Chương 18: Tuyết rơi
Thánh Huy đã bước vào giai đoạn thi học kì I, đội ngũ giáo viên tận lực giảng dạy, gấp rút mang kiến thức truyền thụ thật nhiều cho đám học trò.
Ngoài bốn tiết buổi sáng, giải lao hai tiếng và học thêm hai tiết buổi chiều trong cái khí lạnh khắc nghiệt này khiến nhiều người cảm thán.
Phương Tần mong mỏi mùa đông đến lại càng không muốn thấy nó, mùa đông đến mùa thi cũng liền đến. Hắn ảo não mang ba lon nước ép trở về lớp, dạo gần đây Phương thiếu trở thành tay sai bất đắc dĩ của Ma vương, rất không tình nguyện a.
Chuyện Thiên Văn và Diệp Tử Thanh dĩ nhiên Phương Tần ủng hộ, thầm nghĩ rốt cuộc Diệp Tử Thanh có đền đáp xứng đáng, song đâu đó vẫn có nỗi lo lắng vô hình. Tiễn mắt tử kia thân cô thế cô, lỡ như sau này tên hỗn thế ma vương kia có đối không tốt với cậu thì hắn làm sao mà bênh vực được a. Phi phi, sao lại nghĩ không may mắn thế này.
Lắc đầu xua tan ý nghĩ kia đi, Phương Tần vào lớp thấy ngay cảnh người kia thấp giọng kể gì đó làm Diệp Tử Thanh cười rộ lên, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Máu chó gì thế này, là mình nghĩ nhiều quá ư ?
Thôi bỏ đi, hiện tại cứ như vậy là được. Phương Tần bất giác thở dài nhìn ra cửa sổ, tuyết năm nay gần đến rồi.
Thứ bảy cứ thế chậm chạp trôi qua, hai tuần nữa đến ngày thi, nhồi nhét vào đầu quá nhiều lại phản tác dụng nên Thánh Huy vẫn cho học sinh nghỉ cuối tuần.
Giờ học buổi chiều kết thúc lúc 4 giờ chiều, Thiên Văn tranh thủ đưa Diệp Tử Thanh đến bệnh viện khám lại.
Vết thương ở chân đã lành nhưng hắn không yên tâm cứ muốn đem cậu đến kiểm tra lần nữa. Diệp Tử Thanh nhận mệnh đi theo, cậu biết hắn lo lắng hơi thái quá nhưng suy cho cùng cũng vì mình, Diệp Tử Thanh muốn hắn vui vẻ.
Từ Khiêm dùng búa nhỏ gõ gõ lên đầu gối Diệp Tử Thanh, thận trọng kiểm tra tỉ mỉ.
"Ổn rồi, bay nhảy không vấn đề".
Ma vương gật đầu tỏ ý đã hiểu, Từ Khiêm chớp mắt ra hiệu cho hắn, tươi cười chìa ra hai vé trò chơi
"Này là anh tặng hai đứa, đi chơi giải tỏa áp lực, thi thật tốt sẽ có quà nữa nha".
Hai chữ Tinh Đằng rực rỡ đập vào thị giác, Ma vương sáng bừng cả mắt.
Vé vào cổng công viên giải trí Tinh Đằng không phải hiếm có nhưng miễn phí hoàn toàn trò chơi thì phải tranh thủ giành giật trên mạng, vì đây là vé hữu hạn.
Ma vương tinh ý phát hiện khiến Từ Khiêm miễn cưỡng cười. Thật ra cặp vé này Từ Khiêm thức suốt năm ngày liền click chuột giành với cả ngàn người muốn gãy cả tay, rốt cuộc người đó lại không đi được. Còn không phải tại thằng em trời con này hay sao, hắn có ai oán cũng không dám ai oán em trai bảo bối, người nọ thì căn bản Từ Khiêm không dám đụng đến, khụ khụ, tiến thoái lưỡng nan thật mà.
Ma vương đem cặp vé bỏ túi nhìn Từ Khiêm cười cười, hắn nguyên bản cũng thức vài ngày kiếm vé nhưng không may mắn được như vậy. Tiền bạc không thành vấn đề nhưng hiện giờ đang chuẩn bị làm thêm cùng Diệp Tử Thanh nên hạn chế tốt hơn, hơn nữa Tinh Đằng chi phí khá cao, khẳng định cục bông không muốn phung phí.
Trò chuyện một hồi cả hai rời đi, Diệp Tử Thanh ghé phòng thăm Mẹ, cả tháng nay chân có thương tật nhưng cậu vẫn đều đặn làm đồ ăn, chỉ là việc đưa đi đành phải phiền vào Lý tỉ. Mỗi khi có ca trực nàng sẽ đến nhà Diệp Tử Thanh giúp cậu nhóc mang đi.
Lý tỉ nhìn thấy cậu đi cùng Thiên Văn, trên mặt thoáng lên vẻ vui mừng. Cô vẫn hi vọng đứa nhỏ thật thà này có cuộc sống dễ thở hơn, ít ra có người cùng sẻ chia gánh vác.
Diệp Tử Thanh ngồi bên giường ngắm gương mặt say ngủ của Mẹ, cậu thật mong mỏi Mẹ tỉnh lại để nhìn cậu, dù một lần thôi cũng được. Cùng mẹ nói thật nhiều chuyện, cuối cùng là để Mẹ nhìn thấy Thiên Văn.
Ma vương không nói gì, lặng yên đứng kế cậu, khẽ siết vai gầy an ủi. Hắn biết cậu rất thương tâm, hắn cũng mong mẹ Diệp hồi phục nhìn con trai bà đang hạnh phúc thế nào.
"Anh biết một quán mì rất ngon, ghé đó đi".
Rời khỏi bệnh viện, Thiên Văn dụ dỗ Diệp Tử Thanh đi ăn, cậu khá gầy, hắn muốn bồi dưỡng cậu mập mạp lên một chút.
"Hay là thôi đi". Diệp Tử Thanh chần chờ nói.
Tiền dành dụm tháng này cậu xài gần hết rồi, công việc làm thêm thì chưa được, người nào đó đã đến thẳng quán xin lão bản cho cậu nghỉ thêm hai tuần, sắc mặt khi đó của lão bản cậu không dám nhìn đến.
Diệp Tử Thanh vẫn còn khoản tiền nhỏ gửi ngân hàng nhưng cậu không dám đụng vào nó. Thiên Văn mặc dù là người yêu nhưng cậu không có khái niệm dùng tiền của hắn. Diệp Tử Thanh có lòng tự trọng của chính mình.
Suy ngẫm một hồi, Thiên Văn cầm điện thoại bấm bấm rồi kéo tay cậu thong thả đi về nhà.
Mùa đông gần kề trời liền trở lạnh, Diệp Tử Thanh lại ăn mặc khá mỏng manh. Cậu không để tâm nhiều như Thiên Văn, chỉ cần giữ ấm tươm tất là được, cùng lắm mặc thêm vài áo thun bên trong, chất liệu không quan trọng nhưng tuyệt đối ấm.
Ma vương cởi áo khoác của mình chòang lấy cậu, Diệp Tử Thanh bất đắc dĩ mặc vào, ôn nhu của Thiên Văn luôn đi kèm bá đạo, cậu chống cự liền bị phạt. Nói tới phạt mặt lại tự giác đỏ lên.
Ma vương thấy tai cậu hồng hồng, nhịn không được liếm môi. Dạo gần đây quen thuộc với cánh môi mềm mại kia, nhẹ nhàng phớt qua mà khiến hắn rất thích thú.
Phòng trọ nhỏ của Diệp Tử Thanh đương nhiên không có máy sưởi, Ma vương đem cậu vào lòng ôm lấy từ đằng sau, để cậu ngồi vào lòng mình, cằm cọ cọ lên vai cậu sủng nịnh nói
"Ăn canh gà thật thích hợp".
Diệp Tử Thanh khẽ cười nghiêng đầu chạm má hắn
"Anh nói sao thì là vậy".
"Em phải có chính kiến nha".
Diệp Tử Thanh khó hiểu hỏi lại
"Vì sao?".
Chẳng lẽ vâng lời không tốt à.
"Không có phản bác, anh làm sao có phúc lợi".
Đợi Diệp Tử Thanh kịp hiểu thì trên môi đã ấm áp. Thiên Văn giữ lấy đầu cậu, dịu dàng hôn lên. Hắn đối với chuyện tình cảm lần đầu tiên chủ động cũng như học hỏi, bất quá bản năng tương đối đã dạy mấy phần.
Ma vương có khoảng thời gian sống bên Mỹ và Anh quốc, chuyện hôn nhau hắn rất cởi mở. Những cái hôn ở đó đơn giản là chào hỏi, nhưng với Diệp Tử Thanh lại mang cảm giác rất khác lạ.
Tuệ Lân luôn dạy dỗ hai con trai hướng về truyền thống đất nước khá nhiều, đất khách quê người y không quản nhưng tuyệt đối ở quê hương phải tuân thủ đủ lễ nghi cần có, nhất là trong tình cảm.
Ma vương hiểu rõ, hôn môi là thành kính, là tôn trọng và yêu thương, không phải xã giao, nên mọi cử chỉ chân thành hắn luôn dành cho Diệp Tử Thanh. Chỉ muốn cậu hiểu, hắn thích cậu như thế nào.
Diệp Tử Thanh ngược lại sinh trưởng trong nền văn hóa tốt đẹp lâu đời của Trung hoa, người cậu thích đương nhiên đều là chân ái. Đối với Ma vương điêu luyện thì cậu như tờ giấy trắng, hắn là người đầu tiên tô vẽ nên những phong cảnh đẹp nhất đời cậu.
Cánh môi nhỏ xinh kia hơi hé mở, Thiên Văn chớp thời cơ vươn đầu lưỡi chặn lại. Diệp Tử Thanh xấu hổ tránh né, đầu bị giữ lại nhất thời không biết xoay chuyển làm sao.
Ma vương tham lam luồn vào miệng cậu, mùi sữa vừa nãy uống xong tản ra càng khiến lí trí hắn mơ màng.
Không đủ.
Bao nhiêu cũng không đủ.
Ma vương điều chỉnh tư thế Diệp Tử Thanh nằm xuống, hoàn toàn không để cậu kháng cự được.
Chiếc lưỡi linh động càn quét khắp nơi trong miệng Diệp Tử Thanh khiến cậu cơ bản muốn tránh né lại bắt đầu đắm chìm.
Ma vương di chuyển tay đặt lên vai Diệp Tử Thanh, hắn mơn trớn xương quai xanh tinh tế kia dưới lớp áo. Bên trên vẫn thận trọng dò xét, mấy lần Diệp Tử Thanh không thở được hắn liền rời đi trong chốc lát lại tham lam cắn nuốt trở vào.
Ma vương chuyển thế tấn công xuống cần cổ trắng nõn, hắn gặm cắn khiến Diệp Tử Thanh rùng mình, ngón tay thon dài luồn trong ngàn sợi tóc của Ma vương khẽ run rẩy. Cậu ngưỡng cao cổ kéo dài thân mình hòng tránh thoát.
Ma vương hệt như liệp báo hết trườn xuống cổ lại trượt lên trên hôn cậu. Diệp Tử Thanh mơ hồ, nước mắt sinh lí vì vậy mà đầy trong hốc mắt. Cả mặt đỏ bừng, hơi thở gấp rút lợi hại.
Ma vương ngẩng đầu đối diện cậu, ngọc lục bảo tinh khiết xoáy hắn trầm luân bên trong, mãi mãi không thoát ra được.
Cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Diệp Tử Thanh, Ma vương tự nhủ phải dừng lại, hắn lớn hơn Diệp Tử Thanh, sinh lý tất nhiên phát triển hơn, nhưng cậu thì không, nếu bây giờ làm việc quá phận, thân thể cậu sẽ hư hại, lúc đó hối hận không kịp.
Diệp Tử Thanh đem mình cuộn vào chăn, hôn nhau mất sức hơn cậu tưởng. Cậu cảm giác được hôm nay Thiên Văn tựa hồ đòi hỏi hơn, bản thân lại vì vậy mà dễ dãi cho hắn hưởng lợi.
Thiên Văn để cậu trong chăn tự vấn lương tâm, bản thân thì đi xuống lầu nhận lấy thức ăn.
Vệ sĩ thấy hắn gật đầu chào hỏi, Thiên Văn không nói gì gật đầu đáp lại. Tổn thất từ lần Viễn gia không ảnh hưởng gì đến tập đoàn nhưng mọi bồi thường đều do chính Ma vương chi trả, giấy tờ đến công việc bàn giao hay tìm đối tác khác đều một tay Thiên Ngôn xử lí, công việc chất cao như núi nghiễm nhiên rơi xuống đầu hắn nên không có thời gian chăm sóc đại thiếu gia, Tuệ Lân liền đem hai vệ sĩ đến thay thế.
Nguyên liệu làm canh gà không khó, thịt gà làm sẵn tiện lợi đều nấu rất nhanh, Thiên Văn nêm nếm không vấn đề gì mới đem cậu trong chăn lôi ra.
Diệp Tử Thanh cúi đầu lặng thinh ăn canh, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng ai kia. Bên nhau được hơn một tháng những chuyện này có quá dễ dãi không, cậu ngoan ngoãn thuận theo Thiên Văn nhưng lại không muốn hắn mau chán ghét.
Nếu không yêu thích, sao lại phải nhọc tâm ?
Ăn xong Ma vương trực tiếp bỏ qua hiểu tình xấu hổ kia, bắt cậu ngồi trên đùi mình, hắn đem điện thoại ra mở vài cái video ngắn vui vẻ.
Diệp Tử Thanh xem một chút liền cười, tự nhiên cùng hắn trò chuyện thoải mái. Ai, cục bông thật dễ dỗ.
"Tuyết rơi rồi, Văn mau đến xem".
Diệp Tử Thanh háo hức đưa tay đón những bông tuyết đầu tiên, mùa đông năm nay tuyết rơi thật sớm. Ma vương sợ cậu lạnh đem áo khoác bao cả hai người lại cùng Diệp Tử Thanh ngắm tuyết.
"Bình thường vào những ngày này năm trước, em làm gì?". Ma vương gác cằm lên đỉnh đầu cậu cọ cọ.
Hắn thật sự muốn biết sinh hoạt trước kia của cậu, nhiều lần thử tưởng tượng ra cảnh cậu một mình ở trong phòng ngắm tuyết thế này tự dưng tâm can đều co thắt lại. Mẹ Diệp hôn mê nhiều năm như vậy, hẳn là cậu cô đơn lắm.
"Chỗ làm thêm những ngày này đều đông khách, em còn không biết tuyết rơi khi nào". Diệp Tử Thanh hồn nhiên trả lời.
Nếu được về sớm một chút cậu sẽ trang thủ vào thăm mẹ, về nhà cặm cụi làm bài, nào có thư thả ngắm cảnh bao giờ. Trong suốt ngần ấy năm mẹ hôn mê, cậu đơn giản chưa từng nghĩ đến những ngày lễ hay dịp đặc biệt nào đó, một mình cứ thế mà trôi qua bình lặng, một mình nếm trải âu cũng là tư vị.
Năm nay thì đặc biệt ngoại lệ, nghĩ vậy Diệp Tử Thanh liền cười. Bên cạnh cậu rốt cuộc cũng có người, tuy rằng không phải gia đình nhưng trước sau đều có cấp bậc rất cao trong lòng cậu.
Ma vương đau lòng ôm lấy Diệp Tử Thanh, hắn hỏi như vậy nào biết cục bông lại khổ cực khác xa với suy nghĩ của hắn. Ma vương thở dài đem điện thoại ra chỉnh góc độ sáng phù hợp, xoay lưng cả hắn và cậu ra ban công. Hắn hạ người thì thầm vào tai cậu, Diệp Tử Thanh ngước lên nhìn vào điện thoại chẳng hiểu chuyện gì.
"Tách". Điện thoại đột ngột vang lên một cái rồi im bặt.
Trên màn hình sau đó liền hiện ra Diệp Tử Thanh gương mặt có chút ngỡ ngàng, Ma vương ở sau lưng quàng tay ôm cổ cậu cười thật nhẹ, tuyết rơi ngoài sau hai người vừa vặn hiện lên rõ nét. Nhìn thật đẹp.
"Em bây giờ có anh". Thiên Văn thấp giọng nỉ non.
Hắn khẽ hôn lên vành tai cậu, Diệp Tử Thanh chỉ thấy mắt phi thường cay, ôm chặt lấy cánh tay hữu lực ấy, khoảng khắc này, thật muốn dừng lại.
Bình luận truyện