Học Tập Cùng Yêu Đương
Chương 37
Ở bên ngoài lớp học của trường Nhất Trung, phía trên tường sẽ có một bình nước nóng lạnh, lúc tan học Diêu Nhất đi ra ngoài rót nước, một bạn học nữ ở hàng ghế đầu còn ngẩng đầu lên nhìn cô.
Tuy rằng Diêu Nhất không nhớ được mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của cậu ấy.
Diêu Nhất rót xong nước, vị bạn học nữ kia lại ngẩng đầu lên nhìn cô. Diêu Nhất cầm cốc nước rót đầy, đi tới gần hỏi: “Xin hỏi có việc gì sao?”
Ba cô nói có gì mâu thuẫn nhất định phải nói ra, nếu không càng nghẹn lại trong bụng sẽ rất khó chịu.
Bạn học nữ kia là một học sinh đi theo chính nghĩa, quyết tâm trở thành một thẩm phán lên tiếng cho mọi người trong tương lai. Trước kia lúc ở trong lớp tự giới thiệu mình, cô ấy đứng trên bục giảng phát biểu say mê, làm rất nhiều bạn học vẫn còn đang mờ mịt lẫn ngạc nhiên.
“Tuy là tôi bội phục cậu trong việc học tập, nhưng bắt nạt người khác trong trường học thì dù thành tích có tốt như thế nào cũng chẳng có gì khác biệt!”
Học sinh nữ này càng nói càng hăng, hấp dẫn ánh mắt của một số bạn học trong lớp.
“Ừ, cậu nói không sai” Diêu Nhất cầm cốc nước trên tay, đối với sự kích động kỳ quái này của bạn học cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn như cũ đứng tiếp chuyện với cậu ấy.
“Cậu không thể nhìn không vừa mắt người khác liền đánh cậu ấy, mỗi người đều là một cá nhân độc lập, cậu không có cái quyền đặc biệt đó”
Bạn học nữ càng nói càng kích động đến mức đứng lên “Bạn học Dụ Thanh Doanh tốt bụng như vậy, lại bởi vì cậu mà chịu tổn thương về tâm lý lẫn thân thể. Bạn học Diêu Nhất, cho dù cậu không chưa đủ 18 tuổi, trên pháp luật cậu vẫn cứ phải chịu trách nhiệm”
Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền ở phía sau bị giọng nói lớn đó của bạn học nữ hấp dẫn, hai người liếc nhìn nhau, Hàn Tiêu Tiêu nhịn không được định đứng lên, muốn đi lên kéo Diêu Nhất vẫn còn ngây ngốc đứng ở đó lại.
“Bạn học Giả có chứng cứ gì có thể chứng minh không?” Đột nhiên ở hàng ghế cuối cùng truyền đến một giọng nói trong trẻo.
Hàn Tiêu Tiêu cùng mấy bạn học đều quay đầu nhìn về phía sau, đều sửng sốt như nhau: Là Phó Xuyên.
Phó Xuyên ngồi thẳng lưng, đường nét cơ thể toát lên vẻ cứng cỏi độc đáo của một cậu thanh niên, tay phải vẫn còn đang cầm bút, giống như vừa nãy vẫn đang tập trung học thì để ý tới bên ngoài.
“Xin hỏi bạn học Giả có biết một việc đầu tiên cơ bản nhất của một thẩm phán là cái gì không”
Bạn học nữ vốn muốn làm sứ giả chính nghĩa lại bị sự xuất hiện đột ngột của Phó Xuyên làm cho đứng hình, nhất thời không kịp phản ứng lại.
“Khi đưa ra quyết định cho bất kỳ vụ án nào, thẩm phán cần xem xét các bằng chứng. Xin hỏi bạn học Giả có chứng cứ gì chứng minh cô ấy làm chuyện gì không đúng?”
Phó Xuyên lạnh mặt “Bạn học Giả luôn nói sau này sẽ đứng ra lên tiếng vì nhân dân, những người chịu oan ức, dựa vào phán đoán sao?”
“Chuyện này mọi người đều biết cả, tớ chỉ là người đầu tiên đứng ra nói mà thôi, bạn học Dụ không muốn hủy hoại tương lai của bạn học cùng lớp nên mới không báo cảnh sát” Bạn học nữ vẫn như cũ không tin Diêu Nhất vô tội.
“Miệng nhiều người xói chảy vàng*, bạn học Giả chưa từng nghe qua cậu này sao?” Hàn Tiêu Tiêu nhịn không được nữa đáp trả lại.
*Miệng nhiều người xói chảy vàng: ý nói sức mạnh dư luận ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt không rõ
“Có chứng cứ!” Bạn học nữ cầm lấy điện thoại, giơ lên cho các bạn học trong lớp cùng xem “Đây chứng minh Diêu Nhất cùng bọn lưu manh kia là một đám”
“Một tấm ảnh có thể chứng minh cái gì? Thẩm phán Giả tương lai chẳng lẽ chỉ dựa vào một tấm ảnh không biết thật giả này phá án à?” Triệu Tiền dựa ra sau bàn Diêu Nhất, khoanh hai tay lại trào phúng nói.
Phó Xuyên mở ra mạch suy nghĩ cho bọn họ, hoàn toàn nói đến mức cô ta không thể nói được gì nữa.
“Xem ra Giả thẩm phán tương lai không những không thể đứng lên làm người chính nghĩa, ngược lại còn muốn vu oan cho người vô tội nữa cơ” Hàn Tiêu Tiêu bĩu môi ghét bỏ nói.
“Tôi không có, bức ảnh vừa nhìn vào liền thấy được” Bạn học nữ bị vây quanh, miễn cưỡng chống đỡ
“Tôi đã hỏi mấy cửa hàng tiện lợi gần trường học, bọn họ đều nói nhìn thấy mấy người trong ảnh này đẩy mạnh bạn học Dụ vào con hẻm nhỏ, sau đó Diêu Nhất liền đi vào”
“Cực khổ cho bạn yêu phải đi kiểm tra chứng cứ rồi ha” Lý Cách tỏ khá bất bình khi có người đứng ra vu khống bạn tốt của cậu.
Sự việc phát triển bắt đầu nghiêng về một phía, nhưng đương sự hai bên biểu hiện lại không giống nhau.
Dụ Thanh Doanh bắt đầu rơi nước mắt, bày ra bộ dáng hoa lê dính mưa, cúi đầu ngồi ở chỗ mình khóc nức nở. Mà Diêu Nhất lại là vẻ mặt mờ mịt, thậm chí có chút khát mở nắp ly ra uống mấy ngụm nước.
Bạn học Giả càng cảm thấy Diêu Nhất không phải người tốt, cô đưa bức ảnh trên điện thoại lên nhìn, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn.
“Mấy cậu thường xuyên chơi ở bên cạnh Diêu Nhất, tất nhiên sẽ đứng ra nói cho cậu ta, nhưng chân tướng vĩnh viễn sẽ không vì mấy lời nói viển vông của mấy cậu mà thay đổi. Mặc dù một mình tôi sẽ không nói lại mấy người các cậu, nhưng trên đời này còn có luật pháp” Bạn học nữ vẫn còn tiếp tục phát biểu vì chính nghĩa của mình.
“Chủ nhiệm ơi, ở đây có người mang theo điện thoại này” Tần Lịch vẫn luôn cúi đầu làm bài tập, bỗng nhiên nhìn nhìn đồng hồ, ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ nói với chủ nhiệm giáo dục.
Chủ nhiệm bây giờ có chút xấu hổ khi đứng ngoài cửa sổ lớp giỏi, văn phòng của ông ở trên lầu, theo thói quen luôn đi qua đây sau đó kiểm tra các lớp khác.
Bình thường sẽ không kiểm tra lớp giỏi, học sinh ở trong luôn an an tĩnh tĩnh làm bài tập, chủ nhiệm khối trước nay luôn rất yên tâm. Cho dù có nhìn thấy bọn họ mang theo điện thoại cũng không nói gì, dù sao thành tích của bọn nó cũng rất tốt.
Vừa rồi ông cũng như bình thường lui tới đi ngang qua nơi này, lại bị ồn ào trong lớp hấp dẫn, cố tình đứng lâu hơn chút.
“Khụ” Chủ nhiệm ho khan vài tiếng, thong thả đi vào “Vị bạn học kia, đem điện thoại của em ra đây. Dựa theo quy định của trường học đầu tiên viết bản kiểm điểm, chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba rồi sang đây lấy điện thoại, nếu thật sự muốn lấy lại thì mời phụ huynh lên đây”
Lời này của thầy chủ nhiệm khối đã quá thành thạo, căn bản chả cần dùng não.
“…..” Bạn học Giả tuy là nuôi chí làm một thẩm phán chính nghĩa, nhưng kiến thức lại quá ít đặc biệt còn là thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ chịu qua loại đối xử này, còn bắt viết kiểm điểm, vành mắt đã xuất hiện dòng nước mờ ảo xung quanh.
Lời nói của chủ nhiệm đã nói ra rồi, cứ thẳng thắn mà làm, bỏ qua mấy loại vẻ bề ngoài này “Khẩn trương lên, đừng có rề rà, khóc lóc cái gì, sao lúc chơi điện thoại không khóc?”
“Em không có chơi điện thoại!” Bạn học Giả không chịu nổi một chút ủy khuất, lau sạch nước mắt hung hăng nói.
Chủ nhiệm khối cũng bị ngữ khí hung hăng của cô làm cho bực mình.
“Tôi mặc kệ em có chơi điện thoại hay không, nội quy trường học có ghi rõ ràng là không cho mang điện thoại đến trường, em đã mang theo tức là vi phạm nội quy!” Chủ nhiệm đen mặt nói “Lát nữa tôi sẽ nói với chủ nhiệm lớp của em còn cả ba mẹ em nữa”
Một hồi “chính nghĩa” đã bị chủ nhiệm khối dập tắt, hiện tại lớp giỏi đang có hai người úp mặt xuống bàn khóc.
Toàn bộ quá trình chỉ nói đúng một câu – Diêu Nhất, xấu hổ quay lại chỗ ngồi của mình cô còn chưa kịp cảm thấy bản thân mình oan ức, mọi chuyện lại một lần nữa phát triển ngoài mức dự liệu của cô.
“Cảm ơn” Diêu Nhất hạ thấp giọng nói cảm ơn với Phó Xuyên.
“Chỉ là cậu ta quá ồn ào” Phó Xuyên nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Diêu Nhất.
Lời nói giống như vậy cũng xuất hiện ở chỗ Tần Lịch.
“Cậu ta quá ồn, không phải tôi giúp mấy cậu đâu” Tần Lịch ghét bỏ đẩy Lý Cách đang muốn cầm lấy tay mình nói.
“Không, không, không, tôi mặc kệ cậu nghĩ thế nào” Lý Cách cười hì hì “Nếu cậu đã giúp Diêu Nhất thì chúng ta chính là bạn bè, không thể không nói chiêu vừa rồi của cậu quá xuất sắc”
Không chỉ Lý Cách mà Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền cũng có cảm tình tốt với Tần Lịch hơn nhiều.
Triệu Tiền: [Người anh em, là nhân tài, tôi thích cậu rồi đấy!]
Tần Lịch: [Cảm ơn, nhưng mà mấy bạn không cần quấy rầy tôi học tập]
Hàn Tiêu Tiêu: [Sự giúp đỡ hôm nay của cậu, nếu cậu cần ba người chúng tôi đều có thể phụ đạo cho cậu]
Tần Lịch: [:-)]
Mọi chuyện cuối cùng vẫn không như đám Lý Cách đoán, an an ổn ổn giải quyết. Cũng không như Dụ Thanh Doanh tưởng tượng chỉ đơn giản là hãm hại.
Mọi việc càng vạch ra càng lớn.
Vốn dĩ Hiệu trưởng trường Nhất Trung đối với việc trong trường xuất hiện chuyện học sinh bị đám lưu manh bắt nạt rất tức giận, kết quả có phụ huynh báo lên bộ giáo dục nói trường Nhất Trung có bạo lực học đường. Bộ giáo dục lập tức rất nhanh liền tổ chức người đến điều tra.
Là phụ huynh của bạn học nữ kia.
Bạn học nữ kia ngay từ nhỏ đã muốn làm một người chính trực, ba mẹ cũng như vậy khá ủng hộ con. Kết quả chiều hôm đó con gái về nhà, trực tiếp ngồi ở phòng khách khóc, nói có phải bản thân mình làm sai rồi không.
Phụ huynh hỏi rõ sự việc lại một lần, lại tìm được một bức ảnh học sinh của Nhất Trung, từ miệng cô ta nói ra biết được đây là “chân tướng”
Phụ huynh thật sự tức giận, cảm thấy con gái mình làm chuyện tốt còn bị chủ nhiệm khối thu mất điện thoại, thậm chí còn viết bản kiểm điểm, trực tiếp lên bộ giáo dục báo cáo.
Người giám sát điều tra cuối cùng cũng đến. Hiệu Trưởng và lão Hàn còn có người ở bộ giáo dục cùng ngồi ở văn phòng xem xét sự việc đã xảy ra.
Không đi tìm hai đương sự nói chuyện, bởi vì hiệu trưởng muốn trước tiên tìm hiểu tình huống đã. Nếu cứ qua loa tìm bọn họ nói chuyện, không chừng làm học sinh tổn thương tâm lý hơn.
Bởi vì không có ngày cụ thể nên CCTV của mấy ngày nay đều bị kiểm tra lại.
Hẻm nhỏ xác thật rất hẻo lánh, ít người. Mấy ngày này qua lại chỉ có mấy bác trai, bác gái, chỉ có hai người giống như học sinh ở giữa.
Một người cứ đi tới đi lui ở hẻm nhỏ như là thăm dò địa hình. Còn có một người hiệu trưởng rất quen thuộc, đúng là Diêu Nhất.
Nhìn thấy Diêu Nhất mỗi ngày đều đạp chiếc xe đạp loạng choạng đi vào hẻm, hiệu trưởng rất lo lắng cho cô. Nếu không phải nhờ đôi chân dài kia chống đỡ, cũng không biết đã ngã mấy lần rồi. Hơn nữa nhiều lúc còn thích dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
“Chính là em này?” Vị giám sát của bộ giáo dục đi theo tâm lý nói: “Thoạt nhìn tinh thần không mấy ổn định, mọi người chú ý tay em ấy, mỗi lúc dừng lại đều run rẩy”
“…..”
Lão Hàn và hiệu trưởng liếc nhìn nhau, đối với trình độ của thầy tâm lý này không dám khen ngợi.
“Nếu tôi đoán không sai, đứa nhỏ Diêu Nhất kia dừng lại chỉ là để tính toán đề thôi, tay của em ấy chính là đang tính toán số” Lão Hàn biết Diêu Nhất si mê toán học, nhưng không nghĩ đến cô đạt tới trình độ này luôn rồi.
“Còn có học sinh yêu việc học như vậy sao?” Giáo viên tâm lý không tin “Thầy à, không cần phải vì là học sinh của mình mà giải vây giúp”
“Hai đương sự này đều là học sinh của tôi, không tồn tại tình huống che chở cho ai ở đây” Lão Hàn bất mãn với sự suy đoán của giáo viên tâm lý.
“Vậy à, chúng tôi lại nghe nói em này có thành tích tốt nhất trong lớp, mặt khác học sinh bị bắt nạt thành tích ở trong lớp giỏi không phải đặc biệt xuất sắc. Nữ sinh ghen ghét nhau rất đáng sợ, đây là kết luận mà chúng tôi nhiều năm qua đã xử lý việc bạo lực học đường mà nói” Giáo viên tâm lý nhướng mày nói.
“Cho nên vì sao Diêu Nhất muốn ức hiếp Dụ Thanh Doanh?” Hiệu trưởng cảm thấy nếu nói như vậy thì phải nên là Dụ Thanh Doanh tìm Diêu Nhất gây phiền toái.
Giáo viên tâm lý tỏ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế nói “Tuy rằng về phương diện thành tích chênh lệch, nhưng bạn học Dụ Thanh Doanh lại lớn lên xinh đẹp, hơn nữa mối quan hệ giữa các bạn học cũng rất tốt. Nhưng mà bạn học Diêu lại không giống vậy, em ấy không giống như thường lui tới với các bạn học”
“Bạn học Diêu Nhất lớn lên không đẹp sao?” Hiệu trưởng đơn thuần phát biểu ý kiến của mình “Tuy là lúc mới vào có chút đen lại gầy, còn hơi qua loa”
Đến đoạn tranh chấp, CCTV đã chạy đến đoạn Dụ Thanh Doanh cùng một đám lưu manh hư hư thực thực.
Mọi người lập tức im lặng, chú ý theo dõi.
Theo chủ tiệm cửa hàng tiện lợi ven đường kia nói, Dụ Thanh Doanh là bị đẩy mạnh vào con hẻm nhỏ. CCTV không quay được một màn này, nhưng cảnh Dụ Thanh Doanh bị chặn lên bên bức tường được quay lại rõ nét.
Mặc dù không nghe thấy bọn họ nói, nhưng nhìn hình thì cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.
Dụ Thanh Doanh bị chặn lại trên bức tường nhưng trên mặt lại không nhìn thấy bất kỳ tia hoảng loạn nào, thậm chí còn cười cười với học sinh tóc xoăn, đương nhiên đó là cười khiêu khích.
Không đơn giản chỉ là giáo viên tâm lý trầm mặc, sắc mặt lão Hàn cũng khó coi. Bất kể là học sinh nào thì cũng là học sinh của ông, ông đều hy vọng bọn họ có thể làm một người bình thường, một học sinh tích cực hướng về phía trước.
Nữ sinh tóc xoăn đưa lưng về phía camera, một đám người ở phía sau đứng tản ra cũng không có dáng vẻ tiêu chuẩn của một đám côn đồ. Đám nam sinh phía sau còn cách xa hai người kia cả một đoạn dài.
Dụ Thanh Doanh trong màn hình không biết nói cái gì, nữ sinh tóc xoăn hiển nhiên bị chọc giận, nữ sinh bên cạnh cũng vây quanh lại đoạt lấy cặp sách của Dụ Thanh Doanh rồi ném vào thùng rác.
Cũng không lấy cái gì cả, một chiếc cặp hàng hiệu rơi trên đất bọn họ còn không thèm liếc mắt, cuối cùng lại ném tất cả cặp sách lẫn ví tiền vào thùng rác cách đó không xa.
Lúc này, trên màn hình xuất hiện một hình bóng quen thuộc – Diêu Nhất đang đạp xe đến gần.
Chỉ thấy em ấy đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó là xuống xe lấy điện thoại ra gọi đi, nói gì đó, rồi chụp ảnh.
Vừa lúc nữ sinh tóc xoăn lại cho Dụ Thanh Doanh một cái tát, Diêu Nhất đứng tránh ở góc tường giống như bị dọa nhảy dựng, sau đó lại ngồi lên xe đạp chạy về hướng đám người kia.
Xe đạp trực tiếp va vào trên tường, Diêu Nhất lôi kéo Dụ Thanh Doanh chạy biến mất ở màn hình.
Mà đám người ở phía sau lại ngây ngẩn cả người, một lát sau vẫn chưa phản ứng lại. Còn có một nam sinh tiến lên dựng xe đạp lên, đặt chân chống xuống, rất văn minh, biểu hiện của một người có tố chất cực kỳ cao.
Cuối cùng mấy người đứng lại cùng nhau không biết thảo luận cái gì, cầm lấy mấy cây gậy bên đường chạy đuổi theo.
Tình tiết ở phía sau bởi vì không quay lại được bọn họ chỉ có thể thấy Diêu Nhất với đám người kia hoảng loạn chạy, thường thường xuất hiện trên màn hình, cuối cùng biến mất.
Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy mấy vị cảnh sát lại đó, giống như đang tìm người.
Xem xong video, mọi người trong văn phòng tất cả đều trầm mặc. Bây giờ xem ra vị bị bắt nạt kia cũng không đơn thuần như vậy, chỉ là mọi chuyện đằng sau phát triển như thế nào bọn họ không thấy được, hơn nữa còn tiến triển quá nhanh.
Muốn nói Diêu Nhất có quan hệ với đám lưu manh kia, những gì ở phía sau màn hình, cũng không phải không thể giải thích là Diêu Nhất có quen biết với bọn họ trước đó.
Suy cho cùng thì Diêu Nhất và nữ sinh tóc xoăn kia lại nắm tay nhau.
“Xem ra, vẫn phải tìm vài em học sinh đến đây nói chuyện nghiêm túc” Một tổ trưởng bị cử sang đây điều tra nghĩ nghĩ một lát nói “Phiền thầy giáo mời vài em học sinh của thầy sang đây”
Lão Hàn gật đầu đồng ý.
“Tôi đi tìm cảnh sát hỏi qua tình huống thử, hỏi xem vì sao bọn họ xuất hiện ở đó” Hiệu trưởng chủ động nói, trong lòng ông cuộc điện thoại kia của Diêu Nhất chính là báo cảnh sát.
Lão Hàn đi vào lớp, không chỉ gọi Dụ Thanh Doanh và Diêu Nhất, còn gọi luôn bạn học Giả ra ngoài.
Chuyện này phát sinh là bị che khuất, trừ bỏ chủ tiệm cửa hàng tiện lợi nhìn thấy một đám người đi vào con hẻm nhỏ, những người khác hẳn là không biết mới đúng. Giả Nhân Lộc sao lại biết, nghe nói còn có cả ảnh chụp.
“Mấy em không cần lo lắng, chỉ là tìm mấy em để hiểu rõ một vài chuyện thôi” Lão Hàn đầu tiên là đưa Giả Nhân Lộc vào văn phòng hiệu trưởng, sau đó bảo Diêu Nhất và Dụ Thanh Doanh ở một phòng khác chờ.
Giả Nhân Lộc biết chuyện người của bộ giáo dục đến đây, cô lời lẽ rõ ràng nói cho bọn họ biết cái mình cho là sự thật.
“Vì vậy em bằng một tấm ảnh liền cho rằng Diêu Nhất bắt nạt Dụ Thanh Doanh?” Lão Hàn không nghĩ ra học sinh của mình làm việc thế mà không dùng não nghĩ.
“Thầy ơi, thầy vẫn nên nghe ý kiến của các học sinh khác, đừng để bị vẻ bên ngoài đánh lừa. Thầy có biết một chuyện ngầm truyền đi này không, tất cả mọi người đều biết trước kia Diêu Nhất không thích qua lại với mấy bạn học khác, ngày thường đều chỉ vùi đầu vào làm việc của cậu ấy, bây giờ tất cả đều bị cậu ấy để mắt đến”
Giả Nhân Lộc vẫn cứ không tin lời của người khác, cô chỉ một mực tin vào những gì mà bản thân cô bằng lòng nghe được, thấy được.
Lão Hàn không muốn nhiều lời, cũng biết không thể hỏi được gì từ em học sinh này. Nhưng mà hiện tại thì ông đã biết thật ra lớp mình bề ngoài ưu tú nghiêm túc, mà có vài bạn học tâm lý lại có vấn đề.
“Thầy ơi, em cũng không biết mọi chuyện tại sao lại phát triển đến bước này” Dụ Thanh Doanh vừa tiến vào nước mắt cũng đồng thời rơi xuống, thoạt nhìn cả người trông vô cùng đáng thương.
Giáo viên tâm lý đi lên an ủi: “Không sao cả, không sao cả, em chỉ cần nói cho các thầy nghe mọi việc hôm đó xảy ra như thế nào là được rồi”
“Em, em ngày hôm đó vô cớ bị dồn ép ở con hẻm nhỏ, bọn họ liền đi lên động tay động chân đánh em, sau đó ra ngoài liền nhìn thấy Diêu Nhất cùng bọn họ vừa cười vừa nói….”
Dụ Thanh Doanh nức nở một tiếng nói “Em không tin bạn học Diêu Nhất sẽ tìm người…. Em vẫn luôn cảm thấy bọn em có thể trở thành bạn tốt”
Người trong văn phòng toàn bộ đều trầm mặc, lời Dụ Thanh Doanh nói hoàn toàn không khớp với đoạn phim được quay lại. Bọn họ chỉ không rõ ràng mọi việc ở phía sau lắm, không có nghĩa là không nhìn ra tình huống lúc ban đầu.
Từ đầu tới cuối nữ sinh tóc xoăn chỉ cho Dụ Thanh Doanh một cái tát. Hơn nữa xem sắc mặt của Dụ Thanh Doanh rõ ràng là quen biết nữ sinh tóc xoăn, còn cố ý chọc giận em kia.
“Được rồi, em về học trước đi, không cần nghĩ nhiều” Sau cùng lão Hàn bảo học sinh của mình quay về, để Diêu Nhất đi vào.
“Em nói qua một chút tình huống ngày hôm đó” Lão Hàn để Diêu Nhất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Diêu Nhất cảm thấy răng chợt ê buốt, bụng dạ cũng lạnh lẽo.
Lần trước cô đã ăn một đống kem còn dư lại.
Diêu Nhất cẩn thận nhớ lại rồi kể ra, có thể thấy là khớp với đoạn băng theo dõi.
Vài thành viên trong bộ giáo dục liếc nhìn nhau, trong đó một nữ nhân viên công tác thân thiện nói: “Có thể nói cho mọi người nghe một chút, em kéo bạn học Dụ Thanh Doanh đi sau đó đã xảy ra chuyện gì không?”
“Oh, được ạ” Diêu Nhất gật đầu.
“….. Em đẩy bạn học Dụ Thanh Doanh lên rồi, còn chưa kịp nói với cậu ấy chuyện quần bị rách, đám người kia đã đuổi đến. Sau đó cảnh sát tới, bọn họ liền chạy mất”
“Sau đó thì?” Nữ nhân viên công tác tiếp tục truy hỏi, sau đó bọn họ nhìn thấy Diêu Nhất cùng đám người kia chạy tới chạy lui vãn không giải thích được.
“Oh” Diêu Nhất nhíu mày “Bọn họ bị lạc đường không ra được, tìm em dẫn đường. Sau lại ra ngoài mua trả cho em rất nhiều kem”
“…….” Chân tướng đơn giản còn thô bạo.
Tất cả những gì Diêu Nhất nói đều khớp với đoạn phim và bức ảnh kia, bây giờ điều chưa chắc chắn được là lời đồn do ai truyền ra.
Chỉ là mọi người cũng có đối tượng nghi ngờ, Dụ Thanh Doanh chính là đối tượng đáng nghi nhất.
Chuyện này cũng chẳng thể giải quyết được gì, bộ giáo dục sẽ giải thích cho phụ huynh, hiệu trưởng cũng muốn trả lại sự trong sạch cho học sinh ngoan của mình, cuối cùng quyết định thông báo cho toàn trường.
Nhưng mà là vì muốn bảo vệ tâm lý của học sinh, chuyện tung tin đồn nhảm không tiếp tục truy xét nữa.
Ngày thứ hai, phụ huynh được mời đến bộ giáo dục để nói chuyện. Sau khi chào cờ xong, Giả Nhân Lộc đã bị kiểm điểm lại việc tung tin đồn nhảm của mình trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường cùng các bạn trong lớp, còn mang điện thoại di động vào trường.
Mà Dụ Thanh Doanh lại tấm tắc xin lỗi Diêu Nhất, nói mình đã hiểu lầm, đã để cô phải chịu oan ức từ bạn cùng lớp.
Diêu Nhất – người không trực tiếp nhìn cả hai trên đài, cảm thấy thế giới này thật huyền diệu và vô thường.
Cô vẫn là nên đi làm đề toán học là được rồi.
Tuy rằng Diêu Nhất không nhớ được mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của cậu ấy.
Diêu Nhất rót xong nước, vị bạn học nữ kia lại ngẩng đầu lên nhìn cô. Diêu Nhất cầm cốc nước rót đầy, đi tới gần hỏi: “Xin hỏi có việc gì sao?”
Ba cô nói có gì mâu thuẫn nhất định phải nói ra, nếu không càng nghẹn lại trong bụng sẽ rất khó chịu.
Bạn học nữ kia là một học sinh đi theo chính nghĩa, quyết tâm trở thành một thẩm phán lên tiếng cho mọi người trong tương lai. Trước kia lúc ở trong lớp tự giới thiệu mình, cô ấy đứng trên bục giảng phát biểu say mê, làm rất nhiều bạn học vẫn còn đang mờ mịt lẫn ngạc nhiên.
“Tuy là tôi bội phục cậu trong việc học tập, nhưng bắt nạt người khác trong trường học thì dù thành tích có tốt như thế nào cũng chẳng có gì khác biệt!”
Học sinh nữ này càng nói càng hăng, hấp dẫn ánh mắt của một số bạn học trong lớp.
“Ừ, cậu nói không sai” Diêu Nhất cầm cốc nước trên tay, đối với sự kích động kỳ quái này của bạn học cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn như cũ đứng tiếp chuyện với cậu ấy.
“Cậu không thể nhìn không vừa mắt người khác liền đánh cậu ấy, mỗi người đều là một cá nhân độc lập, cậu không có cái quyền đặc biệt đó”
Bạn học nữ càng nói càng kích động đến mức đứng lên “Bạn học Dụ Thanh Doanh tốt bụng như vậy, lại bởi vì cậu mà chịu tổn thương về tâm lý lẫn thân thể. Bạn học Diêu Nhất, cho dù cậu không chưa đủ 18 tuổi, trên pháp luật cậu vẫn cứ phải chịu trách nhiệm”
Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền ở phía sau bị giọng nói lớn đó của bạn học nữ hấp dẫn, hai người liếc nhìn nhau, Hàn Tiêu Tiêu nhịn không được định đứng lên, muốn đi lên kéo Diêu Nhất vẫn còn ngây ngốc đứng ở đó lại.
“Bạn học Giả có chứng cứ gì có thể chứng minh không?” Đột nhiên ở hàng ghế cuối cùng truyền đến một giọng nói trong trẻo.
Hàn Tiêu Tiêu cùng mấy bạn học đều quay đầu nhìn về phía sau, đều sửng sốt như nhau: Là Phó Xuyên.
Phó Xuyên ngồi thẳng lưng, đường nét cơ thể toát lên vẻ cứng cỏi độc đáo của một cậu thanh niên, tay phải vẫn còn đang cầm bút, giống như vừa nãy vẫn đang tập trung học thì để ý tới bên ngoài.
“Xin hỏi bạn học Giả có biết một việc đầu tiên cơ bản nhất của một thẩm phán là cái gì không”
Bạn học nữ vốn muốn làm sứ giả chính nghĩa lại bị sự xuất hiện đột ngột của Phó Xuyên làm cho đứng hình, nhất thời không kịp phản ứng lại.
“Khi đưa ra quyết định cho bất kỳ vụ án nào, thẩm phán cần xem xét các bằng chứng. Xin hỏi bạn học Giả có chứng cứ gì chứng minh cô ấy làm chuyện gì không đúng?”
Phó Xuyên lạnh mặt “Bạn học Giả luôn nói sau này sẽ đứng ra lên tiếng vì nhân dân, những người chịu oan ức, dựa vào phán đoán sao?”
“Chuyện này mọi người đều biết cả, tớ chỉ là người đầu tiên đứng ra nói mà thôi, bạn học Dụ không muốn hủy hoại tương lai của bạn học cùng lớp nên mới không báo cảnh sát” Bạn học nữ vẫn như cũ không tin Diêu Nhất vô tội.
“Miệng nhiều người xói chảy vàng*, bạn học Giả chưa từng nghe qua cậu này sao?” Hàn Tiêu Tiêu nhịn không được nữa đáp trả lại.
*Miệng nhiều người xói chảy vàng: ý nói sức mạnh dư luận ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt không rõ
“Có chứng cứ!” Bạn học nữ cầm lấy điện thoại, giơ lên cho các bạn học trong lớp cùng xem “Đây chứng minh Diêu Nhất cùng bọn lưu manh kia là một đám”
“Một tấm ảnh có thể chứng minh cái gì? Thẩm phán Giả tương lai chẳng lẽ chỉ dựa vào một tấm ảnh không biết thật giả này phá án à?” Triệu Tiền dựa ra sau bàn Diêu Nhất, khoanh hai tay lại trào phúng nói.
Phó Xuyên mở ra mạch suy nghĩ cho bọn họ, hoàn toàn nói đến mức cô ta không thể nói được gì nữa.
“Xem ra Giả thẩm phán tương lai không những không thể đứng lên làm người chính nghĩa, ngược lại còn muốn vu oan cho người vô tội nữa cơ” Hàn Tiêu Tiêu bĩu môi ghét bỏ nói.
“Tôi không có, bức ảnh vừa nhìn vào liền thấy được” Bạn học nữ bị vây quanh, miễn cưỡng chống đỡ
“Tôi đã hỏi mấy cửa hàng tiện lợi gần trường học, bọn họ đều nói nhìn thấy mấy người trong ảnh này đẩy mạnh bạn học Dụ vào con hẻm nhỏ, sau đó Diêu Nhất liền đi vào”
“Cực khổ cho bạn yêu phải đi kiểm tra chứng cứ rồi ha” Lý Cách tỏ khá bất bình khi có người đứng ra vu khống bạn tốt của cậu.
Sự việc phát triển bắt đầu nghiêng về một phía, nhưng đương sự hai bên biểu hiện lại không giống nhau.
Dụ Thanh Doanh bắt đầu rơi nước mắt, bày ra bộ dáng hoa lê dính mưa, cúi đầu ngồi ở chỗ mình khóc nức nở. Mà Diêu Nhất lại là vẻ mặt mờ mịt, thậm chí có chút khát mở nắp ly ra uống mấy ngụm nước.
Bạn học Giả càng cảm thấy Diêu Nhất không phải người tốt, cô đưa bức ảnh trên điện thoại lên nhìn, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn.
“Mấy cậu thường xuyên chơi ở bên cạnh Diêu Nhất, tất nhiên sẽ đứng ra nói cho cậu ta, nhưng chân tướng vĩnh viễn sẽ không vì mấy lời nói viển vông của mấy cậu mà thay đổi. Mặc dù một mình tôi sẽ không nói lại mấy người các cậu, nhưng trên đời này còn có luật pháp” Bạn học nữ vẫn còn tiếp tục phát biểu vì chính nghĩa của mình.
“Chủ nhiệm ơi, ở đây có người mang theo điện thoại này” Tần Lịch vẫn luôn cúi đầu làm bài tập, bỗng nhiên nhìn nhìn đồng hồ, ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ nói với chủ nhiệm giáo dục.
Chủ nhiệm bây giờ có chút xấu hổ khi đứng ngoài cửa sổ lớp giỏi, văn phòng của ông ở trên lầu, theo thói quen luôn đi qua đây sau đó kiểm tra các lớp khác.
Bình thường sẽ không kiểm tra lớp giỏi, học sinh ở trong luôn an an tĩnh tĩnh làm bài tập, chủ nhiệm khối trước nay luôn rất yên tâm. Cho dù có nhìn thấy bọn họ mang theo điện thoại cũng không nói gì, dù sao thành tích của bọn nó cũng rất tốt.
Vừa rồi ông cũng như bình thường lui tới đi ngang qua nơi này, lại bị ồn ào trong lớp hấp dẫn, cố tình đứng lâu hơn chút.
“Khụ” Chủ nhiệm ho khan vài tiếng, thong thả đi vào “Vị bạn học kia, đem điện thoại của em ra đây. Dựa theo quy định của trường học đầu tiên viết bản kiểm điểm, chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba rồi sang đây lấy điện thoại, nếu thật sự muốn lấy lại thì mời phụ huynh lên đây”
Lời này của thầy chủ nhiệm khối đã quá thành thạo, căn bản chả cần dùng não.
“…..” Bạn học Giả tuy là nuôi chí làm một thẩm phán chính nghĩa, nhưng kiến thức lại quá ít đặc biệt còn là thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ chịu qua loại đối xử này, còn bắt viết kiểm điểm, vành mắt đã xuất hiện dòng nước mờ ảo xung quanh.
Lời nói của chủ nhiệm đã nói ra rồi, cứ thẳng thắn mà làm, bỏ qua mấy loại vẻ bề ngoài này “Khẩn trương lên, đừng có rề rà, khóc lóc cái gì, sao lúc chơi điện thoại không khóc?”
“Em không có chơi điện thoại!” Bạn học Giả không chịu nổi một chút ủy khuất, lau sạch nước mắt hung hăng nói.
Chủ nhiệm khối cũng bị ngữ khí hung hăng của cô làm cho bực mình.
“Tôi mặc kệ em có chơi điện thoại hay không, nội quy trường học có ghi rõ ràng là không cho mang điện thoại đến trường, em đã mang theo tức là vi phạm nội quy!” Chủ nhiệm đen mặt nói “Lát nữa tôi sẽ nói với chủ nhiệm lớp của em còn cả ba mẹ em nữa”
Một hồi “chính nghĩa” đã bị chủ nhiệm khối dập tắt, hiện tại lớp giỏi đang có hai người úp mặt xuống bàn khóc.
Toàn bộ quá trình chỉ nói đúng một câu – Diêu Nhất, xấu hổ quay lại chỗ ngồi của mình cô còn chưa kịp cảm thấy bản thân mình oan ức, mọi chuyện lại một lần nữa phát triển ngoài mức dự liệu của cô.
“Cảm ơn” Diêu Nhất hạ thấp giọng nói cảm ơn với Phó Xuyên.
“Chỉ là cậu ta quá ồn ào” Phó Xuyên nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Diêu Nhất.
Lời nói giống như vậy cũng xuất hiện ở chỗ Tần Lịch.
“Cậu ta quá ồn, không phải tôi giúp mấy cậu đâu” Tần Lịch ghét bỏ đẩy Lý Cách đang muốn cầm lấy tay mình nói.
“Không, không, không, tôi mặc kệ cậu nghĩ thế nào” Lý Cách cười hì hì “Nếu cậu đã giúp Diêu Nhất thì chúng ta chính là bạn bè, không thể không nói chiêu vừa rồi của cậu quá xuất sắc”
Không chỉ Lý Cách mà Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền cũng có cảm tình tốt với Tần Lịch hơn nhiều.
Triệu Tiền: [Người anh em, là nhân tài, tôi thích cậu rồi đấy!]
Tần Lịch: [Cảm ơn, nhưng mà mấy bạn không cần quấy rầy tôi học tập]
Hàn Tiêu Tiêu: [Sự giúp đỡ hôm nay của cậu, nếu cậu cần ba người chúng tôi đều có thể phụ đạo cho cậu]
Tần Lịch: [:-)]
Mọi chuyện cuối cùng vẫn không như đám Lý Cách đoán, an an ổn ổn giải quyết. Cũng không như Dụ Thanh Doanh tưởng tượng chỉ đơn giản là hãm hại.
Mọi việc càng vạch ra càng lớn.
Vốn dĩ Hiệu trưởng trường Nhất Trung đối với việc trong trường xuất hiện chuyện học sinh bị đám lưu manh bắt nạt rất tức giận, kết quả có phụ huynh báo lên bộ giáo dục nói trường Nhất Trung có bạo lực học đường. Bộ giáo dục lập tức rất nhanh liền tổ chức người đến điều tra.
Là phụ huynh của bạn học nữ kia.
Bạn học nữ kia ngay từ nhỏ đã muốn làm một người chính trực, ba mẹ cũng như vậy khá ủng hộ con. Kết quả chiều hôm đó con gái về nhà, trực tiếp ngồi ở phòng khách khóc, nói có phải bản thân mình làm sai rồi không.
Phụ huynh hỏi rõ sự việc lại một lần, lại tìm được một bức ảnh học sinh của Nhất Trung, từ miệng cô ta nói ra biết được đây là “chân tướng”
Phụ huynh thật sự tức giận, cảm thấy con gái mình làm chuyện tốt còn bị chủ nhiệm khối thu mất điện thoại, thậm chí còn viết bản kiểm điểm, trực tiếp lên bộ giáo dục báo cáo.
Người giám sát điều tra cuối cùng cũng đến. Hiệu Trưởng và lão Hàn còn có người ở bộ giáo dục cùng ngồi ở văn phòng xem xét sự việc đã xảy ra.
Không đi tìm hai đương sự nói chuyện, bởi vì hiệu trưởng muốn trước tiên tìm hiểu tình huống đã. Nếu cứ qua loa tìm bọn họ nói chuyện, không chừng làm học sinh tổn thương tâm lý hơn.
Bởi vì không có ngày cụ thể nên CCTV của mấy ngày nay đều bị kiểm tra lại.
Hẻm nhỏ xác thật rất hẻo lánh, ít người. Mấy ngày này qua lại chỉ có mấy bác trai, bác gái, chỉ có hai người giống như học sinh ở giữa.
Một người cứ đi tới đi lui ở hẻm nhỏ như là thăm dò địa hình. Còn có một người hiệu trưởng rất quen thuộc, đúng là Diêu Nhất.
Nhìn thấy Diêu Nhất mỗi ngày đều đạp chiếc xe đạp loạng choạng đi vào hẻm, hiệu trưởng rất lo lắng cho cô. Nếu không phải nhờ đôi chân dài kia chống đỡ, cũng không biết đã ngã mấy lần rồi. Hơn nữa nhiều lúc còn thích dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
“Chính là em này?” Vị giám sát của bộ giáo dục đi theo tâm lý nói: “Thoạt nhìn tinh thần không mấy ổn định, mọi người chú ý tay em ấy, mỗi lúc dừng lại đều run rẩy”
“…..”
Lão Hàn và hiệu trưởng liếc nhìn nhau, đối với trình độ của thầy tâm lý này không dám khen ngợi.
“Nếu tôi đoán không sai, đứa nhỏ Diêu Nhất kia dừng lại chỉ là để tính toán đề thôi, tay của em ấy chính là đang tính toán số” Lão Hàn biết Diêu Nhất si mê toán học, nhưng không nghĩ đến cô đạt tới trình độ này luôn rồi.
“Còn có học sinh yêu việc học như vậy sao?” Giáo viên tâm lý không tin “Thầy à, không cần phải vì là học sinh của mình mà giải vây giúp”
“Hai đương sự này đều là học sinh của tôi, không tồn tại tình huống che chở cho ai ở đây” Lão Hàn bất mãn với sự suy đoán của giáo viên tâm lý.
“Vậy à, chúng tôi lại nghe nói em này có thành tích tốt nhất trong lớp, mặt khác học sinh bị bắt nạt thành tích ở trong lớp giỏi không phải đặc biệt xuất sắc. Nữ sinh ghen ghét nhau rất đáng sợ, đây là kết luận mà chúng tôi nhiều năm qua đã xử lý việc bạo lực học đường mà nói” Giáo viên tâm lý nhướng mày nói.
“Cho nên vì sao Diêu Nhất muốn ức hiếp Dụ Thanh Doanh?” Hiệu trưởng cảm thấy nếu nói như vậy thì phải nên là Dụ Thanh Doanh tìm Diêu Nhất gây phiền toái.
Giáo viên tâm lý tỏ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế nói “Tuy rằng về phương diện thành tích chênh lệch, nhưng bạn học Dụ Thanh Doanh lại lớn lên xinh đẹp, hơn nữa mối quan hệ giữa các bạn học cũng rất tốt. Nhưng mà bạn học Diêu lại không giống vậy, em ấy không giống như thường lui tới với các bạn học”
“Bạn học Diêu Nhất lớn lên không đẹp sao?” Hiệu trưởng đơn thuần phát biểu ý kiến của mình “Tuy là lúc mới vào có chút đen lại gầy, còn hơi qua loa”
Đến đoạn tranh chấp, CCTV đã chạy đến đoạn Dụ Thanh Doanh cùng một đám lưu manh hư hư thực thực.
Mọi người lập tức im lặng, chú ý theo dõi.
Theo chủ tiệm cửa hàng tiện lợi ven đường kia nói, Dụ Thanh Doanh là bị đẩy mạnh vào con hẻm nhỏ. CCTV không quay được một màn này, nhưng cảnh Dụ Thanh Doanh bị chặn lên bên bức tường được quay lại rõ nét.
Mặc dù không nghe thấy bọn họ nói, nhưng nhìn hình thì cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.
Dụ Thanh Doanh bị chặn lại trên bức tường nhưng trên mặt lại không nhìn thấy bất kỳ tia hoảng loạn nào, thậm chí còn cười cười với học sinh tóc xoăn, đương nhiên đó là cười khiêu khích.
Không đơn giản chỉ là giáo viên tâm lý trầm mặc, sắc mặt lão Hàn cũng khó coi. Bất kể là học sinh nào thì cũng là học sinh của ông, ông đều hy vọng bọn họ có thể làm một người bình thường, một học sinh tích cực hướng về phía trước.
Nữ sinh tóc xoăn đưa lưng về phía camera, một đám người ở phía sau đứng tản ra cũng không có dáng vẻ tiêu chuẩn của một đám côn đồ. Đám nam sinh phía sau còn cách xa hai người kia cả một đoạn dài.
Dụ Thanh Doanh trong màn hình không biết nói cái gì, nữ sinh tóc xoăn hiển nhiên bị chọc giận, nữ sinh bên cạnh cũng vây quanh lại đoạt lấy cặp sách của Dụ Thanh Doanh rồi ném vào thùng rác.
Cũng không lấy cái gì cả, một chiếc cặp hàng hiệu rơi trên đất bọn họ còn không thèm liếc mắt, cuối cùng lại ném tất cả cặp sách lẫn ví tiền vào thùng rác cách đó không xa.
Lúc này, trên màn hình xuất hiện một hình bóng quen thuộc – Diêu Nhất đang đạp xe đến gần.
Chỉ thấy em ấy đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó là xuống xe lấy điện thoại ra gọi đi, nói gì đó, rồi chụp ảnh.
Vừa lúc nữ sinh tóc xoăn lại cho Dụ Thanh Doanh một cái tát, Diêu Nhất đứng tránh ở góc tường giống như bị dọa nhảy dựng, sau đó lại ngồi lên xe đạp chạy về hướng đám người kia.
Xe đạp trực tiếp va vào trên tường, Diêu Nhất lôi kéo Dụ Thanh Doanh chạy biến mất ở màn hình.
Mà đám người ở phía sau lại ngây ngẩn cả người, một lát sau vẫn chưa phản ứng lại. Còn có một nam sinh tiến lên dựng xe đạp lên, đặt chân chống xuống, rất văn minh, biểu hiện của một người có tố chất cực kỳ cao.
Cuối cùng mấy người đứng lại cùng nhau không biết thảo luận cái gì, cầm lấy mấy cây gậy bên đường chạy đuổi theo.
Tình tiết ở phía sau bởi vì không quay lại được bọn họ chỉ có thể thấy Diêu Nhất với đám người kia hoảng loạn chạy, thường thường xuất hiện trên màn hình, cuối cùng biến mất.
Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy mấy vị cảnh sát lại đó, giống như đang tìm người.
Xem xong video, mọi người trong văn phòng tất cả đều trầm mặc. Bây giờ xem ra vị bị bắt nạt kia cũng không đơn thuần như vậy, chỉ là mọi chuyện đằng sau phát triển như thế nào bọn họ không thấy được, hơn nữa còn tiến triển quá nhanh.
Muốn nói Diêu Nhất có quan hệ với đám lưu manh kia, những gì ở phía sau màn hình, cũng không phải không thể giải thích là Diêu Nhất có quen biết với bọn họ trước đó.
Suy cho cùng thì Diêu Nhất và nữ sinh tóc xoăn kia lại nắm tay nhau.
“Xem ra, vẫn phải tìm vài em học sinh đến đây nói chuyện nghiêm túc” Một tổ trưởng bị cử sang đây điều tra nghĩ nghĩ một lát nói “Phiền thầy giáo mời vài em học sinh của thầy sang đây”
Lão Hàn gật đầu đồng ý.
“Tôi đi tìm cảnh sát hỏi qua tình huống thử, hỏi xem vì sao bọn họ xuất hiện ở đó” Hiệu trưởng chủ động nói, trong lòng ông cuộc điện thoại kia của Diêu Nhất chính là báo cảnh sát.
Lão Hàn đi vào lớp, không chỉ gọi Dụ Thanh Doanh và Diêu Nhất, còn gọi luôn bạn học Giả ra ngoài.
Chuyện này phát sinh là bị che khuất, trừ bỏ chủ tiệm cửa hàng tiện lợi nhìn thấy một đám người đi vào con hẻm nhỏ, những người khác hẳn là không biết mới đúng. Giả Nhân Lộc sao lại biết, nghe nói còn có cả ảnh chụp.
“Mấy em không cần lo lắng, chỉ là tìm mấy em để hiểu rõ một vài chuyện thôi” Lão Hàn đầu tiên là đưa Giả Nhân Lộc vào văn phòng hiệu trưởng, sau đó bảo Diêu Nhất và Dụ Thanh Doanh ở một phòng khác chờ.
Giả Nhân Lộc biết chuyện người của bộ giáo dục đến đây, cô lời lẽ rõ ràng nói cho bọn họ biết cái mình cho là sự thật.
“Vì vậy em bằng một tấm ảnh liền cho rằng Diêu Nhất bắt nạt Dụ Thanh Doanh?” Lão Hàn không nghĩ ra học sinh của mình làm việc thế mà không dùng não nghĩ.
“Thầy ơi, thầy vẫn nên nghe ý kiến của các học sinh khác, đừng để bị vẻ bên ngoài đánh lừa. Thầy có biết một chuyện ngầm truyền đi này không, tất cả mọi người đều biết trước kia Diêu Nhất không thích qua lại với mấy bạn học khác, ngày thường đều chỉ vùi đầu vào làm việc của cậu ấy, bây giờ tất cả đều bị cậu ấy để mắt đến”
Giả Nhân Lộc vẫn cứ không tin lời của người khác, cô chỉ một mực tin vào những gì mà bản thân cô bằng lòng nghe được, thấy được.
Lão Hàn không muốn nhiều lời, cũng biết không thể hỏi được gì từ em học sinh này. Nhưng mà hiện tại thì ông đã biết thật ra lớp mình bề ngoài ưu tú nghiêm túc, mà có vài bạn học tâm lý lại có vấn đề.
“Thầy ơi, em cũng không biết mọi chuyện tại sao lại phát triển đến bước này” Dụ Thanh Doanh vừa tiến vào nước mắt cũng đồng thời rơi xuống, thoạt nhìn cả người trông vô cùng đáng thương.
Giáo viên tâm lý đi lên an ủi: “Không sao cả, không sao cả, em chỉ cần nói cho các thầy nghe mọi việc hôm đó xảy ra như thế nào là được rồi”
“Em, em ngày hôm đó vô cớ bị dồn ép ở con hẻm nhỏ, bọn họ liền đi lên động tay động chân đánh em, sau đó ra ngoài liền nhìn thấy Diêu Nhất cùng bọn họ vừa cười vừa nói….”
Dụ Thanh Doanh nức nở một tiếng nói “Em không tin bạn học Diêu Nhất sẽ tìm người…. Em vẫn luôn cảm thấy bọn em có thể trở thành bạn tốt”
Người trong văn phòng toàn bộ đều trầm mặc, lời Dụ Thanh Doanh nói hoàn toàn không khớp với đoạn phim được quay lại. Bọn họ chỉ không rõ ràng mọi việc ở phía sau lắm, không có nghĩa là không nhìn ra tình huống lúc ban đầu.
Từ đầu tới cuối nữ sinh tóc xoăn chỉ cho Dụ Thanh Doanh một cái tát. Hơn nữa xem sắc mặt của Dụ Thanh Doanh rõ ràng là quen biết nữ sinh tóc xoăn, còn cố ý chọc giận em kia.
“Được rồi, em về học trước đi, không cần nghĩ nhiều” Sau cùng lão Hàn bảo học sinh của mình quay về, để Diêu Nhất đi vào.
“Em nói qua một chút tình huống ngày hôm đó” Lão Hàn để Diêu Nhất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Diêu Nhất cảm thấy răng chợt ê buốt, bụng dạ cũng lạnh lẽo.
Lần trước cô đã ăn một đống kem còn dư lại.
Diêu Nhất cẩn thận nhớ lại rồi kể ra, có thể thấy là khớp với đoạn băng theo dõi.
Vài thành viên trong bộ giáo dục liếc nhìn nhau, trong đó một nữ nhân viên công tác thân thiện nói: “Có thể nói cho mọi người nghe một chút, em kéo bạn học Dụ Thanh Doanh đi sau đó đã xảy ra chuyện gì không?”
“Oh, được ạ” Diêu Nhất gật đầu.
“….. Em đẩy bạn học Dụ Thanh Doanh lên rồi, còn chưa kịp nói với cậu ấy chuyện quần bị rách, đám người kia đã đuổi đến. Sau đó cảnh sát tới, bọn họ liền chạy mất”
“Sau đó thì?” Nữ nhân viên công tác tiếp tục truy hỏi, sau đó bọn họ nhìn thấy Diêu Nhất cùng đám người kia chạy tới chạy lui vãn không giải thích được.
“Oh” Diêu Nhất nhíu mày “Bọn họ bị lạc đường không ra được, tìm em dẫn đường. Sau lại ra ngoài mua trả cho em rất nhiều kem”
“…….” Chân tướng đơn giản còn thô bạo.
Tất cả những gì Diêu Nhất nói đều khớp với đoạn phim và bức ảnh kia, bây giờ điều chưa chắc chắn được là lời đồn do ai truyền ra.
Chỉ là mọi người cũng có đối tượng nghi ngờ, Dụ Thanh Doanh chính là đối tượng đáng nghi nhất.
Chuyện này cũng chẳng thể giải quyết được gì, bộ giáo dục sẽ giải thích cho phụ huynh, hiệu trưởng cũng muốn trả lại sự trong sạch cho học sinh ngoan của mình, cuối cùng quyết định thông báo cho toàn trường.
Nhưng mà là vì muốn bảo vệ tâm lý của học sinh, chuyện tung tin đồn nhảm không tiếp tục truy xét nữa.
Ngày thứ hai, phụ huynh được mời đến bộ giáo dục để nói chuyện. Sau khi chào cờ xong, Giả Nhân Lộc đã bị kiểm điểm lại việc tung tin đồn nhảm của mình trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường cùng các bạn trong lớp, còn mang điện thoại di động vào trường.
Mà Dụ Thanh Doanh lại tấm tắc xin lỗi Diêu Nhất, nói mình đã hiểu lầm, đã để cô phải chịu oan ức từ bạn cùng lớp.
Diêu Nhất – người không trực tiếp nhìn cả hai trên đài, cảm thấy thế giới này thật huyền diệu và vô thường.
Cô vẫn là nên đi làm đề toán học là được rồi.
Bình luận truyện