạc đi ra ngoài.
Trương Nhạc vừa đi ra, sờ sờ mái tóc ngắn của mình, nói rằng: "Tớ sao cứ có cảm giác Phương Lộ và chúng ta ở chung sẽ rất khó khăn đây?"
Tống Hiểu Hoa nói: "Có thể là lần đầu tiên ở trường không thích ứng thôi."
Trương Nhạc nhíu mày: "Ở đây ai mà không phải lần đầu tiên, dáng vẻ của cậu ấy chính là rất khó gần, aizz, dù sao lúc tớ vừa nhìn thấy cậu ấy đi vào, cha mẹ cậu ấy giúp cậu ấy chuẩn bị xong đồ, nhưng cậu ấy cứ một mình ngồi ở đó nghịch điện thoại di động, tớ đã cảm ngời này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy đấy."
Tống Hiểu Hoa cười cười không trả lời.
Trương Nhạc cũng không nói tiếp về Phương Lộ, liền hỏi về chuyện ở quê của Tống Hiểu Hoa.
Hai người bổ sung xong phiếu ăn cơm, lại xách theo bình nước nóng trở về, rốt cuộc cô bé đang ngủ kia cũng tỉnh, bộ dạng cũng không phải xinh đẹp lắm, nhưng dáng dấp so với Tống Hiểu Hoa còn cao hơn, tay chân lèo khèo lại có một loại khí chất không nói ra được, nữ sinh kia dụi dụi mắt, rất tự nhiên ngáp một cái nói: "Hôm nay cả ngày ngồi xe giờ eo mỏi lưng đau."
Nhìn thấy Tống Hiểu Hoa còn có Trương Nhạc cùng với Phương Lộ liền từng bước từng bước chào hỏi.
Nữ sinh này tính tình xem ra rất thoải mái, nói thật nhiều, tên là Lưu Giai Lệ, là người ở Đông Bắc, đặc biệt thích nói chuyện phiếm, tính cách thật làm người ta thích.
Phương Lộ ngồi ở đó nghịch điện thoại di động, liếc mắt nhìn Lưu Giai Lệ đang ầm ĩ một chút, sau đó đứng lên cái gì cũng không nói liền rời đi.
Mọi người cũng không quá đẩy ý.
Tống Hiểu Hoa cùng với Trương Nhạc trái lại rất thích Lưu Giai Lệ, vẫn trò chuyện, nghe Lưu Giai Lệ nói chuyện lý thú của mình ở trường học, đến tối hơn mười giờ, Phương Lộ mới trở về ký túc xá, sau khi trở về mang dép lê vọt vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong liền nằm lên trên giường tiếp tục nghịch điện thoại di động.
Lưu Giai Lệ đột nhiên hỏi "A, các cậu có bạn trai chưa?"
Trương Nhạc trả lời trước: "Tớ không có, bình thường mẹ tới quản rất nghiêm."
Tống Hiểu Hoa đỏ mặt trả lời: "Tớ cũng vậy, không có."
Phương Lộ ở bên cạnh bất thình lình xen vào nói: "Tớ có."
Lưu Giai Lệ không cùng Phương Lộ nói mấy câu, liền hỏi: "Bạn trai cậu ở đâu vậy?"
Phương Lộ kéo mái tóc dài của mình, lớp trang điểm trang nhã đã bị tẩy sạch, nhìn kỹ cũng không phải rất xinh đẹp, cô trả lời: "Cũng ở đây, tớ vừa mới đi gặp anh ấy."
Lưu Giai Lệ nói: "Rất tốt, từ hôm trước tớ cũng đã nghĩ đến, hai người có thể ở cùng nhau thật không tệ."
Bên trong giọng nói của Phương Lộ mang theo chút tự hào, nói: "Lúc trước tớ nói tớ sẽ đi học ở trường này, muốn cùng anh ấy chia tay, anh ấy không muốn chia tay với tớ, liền nhất định tham gia dự thi cùng tớ."
Lưu Giai Lệ trả lời: "Bạn trai của cậu thật không tệ nha."
Phương Lộ cười cười, sờ sờ tóc của mình, trả lời: "Có lẽ thế, ngoài bộ dạng đẹp trai một chút, thì chẳng có điểm gì dùng được."
Lưu Giai Lệ ồ một tiếng, hình như đã mất hứng nói tiếp câu chuyện, ngược lại Trương Nhạc như đột nhiên phát hiện cái gì, hướng về phía Tống Hiểu Hoa nói: "Hiểu Hoa, nam sinh hôm nay đưa cậu tới là anh trai cậu sao?"
Tống Hiểu Hoa ngẩn người, sau đó lắc đầu một cái nói: "Cậu nói Thẩm Cảnh sao? Anh ấy và tớ từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
Trương Nhạc quay đầu hướng Lưu Giai Lệ hưng phấn nói: "Cậu hôm nay đã tới chậm, không nhìn thấy nam sinh đi cùng với Tống Hiểu Hoa hôm nay dáng dấp thật sự rất đẹp đấy."
Lưu Giai Lệ hứng thú, nói: "Học ở đâu vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Tống Hiểu Hoa trả lời: "Anh ấy học đại học y ở đây, bằng tuổi với chúng ta."
"Cái gì?" Trương Nhạc giật mình nói, "Bằng tuổi chúng ta? Nhìn anh ấy lúc đứng lên so với chúng ta cao hơn rất nhiều nha, mười lăm tuổi sao? Anh ấy học từ mẫu giáo à?"
Tống Hiểu Hoa cười lên nói: "Anh ấy nhảy cấp."
Lưu Giai Lệ thở dài nói: "Thật lợi hại, đại học y lấy điểm cao như vậy, bằng tuổi anh ấy học trung học phổ thông đạt điểm cao một chút đã là không tệ rồi, lúc điền bảng nguyện vọng, cũng sẽ trượt rất nhiều, vậy mà anh ấy lại bằng tuổi chúng ta."
Trương Nhạc tiếp tục nói: "Thật, cậu không nói tớ cũng sẽ không nhìn ra, dáng người rất cao, bộ dạng lại cực dễ nhìn, tớ thấy thời điểm anh ấy đến đây còn giúp cậu thu dọn đồ đạc, thanh mai trúc mã tốt như vậy! Sao tớ lại không có a!"
Tống Hiểu Hoa cười, nói: "Từ nhỏ anh ấy đã rất chiếu cố tớ."
Trương Nhạc nhìn Tống Hiểu Hoa mập mờ cười lên, nói: " thanh mai trúc mã tốt như vậy, Hiểu Hoa cậu đừng có nói với tớ là cậu không động lòng nha?"
Mặt Tống Hiểu Hoa đỏ lên, không nói.
Trương Giai Lệ ha ha ha ở bên cạnh cười lên, nói: "Đây là đang xấu hổ rồi."
Trương Nhạc chậc chậc miệng, trở về chỗ nói: "Cái người gọi là Thẩm Cảnh đó cho dù là báo danh tại trường học của chúng ta vào khoa nghệ thuật biểu diễn cũng không thành vấn đề đi, a a a a, tớ cũng muốn có thanh mai trúc mã."
Phương Lộ giương mắt, liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa, thình lình nói: "Tớ cảm thấy hiện giờ chỉ cần có mũi có mắt cũng được gọi là trai đẹp, tiêu chuẩn thật là càng ngày càng thấp."
Trong nháy mắt ba người không nói chuyện.
Đặc biệt là Trương Nhạc bộ dạng hiển nhiên là bị Phương Lộ làm cho tức điên, nhưng lại ngại mặt mũi nên không có nổi giận.
Đề tài liền vội vã kết thúc, mọi người lên giường của mình nằm ngủ.
Bình luận truyện