Hoàng Thượng Vạn Tuế
Chương 74
Edit: Lạc Thần
Thẩm Cảnh bên này cũng ở đến ngày hôm sau tới trường học báo danh, anh đi tương đối sớm, cho nên cùng ký túc xá gần như là sau hai ngày mới tới.
Anh học khoang miệng y khoa, ban đầu vốn là nghĩ chọn ngoại khoa, nhưngbà Trần có một người cháu học khoang miệng y khoa, hiện tại hơn ba mươi tuổi, kỹ thuật rất tốt đầu tiên là làm việc cho bệnh viện, sau lại tự mình đi ra ngoài mở phòng khám bệnh danh tiếng càng lúc càng lớn, đến bây giờ đã muốn mở bệnh viện khoang miệng của riêng mình rồi, về sau đối với phương diện công tác của Thẩm Cảnh có thế có trợ giúp, người cháu kia cũng nói nếu như Thẩm Cảnh học được, tự mình dẫn dắt anh, tống hợp các loại cuối cùng anh lựa chọn chuyên ngành này.
Thẩm Cảnh cảm thấy mình tốt xấu gì cũng coi là sống ở hiện đại vài chục năm rồi, người là càng muốn sống tỉnh táo, con đường thực tế mới là thật, cái gì chinh phục thế giới......
Phạt Vũ Vương gì chứ anh vẫn là thực tế một chút đi.
Chỉ là thỉnh thoảng suy nghĩ một chút cảm thấy hình như đi ngược lại với ước nguyện ban đầu của mình, vốn là nghĩ tới học y khoa là có thể cứu sống người, kết quả học nha sĩ...... Ừ...... Hình như kém có chút xa.
Cao Nhất Suất cùng một ngành với anh, tuy không ở chung một ký túc xá, nhưng cũng coi là ở đối diện.
Túc xá là phòng bốn người, nam sinh mà trên căn bản nhờ một chút trò chơi hoặc là trò chuyện một chút chẳng được bao lâu là có thể trở thành bạn bè, tuy nói Thẩm Cảnh không thích chủ động đến gần người khác, nhưng mà người khác tìm đến mình, anh bình thường cũng sẽ nghiêm túc trả lời, mọi người vừa bắt đầu cũng không ý thức được tuổi của Thẩm Cảnh nhỏ hơn bọn họ.
Cho đến lúc đăng ký báo danh ngày đầu tiên, bên trong túc xá một nam sinh nhìn thấy ngày sinh của Thẩm Cảnh, giật mình nói: "Thẩm Cảnh, bạn mới mười lăm à."
Thẩm Cảnh gật gật đầu.
Cao Nhất Suất ở bên cạnh cười ha hả nói: "Bây giờ các bạn mới biết sao? Thẩm Cảnh là em trai tớ, các bạn ở túc xá cũng đừng khi dễ nó." Còn chưa nói xong, anh liền bị Thẩm Cảnh đánh một quyền nội thương.
Khuôn mặt anh đau khổ nói: "Tớ nói thật liền bị đánh dễ dàng vậy sao?"
Tóm lại bên trong túc xá ba người kia cảm thấy kính nể Thẩm Cảnh, nói trực tiếp là bị ngược đãi thành cẩu, dáng dấp tốt học lực giỏi còn nhường lại thư tỏ tình của con gái.
Cao Nhất Suất miệng rộng không đến mấy ngày lập tức nói chuyện này cho cả lớp đều biết, đám người vốn biết Thẩm Cảnh là bên trong chuyên ngành khoang miệng thành tích thi tốt nghiệp trung học đứng nhất, về sau lại nghe nói nhỏ hơn mình mấy tuổi, cái đó hận không được nhét mình về lại trong bụng mẹ, trở lại cũng bộ dạng của thiên tài.
Sau lại huấn luyện quân sự, còn có con gái hệ khác đặc biệt đến xem Thẩm Cảnh và Cao Nhất Suất, một đám cẩu độc thân trong lớp càng thêm đố kỵ muốn chết.
Bản thân Cao Nhất Suất không xấu xí, đầu lại cao, ăn mặc gọn gàng, lập tức liền như hạc đứng trong bầy gà, thời điểm huấn luyện quân sự chưa được mấy ngày liền cùng một nữ sinh duy nhất có ngoại hình không tệ trong lớp quen nhau.
Những người kia chỉ có thể cắn nát răng ngà nuốt vào bụng, đảo mắt vội vàng xuống tay với nữ sinh khác.
Thái độ của cha mẹ đối với việc yêu đương của con cái luôn là, sơ trung không được, trung học không được, đại học tự do, mà sau khi lên đại học, có lúc ngươi sẽ phát hiện...... Không ai để ý ngươi.
Cô gái xinh đẹp đều có người theo đuổi, không thiếu một mình ngươi, nam sinh anh tuấn cũng có người nâng, lại càng không kém một mình ngươi.
Lập tức suy nghĩ muốn làm cái gì cũng phải có giá trị nhan sắc làm cơ sở, nhất định độc thân thành cẩu.
Mà những người này thường thường là những người đứng đầu, người rõ ràng trên tay có các loại tài nguyên lại hoàn toàn không nhìn không quý trọng, nói thí dụ như Thẩm Cảnh.
Chấm dứt huấn luyện quân sự trong buổi tối ngày hôm ấy, nam sinh bên trong túc xá nhắc tới chuyện đối tượng, Tần Lạc Dương người nói nhiều nhất bên trong ký túc xá nhìn về phía Thẩm Cảnh hỏi "Thẩm Cảnh, hôm nay tớ nhìn thấy có một mỹ nữ hệ lâm sàng tìm bạn, bạn và cô ấy đã làm gì?"
"A, có việc này sao? Là thổ lộ chứ hả?" Trương Dũng nằm lỳ ở trên giường chơi điện thoại nói.
Thẩm Cảnh không nhanh không chậm trả lời: "Không phải, chỉ hỏi ta số điện thoại."
"Mẹ nó, bạn cho chưa?" Tần Lạc Dương kích động mà hỏi.
Thẩm Cảnh trả lời: "Chưa cho."
Tần Lạc Dương trợn to hai mắt, nói: "Ngươi đây là phí của trời biết không? Nữ sinh kia dáng dấp tốt như vậy, là tớ thì đã trực tiếp nhào tới rồi."
Thẩm Cảnh yên lặng nhìn Tần Lạc Dương một cái, mở miệng trả lời: "Tớ có người thích rồi."
Tần Lạc dương lập tức bát quái hỏi "Ai vậy? Hệ nào? Ban nào? Rất xinh đẹp không?"
Thẩm Cảnh nói: "Không phải trường này."
Tần Lạc Dương thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt."
Trương Dũng hỏi "Thế nào? Bạn xem trúng người nào rồi hả?"
Tần Lạc Dương nói: "Người hỏi số điện thoại của Thẩm Cảnh đó, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự tớ đã chú ý rồi."
Trương Dũng thở dài nói: "Nữ sinh hệ chúng ta chẳng ai nhìn được cả, duy nhất có mấy người nhìn được cũng bị đoạt đi, đặc biệt là Cao Nhất Suất!" Trước kia anh nhắm vào bạn gái của Cao Nhất Suất, kết quả còn chưa có xuống tay, thì Cao Nhất Suất đã đoạt được rồi.
"A a a a, ta nghĩ muốn bạn gái a." Tần Lạc Dương ở trên giường giật giật thân thể, lớn tiếng kêu mấy cái, cảm khái nói.
"Chúng ta lớn hơn Thẩm Cảnh nhiều như vậy, cậu ta đều đã có bạn gái chúng ta làm sao bây giờ đây!" Trương Dũng ngay sau đó cũng đi theo rống lớn một tiếng.
Thẩm Cảnh cắt đứt lời anh, trả lời: "Tớ không có bạn gái."
Tần Lạc Dương lại giật mình một cái, nói: "Không có bạn gái? Lừa gạt ai đó? Mỗi ngày đều gọi điện thoại, hơn nữa đều là nữ, không phải bạn gái thì là ai hả?"
Thẩm Cảnh trầm mặc mấy giây, trả lời: "Bạn gái tương lai."
Trương Dũng cười lăn lộn ở trên giường nói: "Vẫn còn tương lai."
"Tại sao không ở cùng nhau hả?" Tần Lạc Dương hỏi.
Thẩm Cảnh trả lời: "Thời cơ chưa tới."
Trương Dũng kêu rên một tiếng, nói: "Cái người này kéo dài cừu hận, có vốn chính là không giống nhau, tớ cảm thấy tớ không cách nào ở nơi này nhìn thế giới sinh tồn được rồi, Tần Lạc Dương chúng ta cùng đi chết đi."
Tần Lạc Dương cười, nói: "Ha ha, muốn chết chính cậu đi tìm chết, tớ cảm thấy tớ có thể ở cái thế giới này sống rất khá."
Trương Dũng nói: "Tần Lạc Dương ơi là Tần Lạc Dương, cậu thật sự là quá không cần thể diện rồi."
Điền kiện nằm ở trên giường ngủ giật giật, chuyển người lại, hai nguời lập tức đè nhỏ âm thanh.
Thẩm Cảnh không tiếp tục tham dự đề tài của bọn họ nữa, lấy điện thoại di động ra muốn hỏi Tống Hiểu Hoa một câu ở trường học như thế nào, lập tức bấm điện thoại di động gõ bàn phím, nhấn gửi đi.
Vốn là muốn ngủ, nhưng điện thoại di động chẳng được bao lâu nhận được thư hồi âm của Tống Hiểu Hoa.
Tống Hiểu Hoa gửi mấy cái hình vẻ mặt hoan hô, nói: "Hoàn toàn không thành vấn đề, ký túc xá rất tốt, bạn cùng phòng cũng rất tuyệt, anh Thẩm yên tâm." Cuối cùng đùa nghịch gửi một tấm hình mình ở phòng tập giạng thẳng chân, ảnh chụp soi gương làm mặt quỷ.
Thẩm Cảnh nâng khóe môi, trả lời lại mấy câu chúc ngủ ngon lập tức ngủ.
......
Mặc dù Tống Hiểu Hoa nói như vậy, nhưng trên thực tế tình huống cũng không phải là tốt như vậy, tạm thời không nói đến bên trong ký túc xá, giáo viên ra bài chuyên ngành vô cùng nghiêm khắc, cho dù kiến thức căn bản của Tống Hiểu Hoa rất không tệ, nhưng mà giáo viên muốn một lần lại một lần phải qua được hoàn mỹ, không làm tốt thì làm lại, đương nhiên không chỉ là Tống Hiểu Hoa, học sinh trong lớp trên căn bản cũng là tình huống này.
Mỗi lần vừa lên bài chuyên ngành, Tống Hiểu Hoa cảm giác mình muốn rơi một tầng thịt, mệt sống mệt chết đã qua một tháng, bình thường ăn được cũng rất ít, cho là sẽ gầy, đứng lên cân, liền ít đi nửa cân so với trước.
Cô cảm thấy mình quả thực là uống nước lạnh cũng sẽ mập.
Học sinh hệ vũ đạo trên căn bản vóc người đều rất tốt, trong lớp chỉ có một mình cô cô độc, đứng ở trong đội ngũ cũng so sánh với nam sinh khôi ngô, có lúc luyện vũ một mình cũng không đành lòng nhìn mình trong gương.
Quần áo vũ đạo trong lớp múa, đại bộ phận khác nữ sinh đều giống như con ngựa nhỏ, chỉ có một mình cô là con ngựa lớn.
Trương Nhạc an ủi cô: "Cái này không phải rất tốt sao? Mỗi giáo viên đều có thể nhớ rõ cậu."
Tống Hiểu Hoa cũng an ủi mình như vậy, nên thoải mái một chút.
Bình thường sau khi học xong hoạt động cũng thật nhiều, các loại xã đoàn rực rỡ muôn màu, Tống Hiểu Hoa cùng Trương Nhạc còn có Phương Lộ bên trong túc xá cùng đi xã đoàn vũ đạo phỏng vấn.
Xã đoàn vũ đạo này có cái tốt chính là vũ đạo gì cũng dạy, chính là không dạy múa ba-lê, phần lớn tân sinh trong chuyên ngành đều đi qua bên này báo danh.
Bởi vì xã đoàn vũ đạo nên cũng được coi là học viện xã đoàn lớn nhất, nhận thầu tất cả hệ biểu diễn vũ đạo, còn có đi ra ngoài thi đấu, người ở bên trong trên căn bản cũng nổi trội, xã trưởng phía bên kia nói phải chọn lựa, qua mới có thể vào xã.
Xã trưởng là một người không cao lắm ăn mặc rất hip-hop, nam sinh có bộ dạng có vẻ đáng yêu, gương mặt đó quả thật có cảm giác có thể bóp ra nước, chỉ là người không thể xem bề ngoài, nghe nói trước có mấy nữ sinh bị vấn đề anh ta hỏi làm cho khóc.
Phương Lộ đi vào trước, sau đó lập tức đi ra, lúc đi ra trừng mắt liếc xã trưởng này miệng lầm bầm một câu: "Cái gì vậy?" Liền vẩy tóc đi.
Trương Nhạc nhìn tình huống, nhanh tới cô lúc đó cô đánh trống rút lui, nói: "Hiểu Hoa, tớ vẫn là không tham gia thì hơn."
Tống Hiểu Hoa mở to hai mắt, nói: "Sợ cái gì, anh ta cũng sẽ không ăn thịt bạn?"
Trương Nhạc cười hắc hắc một tiếng, sau đó đứng ở bên cạnh nói: "Tới phiên bạn, bạn thành công, tớ liền đi."
Tống Hiểu Hoa thở dài một cái, ngay sau đó đi vào.
Thẩm Cảnh bên này cũng ở đến ngày hôm sau tới trường học báo danh, anh đi tương đối sớm, cho nên cùng ký túc xá gần như là sau hai ngày mới tới.
Anh học khoang miệng y khoa, ban đầu vốn là nghĩ chọn ngoại khoa, nhưngbà Trần có một người cháu học khoang miệng y khoa, hiện tại hơn ba mươi tuổi, kỹ thuật rất tốt đầu tiên là làm việc cho bệnh viện, sau lại tự mình đi ra ngoài mở phòng khám bệnh danh tiếng càng lúc càng lớn, đến bây giờ đã muốn mở bệnh viện khoang miệng của riêng mình rồi, về sau đối với phương diện công tác của Thẩm Cảnh có thế có trợ giúp, người cháu kia cũng nói nếu như Thẩm Cảnh học được, tự mình dẫn dắt anh, tống hợp các loại cuối cùng anh lựa chọn chuyên ngành này.
Thẩm Cảnh cảm thấy mình tốt xấu gì cũng coi là sống ở hiện đại vài chục năm rồi, người là càng muốn sống tỉnh táo, con đường thực tế mới là thật, cái gì chinh phục thế giới......
Phạt Vũ Vương gì chứ anh vẫn là thực tế một chút đi.
Chỉ là thỉnh thoảng suy nghĩ một chút cảm thấy hình như đi ngược lại với ước nguyện ban đầu của mình, vốn là nghĩ tới học y khoa là có thể cứu sống người, kết quả học nha sĩ...... Ừ...... Hình như kém có chút xa.
Cao Nhất Suất cùng một ngành với anh, tuy không ở chung một ký túc xá, nhưng cũng coi là ở đối diện.
Túc xá là phòng bốn người, nam sinh mà trên căn bản nhờ một chút trò chơi hoặc là trò chuyện một chút chẳng được bao lâu là có thể trở thành bạn bè, tuy nói Thẩm Cảnh không thích chủ động đến gần người khác, nhưng mà người khác tìm đến mình, anh bình thường cũng sẽ nghiêm túc trả lời, mọi người vừa bắt đầu cũng không ý thức được tuổi của Thẩm Cảnh nhỏ hơn bọn họ.
Cho đến lúc đăng ký báo danh ngày đầu tiên, bên trong túc xá một nam sinh nhìn thấy ngày sinh của Thẩm Cảnh, giật mình nói: "Thẩm Cảnh, bạn mới mười lăm à."
Thẩm Cảnh gật gật đầu.
Cao Nhất Suất ở bên cạnh cười ha hả nói: "Bây giờ các bạn mới biết sao? Thẩm Cảnh là em trai tớ, các bạn ở túc xá cũng đừng khi dễ nó." Còn chưa nói xong, anh liền bị Thẩm Cảnh đánh một quyền nội thương.
Khuôn mặt anh đau khổ nói: "Tớ nói thật liền bị đánh dễ dàng vậy sao?"
Tóm lại bên trong túc xá ba người kia cảm thấy kính nể Thẩm Cảnh, nói trực tiếp là bị ngược đãi thành cẩu, dáng dấp tốt học lực giỏi còn nhường lại thư tỏ tình của con gái.
Cao Nhất Suất miệng rộng không đến mấy ngày lập tức nói chuyện này cho cả lớp đều biết, đám người vốn biết Thẩm Cảnh là bên trong chuyên ngành khoang miệng thành tích thi tốt nghiệp trung học đứng nhất, về sau lại nghe nói nhỏ hơn mình mấy tuổi, cái đó hận không được nhét mình về lại trong bụng mẹ, trở lại cũng bộ dạng của thiên tài.
Sau lại huấn luyện quân sự, còn có con gái hệ khác đặc biệt đến xem Thẩm Cảnh và Cao Nhất Suất, một đám cẩu độc thân trong lớp càng thêm đố kỵ muốn chết.
Bản thân Cao Nhất Suất không xấu xí, đầu lại cao, ăn mặc gọn gàng, lập tức liền như hạc đứng trong bầy gà, thời điểm huấn luyện quân sự chưa được mấy ngày liền cùng một nữ sinh duy nhất có ngoại hình không tệ trong lớp quen nhau.
Những người kia chỉ có thể cắn nát răng ngà nuốt vào bụng, đảo mắt vội vàng xuống tay với nữ sinh khác.
Thái độ của cha mẹ đối với việc yêu đương của con cái luôn là, sơ trung không được, trung học không được, đại học tự do, mà sau khi lên đại học, có lúc ngươi sẽ phát hiện...... Không ai để ý ngươi.
Cô gái xinh đẹp đều có người theo đuổi, không thiếu một mình ngươi, nam sinh anh tuấn cũng có người nâng, lại càng không kém một mình ngươi.
Lập tức suy nghĩ muốn làm cái gì cũng phải có giá trị nhan sắc làm cơ sở, nhất định độc thân thành cẩu.
Mà những người này thường thường là những người đứng đầu, người rõ ràng trên tay có các loại tài nguyên lại hoàn toàn không nhìn không quý trọng, nói thí dụ như Thẩm Cảnh.
Chấm dứt huấn luyện quân sự trong buổi tối ngày hôm ấy, nam sinh bên trong túc xá nhắc tới chuyện đối tượng, Tần Lạc Dương người nói nhiều nhất bên trong ký túc xá nhìn về phía Thẩm Cảnh hỏi "Thẩm Cảnh, hôm nay tớ nhìn thấy có một mỹ nữ hệ lâm sàng tìm bạn, bạn và cô ấy đã làm gì?"
"A, có việc này sao? Là thổ lộ chứ hả?" Trương Dũng nằm lỳ ở trên giường chơi điện thoại nói.
Thẩm Cảnh không nhanh không chậm trả lời: "Không phải, chỉ hỏi ta số điện thoại."
"Mẹ nó, bạn cho chưa?" Tần Lạc Dương kích động mà hỏi.
Thẩm Cảnh trả lời: "Chưa cho."
Tần Lạc Dương trợn to hai mắt, nói: "Ngươi đây là phí của trời biết không? Nữ sinh kia dáng dấp tốt như vậy, là tớ thì đã trực tiếp nhào tới rồi."
Thẩm Cảnh yên lặng nhìn Tần Lạc Dương một cái, mở miệng trả lời: "Tớ có người thích rồi."
Tần Lạc dương lập tức bát quái hỏi "Ai vậy? Hệ nào? Ban nào? Rất xinh đẹp không?"
Thẩm Cảnh nói: "Không phải trường này."
Tần Lạc Dương thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt."
Trương Dũng hỏi "Thế nào? Bạn xem trúng người nào rồi hả?"
Tần Lạc Dương nói: "Người hỏi số điện thoại của Thẩm Cảnh đó, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự tớ đã chú ý rồi."
Trương Dũng thở dài nói: "Nữ sinh hệ chúng ta chẳng ai nhìn được cả, duy nhất có mấy người nhìn được cũng bị đoạt đi, đặc biệt là Cao Nhất Suất!" Trước kia anh nhắm vào bạn gái của Cao Nhất Suất, kết quả còn chưa có xuống tay, thì Cao Nhất Suất đã đoạt được rồi.
"A a a a, ta nghĩ muốn bạn gái a." Tần Lạc Dương ở trên giường giật giật thân thể, lớn tiếng kêu mấy cái, cảm khái nói.
"Chúng ta lớn hơn Thẩm Cảnh nhiều như vậy, cậu ta đều đã có bạn gái chúng ta làm sao bây giờ đây!" Trương Dũng ngay sau đó cũng đi theo rống lớn một tiếng.
Thẩm Cảnh cắt đứt lời anh, trả lời: "Tớ không có bạn gái."
Tần Lạc Dương lại giật mình một cái, nói: "Không có bạn gái? Lừa gạt ai đó? Mỗi ngày đều gọi điện thoại, hơn nữa đều là nữ, không phải bạn gái thì là ai hả?"
Thẩm Cảnh trầm mặc mấy giây, trả lời: "Bạn gái tương lai."
Trương Dũng cười lăn lộn ở trên giường nói: "Vẫn còn tương lai."
"Tại sao không ở cùng nhau hả?" Tần Lạc Dương hỏi.
Thẩm Cảnh trả lời: "Thời cơ chưa tới."
Trương Dũng kêu rên một tiếng, nói: "Cái người này kéo dài cừu hận, có vốn chính là không giống nhau, tớ cảm thấy tớ không cách nào ở nơi này nhìn thế giới sinh tồn được rồi, Tần Lạc Dương chúng ta cùng đi chết đi."
Tần Lạc Dương cười, nói: "Ha ha, muốn chết chính cậu đi tìm chết, tớ cảm thấy tớ có thể ở cái thế giới này sống rất khá."
Trương Dũng nói: "Tần Lạc Dương ơi là Tần Lạc Dương, cậu thật sự là quá không cần thể diện rồi."
Điền kiện nằm ở trên giường ngủ giật giật, chuyển người lại, hai nguời lập tức đè nhỏ âm thanh.
Thẩm Cảnh không tiếp tục tham dự đề tài của bọn họ nữa, lấy điện thoại di động ra muốn hỏi Tống Hiểu Hoa một câu ở trường học như thế nào, lập tức bấm điện thoại di động gõ bàn phím, nhấn gửi đi.
Vốn là muốn ngủ, nhưng điện thoại di động chẳng được bao lâu nhận được thư hồi âm của Tống Hiểu Hoa.
Tống Hiểu Hoa gửi mấy cái hình vẻ mặt hoan hô, nói: "Hoàn toàn không thành vấn đề, ký túc xá rất tốt, bạn cùng phòng cũng rất tuyệt, anh Thẩm yên tâm." Cuối cùng đùa nghịch gửi một tấm hình mình ở phòng tập giạng thẳng chân, ảnh chụp soi gương làm mặt quỷ.
Thẩm Cảnh nâng khóe môi, trả lời lại mấy câu chúc ngủ ngon lập tức ngủ.
......
Mặc dù Tống Hiểu Hoa nói như vậy, nhưng trên thực tế tình huống cũng không phải là tốt như vậy, tạm thời không nói đến bên trong ký túc xá, giáo viên ra bài chuyên ngành vô cùng nghiêm khắc, cho dù kiến thức căn bản của Tống Hiểu Hoa rất không tệ, nhưng mà giáo viên muốn một lần lại một lần phải qua được hoàn mỹ, không làm tốt thì làm lại, đương nhiên không chỉ là Tống Hiểu Hoa, học sinh trong lớp trên căn bản cũng là tình huống này.
Mỗi lần vừa lên bài chuyên ngành, Tống Hiểu Hoa cảm giác mình muốn rơi một tầng thịt, mệt sống mệt chết đã qua một tháng, bình thường ăn được cũng rất ít, cho là sẽ gầy, đứng lên cân, liền ít đi nửa cân so với trước.
Cô cảm thấy mình quả thực là uống nước lạnh cũng sẽ mập.
Học sinh hệ vũ đạo trên căn bản vóc người đều rất tốt, trong lớp chỉ có một mình cô cô độc, đứng ở trong đội ngũ cũng so sánh với nam sinh khôi ngô, có lúc luyện vũ một mình cũng không đành lòng nhìn mình trong gương.
Quần áo vũ đạo trong lớp múa, đại bộ phận khác nữ sinh đều giống như con ngựa nhỏ, chỉ có một mình cô là con ngựa lớn.
Trương Nhạc an ủi cô: "Cái này không phải rất tốt sao? Mỗi giáo viên đều có thể nhớ rõ cậu."
Tống Hiểu Hoa cũng an ủi mình như vậy, nên thoải mái một chút.
Bình thường sau khi học xong hoạt động cũng thật nhiều, các loại xã đoàn rực rỡ muôn màu, Tống Hiểu Hoa cùng Trương Nhạc còn có Phương Lộ bên trong túc xá cùng đi xã đoàn vũ đạo phỏng vấn.
Xã đoàn vũ đạo này có cái tốt chính là vũ đạo gì cũng dạy, chính là không dạy múa ba-lê, phần lớn tân sinh trong chuyên ngành đều đi qua bên này báo danh.
Bởi vì xã đoàn vũ đạo nên cũng được coi là học viện xã đoàn lớn nhất, nhận thầu tất cả hệ biểu diễn vũ đạo, còn có đi ra ngoài thi đấu, người ở bên trong trên căn bản cũng nổi trội, xã trưởng phía bên kia nói phải chọn lựa, qua mới có thể vào xã.
Xã trưởng là một người không cao lắm ăn mặc rất hip-hop, nam sinh có bộ dạng có vẻ đáng yêu, gương mặt đó quả thật có cảm giác có thể bóp ra nước, chỉ là người không thể xem bề ngoài, nghe nói trước có mấy nữ sinh bị vấn đề anh ta hỏi làm cho khóc.
Phương Lộ đi vào trước, sau đó lập tức đi ra, lúc đi ra trừng mắt liếc xã trưởng này miệng lầm bầm một câu: "Cái gì vậy?" Liền vẩy tóc đi.
Trương Nhạc nhìn tình huống, nhanh tới cô lúc đó cô đánh trống rút lui, nói: "Hiểu Hoa, tớ vẫn là không tham gia thì hơn."
Tống Hiểu Hoa mở to hai mắt, nói: "Sợ cái gì, anh ta cũng sẽ không ăn thịt bạn?"
Trương Nhạc cười hắc hắc một tiếng, sau đó đứng ở bên cạnh nói: "Tới phiên bạn, bạn thành công, tớ liền đi."
Tống Hiểu Hoa thở dài một cái, ngay sau đó đi vào.
Bình luận truyện