Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 5



So với lúc trước thì Hàn Tiêu Tiêu đã uể oải hơn rất nhiều. Trong giờ giải lao, cô ấy kéo Diêu Nhất ngồi dưới bóng cây, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.

“Nhất Nhất, liệu sau khi huấn luyện quân sự xong, mình cũng sẽ bị cháy nắng giống hệt cậu luôn không?”

Mỗi sáng, Hàn Tiêu Tiêu đều thoa lên mình một lớp kem chống nắng rất dày, ấy vậy, cô ấy vẫn không thể ngăn cản được làn da của mình đang dần đen sạm đi.

“Không đâu, mình phơi nắng hai tháng mới biến thành như vậy thôi, nhưng khoá huấn luyện kéo dài vài ngày nữa là kết thúc rồi.”

Diêu Nhất không có gì thay đổi, dường như chẳng thể đen thêm được nữa.

Ngược lại hình như cô còn trắng hơn một chút.

Vì bố mẹ là người da trắng bẩm sinh nên Diêu Nhất luôn trắng hơn những bạn cùng lứa tuổi, và cũng không bị dị ứng hay nổi mẩn đỏ khi phơi nắng.

Ba thường nói rằng da của cô rất dày.

“Hy vọng nó sẽ nhanh chóng kết thúc.”

Vẻ mặt Hàn Tiêu Tiêu như thể không còn gì luyến tiếc, những mong đợi của cô khi lên cấp ba đã hoàn toàn bị kỳ huấn luyện quân sự này làm cho cạn kiệt hết rồi.

“Ừm.” Diêu Nhất lơ đãng đáp lời, ánh mắt ngây ngốc nhìn sang nơi nào đó, cuốn sách lý thuyết toán học mà cô đã nhờ một người ở nước ngoài mua hộ không biết bao giờ mới được gửi tới đây.

Hàn Tiêu Tiêu nhìn theo ánh mắt Diêu Nhất, hiểu ý cười: “Cậu đang nhìn Phó Xuyên à? Mình luôn cảm thấy thế giới của cậu ấy rất khác với mọi người, kể ra đến bây giờ, cậu chính là người đầu tiên nói chuyện với cậu ấy đó.”

Diêu Nhất ngơ ngác, tự hỏi tại sao Hàn Tiêu Tiêu lại lôi vấn đề này vào đây.

“Ây, lại có nữ sinh tới kia!” Hàn Tiêu Tiêu mở to mắt, cố gắng nhìn rõ bạn nữ sinh đang đến gần chỗ Phó Xuyên, nhưng đáng tiếc, mọi người ở đây ai cũng mặc đồng phục giống nhau, ngay cả mái tóc cũng được nhét vào trong mũ, căn bản không thể thấy rõ là ai được.

Chỉ có điều…..

“Cậu ấy trắng thật đấy.…” Hàn Tiêu Tiêu ghen tị nói.

“Thế sao?” Diêu Nhất liếc nhìn, ồ, không khác gì hai miếng tranh khảm ghép lại cả.

Phó Xuyên luôn là người được chú ý tới, lúc này không chỉ có Hàn Tiêu Tiêu để ý mà các bạn học khác cũng bắt đầu xôn xao lên.

“Là Dụ Thanh Doanh!” Trong đám đông đã có người nhận ra.

Diêu Nhất liếc mắt, chỉ thấy một đám tranh khảm không có gì thú vị, cô vừa định tiếp tục chìm đắm vào không gian suy nghĩ của mình thì lại bị Hàn Tiêu Tiêu kéo đi xem chuyện vui cùng.

“Ey, tiểu mập, mau qua đây.” Hàn Tiêu Tiêu gọi Lý Cách lại “Dụ Thanh Doanh là ai vậy?”

Chưa đến một tuần, Lý Cách đã được Hàn Tiêu Tiêu công nhận là “Bách Hiểu Sinh trường Nhất Trung”.

“Cô ấy á, đặc biệt xinh đẹp, gia đình khá giả, thành tích học tập còn vô cùng tốt nữa.” Lý Cách bĩu môi nói.

Đi cùng Lý Cách còn có Triệu Tiền, cậu ta móc trong túi ra bịch ô mai rồi ngồi xuống chia cho mỗi người một ít.

“Tại sao vậy?” Hàn Tiêu Tiêu như thể đang đóng vai quần chúng.

“Mọi người đều biết quán quân cấp tỉnh là Diêu Nhất chứ?” Lý Cách ngồi xuống giảng giải.

“Vốn dĩ từ vị trí thứ nhất trở đi thì chẳng có ai để ý nữa, mà Dụ Thanh Doanh lại đứng thứ 10 trong kì tuyển sinh phổ thông. Lúc còn là học sinh cấp hai, cô ấy thường xuyên đứng thứ nhất, nhưng nghe nói là vì thi không tốt nên mới tuột xuống hạng 10, hiện tại, cô ấy chính là một trong số hạt giống tuyển thủ hàng đầu của Nhất Trung”.

“Công nhận là xinh đẹp thật.” Mắt của Triệu Tiền rất tốt, nhìn rõ ngoại hình của Dụ Thanh Doanh, cậu không khỏi chống cằm, cắn ô mai cảm thán một câu.

“Lẽ nào đây chính là cặp đôi đầu tiên trong năm lớp 10 của chúng ta?” Hàn Tiêu Tiêu vừa cắn dưa vừa hỏi.

“Ha ha, mình đoán là không có khả năng đâu.” Lý Cách đắc ý nói: 

“Nghe nói ngay ngày đầu tiên Dụ Thanh Doanh đã tìm Phó Xuyên để bắt chuyện rồi, nhưng không may là Phó Xuyên lại chẳng để ý tới cậu ấy, có khi cả cái liếc mắt thôi cũng không thèm cho ấy chứ.”

“……” Diêu Nhất ngáp dài ngáp ngắn, cô thực sự rất muốn đi ngủ.

Mặt còn chưa nhìn rõ, ngay cả kiểu nói chuyện phiếm đối với cô cũng chẳng có gì thú vị cả, đi làm hai bộ đề kiểm tra có khi còn vui hơn nhiều ấy.

Đáng tiếc, lần trước sau khi bị huấn luyện viên nhìn chằm chằm vào đũng quần thì Diêu Nhất không dám mang bài thi tới đây nữa. Nhưng mà, bộ đề thi của tỉnh X đấy cô cũng đã làm xong rồi.

………

Phó Xuyên nhìn người trước mặt mình, nhàn nhạt nói: “Lớp trưởng, cậu tìm người khác đi, sức khoẻ của mình không được tốt.”

Dụ Thanh Doanh là lớp trưởng tạm thời, mỗi lớp đều sẽ được phân phát một thùng nước lọc riêng, vì để bắt chuyện với Phó Xuyên, nên cô ta mới cố ý đến tìm cậu để giúp mình dọn dẹp thùng nước.

“Vậy, vậy sao?” Ánh mắt Dụ Thanh Doanh hiện lên một tia mất mát, làm cho bọn con trai gần đấy không khỏi có chút xót xa.

“Sức khoẻ tôi rất yếu, làm phiền lớp trưởng tìm người khác vậy.” Phó Xuyên làm như không nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô nữ sinh.

Cậu không thích mấy cô gái ôm mục đích to lớn tới tìm mình.

Trong lớp của Dụ Thanh Doanh có nhiều nam sinh như vậy thì sao không nhờ họ, cô ta còn chạy tới đây tìm cậu để làm gì?

“Vậy, vậy bạn học Phó Xuyên chăm sóc tốt sức khoẻ nha, mình đi tìm các bạn khác cũng được” Đây là lần đầu tiên Dụ Thanh Thanh gặp nam sinh kiểu này, cô ta vội vàng tìm đường lui cho mình.

“Chậc, trông cậu ta như thể sắp khóc rồi.”  Triệu Tiền tiếc nuối lắc đầu nói.

“Tập hợp!” Huấn luyện viên bất ngờ xuất hiện quát.

Trên sân lập tức náo loạn, mỗi người một nơi chạy lại tập hợp nghiêm chỉnh.

Huấn luyện viên nhìn đám học sinh loi nhoi, không nói nhiều cứ để cho mọi người tự giác tìm chỗ đứng của mình.

Chuyện này không phải diễn ra lần đầu, đôi khi huấn luyện viên sẽ để cho cả lớp đứng nửa giờ rồi mới bắt đầu các hoạt động khác.

Diêu Nhất ngồi thiền như các nhà sư, thậm chí mí mắt còn không hề nhúc nhích.

Mặc dù thế giới của cô là thế giới của người cùng tay cùng chân, nhưng khi đứng trang nghiêm thì chẳng ai dám sánh bằng.

Lúc này trong đầu cô ngập đầy những bước tính toán. Thật ra, toán cấp ba cô đã bí mật học xong rồi, làm đề thi chẳng qua là để tìm lại cảm giác thôi.

Khi nhìn trúng trên mạng một bộ sách toán nước ngoài, cô lập tức liền nhờ người hàng xóm của mình mua giúp, nhưng tiếc là phải mất một thời gian dài mới gửi về đây được. Người hàng xóm tốt bụng ấy đã gửi trước cho cô vài tấm hình, chắc hẳn là sách của người khác.

Diêu Nhất càng đọc càng thấy hưng phấn.

“Hôm nay chúng ta không huấn luyện nữa.” Hai mươi phút sau huấn luyện viên lại nói, trên gương mặt còn mang theo ý cười “Chúng ta cùng hát đi.”

Ngay lập tức phía dưới một tràng hoan hô vang dội.

Diêu Nhất vẫn đắm chìm trong thế giới toán học riêng của mình.

“Được rồi, bây giờ các em hãy ngồi xuống đất.” 

Nghe thấy lệnh, tất cả mọi người đều ngồi xuống, nhưng chỉ có duy nhất Diêu Nhất vẫn thẳng sống lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay đặt sát bên quần vô cùng nghiêm túc.

Sắc mặt vui vẻ của huấn luyện viên dần dần trầm xuống, ông liền biết đây là đứa cứng đầu nhất!

“Diêu Nhất!”

“Có!” Diêu Nhất vừa nghe thấy tên mình liền lập tức hoàn hồn lại, thoát khỏi thế giới tính toán của mình một phen, cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Diêu Nhất quét mắt một vòng, thấy mọi người đã ở đâu mất rồi..

“Em đang khoe khả năng đứng vững đấy hả?” Huấn luyện viên tiến tới hai bước.

“Tôi nói cho em biết, cho dù em có đứng vững đến mấy thì cũng không thể thay đổi được sự thật là em cùng chân cùng tay đâu.” 

“A!”

Trong lòng Diêu Nhất vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, hoảng hốt không biết tại sao mọi người lại biến mất đi đâu hết.

“A cái gì mà a, mau ngồi xuống cho tôi.”

Diêu Nhất theo bản năng cúi đầu nhìn, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, còn đang ngẩng mặt lên nhìn cô.

“Còn không ngồi xuống? Muốn biểu diễn một bài cho mọi người nghe sao?” Huấn luyện viên thúc giục.

Diêu Nhất lập tức ngồi xuống.

“Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy các em một số bài hát, các em hát theo tôi.” Huấn luyện viên cất lời với vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Không biết là ai đã dẫn dắt đám đông vỗ tay.

Huấn luyện viên ho ho vài tiếng, bắt đầu hát.

Gió lạnh lung lay lá rụng

Quân đội là một đóa hoa xanh

Chiến hữu thân ái đừng nhớ nhà

Đừng nhớ mẹ

Âm thanh tôi ngày đêm kêu gọi

Bao nhiêu lời từ trong tim

Đừng khóc khi ly biệt…..

Giọng hát hơi nghẹn ngào nên không hay lắm, nhưng lại làm cho bài hát trở nên vô cùng độc đáo.

Không cần huấn luyện viên nói, phía dưới đã có người ngâm nga theo, sau một lúc, huấn luyện viên hát câu nào, những người ở dưới cũng hát theo câu đó.

Học qua vài bài quân ca, huấn luyện viên bất chợt dừng lại: “Bây giờ các bạn học sinh có thể tự do phát huy rồi, bạn nào muốn lên hát đầu tiên.”

Dụ Thanh Doanh lập tức giơ tay lên.

“Được, bạn học này lên đi.” Huấn luyện viên lùi sang một bên nhường chỗ cho Dụ Thanh Doanh.

Hàng loạt nam sinh phía dưới hét lên mặc dù trong đó có nhiều người không biết cô là ai cả.

Cũng giống như vẻ ngoài của cô, giọng hát của Dụ Thanh Doanh mềm mại êm ái hệt theo vẻ mỏng manh đặc trưng của người con gái.

“Chậc chậc, kiểu con gái này chắc chắn là mình ăn không tiêu.” Triệu Tiền nhích người lại gần Diêu Nhất, hàm hồ nói.

Nghe thấy tiếng động, Diêu Nhất quay đầu lại nhìn Triệu Tiền người đang cầm trên tay một gói thịt lợn khô.

“Ăn không?” Triệu Tiền mắt thì dán trên người Dụ Thanh Doanh, tay thì lại đưa gói thịt về phía Diêu Nhất.

Diêu Nhất cũng không khách khí, kỳ huấn luyện vốn đã tiêu hao khá nhiều sức lực nên cô cũng sớm đói bụng, không biết Triệu Tiền làm cách nào mà có thể đem theo nhiều đồ ăn như vậy.

“Nhìn mỏng manh yếu ớt thế, nhưng vừa nói lên là lên luôn, không hề bị luống cuống chút nào cả.” Triệu Tiền tiếp tục vấn đề vừa rồi. “Đúng là một nhân vật tàn nhẫn”

“Cô gái đó chỉ có lá gan lớn chút thôi là đã thu hút được cậu rồi?” Lý Cách vừa nghe thấy thế liền lập tức qua đó.

Diêu Nhất không tham gia vào chủ đề của bọn họ, cô nhìn chăm chú về hướng Dụ Thanh Doanh rồi lại rơi vào thế giới riêng của mình, bàn tay đặt trên chân bắt đầu tính toán.

Sau khi bài hát kết thúc, đám con trai ở phía dưới lại la hét đòi Dụ Thanh Doanh hát một bài khác.

Dụ Thanh Doanh cong mắt nở một nụ cười rồi hát một bài khác như mọi người muốn.

Một khi đã có người mở đầu, thì chuyện tiếp theo cũng diễn biến thuận lợi hơn nhiều, liên tục có người bạo dạn đi lên. Có một nam sinh hát chệch nhịp rất nhiều, khiến mọi người cười nghiêng ngả đến nỗi đau cả bụng.

“Ây, ây, ây, Tiêu Tiêu lên rồi!” Lý Cách bị bất ngờ, ngay lập tức gọi đồng bạn tới nhiệt liệt vỗ tay.

Diêu Nhất cũng nghiêm túc lắng nghe.

Bài hát của Hàn Tiêu Tiêu là giai điệu tiếng anh, phát âm chuẩn cùng giọng hát cực kì hay của cô đã khiến mọi người sửng sốt.

“Không khác trong điện thoại tôi nghe chút nào, cậu ấy đang hát nhép lại sao?” Lý Cách quên nhai cả thịt heo khô, cậu trợn mắt há mồm.

Nếu nói Dụ Thanh Doanh dựa vào ngoại hình và vị trí thứ nhất khiến mọi người nhớ mặt thì Hàn Tiêu Tiêu lại dựa vào thực lực làm cho mọi người kinh ngạc.

Hàn Tiêu Tiêu hát xong bài, bình tĩnh ngồi lại vị trí ban đầu.

“Sai rồi, chỗ của cậu ở phía trước cơ.” Triệu Tiền quay đầu lại nắm chặt Hàn Tiêu Tiêu ở giữa mình và Diêu Nhất nói.

“Câm miệng!” Hàn Tiêu Tiêu làm ra vẻ bình tĩnh quơ quơ hai cái bím tóc, nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải “Tớ muốn qua đây nên mới lên đó hát đấy, nếu không thì cậu nghĩ sao tớ phải chơi trội như thế?”

Bốn người ngồi lại cùng nhau nghe ca hát, thỉnh thoảng lại bàn tán mấy thứ chuyện kì lạ.

……….

Phó Xuyên không hề hứng thú với mấy chuyện ca hát này, thực tế là cậu cũng đang thất thần.

Trong lúc lơ đãng rũ mắt xuống, cậu phát hiện trên mặt đất có một tấm thẻ. Phó Xuyên không động đậy, cậu phải nhìn chằm chằm một lúc rồi mới cầm tấm thẻ lên.

Trên đó có ghi tên và in một tấm ảnh.

Phó Xuyên nhìn sơ qua cái tên rồi tới bức ảnh, cuối cùng lại nhìn về bóng lưng trước mặt.

Nửa ngày sau Phó Xuyên mới đưa tay chọc chọc người phía trước: “Rớt đồ này.”

Không biết tại sao, nhưng từ trái sang phải Lý Cách, Triệu Tiền, Hàn Tiêu Tiêu cùng với Diêu Nhất là người bị chọc đều quay đầu lại nhìn sang.

Năm người đều sững sờ.

Một lát sau, Phó Xuyên mới hoàn hồn, chỉ chỉ vào tấm thẻ trên mặt đất.

Diêu Nhất lập tức nhặt lên “Cảm ơn.”

Cuối cùng, vì muốn chứng tỏ là mình biết cậu, nên cô ấy lại nói thêm một câu “Bạn học Phó Xuyên.”

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đi xuống nhà mua bao đường hy vọng có thể cất đầy

= ̄ω ̄=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện