Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 4



Bộ đề thi của tỉnh X gần như làm Diêu Nhất phát điên, cả buổi nghỉ trưa làm đề, đứng đấy cả chiều rồi trở về ký túc làm bài với tính nháp một cách điên cuồng.

Kết thúc bộ đề thứ sáu, Diêu Nhất nhìn đồng hồ phát hiện đã 2h sáng mới miễn cưỡng đóng bộ đề lại.

Lên giường đi ngủ rồi nhưng Diêu Nhất vẫn không nhịn được, đứng trước bàn mở bộ đề ra coi các câu hỏi khác, tính toán đáp án trong đầu trước khi bỏ xuống.

Năm giờ rưỡi sáng, dường như Diêu Nhất đã đợi rất lâu. 

Nhanh chóng bật người ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi thẳng vào bàn học bắt đầu giải toán

Huấn luyện quân sự tập hợp lúc bảy giờ, đồng hồ kêu lên lúc  6h40′ Diêu Nhất cau mày tắt đi kéo dài đến 6h50 mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Một phút sau Diêu Nhất quay lại cầm bộ đề trên bàn lên cuộn lại ba vòng rồi nhét vào túi quần.

Sắp đến giờ học, đề thi lại quá dài không thể nhét vào túi nên Diêu Nhất dứt khoát nhét vào sau thắt lưng.

Không có thời gian ăn sáng, Diêu Nhất chạy thẳng đến sân tập quả nhiên mọi người đã đến gần hết 

Cô chưa kịp lấy bài kiểm tra ra xem thì huấn luyện viên đã cầm còi chuẩn bị thổi ra hiệu cho mọi người đứng vào hàng

Diêu Nhất thở hổn hển nhanh chóng đứng vào vị trí, sờ phía sau eo may là bài thi vẫn còn đây.

Hôm qua đã đứng cả ngày, sáng nay mọi người bắt đầu nhấc chân và đi nghiêm.

Diêu Nhất vừa đưa chân vừa cẩn thận sờ tay vào phía sau lưng chuyển đề ra phía trước,vì để ở phía sau lộ ra một đoạn khá rõ

“Đừng động tay lung tung” huấn luyện viên ngay lập tức nhìn thấy động tác nhỏ này của Diêu Nhất.

“Động thì phải báo cáo”

“Báo cáo” Diêu Nhất thay đổi tư thế thoải mái hơn rồi hít một hơi sâu, cố gắng đợi đến thời gian nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên đen mặt đi đến phía đối diện Diêu Nhất hô to

“Nghiêm…..nghỉ, đi đều… bước”

“……” Diêu Nhất nhẹ nhàng dậm chân. 

“Âm thanh, tôi muốn nghe thấy âm thanh” 

Huấn luyện viên hét lên bất mãn

“Diêu Nhất sáng nay em chưa ăn cơm sao? Dùng lực dẫm”

Mấy tờ đề đã bắt đầu trượt xuống, Diêu Nhất cam chịu số phận dẫm mạnh chân.

Huấn luyện viên vốn dĩ đang quan sát Diêu Nhất, lập tức phát hiện có gì đó không đúng nên ra hiệu cả lớp dừng lại.

“Diêu Nhất rốt cuộc em là nam hay là nữ?” Huấn luyện viên nhìn vào giữa hai chân cô giọng nói đầy tức giận.

“Nữ ạ” Diêu Nhất nhỏ giọng nói.

“Vậy em giải thích cho tôi đây là cái gì?” Huấn luyện viên thoạt nhìn tức đến mức muốn ngất xỉu.

“Oh” Diêu Nhất thành thật duỗi tay lấy tờ giấy kiểm tra ra

“Đề thi của tỉnh X ạ”  Hàng tiêu đề to lớn này lọt vào mắt mọi người.

Đêm đó cả trường Nhất Trung truyền tai một câu nói: 

“Để tiết kiệm thời gian luyện thi nhà vô địch tỉnh không ngại giấu đề thi vào đũng quần”

“Mình không có thời gian để đặt nó sang một bên với cả là do nó tự trượt xuống, thật sự không phải mình giấu vào đó”

Sáng  hôm sau Diêu Nhất giải thích với Hàn Tiêu Tiêu.

“Ừm, mình biết” Hàn Tiêu Tiêu cho Diêu Nhất một ánh mắt không cần giải thích, mình hiểu.

“…….” Diêu Nhất từ bỏ việc giải thích

Vì sự việc lộn xộn ngày hôm qua dẫn đến Diêu Nhất vẫn chưa làm xong bộ đề thi.

Sáng hôm nay huấn luyện vẫn chú ý đến Diêu Nhất, đề phòng cô lại móc cái gì ra nữa.

Các huấn luyện viên hôm qua lại họp với nhau, huấn luyện của lớp 1 còn than thở rằng mình sắp phát điên vì đám học sinh, cảm thấy đời dạy học của mình vô cùng gian nan.

“Bài học hôm nay là đi đều, cho nên các em phải học được cách đi!”

Huấn luyện viên cũng nới lỏng giám sát Diêu Nhất, mặc dù cô có hơi luộm thuộm nhưng nhìn đầy sức sống, đầu tóc của cô đủ để thể hiện sức khoẻ của Diêu Nhất….. Đó là cái quái gì vậy?

“Diêu…..Nhất…” Huấn luyện viên tức điên 

“Đi đều mà em cũng không biết sao?”

Phó Xuyên nhìn người trước mặt mình, tay chân đánh không ra thể thống gì không nhịn được cười nhạt.

Nhưng Diêu Nhất cũng không biết mình sai ở đâu, tay và chân thẳng, tay tạo thành vòng cung đánh vào nhau

Rốt cuộc huấn luyện viên chỉ có thể cho Diêu Nhất ra ngoài đứng một mình để cô nhìn người khác đi, ở một bên tự suy ngẫm.

“Đi đều….bước” Huấn luyện viên hô lớn để một nhóm học sinh bước tới trước mặt Diêu Nhất.

“Bây giờ học được chưa?”

“Được rồi ạ” Diêu Nhất vô cùng thành khẩn gật đầu.

“Tốt, em về hàng đi” Huấn luyện viên cho cô về hàng để thực hành cùng các bạn một lần nữa

Lần này tốt hơn so với lần trước nhiều, ít nhất là động tác của Diêu Nhất đã mạnh hơn, tay chân đồng đều làm huấn luyện viên sững sờ hồi lâu, nhìn một lúc mới phát hiện Diêu Nhất làm sai chứ không phải người xung quanh.

Huấn luyện viên tưởng tượng rằng Diêu Nhất có vẽ một chữ thập đỏ lên sự nghiệp giảng dạy rực rỡ của mình

“Em! Ra đây” Huấn luyện viên nén xuống nỗi bi ai trong lòng kéo Diêu Nhất ra ngoài

Sau đó nhìn quanh các bạn học, tìm ra một người luôn thể hiện tốt cùng Diêu Nhất sang một bên luyện tập.

Diêu Nhất cảm thấy xấu hổ vì làm liên lụy người khác, thì thầm xin lỗi bạn vừa ra khỏi hàng

“Bạn học xin lỗi bạn nha, làm phiền cậu rồi”

Ánh mắt xa lạ ngập tràn áy náy.

Phó Xuyên lần đầu gặp chuyện có người luôn không nhận ra người mình đã từng gặp mấy lần liền, cậu cũng không nghĩ là Diêu Nhất cố ý.

Nhìn dáng vẻ này chắc là đọc sách đến ngốc luôn rồi.

“Bắt đầu thôi” Phó Xuyên nói một câu rồi đứng sang bên cạnh cô.

Khi nghe thấy giọng nói của cậu Diêu Nhất mới biết đó là ai. Lúc huấn luyện cậu có đội mũ, toàn bộ tóc đều nhét vào trong vì thế cô càng không biết đây là Phó Xuyên.

“Oh” Diêu Nhất ngẩng đầu ưỡn ngực, miệng hô khẩu hiệu cùng Phó Xuyên luyện tập.

Diêu Nhất là một học sinh giỏi, giỏi theo đúng nghĩa đen, không chỉ là điểm cao mà còn rất nghe lời giáo viên, đến lời huấn luyện viên cũng rất nghiêm túc lắng nghe.

Chỉ tiếc là ấn tượng cô để lại với huấn luyện viên ở đây là cảm thấy đau đầu bất lực.

Có thể là vì cô lớn lên không mảnh mai, yếu đuối như những cô gái miền Nam, cộng thêm tóc đầu đinh nên nhìn cả người có khí thế hơn, làm cho người khác cảm thấy không dễ bắt nạt.

Hai người còn chưa đi được 50m, Diêu Nhất lại bắt đầu vung tay vung chân sai, Phó Xuyên nhíu mày:

“Không phải cậu đang đếm nhịp sao? Tại sao vẫn đi sai?”

Diêu Nhất đếm nhịp rất to, nhịp điệu rõ ràng âm thanh bên cạnh cũng không thể lấn át cô.

“Tớ..….” Diêu Nhất ngượng ngùng nói: “Không biết” 

Sự thật chứng minh, cùng tay cùng chân* là một tật xấu rất khó thay đổi.

*có nghĩa là tay trái và chân trái di chuyển cùng lúc, tay phải và chân phải di chuyển cùng lúc, trong khi người bình thường di chuyển bên tay trái và chân phải cùng một lúc (@baidu)

Diêu Nhất bước đi chưa đầy một phút tự nhiên lại bắt đầu bước đi kỳ quái tiếp.

Hai người phải thường xuyên dừng lại. Phó Xuyên không tiếp tục đi cùng cô nữa mà đứng lại trước mặt quan sát cô đi.

“Sai rồi, đổi tay” Phó Xuyên vừa nói vừa lùi lại khi hướng dẫn Diêu Nhất.

Gương mặt vốn đã lãnh đạm bây giờ càng thêm lạnh lùng, hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt.

Luyện tập một hồi lâu Phó Xuyên mới đi bên cạnh cùng Diêu Nhất.

Biết mình đang gây phiền phức cho người khác, Diêu Nhất ép bản thân mình không được nhanh mắc lỗi như thế.

Vốn dĩ cả hai cách nhau nửa mét, kết quả cứ bước hai bước Diêu Nhất lại đến gần Phó Xuyên hơn mỗi lần đánh tay lại chạm phải tay Phó Xuyên.

Trước tiên không nói đến việc có đau hay không, mà là trong lòng Phó Xuyên, Diêu Nhất là một người đọc sách đến ngớ ngẩn luôn rồi. Lúc này Phó Xuyên đã sớm nghĩ là cô cố tình gây sự chú ý với mình.

Phó Xuyên thở dài, dừng lại dứt khoát đi đến nói với huấn luyện viên rằng anh đã bất lực. Anh còn không hiểu thế giới của người cùng chân cùng tay chứ đừng nói gì đến hướng dẫn.

“Em về hàng trước đi” huấn luyện viên không làm Phó Xuyên khó xử

nữa.

Đứng dưới ánh nắng gay gắt, Diêu Nhất nhìn thấy những “cô nhi” được chọn ra sân trong lòng lại cảm thấy yêu thương gia đinh hơn. 

Bọn họ đều là những đứa trẻ bị ông trời chọn trúng.

“Nhìn gì mà nhìn” huấn luyện viên đen mặt hét lên với Diêu Nhất

“Không tập xong đừng nghĩ đến chuyện quay về đội ngũ của mình” huấn luyện viên quét mắt nhìn quanh sân tập, các học sinh người nào tập sai cũng cảm thấy sợ hãi rụt rè, trên mặt đỏ bừng cùng ngượng ngùng.

Chỉ có Diêu Nhất từ đầu đến cuối ngẩng đầu, ngạo mạn không ý thức được mình sai.

“…..Em ít nhất kiên trì cho tôi được 2 phút.” Huấn luyện viên mặt không biểu cảm nói:

“Đi qua cái bục kia là được”

“Vâng

Diêu Nhất nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe lời. Còn chuyện bản thân cô có làm được hay không thì cô cũng không kiểm soát được

___________

Lớp học buổi chiều kết thúc, Phó Xuyên không trực tiếp trở về căn hộ mà xách túi hồ sơ đến phòng hiệu trưởng

Mặc dù thủ tục chuyển từ thủ đô sang đơn giản hơn những nơi khác nhưng những thông tin cần thiết của học sinh vẫn phải chuyển đến

Vốn dĩ cậu không cần phải học quân sự trước đây mẹ cậu luôn nghĩ rằng cậu cần được chăm sóc nhiều hơn, không cần phải tham gia các hoạt động vô nghĩa này.

Bố và mẹ cãi nhau một hồi mới quyết định để cậu học

Phó Xuyên cũng không bị ảnh hưởng, chỉ là lần đầu tiên rời xa sự kiểm soát của bố mẹ khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhiều

“Bạn học Phó Xuyên, sau này có bất cứ vấn đề gì em có thể điện thoại hỏi tôi” Khuôn mặt tròn trịa của hiệu trưởng nhìn rất dễ gần, đối với Phó Xuyên luôn là thái độ hài lòng

Có thể không hài lòng sao? Năm nay có một quán quân cấp tỉnh đến Nhất Trung hơn nữa lại là người chưa bao giờ đạt hạng nhì. Sau đó là một học sinh giỏi tương đương như thế từ thủ đô chuyển đến không đâu lại có một hạt giống tốt như thế, hiệu trưởng đặc biệt xem trọng Phó Xuyên.

“Thầy hiệu trưởng?” Diêu Nhất đứng ở phía trước gõ cửa

“Ấy, Diêu Nhất đấy à, mau vào đây” Thầy Hiệu trưởng ra hiệu cho cô vào trong.

Diêu Nhất chậm chạp đi vào

“Có chuyện gì sao?” Hiệu trưởng ôn hoà hỏi

“…..Có thể để phòng em ngắt điện như bình thường được không ạ?”

Khi nói ra câu này, tim Diêu Nhất đau nhói.

“Tại sao lại như vậy?” Hiệu trưởng sửng sốt, phòng ngủ một mình này nhà trường đã tách ra với các ký túc xá khác.

Diêu Nhất uyển chuyển nói:

“Ba mẹ em nói cứ thực hiện ngắt điện như bình thường, không được nhận ưu tiên”.

Thật ra khi biết chính sách này của nhà trường ba mẹ Diêu Nhất đã rất tức giận, bảo Diêu Nhất quay về nhà ở làm cô phải khuyên mãi mới được tiếp tục ở lại trường.

“Ở lại trường thì được, nhưng không thể có điện cả 24h, không được làm bài tập đến nửa đêm, càng không được rạng sáng bò dậy tính toán gì đó” ba cô ở đầu dây bên kia hạ lệnh.

“Nếu không thì con trở về đây ngay cho ba”

“Như vậy có được không? Phòng ngủ một mình của em bây giờ đang ở một tuyến khác, đợi lát nữa thầy hỏi xem còn giường trống không rồi em lại chuyển sang nhé?” Hiệu trưởng đồng ý

Có nhiều cha mẹ muốn quản con mình chặt chẽ, đặc biệt là Diêu Nhất học tốt như vậy, càng quản chặt hơn.

Khi ông đến nhà Diêu Nhất để trao đổi thì lúc đó ba mẹ Diêu Nhất không ở nhà nên ông trực tiếp thương lượng với Diêu Nhất.

“Cảm ơn Hiệu trưởng ạ” tia sáng cuối cùng trong mắt Diêu Nhất vụt tắt.

Cô……sau này không thể tiếp tục làm toán đến nửa đêm. 

Bây giờ đối với cô sống ở trường không còn ý nghĩa gì nữa rồi

“Đúng rồi! Bạn học này là Phó Xuyên, các em làm quen một chút” Hiệu trưởng chỉ vào Phó Xuyên đang đứng bên cạnh cười nói:

“Đợi sau khi kết thúc học kì một của lớp mười nếu các em chọn cùng ban học thì sẽ là bạn cùng lớp đấy”.

Diêu Nhất và Phó Xuyên nhìn nhau, khách sáo chào hỏi.

Tác giả có lời muốn nói: Diêu Diêu của chúng ta không phải là một người ngốc nghếch, chỉ là quá yêu việc học thôi

_(:з」∠)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện