Học Trưởng... Em Yêu Anh

Chương 11: Thân phận thật sự



1 tuần sau

Thư Di xuất viện trở lại với cuộc sống bình thường. Đáng lẽ cô không ở đến 1 tuần nhưng Thành Vĩ cứ nằng nặc cô ở lại dưỡng bệnh thế là Thư Di phải ở lại viện. Trong tuần qua những lúc không có Thành Vĩ Lục Phi có đến. Lục Phi cũng bắt cô nằm viện rồi bắt xét nghiệm cái này khám cái kia vậy là cô đã ở viện 1 tuần.

Ngày đầu tiên trở về nhà Thư Di cảm thấy ngạc nhiên vì cứ ngỡ phòng sẽ bám đầy bụi nhưng không phòng cô rất sạch, sạch hơn cả bình thường nữa là đằng khác. Thư Di ngạc nhiên định sang hỏi Thành Vĩ thì lại bắt gặp anh từ thang máy đang bế chú mèo con đi lại cô. Thư Di chạy lại vuốt bé chú mèo.

- Anh tìm được con mèo này ở đâu vậy?

- Anh thấy nó bị bỏ trong cái hộp pử trước chung cư mình nè, thấy tội nên đem về nuôi. Em thấy được không?

- Được chứ, ủa mà anh nuôi chứ có phải em đâu mà được với không?

- Thì trước sau gì em cũng cùng anh nuôi nó mà, em cứ tập nuôi mèo con trước lấy kinh nghiệm để nuôi con tụi mình sau.

- Con...con gì ai sinh con cho anh, ảo tưởng.

Thư Di mắc cỡ trốn vào phòng mình mặc kệ Thành Vĩ. Tự nhiên nói chuyện con cái làm người ta mắc cỡ kìa Thành Vĩ ơi.

Thư Di nằm dài trên giường nghịch đt, bỗng thấy tin nhắn của Thành Vĩ gửi cho cô

"Vợ em muốn đặt tên cho mèo là gì?"

"Đặt tên là Tiểu Tinh đi."

"Tại sao lại đặt như vậy?"

"Tại em đọc truyện ngôn tình thấy tên này dễ thương nên muốn đặt"

"Nay bày đặt đọc ngôn tình luôn, sao đọc vậy? Không thấy sến hả?"

"Vì cuộc sống này toàn màu xám nên em tìm màu hồng trong ngôn tình."

"Không cần đọc nữa vì anh sẽ đem lại màu hồng trong cuộc sống của em từ bây giờ vợ à"

Ối giời ơi mới xuất viện mà thính ngập tràn rồi, Thành Vĩ anh thả thính hơi bị chuyên nghiệp luôn rồi đó. Anh cái gì cũng giỏi làm sao Thư Di thoát khỏi tay anh được đây. Nói anh là màu hồng của riêng Thư Di quả thật không sai mà.

- -------------

Sáng hôm sau

Vẫn như mọi khi Thư Di cùng Thành Vĩ đón xe bus đến trường. Ngồi trên xe anh cứ thả thính cô miết.

- Thư Di em thích con trai tên gì?

- Hmmm tên Dương

- Còn con gái?

- Tên Nhi.

- Ok anh nhớ rồi, sau này anh sẽ đặt tên cho con mình như vậy. Em có muốn thêm họ của em vào tên con mình không?

- Cái gì mà con mình, ai sinh con cho anh chứ huh. Mà họ của anh là gì vậy? Đó giờ không nghe anh nói

- Ờm thì họ của anh là.... À tới nơi rồi mình xuống đi trễ học giờ.

Thành Vĩ đánh trống lãng lật đật kéo Thư Di đi xuống. Đến trường Thư Di thấy có chiếc xe hơi trông rất quen nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu? Mà thôi chắc nhớ nhầm Thư Di tiếp vào lớp, vừa vào Thư Di đã bị Tuyết Nhàn kéo vào chỗ

- Nè hôm nay lớp mình có sinh viên mới á.

- Vậy hả?

- Mong là trai đẹp để còn cua nữa. Chứ ế lâu quá rồi không chịu đâu.

- Nè bà kia riết tui thấy bà mê trai lắm rồi nha.

- Xớ trai không mê không lẽ mê gái.

"Reng reng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Thầy giáo bước vào đi theo sau là một cô gái rất xinh đẹp mái tóc nhuộm tím đen rất đẹp thân hình thon thả, chỉ mới bước vào cô ta đã thu hút hết mọi ánh nhìn của đám con trai lớp cô. Nhưng cũng máy mắn Tử Văn không bị thu hút bởi vẹ đẹp yêu ma kia vì cô gái vừa bước vào là kẻ thù không đội trời chung với Thư Di.

- Chào mọi người mình tên là Tần Lộ Khiết, mong mọi người giúp đỡ.

- Thư Di Lộ... Khiết kìa. Sao cô ta xuất hiện ở đây?

- Tớ không biết, chắc không sao đâu.

Vì sự xuất hiện của Lộ Khiết mà cả ngày Thư Di đều không thể tập trung. Thành Vĩ thấy cô im lặng cả buổi, bẹo má cô gây sự chú ý. Thư Di vẫn không vui lên chút nào. Thư Di cả buổi không nói câu nào cũng tránh mặt Lộ Khiết.

Tần Lộ Khiết con gái duy nhất của Tần Hải Phong. Cô lúc nào cũng ganh tỵ với Thư Di. Vì Thư Di luôn được ba mẹ quan tâm còn có anh hai thương yêu chiều chuộng. Lộ Khiết ghen tỵ vì ngay cả trong tình cảm cô cũng ưa đãi hơn. Từ những điều nhỏ nhặt đó Lộ Khiết đã luôn tranh giành mọi thứ với Thư Di hết lần này đến lần hãm hại cô nhưng may mắn Thư Di luôn được anh mình bảo vệ vậy nên hận thù trong Lộ Khiết ngày càng gia tăng. Không biết lần này ả ta tính làm gì cô nữa.

Cuối ngày Thư Di cùng Thành Vĩ trở về nhà. Thư Di cả buổi chẳng nói gì với Thành Vĩ khiến anh rất lo, nhưng anh biết có hỏi gì Thư Di đi nữa cô cũng chẳng trả lời nên đành gọi cho đồng đội của mình Lục Phi.

Vừa về đến Thư Di đã bỏ vào phòng ngay chẳng nói năng gì. Thư Di nằm trở mình liên tục trên giường cô không biết lần này Lộ Khiết xuất hiện ở đây với mục đích gì. Thư Di rất lo vì "Bạch cốt tinh" này đi đến đâu Thư Di sống không yên đến đó.

"Cốc cốc"

- Thư Di em có ở nhà không? Anh hai nè

- Anh hai, anh đến kiếm em có chuyện gì không?

- Anh đến thăm em gái không được sao? Mặt em sao buồn vậy, có tâm sự hả?

- Anh hai, Lộ Khiết cô ấy....

"Cốc cốc"

- Vĩ ơi anh có nhà không? mở cửa cho em đi

Là Tiếng của Lộ Khiết? Tại sao cô ấy lại đến đây? Cô ấy quen với Thành Vĩ? Mà tìm Thành Vĩ sao lại gõ cửa phòng Thư

Cánh cửa mở ra, nụ cười của Lộ Khiết cũng dập tắt. Nụ cười ấy được thay bởi khuôn mặt khinh bỉ. Cô ả tự nhiên bước vào phòng nhìn xung quanh. Chắt lưỡi lắc đầu cô ả muốn gì đây chứ? Lục Phi bắt đầu thấy ngứa mắt với cô ta rồi, Thư Di sợ có chiến tranh nên lên tiếng giải tỏa không khí.

- Lộ Khiết cô đến đây làm gì? Cô quen biết với anh Vĩ sao?

- Quen biết? Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau đó.

- Thanh mai trúc mã?

- Phải đó, không biết tiểu thư Đinh đây có biết thân phận thật của Thành Vĩ ca ca không nhỉ?

- Thân phận thật sự?

- Lộ Khiết tôi cấm cô nói.

- Ấy cha cha vậy là anh Đinh đây đã biết.

- Anh hai anh quen biết anh Vĩ sao? Trước giờ sao em không biết?

- Đúng anh và Thành Vĩ là bạn thân của nhau. Nhưng em đừng nghe cô ta nói bậy.

- Nói bậy? Huh Thư Di để tôi nói cho cô biết thân phận thật sự của Vĩ ca ca.

- Câm miệng đi

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Thành Vĩ nhân vật chính đã xuất hiện. Thành Vĩ đi vào với gương mặt tối sầm anh đi lại gần Thư Di khoác vai cô như muốn đánh dấu chủ quyền với Lộ Khiết. Lộ Khiết cô ả thấy hình ảnh này rất tức giận nhưng vẫn phải giữ bộ mặt "thiên thần".

- Vĩ ca ca anh làm vậy là sao?

- Khiết từ khi nào cô có quyền xen vào đời tư của tôi? Ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng, thân phận của tôi không cần người khác phải nói thay tự tôi sẽ nói còn cô mau cút khỏi mắt tôi.

- Vĩ anh dám đối xử với em như vậy sao?

- Bộ cô điếc sao? Tôi bảo là cô CÚT.

- Vĩ anh đợi đó rồi anh sẽ hối hận.

Lộ Khiết bỏ đi, không khí yên lặng bao trùm nơi đây. Hơi lạnh kéo đến rất đáng sợ nhưng không bằng ánh mắt lạnh lùng khi nãy của Thành Vĩ, Lục Phi thấy vậy đành đi ra trả lại không gian cho cặp đôi này. Thành Vĩ kéo Thư Di vào lòng mình trấn an cô.

- Khi nãy có làm em sợ không?

- Không ạ, nhưng em...

- Em muốn biết thân phận của anh đúng không?

- Vâng.

- Được, chỉ cần em muốn biết anh sẽ nói cho em nghe. Anh là con của Cao Minh Viễn, Cao Thành Vĩ

- Anh là người của Cao gia!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện