Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 19: Công viên giải trí



Công viên giải trí Tinh Đằng nằm ở ngoại ô thành phố, đi xe mất khoảng nửa tiếng. Thiên Văn dậy thật sớm cùng Papa làm vài món ăn mang theo.


Tuệ Lân chọn những món khô dễ ăn dễ tiêu hóa, y làm một ít cơm cuộn, salad trộn và bánh ngọt, luôn miệng dặn dò con trai phải chú ý trước sau tránh gây thị phi.


Ma vương gật đầu vâng dạ, ngoan ngoãn chui vào xe để Thiên Kì đưa đi. Tổng giám đốc làm công tác quá giang một lần nữa lặp lại lời vợ cho con trai nghe, sau đó thả hắn ở gần chung cư Hoa Sơn.


"Này, cho con". Thiên Kì hạ cửa xe ngoắc con trai, thả vào lòng bàn tay quý tử mười mấy viên kẹo đầy màu sắc.


"Sẽ dùng đến nó đấy, hai đứa đi vui vẻ". Thiên Kì nhát mắt với con trai rồi phóng xe đi mất.


Không khí buổi sáng tinh mơ thoải mái, trời đẹp như vậy rơi vào cuối tuần thật hay. Tuyết hôm qua rơi rất nhiều, hôm nay lại ngừng hẳn, mặc dù vậy trên đường cũng khó khăn đi lại.


Đôi chân dài miên man kia thì tùy ý đạp tuyết mà đi, hai bên đường có vài công nhân vệ sinh đang công tác dọn tuyết, cả khu phố đều yên tĩnh, trời còn rất sớm. Ma vương quen thuộc lên lầu tra chìa khóa mở cửa.


Diệp Tử Thanh còn say ngủ, cậu không thích lạnh nên việc thức vào sáng sớm thật không mấy dễ dàng. Ma vương khẽ khàng cởi áo khoác cẩn thận leo lên giường tránh kinh động đến cậu.


Chiếc giường nhỏ đến thương chịu thêm sức nặng của Thiên Văn miễn cưỡng lún xuống. Diệp Tử Thanh bị động quay người đi, lăn đến trong ngực Thiên Văn cọ ấm áp, lần nữa an ổn ngủ tiếp.


Thiên Văn đưa tay ôm cậu, hít hà mùi hương thản nhiên nhắm mắt lại ngủ theo. Hiện giờ mới 6 giờ rưỡi sáng, hắn đặt báo thức 9 giờ, an tâm hưởng thụ giây phút này.


Nhưng mà dường như Diệp Tử Thanh không có ý định đó, cậu cảm nhận sức nóng dễ chịu liền đem thân thể mình tiến sát lại, cơ hồ muốn hòa nhập vào cả người Thiên Văn.


Ma vương ban sáng tất nhiên có sinh lý, Diệp Tử Thanh cũng không ngoại lệ, cọ xát một hồi người muốn ngủ là hắn liền mở mắt thức luôn.


Hắn bất đắc dĩ nhìn thân thể mềm mại kia cọ tới cọ lui sinh tạp niệm. Nhẫn rồi nhẫn, cuối cùng không chịu được nữa đem Diệp Tử Thanh đặt dưới thân cúi đầu phủ lên đôi môi cậu.


"Hừm....".


Diệp Tử Thanh hừ nhẹ, nhíu mày đẩy ra theo bản năng lại bị Ma vương bắt được đem khóa lên đầu. Cậu mơ màng mở mắt liền chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Thiên Văn bất chợt giật mình tỉnh ngủ hẳn.


Có được một lần sẽ có lần thứ hai, Ma vương thành thục đưa lưỡi vào chiếm cứ khoang miệng cậu, Diệp Tử Thanh đón nhận môi hé mở làm chiếc lưỡi tham lam kia có cơ hội tiến sâu vào.


Lửa tiếp thêm lửa, bàn tay mang hơi lạnh của Ma vương lần mò xuống ngực Diệp Tử Thanh vuốt ve điểm nhô lên.


Quần áo ngủ mùa đông tương đối dày, mẫn cảm như Diệp Tử Thanh không bao lâu liền biến hóa. Ma vương lấn xuống bên dưới, nhẹ nhàng vói vào bên trong chạm tới vùng bụng non mềm.


Cả người quấn trong chăm nệm suốt một đêm tương phản cùng sự lành lạnh của Thiên Văn thật rõ ràng. Diệp Tử Thanh cảm nhận được bàn tay to lớn kia phủ lên bụng mình, ngón trỏ khiêu khích cọ nhẹ lên rốn cậu.


"Văn, dừng lại".


Nhân lúc hắn tách ra để cậu thở, Diệp Tử Thanh liền chống lên hai vai hắn hổn hển nói. Người này cư nhiên sáng sớm xuất hiện ở phòng cậu, còn....còn làm cái việc này nữa.


"Là em câu dẫn anh trước".


Bất mãn vì bị dừng lại Ma vương tàn nhẫn chọc ghẹo cậu, bàn tay kia vẫn dịu dàng vuốt ve bụng cậu, mềm quá, nếu được hôn lên cảm giác thế nào nhỉ.


Nghĩ là làm, Ma vương tốc độ tuột xuống vén áo cậu hôn lên vùng bụng trắng nõn kia, Diệp Tử Thanh cong người vì nhột nhưng lại không kháng cự được khích thích đang lớn dần.


Sai lầm khi để cho hắn có chìa khóa phòng cậu, Diệp Tử Thanh tự trách bản thân dẫn sói vào nhà.


Mặc kệ Diệp Tử Thanh uốn éo đẩy ra thế nào, Ma vương nhất mực chung thủy liếm nhẹ lên vị trí mẫn cảm của cậu, một đường, hai đường, hôn, gặm cắn, mút nhẹ đều không bỏ qua cái nào.


Diệp Tử Thanh rưng rưng để hắn hành hạ, căm phẫn đạp lên chân hắn, Ma vương buồn cười ngừng hôn, chống tay lên đầu ngả nghiêng nhìn cậu nói


"Tự làm tự chịu". Thiên Văn vô lại cười nói.


"Ai nói chứ". Diệp Tử Thanh xấu hổ đỏ mặt, là ai câu dẫn Thiên Văn làm loại chuyện xấu xa này, nhất định là hắn muốn làm còn đổ qua cho cậu.


Hung hăng đem gối đánh vào Thiên Văn, cậu thật muốn tìm khe nứt nào mà chui xuống. Ma vương nắm tay cậu trìu mến hôn lên, hắn tiến sát lại tiếp tục hôn lên má Diệp Tử Thanh, không nhẫn tâm trêu đùa cậu nữa.


"Ngủ một chút, trời còn lạnh lắm".


Cái mền bông cũ kĩ phủ lên hai người, Diệp Tử Thanh nằm lên cánh tay hắn, không ngủ được nữa liền tìm đề tài nói chuyện.


Ma vương mân mê tai cậu, ừ hử nghe cậu nói, thời gian trôi qua thật chậm, buổi sáng yên tĩnh chỉ còn tiếng ríu rít của đôi chim nhỏ.


9 giờ hơn, Thiên Văn dắt cục bông đi chơi, trạm chờ xe bus tương đối vắng khách. Ma vương chỉnh lại áo khoác cho cậu, dường như ở bên cục bông này mọi ân cần đều tự tâm xuất phát, hắn cảm thán bản thân mình rất để ý đến cậu dù là việc nhỏ nhất.


Xe bus khởi hành khoảng 40 phút thì đến nơi. Hai chữ "Tinh Đằng" sơn trắng thật lớn huy hoàng trang trí trước cổng, xung quanh cơ man toàn là hoa, đủ loại đủ màu sắc chủng loại.


Diệp Tử Thanh hưng phấn nhìn trước ngó sau, hận không thể mọc thêm cặp mắt mà nhìn cho đã. Thiên Văn nắm tay cậu, cuối tuần nơi này đông lợi hại, biển người mênh mang như thế mà để lạc mất cục bông thì rất khó khăn trong việc tìm kiếm.


Vé Từ Khiêm tặng chỉ có 100 cặp, được chơi miễn phí tất cả các trò chơi. Ma vương cân nhắc chọn thể loại nhẹ nhàng trước, hắn hoài nghi Diệp Tử Thanh chưa từng đến những nơi này, quả nhiên hắn suy nghĩ đúng.


Trò đầu tiên bọn họ chơi là "Cốc va chạm", những chiếc cốc khổng lồ theo kiểu dáng phương tây bắt mắt có thể chứa được hai người, mỗi khay có tám cốc, mười sáu người sẽ đụng chạm nhau vang dội, lực không mạnh nhưng người mới chơi tập dần sẽ thích thú.


Diệp Tử Thanh cười đến không thấy mắt, cậu từng đến công viên giải trí một lần khi còn nhỏ, hai mẹ con chỉ chơi được vài trò, đó cũng là lần cuối cùng Diệp Tử Thanh đi cùng mẹ.


"Vui không?".


Thiên Văn vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt cậu, hắn lo lắng cậu không thích ứng nhưng hiện tại đã lo thừa rồi.


"Chúng ta chơi trò đó đi".


Diệp Tử Thanh hồ hởi nắm tay hắn chạy đến trò tiếp theo, Thiên Văn một bên quan sát cậu, một bên chú ý xung quanh. Tuệ Lân không yên tâm con trai nên đành để hai vệ sĩ đi sau bảo hộ, Thiên Văn dĩ nhiên phát giác được, thấy có vệ sĩ trông chừng hắn buông lỏng phòng bị cùng cậu vui chơi quên trời quên đất.


"Sợ không?".


Tàu lượn di chuyển chầm chậm lên dốc, Ma vương nắm tay cậu khẽ hỏi, độ khó của Tinh Đằng mô phỏng theo nước ngoài, người mới chơi được vài trò như Diệp Tử Thanh cơ bản không chịu nổi, hắn không cự tuyệt cậu nhưng song song vẫn lo lắng, bây giờ muốn xuống cũng không còn kịp.


Tàu lượn lấy đà bắt đầu thả dốc, Diệp Tử Thanh thấy không khí quanh mình trôi vùn vụt bất giác cổ họng có chút muốn nôn, bàn tay siết chặt lấy Thiên Văn, cậu không mở mắt nổi, trong họng từng đợt dâng trào. Ma vương dĩ nhiên cảm giác được cậu sợ, hai mắt nhắm chặt chịu đựng thật đáng thương. Người ở phía sau bắt đầu la hét chói tai, mà Diệp Tử Thanh không dám mở miệng, sợ là mình sẽ nôn luôn trên tàu, cậu cắn răng chịu khó, một chút, một chút nữa thôi.


Cố gắng chịu đựng mười mấy phút cho xong, Diệp Tử Thanh lảo đảo đi được vài bước liền nhanh chóng chạy vào WC đem toàn bộ thức ăn ban sáng nôn trở ra.


Thiên Văn lo lắng ngồi vỗ lưng cho cậu, sắc mặt Diệp Tử Thanh tái nhợt, cậu phát hiện hình như mình sợ độ cao.


"Em thấy sao rồi? ". Hắn lo lắng hỏi cậu.


Ma vương kiếm chỗ nghỉ ngơi, đem Diệp Tử Thanh dựa vào mình, nôn xong cũng dễ chịu hơn nhưng chóng mặt không thể tả. Miệng chua loét, nước mắt sinh lí cũng bị chèn ép đọng trên mi cong dài kia thành hàng như sương sớm.


"Mở miệng". Thiên Văn đưa tới cho cậu viên kẹo nhỏ.


Diệp Tử Thanh nghe lời, trong miệng liền có vị chua ngọt dễ chịu xua tan dư vị nôn ói còn sót lại. Cậu thỏa mãn nhai nhai viên kẹo, Ma vương rốt cuộc yên tâm, Ba hắn đúng là cao thủ, đến cái này cũng rành rẽ như vậy a.


"Dẫn em đi cái này".


Đợi Diệp Tử Thanh khỏe lại liền mang cậu đến khu vui chơi "Tung hứng". Nơi này tương đối ít người bởi vì cảm giác rất nhẹ, không có cảm giác mạnh bạo mà thay vào đó là vận động.


Diệp Tử Thanh ngơ ngác để Thiên Văn dẫn vào trong khu vực đầy xa lạ, những hình khối vuông vức nằm trọn trong lòng đều mềm mềm không cứng rắn như nhìn thấy.


Thiên Văn nắm một khối hướng Diệp Tử Thanh ném tới, vừa vặn trúng ngay eo cậu, bên dưới chân là dạng cao su đàn hồi, độ nhún khỏi phải bàn cãi, Diệp Tử Thanh mất đà ngã xuống lại bị đụng tưng lên vài cái mới ngừng hẳn.


Thiên Văn nhe răng cười, bộ dáng kia ngược lại không tồi, té cũng rất đáng yêu. Diệp Tử Thanh quờ quạng đứng lên, cố gắng giữ thăng bằng lại thêm một khối ném tới đẩy ngã lần nữa.


Thiên Văn chơi phát nghiện, cứ canh cậu đứng lên lại đem cậu đẩy ngã, bản thân ngồi chồm hổm trên thanh chắn khu vực đắc ý.


Diệp Tử Thanh bị hắn lừa vào tròng, nơi cậu đứng toàn bộ đều là cao su đàn hồi, mỗi khu vực rộng vỏn vẹn mấy mét vuông ấy được bao bọc lại bằng những thanh chắn bọc cao su cứng cáp. Thiên Văn dựa vào đó mà chơi đùa cậu trong chốc lát.


Diệp Tử Thanh bất mãn nằm đơ trên những khối cao su không thèm đứng lên nữa. Ma vương đợi một lúc không thấy cậu phản ứng lo lắng đi đến.


"Bắt được rồi".


Bất ngờ Diệp Tử Thanh vươn tay ôm cổ hắn kéo xuống, sức lún gặp nặng liền đem cả hai chìm ngập trong những khối cao su. Ma vương phì cười, đem cậu kéo lên, thừa cơ hội không có ai chú ý hôn lên má cậu.


Diệp Tử Thanh đỏ mặt lườm hắn, Ma vương xem như không thấy tiếp tục kéo cậu đi chơi những trò xung quanh. Hắn xác định cục bông có nỗi sợ hãi độ cao nên nhất quyết bỏ qua trò leo núi giả.


Tung hứng một hồi cả người đẫm mồ hôi, Diệp Tử Thanh chơi đến quay cuồng, cậu thích nhất trò tung hứng trên không, nhún nhẹ liền bật lên rồi đáp xuống, cảm giác bay bổng khiến Diệp Tử Thanh yêu thích không thôi. Ma vương ngồi bên cạnh thấy cậu thoáng mệt vì nhún nhảy liền dùng chút lực.


Diệp Tử Thanh nghiêng ngả cong mắt cười, đã lâu rồi chưa có chơi vui như vậy. Thiên Văn nhìn đồng hồ đã 12 hơn, hắn kiếm canteen gọi thêm mấy món ăn nhẹ, Diệp Tử Thanh chơi đến mệt tự động ăn cũng ngon miệng hơn.


"Văn, chơi trò gì nữa đây?". Cậu háo hức muốn chơi thêm nữa.


Thiên Văn dọn dẹp tất cả hộp thức ăn vào balo, hắn dẫn Diệp Tử Thanh đến bảng chỉ dẫn đường đi gần đó cho cậu chọn lựa. Tất cả trò chơi đều có trong sơ đồ này, Diệp Tử Thanh nghiêm túc chọn lựa.


Vì ăn quá nhiều nên Diệp Tử Thanh tránh đi những trò cảm giác mạnh, cậu chọn những trò nhẹ nhàng hơn, tựa như dòng sông lười, đạp vịt, câu cá sấu, dù gì cũng miễn phí chơi càng nhiều càng tốt.


Thấm thoát trời chuyển chiều tà, Diệp Tử Thanh nhìn bản đồ trong tay tiếc nuối, còn tận mấy trò chưa đi được, thời gian lại không cho phép, những trò chơi đó quá giờ giới nghiêm rồi.


Ma vương ngược lại thản nhiên, hắn vốn dĩ đợi đến buổi chiều này cho cậu chơi trò cuối cùng hắn để ý đầu tiên khi trở về nước.


"Vòng đu quay thời gian", Thiên Văn thấy được khi ngồi trên xe, vòng bánh xe khổng lồ tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì hiệu ứng gì gom lại. Ngồi trên đó có thể ngắm toàn bộ Bắc Kinh về đêm.


Ma vương tính toán chuẩn xác thời gian, tuần trước hắn đã đến công viên thử trò này trước, vừa vặn 30 phút lên đến đỉnh điểm cao nhất, cũng là toàn bộ cảnh đẹp nhất.


Diệp Tử Thanh hiếu kì nhìn qua cửa kính, đu quay rất chậm gần như là nhích từng chút, cậu nhàm chán trò chuyện cùng Thiên Văn. Không biết trò chơi này thế nào nhưng tâm ý của Thiên Văn, cậu sẽ không chối từ.


Ma vương chuyên chú nghe cậu nói, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Đu quay chậm rãi đưa những cặp tình nhân đến nơi cao nhất, ánh đèn hiệu ứng bỗng tối đi, Diệp Tử Thanh bất chợt bị bịt kín hai mắt có chút hoảng hốt.


"Đợi một chút". Thiên Văn trấn an, độ cao này Diệp Tử Thanh không chịu được nên hắn đành phải để cậu nhìn thẳng giảm bớt áp lực.


Ma vương canh vị trí đúng lúc khoang của hắn đúng góc thẳng nhất liền thả tay ra.


Diệp Tử Thanh ngây ngốc không nói được cái gì. Thành phố Bắc Kinh xa xa bao trùm trong màn đêm nhưng chìm ngập trong muôn vàn sắc đèn. Diệp Tử Thanh không thể đếm được hết bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu tòa nhà cao tầng lộng lẫy. Đẹp tới mức toàn bộ giác quan đều mở rộng để thưởng thức.


"Đẹp thật". Diệp Tử Thanh cảm thán.


Đôi mắt xanh biếc ánh lên thích thú cùng tán thưởng, Ma vương say mê nhìn không biết chán, bao ánh đèn rực rỡ ngoài kia không thể sánh bằng đôi mắt chứa đựng màu biển cả của Diệp Tử Thanh.


"Tuyết rơi kìa".


Tự nhiên như vẫn chưa hài lòng với vẻ đẹp hiện tại liền điểm xuyến lên bức màn đêm tối kia những hạt truyết trắng lấp lánh đầy cả bầu trời. Bức tranh vốn hoàn mỹ nay lại hoàn mỹ hơn.


Đu quay cứ thế hạ dần, Diệp Tử Thanh ngẩng đầu nhìn không thấy nữa. Thiên Văn lắc đầu cười ôm lấy cậu


"Nếu thích thì cuối tuần anh lại dẫn em đến".


Diệp Tử Thanh lắc đầu cười, cậu đúng là rất thích, nhưng món quà đầu tiên này của Thiên Văn cậu muốn giữ trong kí ức, cái gì càng nhiều càng mất đi ý nghĩa ban đầu.


"Cảm ơn anh". Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng hôn lên má Thiên Văn, cậu thật sự rất thích.


Tuyết rơi đột ngột nhiều không thể tưởng, đu quay chạm đất tuyết cơ hồ ngập đến mắt cá chân. Thiên Văn nhíu mày lo lắng, vệ sĩ gần đó đứng quan sát vẫn duy trì khoảng cách nhất định.


Đường đi khó khăn hơn, trên đầu không có gì che chắn chẳng bao lâu lấp đầy bông tuyết. Diệp Tử Thanh nhịn cười đem tuyết cào xuống thừa dịp Thiên Văn cúi xuống phủi cho cậu liền đem hai tay mát lạnh áp vào mặt hắn.


Thiên Văn dở khóc dở cười, lạnh đến thế mà còn đùa giỡn được. Hắn dứt khoát đem Diệp Tử Thanh bao lại trong áo, gương mặt ửng đỏ vì lạnh đến đáng thương của cậu không để hắn đành lòng chiều chuộng được.


Vốn nghĩ có thể bắt được tuyến xe cuối cùng về nhà nhưng tuyết rơi dày đặc khiến cả hai chậm trễ. Diệp Tử Thanh định bụng lội tuyết đi bộ về, chỉ là quên mất đường xa như vậy đi đến khi nào mới về được.


Đại tuyết không có dấu hiệu giảm, đường mỗi lúc vắng người. Vệ sĩ đi theo sau bất đắc dĩ gọi về thông báo, quản gia đem mọi việc trình lên rõ ràng.


Tuệ Lân cùng Thiên Kì đang xem tin tức cũng biết được trận tuyết đột ngột này. Hầu như mọi phương tiện trong tình thế bắt buộc đều ngừng hoạt động, lái xe đều nguy hiểm.


"Tự thằng nhóc ra quyết định, nó chắc chắn không để Tử Thanh chịu thiệt đâu".


Thiên Kì đưa tay chặn lại động tác của bà xã, hẳn cũng muốn giúp con trai tiến triển nhanh chút a.


"Con không về, tuyết lớn quá, mượn phòng Papa một đêm".


Đọc tin nhắn con trai gửi đến, khóe môi Tuệ Lân giật giật, ba con nhà này thật hiểu ý nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện