Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 36



“Đau à?” Phó Xuyên ngừng tay lại, thậm chí còn cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vào bàn tay Diêu Nhất, tựa hồ như làm thế này sẽ giảm bớt đau cho cô.

Diêu Nhất lắc lắc đầu “Vẫn ổn, chỉ là vết thương nhỏ thôi”

Vừa nãy là đột nhiên chưa kịp chuẩn bị, lại bị nước thuốc kích thích cô mới mất kiểm soát.

Bởi vì chuyện lần này, bầu không khi đông cứng giữa Diêu Nhất và Phó Xuyên bắt đầu tan ra, Diêu Nhất nhiều lúc còn quay lại cười với cậu một cái.

Kỳ thi đến gần, trong lúc mọi người đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi thì một tin đồn về Diêu Nhất bắt đầu lan truyền xung quanh.

Nói Diêu Nhất nhìn thấy bạn học thấy chết mà không cứu, còn hợp tác với với người khác bắt nạt bạn học của mình.

Vốn dĩ loại chuyện không có chứng cứ này người có đầu óc thì ai sẽ tin? Chỉ là Diêu Nhất từ trước đến nay luôn là đề tài để bàn tán, mặc dù bây giờ đã bị Phó Xuyên kéo xuống khỏi ngôi vị nhưng vẫn có nhiều người sẵn lòng dẫm chân đắp một ít bùn lên người cô.

“Bắt nạt ai?” Hàn Tiêu Tiêu hỏi Diêu Nhất, Lý Cách không ở đây, 3 người bọn họ ngồi vây quanh vị trí của Lý Cách.

“Không biết, chắc bọn họ nhận sai người rồi”

Diêu Nhất hoàn toàn không nghĩ đến sự việc của mình và Dụ Thanh Doanh ngày hôm đó.

“Trường chúng ta còn có người khác tên Diêu Nhất à? Không có mà” Triệu Tiền cẩn thận nghĩ lại hình như không có ai trong trường trùng tên.

Lý Cách chạy đi hỏi thăm xong lại chạy về: “Nói là Diêu Nhất ngày hôm đó nhìn thấy bọn lưu manh ở trường bên kia bắt nạt  Dụ Thanh Doanh nhưng lại trực tiếp chạy đi, sau đó còn có người thấy cậu đứng cùng một chỗ với bọn đó”

“Cùng ai?” Diêu Nhất bị Hàn Tiêu Tiêu đút cho một miếng cá khô, mơ hồ hỏi.

Lý Cách cau mày, sắt mặt thập phần nghiêm túc “Trong tay mình có một tấm ảnh, người kia xác thực là cậu, có phải thật sự xảy ra chuyện gì không?”

Diêu Nhất nhận lấy điện thoại, Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách cũng vây quanh lại.

Là ngày đó lúc nữ sinh tóc xoăn mua cho cô một đống kem bị chụp lại.

Nhìn thấy ảnh chụp một đống kem trên tay mình kia, Diêu Nhất cảm thấy răng mình ê buốt, bụng dạ cũng lạnh ngắt.

“Mình nhìn thấy Dụ Thanh Doanh bị đánh, sau đó kéo cậu ta chạy đi, còn báo cảnh sát” Diêu Nhất không hiểu tại sao lại nói cô thấy chết mà không cứu, chẳng lẽ Dụ Thanh Doanh lúc sau còn bị bắt trở lại?

“Vậy những người này là?” Triệu Tiền chỉ vào một đống người trên tay còn cầm gậy, nói bọn họ không phải lưu manh tuyệt đối không có ai tin.

“A, chính là mấy người đánh bạn học Dụ Thanh Doanh đấy” Diêu Nhất vô tội nói “Chuyện sau này phát triển quá nhanh, mình cũng không biết là tại sao nữa”

“Cậu cứu Dụ Thanh Doanh? Sau đó đám người đánh Dụ Thanh Doanh mua kem cho cậu?”

Lý Cách không hiểu hai việc này có gì liên quan, tuy là cậu vẫn tin tưởng Diêu Nhất không phải loại người này.

Nhưng cũng có người nói Diêu Nhất tìm người đánh Dụ Thanh Doanh, sau đó lại cố ý đi cứu cô ta, làm cho Dụ Thanh Doanh cảm kích Diêu Nhất.

Lý Cách đem một lời đồn đãi khác nói ra, lọt vào tai Tần Lịch bên cạnh cậu vô tình cười nhạo một tiếng.

“Diêu Nhất thích Dụ Thanh Doanh? Tính diễn mấy cảnh ngôn tình xàm xí này à” Tần Lịch vui vẻ chơi chơi tập đề toán học: 

“Diêu Nhất cậu vốn dĩ là đồng tính?” 

“Cậu nói hươu nói vượn cái gì đó” Hàn Tiêu Tiêu vỗ vỗ lên bàn Tần Lịch cảnh cáo.

“Mình là đi cứu bạn học Dụ, nhưng sau đó cậu ta lại một mình chạy mất, rồi đám người kia chạy lại muốn đánh mình” Diêu Nhất lưu loát kể lại sự việc.

“Cậu bị bọn họ đánh?” Lý Cách nháy mắt đứng thẳng người lên, phải lập tức đi tìm ba mình để ông sang trường bên cạnh trừng trị cái đám lưu manh kia.

“Không có” Diêu Nhất vò đầu “Sau lại hình như có cảnh sát tới, bọn họ bị lạc đường ở con hẻm nhỏ kia, bảo mình dẫn bọn họ ra ngoài, sau đó liền có bức ảnh này” 

“……” Tần Lịch bây giờ mới nghe qua lưu manh có đạo đức, thế mà lại còn cảm ơn nữa.

“Theo kinh nghiệm nhiều năm của mình thì loại chuyện này chỉ có đương sự mới biết rõ nhất, nói cách khác thì tin tức không phải là cậu thì là Dụ Thanh Doanh truyền ra ngoài”

Lý Cách lộ ra ánh mắt thâm trầm, phân tích đạo lý rõ ràng “Nhưng mà Diêu Nhất cậu cũng không nhàm chán đến mức tự đi bôi nhọ chính mình, cho nên chân tướng chỉ có một, hung thủ là Dụ Thanh Doanh!”

“Cậu nhỏ giọng chút cho mình!” Hàn Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Lý Cách một cái, vừa nãy đã có mấy người quay đầu nhìn sang đây.

“Cậu ta bôi nhọ mình làm gì, hai bọn mình không thân, hơn nữa sau đó cậu ta lại chạy mất”

Diêu Nhất nói xong nghĩ nghĩ “Chắc là thấy bọn mình đứng cùng nhau rồi hiểu lầm” 

Dụ Thanh Doanh đương nhiên không có khả năng hiểu lầm, cô ta biết nữ sinh tóc xoăn và một đám tùy tùng ở đằng sau kia, tự nhiên biết Diêu Nhất không có khả năng quen biết bọn người đó, nhưng mà cô ta không muốn Diêu Nhất một chút cũng không xảy ra chuyện gì.

Cho dù Diêu Nhất có đến cứu thì sao chứ, đám người đó căn bản là không dám động thủ, nhiều nhất là bảo Bùi Kỳ cho một cái tát, đám người phía sau cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi.

Ngày đó lúc Dụ Thanh Doanh trèo tường ra rồi, dọc đường luôn che lại mặt của mình, trong lòng thầm mắng Bùi Kỳ đến nghiêng trời lệch đất, nhân tiện còn nguyền rủa luôn Diêu Nhất bị đánh. Ai bảo nhìn thấy cô xấu hổ như vậy, còn ngồi cùng nhau với Phó Xuyên, thành tích không tốt sao? Không phải là đứng hạng nhì đấy à.

Cặp sách bị đám người kia ném vào thùng rác, Dụ Thanh Doanh chỉ có thể hai tay trống trơn đi trên đường về nhà, cô xoã tóc dài của mình xuống, một tay dùng tóc che đi, một tai ấn lại, bước nhanh về nhà.

Nhưng lại càng đi càng có ánh mắt kỳ quái của người khác nhìn mình.

Dụ Thanh Doanh đều dùng ánh mắt hung dữ trừng lại, dù sao cũng chỉ là người qua đường, không ai quen biết cô ta.

Còn có người muốn tiến lại gần, Dụ Thanh Doanh trốn như ôn thần nhanh chóng tránh xa. Cô ta nhìn thấy mấy phụ nữ tóc bạc kia trong lòng lại một trận ớn lạnh, cảm thấy dơ.

Còn có mấy nam nhân trung niên trọc đầu muốn tới gần cô, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, nói cô đừng đi nữa.

Bây giờ có nhiều người không biết xấu hổ như vậy à? Ngay trên đường phố còn muốn động tay động chân với cô ta. Dụ Thanh Doanh biết mình lớn lên rất đẹp, cho nên từ trước đến nay đối với mấy người này có tính cảnh giác vô cùng cao.

Một đường chịu đủ loại ánh mắt kỳ quái đến khi về tới nhà, ba mẹ tất cả đều bận rộn việc của mình. Dụ Thanh Doanh vẫn là lúc thay quần áo mới phát hiện trên quần từ mông rách một chỗ khá to.

Vừa rồi cả một đường quay về nhà, quần lót của Dụ Thanh Doanh đều bị lộ ra ở bên ngoài.

Cẩn thận nhớ lại ánh mắt của mấy người đó, Dụ Thanh Doanh nằm trên bàn khóc một hồi lâu, cuối cùng đem toàn bộ hận ý dời lên người Diêu Nhất.

Đầu tiên là cùng mấy bạn học “thân thiết” với mình ở lớp khác để lộ ra một chút tủi thân, gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn họ, rồi bắt đầu bịa đặt sự thật.

Còn về phần ảnh chụp từ đâu ra, thì gần trường luôn có người cầm máy đi khắp nơi chụp ảnh, Dụ Thanh Doanh bị chụp được vài lần, sau đó cô ta tình cờ phát hiện ra.

“Bịa đặt chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu cậu ta đã muốn tung ra, vậy thì chúng ta phải giúp cậu ta phóng hoả rồi” Hàn Tiêu Tiêu nhìn Dụ Thanh Doanh ngồi nghiêm chỉnh ở phía trước cười lạnh.

“Không cần lãng phí thời gian lên mấy loại chuyện này” Diêu Nhất lập tức sâu sắc nói “Sắp phải thi rồi”

Cộng thêm Tần Lịch nữa, bốn người nghe được lời này đều quay lại nhìn Diêu Nhất với một ánh mắt đồng tình.

Có một số việc một khi đã thành thói quen thì khó thay đổi được, tổng điểm của Phó Xuyên cao hơn Diêu Nhất đã trở thành một định luật không thể thay đổi.

“Nhất Nhất, cậu cố lên” Hàn Tiêu Tiêu vỗ vỗ Diêu Nhất đáng thương, trong lòng lại hạ quyết tâm sẽ để Dụ Thanh Doanh tự chuốc lấy tai hoạ vào mình.

Tất nhiên là vào buổi tối, Hàn Tiêu Tiêu nói bóng nói gió tâm lý Diêu Nhất gần đây không ổn lắm.

Quả nhiên ba cô lập tức khẩn trương lên “Có phải vì Phó Xuyên không, haiz, đứa nhỏ kia cũng thật xui xẻo”

“Không phải, là vì chuyện khác” Hàn Tiêu cứ nhìn lão Hàn một cái, lại cúi đầu gẩy gẩy thức ăn trong chén, tựa hồ như có điều gì đó khó nói.

“Có chuyện gì thì nói ra đi, cứ ấp a ấp úng vậy làm gì” Lão Hàn nhíu mày nói “Ba không thể từng giờ từng phút đều đi theo các con, có một số việc các con không nói ra ba cũng không biết rõ ràng đâu”

“Còn không phải có người ở sau lưng bịa đặt chuyện sao” Hàn Tiêu Tiêu tức giận nói “Nói Diêu Nhất bắt nạt bạn học trong lớp”

“Bắt nạt ai?” Lão Hàn lại cười cười nói “Đứa nhỏ kia bình thường đến thời gian đi ngủ còn tiếc, còn lãng phí thời gian đi khi dễ người khác à?”

“Cũng không phải ạ” Hàn Tiêu Tiêu tiếp tục đổ thêm dầu vào “Chính là Dụ Thanh Doanh kia ấy, suốt ngày học tập không thấy tiến bộ gì, chỉ biết làm mấy con thiêu thân”

Hàn Tiêu Tiêu ở trong lớp giỏi cũng nằm trong top 10, còn Dụ Thanh Doanh và Tần Lịch quanh năm đứng chót bảng, cô đương nhiên có tư cách nói thành tích của bọn họ không tốt.

“Dụ Thanh Doanh?” Lão Hàn dừng lại “Sao lại như thế, em ấy rất ngoan, có phải mấy con có hiểu lầm gì không?”

Ngoan cái quái gì! Hàn Tiêu Tiêu trong lòng thầm trợn trắng mắt, có một số người luôn lợi dụng diện mạo đó của bọn họ.

“Không có ạ, vốn dĩ Dụ Thanh Doanh bị đám lưu manh gây phiền phức, sau Diêu Nhất cứu cậu ta, còn bị cậu ta trả đũa lại” Hàn Tiêu Tiêu bla bla giải thích rõ cho ba mình ngọn nguồn.

“Ừm, như vậy ngày mai ba sẽ lên trường điều tra. Nhưng mà bạn học Dụ từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, trong này chắc có hiểu lầm gì đó” Lão Hàn tuy là dẫn dắt theo nhiều học sinh, đôi mắt sắc bén, nhưng đối với Dụ Thanh Doanh lại không bận tâm nhiều, hơn nữa giáo viên Chu Tuệ lại thường xuyên khích lệ, vẫn là có hảo cảm.

Trong lòng Hàn Tiêu Tiêu tuy là có chút bất mãn, nhưng cũng biết không thể ăn đậu hủ nóng vội được, với cả bọn họ đều là dựa vào suy đoán, không có chứng cứ.

Hàn Tiêu Tiêu: [Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, còn cậu thì sao Lý Cách?]

Lý Cách: [Hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, ba mình nói sẽ tra rõ vấn đề an toàn của hoàn cảnh bên ngoài trường]

Triệu Tiền: [Hôm nay nghe Nhất Nhất nói qua, mình nhớ rõ con hẻm nhỏ kia có camera]

Lý Cách: [Ấy, sao cậu lại biết, mình còn chưa nghe nói bao giờ]

Triệu Tiền: [ Mình nghe người nhà làm cảnh sát của mình nói thành phố Yên là một thành phố du lịch lớn, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân địa phương, ở mấy nơi vắng vẻ và mấy con hẻm nhỏ thế này được gắn camera 360° có độ nét cao]

Lý Cách: [Không nói sớm, mình đi tìm ba đã]

Một lát sau trong nhóm lại nổi lên một tin nhắn.

Tần Lịch: [Nhà các cậu có quyền thế thật tốt.]

Hàn Tiêu Tiêu: […..]

Triệu Tiền: […..]

Triệu Tiền: [Chết tiệt, sao cậu vào đây được? Ai kéo cậu vào?]

Tần Lịch: [Mình cũng không biết là ai kéo mình vào đây:-)]

Hàn Tiêu Tiêu: [Mấy lời vừa nãy trong nhóm, cậu cái gì cũng không nhìn thấy]

Tần Lịch: [Để mình ở lại trong nhóm đi, mình sẽ không nói những gì mình thấy được]

Hàn Tiêu Tiêu: [:-)]

Triệu Tiền và Hàn Tiêu Tiêu nói chuyện riêng cả nửa ngày, phát hiện Tần Lịch không phải do 2 bọn họ kéo vào.

[Không chừng là Lý Cách làm ra chuyện tốt này, bỏ đi, dù sao cậu ta cũng không dám ra nói khắp nơi] Triệu Tiền nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Lịch kia cũng nghe thấy không ít lời nói của bọn họ, không kém gì một cái nhóm nhắn tin này.

______

Diêu Nhất không biết các bạn học đang mưu tính cái gì, một lòng chỉ lo đọc sách viết văn.

“Vết thương đã đỡ chưa?” Phó Xuyên đột nhiên hỏi.

Diêu Nhất dừng tay đang múa bút thành văn lại, ngơ ngác nói “Sớm khỏi rồi” Cũng không phải vết thương gì nghiêm trọng.

Phó Xuyên quay đầu “Vậy sao, đưa tôi xem thử”

Dứt lời, cậu tự nhiên cầm lấy tay Diêu Nhất đang để trên bàn.

“Được thôi” Diêu Nhất vì chứng minh lời mình nói không phải giả, còn xê dịch lại gần Phó Xuyên hơn.

Phó Xuyên nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay non mịn của Diêu Nhất, nhìn lòng bàn tay đang mở rộng của cô, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhưng Diêu Nhất lại tưởng cậu không nhìn thấy rõ, còn lo lắng cho vết thương của cô.

Bạn học Phó Xuyên thật lương thiện, Diêu Nhất thầm nghĩ, một bên nói “Thật sự không sao cả, chỉ là có một vết sẹo nhỏ thôi”

Phó Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve chỗ trên cổ tay Diêu Nhất vẫn còn dấu vết màu nâu nhạt bằng đầu ngón tay của mình, thấp giọng nói “Nhớ bôi thuốc cho đến khi hết sẹo”

“Oh” Diêu Nhất gật đầu, đang định rút tay lại.

“Hai người đang làm cái gì đấy!” Triệu Tiền lập tức đi đến tách tay hai người ra “Ở nơi đông người, giữ gìn mặt mũi chút đi, người anh em!”

Triệu Tiền hiểu lầm Phó Xuyên muốn nhéo tay Diêu Nhất, muốn đánh nhau. Rốt cuộc hình tượng hai người là đối thủ cạnh tranh đã ăn sâu vào thâm tâm của bọn họ.

Phó Xuyên trong lòng vờ đi như không có chuyện gì, chậm rãi thu tay lại tiếp tục đọc sách của mình.

Còn Diêu Nhất cũng quá quen với kiểu lúc kinh ngạc lúc ré lên này của đám bạn thân, cũng vùi đầu nghiên cứu văn tiếp.

Hàn Tiêu Tiêu đứng ở phía sau chất vấn Lý Cách sao lại kéo Tần Lịch vào nhóm của ba người bọn họ.

“Ơ? Mình kéo cậu ta vào khi nào?” Lý Cách nỗ lực nhớ lại, mới nhớ tới lúc trước vì gửi tấm ảnh chụp liền thuận tay kéo vào luôn.

Nghe xong lời giải thích của Lý Cách, Hàn Tiêu Tiêu thở dài “Cũng chỉ có thể như vậy, dù sao cậu ta thoạt nhìn trông có vẻ đáng ghét, nhưng cũng tốt với mấy bạn trong lớp”

“Không đá cậu ta ra ngoài sao?” Lý Cách đương nhiên nói, giống như người kéo cậu ta vào không phải là cậu.

“Bỏ đi, chúng ta vẫn là nên giải quyết sớm chuyện của Dụ Thanh Doanh kia trước” Hàn Tiêu Tiêu nghĩ đến thái độ của cái thầy cô đối với Dụ Thanh Doanh liền thấy phiền.

“Tối hôm qua ba tớ đã gọi điện thoại rồi, điđiều tra thử, muốn tra rõ chuyện này” Lý Cách vẫn tin tưởng làm một hiệu trưởng như ba mình sẽ đảm bảo an toàn của các học sinh.

Dụ Thanh Doanh vẫn đang để đám “bạn thân” là con gái của mình đi bàn tán khắp nơi, còn bản thân mình thường xuyên ghé vào bàn tỏ ra vẻ “tâm trạng buồn bã”

Giáo viên ngữ văn không hiểu rõ chuyện gì đã gọi cô ra nói chuyện riêng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện