Học Tập Cùng Yêu Đương
Chương 28
Diêu Nhất nghe xong nghĩ nghĩ một lát rồi mới phản ứng lại: “Mình đây là hạng nhì?”
“Ừm” Hàn Tiêu Tiêu gật đầu lo lắng nhìn sắc mặt Diêu Nhất, sợ cô khó chịu.
Diêu Nhất “Oh” một tiếng lại cúi đầu tiếp tục tính toán đề của mình giống như chẳng có gì thay đổi cả. Ba người còn lại thấy Diêu Nhất không có gì khác lạ, cả buổi sáng thường thường quan sát cô nhưng Diêu Nhất vẫn như trước kia không có gì khác biệt, rốt cuộc cũng dần yên tâm lại.
Thực tế sau đó là tâm trí Diêu Nhất như keo dán suốt cả một ngày, tuy rằng sắc mặt vẫn như bình thường. Mấy vị giáo viên khi lên lớp dạy cũng đặc biệt quan sát Diêu Nhất, không ai nhận ra rằng ánh mắt Diêu Nhất đang trôi dạt đi đâu mất.
Chuyện này đối với Diêu Nhất là một chuyện không thể tin được, trước nay chưa từng có người nào dành lấy vị trí top đầu của cô, nhiều nhất cũng chỉ là đứng cùng hàng. Diêu Nhất lớn chừng này, mỗi lần đi thi luôn mặc định mình sẽ là người đứng đầu.
Sau khi hoàn hồn lại, mọi người trong lớp học đã rời đi gần hết. Diêu Nhất thong thả thu dọn xong cặp sách, muốn chạy xuống lầu quay trở về phòng ngủ, lại không cẩn thận đụng phải người ở trước cửa.
Là Phó Xuyên.
Diêu Nhất ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáy mắt ngay cả chính bản thân mình cũng không biết là có bao nhiêu phức tạp.
“Các kỳ thi về sau vẫn sẽ là tôi đứng nhất” Phó Xuyên xách theo cặp sách trên tay, nửa người dựa vào trên lang can, thấp giọng nói.
Diêu Nhất ngơ ngác nhìn bóng dáng Phó Xuyên đã đi xa, còn chưa kịp phản bác lại. Cô hẳn là muốn nói cậu ấy không cần quá điên cuồng, một lần đứng nhất không thể hiện được điều gì cả. Nhưng Diêu Nhất biết rõ một chuyện, lần thi này không phải cô thi rớt, cũng biết rằng môn văn của mình không thể so sánh với Phó Xuyên.
Không nói đến cái khác, chỉ tính hai bài thi văn của hai người đáp án giống nhau y đúc, đến cuối cùng thành tích của Phó Xuyên cao hơn cô chỉ vì chữ viết của cậu ấy quá đẹp.
“Cậu ta điên cuồng như vậy sao?” Tần Lịch vừa ra ngoài rót nước, từ một góc nào đó đi ra đứng bên cạnh Diêu Nhất: “Thoạt nhìn trông không giống”
“Cậu muốn nói cái gì?” Vẻ mặt Diêu Nhất lạnh nhạt.
Tần Lịch dơ tay vỗ vỗ Diêu Nhất:
“Mình xem trọng cậu, lần sau lại giành lấy vị trí top đầu về”
Mặc dù Diêu Nhất đã thu tiền thuê của cậu ta, còn vạch trần cậu ta nữa. Nhưng nếu để so sánh thì trong lòng Tần Lịch vị trí của Diêu Nhất vẫn cao hơn Phó Xuyên một chút.
Suy cho cùng….cũng không dễ tìm thấy được một người cùng sở thích với mình.
“Đừng buồn, mình mới vừa nhặt được một bộ đề, độ khó cũng ổn áp lắm” Tần Lịch nhìn thấy Diêu Nhất vẫn như cũ, vẻ mặt ngốc ngốc quyết định cống hiến bảo bối của mình.
“…..” Nhắc tới chuyện này Diêu Nhất liền có hứng thú hơn một chút “Cho tớ”
Lấy sách ra vẫn còn mới tinh, đến tên cũng chưa viết.
“Cái này chắc là của sinh viên nào đó không cần nữa, mình bỏ ra 5 đồng liền mua được từ chỗ chú kia về” Tần Lịch còn móc ra từ trong cặp mịn hai cuốn sách
“Cuốn này vẫn còn được, cậu làm thử xem”
“Cuốn sách kia của cậu là gì thế?” Diêu Nhất nhận lấy, nhìn về phía cuốn sách trên tay Tần Lịch.
“Cuốn sách này của mình chỉ là khái niệm thôi, không có đề nào làm cả” Tần Lịch lật lật vài tờ cho Diêu Nhất xem.
Tần Lịch giữa trưa không có trở về nhà, cả buổi trưa hôm nay ở lại cùng Diêu Nhất làm đề toán học.
Hai người ngồi mặt đối mặt, cùng nhau cúi đầu ngồi viết viết vẽ vẽ, bầu không khí vô cùng hài hoà. Khi Phó Xuyên đi vào lớp chính là nhìn thấy một cảnh tượng như thế này đây.
Phó Xuyên chậm rãi đi vào lớp, rủ mắt xuống, sắc mặt lãnh đạm.
Đến khi Phó Xuyên đi đến vị trí của mình, Tần Lịch lập tức phát hiện, sách trong tay vẫn chưa đủ để làm cậu mê muội đến mức đó, lặng lẽ đá Diêu Nhất một cái ý muốn cô nhìn sang bên cạnh.
“…..” Diêu Nhất nhìn sang, cứng đờ người theo bản năng nhớ đến lời Phó Xuyên nói lúc tan học.
“Tớ đi đây, sách này mình mượn xem trước một chút” Diêu Nhất đứng lên nói với Tần Lịch.
“Được” Tần Lịch gật đầu. Cậu hôm nay cũng có chút đồng tình với Diêu Nhất, cũng không muốn thu tiền thuê của cô coi nhiw an ủi tâm hồn tổn thương của bạn học một chút.
Buổi chiều tiết đầu tiên là của loã Hàn, thầy đi vào cửa nhìn quanh lớp một vòng, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng rất nhiều bạn học để ý thấy ánh mắt thầy dừng trên người một khoảng thời gian.
Đáng tiếc là Diêu Nhất đang thất thần, không phát hiện ra.
Lão Hàn bắt đầu dạy, không có gì khác biệt so với bình thường.
Cho đến mười phút trước khi kết thúc tiết học, thầy ấy mới bắt đầu thu dọn giáo án, nói với cả lớp ở phía dưới: “Trước kia không sắp xếp chỗ ngồi, thầy cũng lười để ý đến chuyện này. Nhưng mà có một số phụ huynh lại phản ánh với thầy rằng mấy lớp khác đã sắp xếp xong hết rồi, lớp chúng ta cũng không thể khác biệt được. Thứ hai nữa là lớp chúng ta còn có một số bạn học lệch khá nhiều, thầy hy vọng sau lần đổi chỗ này các em có thể tiếp thu các ưu điểm của nhau”
Sau đó bắt đầu lấy ra bản sơ đồ chỗ ngồi bảo cả lớp di chuyển ngồi theo sơ đồ này.
Sự thay đổi này có hơn lớn, gần cả nửa lớp phải đứng lên đổi vị trí.
Lớp trưởng đọc đến cuối bản sơ đồ rồi dừng lại.
“Phù, thật may chúng ta không bị tách ra” Triệu Tiền thở ra một hơi, còn đang vui mừng.
“Đọc đi, bản viết tay cũng đọc lên” Lão Hàn thấy lớp trưởng dừng lại, lên tiếng nhắc nhở.
Lớp trưởng đứng ở trên gật gật đầu: “Phó Xuyên đi đến chỗ Triệu Tiền, Triệu Tiền lên chỗ Lý Cách ngồi”
“Vậy còn mình thì sao?” Lý Cách bị điểm danh bất thình lình làm cho bối rối.
“Cậu lên chỗ Phó Xuyên ngồi” Lớp trưởng tốt bụng nói.
Cả đám bốn người cùng trầm mặc nhìn lão Hàn, không nhúc nhích.
Phó Xuyên cũng ngồi nguyên vị trí không động đậy.
Lão Hàn ho khan một tiếng, không chịu nổi ánh mắt của con gái mình, đứng ra giải thích nói:
“Bạn Diêu Nhất môn văn thật sự còn quá yếu, mà bạn Phó Xuyên mấy môn khác cũng cần phải hoàn thiện hơn. Thầy tin rằng hai bọn em sẽ giúp đỡ nhau học tập, nhấy định sẽ mang lại một không khí vui vẻ cho lớp chúng ta”
Nếu chủ nhiệm Lớp 1 trước kia – Chu Tuệ có ở đây, chắc chắn sẽ nói lão Hàn tham lam. Một mình Diêu Nhất là đủ rồi, còn muốn Phó Xuyên môn nào cũng phải điểm tuyệt đối.
“Triệu Tiền em cũng không cần phải không phục” Lão Hàn nhíu mày “Người học lệch nổi trội nhất cả lớp chính là em! Môn tiếng Anh của Tiêu Tiêu rất tốt, để em ấy giúp đỡ em là tốt nhất”
“Bọn em ngồi một trước một sau cũng khá tốt” Triệu Tiền lẩm bẩm.
“Nhưng mà còn học sinh khác cần giúp đỡ” Lão Hàn lạnh giọng nói: “Em mau thu dọn sách vở sang chỗ Phó Xuyên ngồi đi”
Bạn học cần “giúp đỡ” – Tần Lịch hoàn toàn chưa tiêu hoá xong việc chuyển chỗ này. Nhưng cậu không có tư cách phản bác lại, ai bảo cậu là hạng bét trong lớp.
“…..” Diêu Nhất trơ mắt nhìn Lý Cách thu dọn đồ đi đến chỗ Phó Xuyên, lại trơ mắt nhìn Triệu Tiền đi lên trước mặt mình ngồi, ngơ ngác nhìn Phó Xuyên đến bên cạnh mình.
Lần đầu tiên Diêu Nhất cảm thấy mình sẽ ghét một người.
Đồ của Phó Xuyên không nhiều lắm, trừ bỏ mấy cuốn sách trường phát thì không có thứ gì dư thừa, trực tiếp ngồi xuống.
Bốn người cùng đoàn kết học tập cả một học kỳ bỗng dưng bị chia cắt, không khí lập tức ngưng đọng lại.
“Được rồi, cũng không phải là không nhìn được, chỉ là đổi chỗ thôi mà” Lão Hàn cũng bất lực, nhưng không có thời gian ở lại an ủi mấy đứa nhỏ nhạy cảm và yếu đuối này, ông còn phải lên dạy tiết khác.
Thầy vừa đi ra khỏi, cả lớp bắt đầu ồn ào lên.
“Tại sao lão Hàn tự dưng lại làm như vậy?”
“Chẳng lẽ thành tích của chúng ta không đủ lý tưởng à?”
“Thôi đi, 50 cái tên trong top 100 cơ bản là bị lớp chúng ta ôm tất, thầy còn không hài lòng cái gì?” Một cậu học sinh của Lớp 1 trước kia nét mặt ỉu xìu: “Giáo viên của các cậu cũng hơi quá rồi đấy”
“Bây giờ cũng là giáo viên của cậu đấy” Học sinh của Lớp 2 thình lình nói một câu.
Ngược lại Hàn Tiêu Tiêu bây giờ đang ở trong trạng thái trầm mặc hiếm thấy, Triệu Tiền cũng thái độ khác thường cúi đầu không biết đang nghĩ gì đến đồ ăn vặt cũng không ăn.
Ngồi cách hai tổ Lý Cách trong lòng đang lo lắng, cậu lặng lẽ móc điện thoại ra kéo Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền vào nhóm:
[Các cậu đừng chỉ lo đau lòng không thôi, Nhất Nhất bây giờ mới là người cần được an ủi kìa!!!]
Lý Cách nghĩ xa hơn, bọn họ bây giờ chỉ là bị tách ra mà thôi, hơn nữa cũng phải công nhận chuyện Triệu Tiền tiếng Anh không tốt là thật. Nhưng Diêu Nhất không giống như thế, cô bây giờ là lần đầu tiên không ở vị trí top đầu, cư nhiên bị lão Hàn lấy ra nói, còn để ngồi cùng Phó Xuyên.
Phải biết rằng hai người này là đối thủ cạnh tranh, có thay đổi ở cùng một lớp đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật này được.
Triệu Tiền vừa mới dọn vào chỗ ngồi, điện thoại vẫn chưa bỏ vào trong liếc mắt một cái liền nhìn thấy tin nhắn.
Không khỏi sửng sốt, lặng lẽ liếc mắt về hai người ở phía sau, quả nhiên ngưng trọng một bầu không khí áp lực khiến người ta hít thở không nổi.
Khuỷu tay Triệu Tiền chậm rãi đụng vào Hàn Tiêu Tiêu ở bên cạnh, nhìn cô làm khẩu hình miệng “Điện thoại”
Làm liên tiếp vài lần như thế Hàn Tiêu Tiêu mới lấy điện thoại từ trong túi ra.
Nhìn tin nhắn của Lý Cách, Hàn Tiêu Tiêu cũng ngẩn ngơ rồi mới phản ứng lại.
Ngẩng đầu lên cùng Triệu Tiền liếc nhìn nhau, Hàn Tiêu Tiêu động ngón tay.
[Vậy bây giờ làm thế nào đây? Ba mình nếu đã làm rồi thì sẽ không đổi đâu]
Lý Cách: [Các cậu biểu hiện bình thường một chút, đừng để Phó Xuyên kích thích đến Nhất Nhất]
Triệu Tiền: [Nhưng mà lúc sáng mình thấy Diêu Nhất vẫn rất bình thường ấy, sao buổi chiều cảm giác như thay đổi cái gì í nhỉ?]
Hàn Tiêu Tiêu: [Vô nghĩa, cậu để ba tớ nói cậu thử xem đi]
Triệu Tiền: [Đã nói rồi mà]
Hàn Tiêu Tiêu: […….]
Đang nói chuyện, không biết ai lại đổi tên nhóm thành: Vì Nhất Nhất.
Đợi đến khi đến học tiết 3, cả lớp mới dần yên tĩnh lại. Giáo viên có thể đến dạy lớp giỏi thì cũng không phải là một ngọn đèn cạn dầu. Giống như lão Hàn bình thường thoạt nhìn ông rất vô tư nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được.
Diêu Nhất vô thức vẽ một mớ đường cong lộn xộn trên tờ giấy nháp, cô cảm thấy cả người phía bên trái của mình cứng đờ lại như thể ngồi bên cạnh cậu chỉ cần cô động đậy sẽ lập tức nổ tung.
Tiết này là tiết vật lý, thầy dạy vật lý thích nhất hai học sinh chính là Diêu Nhất và Phó Xuyên.
Diêu Nhất có ý tưởng rõ ràng để giải quyết vấn đề và các bước, không bao giờ rườm rà hoặc lười biếng bỏ qua. Mà Phó Xuyên khi lên bảng lại viết một hàng chữ rất đẹp lên bảng đen, làm giáo viên dạy lý rất vui khi nhìn thấy.
Bình thường ông rất thích gọi hai người này lên bảng giải bài, một bên nhìn ngắm chữ Phó Xuyên thuận tiện lấy bài của cậu để đối chiếu với Diêu Nhất có thể giảng bài một cách hoàn hảo về phương pháp làm.
Hôm nay thầy dạy Lý vẫn giống như mọi ngày, kính đọc sách sách treo trên túi áo trước ngực, nheo mắt giảng bài cho cả lớp.
“Diêu Nhất, Phó Xuyên hai em lên làm bài này thử xem” Thầy dạy Lý ngẩng đầu lên híp mắt nói.
Kết quả thấy hai bóng dáng mơ hồ cùng nhau đứng lên ở hàng cuối.
Đến khi Diêu Nhất và Phó Xuyên đi lệ bục giảng, thầy dạy Lý mới kinh ngạc hỏi mấy học sinh ở hàng phía trước: “Đây là… đổi chỗ à”
Học sinh ở hàng phía trước gật đầu: “Tiết trước chủ nhiệm lớp đổi ạ”
“Ồ?” Lúc này thầy dạy Lý mới đeo mắt kính lên, đánh giá quanh lớp một vòng.
“Ừm…Không tệ, không tệ” Thầy gật đầu, lại quay đầu lại nhìn hai người đang giải đề “Chủ nhiệm lớp đổi chỗ không tệ, hai tụi em nên ngồi cùng nhau”
Tay Diêu Nhất hơi dùng lực, viên phấn trên tay lập tức gãy ở trên bảng đen phát ra một âm thanh chói tai.
Phó Xuyên tựa hồ như không hề ảnh hưởng gì, nét chữ vẫn như cũ tự nhiên, phóng khoáng.
Thầy dạy Lý vẫn giống như trước đây hài lòng gật đầu: “Cả lớp xem cách làm của Phó Xuyên rồi xem lại của Diêu Nhất, có thể hiểu bài không?”
“Hiểu ạ”
“Ừm” Thầy lại nhìn Diêu Nhất đang viết, rồi nhìn sang Phó Xuyên “Hai người các em rất xứng”
Lần này đổi lại là Phó Xuyên ở trên bảng đen phát ra âm thanh chói tai kia.
“Ừm” Hàn Tiêu Tiêu gật đầu lo lắng nhìn sắc mặt Diêu Nhất, sợ cô khó chịu.
Diêu Nhất “Oh” một tiếng lại cúi đầu tiếp tục tính toán đề của mình giống như chẳng có gì thay đổi cả. Ba người còn lại thấy Diêu Nhất không có gì khác lạ, cả buổi sáng thường thường quan sát cô nhưng Diêu Nhất vẫn như trước kia không có gì khác biệt, rốt cuộc cũng dần yên tâm lại.
Thực tế sau đó là tâm trí Diêu Nhất như keo dán suốt cả một ngày, tuy rằng sắc mặt vẫn như bình thường. Mấy vị giáo viên khi lên lớp dạy cũng đặc biệt quan sát Diêu Nhất, không ai nhận ra rằng ánh mắt Diêu Nhất đang trôi dạt đi đâu mất.
Chuyện này đối với Diêu Nhất là một chuyện không thể tin được, trước nay chưa từng có người nào dành lấy vị trí top đầu của cô, nhiều nhất cũng chỉ là đứng cùng hàng. Diêu Nhất lớn chừng này, mỗi lần đi thi luôn mặc định mình sẽ là người đứng đầu.
Sau khi hoàn hồn lại, mọi người trong lớp học đã rời đi gần hết. Diêu Nhất thong thả thu dọn xong cặp sách, muốn chạy xuống lầu quay trở về phòng ngủ, lại không cẩn thận đụng phải người ở trước cửa.
Là Phó Xuyên.
Diêu Nhất ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáy mắt ngay cả chính bản thân mình cũng không biết là có bao nhiêu phức tạp.
“Các kỳ thi về sau vẫn sẽ là tôi đứng nhất” Phó Xuyên xách theo cặp sách trên tay, nửa người dựa vào trên lang can, thấp giọng nói.
Diêu Nhất ngơ ngác nhìn bóng dáng Phó Xuyên đã đi xa, còn chưa kịp phản bác lại. Cô hẳn là muốn nói cậu ấy không cần quá điên cuồng, một lần đứng nhất không thể hiện được điều gì cả. Nhưng Diêu Nhất biết rõ một chuyện, lần thi này không phải cô thi rớt, cũng biết rằng môn văn của mình không thể so sánh với Phó Xuyên.
Không nói đến cái khác, chỉ tính hai bài thi văn của hai người đáp án giống nhau y đúc, đến cuối cùng thành tích của Phó Xuyên cao hơn cô chỉ vì chữ viết của cậu ấy quá đẹp.
“Cậu ta điên cuồng như vậy sao?” Tần Lịch vừa ra ngoài rót nước, từ một góc nào đó đi ra đứng bên cạnh Diêu Nhất: “Thoạt nhìn trông không giống”
“Cậu muốn nói cái gì?” Vẻ mặt Diêu Nhất lạnh nhạt.
Tần Lịch dơ tay vỗ vỗ Diêu Nhất:
“Mình xem trọng cậu, lần sau lại giành lấy vị trí top đầu về”
Mặc dù Diêu Nhất đã thu tiền thuê của cậu ta, còn vạch trần cậu ta nữa. Nhưng nếu để so sánh thì trong lòng Tần Lịch vị trí của Diêu Nhất vẫn cao hơn Phó Xuyên một chút.
Suy cho cùng….cũng không dễ tìm thấy được một người cùng sở thích với mình.
“Đừng buồn, mình mới vừa nhặt được một bộ đề, độ khó cũng ổn áp lắm” Tần Lịch nhìn thấy Diêu Nhất vẫn như cũ, vẻ mặt ngốc ngốc quyết định cống hiến bảo bối của mình.
“…..” Nhắc tới chuyện này Diêu Nhất liền có hứng thú hơn một chút “Cho tớ”
Lấy sách ra vẫn còn mới tinh, đến tên cũng chưa viết.
“Cái này chắc là của sinh viên nào đó không cần nữa, mình bỏ ra 5 đồng liền mua được từ chỗ chú kia về” Tần Lịch còn móc ra từ trong cặp mịn hai cuốn sách
“Cuốn này vẫn còn được, cậu làm thử xem”
“Cuốn sách kia của cậu là gì thế?” Diêu Nhất nhận lấy, nhìn về phía cuốn sách trên tay Tần Lịch.
“Cuốn sách này của mình chỉ là khái niệm thôi, không có đề nào làm cả” Tần Lịch lật lật vài tờ cho Diêu Nhất xem.
Tần Lịch giữa trưa không có trở về nhà, cả buổi trưa hôm nay ở lại cùng Diêu Nhất làm đề toán học.
Hai người ngồi mặt đối mặt, cùng nhau cúi đầu ngồi viết viết vẽ vẽ, bầu không khí vô cùng hài hoà. Khi Phó Xuyên đi vào lớp chính là nhìn thấy một cảnh tượng như thế này đây.
Phó Xuyên chậm rãi đi vào lớp, rủ mắt xuống, sắc mặt lãnh đạm.
Đến khi Phó Xuyên đi đến vị trí của mình, Tần Lịch lập tức phát hiện, sách trong tay vẫn chưa đủ để làm cậu mê muội đến mức đó, lặng lẽ đá Diêu Nhất một cái ý muốn cô nhìn sang bên cạnh.
“…..” Diêu Nhất nhìn sang, cứng đờ người theo bản năng nhớ đến lời Phó Xuyên nói lúc tan học.
“Tớ đi đây, sách này mình mượn xem trước một chút” Diêu Nhất đứng lên nói với Tần Lịch.
“Được” Tần Lịch gật đầu. Cậu hôm nay cũng có chút đồng tình với Diêu Nhất, cũng không muốn thu tiền thuê của cô coi nhiw an ủi tâm hồn tổn thương của bạn học một chút.
Buổi chiều tiết đầu tiên là của loã Hàn, thầy đi vào cửa nhìn quanh lớp một vòng, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng rất nhiều bạn học để ý thấy ánh mắt thầy dừng trên người một khoảng thời gian.
Đáng tiếc là Diêu Nhất đang thất thần, không phát hiện ra.
Lão Hàn bắt đầu dạy, không có gì khác biệt so với bình thường.
Cho đến mười phút trước khi kết thúc tiết học, thầy ấy mới bắt đầu thu dọn giáo án, nói với cả lớp ở phía dưới: “Trước kia không sắp xếp chỗ ngồi, thầy cũng lười để ý đến chuyện này. Nhưng mà có một số phụ huynh lại phản ánh với thầy rằng mấy lớp khác đã sắp xếp xong hết rồi, lớp chúng ta cũng không thể khác biệt được. Thứ hai nữa là lớp chúng ta còn có một số bạn học lệch khá nhiều, thầy hy vọng sau lần đổi chỗ này các em có thể tiếp thu các ưu điểm của nhau”
Sau đó bắt đầu lấy ra bản sơ đồ chỗ ngồi bảo cả lớp di chuyển ngồi theo sơ đồ này.
Sự thay đổi này có hơn lớn, gần cả nửa lớp phải đứng lên đổi vị trí.
Lớp trưởng đọc đến cuối bản sơ đồ rồi dừng lại.
“Phù, thật may chúng ta không bị tách ra” Triệu Tiền thở ra một hơi, còn đang vui mừng.
“Đọc đi, bản viết tay cũng đọc lên” Lão Hàn thấy lớp trưởng dừng lại, lên tiếng nhắc nhở.
Lớp trưởng đứng ở trên gật gật đầu: “Phó Xuyên đi đến chỗ Triệu Tiền, Triệu Tiền lên chỗ Lý Cách ngồi”
“Vậy còn mình thì sao?” Lý Cách bị điểm danh bất thình lình làm cho bối rối.
“Cậu lên chỗ Phó Xuyên ngồi” Lớp trưởng tốt bụng nói.
Cả đám bốn người cùng trầm mặc nhìn lão Hàn, không nhúc nhích.
Phó Xuyên cũng ngồi nguyên vị trí không động đậy.
Lão Hàn ho khan một tiếng, không chịu nổi ánh mắt của con gái mình, đứng ra giải thích nói:
“Bạn Diêu Nhất môn văn thật sự còn quá yếu, mà bạn Phó Xuyên mấy môn khác cũng cần phải hoàn thiện hơn. Thầy tin rằng hai bọn em sẽ giúp đỡ nhau học tập, nhấy định sẽ mang lại một không khí vui vẻ cho lớp chúng ta”
Nếu chủ nhiệm Lớp 1 trước kia – Chu Tuệ có ở đây, chắc chắn sẽ nói lão Hàn tham lam. Một mình Diêu Nhất là đủ rồi, còn muốn Phó Xuyên môn nào cũng phải điểm tuyệt đối.
“Triệu Tiền em cũng không cần phải không phục” Lão Hàn nhíu mày “Người học lệch nổi trội nhất cả lớp chính là em! Môn tiếng Anh của Tiêu Tiêu rất tốt, để em ấy giúp đỡ em là tốt nhất”
“Bọn em ngồi một trước một sau cũng khá tốt” Triệu Tiền lẩm bẩm.
“Nhưng mà còn học sinh khác cần giúp đỡ” Lão Hàn lạnh giọng nói: “Em mau thu dọn sách vở sang chỗ Phó Xuyên ngồi đi”
Bạn học cần “giúp đỡ” – Tần Lịch hoàn toàn chưa tiêu hoá xong việc chuyển chỗ này. Nhưng cậu không có tư cách phản bác lại, ai bảo cậu là hạng bét trong lớp.
“…..” Diêu Nhất trơ mắt nhìn Lý Cách thu dọn đồ đi đến chỗ Phó Xuyên, lại trơ mắt nhìn Triệu Tiền đi lên trước mặt mình ngồi, ngơ ngác nhìn Phó Xuyên đến bên cạnh mình.
Lần đầu tiên Diêu Nhất cảm thấy mình sẽ ghét một người.
Đồ của Phó Xuyên không nhiều lắm, trừ bỏ mấy cuốn sách trường phát thì không có thứ gì dư thừa, trực tiếp ngồi xuống.
Bốn người cùng đoàn kết học tập cả một học kỳ bỗng dưng bị chia cắt, không khí lập tức ngưng đọng lại.
“Được rồi, cũng không phải là không nhìn được, chỉ là đổi chỗ thôi mà” Lão Hàn cũng bất lực, nhưng không có thời gian ở lại an ủi mấy đứa nhỏ nhạy cảm và yếu đuối này, ông còn phải lên dạy tiết khác.
Thầy vừa đi ra khỏi, cả lớp bắt đầu ồn ào lên.
“Tại sao lão Hàn tự dưng lại làm như vậy?”
“Chẳng lẽ thành tích của chúng ta không đủ lý tưởng à?”
“Thôi đi, 50 cái tên trong top 100 cơ bản là bị lớp chúng ta ôm tất, thầy còn không hài lòng cái gì?” Một cậu học sinh của Lớp 1 trước kia nét mặt ỉu xìu: “Giáo viên của các cậu cũng hơi quá rồi đấy”
“Bây giờ cũng là giáo viên của cậu đấy” Học sinh của Lớp 2 thình lình nói một câu.
Ngược lại Hàn Tiêu Tiêu bây giờ đang ở trong trạng thái trầm mặc hiếm thấy, Triệu Tiền cũng thái độ khác thường cúi đầu không biết đang nghĩ gì đến đồ ăn vặt cũng không ăn.
Ngồi cách hai tổ Lý Cách trong lòng đang lo lắng, cậu lặng lẽ móc điện thoại ra kéo Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền vào nhóm:
[Các cậu đừng chỉ lo đau lòng không thôi, Nhất Nhất bây giờ mới là người cần được an ủi kìa!!!]
Lý Cách nghĩ xa hơn, bọn họ bây giờ chỉ là bị tách ra mà thôi, hơn nữa cũng phải công nhận chuyện Triệu Tiền tiếng Anh không tốt là thật. Nhưng Diêu Nhất không giống như thế, cô bây giờ là lần đầu tiên không ở vị trí top đầu, cư nhiên bị lão Hàn lấy ra nói, còn để ngồi cùng Phó Xuyên.
Phải biết rằng hai người này là đối thủ cạnh tranh, có thay đổi ở cùng một lớp đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật này được.
Triệu Tiền vừa mới dọn vào chỗ ngồi, điện thoại vẫn chưa bỏ vào trong liếc mắt một cái liền nhìn thấy tin nhắn.
Không khỏi sửng sốt, lặng lẽ liếc mắt về hai người ở phía sau, quả nhiên ngưng trọng một bầu không khí áp lực khiến người ta hít thở không nổi.
Khuỷu tay Triệu Tiền chậm rãi đụng vào Hàn Tiêu Tiêu ở bên cạnh, nhìn cô làm khẩu hình miệng “Điện thoại”
Làm liên tiếp vài lần như thế Hàn Tiêu Tiêu mới lấy điện thoại từ trong túi ra.
Nhìn tin nhắn của Lý Cách, Hàn Tiêu Tiêu cũng ngẩn ngơ rồi mới phản ứng lại.
Ngẩng đầu lên cùng Triệu Tiền liếc nhìn nhau, Hàn Tiêu Tiêu động ngón tay.
[Vậy bây giờ làm thế nào đây? Ba mình nếu đã làm rồi thì sẽ không đổi đâu]
Lý Cách: [Các cậu biểu hiện bình thường một chút, đừng để Phó Xuyên kích thích đến Nhất Nhất]
Triệu Tiền: [Nhưng mà lúc sáng mình thấy Diêu Nhất vẫn rất bình thường ấy, sao buổi chiều cảm giác như thay đổi cái gì í nhỉ?]
Hàn Tiêu Tiêu: [Vô nghĩa, cậu để ba tớ nói cậu thử xem đi]
Triệu Tiền: [Đã nói rồi mà]
Hàn Tiêu Tiêu: […….]
Đang nói chuyện, không biết ai lại đổi tên nhóm thành: Vì Nhất Nhất.
Đợi đến khi đến học tiết 3, cả lớp mới dần yên tĩnh lại. Giáo viên có thể đến dạy lớp giỏi thì cũng không phải là một ngọn đèn cạn dầu. Giống như lão Hàn bình thường thoạt nhìn ông rất vô tư nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được.
Diêu Nhất vô thức vẽ một mớ đường cong lộn xộn trên tờ giấy nháp, cô cảm thấy cả người phía bên trái của mình cứng đờ lại như thể ngồi bên cạnh cậu chỉ cần cô động đậy sẽ lập tức nổ tung.
Tiết này là tiết vật lý, thầy dạy vật lý thích nhất hai học sinh chính là Diêu Nhất và Phó Xuyên.
Diêu Nhất có ý tưởng rõ ràng để giải quyết vấn đề và các bước, không bao giờ rườm rà hoặc lười biếng bỏ qua. Mà Phó Xuyên khi lên bảng lại viết một hàng chữ rất đẹp lên bảng đen, làm giáo viên dạy lý rất vui khi nhìn thấy.
Bình thường ông rất thích gọi hai người này lên bảng giải bài, một bên nhìn ngắm chữ Phó Xuyên thuận tiện lấy bài của cậu để đối chiếu với Diêu Nhất có thể giảng bài một cách hoàn hảo về phương pháp làm.
Hôm nay thầy dạy Lý vẫn giống như mọi ngày, kính đọc sách sách treo trên túi áo trước ngực, nheo mắt giảng bài cho cả lớp.
“Diêu Nhất, Phó Xuyên hai em lên làm bài này thử xem” Thầy dạy Lý ngẩng đầu lên híp mắt nói.
Kết quả thấy hai bóng dáng mơ hồ cùng nhau đứng lên ở hàng cuối.
Đến khi Diêu Nhất và Phó Xuyên đi lệ bục giảng, thầy dạy Lý mới kinh ngạc hỏi mấy học sinh ở hàng phía trước: “Đây là… đổi chỗ à”
Học sinh ở hàng phía trước gật đầu: “Tiết trước chủ nhiệm lớp đổi ạ”
“Ồ?” Lúc này thầy dạy Lý mới đeo mắt kính lên, đánh giá quanh lớp một vòng.
“Ừm…Không tệ, không tệ” Thầy gật đầu, lại quay đầu lại nhìn hai người đang giải đề “Chủ nhiệm lớp đổi chỗ không tệ, hai tụi em nên ngồi cùng nhau”
Tay Diêu Nhất hơi dùng lực, viên phấn trên tay lập tức gãy ở trên bảng đen phát ra một âm thanh chói tai.
Phó Xuyên tựa hồ như không hề ảnh hưởng gì, nét chữ vẫn như cũ tự nhiên, phóng khoáng.
Thầy dạy Lý vẫn giống như trước đây hài lòng gật đầu: “Cả lớp xem cách làm của Phó Xuyên rồi xem lại của Diêu Nhất, có thể hiểu bài không?”
“Hiểu ạ”
“Ừm” Thầy lại nhìn Diêu Nhất đang viết, rồi nhìn sang Phó Xuyên “Hai người các em rất xứng”
Lần này đổi lại là Phó Xuyên ở trên bảng đen phát ra âm thanh chói tai kia.
Bình luận truyện