Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 29



“Ba, sao ba không nói năng gì trước mà tự dưng đổi chỗ ngồi thế ạ?” Tiêu Tiêu gẩy gẩy mấy cọng rau xanh trong chén không nhịn được nói: “Nhất Nhất chỉ vừa mới không đạt top 1 ba đã nói thành tích văn của cậu ấy yếu, hơn nữa Nhất Trung mấy năm gần đây có học sinh nào tốt hơn cậu ấy đâu chứ. Thi đại học cũng không phải là xét tổng điểm sao? Ba….”

“Phó Xuyên” Lão Hàn thình lình cắt ngang lời cô nói.

“…..” Hàn Tiêu Tiêu kìm nén xúc muốn trợn trắng mắt lại:

“Cậu ta môn văn lần này phát huy tốt hơn chút thôi, mấy môn khác sao có thể so được với Nhất Nhất”

Lão Hàn đứng lên bới chén cơm, xua tay với con gái mình: “Vừa nãy con cũng nói đấy, đại học là xét tổng điểm, cho dù Diêu Nhất toán lý hoá có tốt đến mấy thì tổng điểm của Phó Xuyên vẫn cao hơn”

Hàn Tiêu Tiêu nhìn ba mình, dầu muối gì cũng không ăn nữa quăng đôi đũa xuống “Mẹ, mẹ xem ba kìa!” 

Lão Hàn cười cười: “Chuyện này con cũng không thể hoàn toàn trách ba được, Phó Xuyên tự mình nói bạn học tốt nhất là nên giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là em ấy và Diêu Nhất”

Hàn Tiêu Tiêu lôi kéo cái bím tóc của mình nhíu mày: “Liên quan gì đến Phó Xuyên? Không lẽ là cậu ta yêu cầu đổi chỗ sao?”

Lão Hàn gật đầu: “Không riêng gì em ấy, ba cũng cảm thấy không tệ. Phó Xuyên vừa xong một học kỳ, tiến bộ của em ấy các thầy cô đều nhìn thấy rõ nếu có thể học được các bước tính toán rõ ràng của Diêu Nhất thì hai năm sau vinh quang của Nhất Trung liền ở trên người em ấy”

“Vậy Diêu Nhất thì tính như thế nào?” Hàn Tiêu Tiêu càng nghe càng khó chịu “Mọi người đem Diêu Nhất đi đâu rồi, lúc trước khi cậu ấy mới vào không phải ai cũng nói cậu ấy là hy vọng của Nhất Trung à?”

“Nhiều thêm một cái hy vọng có gì không ổn sao?” Sắc mặt lão Hàn không thay đổi.

“Là con hiểu lầm” Hàn Tiêu Tiêu tức giận đến không gọi ba luôn, trực tiếp đứng dậy đi lên phòng mình.

“Tiêu Tiêu” Mẹ Hàn quay đầu lại kêu con gái mình.

“Kệ nó” Lão Hàn gắp một miếng thịt trong chén của mình “Vẫn còn nhỏ, không chừng đứa nhỏ Diêu Nhất kia cũng không biết chính mình muốn cái gì” 

“Anh là thầy giáo của bọn nó, không thể khai sáng cho chúng sao?” Mẹ Hàn thở dài, nhìn chồng mình bất đắc dĩ nói.

“Có một số chuyện vẫn phải là bọn chúng tự mình suy nghĩ cẩn thận” Lão Hàn thâm ý cười cười, đường đi ở ngay phía dưới chân, phải xem thử bọn họ khi nào thì phát hiện.

Diêu Nhất không phát hiện ra đường đi gì đó, nhưng lại phát hiện bạn cùng bàn mới của cô rất thích phân tâm trong giờ học.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bầu không khí rất tốt thầy cô cũng không thường hay chú ý đến kỷ luật trong lớp.

Hơn nữa học sinh lớp giỏi cũng lười, cứ một vòng lại đổi tổ đều không muốn đổi thành ra Diêu Nhất vẫn luôn ngồi bên cạnh cửa sổ.

Phó Xuyên đi học thường thường sẽ nhìn qua đây, ban đầu Diêu Nhất cứ tưởng là cậu ấy nhìn mình, đến khi đưa mắt nhìn sang thì phát hiện cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau một thời gian dài thì Diêu Nhất từ không thoải mái cũng trở thành thói quen.

Có người nào mà đi học không nghe giảng bài lại thích nhìn ra ngoài cửa sổ không, cô thế mà lại thua dưới một người như vậy!? Trong lòng Diêu Nhất chợt sinh ra một cảm giác không được cân bằng, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu sách ngữ văn của mình.

Chỉ là không thể không nói rằng mỗi người đều sẽ có một nhược điểm, hơn nữa người bình thường sẽ không có cách nào giải thích được. Một điểm mù riêng của bản thân.

Và trình viết văn của Diêu Nhất giống như bị ngăn cản lại vậy, cho dù cô có cố gắng viết như thế nào thì vẫn không đạt. Đưa cho Hàn Tiêu Tiêu xem xong, cô luôn luôn trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói với Diêu Nhất là hãy tiếp tục nỗ lực đi.

“Nhất Nhất, không sao cả, chỉ cần không lạc đề là được” Hàn Tiêu Tiêu an ủi nói: “Chỉ cần lấy đủ 35 điểm là được rồi”

“Nhưng tớ vẫn cứ loanh quanh ở mức 25 đến 28 điểm, nói như vậy có nghĩa là 35 điểm là một thay đổi vô cùng siêu thường đấy” Diêu Nhất có chút sầu não, theo lý mà nói thì thành tích của cô để đậu đại học là không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người kéo cô xuống dưới cho dù là ai cũng sẽ không phục, mặc dù Diêu Nhất cũng không mấy để bụng đến chuyện này.

Đem bài văn đã viết xong đặt ở một bên, Diêu Nhất rơi vào cảm giác nản lòng.

Lúc này một bàn tay có khớp xương rõ ràng cầm bài văn của Diêu Nhất lên.

Diêu Nhất mờ mịt nhìn theo ngón tay thon dài kia nhìn lên xem, chỉ thấy cái cằm sạch sẽ của Phó Xuyên, lên trên nữa là một gương mặt trầm tĩnh đẹp đẽ của cậu.

Bởi vì bị mù mặt nên thực ra Diêu Nhất không thấy rõ mặt Phó Xuyên. Nhưng một khắc kia cô lại cảm thấy mình nhìn thấy một gương mặt thật đẹp, có lẽ viết văn đến xuất hiện ảo giác……

“Cậu, làm gì thế?” Diêu Nhất vươn tay muốn lấy lại bài văn của mình.

Phó Xuyên liếc đôi mắt màu nâu của mình qua, trầm ổn nói: “Giúp bạn cùng bàn”

Diêu Nhất vốn định nói mình không cần, nhưng nghĩ lại mình cũng cần học hỏi về phương diện viết văn của cậu ấy như vậy mình cũng có thể dàng lấy lại danh hiệu top đầu.

“Cảm ơn” Diêu Nhất buông tay, theo quán tính nói khách sáo một câu.

Phó Xuyên rũ mắt xuống, rất nhanh đã che giấu đi một tia ý cười hiện lên trong đáy mắt của cậu.

Chỉ là khi nhìn đến bài văn của Diêu Nhất tâm tình cậu trở nên rất phức tạp.

Bây giờ Phó Xuyên đã hiểu, học kỳ trước Diêu Nhất cho rằng bài lý luận toán học kia của cô là đỉnh cao.

Bây giờ trong bài văn này mỗi chữ cậu đều biết, mỗi câu cậu cũng đều hiểu hết, nhưng khi gộp chúng lại một đoạn thì…. Phó Xuyên cảm thấy giáo viên cho 20 điểm chắc cũng là cho điểm kiểu thông cảm lắm rồi.

“Thế nào?” Diêu Nhất tạm thời quên đi hai người là đối thủ cạnh tranh, muốn biết cảm nhận của Phó Xuyên về bài văn của mình, dù sao bài văn lần trước của cậu cũng là điểm tuyệt đối.

“Cậu….cần luyện tập thêm nữa”  Phó Xuyên nói xong, cầm lấy trên bàn mình cây bút đỏ gạch một đường trên vở cô.

“Đoạn này ở đây cậu viết không tệ lắm, ở đây cậu chỉ cần khai thác nó ra là được không cần dài dòng quá” Phó Xuyên chỉ vào chỗ bị bút đỏ khoanh lại, thấp giọng nói.

“Oh” Diêu Nhất nhịn không được  sát lại xem, Phó Xuyên lại đem tay dịch qua một chút.

“Còn ở đoạn mở bài tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nêu ý chính” Phó Xuyên cũng sát lại gần, một tay kia cầm bút đánh dấu mấy chỗ cần lưu ý.

Diêu Nhất mơ mơ màng màng gật đầu, lý thuyết cô đều hiểu cả, nhưng là khi viết văn thì đầu cô giống như keo dán vậy.

Triệu Tiền: [Chết tiệt, hai bọn họ đang làm gì thế?]

Nhóm ‘Vì Nhất Nhất’ bỗng nhiên sáng lên.

Hàn Tiêu Tiêu đang cúi đầu viết tiếng anh của mình nên không để ý đến. Nhưng Lý Cách ở “xa xôi” bên kia đã nhìn thấy tin nhắn.

Lý Cách: [Hai người nào?]

Triệu Tiền: [Còn ai vào đây nữa? Cậu nhìn phía sau lưng tớ]

Lý Cách quay đầu lại nhìn về phía Triệu Tiền, sau đó dời ánh mắt ra phía sau: Phó Xuyên và Diêu Nhất hai người đầu kề đầu, trạng thái khá thân mật.

Lý Cách: [Tình huống như thế nào?]

Triệu Tiền: [Không biết, nãy tớ đang làm bài tập lười biếng vươn vai liền nhìn thấy hai người bọn họ….]

Lý Cách: [Cậu mau nghe một chút hai người họ nói cái gì]

Không đợi Lý Cách gửi tin nhắn qua, Triệu Tiền đã nhẹ nhàng dựa ra phía sau ý đồ muốn nghe hai bọn họ nói cái gì.

“Viết văn chẳng qua chỉ có ba đoạn, thầy cô chấm bài luôn rất nhanh. Cậu chỉ cần viết mở bài và viết ổn một chút thì vượt qua không có vấn đề gì cả” Phó Xuyên mang theo một chất giọng khàn khàn nên có ở độ tuổi này nói.

Phó Xuyên buông tay thả vở viết văn xuống bỗng nhiên thay đổi khẩu khí: “Nếu tôi giúp cậu học văn, vậy toán hoá lý sinh kia cũng phiền cậu giúp đỡ tôi”

Triệu Tiền: [Phó Xuyên thật không biết xấu hổ!]

Lý Cách: [Sao vậy? Sao vậy?”]

Triệu Tiền: [Cậu ta uy hiếp Nhất Nhất dạy cậu ta toán lý hoá sinh, thật không biết xấu hổ, sao thầy lại để hai cậu ta và Nhất Nhất ngồi cùng nhau chứ?]

Trong lòng Triệu Tiền Diêu Nhất đã là sớm là anh em của cậu, tuy rằng ngay từ đầu đã nhận sai giới tính của cô nhưng cũng không ngăn cản cậu xem Diêu Nhất như người anh em.

Lý Cách nhìn thấy tin nhắn này cũng tức giận thật sự liên quan đến bạn ngồi cùng bàn của mình cậu nhìn cũng không thuận mắt. Nhìn chằm chằm Tần Lịch với ánh mắt giết người như muốn tiêu diệt luôn cả cậu.

“Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Thích tôi?” Tần Lịch bị tiểu mập mạp bên cạnh này nhìn đến bực bội.

“…… Bệnh tâm thần!” Lý Cách không những dùng ánh mắt giết người nhìn Tần Lịch, còn bị cậu ta làm cho tức gần chết.

Diêu Nhất bên kia cũng đã đồng ý rồi, lúc đầu là cô nhắc nhở Phó Xuyên chú ý đến các bước đi của đề bài, bây giờ cô giúp đỡ cậu cũng không có việc gì.

Nhưng thật ra lúc này Diêu Nhất cũng quên mất hai người là đối thủ cạnh tranh.

Muốn tìm một đề thi ra để giao lưu thảo luận ở lớp giỏi mà nói thì quá dễ dàng. Hầu như hai ngày một lần sẽ có một bài kiểm tra.

Bài thi Vật lý được phát xuống, Phó Xuyên bị trừ 5 điểm ở câu hỏi cuối cùng. Cậu không thèm nhìn đến một lần trực tiếp đặt lên bàn Diêu Nhất bên cạnh.

“Bạn cùng bàn, chúng ta đổi bài thi xem” Phó Xuyên cực kỳ tự nhiên nói.

Diêu Nhất nhìn thoáng qua Phó Xuyên, không biết sao cậu có thể gọi bàn cùng bàn lưu loát như vậy.

“Oh” Diêu Nhất đem bài thi vật lý của mình đẩy qua, cầm lấy bài thi của cậu lên xem.

Đáp án đúng, cách giải cũng không sai, nhưng công thức lại lượt bỏ quá nhiều hầu như là đem đáp án viết ra thôi mà không có quá trình giải ra. Diêu Nhất nhìn bài thi của cậu phân tích.

Mức độ bài thi này mà muốn Diêu Nhất làm như bình thường cô sẽ trực tiếp viết ra một con số, nhưng khi đi thi cô sẽ vô cùng nghiêm túc dựa theo công thức mà giải ra, không giống như Phó Xuyên viết một ít lại lượt bỏ một ít.

Giáo viên vật lý không sửa bài kiểu bao quát mà sửa các kiến thức và những bài dễ xảy ra sơ sót nhất, một bài thi chưa hết một tiết học đã nói xong rồi.

Trong lúc này bài thi của Diêu Nhất vẫn luôn ở trong tay Phó Xuyên.

“Cậu xem xong chưa?” Lúc tan học Diêu Nhất muốn lấy lại bài thi của mình, xem bài thi của cô ở mức độ bài dễ như thế này Phó Xuyên xem xong chắc có thể hiểu được rồi.

Phó Xuyên vẫn cầm lấy bài thi của Diêu Nhất không động đậy “Tôi muốn xem lại một chút nữa, cậu thật sự rất cần bài thi này à? Vậy tôi để bài thi của mình ở chỗ cậu trước nhé”

Diêu Nhất lắc đầu: “Không cần đâu, cậu xem đi” Nói xong đem bài thi của Phó Xuyên trả lại cho cậu.

Nhưng Phó Xuyên lại nhanh chóng cất bài thi của Diêu Nhất vào cặp rồi đẩy bài thi của mình lại cho cô: “Tôi không biết khi nào sẽ trả bài thi này lại cho cậu, trước tiên cậu cứ giữ bài thi này của tôi lại đi khi nào cần ôn tập thì lấy ra dùng”

Diêu Nhất muốn nói bài thi này đối với mình bây giờ đã vô dụng, nhưng nhìn thấy Phó Xuyên đã nói đến mức như vậy rồi chỉ có thể đem bài kiểm tra của Phó Xuyên cất vào trong tập hồ sơ chung với mấy bài kiểm tra của cô.

Ánh mắt Phó Xuyên nhìn lướt qua động tác của Diêu Nhất, khoé môi cong lên một độ cong nhàn nhạt.

Quả nhiên, Phó Xuyên nói bài thi này không biết khi nào trả, mãi đến khi Diêu Nhất quên bén mất bài thi này Phó Xuyên vẫn không trả cho cô.

Diêu Nhất không biết, bắt đầu từ lúc này Phó Xuyên dùng thủ đoạn đổi bài thi của hai người với nhau. Thẳng đến sau khi tốt nghiệp lúc cô sửa sang lại sách vở cũ của mình lấy tập hồ sơ đựng bài thi ra bên trong hầu như toàn bộ đều là bài thi viết tên Phó Xuyên.

“Nhất Nhất, ngày mai ra ngoài chơi không?” Hôm nay là thứ sáu, Hàn Tiêu Tiêu muốn gọi Diêu Nhất ra ngoài nói chuyện, cùng Triệu Tiền và Lý Cách nữa.

Diêu Nhất chậm rãi thu dọn cặp sách: “Được thôi”

Vừa lúc Phó Xuyên cũng đã rời đi, Triệu Tiền khôi phục lại trạng thái tự nhiên như lúc đầu: “Nói vậy là chắc rồi nhé, bọn tớ đến nhà tìm cậu”.

Hiện tại thứ 7 là cô ở trên nội thành này, nhưng ba mẹ sang một năm liền đi làm việc, trong nhà không có ai cả.

Tần Lịch cũng đi theo Lý Cách qua chỗ Diêu Nhất và ba người bọn họ.

Lý Cách nghe thấy âm thanh quay đầu lại cả giận nói: “Cậu đi theo tôi làm gì?” 

Tác giả có lời muốn nói: Diêu Diêu sau khi tốt nghiệp: Phó tâm cơ :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện