Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 27



“…… Cái này không phải em làm” Diêu Nhất vội vàng giấu cuốn tập san ra sau lưng.

Giáo viên ngữ văn “à” một tiếng rồi nói: “Là bìa sách văn nó tự mình rơi xuống rồi chạy sang đây đúng không?” 

Diêu Nhất nhìn giáo viên ngữ văn sắc mặt càng khó coi hơn, lập tức mang Tần Lịch đẩy ra: “Đây là sách của Tần Lịch, bìa sách ngữ văn cũng là của cậu ấy, không liên quan gì đến em ạ”

Diêu Nhất vẫn biết một đạo lý cơ bản là: chết đạo hữu bất tử bần đạo* không có một chút áy náy nào đem Tần Lịch giao ra.

*chết đạo hữu bất tử bần đạo: Ý muốn nói mình sống là được, bạn bè sống chết gì không quan trọng.

Tâm tình giáo viên ngữ văn vẫn không khá hơn, lại biết thêm một học sinh thái độ có vấn đề với môn ngữ văn, ai có thể vui vẻ chứ?

“Ha ha ha Lão Chu đợi lát nữa thầy lại đi dạy bảo tên nhóc kia là được” Lão Hàn thấy sắc mặt giáo viên ngữ văn càng ngày càng đen vội vàng cười giả lả cho qua “Chúng ta nói chuyện chính trước, Diêu Nhất em quay về trước đi, chuyện tập san thầy sẽ hỏi học trưởng cho em thử.”

Diêu Nhất lập tức quay người chạy trốn, không muốn bị giáo viên ngữ văn nhìn thêm một lúc nào nữa.

Vừa đến phòng học, Diêu Nhất đã ném cho Tần Lịch tin tức nóng phỏng tay này, thuận tiện vì tình bạn mà báo trước một câu luôn: 

“Giáo viên dạy văn đã biết chuyện cậu đem bao sách xé xuống để bọc cuốn tập san kia rồi”

Tần Lịch chậm rải ngẩng đầu lên từ trong biển đề thi, hai người cùng liếc nhìn nhau, từ từ hỏi:

“Tại sao giáo viên văn lại biết được?”

Ánh mắt Diêu Nhất không được tự nhiên lắm, chỉ bỏ lại một câu: nói ra rất dài, rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Quả nhiên, lúc đến tiết ngữ văn lão Chu liền gọi Tần Lịch lên, bảo cậu trả lời câu hỏi. Tần lịch đương nhiên không trả lời được, xấu hổ đứng trên đó, trong lòng hận Diêu Nhất vô cùng. Chuyện này vẫn chưa xong, lão Chu đi đến trước mặt cậu ta, cầm lấy cuốn sách ngữ văn không có “da” kia lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Học kì này vào học còn chưa được hai ngày mà sách của em đã hỏng thành ra cái dạng này rồi, chăm chỉ như thế sao không trả lời được bài?” 

“Thầy ơi, là do em ngu ngốc, nhưng mà bạn học Diêu Nhất lợi hại như vậy, bạn ấy nhất định có thể trả lời được câu hỏi của thầy  ạ” Đầu tiên là Tần Lịch hạ thấp chính bản thân mình xuống, sau đó là chuyển ngọn lửa này sang cho Diêu Nhất.

Diêu Nhất vốn dĩ đang cúi đầu cảm thấy may mắn, nghe thấy câu này nháy mắt hít một hơi sâu. Cái môn ngữ văn này chính là như vậy, trả lời câu hỏi luôn có thể tâng bốc nó lên vài câu, nhưng nếu là một câu hỏi khó thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Diêu Nhất…” Bản thân giáo viên văn đã muốn dạy bảo lại hai người này trong tiết học hôm nay, nhân tiện nhắc nhở luôn một số học sinh không hề đặt môn ngữ văn trong lòng.

Phó Xuyên bỗng nhiên đưa tay lên: “Thầy ơi, em có một vài ý cái nhìn về vấn đề này”

Không đợi lão Chu gật đầu, Phó Xuyên đã tự đứng lên trình bày ý kiến của mình về vấn đề này, còn phân tích vào sâu hơn, tỏ vẻ mình có một số chỗ vẫn chưa hiểu lắm.

Lão Chu đầu tiên là bị câu trả lời của Phó Xuyên làm cho kinh ngạc, sau đó lại nghe thấy cậu trình bày vấn đề, lập tức bị chiều sâu này của cậu thu hút trực tiếp đem Diêu Nhất và Tần Lịch vứt ở phía sau đầu luôn. Ở trong lớp bắt đầu thảo luận cùng Phó Xuyên, thao thao bất tuyệt nói.

Có thể dạy ở lớp giỏi đều là những giáo viên có năng lực hơn người, toàn bộ đều là những giáo viên chất lượng, trình độ văn học của lão Chu càng thâm sâu hơn nữa. Chẳng qua ông vẫn luôn là một giáo viên dạy cấp ba bình thường, dạy cho học sinh các bài học, hiển nhiên dạy cho bọn họ biết thêm về văn học và lịch sử. Trước nay chưa từng có một học sinh nào có thể đứng lên nói chuyện với ông như thế này, nay Phó Xuyên đã làm được.

Liên tục hai tiết học, trong lớp vẫn chưa có người ra ngoài, cả lớp im lặng như tờ, nghe lão Chu và Phó Xuyên thảo luận.

Diêu Nhất không ngừng dùng ánh mắt khâm phục nhìn Phó Xuyên. Cô không biết trình độ văn học của Phó Xuyên có bao nhiêu thâm sâu, chỉ là cảm thấy thành tích ngữ văn của cậu rất tốt. Như vậy là đủ rồi.

Đến khi hết giờ lão Chu mới luyến tiếc kết thúc cuộc thảo luận với Phó Xuyên, đã sớm không còn nhớ đến Diêu Nhất nữa. Quay lại bục giảng thu dọn giáo án của mình rồi rời khỏi Lớp 2.

Phó Xuyên ngồi xuống, mở cốc nước uống cho nhuận cổ, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì.

“Cậu vừa nãy là cậu cố ý đứng lên” Tần Lịch ở bên cạnh bỗng nhiên nói chuyện với bạn cùng bàn mới của mình.

Qua mấy tiết học, Tần Lịch phát hiện bàn cùng bàn của mình không thích nói chuyện với người khác, ít nhất là ở trong trường với trong lớp học luôn là bộ dạng này. Bình thường sẽ không trả lời các vấn đề của thầy cô, đến cả âm thanh phụ họa cũng không có.

Phó Xuyên cầm cái ly trong tay, cũng không trả lời vấn đề này của Tần Lịch.

“Có phải cậu không vừa mắt Diêu Nhất kia không, tôi cũng không vừa mắt cậu ta, vừa nãy cậu phải để cậu ta đứng lên mới đúng”

Không biết Tần Lịch từ đâu rút ra được cái kết luận này, trong nháy mắt đem bạn cùng bàn mới của mình về cùng phe với mình luôn.

Thật ra Tần Lịch lúc đầu cũng có ấn tượng tốt với Diêu Nhất, dù sao không phải ai cũng yêu thích toán học si mê như vậy, hơn nữa trình độ của Diêu Nhất thoạt nhìn so với cậu còn cao hơn. Tần Lịch cũng muốn có quan hệ tốt với Diêu Nhất, mặc dù cậu là người gây ấn tượng không tốt trước nhưng bây giờ xem ra…..

Tiếc là Tần Lịch kiên trì không quá hai ngày, Diêu Nhất tìm đến nói với cậu là có thể đặt cuốn tập san kia, cậu lập tức biến tức giận thành vui vẻ, tung ta tung tăng đi kế bên Diêu Nhất.

Hai người vẫn như cũ ngồi trên sân thượng gió thổi lạnh ngắt, mái tóc ngắn của Diêu Nhất không khỏi bay lung tung hết cả.

“Thương lượng xong rồi?” Tần Lịch kề sát đầu lại nhỏ giọng hỏi.

“Đúng vậy, số đầu tiên sẽ có vào tháng sau” Diêu Nhất đã nói ngay với Tần Lịch sau khi nghe thông báo từ lão Hàn nói với cô

“Thế nào, cậu có bằng lòng gánh vác nửa tiền phí với tớ không?” 

“Bằng lòng!” Tần Lịch không có một chút do dự nào, trực tiếp đồng ý. Trước kia cậu vì muốn xem các kì sau của cuốn tập san này mà ngồi ở bãi rác canh hơn nửa năm, hiện tại có cơ hội tất nhiên không thể bỏ qua.

“Nói như vậy là chắc rồi nhé” Diêu Nhất lặng lẽ đi lên cũng lặng lẽ đi xuống.

Tần Lịch đi theo ở phía sau suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra tại sao mỗi lần hai người  họ đều phải lén lút như thế này. Mua sách cũng là một chuyện không thể gặp người khác à?

Cả người hai bọn họ lạnh ngắt một trước một sau đi vào lớp học.

Lúc Tần Lịch kéo ghế ra ngồi xuống, tay Phó Xuyên dừng lại nắm chặt thân bút, các móng tay được chăm chút sạch sẽ bị ép đến trắng bệch.

“Cậu ra ngoài với Tần Lịch làm gì thế?” Tần Lịch dựa vào ghế ăn quả sơn tra, quay đầu lại hỏi Diêu Nhất.

Người Diêu Nhất cứng đờ: “Sao cậu biết mình ra ngoài với Tần Lịch”

Triệu Tiền lấy từ trong hộc bàn ra quả sơn tra khác nhai: “Rõ ràng như vậy ai không nhìn ra chứ, hai cậu từ trên sân thượng xuống đầu tóc lúc nào không rối tung như vậy?

Cậu vừa mới dứt lời, Hàn Tiêu Tiêu ở phía trước đã móc ra cái gương nhỏ đưa cho Diêu Nhất, ý bảo cô xem thử đi.

Diêu Nhận cầm lấy xem, quả nhiên đầu tóc mình rối tung không khác gì ổ gà, lại nhìn sang Tần Lịch, một cái ổ gà giống y như vậy. Cô gần như cả học kỳ không quan tâm đến tóc tai của mình, giờ cô mới phát hiện ra là nó đã dài đến tai rồi.

Lý Cách cũng quay người lại giật lấy quả sơn tra trên tay Triệu Tiền: “Người bên lớp xã hội đều cảm thấy hai người phiền chết bọn họ rồi, nói hai người luôn quấy rầy chuyện yêu đương của bọn họ”

Bên lớp xã hội có rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt*, bên lớp tự nhiên đều khổ cực đấu tranh với đủ loại dạng đề, bọn họ đã sớm tìm được đối tượng ngọt ngào của mình rồi và một nơi như sân thượng là nơi rất hấp dẫn bọn họ.

*Phong hoa tuyết nguyệt: tình yêu nam nữ.

Diêu Nhất trầm mặc thật lâu sau, hoàn toàn không biết lúc mình lên sân thượng còn có người khác ở đó.

“Nhưng mà hai người chỉ thảo luận đề thôi mà chạy lên sân thượng làm gì?” Lý Cách hiếu kỳ hỏi: “Trong lớp có chuyện gì không thể nói sao?”

Lớp xã hội quá yếu về môn toán, đối với chuyện Diêu Nhất và Tần Lịch thảo luận hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là hai người thảo luận về đề thi thôi.

“Chỉ là thương lượng một chút chuyện, không phải thảo luận chuyện đề thi” Diêu Nhất vò vò đầu tóc của mình, thầm nghĩ khi nào đó đi cắt lại lần nữa là tốt nhất.

_____

Sau đó là gió yên sóng lặng hơn nửa tháng, một số người thì bận rộn kết giao bạn mới, một số người thì gắng sức vượt lên phía trước, muốn đạt thành tích lý tưởng trong kỳ phân ban đầu tiên này.

Khoảng thời gian này Diêu Nhất rất thoải mái, đã đặt xong cuốn tập san mà mình muốn có nhất. Thỉnh thoảng lại ăn đồ ăn vặt với bạn cùng bàn của mình, ngày tháng nhàn nhã. Chỉ là những chuyện này liền kết thúc sau khi đến kỳ thi hàng tháng, ác mộng của cô bắt đầu rồi.

Trước đây ở phòng thi đầu tiên sẽ được bổ sung thêm vài gương mặt mới, hiện tại trong lớp có một phần ba là người mới vào, tất nhiên Diêu Nhất không nhận ra chuyện này, là Lý Cách đã phân tích cho cô trong kỳ thi đầu tiên. Còn về chuyện tại sao thì là vì Lý Cách cũng muốn thi ở phòng đầu tiên. Mỗi phòng thi chỉ có 30 người, và kết quả tốt nhất của cậu ta hiện tại là ở phòng thi thứ 2.

“Chào buổi sáng” Tâm tình Diêu Nhất khá tốt chào hỏi bạn học Phó Xuyên ngồi ở phía sau, toàn bộ người trong lớp thi người cô tương đối quen cũng thuộc chỉ có Phó Xuyên.

Phó Xuyên liếc mắt nhìn Diêu Nhất, gật gật đầu, khách khí lạ thường. Phảng phất giống như khôi phục lại lúc giống như hai người vừa mới quen biết nhau, không nói thêm với Diêu Nhất một câu nào.

Diêu Nhất cũng không để trong lòng, cô vẫn luôn biết là Phó Xuyên không thích nói chuyện với người khác, trước kia cũng không nhận ra Phó Xuyên đối với cô khác với trước đây.

Kỳ thi đối với Diêu Nhất mà nói, càng nhiều càng giống như đi dạo chơi trên sân khấu, ngoại trừ môn ngữ văn cô phải bỏ nhiều tâm tư hơn, thì mấy môn khác giống như Diêu Nhất làm một cộng một bằng mấy vậy.

Như thường lệ thì thi xong chủ nhật sẽ nghỉ ngơi, sau khi chào cờ ngày thứ hai xong thì ban tuyên truyền sẽ dán bảng top 100 lên.

Diêu Nhất đang làm mấy câu hỏi mà Tần Lịch đưa cho cô, đối với top 100 không có hứng thú và cũng không phát hiện ánh mắt khác thường của mấy bạn học khi xem xong top 100 đi vào.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt” Lý Cách và Hàn Tiêu Tiêu che mặt lại, Triệu Tiền đi ở phía bên trong cầu thang, sắc mặt ba người đều tương đối phức tạp.

“Các cậu nói xem Diêu Nhất có khó chịu hay không?” Hàn Tiêu Tiêu do dự hỏi.

“Đổi lại là cậu thì có khó chịu không?” Triệu Tiền nghĩ lại liền cảm thấy đau đớn, một chuyện như đã là thần thoại của bản thân đi từ tiểu học đến cấp ba như vậy là đã tan biến, ai cũng không thể chịu được.

“Chỉ kém nhau vỏn vẹn 10 điểm!”  Lý Cách thở dài nói: “Phó Xuyên cũng thật biến thái rồi”

Lần trước đứng cùng hạng nhất với Diêu Nhất đã đủ gây chú ý rồi, lần thi này thế mà lại vượt qua luôn cả Diêu Nhất! Phải biết rằng lần thi này Diêu Nhất so với trước đây không có gì khác biệt cả, toán lý hoá vẫn như bình thường đều là điểm tuyệt đối, tiếng anh cũng gần đạt điểm cao nhất, điểm giao động vẫn cực hoàn mỹ.

“Vừa nãy trên đường mình nge giáo viên nói điểm viết văn của Phó Xuyên là điểm tuyệt đối” Triệu Tiền nhớ lại chuyện gì đó nói.

Hàn Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng:

“Đâu chỉ là viết văn, vừa rồi cậu không nhìn thấy tổng điểm môn văn của cậu ta gần như tuyệt đối à?” Không biết vì sao nhưng cô đối với Phó Xuyên chính là không có hảo cảm lắm.

Lúc ba người đi vào lớp học đều trầm mặc, Diêu Nhất vẫn đang cúi đầu tính toán đề bài, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trò chuyện bát quái của bọn họ, tò mò ngẩng đầu lên: “Các cậu sao thế? Thi rớt?” Sắc mặt cả đám đều rất nghiêm trọng.

“Lần này Phó Xuyên thi đặc biệt rất tốt” Triệu Tiền thử mở miệng thăm dò trước nói.

Diêu Nhất cũng không ngạc nhiên “Là sao? Lần này cậu ấy lại đứng song song với mình à?” 

“….. Nhất Nhất, một lần thi cũng không thể hiện được chuyện gì, lần sau chúng ta có thể lại thi tốt hơn nữa” Hàn Tiêu Tiêu kéo tay Diêu Nhất an ủi nói.

Diêu Nhất có chút mờ mịt, không hiểu ý của bọn họ là gì.

Cuối cùng Lý Cách cắn răng nói thẳng ra luôn: “Lần này Phó Xuyên thi đứng top đầu, hơn nữa tổng điểm còn cao hơn cậu 10 điểm”

Tác giả có lời muốn nói: Phó Phó: Chẳng những top đầu là của tôi, mà ánh mắt của cậu cũng chỉ có thể dừng lại trên người tôi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện